🍑18


"Học trưởng Tiêu Chiến, vậy làm phiền anh."

"Không phiền."

Tiêu Chiến đẩy thanh kéo xuống, chiếc vali nhôm 28cm cao đến thắt lưng, chất đầy hành lý nặng trịch. Anh liếc nhìn cầu thang dốc đứng không có tay vịn, anh phải ở trước máy quay, giúp Mạnh Nghi đem chiếc vali này xuống lầu.

Đoàn đội hợp tác, sợ nhất là có một vị đội trưởng không thể thuyết phục mọi người.

Tiêu Chiến biết rõ việc mình bị nhóm vocal đổi đã truyền tai khắp các cô gái này. Muốn cùng những người này hợp tác lần nữa, dùng phương pháp "nấu ếch trong nước ấm" – khiêm tốn phối hợp như mười sáu năm trước là vô dụng. Anh dùng cách chế nhạo, nhanh chóng tạo dựng được "uy tín" của bản thân, chỉ với một vài câu nói đã ổn định được đa số lòng quân.

Tất nhiên, chiêu này của anh chỉ dừng lại ở việc dọa nạt những em gái nhỏ ngây thơ, "thiếu nữ cứng rắn" tự cho bản thân là giỏi giang như Mạnh Nghi sẽ luôn có chủ kiến của riêng mình.

Mặc dù Tiêu Chiến vẫn không rõ, có ý nghĩa gì khi cô ta ở trước máy quay, làm khó mình trên cầu thang bằng cách kéo một cái vali to gấp đôi người khác?

Chẳng lẽ một thanh niên cao 1m8 như anh, nhìn qua giống như không thể xách nổi một cái vali 28cm sao?

Hừ.

Chút chuyện nhỏ này.

...Quả thật vẫn làm khó anh.

Nếu đổi lại là trạng thái khỏe mạnh trước đây, một tay xách nó chạy mấy tầng lầu chỉ là chuyện vặt. Nhưng hiện tại, anh đã bị cục nợ nhỏ trong bụng giày vò cho sắp "cạn máu". Một nửa sức lực trên người, huyết khí cùng chất dinh dưỡng tốt nhất đều dồn hết cho nhóc ấy. Nói trắng ra, anh bây giờ ngay cả thiếu niên 20 tuổi như Vương Nhất Bác cũng không phản kháng lại, nếu không cũng chẳng để con cún sữa kia muốn làm gì thì làm.



Tiêu Chiến không phải người tùy tiện cậy mạnh, anh cân nhắc thử, hơi nặng, nhưng vẫn xách được, nên mới nhận vali từ tay Mạnh Nghi. Ngay sau đó, tay cầm vali liền bị người đè lại, lấy khỏi tay anh, Tiêu Chiến ngước mắt lên, nhìn thấy lớp trang điểm tinh tế cao quý, giống như chiếc mặt nạ mà những người giàu có và quyền lực đeo lên trong những buổi dạ tiệc nâng ly say khướt.

"Còn gì nữa? Tôi cầm."

"Thầy Nhất Bác." Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại của thiếu nữ bắn thẳng vào hồng tâm của thẳng nam. Mặt Mạnh Nghi đỏ bừng: "Nặng như vậy, sao em dám làm phiền chứ?"

"......" Vậy đối với tôi thì không biết ngại?

Tiêu Chiến lười nhìn tiếp hai người này, một người "sao dám làm phiền", một người "cô không cần ngại", nói qua nói lại, đẩy tới đẩy lui, liếc mắt đưa tình.

Lúc đi lướt qua Mạnh Nghi, anh liếc nhìn cô gái này.

Hừ, có gì hay ho đâu, chẳng phải chỉ là mặt nhỏ một chút, mắt to một chút, giọng nói mềm mại hơn một chút thôi sao, đáng để Vương Nhất Bác em ân cần như vậy hả?


====

Tiêu Chiến là do giới thiệu mà được mời đến nên không thể để quá nhiều người biết, vì vậy cả hai đều đồng ý giả vờ như không quen, không chào hỏi hay nói chuyện khi gặp mặt, để người khác không nhận ra.

Nhưng vài phút trước khi ghi hình, Vương Nhất Bác vẫn đến, lớp trang điểm đậm trên mặt không ánh lên vẻ kinh diễm, mà ngược lại toát ra một loại xa cách, giống như viên kim cương cắt ra từ bảo thạch lạnh lẽo, nuốt chửng những hơi ấm còn lại trên cơ thể cậu.

Trong thoáng chốc, Tiêu Chiến cảm thấy mình không quen biết người này. Cố vấn Vương với vẻ mặt vô cảm cùng khí thế bức người có thể khiến người khác cảm nhận được cậu đang tức giận.

"Anh đổi nhóm?" Cậu hỏi.

