🍑21
"Vương Nhất Bác, em làm anh xấu hổ chết được."
"Nhưng anh nhảy rất tốt thật mà."
"Không tốt."
"Tốt, là do bọn họ nhanh hơn nhịp, không phối hợp được với anh."
Tiêu Chiến trợn trắng mắt, lười cãi lại cậu, lỗ thông gió trên máy bay phát ra âm thanh vù vù, Tiêu Chiến kéo cao chăn trên người. Vốn dĩ với tài sản hiện tại của anh chỉ đủ mua hạng thương gia, nhưng bên cạnh anh lại có con ruột của đài Xoài, được nâng cấp lên hẳn khoang hạng nhất cùng Vương Nhất Bác bay về đoàn phim.
Chỗ ngồi trước sau đều không có người, cổ chân được nắm lên, thả xuống trên đùi Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến híp mắt như mèo con, đầu tiên cảnh giác nhìn lướt qua, khuôn mặt Vương Nhất Bác phản chiếu sâu trong mắt anh. Sau đó, cả người lập tức mềm nhũn lười biếng, như thể không tồn tại thứ gọi là không gian riêng tư, một cái chân bị nắm lấy cũng không giãy giụa, mặc cho đối phương ôm chặt cổ chân anh: "Vì sao bị thương?"
Còn không phải do em sao!
Tiêu Chiến nghiêng mặt sang một bên không buồn phản ứng, được tay Vương Nhất Bác xoa bóp đến thoải mái, hừ hừ mấy tiếng, dứt khoát gác luôn chân còn lại lên đùi cậu, lười biếng nói: "Bên này cũng muốn."
Động tác của Vương Nhất Bác hơi khựng lại, Tiêu Chiến đợi cả nửa ngày cũng không được xoa bóp thoải mái, hé mắt nhìn sang, thấy Vương Nhất Bác cúi đầu, vành tai đã đỏ ửng như hoa đào trên núi giữa mùa đông.
Không phải chứ, thế này mà cũng đỏ mặt.
Bạn trai dễ ngượng ngùng quá phải làm sao bây giờ?
Sau khi bọn họ lăn giường có phải sẽ đỡ hơn không?
Đang ảo não suy nghĩ, Vương Nhất Bác lại lần nữa nắm lấy cổ chân anh dưới lớp chăn.
Giữa chiếc quần jean xanh nhạt bị vén lên và đôi tất màu kem nhạt được bọc trong đôi giày thể thao màu trắng, lộ ra một đoạn bắp chân thon gầy, trắng nõn. Anh vốn dĩ có rất nhiều lông, nhưng theo sự tăng lên của hoóc-môn trong cơ thể, lớp mỡ trên người trở nên dày hơn, nội tiết tố nam bị ức chế, dẫn đến những sợi lông chân Vương Nhất Bác từng luôn miệng khen là gợi cảm, dần biến thành một lớp lông mỏng mềm mại.
Nhìn bằng mắt thường sẽ không phát hiện ra, nhưng khi sờ lên lại có cảm giác như lớp lông tơ bảo vệ thỏ con sống sót qua mùa đông.
Ban đầu, Vương Nhất Bác còn đặt tay trên cổ chân mảnh khảnh của anh nghiêm túc xoa bóp, xoa xoa một lúc liền dọc theo quần thể thao mò lên tới bắp chân. Tiêu Chiến cảm thấy ngứa, nhắm mắt vừa cười vừa trốn: "Đừng sờ nữa, tha cho anh đi thầy Vương......"
Anh dùng tay yếu ớt đỡ lấy chân Vương Nhất Bác, len lén hé ra nửa con mắt: "Làm gì vậy, thầy Vương muốn dùng quy tắc ngầm sao? Chi bằng...sau khi xuống máy bay, thầy Vương tới phòng anh, đích thân hướng dẫn?"
Vương Nhất Bác đẩy tay anh ra, dùng sức nhéo nhéo cằm anh: "Ồ wow, trong đầu thầy Tiêu không còn gì khác hả? Ngày nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện này."
Em mà chịu cùng anh làm, chẳng phải anh sẽ không nghĩ nữa sao?
Làm một lần thôi, đảm bảo chín tháng tiếp theo sẽ không làm phiền em nữa. Một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã, tuyệt đối chừa đủ thanh tịnh cho em.
Tiêu Chiến bĩu môi, không vui đáp: "Anh là đàn ông đó, không nghĩ chuyện này thì nghĩ cái gì đây? Năm nay anh 27 tuổi rồi......" Cũng đủ thành thục rồi, yêu đương mà không lăn giường có hợp lý không?
