🍑11


Cách thức yêu đương nhanh gọn nhất là gì?

Yêu đương ở nơi làm việc.

Cách thức yêu đương kích thích nhất là gì?

Yêu đương ở nơi làm việc.

Cách thức hâm nóng tình cảm đơn giản nhất gì?

Vẫn là yêu đương ở nơi làm việc.


====

Khi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ép hôn giữa một đống đồ diễn trong phòng thay đồ chật hẹp, tay giữ chặt tay áo của Vương Nhất Bác, trong đầu bỗng nghĩ đến vấn đề này.

Đối với tình nhân nhỏ muốn yêu đương ngọt ngào giai đoạn đầu, đây chính là cơ hội rất tốt để phát triển.

Nhưng mấu chốt là Tiêu Chiến không muốn yêu đương gì cả!

Anh chỉ muốn cùng Vương Nhất Bác sinh em bé.

Mặc dù nói ra điều này rất kì lạ, nhưng đây là sự thật, yêu đương quá hao tổn tinh thần và sức lực, mà anh tình cờ thiếu cả hai thứ này. Hơn nữa, cứ hôn tới hôn lui mãi thế này thì có tác dụng gì chứ? Anh đâu thể dựa vào một cái hôn mà đem "tiểu cún con" hai tháng trong bụng đổ cho Vương Nhất Bác.

Chưa kể, vị trước mặt chỉ mới tròn 20 tuổi. Bạn nhỏ họ Vương được bảo vệ bởi quy định về độ tuổi kết hôn hợp pháp, đẩy anh đến nơi không người đè ra hôn thế này, đã là lần thứ tư trong hôm nay.

Có trời mới biết thợ trang điểm chỉ cho bọn họ năm phút để thay quần áo.



Khi đạo diễn đang giảng giải với các diễn viên phụ bên ngoài, Vương Nhất Bác thoáng nâng vỏ kiếm của Tị Trần, hoa văn màu bạc trên mũi đẩy ra vạt áo của anh, xuyên qua từng lớp trang phục tiến vào trong.

Tiêu Chiến liếc nhìn máy quay, đánh bay hoa văn phức tạp kia của Tị Trần.

Lúc này, tổ phục trang đưa quần áo mới đến, dặn dò bọn họ chất liệu trang phục rất mỏng, không thể bị nhăn. Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu, cầm theo trang phục diễn vào phòng thay đồ. Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác bước theo anh vào cùng một phòng dưới ánh mắt của toàn thể đoàn phim. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thoáng qua bức rèm phía sau, dùng ánh mắt hỏi cậu: "Em có bệnh hả?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh giải thích: "Em xem thử quần áo của anh có vấn đề gì không."

Có thể có vấn đề gì? Em cũng chẳng phải thợ may.

"Anh Chiến mặc thế này có nóng không?"

Vương Nhất Bác tiến lên trước hai bước. Nơi này vốn khá nhỏ, chỉ đủ cho một người thay đồ, hai người con trai đứng chung căn bản không thể di chuyển. Cậu càng sáp đến gần, Tiêu Chiến chỉ có thể lui về sau, dính chặt vào sào treo quần áo sau lưng, nhưng cũng sợ sẽ làm nhăn trang phục.

"Vương Nhất Bác, em đừng sang đây, nóng quá."

Thiếu niên bạch y mi mục thanh nhã, đầu đội phát quan bạc hoa văn tựa mặt trăng, mạt ngạch cột quanh trán, từng đường nét trên khuôn mặt đều khắc họa sự ưu nhã quân tử của "Hàm Quang Quân", toát lên sự nghiêm nghị của tiên môn thế gia cư ngụ giữa những tầng mây, tay cầm trường kiếm bước từng bước xuống bậc thang. Cậu cúi đầu, bên tai anh vang lên giọng sữa mềm mại.

"Hôn một cái......"

Lại hôn, lại muốn hôn. Đứa trẻ này chưa dứt sữa hả? Tại sao một ngày ba bữa mà còn đòi thêm điểm tâm ngọt cho buổi chiều?


