🍑16
"Anh Chiến..."
Tiêu Chiến bị đẩy nằm ngửa trên chăn, có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả ra từ người Vương Nhất Bác. Anh thuận thế cong đầu gối, tách sang hai bên, vạt áo ngủ màu trắng bị vén lên, loáng thoáng lộ ra một mảng nước ướt át.
Tiêu Chiến chống khuỷu tay ngả người ra sau, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt âm trầm của Vương Nhất Bác. Anh càng mở rộng hai chân hơn, nơi khe hồng sâu thẳm ẩn giấu cảnh xuân như suối chảy róc rách chốn đào nguyên. Nơi đó còn mềm mại, quyến rũ hơn cả nụ hồng tươi mới.
Nhưng có chút không giống bình thường, đóa hoa kia đang nở rộ, lộ ra mị thịt đỏ tươi bên ngoài, nó nhẹ nhàng hé miệng, phơi bày hành lang sâu hun hút nhưng không cách nào khép lại.
Không kín cổng cao tường, đã bị người tàn nhẫn mở rộng.
Đứa trẻ 20 tuổi chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, vội vàng né tránh tầm mắt, lại đỏ mặt quay đầu liếc nhìn một cái, không nhịn được hỏi: "Tại sao?"
Tiêu Chiến nghe hiểu ý câu hỏi, đầu gối cọ nhẹ vào eo cậu, ôm lấy cổ người kia đè xuống, ghé vào bên tai cậu cười nói: "Em nói xem tại sao?"
Anh khẽ nói tiếp: "Có lẽ là bởi vì...bị thao nhiều quá...thao đến hỏng rồi..."
Tiêu Chiến rõ ràng cảm nhận được cơ thể Vương Nhất Bác cứng đờ trong giây lát, ngày càng phát hiện Vương Nhất Bác thời niên thiếu đáng yêu chết được, nói cái gì cũng tin, anh phải bị bao nhiêu người thay nhau thao thì bên dưới mới không khép lại được như vậy chứ? Tiêu Chiến nhéo nhéo mặt cậu, nói: "Giận rồi sao? Không phải em không muốn à? Còn không cho người khác chạm vào?"
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, như kềm sắt bóp vào xương đến phát đau. Cậu chỉ im lặng siết chặt lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới bật ra hai chữ: "Của em."
Tiêu Chiến giãy giụa mấy lần đều không thoát ra được, đành phải nhận thua: "Được được được, tiểu bá vương, của em, của em, anh lừa em đó, là anh tự gây ra."
"Làm thế nào?" Vương Nhất Bác vẫn cố chấp không buông.
Làm như thế nào? Có quan trọng không? Chẳng phải là để em thuận tiện đi vào à? Chờ thêm chút nữa thì nơi đó sẽ khép lại mất. Tiêu Chiến gấp gáp muốn ôm cậu, nhưng bị lại giữ chặt không thể di chuyển, sợ bản thân đang mang thai nên cũng không dám vùng vẫy quá mạnh, đành phải nghiêng đầu nhẹ giọng nói: "Là một món đồ chơi nhỏ thôi, cái này cũng giận nữa hả......"
Đàn ông mà, đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, Tiêu Chiến không thể động đậy thân thể, nhưng công phu trên miệng không hề nhàn rỗi: "Thế nào, chê anh không khép lại được hả? Đợi em làm xong......nơi này sẽ càng......bị nong rộng hơn nữa."
Vương Nhất Bác không lên tiếng, đè anh xuống, biểu cảm phức tạp nhìn chằm chằm khuôn mặt anh. Vết ửng đỏ trên má cuộn thành mây, nóng như lửa đốt, mồ hôi nhỏ rịn ra từ trán và chóp mũi, cơ hàm căng chặt rồi lại thả lỏng đôi chút.
Ánh mắt cậu di chuyển xuống, tay cũng buông anh ra, đưa xuống dưới thân. Tiêu Chiến còn tưởng rằng cậu cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Không ngờ, cậu lại vòng tay ôm lấy chân mình, khép đôi chân thon dài của anh lại, khàn giọng nói: "Lần sau đừng như vậy nữa."
