🍑20


Buổi chiều, shipper của Ele.me chở tới một thùng trà sữa lớn, là do Mạnh Nghi đặt, mời các đội viên đã luyện tập vất vả.

Loại đồ này sao có thể để con gái mời, Tiêu Chiến không nói hai lời, giành trả tiền trước, hơn nữa còn bảo vị "Lam kị sĩ" này đưa tới thêm một ít bánh ngọt mà các cô gái thường thích, lượng đường thấp một chút, phần tiền ship ngoài định mức đều do anh trả.

"Trời ơi, học trưởng Tiêu Chiến quá tốt rồi."

"Thật chu đáo."

"Huhu học trưởng dịu dàng quá......"

"Đúng vậy, nghe nói các tổ khác huấn luyện căng thẳng muốn chết, chỉ có chúng ta được học trưởng dành cả ngày để phối hợp, vừa đẹp trai, vừa không kiêu ngạo, còn biết chăm sóc người khác, tổ chúng ta hạnh phúc thật đấy."

Các cô gái nhỏ ở độ tuổi này, ai lại chẳng thích đại ca ca đẹp trai, đúng mực, khiêm tốn, lại thân thiện, dịu dàng? Cùng hợp tác một ngày, phần lớn các em gái nhỏ đều có hảo cảm với anh. Thật kì lạ, rõ ràng là đàn anh cùng lứa với họ, bọn họ cũng sinh lòng ngưỡng mộ, nhưng không phải là loại tôn kính như đối với các tiền bối trong nghề hay cố vấn Vương.

Người này quá dễ gần, tựa như "ngôi sao" có thể tùy ý vươn tay hái, cho nên dễ khiến người khác nảy sinh một số ý nghĩ vượt quá giới hạn như "anh ấy tốt như vậy, có phải mình cũng có cơ hội không?".



Ngay cả lúc nghỉ giải lao, dàn nữ sinh này cũng phải ngồi vây quanh anh.

Trà sữa được chia cho từng người một, Tiêu Chiến cầm ly cuối cùng, thấy bên trong rõ ràng vẫn còn một túi giấy được đóng gói tinh xảo hơn, hình như là Raspberry Black Currant Blended Juice của Starbucks: "Sao ở đây vẫn còn dư một ly, có người chưa được chia à?"

Một cô gái len lén che miệng cười, không hề xem Tiêu Chiến là người ngoài, nói: "Học trưởng, đây là Mạnh Nghi cố tình đặt cho thầy Vương của chúng ta ~"

Nói tới chuyện bát quái, mấy cô gái vừa nhảy đến bở hơi tai nhanh chóng lên tinh thần: "Đúng vậy, học trưởng, anh có quen biết với thầy Vương không? Tụi em đều cảm thấy thầy Vương hình như thích Mạnh Nghi. Anh là con trai, hiểu rõ hơn tụi em, anh cảm thấy thế nào?"

Chậc...hỏi cách theo đuổi lão sư, hỏi trúng ngay bạn trai chính thất của người ta luôn? Cảm giác này sao có chút quỷ dị nhỉ?

Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Không quen, tôi và cậu ấy chưa từng nói chuyện. Tôi cũng không rõ."

Mấy nữ sinh thở dài tiếc nuối.



Tiêu Chiến không để tâm, mở túi đóng gói ra xem thử, chất lỏng màu đỏ tím, đúng là Raspberry Black Currant Blended Juice. Anh hơi nghi ngờ hỏi: "Tại sao tặng món này...loại đồ uống này thật hiếm thấy nha. Ồ, chẳng phải con trai đều thích uống cà phê sao, ví như Iced Americano ấy."

Cái này chẳng phải hơi ngược hả? Raspberry Black Currant Blended Juice là món anh thích, Vương Nhất Bác thường uống Iced Americano mà.

Tiêu Chiến khéo léo nhắc nhở một câu.

Thế nhưng, các cô gái kia lại nói: "Tụi em cũng cảm thấy kì lạ, nhưng dường như thầy Vương chỉ thích món này. Có lần nhóm tụi em luyện tập trong phòng nhảy, thầy ấy chính là uống thứ này. Trước đây, Mạnh Nghi tặng Iced Americano, nhưng thầy Vương không lấy, sau đó chuyển sang món này thì lại nhận."

