🍑23
[Em nhớ anh một trăm lần, mới dám đến gặp anh một lần.
Trong một trăm lần, chỉ có một lần em đến gặp anh. Chín mươi chín lần còn lại, lần nào em cũng chỉ biết tự dối lòng, lần sau nhất định sẽ đi tìm anh.]
Sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau, tình cảm ngọt ngào hơn nhiều so với tưởng tượng.
Ban đầu, anh tưởng rằng tình yêu không giống với nam nữ bình thường thế này sẽ khiến bọn họ trở nên lạc lõng và xa lạ.
Nhưng Vương Nhất Bác là một người yêu rất tốt, thậm chí còn có chút ngọt ngào. Cậu sẽ lười biếng nằm trên giường, mặc chiếc áo hoodie hồng mà Tiêu Chiến khen đẹp, cùng anh gọi video suốt mấy tiếng liền. Cho dù họ chỉ có ba tiếng đồng hồ ở cùng thành phố, cậu cũng nhất định sẽ đến gặp anh. Cậu sẽ vì về nhà sớm hơn một chút, mà chạy tới sân bay đổi vé tận ba lần.
Lúc bọn họ ở cùng một chỗ luôn dính lấy nhau, nếu như hôm ấy rảnh cả ngày thì sẽ lăn lộn không biết bao nhiêu lần. Không phải cố ý muốn xảy ra những chuyện đỏ mặt thế này, phần lớn thời gian anh cũng muốn cùng Vương Nhất Bác làm những chuyện khác. Chỉ là thường cứ làm tới làm lui rồi lại dính lấy nhau một chỗ.
Từ 7cm rút xuống 3mm, từ khoảng cách dương biến thành khoảng cách âm...Nghỉ ngơi một chút rồi làm việc khác, sau đó lại dính lấy nhau, rồi lại làm việc khác, rồi lại lăn vào nhau, giống như hai con mèo đang chơi đạp nước.
Có nhiều khi Tiêu Chiến đã đuối rồi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn muốn chơi, thế là lại nảy sinh bất đồng gây nhau. Vương Nhất Bác sẽ học theo Kiên Quả cọ cọ mặt anh, nói rằng thật ra em không muốn làm đâu, chẳng qua em không nhịn được muốn thân mật với anh thôi.
Muốn đến gần anh thêm một chút, muốn cảm nhận sâu hơn nhiệt độ của anh.
Nếu thật sự yêu một người, sao có thể không muốn đến gần người ấy, không muốn thân mật với người ấy nhiều hơn?
====
Thật ra, đối phó với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến có nhiều cách đơn giản hơn.
Chuốc say, bỏ thuốc cậu, hoặc chỉ cần đợi bạn nhỏ Vương Nhất Bác ngủ say, sau đó nói với cậu bọn họ đã làm rồi, chẳng qua là cậu không nhớ. Hoặc cũng có thể chọn lúc Vương Nhất Bác không tỉnh táo, cưỡng ép lăn giường cũng không phải chuyện quá khó.
Thế nhưng, Tiêu Chiến không muốn làm như thế.
Sự giáo dục của gia đình giúp anh hiểu được, tình dục là một chuyện vô cùng đẹp đẽ, thuần khiết không gì sánh được xảy ra trên đời này cùng với người mình yêu, sau khi cả hai đều lưỡng tình tương duyệt.
Chí ít, lần đầu tiên kết hợp giữa anh và bạn nhỏ, hẳn là nên xuất phát từ sự tự nguyện của Vương Nhất Bác.
Tiếng nước rả rích bên tai, Tiêu Chiến bình tĩnh lại, tập trung lắng nghe. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh mãi không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác.
Ngoại trừ lý do "không yêu".
Đã đến mức này, Tiêu Chiến không thể tìm được bất kì cái cớ nào để bào chữa cho Vương Nhất Bác, về việc tại sao cậu mãi trì hoãn không chịu lăn giường cùng mình.
Còn muốn anh phải thế nào đây, chẳng lẽ thật sự trói Vương Nhất Bác lại, ép cậu làm tình với anh sao?
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng đi ra ngoài, cả người cậu ướt sũng, nhưng không hề tỏ ra chật vật như anh. Tiêu Chiến nghe thấy bản thân lạnh lùng gọi cậu lại, anh nói: "Vương Nhất Bác, chia tay đi."
