🍑12
Tiêu Chiến bắt đầu ghét tình yêu nơi công sở.
Quá nhiều bóng đèn đang chờ đợi.
Hiếm khi anh ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, dưới ánh trăng mặt kề mặt cùng bạn trai nhỏ "thì thầm" vài câu, cửa kính phía sau xe đột nhiên bị người vỗ "bang bang" hai tiếng, khuôn mặt tròn mập mạp của trợ lý Vương Nhất Bác in trên cửa kính xe, một đàn quạ đen bay qua: "Anh Bác, cậu xong chưa..." Câu tiếp theo như cắn răng nói: "Không phải...cái đó, chúng ta cần quay về..."
"......"
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng biết tại sao Vương Nhất Bác nhìn ra cửa sổ xe, hóa ra là đang "canh chừng".
Khẽ ho một tiếng, Tiêu Chiến cảm thấy thật xấu hổ, nên bị ném xuống Bắc Băng Dương cho rồi, để người khác nhìn thấy anh đã lớn như vậy mà còn nằm tựa trên người bạn nhỏ, thật là sỉ nhục danh tiếng đại ca ca "tao nhã lịch sự" của anh trong giới giải trí.
Quay mặt sang một bên, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, lần đầu tiên Tiêu Chiến muốn làm một con đà điểu, chỉ cần người khác không thấy mặt mình, sẽ không thể đoán được mình là ai, không nhìn thấy, không nhìn thấy đâu.
Vương Nhất Bác ôm eo anh, nhỏ giọng nói: "Anh à, chi bằng anh xuống trước đi."
Tiêu Chiến liều mạng lắc đầu, mặt như thiêu đốt: "Không...em bảo cậu ta đi trước đi, anh xấu hổ muốn chết rồi."
Hơi thở nhàn nhạt phát ra, Vương Nhất Bác như đang khẽ cười, vòng tay ra sau lưng muốn ôm anh chặt hơn. Tiêu Chiến không biết là cậu hất cằm hay nháy mắt ra hiệu, nhưng phía sau không còn tiếng động. Vương Nhất Bác vén những sợi tóc lòa xòa bên tai anh ra sau, ghé vào tai anh nói: "Đi thôi."
Quả nhiên không còn ai.
"Anh Chiến, em trở lại xe của mình đây."
"Ừ..." Tiêu Chiến tựa cằm lên vai cậu trả lời, chậm rãi dấy lên một tia không vui. Trong thời gian quay phim, mỗi ngày ở bên nhau mười sáu tiếng, lẽ ra nên phát chán từ lâu, nhưng lúc này Vương Nhất Bác nói phải rời đi, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy khó chịu: "Vậy...lát nữa anh bị lạnh thì phải làm sao?"
"Cùng sang chỗ em nhé?" Vương Nhất Bác gợi ý.
Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là sợ ảnh hưởng không tốt, nhưng ở bên cạnh Vương Nhất Bác khiến anh cảm thấy thoải mái hơn, cơn chóng mặt có thể giảm bớt, eo và bụng cũng không quá nặng nề. Quan trọng là có lẽ được chiều đến hư rồi, giờ phút này anh không muốn tách khỏi Vương Nhất Bác dù chỉ một phút.
====
Vì vậy, mấy phút sau, Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác, leo lên xe bảo mẫu của cậu dưới sự che chở của màn đêm.
Trên xe có cả quản lý và trợ lý của Vương Nhất Bác, quản lý ngồi ở phía xa không nhìn sang bên này, nhưng trợ lý của Vương Nhất Bác – Lạc Lạc, đang ngồi cùng một chiếc ghế dài với bọn họ.
Người anh em này lưng hùm vai gấu, mặt trên má phúng phính, thật ra, Tiêu Chiến đã từng quen biết với anh ta trước đây.
Sau khi bọn họ bạo hồng, cả hai đều gặp rất nhiều rắc rối với vấn đề tư sinh. Nhận thức của Tiêu Chiến về khía cạnh này tương đối yếu, có lần anh bị một fan nam quá khích chụp ảnh và theo dõi vào đến nhà vệ sinh nam. Sau khi chuyện này leo lên hotsearch, Vương Nhất Bác trực tiếp bảo vệ sĩ của mình đi theo Tiêu Chiến, kiên quyết không cho phép những kẻ kia chạm vào anh.
Vệ sĩ đó chính xác là vị anh em này, người quen cũ. Vì vậy, Tiêu Chiến cũng không quá khách sáo, còn mỉm cười với anh ta.
Lạc Lạc hơi bối rối.
Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Có một cái giường ở phía sau, em thường ngủ trên đó, anh chợp mắt một chút đi."
"Ò...còn em thì sao, không ngủ à?"
"Ngày mai bảy giờ, em phải đi quay quảng cáo. Bây giờ mà ngủ thì mặt sẽ sưng lên, nên ngồi nghỉ một chút thôi."
Bảy giờ, chỉ còn vài tiếng nữa, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh ngồi với em."
"Không cần, anh đi ngủ đi."