"Phải không?" Tiêu Chiến mỉm cười: "Vậy thì cậu ấy có quan hệ rất tốt với mọi người nhỉ, tôi còn tưởng cậu ấy lạnh lùng lắm cơ."

"Cũng không hẳn, con người thầy Vương khá lạnh lùng, chỉ là đối với Mạnh Nghi có chút đặc biệt."

"Thế à."

Tiêu Chiến theo bản năng nghiêng đầu liếc nhìn Mạnh Nghi, mọi người trong phòng tập đều ăn mặc đơn giản, ai cũng để mặt mộc. Lúc này, Tiêu Chiến mới phát hiện dưới khóe môi cô ta có một nốt ruồi nhỏ, có lẽ vì quá nhạt, bình thường khi quay hình bị lớp trang điểm che mất, cho nên vẫn luôn không ai để ý.

Bạn gái cũ.

Một từ quá mập mờ, đặt ở bất cứ đâu cũng có thể tạo thành một câu chuyện đầy drama.



Vốn dĩ đã là chuyện quá khứ, anh có thể không hỏi tới. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã ở bên nhau 15 năm, từ trước tới nay, anh chưa từng hỏi chuyện này, chưa bao giờ hỏi Vương Nhất Bác từng có bao nhiêu người bạn gái, chưa từng hỏi về mối tình đầu của cậu, cũng chưa từng hỏi trong những năm tháng thanh xuân thời niên thiếu, Vương Nhất Bác có từng yêu ai giống như yêu anh không.

Ai cũng có quá khứ, ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Tiêu Chiến không để tâm đến quá trình, anh chỉ coi trọng kết quả.

Thế nhưng hiện tại, đặt trước mặt anh là một "bạn gái cũ ở tương lai".

Tiêu Chiến phát hiện mình không thể không quan tâm. Anh chưa từng hỏi, vì thế căn bản không biết được Vương Nhất Bác và cô ta yêu nhau thế nào. Giữa đêm khuya sẽ nói với cô ta bao nhiêu lời lãng mạn, nói cô ta dễ thương, thanh âm thật ngọt ngào, khen nốt ruồi nơi khóe môi kia thật đẹp. Bọn họ liệu có hôn nhau, chìm đắm trong biển tình mà hòa làm một hay không?

Lý trí nhắc nhở anh như thế là không đúng, Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng phản bội anh. Anh không nên nghi ngờ những chuyện vốn dĩ còn chưa xảy ra, chẳng qua là trong lúc vô tình nhìn thấy nốt ruồi giống hệt mình của Mạnh Nghi, những kí ức bị chôn sâu kia bỗng nhiên ập đến.


====

Tháng 10 năm 2018, Vương Nhất Bác tham dự buổi họp báo của một hãng mỹ phẩm.

Trong buổi họp báo đó, người dẫn chương trình muốn cậu thử chất lượng của nước tẩy trang. Vương Nhất Bác vẽ một trái tim lên mu bàn tay, sau đó ước lượng với mặt của MC, chấm một nốt ruồi nhỏ ở bên trái phía dưới trái tim.

Khi đó, 《Trần Tình Lệnh》đã đóng máy được hai tháng, Tiêu Chiến không thể đối mặt với tình cảm của mình dành cho Vương Nhất Bác, gần như bỏ trốn mất dạng. Anh chạy đến Nhật Bản, đổi số điện thoại, không nhận cuộc gọi của Vương Nhất Bác, chặn luôn wechat của cậu.

Em vẫn không hiểu sao? Chúng ta cùng lắm chỉ là tình nhân trong đoàn phim mà thôi. Em tự mình đi hỏi những đoàn chuyên quay phim tình cảm đi. Tình cảm lún sâu không thể kiềm chế, hôn từ trong phim ra đến ngoài đời, trong phim chưa kịp lên giường thì ra ngoài tiếp tục thuê phòng, loại chuyện này rất nhiều mà. Thế nhưng vừa đóng máy liền kết thúc, đến đây là chấm dứt, đã hiểu chưa?

Anh nói với Vương Nhất Bác như thế.

Huống chi bọn họ còn chưa đi tới bước kia, chỉ cần dừng lại đúng lúc, thì vẫn chưa muộn.

Thế nhưng, chẳng thể dừng được nữa.