Đối phương kinh ngạc quay đầu lại, như thể không tin Tiêu Chiến sẽ nói ra những lời này, một đôi mắt phượng trừng to nhìn anh giống như đang nhìn một người xa lạ không chút tình cảm. Tông giọng gần như gặng hỏi: "Ý anh là gì?"
Giọng điệu kia chẳng khác gì kẻ đòi nợ xã hội đen, thờ ơ dùng dao nhọn lướt qua mặt con nợ, lạnh lùng hỏi muốn cánh tay hay là chân?
Mặc dù Tiêu Chiến cảm thấy dáng vẻ này của cậu rất ngang ngược, rõ ràng anh mới là người bị chơi, còn bị chơi đến lớn bụng mà không tìm được cha ruột chịu trách nhiệm. Nhưng người này quả thật rất có bản lĩnh, khiến anh mơ hồ sinh ra một chút áy náy "cắn rứt lương tâm".
"Anh Chiến." Vương Nhất Bác nhướng mày, giống như bị một suy luận hoang đường nào đó chọc cười: "Ý anh là, em không làm tình với anh, anh liền muốn chia tay?"
Thật ra cũng không phải.
Nhưng tiền căn hậu quả lại khớp đến vậy...dường như thật sự đúng là như thế, khó hiểu đến mức đổi mới cả tam quan của anh.
Vương Nhất Bác không phải ngựa giống, cũng không có văn bản nào quy định người yêu nhất định phải lăn giường với nhau. Huống chi ngoại trừ phương diện kia, trừ không có tình dục, đặt tay lên ngực tự hỏi, bạn nhỏ quả thật đối xử với anh rất tốt. Tiêu Chiến nhất thời bị hỏi cho cứng họng, không trả lời được, do dự chốc lát rồi nói: "Vậy...em xem như anh chưa nói gì?"
"......"
Tiêu Chiến nói chia tay cũng không phải vì nhất thời kích động. Anh đương nhiên có suy nghĩ riêng của bản thân.
Về vấn đề Vương Nhất Bác có thật sự yêu anh không, hay chỉ đang nhầm lẫn giữa "dựa dẫm vào anh trai" và "muốn có người yêu", chuyện này tạm thời không nói đến.
Nếu như bạn nhỏ không có hứng thú với thân thể anh, vậy thì anh cũng nên điều chỉnh kế hoạch một chút cho phù hợp. Nếu không, một mặt yêu đương với Vương Nhất Bác, mặt khác lại tự mình mang thai, đến lúc lộ rõ bụng, anh biết giải thích với Vương Nhất Bác thế nào?
Tiêu Chiến tuân theo chủ nghĩa hiện thực, mọi thứ trên đời vẫn nên thực dụng thì hơn.
Mắt thấy tiến độ quá chậm, so với việc ở đây "kéo dài công việc" với Vương Nhất Bác, thà tự mình sinh con trước, sau khi bé con bình an ra đời rồi mới nói rõ ràng mấy chuyện yêu hay không yêu với cậu.
Đương nhiên, đây là suy nghĩ của riêng anh.
Vương Nhất Bác có chịu phối hợp hay không lại là chuyện khác.
====
Tiêu Chiến tắm xong đi ra, hiếm khi thấy Vương Nhất Bác lại không rời đi, đang ở trong phòng chờ anh.
Có lẽ vì Tiêu Chiến vừa nhắc đến chuyện chia tay, khiến đối phương không có cảm giác an toàn, bạn nhỏ lúc này đang nằm trên giường anh nghịch điện thoại.
Tiêu Chiến vỗ vỗ mông cậu, bảo người tránh ra, bản thân mặc áo choàng tắm leo lên giường. Vương Nhất Bác nhấc bắp chân, nhích sang bên cạnh nhường chỗ. Cậu lật người lại, Tiêu Chiến thoáng thấy vết phồng rộp nơi khóe miệng: "Vương Nhất Bác, em ăn đồ chiên hả? Bị nhiệt miệng rồi kia, để anh xem."
"Không cần, em uống nước là được rồi, thời tiết khô quá."
"Ừ." Tiêu Chiến làm ổ trên giường liền lười nhúc nhích, híp mắt chỉ đạo: "Nước ở bên kia, tự mình lấy đi."