"Ừ."

"Tại sao đổi?"

"Một nhân viên họ Uông yêu cầu anh đổi."

"Hắn ta bảo đổi, anh liền đổi? Hắn không phải là đạo diễn." Vương Nhất Bác đột nhiên cao giọng.

Tiêu Chiến bị tiếng gầm làm cho sửng sốt một lúc mới phản ứng lại: "Vương Nhất Bác, em có bệnh hả? Em hung dữ với anh cái gì chứ? Bọn họ không hoan nghênh anh vào nhóm đó, tại sao anh phải mặt dày cố ép? Đến nhóm hát nhảy bên này cũng như nhau thôi......"

Vương Nhất Bác ngắt lời, buột miệng nói: "Như nhau? Anh nhảy được không?"

Ồ, hóa ra là ý này.



Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác vẫn luôn dẫn dắt nhóm lớp A của Mạnh Nghi, hóa ra là sợ anh làm liên lụy.

Đúng vậy, bây giờ vũ đạo đối với anh là lực bất tòng tâm, mấy lần suýt chút nữa không theo kịp các cô gái trong phòng tập, rõ ràng không phải động tác có độ khó cao, nhưng cả người vẫn đổ mồ hôi nhễ nhại. Anh chợt nhớ tới mình đang ở những năm tháng đẹp nhất của đời người, tuổi 27, giống như một đóa hồng nở rộ với những cánh hoa căng mọng và tinh chất đậm đà nhất, có thể thử nghiệm mọi thứ, trườn, lăn, bò, lộn, té ngã một cách thoải mái, là độ tuổi nhiệt huyết thỏa sức theo đuổi đam mê.

Lẽ ra anh phải ung dung và tự do hơn bất kỳ ai, thực hiện tất cả những việc mình muốn làm.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

Ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời mình, ngay cả một vũ đạo, anh cũng không nhảy được.

Tương lai không xa, anh không chỉ không thể nhảy mà còn có khả năng không thể làm việc, nét thanh tú trên khuôn mặt dùng để kiếm tiền sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, vòng eo mịn màng sẽ ngày càng sưng lên. Anh sẽ giống như một con bướm đêm bụng to đầy trứng, không cần tơ nhện săn mồi cũng chẳng thể bay nổi, chỉ biết thấp thỏm mong mỏi không ai phát hiện, nằm bất lực trên tán lá răng cưa chờ ngày sinh nở.

"Thầy Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng luyện tập, tuyệt đối không kéo chân các học sinh yêu quý của thầy Vương."



Vương Nhất Bác mím môi, vừa định nói gì đó, bên ngoài đã có người gọi, cậu nhìn Tiêu Chiến thật sâu rồi rời khỏi phòng.

Tiêu Chiến vốn dĩ không cảm thấy có vấn đề gì, mang thai không phải là cái cớ, không có lý do gì để hàng chục triệu công việc trên thế giới này hạ thấp tiêu chuẩn chỉ vì lý do cá nhân của bạn. Nếu anh đã nhận tiền thì phải có trách nhiệm với công việc này.

Thế nhưng, bước ra cửa, nhìn thấy người vừa gọi Vương Nhất Bác ra ngoài chính là Mạnh Nghi. Lúc này, cố vấn Vương trẻ tuổi đang đứng uy nghiêm ở cửa, hàng mi rũ xuống, lắng nghe cô gái nói từ tốn, nhẹ nhàng bằng chất giọng ngọt ngào kia.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, như thể có chì rót vào mạch máu, khó chịu không sao diễn tả được.


====

Sáng hôm nay chỉ thu âm những bài hát mà từng đội đã chọn trước, sau đó là cảnh quay thường ngày ở phòng tập và diễn tập của học viên, không cần cố vấn và khách mời tham gia. Tiêu Chiến về muộn hơn Vương Nhất Bác một chút, ngay khi vào phòng khách sạn, anh đã thấy Vương Nhất Bác đang trò chuyện trên wechat.

Nghiêng người xem thử, là nhóm trò chuyện của năm người.

"Oa, thầy Vương trò chuyện với bốn người đàn ông trên wechat thật ngọt ngào nha."

Vương Nhất Bác tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên, giải thích: "Công việc. Anh Chiến, chỉ là công việc thôi."

Đương nhiên Tiêu Chiến biết đó là công việc, anh nhìn thấy tên của "Trương Kiệt" và "Hồ Ngạn Bân" trong danh sách, nhưng anh vẫn nhếch khóe môi cười châm chọc: "Ồ, công việc, Vương Nhất Bác nói dối, em chính là một tên bịp bợm."