"Em thì sao?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu: "Đừng nói với anh là em không hề có ham muốn nhé."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên mím môi, không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến. Cậu im lặng một lúc, tầm mắt lướt qua anh hướng về phía xa xăm, tựa như chỉ thuận miệng hỏi: "Anh Chiến, anh thích điểm nào ở em?"
====
Tiêu Chiến ngây người, đây không giống là vấn đề mà Vương Nhất Bác sẽ hỏi.
Ít nhất trong suốt 15 năm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau, cậu từ trước tới nay chưa từng hỏi qua vấn đề tương tự. Trên người cậu luôn toát lên một sự tự tin kì lạ, tôi nhìn trúng anh, nên đương nhiên anh phải là của tôi, anh nhất định cũng phải thích tôi, đây chính là vinh hạnh của anh.
Đây chính là nguyên tắc trong thế giới của Vương Nhất Bác.
Bởi vì cậu chưa từng hỏi nên Tiêu Chiến cũng chưa từng suy nghĩ thấu đáo. Anh luôn luôn là người có rất nhiều lo lắng, duy chỉ có chuyện ở bên Vương Nhất Bác, thân thể vĩnh viễn nhanh hơn não, không có bất kì bước đi nào đúng theo tính toán của anh.
Bất kể là trong đoàn phim Trần Tình Lệnh, anh nằm mơ thấy mình cùng Vương Nhất Bác thân mật, sáng hôm sau thân thể phản ứng mãnh liệt, cả người lạnh như băng ngồi bệt trên đất, bỏ lỡ cả cuộc hẹn chạy bộ sáng sớm; hay là sau buổi hòa nhạc, giữa đêm khuya thanh vắng, ôm lấy nhau cùng điên cuồng đến tận sáng hôm sau; hoặc giả là ngày đó, Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho anh 32 lần, anh cũng ngắt máy đủ 32 lần, tự nhủ nếu có lần thứ 33, anh nhất định sẽ nghe, nhưng đáng tiếc không có lần thứ 33.
Anh soạn một tin nhắn ngắn, nói tất cả dừng lại ở đây đi, Vương Nhất Bác, số mệnh không cho phép, chúng ta sẽ không có tương lai.
Anh tắt điện thoại, từ sofa đứng lên, nhưng vừa đi được một bước đã khuỵu xuống đất, anh vĩnh viễn không tin đời này mình sẽ vì ai đó mà khóc đến mức gục ngã. Nhưng khoảnh khắc kia, tim anh đau đến không thở nổi, dao nhọn trong bếp ghim vào máu thịt có lẽ sẽ khiến anh tỉnh táo hơn.
Sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng động.
Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác cả người ướt sũng mưa lạnh đứng trước mặt mình, thấy Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống bên cạnh anh.
Cậu hỏi, tại sao lại khóc?
Kết thúc rồi. Tiêu Chiến lặng lẽ nói, chúng ta kết thúc rồi, Vương Nhất Bác.
Ai nói?
Mệnh nói.
Nó nói không tính.
Vương Nhất Bác nâng mặt anh lên.
Tiêu Chiến.
Đừng tin mệnh. Tin em.
====
Anh thích Vương Nhất Bác ở điểm nào? Từ lúc trò dây dưa này bắt đầu, anh vẫn luôn trốn tránh, một mực không chịu thừa nhận. Điều mà anh nói với Vương Nhất Bác nhiều nhất chính là những lời bác bỏ: Vương Nhất Bác, em đừng gây chuyện nữa có được không, tỉnh táo một chút đi, tất cả đều là giả, căn bản không có thật, từ trước đến nay chưa từng, vĩnh viễn không có khả năng......Bây giờ, anh lại gặp được Vương Nhất Bác thời niên thiếu.
Đáp án của câu hỏi này, anh muốn trịnh trọng và nghiêm túc nói cho cậu nghe.
Bởi vì cậu rất đơn thuần, sống trong thế giới thật giả lẫn lộn nhưng vẫn luôn ngay thẳng, trong sạch, không hề bị những dục vọng làm sa ngã; vì cậu cô độc mà dũng cảm, vô số lần tuân theo trái tim mách bảo, nghĩ những điều anh không dám nghĩ, làm những việc anh không dám làm; bởi vì cậu kiên trì, chuyện đã nhận định năm 21 tuổi sẽ giữ vững nhiệt tâm đến năm 81 tuổi.
Vương Nhất Bác có quá nhiều ưu điểm, giống như nét vẽ tinh xảo trên tác phẩm của sinh viên nghệ thuật.