Hai tháng sau đó, Tiêu Chiến cho rằng mọi thứ đã qua, tất cả đều trở lại bình thường. Vậy mà, không hề có một dấu hiệu báo trước, vào hôm sinh nhật anh, lúc buổi hòa nhạc của X Cửu kết thúc, Vương Nhất Bác mang theo bánh kem, một thân phong trần tiêu điều trong gió lạnh, xuất hiện trước mặt anh.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cậu, Tiêu Chiến liền biết, chẳng có quá khứ, cũng chẳng có kết thúc gì cả, cái thế giới này mẹ nó chính là bất thường như thế. Trong lòng anh sóng biển cuộn trào, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, Tuyên Lộ và Vương Nhất Bác cùng tổ chức sinh nhật cho anh ở nhà.

Sau khi chúc mừng, cả hai chào tạm biệt rồi rời đi.

Tiêu Chiến tắt đèn lớn trong phòng khách, giữa không gian tối đen, anh một mình ngồi trên sofa, im lặng chờ đợi. Chưa tới mười lăm phút, cửa nhà lần nữa bị gõ vang.

Tiêu Chiến mở cửa, không nhìn rõ, anh cũng không nhìn, thật sự không dám nhìn người kia. Anh chỉ biết lao về phía trước, cửa chẳng biết bị ai khóa lại, một câu cũng không nói, bọn họ ôm nhau lăn lên sofa, ngã xuống giường......

Sáng hôm sau, không đợi Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến đã rời đi rất sớm, không để lại giấy nhắn, dù chỉ là một câu nói.

Ra sân bay, sải bước đi, không quay đầu lại.



Vài ngày sau hôm ấy, Tiêu Chiến liền nhìn thấy đoạn video này, thời gian quay chính là một ngày sau sinh nhật anh.

Anh không có gan nói với bất kì ai rằng mỗi một video liên quan đến Vương Nhất Bác, anh đều không nhịn được ấn vào. Anh chỉ nói là do Vương Nhất Bác quá nổi tiếng, video được đẩy lên đầu weibo, nơi nào cũng thấy, anh không muốn mở ra cũng không được.

Anh nhìn thấy nốt ruồi trái tim kia.

An vị trên mu bàn tay.

Trong phút chốc, Tiêu Chiến nhớ đến đêm điên cuồng đó, Vương Nhất Bác một lần lại một lần, không ngừng dùng sức hôn lên nốt ruồi dưới môi anh, vô cùng thành kính, tựa như đó là vệt máu từ trái tim vỡ ra kết thành cánh hoa, in dấu sự nhớ nhung lên người anh.

Cậu nhúng bông trang điểm vào nước tẩy trang, cẩn thận vòng qua "điểm nhỏ" kia, xóa sạch trái tim trước, động tác dừng lại một lúc, sau đó mới như vô cùng nâng niu cùng không nỡ, từng chút một, nhẹ nhàng bôi đi "nốt ruồi" kia.

Lúc ấy, Tiêu Chiến không thể cầm chắc điện thoại trong tay.

Anh muốn gọi điện cho Vương Nhất Bác, hỏi cậu rốt cuộc còn muốn như thế nào. Chẳng phải những gì cậu muốn, anh đều đã cho cậu hết rồi sao? Anh muốn hỏi Vương Nhất Bác, vì sao phải ép anh đến bước này, chất vấn cậu có phải muốn ép chết anh thì mới chịu bỏ qua hay không.

Người nọ ở đầu dây bên kia yên lặng.

Rất lâu sau mới trả lời, anh Chiến, vì sao anh phải ép buộc chính mình?

Nốt ruồi dưới môi, người đặt trên đầu quả tim.

Tiêu Chiến vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ý nghĩa của lời này. Vương Nhất Bác yêu nốt ruồi này đến nhường nào, năm năm tháng tháng hôn lên nó hàng triệu lần.

Cậu nói, đây là nốt ruồi của em.

Anh Chiến, tạm thời gửi ở chỗ anh.

Kiếp sau, anh phải nhớ trả lại em đó.

Dường như Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến, Vương Nhất Bác, em là yêu nốt ruồi này, hay là yêu chủ nhân của nó, hoặc giả chăng là yêu người cũng từng sở hữu một nốt ruồi giống vậy.


====

Mãi suy nghĩ những chuyện lung tung này, Tiêu Chiến không cẩn thận bị trặc chân.