====

Nụ hôn đầu tiên của hai người cũng là ở nơi làm việc.

Chuyện xảy ra trong phòng trang điểm tràn ngập mùi dầu ớt của hoành thánh. Tuy chỗ ấy rộng rãi hơn so với phòng thay đồ này nhưng cũng là nơi bọn họ rất quen thuộc, anh ngồi ở vị trí hóa trang thường ngày của mình, trước mặt có một tấm gương lớn. Bình thường, bên trái vị trí này là Chu Tán Cẩm, bên phải dành riêng cho Uông Trác Thành, mỗi ngày đều tập trung rất nhiều người.

Bọn họ chính là ở chỗ này đã dọa cho Nhiếp đạo sợ chạy mất dép.

Tình anh em "xã hội chủ nghĩa" bắt đầu đổ lỗi cho nhau: "Ồ, hay lắm, Vương Nhất Bác, xem chuyện tốt mà em đã làm kìa."

"Thầy Tiêu đừng vừa đánh trống vừa la làng có được không, rõ ràng người mới nói là anh."

"Anh nói?" Tiêu Chiến cao giọng: "Được, vậy sáng hôm đó tỉnh lại, ai là người giả vờ mất trí nhớ? Anh biết mà, dù sao thầy Vương chính là như vậy, không thấy có vấn đề gì. Thầy Vương có nhiều người yêu nhỏ thế còn gì."

"Anh đừng nói lung tung có được không? Em có người yêu nhỏ khi nào?"

"Ồ, vậy anh nói sai rồi, là có rất nhiều chị gái xinh đẹp, dịu dàng đang đợi thầy Vương dạy vũ đạo. Anh không nên tự mình đa tình, không nên bắt chuyện. Thầy Vương phớt lờ anh cũng đâu có gì sai, là do anh làm chậm trễ việc lên máy bay của thầy Vương. Thầy Vương là người bận rộn, làm sao có thời gian để ý đến anh, anh nên tự kiểm điểm bản thân."

Vương Nhất Bác bị một loạt từ này làm cho sửng sốt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, im lặng hồi lâu mới nói: "Em...em có quan tâm anh hay không, bộ anh không biết sao? Em vừa xuống máy bay đã đến thẳng đây để gặp anh."

"Ồ, vậy thì anh phải cảm ơn thầy Vương, thầy Vương vất vả rồi, muốn thì quan tâm, không muốn thì mặc kệ."

"Em...em không có phớt lờ anh..." Giọng Vương Nhất Bác dần yếu đi, giống như bạn nhỏ mới tập nói, lời nói ngày càng không mạch lạc: "Ngày hôm đó là...em uống rượu, buổi sáng mặt bị sưng, hơn nữa, tạo hình đó của em cũng rất xấu......"

"Không đẹp chỗ nào, anh cảm thấy rất đẹp." Tiêu Chiến vừa nghe mặt Vương Nhất Bác sưng lên liền có chút lo lắng, nhổm người tiến lại gần đối diện với cậu: "Sưng ở đâu? Bây giờ còn sưng không? Để anh xem."

Một tay Tiêu Chiến chạm nhẹ lên mặt Vương Nhất Bác, cẩn thận ngắm nhìn các đường nét trên khuôn mặt cậu. Vương Nhất Bác còn trẻ, làn da được trang điểm tinh xảo rất mịn màng, khó có thể nhìn ra sưng hay không. Thế nhưng...Tiêu Chiến lại thuận tay chọc chọc vào dái tai của bạn nhỏ: "Vương Nhất Bác, lỗ tai em đỏ ửng rồi."

Vương Nhất Bác tức giận: "Cái mông ý, không có."

Yết hầu cũng biến đỏ.

Sắc đỏ chói mắt mà thiêu đốt.

Tiêu Chiến nhớ đến một lời khuyên chân thành – đừng trêu ghẹo người mặt lạnh da trắng.