Vương Nhất Bác rót nước xong quay lại, uống một ngụm. Mũi dường như hơi khó chịu, đưa ngón trỏ lên quẹt qua chóp mũi. Sau đó, Tiêu Chiến bỗng ngạc nhiên nhìn cậu: "Vương Nhất Bác, trời ơi, em chảy máu cam rồi."
Vội vàng rút mấy tờ khăn giấy trên đầu giường đưa sang: "Mau mau mau, dùng cái này chặn lại."
Vương Nhất Bác bịt mũi, vào phòng vệ sinh rửa sạch. Lúc trở ra, Tiêu Chiến nhìn thấy nơi kẽ tay cậu còn sót lại vết máu, cũng may là ngưng khá nhanh.
"Thời tiết dạo này quá khô nóng rồi." Cậu tự mình giải thích.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác bị viêm mũi nên vén chăn, vén vạt áo choàng tắm ngồi xổm xuống, tìm dụng cụ hít mũi thường ngày của Vương Nhất Bác. Vật này về sau vốn là đồ dùng thiết yếu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tỉnh thoảng sẽ dùng chung với cậu. Khi đó anh còn chê mùi quá hăng, sau khi xuyên không đến đây không ngửi thấy lại có chút không quen. Vì vậy, anh đã lên Taobao mua, tình cờ lúc này lại có cơ hội dùng đến.
Tiêu Chiến bên này chỉ mới ngồi xổm xuống, ấn mông lên bắp chân, quay lưng về phía Vương Nhất Bác tìm thuốc.
Không hiểu vì lý do gì, bên kia máu mũi của Vương Nhất Bác vừa ngừng lại bắt đầu chảy.
Thế là Tiêu Chiến cuống cuồng vắt khăn lạnh, định giúp Vương Nhất Bác chườm mũi trước.
"Anh Chiến, không cần...thật sự không cần. Anh lên giường ngủ đi, em tự xử lý."
Bạn nhỏ đã lớn như vậy, sao còn chảy máu cam như đứa trẻ bảy, tám tuổi. Tiêu Chiến quan sát cậu một lúc rồi hỏi: "Có phải em bị nhiệt phổi không?"
"Có lẽ."
"Lần sau em tìm thầy thuốc đông y xem bệnh thử đi, phải chăm sóc cẩn thận."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi yên bịt mũi, ánh mắt có chút ngơ ngác. Tiêu Chiến không nhịn được xoa xoa đầu cậu: "Hôm nay ngủ ở đây?"
"Vâng." Giọng mũi xuyên qua khăn lông trở nên mơ hồ: "Ngủ chung với anh."
"Được thôi."
Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy vui vẻ khi Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tiến bộ được một chút.
Thế nhưng...
Chỉ ngủ mấy ngày liền như vậy, chẳng có chút tiến triển thực tế nào.
====
Tiêu Chiến vẽ một vòng tròn trên lịch, đến nay bé con đã được 11 tuần, thật ra vẫn chưa đến thời điểm thấy rõ bụng, nhưng Tiêu Chiến lại khá gầy, mỗi ngày soi gương đều cảm thấy bụng đã bắt đầu nhô cao.
Cũng may Vương Nhất Bác buổi tối ngủ với anh rất có kỷ luật, không động đậy lung tung hay đè lên bụng anh. Sau khi Tiêu Chiến phát hiện bụng có hơi lộ rõ, liền vô thức tránh xa cậu, không dám tùy tiện tiếp xúc với Vương Nhất Bác, sợ đến gần sẽ bị phát hiện điểm khác thường.
Vấn đề kia dần dần bị trì hoãn đến mức lửa cháy tới mông rồi.
Bây giờ chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là nhanh chóng làm tình với Vương Nhất Bác, hoặc là tìm cách đá Vương Nhất Bác, để anh có thể một mình an tâm dưỡng thai.
Hôm ấy, Tiêu Chiến tắm xong ra ngoài, thấy Vương Nhất Bác đang chơi game, nhìn vẻ mặt của cậu, trận đấu có lẽ rất ác liệt. Tiêu Chiến lau tóc, nghiêng đầu xem thử tình hình. Trận đấu đang diễn ra cao trào thì một dòng chữ từ tin nhắn wechat nhảy ra phía trên.
{Mạnh Nghi: Cậu ngủ chưa?}
Tiêu Chiến quay mặt đi, nối dây với máy sấy, cúi đầu hong khô chân tóc.