Bé con này chính là được sinh ra giữa mây mù ở vùng núi Shangri-La (1). Shangri-La tiếng Tây Tạng có nghĩa là "mặt trời và mặt trăng trong tim", nằm ở phía nam tỉnh Vân Nam, sát biên giới tây nam, trong sách đã dùng những ngôn từ vô cùng dịu dàng để miêu tả một quê hương Đại Lý thơ mộng. Bộ phim truyền hình đúng nghĩa đầu tiên mà Tiêu Chiến tham gia được quay ở đó, hơn mười năm sau, anh lại theo đoàn phim đến chỗ cũ quay cảnh thực tế.

Vương Nhất Bác đã lái xe cả đêm từ ngoại ô Trường Sa đến gặp anh trên đỉnh biển mây, họ ôm nhau cùng ngắm mặt trời đỏ rực mọc lên từ phía tây hồ Nhĩ Hải. Tiêu Chiến nói đây là lần đầu tiên anh làm diễn viên, đã thấy được cảnh bình minh đẹp như vậy. Gió trên cao nguyên thổi đến nứt da, nhanh chóng xâm nhập vào trong xương cốt, từ thời khắc đó trở đi, anh đã hạ quyết tâm dùng cả đời này để trở thành một diễn viên giỏi.

Anh muốn cùng Vương Nhất Bác ngắm mặt trời mọc của ngày hôm ấy một lần nữa, muốn bé con của anh và Vương Nhất Bác được sinh ra trong ánh bình minh này, hấp thụ những đám mây ngọt ngào nhất trên dãy núi này, được nhìn thấy những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa gần như chạm đến bầu trời của vùng đất này.

Dưới ánh sáng phớt hồng, Vương Nhất Bác tháo dây an toàn, nghiêng người hôn anh ở ghế trước của xe jeep.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra nói, Vương Nhất Bác, anh chỉ đùa thôi, nếu thực sự có em bé vào lúc này, anh sẽ trở nên xấu xí và nặng nề, không thể đóng phim trong một thời gian rất dài, không thể ra ngoài kiếm tiền, người hâm mộ sẽ quên anh, sẽ không thích anh nữa.

Vương Nhất Bác vừa hôn anh vừa nói, em nuôi anh. Em yêu anh. Em chỉ đối tốt với một người, cả đời này, em chỉ tốt với một mình anh thôi.

Bạn nhỏ của anh trước giờ chưa từng học được cách nói tình thoại, lời êm tai nhất, chính là câu nói kia, cả đời này, em chỉ tốt với một mình anh thôi.

Vương Nhất Bác, em là tên bịp bợm.



Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác càng mù tịt.

Cũng chẳng ai biết được, lượng nội tiết tố lúc mang thai sau khi mất cân bằng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể.

Tóm lại, Tiêu Chiến đã bật khóc.

Nói ra cũng chẳng ai dám tin.

Tiêu Chiến đã khóc vì Vương Nhất Bác trò chuyện với bốn người đàn ông trên wechat...

Anh quay mặt sang một bên, những giọt nước mắt rơi từ đuôi mắt dài hẹp, dọc theo xương gò má, đến sườn mặt, xuống đỉnh cằm như từng chuỗi pha lê.

Vương Nhất Bác hoảng sợ: "...Anh Chiến? Anh ơi...anh làm sao vậy?"

Cảm xúc không tên trào dâng, như men rượu tác dụng chậm, Tiêu Chiến hất cái tay muốn chạm vào mình của Vương Nhất Bác ra: "Vậy em nói đi, nói chuyện với bọn họ đi, anh không quấy rầy em nữa, em cứ bận rộn việc của mình đi."

"Anh......" Vương Nhất Bác không biết làm sao, bế tắc tại chỗ, không dám nhúc nhích: "Em không nói chuyện nữa. Anh Chiến, anh sao vậy, em không nói nữa, bây giờ giải tán nhóm ngay lập tức......"

"Giải tán cái gì mà giải tán? Em muốn tiêu hủy chứng cứ phải không?" Tiêu Chiến không phát hiện trên mặt mình đã giàn giụa nước mắt, lông mi phủ đầy hạt sương trong suốt. Đôi mắt anh rất đẹp, tựa như hoa ngọc lan, như lụa mềm, như móc câu của vầng trăng khuyết. Có lẽ vật càng xinh đẹp lại càng yếu ớt, đôi mắt kia quá đỗi mong manh, màng đồng tử tựa mảnh thủy tinh, chỉ cần vương chút thương tâm liền như rỉ máu, bị nước mắt hòa tan thành hải đường hồng phấn, từng đóa từng đóa sinh trưởng trong đôi mắt, vỡ vụn rồi rơi xuống.



Anh lau nước mắt mặn chát, lau đến khi phát đau mới thôi, mũi nghẹn lại không thở được, ngang ngược vươn tay về phía cậu: "Điện thoại di động, đưa đây, anh muốn xem."