Đêm đã khuya, cả người Tiêu Chiến lười biếng, giọng có chút mơ hồ thì thầm: "Vậy anh ngủ ở đây với em."
Hai người dựa vào nhau một lúc, Tiêu Chiến rất dễ mệt mỏi, mí mắt đã sớm buồn ngủ đến không mở nổi.
Vương Nhất Bác nói: "Anh nằm ngủ trên đùi em này."
Lạc Lạc đang ngồi ở đầu kia của ghế sofa, chăm chú nhìn vào điện thoại của mình, dường như hoàn toàn không chú ý đến bọn họ. Tiêu Chiến thực sự vô cùng mệt mỏi, cũng không quan tâm nhiều nữa, thuận theo Vương Nhất Bác trượt vào trong lòng cậu.
Sau đầu hơi được đệm lên, dựa vào một bên khuỷu tay, để tay kia của Vương Nhất Bác nâng lên, bao bọc lấy anh bên trong. Nhìn từ dưới lên, không khỏi cảm thán bạn nhỏ đúng là "không lớn không nhỏ" nha, như một quả trái cây đang độ chín, trong vẻ đẹp thanh tú ẩn chứa nét trẻ thơ chưa phai, góc cạnh của quai hàm còn chưa có đường vòng cung, môi hơi mím lại, nhưng lại phảng phất mang theo chút trưởng thành.
Từ góc chết này cũng không thể nhìn thấy nọng ở cằm, chỉ cảm thấy hai gò má thật mềm mại, phía dưới mí mắt ánh lên tia sáng xanh mờ của màn hình, lông mi lặng lẽ rũ xuống. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có chút may mắn vì lông mi của Vương Nhất Bác không quá dài, không để đôi con ngươi sáng trong lãnh đạm kia bị che phủ.
Vương Nhất Bác nhìn điện thoại một lúc, sau đó rời màn hình nhìn về phía anh: "Không ngủ sao?"
"Ừm......không ngủ được."
Thời đi học không được phép ngủ trong giờ, đầu nặng trĩu như bị ngập nước, không ngừng gục lên gục xuống, như thể giây tiếp theo sẽ ngất xỉu nếu không được ngủ. Thế nhưng, chuông vừa reo, giáo viên rời đi, có thể an tâm thoải mái nằm sấp ngủ rồi thì bỗng phát hiện, ồ, không còn buồn ngủ nữa.
"Em trò chuyện với anh nhé?"
Tiêu Chiến khẽ xoay người trong lòng cậu, tìm một vị trí gối đầu, trông vô cùng hào hứng: "Em muốn nói chuyện gì?"
Hay lắm...trò chuyện như chốn không người, Lạc Lạc có chút đau khổ nhìn điện thoại, anh dường như chỉ có thể nhìn điện thoại, đâu dám ngó nghiêng gì khác. Trên thực tế, anh đã làm việc liên tục hơn mười tiếng đồng hồ, lẽ ra phải rất mệt mỏi, nhưng trạng thái lúc này như bị nước đá dội thẳng lên đầu, tai thính mắt sáng, tỉnh táo đến mức không thể tỉnh táo hơn nữa.
Nói thế nào nhỉ...như ngồi trên bàn chông, như sau lưng có gai nhọn, như nghẹn ở cổ họng.
Tôi thật sự không hiểu, rõ ràng là có giường, tại sao lại phải chen chúc nhau trên nửa cái sofa, người này gối lên người kia mà ngủ? Thế giường được phát minh ra để làm gì? Nó không xứng đáng để người ta nằm ngủ hả?
Âm lượng của hai người không lớn, xem như còn chút đạo đức nơi công cộng. Có lẽ vì sợ quấy rầy người xung quanh, thanh âm nhỏ lại mang theo giọng gió, cả hai dính sát vào nhau để có thể nghe rõ. Chuyện này cũng không có vấn đề gì, nhưng nói tới nói lui, khuôn mặt mang theo vẻ non nớt kia lại bỗng nhiên cúi đầu......
Hôn luôn rồi.
Có phải hơi quá đáng rồi không?
Sinh năm 97, lông cánh còn chưa mọc đủ, bằng tuổi cháu trai của mình, đã ăn chay nhiều năm, vậy mà cũng có thể cua được đại mỹ nhân của đoàn phim. Trong khi mình ở tuổi này vẫn là cẩu độc thân từ trong bụng mẹ.
Điều này có hợp lý không?
Hai người hôn nhau một lúc, Tiêu Chiến đẩy cậu ra, hơi thở hổn hển, nhỏ giọng phàn nàn: "Em đang làm gì vậy, sẽ bị nhìn thấy mất..."
Lạc Lạc chỉ nghe Vương Nhất Bác "mặt không đỏ, tim không đập nhanh", giọng bình tĩnh nói: "Anh ta ngủ rồi."
Lạc Lạc: ? ? ? ? ?
Tiêu Chiến quay đầu lại, len lén xác nhận, Lạc Lạc chỉ đành nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ.
