🍑17


Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh nhận ra tối qua mình chỉ ngủ một mình trên giường. Liếc nhìn chiếu tatami bên cạnh, chăn vẫn chưa gấp, có lẽ Vương Nhất Bác đã ngủ ở đó đêm qua.

Hừ.

Tiêu Chiến vén chăn ngồi dậy, hai chân thon dài có nhiều dấu hồng hồng do bị người nhéo gác lên mép giường, chưa kịp bước xuống đã bị ném một vật gì đó đến bên cạnh: "Mặc quần vào, điều hòa thổi lạnh."

"Cần em nhắc chắc?"

Nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác, mọi chuyện xảy ra đêm qua trong nháy mắt chợt ùa về, có trời mới biết anh đã vì một đêm này mà lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng biết bao lâu. Hàng trăm chiếc thuyền rơm được buộc lên, nhưng không hề có một ngọn gió đông.

Nếu như Chu Công còn sống, hẳn là sẽ lĩnh hội được phần nào sự bồn chồn của anh.

Quần jean của Tiêu Chiến mặc được một nửa lại muốn tuột ra, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Giày."

Người này căn bản chẳng có chút nhạy cảm, Tiêu Chiến không muốn mắng, nhưng cậu cứ nhất định chạy tới tìm mắng. Anh tóm lấy cái gối bên cạnh ném vào đầu cậu: "Cút!"

Vương Nhất Bác nghiêng người tránh sang một bên, chiếc gối mềm đập vào thái dương bên trái. Cậu khựng lại một lúc, trên mặt đầy vẻ bối rối. Bạn nhỏ cũng vừa mới thức dậy, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, cậu hoang mang đưa tay dụi mắt: "......Anh Chiến?"

Ngơ ngác như một đứa trẻ.

Đến nỗi Tiêu Chiến sinh ra ảo tưởng rằng tối qua cậu không đi vào là do không dám.



Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên ngồi xổm xuống, tựa như một thiếu gia cao quý được nuôi dưỡng bằng mỹ tửu sâu trong lầu các, cả đời chưa từng cúi người, cũng chưa bao giờ làm loại chuyện này. Cậu quỳ gối, nắm mắt cá chân mảnh mai hồng hào của Tiêu Chiến, như thể bắt lấy một chú thỏ, nơi đó mát lạnh một cách lạ kì. Cậu khẽ đặt nó lên môi, hạ xuống một nụ hôn nồng nhiệt. Sau đó bao bọc cổ chân gầy guộc trong lòng bàn tay để làm ấm, giúp anh mang đôi dép bông mềm mại vào.

Động tác rất cứng nhắc, Tiêu Chiến thậm chí còn muốn nói "Vương Nhất Bác, em nắm anh đau quá, lần đầu tiên yêu đương cũng đừng bắt chước nam chính trong phim thần thượng chứ", nhưng lại bị sự quyến luyến trong mắt cậu mê hoặc, nên chỉ đành lặng lẽ cúi đầu nhìn người kia.

Rèm cửa khách sạn được mở ra, sáng sớm có ánh nắng ban mai vàng ươm như lọ mật ong bị đánh đổ, có cả đám mây kẹo bông gòn vị sữa, dường như có chú chim sơn ca bay ngang qua mỏm đá, Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu lên nhìn anh.

A, nhìn đến khiến người tim đập loạn nhịp.

Vừa mới thức dậy, đầu tóc nhất định là rối bù, mắt có lẽ đã sưng vù, môi không chừng khô đến mức bong tróc.

Tiêu Chiến khó chịu nghĩ thầm, Vương Nhất Bác đột nhiên đẩy anh xuống giường, chăn nệm mềm mại cũng nảy lên theo động tác. Mái tóc của vị idol nào đó bị xõa tung, rũ xuống mặt anh, mềm mượt như nhung, chọc người ngứa ngáy.

Chóp mũi kề sát, Vương Nhất Bác nghiêng đầu, giống như bị yêu tinh câu mất hồn, biết rõ linh hồn của mình sẽ bị một ngụm nuốt chửng, sinh mệnh của bản thân sẽ bị nghiền nát ăn tươi nuốt sống, nhưng vẫn không nhịn được, không thể không bước về phía trước, thật sự không cách nào kiềm chế......