Sau đó, cậu kéo chiếc áo sơ mi bị vén lên eo xuống, che phủ hoàn toàn nơi tư mật của Tiêu Chiến.
À, còn cả cặp đùi gợi cảm của anh.
"......"
Ồ, nếu đây là một phần của phim truyền hình, Tiêu Chiến nhất định sẽ vỗ tay tán thưởng, đây chính là cái gì mà Liễu Hạ Huệ thời đại mới, một "chính nhân quân tử" sống như thái giám thời hiện đại.
Hừ, Vương Nhất Bác, em đúng là không được mà.
Trong phút chốc, Tiêu Chiến nghĩ đến nhãn hiệu Viagra nào đó trong quảng cáo. Nếu thấy lại lần nữa, anh nhất định sẽ ấn thích, lập tức thêm vào giỏ hàng.
Vương Nhất Bác kéo quần áo xuống chưa đủ, còn muốn đắp chăn cho anh. Như vậy là xong rồi sao? Đương nhiên không thể.
Tiêu Chiến không cam tâm đưa tay chạm vào đũng quần của Vương Nhất Bác, bất ngờ bị nóng đến bỏng tay, chiếc quần ngủ rộng thùng thình bị đội lên một túp lều lớn đến kinh người, đã tới mức này rồi, vậy mà vẫn không chịu làm với anh.
Lừa gạt một chút tinh dịch của em khó đến vậy hả?
Vương Nhất Bác lập tức đưa tay ngăn lại: "Đừng sờ loạn."
Lòng bàn tay Tiêu Chiến bị ấn vào nơi cứng rắn nóng bỏng không thể động đậy, anh phát hiện thể lực của mình hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu, ép buộc Vương Nhất Bác quá khó, đành phải ngoan ngoãn nói: "Nhất Bác, chúng ta làm đi có được không...... Anh hứa là anh rất ngoan, chỉ cần làm một lần thôi thì anh chính là người của em. Từ nay về sau, sẽ để em ôm hôn anh mỗi ngày, giúp em giặt giũ nấu cơm, em muốn anh làm gì cũng được......"
"...Nhé? Thật sự thoải mái lắm đó. Anh đã thoa rất nhiều bôi trơn bên trong. Em đút vào...sẽ rất trơn...rất nóng...rất mềm...chảy rất nhiều nước."
Vương Nhất Bác che miệng anh: "Đừng nói nữa."
Dùng lực lớn đến mức miệng và mũi anh đều bị ép chặt, vì vậy, Tiêu Chiến không cách nào nói cho Vương Nhất Bác biết rằng anh sắp bị cậu làm cho ngạt thở.
Phải một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới ý thức được mà buông anh ra. Môi Tiêu Chiến ướt át lại căng mọng vì bị đè quá lâu, lồng ngực phập phồng, đáng thương mở to miệng hít thở.
Hốc mắt Vương Nhất Bác hơi đỏ lên, từng tiếng thở dốc phát ra giống như hơi thở không thể kiểm soát của dã thú, khiến lòng người vô cớ cảm thấy sợ hãi. Một giọt mồ hôi theo lông mày cậu chảy qua mí mắt, rơi trên lông mi, rồi đáp xuống khóe môi của người dưới thân.
Có chút ấm nóng.
Tiêu Chiến không biết đó là gì, anh vô thức vươn lưỡi ra, mờ mịt liếm nó.
Tiếp theo, còn chưa kịp phản ứng, cằm anh đã bất ngờ bị giữ chặt, nụ hôn cuồng dã của Vương Nhất Bác như muốn ăn tươi nuốt sống anh, tách ra môi dưới, một vật mềm mại mang theo nhiệt độ cao của cơ thể cũng chen vào. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tiến vào trong khoang miệng anh sâu như vậy, mút mát, liếm hôn, không cho phép anh khép lại, nước bọt dư thừa tràn ra nơi khóe miệng cũng bị cậu hút lấy ăn sạch.
"Ưm...Nhất Bác..." Tiêu Chiến động tình vòng tay ôm lấy cậu, đồ vật bên dưới ngẩng đầu, không ngừng cọ vào bụng cậu.