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, "bạo vương" vừa mới đạt được quadrakill đầy máu lập tức bị tháp phòng thủ bắn chết.
Vương Nhất Bác dõi theo anh một lúc lâu rồi mới quay lại trận đấu, một thông báo hiện lên màn hình, đồng đội tố cậu đánh rồng xong lại treo máy.
Sau khi sấy khô phần chân tóc, Tiêu Chiến ấn nút tắt, cân nhắc chốc lát rồi như vô tình hỏi: "Hai người thường trò chuyện?"
Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, trả lời: "Tất cả đều là vấn đề công việc, không có gì khác."
"Ừ." Tiêu Chiến mặt vô cảm đáp.
Vậy chính là có nói chuyện rồi.
Tiêu Chiến theo thói quen giật giật tóc mình, đội tóc giả cả ngày khiến da đầu anh bị đau, thật sự rất khó chịu, thậm chí da đầu cũng trở nên yếu ớt. Tiêu Chiến bắt đầu cáu kỉnh vô cớ và mất kiên nhẫn, anh ngày càng cảm thấy có nhiều chuyện đang dần lặp lại, có lẽ quả thật không thể đi chệch hướng.
Giống như 16 năm trước, cũng vào khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác bắt đầu trò chuyện thường xuyên với Mạnh Nghi.
Tiêu Chiến cũng giống như bây giờ, tình cờ bắt gặp rất nhiều lần.
Máy sấy tóc lại được bật lên, Tiêu Chiến vén mớ tóc đã khô lòa xòa trên trán, chúng bị rơi xuống giữa hai lông mày đâm vào mắt. Anh tắt máy.
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ hồi lâu, ngữ khí bình thản nói: "Mạnh Nghi rất đáng yêu, cô ấy lớn hơn em một chút. Anh gặp qua, cảm thấy tính cách khá dịu dàng, thanh tú, giọng nói ngọt ngào lại biết làm nũng, là kiểu người mà em thích."
Ngay cả từ ngữ và giọng điệu cũng giống hệt như những gì Tiêu Chiến đã nói với Vương Nhất Bác vào 16 năm trước.
Anh dừng một chút, mặt không mang theo cảm xúc nói nốt nửa câu còn lại: "Chi bằng, em thử quen cô ấy xem sao."
Một tiếng "rầm" lớn vang lên, bất kì ai đứng đây chắc cũng sẽ giật thót. Điện thoại di động của Vương Nhất Bác ném thẳng vào màn hình tivi, điện thoại còn nguyên vẹn, nhưng màn hình tinh thể lỏng thì nứt tan nát như hoa văn trên mai rùa, mảnh thủy tinh bắn tung tóe.
Ai nha, cái kiểu bạo phát này.
Những mảnh thủy tinh vương vãi, thậm chí còn bắn tới dưới chân anh. Nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng bất động, cùng lắm là bàn tay đang cầm khăn lau tóc khẽ khựng lại, tự hỏi tivi trong khách sạn sẽ có giá bao nhiêu. Nếu muốn chơi phá đồ thì sao không chịu đập xuống đất đi, gạch lát sàn rẻ hơn nhiều.
"Anh nói lại lần nữa!" Vương Nhất Bác lạnh lùng gầm lên.
Chó sữa nhỏ một khi tức giận liền vô cùng có khí thế, hung dữ chết người, nhưng vẫn không tránh khỏi chút giọng sữa, so với Vương Nhất Bác "phiên bản trưởng thành" nổi giận cũng chỉ kém vài con "báo đen nhỏ" thôi.
Tiêu Chiến "sợ hãi" quá, vô cùng ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của cậu, lập tức nghiêm túc nhắc lại: "Anh nói là, em và cô ấy quen nhau thử xem."
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, trong vẻ tức giận pha lẫn chút kinh ngạc, trừng mắt như thể muốn nói "anh vậy mà thật sự dám nói?".
Tiêu Chiến vô tội: "Làm sao? Là em bắt anh nói mà."
"......"
====
Không thử thì thôi.
Sao phải nổi trận lôi đình như vậy.
Khi Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác không nói với anh một lời nào với trong suốt hai ngày qua ngoại trừ lúc quay phim, Uông Trác Thành đang lải nhải thuyết phục anh tham gia tiểu đội "Vân Mộng Giang gia" càn quét bữa khuya.