Vương Nhất Bác dùng ngón tay ấn vào môi Tiêu Chiến, sau đó hạ thấp người xuống, Tiêu Chiến vội quay mặt đi: "Đừng chạm vào anh."

Đôi môi mềm mại lướt qua vành tai, Tiêu Chiến khẽ run lên, lạnh giọng nói: "Anh đã nói rồi, từ nay về sau không cho phép đụng vào anh."

"Tại sao?"

Tiêu Chiến đảo mắt, trong bóng tối, đôi con ngươi đen láy sáng ngời, vệt nắng ban mai cắt ngang khiến nó từ từ biến thành một hạt châu trong suốt, phản chiếu hình ảnh của Vương Nhất Bác, bóng dáng lay động tựa như hư ảnh trong ảo mộng, vô cớ gợi lên truyền thuyết bí ẩn về Medusa biến người thành đá trong chớp mắt. Anh hỏi: "Làm không?"

"Không làm."

Hai từ trả lời vô cùng nhanh gọn và dứt khoát. Tiêu Chiến cười nhẹ: "Được thôi, vậy thì em cũng đừng động vào anh."

Đối phương im lặng hồi lâu, hơi thở nóng rực phả vào tai Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác áp sát vào mặt anh, hơi thở ấm áp còn sót lại rót vào màng nhĩ, mát lạnh: "Anh Chiến, hình như anh không muốn yêu em, anh chỉ muốn làm tình với em thôi......"

Sau khi lời này thốt ra, trái tim Tiêu Chiến bỗng đập nhanh hơn, anh quả thật có suy nghĩ tương tự, nhưng không có nghĩa anh muốn đem lại cảm giác như thế cho người yêu bé nhỏ của mình. Vương Nhất Bác chỉ mới 20 tuổi, cậu cần có cái nhìn trong sáng hơn về tình yêu.

Chính vì anh quá nôn nóng nên mới khiến đứa trẻ ngộ nhận như vậy, Tiêu Chiến sửng sốt một lúc, tự nhận thấy hành vi của mình không thích hợp, lúng túng quay mặt đi, nhỏ giọng giải thích: "Anh không có...thật đấy, em đừng nghĩ nhiều."

"Chỉ là..." Nhìn đứa trẻ vừa mới nếm trải mùi vị tình yêu đã phải chịu đựng cảm giác mất mát, Tiêu Chiến không khỏi tự trách mình là người lớn hơn nhưng lại không làm tốt vai trò dẫn dắt. Anh vươn tay ôm lấy, vỗ nhẹ lên lưng Vương Nhất Bác an ủi, cố gắng tìm cớ biện minh cho hành động của mình:

"Là do em không biết, giữa những người yêu nhau đều sẽ thế này, bất tri bất giác sẽ...anh...là bởi vì quá yêu em nên mới muốn cùng em làm chuyện đó. Nhìn thấy em liền muốn, chạm vào em liền không nhịn được, nếu em hôn anh thì càng thêm động tình, đây đều là phản ứng tự nhiên......"

"Anh Chiến..." Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Anh thật là háo sắc."

"......"



Em nghĩ thế cũng được. Tiêu Chiến cắn răng nhẫn nhịn, anh vừa nói đến đâu rồi nhỉ?

"Phải, anh rất muốn em, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không yêu em. Hơn nữa, chỉ cần em không muốn, anh sẽ không ép buộc em, hiểu không?"

Chủ yếu là muốn cũng không ép nổi. Trước khi Tiêu Chiến nói điều này, thật sự đã từng nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của việc trói Vương Nhất Bác lại hoặc đánh thuốc mê để ép buộc cậu. Hiện tại, anh đã hoàn toàn buông bỏ những ý nghĩ này, chỉ nắm tay Vương Nhất Bác, khẽ thở dài một tiếng: "Quên đi, nếu em không thể tiếp nhận thì chúng ta cứ từ từ thôi."