Vương Nhất Bác vừa hôn anh, vừa khó lòng kiềm chế đưa tay vào bên dưới vạt áo vuốt ve vòng eo mịn màng. Lại tiến vào sâu hơn, áo ngủ xốc xếch bị đẩy lên cao, Tiêu Chiến phối hợp ngậm lấy vạt áo, bày ra cơ thể để mặc cậu sờ, tựa như thỏ nhỏ bị người ta bóc trần từng lớp lông: "Thoải mái quá...Nhất Bác, giúp anh thoải mái hơn chút nữa có được không......"
Bạn nhỏ rõ ràng không đè nén nổi dục hỏa trong người, lúc này không nỗ lực thì còn chờ tới khi nào? Tiêu Chiến chủ động cởi quần ngủ của Vương Nhất Bác, động tác vội vàng chẳng khác nào thỏ đang đào thức ăn giữa mùa đông lạnh giá. Nói thật, nếu thể lực cho phép, anh rất muốn gắt gao đè Vương Nhất Bác xuống, tự thân vận động, cơm no áo ấm.
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng bắt lấy côn thịt của cậu, một cây khỏe mạnh, màu sắc rất nhạt, da trắng nên phía dưới cũng hồng hồng, nhìn qua liền biết chưa từng được ai chăm sóc.
Giúp bạn nhỏ phá giới ăn mặn vậy, Tiêu Chiến vừa nghĩ đến liền cười híp mắt, tiểu Bobo hôm nay muốn trở thành người lớn rồi.
Vương Nhất Bác bị anh nắm lấy thì hừ nhẹ, không tránh đi. Cậu cũng học theo chạm vào vật kia của Tiêu Chiến, tựa như tìm thấy thứ gì đó rất mới lạ.
Nhưng Tiêu Chiến không có tâm tình cùng cậu từ từ chơi đùa trên giường. Anh cầm côn thịt kia, quét qua một lớp sữa bôi trơn, đưa xuống phía dưới mình.
"Cái miệng nhỏ nhắn" ướt sũng trống rỗng, như thể rất cần thứ gì đó lập tức lấp đầy, nuốt thật sâu vào trong mới có thể thỏa mãn.
Quy đầu tròn trịa kề sát nơi mềm mại kia, lúc này, Vương Nhất Bác dường như tỉnh táo lại, lòng bàn tay chặn ngang bụng dưới, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc vội đem người đẩy ra.
...Suýt chút nữa là đã ăn vào rồi.
...Chỉ thiếu một chút nữa là côn thịt đã cắm vào hang động rồi.
Kết quả lại bị đẩy ra, phần đỉnh lướt qua địa phương ướt mềm, lầy lội nhất, khiến anh kích thích đến run rẩy.
Tiêu Chiến gần như sụp đổ: "Vương Nhất Bác, rốt cuộc em muốn làm gì? Đừng như vậy có được không, làm ơn đừng như thế mà......"
Một tay Vương Nhất Bác ấn giữ xương quai xanh của anh, từng giọt mồ hôi nặng nề rơi xuống mặt cùng cổ anh. Xương hàm góc cạnh sắc bén, cậu nghiến chặt răng như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì, hơi thở nóng bỏng xâm nhập vào lỗ tai, nói bằng giọng khàn đặc: "Anh đừng lộn xộn."
Mấy chữ rất nhẹ, nhưng không hiểu sao có chút dọa người.
Vì vậy, Tiêu Chiến không động đậy nữa. Tay Vương Nhất Bác trượt xuống eo anh, dùng khuỷu tay nhấc chân khiến eo cũng được nâng lên khỏi giường, dưới eo đệm một chiếc gối, Vương Nhất Bác hỏi: "Thế này có được không?"
Có đệm quả nhiên thoải mái hơn, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác dùng sức quá mạnh sẽ động đến bé con. Anh nhìn thấy có hi vọng lại muốn chủ động, chưa đến nửa giây đã bị Vương Nhất Bác ấn trở về, giọng nói âm trầm vang lên trên đỉnh đầu anh:
"Đã bảo đừng lộn xộn."
Giọng điệu nghiến răng nghiến lợi như thể chứa đựng hận ý sâu sắc với anh: "Muốn làm, thì đừng có nhúc nhích nữa."