Thế nhưng, những thứ này đều có thể biểu đạt bằng ngôn ngữ và lý trí, Tiêu Chiến đánh giá cao, nhưng luôn cảm thấy không phải. Thứ khiến anh thật sự mất đi năng lực suy nghĩ, cho dù lý trí không ngừng kêu gào không thể, nhưng sức mạnh muốn lao đến ôm lấy cậu ngay khoảnh khắc đầu tiên, tuyệt đối không phải là thứ có thể tóm lược chỉ trong một hai câu khen ngợi.
Nghĩ tới nghĩ lui, vòng vo một lúc.
Cuối cùng gói gọn trong một câu: "Anh cũng không biết."
Tất nhiên, loại đáp án này không được thân thiện lắm với người đặt câu hỏi.
Tiêu Chiến thấy sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt, vội nắm lấy cánh tay cậu với ý chí cầu sinh mãnh liệt, cọ cọ lấy lòng: "Nhưng anh yêu em mà, thầy Vương, anh yêu em nhất, thật đấy."
"Ừ, em biết rồi."
Vương Nhất Bác giúp anh chỉnh lại chăn bị rơi xuống, lạnh giọng nói.
====
Em biết cái mông ý, em chẳng biết gì cả.
Nếu không, sau khi quay về khách sạn, làm sao lại đi thẳng một mạch về phòng mình thế kia?
Anh ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng sao? Hai ngày nay chẳng phải đã quen ngủ chung rồi hả?
Coi như không làm gì khác, buổi tối ngủ cùng nhau thôi cũng được mà.
Bạn nhỏ nết ngủ ban đêm rất ngoan, thấm nhuần phong cách của "Hàm Quang Quân", nằm thẳng trên giường, hai tay cũng không hề lộn xộn. Tiêu Chiến nửa dựa vào người, vòng tay ôm eo cậu, ngửi được mùi sữa trên người giúp anh ngủ rất ngon.
Tiêu Chiến không cam lòng, suy nghĩ một chút lại thở dài, kéo rèm cửa sổ, cởi quần áo đi vào phòng tắm.
Áo khoác trượt khỏi người, anh nắm lấy vạt áo kéo lên dán sát vào mình, đưa lên mũi ngửi mùi hương của Vương Nhất Bác còn sót lại trên đó.
An thần, tĩnh tâm.
Anh gần đây dường như ngày càng không thể tách khỏi cậu.
Tiêu Chiến nhớ lại nửa tiếng trước vừa ra khỏi sân bay, hai chiếc xe cá nhân đậu sẵn bên ngoài.
Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác lên cùng một chiếc, bảo trợ lí của mình ngồi ở xe khác.
Cô gái trợ lý vô cùng do dự, lúc thì đưa túi bảo mẫu cho anh, lúc sau lại nói không ổn lắm, vẫn là ngồi ở xe mình tiện hơn, nếu không trên đường lỡ đói bụng hay khát nước thì phải làm sao?
Cả chặng đường chỉ có nửa tiếng, làm gì đến mức đói khát, Tiêu Chiến từ chối: "Những thứ đó tôi có thể dùng chung với Vương Nhất Bác."
Cho đến khi leo lên xe mới phát hiện lý do.
Quản lý của Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh tài xế, là một người phụ nữ có cặp mắt sắc bén.
Đã là lần thứ hai gặp mặt, đây là một người rất thông minh, bất kể là lần đầu tiên hay lần thứ hai, cô ta cũng giả vờ như không nhìn thấy. Mặc dù Tiêu Chiến biết thái độ của cô ta không phải là vì cô ta thật sự không quan tâm.
Vương Nhất Bác là nghệ sĩ được đào tạo để trở thành "thái tử tương lai" của Nhạc Hoa. Cô ta không thèm để tâm, có lẽ phần lớn nguyên do là khinh thường, cho rằng anh và Vương Nhất Bác không cùng đẳng cấp. "Tiểu thái tử" dẫn dắt trong tay đã đến tuổi rồi, muốn cùng chó mèo ven đường đùa giỡn một chút, cô ta hà cớ gì phải khiến cậu phật lòng.
Thế nhưng, cô ta không tùy tiện đắc tội với Vương Nhất Bác, không có nghĩa cô ta không có cách "cảnh cáo" Tiêu Chiến.
Xe chạy được nửa đường, Tiêu Chiến liền nghe người phụ nữ kia hỏi: "Công ty bảo cậu chiếu cố Mạnh Nghi nhiều hơn, thường xuyên nhắc tới, tạo cơ hội cho cô ấy xuất hiện trước ống kính. Cậu đã làm chưa?"