Anh không nhịn được thầm mắng Vương Nhất Bác, khi không trù chân anh bị thương, lần này thì hay rồi, bị thương thật luôn.

Cũng may không nghiêm trọng lắm, Tiêu Chiến không biểu hiện ra, tiếp tục nhảy cho xong những động tác kia. Sau đó, anh mới đi sang một bên, vén ống quần lên nhìn thử, bề ngoài không thấy gì, anh vặn thử cổ chân hai lần, hoạt động không bị ảnh hưởng, nhưng mà đau.

Phía bên kia, ngoài cửa phòng tập truyền tới âm thanh, thầy Vương dẫn theo tổ quay phim tới.

Cả người mặc một chiếc áo khoác rộng màu tím than, tóc xanh lam xõa ngang tai, thầy Vương với lớp trang điểm hoàn mỹ, từ ngoài cửa bước vào như thái tử quyền quý đi lâm hạnh phi tần.

"Nhảy cho tôi xem thử." Cậu đứng yên trước gương, tay cầm bảng ghi chép, không có bất kì lời mở đầu nào, chỉ hơi gật đầu với học viên một cái, xem như đáp lại tiếng "chào thầy Vương" của các cô.

Máy quay đang hoạt động, Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành phải bỏ cái chân bị trặc của mình xuống, nhanh chóng quay về đội hình.



Tổ này chiếm đa số là học viên lớp A, kiến thức cơ bản vững chắc, hơn nữa chuẩn bị đầy đủ, sau khi biểu diễn xong, trên mặt mỗi người hầu như đểu nở nụ cười tự tin.

Vương Nhất Bác xem xong, trầm ngâm chốc lát, dưới ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người, hạ giọng hỏi: "Chỉ có vậy?"

"Mọi người tập cả một ngày, lại luyện ra thế này?"

"......"

"Các bạn đợi lát nữa tự mình lên trước đứng, xem thử bản thân nhảy lộn xộn thế nào. Cao Thu Tử, động tác ngồi xổm xuống của bạn không khớp nhịp...Mạnh Nghi, vị trí của nhịp tám thứ tư, bạn chạy đi đâu vậy? Còn có, người ở phía sau Mạnh Nghi......"

Sau khi Vương Nhất Bác thẳng mặt phê bình toàn bộ, lại chỉ đích danh nhắc nhở từng người một, có người chỉ một hai câu đơn giản, có người khá nặng lời, trực tiếp dọa cho một cô gái bật khóc, bả vai run rẩy, nước mắt rơi như mưa.

Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn sang, cảm thấy có chút không đành lòng, áp suất bầu không khí ở hiện trường vô cùng thấp, không ai dám phát biểu, cảnh tượng y hệt như lúc giáo viên chủ nhiệm mắng học sinh biến luôn thành chim cút. Đại ca ôm máy quay cũng không dám nhúc nhích, vì vậy anh cũng không dám đường đột chạy lên đưa khăn giấy an ủi.

Bầu không khí ngưng trọng, từng học viên bị phê bình đều im như thóc, học viên chưa được nhắc tới thì càng hoảng sợ, luôn chuẩn bị sẵn tinh thần người tiếp theo sẽ đến lượt mình.



Tiêu Chiến âm thầm đếm đầu người, nếu như mấy người Mạnh Nghi mà còn bị xem là biểu hiện kém, vậy thì người vì bị trặc chân mà chậm nhịp vài động tác như anh, chẳng phải sẽ bị thầy Vương "công bằng liêm chính" phê bình cho không ngóc đầu lên nổi sao?

Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng tan nát trước ống kính, tầm mắt của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dừng lại trên người anh: "Tiêu Chiến."

Cậu chậm rãi thốt ra hai chữ này, dừng một chút, cúi đầu xem bảng ghi chép, giống như muốn tìm điểm chính để nhận xét.

Ống kính từ thầy Vương chuyển qua khuôn mặt của Tiêu Chiến, cho anh toàn cảnh đặc tả dài đến năm giây.

Sau đó, Vương Nhất Bác mới lên tiếng: "Anh rất tốt."

"......"

Cậu nhìn một lượt các học viên xung quanh: "Mọi người đều phải học hỏi anh ấy. Anh ấy rất xuất sắc."

"......"




====//====

Quảng Di Bủa: Tôi rất công bằng.

Bàn về khoảnh khắc muốn độn thổ trước công chúng của Tiêu Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top