"Thế này đã chịu chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừm."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lại, con ngươi sâu không thấy đáy: "Nói lại lần nữa."

"Nói gì cơ?"

"Câu vừa nãy."

Tiêu Chiến bối rối, suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng nói: "Nếu không thể tiếp nhận, chúng ta cứ từ từ thôi?"

"Câu trước."

"Nếu em không muốn, anh sẽ không ép em?"

"Trước đó nữa."

Tiêu Chiến lập tức hiểu ra, ôm mặt Vương Nhất Bác, hôn vài cái lên chóp mũi lành lạnh của cậu: "Muốn nghe thì cứ nói thẳng, cún con, anh yêu em."

Đối phương lặng lẽ hôn đáp lại Tiêu Chiến, sau đó ôm anh vào lòng.

Lông mi chậm rãi rung động, Vương Nhất Bác ôm anh một cái rồi buông ra, xoay người đi vào phòng tắm, đi được vài bước thì dừng lại, nói với âm lượng chỉ mình cậu nghe thấy: "Sai rồi, phải lên thêm một câu nữa."

Anh rất muốn em.

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống.

Cậu cứng rồi.


====

Tiêu Chiến nói từ từ nhưng thật ra anh không có ý định đó, anh đang gấp lắm rồi.

Buổi sáng, Vương Nhất Bác với tư cách là người cố vấn phải đến sớm. Sau khi tách ra, Tiêu Chiến liền cảm thấy không thoải mái. Gần đây, anh phát hiện ra chỉ cần Vương Nhất Bác rời khỏi mình, cảm giác khó chịu khi mang thai sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, ngẫm kĩ lại, những lúc anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau, quả thật chưa từng buồn nôn.

Lúc này, vừa tách ra không bao lâu, phản ứng "ốm nghén" đến muộn liền ập tới. Địa điểm ghi hình lạ, tìm được nhà vệ sinh cũng không dễ dàng, phải chạy vòng xa một chút, đến được trường quay thì đã hơi muộn.

Ba vị khách mời đặc biệt còn lại đều đã đến. Bọn họ muốn bắt đầu quay từ tòa nhà kí túc xá nữ. Bốn "ca ca" cộng với cố vấn Vương Nhất Bác được yêu cầu tự mình di chuyển đến tòa nhà kí túc xá nữ và đón các thành viên trong nhóm của họ để ghi hình. Một là để cho các khách mời đặc biệt hòa nhập với các thí sinh càng sớm càng tốt, hai là loại kịch bản Mary Sue này có thể cắt ra để làm cảnh hậu trường, xem như là một loại phúc lợi cho fan hâm mộ.



Tiêu Chiến vừa xuất hiện, một học viên trong nhóm đã thở dài, châu đầu thì thầm với những người bên cạnh: "Hả? Đây là ai? Tại sao các nhóm khác tốt như thế? Nhóm chúng ta lại trúng một người lạ hoắc thế này, dựa vào cái gì chứ? Chúng ta là nhóm vocal, tổ chương trình không phải đã định sẵn sẽ chọn Mao Bất Dịch sao?"

Tiêu Chiến cười cười, giả vờ như không nghe thấy, mười sáu năm trước anh đã trải qua loại đối xử này, chỉ là đội viên mà anh được phân công không giống nhau, nhưng vẫn bị chê bai như thế, dù sao anh cũng là người kém nổi tiếng nhất trong số bốn vị khách mời đặc biệt.

Trước kia, anh còn cảm thấy có chút cô đơn, nhưng bây giờ, có lẽ đã đạt được tất cả vinh dự và vẻ vang, lần nữa trở lại điểm xuất phát cũng không còn quá chú trọng danh lợi, có thể cùng nhau hoàn thành một tác phẩm thật tốt, đã là trải nghiệm vô cùng quý báu của đời người.

Từ đó, những phấn đấu và nỗ lực "vô nghĩa" mà sau này anh đã bỏ ra ở tuổi 27, sẽ trở thành "Cấm ca" Tiêu Chiến, khiến các nền tảng "nghe danh đã sợ mất mật", người đạp lên vạn kiếm một đường bước đến ngai vàng.