Vương Nhất Bác đáp một câu: "Ừ, chiếu cố rồi."
"Cô ấy đã được xác định sẽ ra mắt, công ty vừa mới mua xong suất ra mắt của cô ấy, tài nguyên sắp tới cũng đã được quyết định. Đều là người mới, công ty muốn chú trọng đào tạo giống cậu vậy. Sau này, trong công việc, hai người phải giúp đỡ lẫn nhau, nếu có gì không biết, tôi sẽ bảo cô ấy đến tìm cậu."
"Được."
Quản lý quay đầu nhìn lướt qua phía sau, đưa ra mã QR trên điện thoại: "Cậu thêm wechat của cô ấy đi."
Vương Nhất Bác không đáp lại.
Tiêu Chiến ngồi ngay bên cạnh, đáng lẽ tình cảnh này có chút liên quan đến anh. Thế nhưng, buồn cười là vị quản lý này từ đầu đến cuối đều chỉ bàn công việc, không hề để ý tới sự tồn tại của anh. Thật lâu sau, anh mới khẽ bật cười, nói với Vương Nhất Bác: "Em nhìn anh làm gì? Công việc đó nha, thêm đi."
Anh không mất lý trí đến mức làm chậm trễ chuyện công việc của Vương Nhất Bác.
Chí ít anh đã hiểu được, Vương Nhất Bác năm đó vì sao phải thêm wechat của Mạnh Nghi.
Cũng có thể, rất nhiều chuyện nên xảy ra thì cuối cùng vẫn sẽ tiếp tục xảy ra thôi.
Tiêu Chiến lại nhớ đến ánh mắt dửng dưng của người quản lý. Thật ra, anh hoàn toàn có thể cư xử giống như người quản lý kia, bạn nhỏ có con đường riêng của mình, có những mối tình sẽ phải trải qua, có những khó khăn trắc trở cần vượt qua. Hà cớ gì phải sớm chiều suy tính, dù sao, anh đã biết trước kết cục, đến cuối cùng, cậu vẫn sẽ trở về bên cạnh anh.
Thế nhưng, anh có thể thật sự không để tâm sao? Tiêu Chiến xoa xoa bụng mình, nơi này có bé con của em ấy.
Không chỉ của riêng Vương Nhất Bác, mà còn là con của anh nữa.
Anh chờ được sao?
Bụng anh sắp lớn mất rồi.
Nói cái gì mà từ từ, nói nghe hay như hát, anh đã không kịp nữa rồi. Tiến triển của đối phương và Mạnh Nghi ngược lại quá nhanh, wechat cũng đã thêm, cách lúc bọn họ thường xuyên trò chuyện thân mật cùng xác nhận quan hệ yêu đương sẽ còn xa sao?
Nếu còn chậm hơn nữa, đồ cưới cũng sẽ đem tặng cho người ta luôn.
Tiêu Chiến từ từ siết chặt quần áo trong tay. Lúc cần đốt cháy giai đoạn, nhổ mạ lên cho mau lớn thế này, thì không nên bởi vì mạ còn nhỏ mà nương tay.
====
Nước rất nóng.
Hơi nước phủ đầy phòng tắm thành một màn sương trắng mờ ảo.
"Anh Chiến? Anh đâu rồi?" Ngoài phòng khách vang lên tiếng nói: "Vết thương ở chân anh đã đỡ hơn chút nào chưa? Em đem thuốc dán mà anh nói tới rồi này."
Tiêu Chiến chờ đã lâu, anh vặn nhỏ tiếng nước chảy, nói vọng ra bên ngoài: "Anh đang tắm, không nghe rõ, em tới gần chút đi."
Sau đó, một bóng người thoáng hiện lên lớp kính mờ, ở vị trí này có thể nghe thấy tiếng nước tí tách bên trong, Vương Nhất Bác nói: "Anh ơi, em để thuốc bên ngoài, lát nữa anh ra tự dán nhé, em về trước đây."
"Chờ một chút." Thanh âm của Tiêu Chiến xuyên qua hai lớp cửa thủy tinh, lẫn với tiếng nước chảy, nghe có chút mơ hồ: "Nhất Bác, anh quên mang khăn khô và đồ ngủ rồi, đang đặt ở đầu giường ấy, em lấy giúp anh được không? Đặt bên cạnh bồn rửa mặt là được rồi."
Phòng tắm của khách sạn được chia làm hai gian, bên ngoài là nơi vệ sinh rửa mặt, bên trong mới là buồng tắm riêng. Hai gian đều có cửa, Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, cầm bộ đồ ngủ đã được gấp gọn gàng, mở cửa gian ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top