Hai ngày nay, Vương Nhất Bác không ngủ cùng anh, chất lượng giấc ngủ ban đêm của Tiêu Chiến liền giảm sút, sáng ra còn nôn rất nhiều lần, tinh thần cũng không phấn chấn lên được, làm gì còn tâm trạng ăn khuya, ngại anh nôn chưa đủ sao.
Vừa định tìm lý do từ chối thì "Lam Vong Cơ" bước vào phòng hóa trang, Tiêu Chiến nhìn thấy cậu liền cảm thấy bụng đau âm ỉ, tức giận trợn trắng mắt khinh thường, cầm quạt nhỏ sang ghế bên kia ngồi.
Tình trạng của "Lam Vong Cơ" cũng tương tự, bước vào cửa, không thèm nhìn anh lấy một cái, ngồi xuống góc chéo xa nhất với Tiêu Chiến.
Bầu không khí trong phòng thay đồ phút chốc trở nên thật vi diệu.
Hai người này đang cãi nhau, một nhóm người của đoàn phim đã sẵn sàng hóng chuyện.
Uông Trác Thành không cảm thấy có gì lạ, thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống, bèn bước tới hỏi: "Tối nay có muốn đi ăn khuya chung không?"
Vương Nhất Bác dựng một bức tường thành xung quanh mình, không thích tham gia các hoạt động tập thể như tiệc tối. Cậu thích yên tĩnh, nổi tiếng là sợ sưng mặt, thậm chí tối muộn còn không đụng tới một giọt nước nào. Tụ tập ăn khuya càng không thể, Uông Trác Thành chỉ hỏi theo phép lịch sự mà thôi.
Không ngờ lần này cậu thật sự đồng ý, Vương Nhất Bác đặt chiếc gương nhỏ dùng để chỉnh trang mạt ngạch xuống, âm lượng không lớn nhưng đủ để mọi người trong phòng hóa trang đều nghe thấy: "Thầy Tiêu không đi sao? Vậy tôi đi."
Cả mặt Tiêu Chiến đầy vẻ "người này có bệnh hả?", một lúc lâu sau mới cười "hề hề", ai sợ ai chứ, hơi ngẩng đầu hô to: "Đại Thành, tôi nói đi mà, bảo không đi khi nào. Buổi tụ tập của Vân Mộng Giang gia sao có thể thiếu tôi. Nhưng nếu người nào đó muốn đi, tôi sẽ không tham gia náo nhiệt. Phải không, dù sao có người nào đó nhìn tôi liền cảm thấy chướng mắt, tôi không thể giả mù mà mặc kệ được."
Vương Nhất Bác vừa nhìn gương chỉnh mạt ngạch, vừa nói: "Ồ wow, ngàn vạn lần đừng nha, thầy Tiêu đi thì tôi sẽ không đi nữa."
"Tôi vốn định đi, hóa ra thầy Vương cũng muốn đi, tôi làm sao dám tranh với thầy Vương. Thầy Vương muốn đi, tôi nào dám đi?"
Uông Trác Thành: "......"
Hai người quay lưng lại với nhau, được ngăn cách bởi "đường chéo" chạy xuyên qua toàn bộ phòng thay đồ và một nhóm nhân viên.
Một người nói với Uông Trác Thành rằng nếu anh ấy đi, tôi sẽ không đi.
Người kia nói với Uông Trác Thành, nếu cậu ta không đi, tôi sẽ đi.
Vòng tới vòng lui, cả căn phòng phút chốc tràn ngập mùi thuốc súng.
Cuối cùng, vấn đề cũng xuất hiện rồi.
Tiêu Chiến quay sang Uông Trác Thành, vô tình hay cố ý đung đưa ngọc bội củ sen treo bên hông, hỏi cậu với vẻ mặt "mặc dù chúng ta đều là người Giang gia, nhưng không sao, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, chỉ là tốt nhất cậu nên suy nghĩ kỹ trước khi nói".
"Cậu muốn ai đi?"
Uông Trác Thành vừa định mở miệng, Vương Nhất Bác đã theo sát phía sau, cũng nhìn về phía người kia, giọng lạnh như băng: "Ừ, cậu nói đi."
"......"
====//====
Uông Trác Thành: Quấy rầy rồi, tôi không nên nhiều chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top