Không dám động vào anh, không dám nói chuyện, ngoan ngoãn giao nộp điện thoại.

"Mở khóa!" Mắt thỏ của Tiêu Chiến đỏ bừng, tức giận nói: "Em để thế này làm sao anh xem!"

Vương Nhất Bác lại vội vàng mở khóa màn hình, Tiêu Chiến đoạt lại "cục gạch" nhỏ kia, lướt tới giao diện wechat, ấn mở danh sách, mỗi khi kéo tới một cái tên không quen liền bĩu môi thở dốc hỏi: "Đây là ai?"

"Đây là đạo diễn..."

"Đây là biên kịch..."

"Tại sao ở đây có nữ?!"

"Đây là mẹ em."

"Còn cái kia?"

"Đó là chị em."

Bị ánh mắt ngấn nước của Tiêu Chiến trừng một cái, Vương Nhất Bác vội vàng bổ sung: "Người thân, chị họ."

"Cái này thì sao?"

"Cái này..." Vương Nhất Bác khó xử nhíu mày: "Thêm lúc nào, em cũng không biết."

"Không biết, vậy mà em còn không chịu xóa?"

"Xóa, em xóa."

"Xóa ngay bây giờ!"

"Đã xóa rồi......"



Tiêu Chiến lục tung wechat của Vương Nhất Bác nhưng không tìm thấy người mà anh lo sợ. Anh cũng tìm thử các ứng dụng xã hội khác nhưng vẫn không thấy, trong lúc do dự, nước mắt cũng khô hết rồi.

Một lúc sau, anh mới nghĩ đến hỏi chính chủ: "Cái người tên Mạnh Nghi đâu? Tại sao em không có wechat của cô ta?"

Vương Nhất Bác nói: "Em không thêm."

"Cô ta không phải trong đội của em hả? Không cần liên lạc à?"

"Trước đây thuộc đội của em, cứ lập nhóm thôi, không cần nói chuyện riêng."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy cả người được vuốt lông: "Vậy...vậy sau này cô ta hỏi xin wechat của em thì sao?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Đâu có chuyện gì liên quan đến em, không cho."

"Thế thì không hay lắm nha, hai người dù sao vẫn chung công ty, sau này không chừng còn có hợp tác."

"Vậy thì...cho...?" Vương Nhất Bác yếu ớt chần chừ nói, nhìn thấy hốc mắt Tiêu Chiến phút chốc đỏ lên, vội vàng sửa lời: "Không cho, vẫn không cho thì hơn."

Ném trả điện thoại cho cậu, Tiêu Chiến bỏ lại một câu: "Em chỉ biết gạt người."

Sau đó, anh xoay người nằm xuống một bên, trước khi nằm xuống còn nói với Vương Nhất Bác bằng giọng điệu cảnh cáo: "Không được sang đây! Tối nay không cho phép chạm vào anh!"


====

Nửa tiếng sau.

Vương Nhất Bác lúc này mới khôi phục tinh thần, mở điện thoại lên cũng không dám nhắn tin wechat nữa, chỉ bấm vào hộp thư xem video vũ đạo được gửi đến.

Một lúc sau, phía sau truyền đến tiếng quần áo bị cọ xát, trán anh dựa lên bả vai Vương Nhất Bác. Hơi nóng dán sát người, cậu được Tiêu Chiến ôm lấy từ phía sau: "Xin lỗi..."

Lời xin lỗi rất nhỏ mang theo giọng mũi, thanh âm dịu dàng của người lớn hơn vang lên cộng hưởng dọc theo sống lưng của cậu: "Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa...có lẽ anh chính là...ghen rồi..."

"Anh không có ý can thiệp vào vòng kết nối bạn bè của em, hay...hay là em thêm bọn họ lại đi."

Vương Nhất Bác mới đáp một chữ, còn chưa nói xong, câu tiếp theo của Tiêu Chiến đã là: "Em dám."

"......"

Vừa định xoay người, liền cảm giác được cổ của mình bị hôn lên, ấm áp ẩm ướt, cậu theo phản xạ muốn tránh đi: "Anh Chiến? ......Anh Chiến......anh đừng......"

"Tại sao đừng?"

Vương Nhất Bác quay người lại muốn đẩy anh ra: "Anh đã nói cứ từ từ mà."

Nước mắt Tiêu Chiến lại rơi xuống, giống như một con thỏ vô cùng thiếu cảm giác an toàn: "Vậy, nếu em cùng người khác chạy mất thì phải làm sao?"

"Tại sao không chịu làm với anh?"

"Em chính là muốn bỏ trốn với người khác......"




====//====

Tại sao không thao Tán Tán?

Tán Tán không đáng yêu sao?

Có phải em muốn cùng con thỏ khác cao chạy xa bay không?




(1) Shangri-La

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top