Đợi bọn họ yên tĩnh lại, một nhân viên đột nhiên đi đến chỗ Tiêu Chiến, nói: "Thầy Tiêu, thật ngại quá, sau khi nhận được phản hồi từ các học viên, chúng tôi quyết định để thầy Mao đến dẫn dắt nhóm này. Dù sao......anh cũng không phải dân chuyên nghiệp, đúng không?"

Thay đổi đội trưởng tạm thời, đây có lẽ là sự xúc phạm lớn nhất đối với khách mời.

Nói dễ nghe thì là anh không đủ chuyên nghiệp, trên thực tế chẳng qua là cảm thấy anh không chút tiếng tăm, không thể mang đến sự trợ giúp cho nhóm của bọn họ mà thôi.

Lời khó nghe như vậy, còn nói đến mức này, Tiêu Chiến âm thầm ghi nhớ khuôn mặt của nhân viên công tác, sau đó cười hiền hòa: "Đúng lúc tôi làm ca sĩ chính trong X Cửu mấy năm cũng khá chán rồi, tôi sang đội hát nhảy kia có lẽ sẽ học hỏi thêm được nhiều thứ."

Nhân viên không ngờ Tiêu Chiến lại là giọng ca chính trong nhóm nhạc nam, cụm từ "không chuyên nghiệp" kia như bị phỏng miệng, cười sượng trân dẫn Tiêu Chiến sang một nhóm khác.



"Có ý gì?"

Tiêu Chiến vừa tới gần đã nghe thấy một cô gái tức giận lớn tiếng: "Dựa vào cái gì mà người nhóm bọn họ không cần lại đẩy sang chúng ta? Đội chúng ta là thùng rác sao? Mao Bất Dịch lão sư đã nói lúc đầu đâu? Tại sao không phải là thầy Mao?"

Cô gái trông rất quen, chính là Mạnh Nghi mà Tiêu Chiến biết.

Người đã ra mắt với vị trí cao trong nhóm Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101, bạn gái cũ đến hôm nay vẫn chưa đạt được thành công của Vương Nhất Bác, sau này là nữ chính từng cùng mình hợp tác trong một bộ phim.

Trong quá trình quay phim, cả hai đã có tiếp xúc nhiều hơn, trong ấn tượng của Tiêu Chiến, Mạnh Nghi có tính cách hiền lành và khiêm tốn. Đoạn nhạc đệm ngoài ý muốn này khiến Tiêu Chiến nhìn rõ một bộ mặt khác mà anh không ngờ đến.

Một tiền bối trong giới giải trí đã từng nói, khi một người leo lên vị trí cao và nhìn xuống, thứ người đó nhìn thấy luôn là những khuôn mặt tươi cười, người gặp được luôn là những người dịu dàng.

Nếu ở vị trí thấp hơn, kết quả sẽ ngược lại.

Bóng tối và ánh sáng của thế giới, thật ra không phụ thuộc vào thế giới này, mà được quyết định dựa trên nơi bạn đang đứng.



Tiêu Chiến đá giày bước tới, giả vờ như vừa mới đến: "A, xin lỗi, tôi đến muộn, xin chào, tôi là khách mời đặc biệt của nhóm này, Tiêu Chiến. Đáng lẽ khách mời của nhóm các bạn là Mao Bất Dịch lão sư, nhưng anh ấy không giỏi vũ đạo lắm, nhóm vocal bên kia phù hợp với anh ấy hơn, vì vậy chúng tôi đã thay đổi một chút. Nếu các bạn thích thầy Mao, tôi có thể dẫn mọi người sang đó làm quen, giúp mọi người xin chữ kí của anh ấy......"

"...Cho nên, trước mặt tôi, các bạn phải nghiêm túc gọi "ca ca" mới được, nghe hiểu chưa?"




====//====

Mọi người nghĩ bé Bo có xuyên không? Nếu có thì xuyên lúc nào ta, vì trước khi anh Chiến xuyên cũng đâu kịp nói chuyện mình mang thai cho ẻm ('・_・')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top