Tiêu Chiến ngơ ngác, ngoan ngoãn nghe theo đáp: "Được."
Vương Nhất Bác nâng chân anh lên cao, đưa đồ vật cứng rắn nóng bỏng đến gần, cọ xát vào miệng huyệt, không ngừng ra sức mài. Nơi tư mật nửa hé mở kia bị kích thích phun ra một luồng chất lỏng, tưới ướt đầm đìa côn thịt. Vương Nhất Bác ẩn nhẫn hừ một tiếng, lại căng thẳng rút thứ đó về.
Dương vật mài vào đùi trong non mềm của Tiêu Chiến.
Một lần lại một lần.
Tiêu Chiến bị cậu đẩy mấy cái mới nhận ra mình đang làm tình bằng chân. Bắp chân anh bị đẩy lên, lắc lư trong không trung. Thứ của Vương Nhất Bác đang ra vào giữa hai chân anh, đỉnh của vật cứng mỗi lần đều vừa vặn chạm vào cửa động ướt át, nhấp vào một chút rồi chậm rãi lướt qua.
Chỉ là không đâm vào hoàn toàn.
Rõ ràng, chỉ cần lệch một chút, chỉ một chút thôi, với sức lực của Vương Nhất Bác, cậu có thể đâm xuyên cả cây đến tận gốc, đỉnh bụng anh đến hiện rõ hình dáng của thứ đó.
Nhưng vị "thần tiên" này chính là không muốn làm như vậy. Mấy lần Tiêu Chiến cảm thấy phần lớn quy đầu sắp bị cái miệng há ra co rút lại, mút lấy nuốt vào, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị lướt qua.
A, anh thật sự muốn điên rồi......
Dưới eo kê một chiếc gối, Tiêu Chiến nằm thẳng trên giường, nhìn trần nhà lúc ẩn lúc hiện, không khỏi bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại muốn làm tình với Vương Nhất Bác, như vậy có thể mang thai sao?
Còn mang thai cái mông ấy, anh khó chịu lắm rồi, bên trong vừa xót vừa ngứa, khát vô cùng, cái gì cũng được, cho dù có đặt một quả dưa leo trước mặt, Tiêu Chiến cũng sẽ không do dự một giây.
Đâm tới đâm lui, Tiêu Chiến bắt đầu bật khóc, nước mắt từng dòng từ khóe mắt chảy xuống cổ: "Nhất Bác, vào đi có được không......"
"Đâm......đâm vào trong đi mà......"
"Cắm vào......thao anh đi......cầu em đó......"
"Vào trong đi......thao anh......Nhất Bác, Nhất Bác ca, huhu......thao anh đi, đừng như vậy mà, nhanh lên, anh sắp chết rồi......a...ưm...anh thật sự sẽ chết mất......"
Khóc một lúc lâu, Vương Nhất Bác như có chút không đành lòng mà cúi đầu xuống, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt: "Đừng khóc......lập tức sẽ thoải mái thôi."
Tiêu Chiến suýt chút nữa bị cậu ép đến thần trí không rõ, nghe thấy câu này, vội vàng nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, liều mạng lắc đầu: "Không, anh không muốn kết thúc ngay, anh không muốn thoải mái, tiếp tục, tiếp tục có được không. Vậy em có thể đi vào không, chỉ một chút xíu thôi cũng được. Anh rất khó chịu......Nhất Bác, làm ơn, có được không, thật sự xin em đó......"
Nước mắt của Tiêu Chiến chưa kịp khô, chóp mũi đỏ ửng, như động vật nhỏ muốn lấy lòng hôn loạn khắp mặt Vương Nhất Bác, thấp giọng thương lượng với cậu: "Chỉ một chút thôi, một nửa, một nửa cũng được...Anh không tham lam, chỉ cần một nửa thôi, thao anh Nhất Bác......thao anh đi mà......huhu......"
Anh khóc không ngừng, hỏi đi hỏi lại "có thể cắm vào trong không", dù không nhận được câu trả lời nhưng vẫn không từ bỏ.
Vương Nhất Bác không đáp lại câu nào, chỉ lặng lẽ nâng cằm anh hôn môi, răng nanh như ôm hận ý thật sâu mà cắn mạnh vào lòng môi đến chảy máu, sau đó lại nhẹ nhàng liếm láp vết thương cho anh như thể đang hối hận.