Bởi vì bọn họ...sẽ chuyển sang màu đỏ.



Tiêu Chiến nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Vậy em lại gần một chút, anh không thấy rõ."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác cúi người xuống, sau đó một cảm giác mát lạnh chợt lướt qua môi cậu trong chớp mắt. Thiếu niên áo đen nửa ngẩng đầu, chống một tay vào lưng ghế, nhắm mắt rồi lại mở ra, khóe mắt nở rộ sáng ngời như hoa đào. Đóa hoa nơi sườn dốc lúc này như thêm tô điểm cốt cách, anh hỏi: "Thích không?"

Vương Nhất Bác sốc đến ngây người, dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngơ ngác nói: "Thích."

"Thích gì?"

"Thích...hôn..."

Tiêu Chiến chán nản nhắm mắt lại, cảm thấy Vương Nhất Bác vô phương cứu chữa rồi. Anh đẩy cậu ra, định rời khỏi phòng, đối phương vội vàng nắm lấy tay anh: "Thích anh."

Khóe miệng quay lưng về phía cậu không nhịn được nhếch lên, Tiêu Chiến do dự ở đó, không quay đầu lại, giả vờ thờ ơ nói: "Nghe không rõ, nói lại lần nữa đi."

"Anh Chiến, em thích anh, thật đó, rất rất thích."

"Hừm..." Tiêu Chiến khẽ phát ra âm mũi: "Còn gì nữa?"

"Muốn ở bên anh."

Thật biết nghe lời.

Vậy hôn thêm một cái nữa.

Khi đôi môi khẽ chạm vào nhau, trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu có thể thêm câu "muốn cùng anh sinh bé con" thì càng tốt hơn nữa.

Nụ hôn đầu tiên có vị hoành thánh, không thơm cũng không ngọt, cay nồng.



Sau đó, bắt đầu cuộc sống nhỏ hàng ngày bám dính lấy nhau, buổi sáng gọi người dậy phải hôn một cái, buổi tối trước khi quay về phòng mình cũng hôn một cái, lúc quay phim cũng đứng sát bên nhau. Vương Nhất Bác vén tóc anh ra một chút, lợi dụng góc máy, đặt lên trán anh một nụ hôn nơi công sở, Nhiếp đạo ở bên cạnh xòe quạt, lớn giọng ho khan.

Phòng hóa trang, buồng vệ sinh, phòng thay đồ......

Tiêu Chiến tự khâm phục sự kiên nhẫn của mình, vì vậy mới chịu đựng đỡ vài ngày, nhưng lại qua thêm mấy ngày giống vậy khiến anh thực sự không còn kiên nhẫn nữa. Anh ngạc nhiên vì sao Vương Nhất Bác có thể làm được điều này, giống như trẻ con đi mẫu giáo, hôn rồi lại hôn, bọn họ đâu phải là tiểu Vương và tiểu Tiêu mới học lớp mầm. Thế này thì làm sao mang thai được? Chắc chắn là không thể.

Với tiến độ này, đến bao giờ mới có thể ấn đầu Vương Nhất Bác bắt nhận con?

Đợi thêm một thời gian nữa thì bụng anh sẽ lộ rõ mất.


====

Buổi tối lại có một cảnh quay lớn. Hai, ba giờ sáng, Tiêu Chiến vừa cởi trang phục vừa đi về phía xe bảo mẫu. Vương Nhất Bác đi theo phía sau, thuận theo dây buộc tóc đỏ thẫm, kéo lớp áo ngoài cùng lên lại: "Buổi tối gió lạnh, mau khoác vào."

Một buổi quay đêm đã vắt kiệt thể lực của Tiêu Chiến, rút hết sức lực từ trong xương cốt, ngâm mình trong làn nước nặng như chì. Một khi mệt mỏi, anh rất dễ nổi cáu: "Vương Nhất Bác, em thật phiền phức, để anh yên."

Thanh niên áo trắng mím môi, im lặng một lúc, cuối cùng vẫn kiên quyết kéo quần áo của anh lên: "Mặc vào."