Sau đó, giữa đêm khuya yên tĩnh, tiếng hôn nhau vang lên vô cùng rõ ràng......
"Có ngọt không?"
"Ừm......"
"Không nếm được sao? Vậy em vào sâu thêm chút nữa."
"Ừm......"
"Thêm chút xíu nữa."
"......"
"Bây giờ thế nào? Ngọt không?"
"Không, hôn thêm lần nữa."
Bao giờ trời mới chịu sáng?
Xin hỏi cái này phải xếp vào cấp bậc đau khổ nào của nhân gian đây???
====
Trời tờ mờ sáng.
Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy mình được nửa ôm nửa gọi dậy: "Anh Chiến, tỉnh lại đi, hiện tại anh có thể về xe bảo mẫu của mình ngủ thêm mấy tiếng."
"Được." Tiêu Chiến chưa kịp thích ứng, khẽ nheo mắt lại: "Khi nào trở lại đoàn?"
"Không nhanh vậy đâu. Sau khi quay quảng cáo xong, em sẽ trực tiếp bay đi ghi hình [Sáng Tạo Doanh]." Vương Nhất Bác như chợt nhớ ra gì đó: "Lần này [Sáng Tạo Doanh] cần tìm một vài nam thần tượng làm khách mời trợ diễn, hình như họ chưa tìm được đủ người, chẳng phải anh rất phù hợp sao? Em giúp anh đề cử thử xem có thể tham gia không."
Vương Nhất Bác nói với giọng điệu không quá chắc chắn.
Nhưng Tiêu Chiến của 16 năm sau đương nhiên biết rất rõ, anh có thể tham gia.
Khi đó, lịch trình và tài nguyên của anh khá thảm, thua kém Vương Nhất Bác rất nhiều. Lịch trình [Sáng Tạo Doanh] là do Vương Nhất Bác đẩy cho, giúp giải quyết tình huống cấp bách của anh.
Nhưng anh nghi ngờ liệu mình có thể nhảy trong tình trạng thể chất hiện tại hay không.
Vào buổi chiều, Vương Nhất Bác gọi điện đến nói đạo diễn đã đồng ý. Hơn nữa, xét đến tình trạng sức khỏe không tốt gần đây của anh, đạo diễn đã sắp xếp anh vào nhóm vocal, chỉ cần hát, không cần nhảy.
Chuyện này, cứ như vậy mà được quyết định.
Sau khi xin phép đoàn phim, ngày hôm sau, Tiêu Chiến lập tức bay đến hiện trường ghi hình.
Đây không phải là chuyện nhỏ đối với Tiêu Chiến.
Yêu đương trong đoàn phim, hai người tuy thân thiết với nhau nhưng cũng phải giao lưu với những người khác. Khi quay phim càng phải tập trung tinh lực, làm gì xen giữa cũng không tiện, huống chi là sau khi quay xong, hoặc là lao vào quay cảnh lớn ban đêm giày vò tới tận sáng sớm, hoặc là đám lưu manh trong nhóm tụ tập chơi bời, ồn ào khắp nơi.
Chưa kể, bình thường sau khi đóng máy, Tiêu Chiến mệt đến không chịu nổi, lưng đau nhức chỉ muốn ngủ, căn bản không cách nào phát sinh "ý nghĩ" gì khác với Vương Nhất Bác.
Nhưng đây xác thực là tình huống cực kỳ cấp bách, không cho phép anh do dự muốn hay không.
Tiêu Chiến nhẩm đếm ngày, anh đã hơn hai tháng rồi, nếu trễ hơn nữa sẽ rất khó làm.
Dù sao cũng phải xảy ra một lần, ít nhất là một lần.
Nếu không, Vương Nhất Bác sẽ không tin.
Mặc dù trong thời đại này, việc một người đàn ông mang thai là rất viển vông, nhưng không làm gì mà tự nhiên có thai chẳng phải càng ảo diệu hơn sao?
Tiêu Chiến đã lên kế hoạch cho việc này từ lâu, nhưng khổ nỗi mãi không tìm được cơ hội, mà Vương Nhất Bác cũng chưa từng đòi hỏi anh. Điều này khiến Tiêu Chiến mấy ngày qua càng thêm sốt ruột.
Cuối cùng, cơ hội đã đến.
Tiêu Chiến vẫn nhớ lúc ban đầu tham gia [Sáng Tạo Doanh], bởi vì là "người nhà" đính kèm theo "danh sách khách mời", bên kia không chuẩn bị phòng khách sạn riêng cho anh, hậu cần trực tiếp sắp xếp anh ở cùng phòng với thầy Vương.
Đúng vậy.
Cô nam quả nam.
Người yêu hợp pháp.
Mặc dù về mặt tuổi tác hơi phạm luật một chút...Nhưng không còn cách nào khác nha, Vương Nhất Bác, con trai của em không thể đợi được.
Ngoan ngoãn chuẩn bị làm ba đi.
====//====
Tán: Hay là mình bỏ qua bước yêu đương, tiến thẳng tới bước nuôi con luôn được hông?
Bo: Không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top