Sau vài lần đỉnh sâu, Tiêu Chiến cảm thấy côn thịt của Vương Nhất Bác gần như đã chìm vào miệng lỗ, quy đầu trước mặt bị ngậm lấy và biến mất, đẩy căng nơi đó vừa to vừa tròn, quyến luyến không rời, được thịt huyệt non mềm hút lấy hôn lên, sau đó lùi ra với một tiếng "bóc", rồi lại đâm vào lần nữa......
Dịch nhầy tiết ra khắp nơi, trơn bóng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên thủng anh mà xông thẳng vào trong.
Ngay lúc Tiêu Chiến đang ôm một tia hi vọng, Vương Nhất Bác đột nhiên rút ra từ giữa hai chân anh, tự mình tuốt lộng vài cái, sau đó bắn ra khắp bụng dưới......
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác xuất tinh bên ngoài cơ thể mình ngay trước mắt, không ngừng hét lên: "Không được......"
"Đừng mà......huhu......" Đôi mắt thụy phượng xinh đẹp của Tiêu Chiến đột nhiên mở to, giống như tiểu mê tiền bất ngờ bị tổn thất rất nhiều của cải. Vương Nhất Bác cũng không giữ anh được nữa, Tiêu Chiến đáng thương ngồi dậy, che lại cố ngăn không cho cậu xuất tinh tiếp, chất dịch trắng đục dính đầy tay anh.
Anh không thể tin được, đưa lòng bàn tay dính đầy tinh dịch bày ra trước mắt mình. Môi Tiêu Chiến khẽ run run, đờ đẫn hồi lâu, sau đó ngước đôi mắt ngấn nước lên, hung hăng trừng thủ phạm "lãng phí của trời" trước mặt, tựa như thù này không đội trời chung.
"Mẹ nó, Vương Nhất Bác, từ nay về sau, em vĩnh viễn đừng bao giờ chạm vào ông đây nữa! Cút đi!"
Vương Nhất Bác không trả lời, cậu rút mấy tờ khăn giấy ở đầu giường giúp Tiêu Chiến lau vết bẩn trên người. Sau đó mặc kệ sự giãy giụa của anh, lấy ra nhiều tờ nữa, vén vạt áo gần như ướt sũng của anh lên, lau sạch chất lỏng đặc sệt chảy ra ở nơi tư mật của Tiêu Chiến, còn cả ga giường bị làm bẩn.
Một lúc sau, cậu mới vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến. Ánh mắt đối phương hơi mờ mịt như có sương mù, sắc mặt mất đi sức lực lại hiện lên vẻ kiều diễm kỳ lạ như xuân triều, thoạt nhìn mỏng manh mà nhợt nhạt.
Vương Nhất Bác nói: "Muộn lắm rồi, mệt không, mau ngủ đi."
"Ừm......"
Sau đầu Tiêu Chiến cũng được kê một chiếc gối, cảm giác tiếc hận cùng khó chịu chưa kịp nguôi ngoai, mệt mỏi và buồn ngủ lại ập đến trước, nhấn chìm anh.
Tiêu Chiến mơ màng thiếp đi, lông mày giãn ra, khuôn mặt khi ngủ rất an tĩnh, không ồn ào cũng không làm loạn, ngay cả hít thở cũng nhẹ nhàng.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn một lúc, giúp anh đắp chăn, lại nhìn thêm một lúc nữa rồi tự mình đứng dậy đi vào phòng tắm, rất lâu sau mới trở ra.
Đến bên giường, trên tóc Vương Nhất Bác đều là nước lạnh nhỏ giọt. Cậu sắc mặt không rõ đứng đó hồi lâu, sau đó lại leo lên giường, cúi đầu muốn hôn anh. Khi còn cách môi người kia vài phân liền dừng lại, chậm rãi vòng qua sườn mặt anh, dán vào bên tai, ngữ khí sắc bén, nhưng thanh âm lại vô cùng nhỏ nhẹ:
"Thật muốn thao cho đến khi anh sảy thai mới thôi." (bất ngờ chưa ( ⚆ _ ⚆ ))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top