Tiêu Chiến đột nhiên cáu kỉnh: "Không mặc! Anh nóng chết được."

Vừa nói, vừa như cố ý thể hiện sự chống đối, cởi áo khoác bên ngoài ném xuống đất, mặc duy nhất một cái áo ba lỗ màu xám, xoay người leo lên xe bảo mẫu.

"Hàm Quang Quân" một thân bạch y theo sát phía sau, Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc xe của Vương Nhất Bác đậu cách đó không xa, không lên tiếng, nhưng thấy Vương Nhất Bác vẫn muốn nói gì đó, liền gắt gỏng quát cậu: "Im miệng!"

Anh chóng mặt khó chịu nên mở rộng cửa kính xe cho thoáng khí, nói xong câu này liền dựa vào một chỗ tùy tiện khép mắt lại.



Không lâu sau, một mùi sữa thoang thoảng đọng lại nơi chóp mũi, Tiêu Chiến không nhúc nhích, chất liệu sương tuyết mịn màng bao quanh người anh, tay áo bằng sa tanh rất to, từng chút một lướt qua cổ vô cùng ngứa ngáy. Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi: "Thế này thì sao, còn nóng không? Em giúp anh chắn gió."

Nhiệt độ cơ thể bạn nhỏ rất ấm áp, bề mặt da mát lạnh chứ không nóng bức. Giữa đêm khuya, dưới ánh đèn mơ hồ, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy trong lòng nhói lên, cả người mềm nhũn, tựa như một chiếc thuyền lá mỏng manh trôi giữa làn nước êm đềm. Anh thả lỏng người dựa vào cánh tay cậu: "Không nóng nữa, lão Vương, anh đau bụng."

"Đau thì đừng hứng gió lạnh." Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp, trở nên dịu dàng như nước, ân cần vuốt ve phần tóc dài sau lưng anh: "Đau bụng thì không thể ra gió có biết không? Như thế làm sao khỏi được?"

"Ừm..."

Tiêu Chiến yên lặng dựa vào lòng Vương Nhất Bác một lúc, khẽ mở mắt ra liền thấy Vương Nhất Bác một tay ôm mình, một tay rảnh rỗi lướt điện thoại, dường như đang tùy tiện xem một ít tin tức nóng hổi để giết thời gian. Ánh mắt rũ xuống vô cùng tập trung, xem một lúc lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, rồi tiếp tục nhìn vào điện thoại của mình.

Vương Nhất Bác này chỉ mới 20 tuổi.

Đã đối anh tốt như vậy.



"Vương Nhất Bác."

"Hửm?"

"Anh vừa ăn một viên kẹo rất ngọt, là do Dương tổng cho."

"Ồ, nhãn hiệu gì vậy?" Vương Nhất Bác vừa lướt điện thoại vừa thuận miệng hỏi.

Tiêu Chiến không trả lời vấn đề này, anh nói tiếp: "Có muốn nếm thử không?"

Vương Nhất Bác khựng lại một chút, đặt màn hình điện thoại tối đen xuống, dời tầm mắt về phía anh. Tiêu Chiến cảm thấy có một bàn tay ấn lên eo mình, cả người bị bao phủ.

Một nụ hôn dịu dàng.

"Bạn nhỏ." Tiêu Chiến giãy giụa đổi tư thế, ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, đối mặt với cậu. Hai chóp mũi khẽ cọ vào nhau, hơi thở nhẹ nhàng, bờ môi ẩm ướt hé mở. Anh đưa tay gõ nhẹ vào đôi môi đầy đặn của Vương Nhất Bác, ánh mắt phủ hơi sương nói: "Em như vậy làm sao có thể nếm được hương vị... em thậm chí còn không đưa vào..."

Anh đã muốn hỏi câu này từ lâu lắm rồi.

Bọn họ đã hôn nhau nhiều lần như thế.

Vì sao Vương Nhất Bác có thể nhịn được không vói lưỡi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top