Phiên ngoại
Bánh sừng bò của Ander
Không ngờ, người luôn gặp may như Eric cũng có ngày đoán sai. Lúc ấy, cậu ta còn trêu chọc Tiêu Chiến về Trung Quốc xong sẽ không có khả năng quay lại Mỹ.
Suy cho cùng, bạn trai nhỏ của Tiêu Chiến ở Trung Quốc quá bí ẩn. Hơn nữa, sự si mê của Tiêu Chiến suốt tám qua khiến Eric càng thêm tin tưởng người bạn trai kia chắc chắn là yêu tinh trong truyền thuyết. Sau khi lừa được Tiêu Chiến về xong sẽ không bao giờ cho anh quay lại nữa.
Không sai, Vương Nhất Bác quả thật không để anh quay lại Mỹ, nhưng là không để anh quay lại một mình.
Sở nghiên cứu của Vương Nhất Bác xin nghỉ phép khá dễ, nhưng do bệnh viện số ba của Tiêu Chiến quá thiếu người. Cả hai lên kế hoạch suốt ba tháng, cuối cùng mới có thể xin nghỉ.
Sau khi gửi nhờ Vincent ở nhà mẹ, bọn họ mới an tâm sắp xếp hành lý.
"Chiến, tại sao anh muốn quay lại Mỹ một chuyến?"
Hai người đang thu dọn hành lý, Vương Nhất Bác nhét chiếc áo len dày vào vali của Tiêu Chiến, nhân lúc anh không để ý còn bỏ thêm rất nhiều quần len.
"Bánh Ngọt, không phải em muốn chính miệng anh nói em nghe nội dung trong thư sao? Thật ra, những thứ viết trong đó đều là chuyện xảy ra ở Mỹ của anh. Em cùng anh sang đó một chuyến, chúng ta vừa đi dạo vừa nghe anh kể, chẳng phải sẽ tốt hơn à?"
"Được, em từ từ nghe anh kể." Vương Nhất Bác hôn lên tay anh.
Tiêu Chiến thấy trong vali của mình nhét toàn áo và quần len, anh bĩu môi, muốn ném hết chúng ra ngoài: "Đem nhiều quần len như vậy làm gì?"
"Chiến, anh rất sợ lạnh, mùa đông bên đó lạnh như thế, không mặc thêm quần áo sẽ dễ bị cảm. Nhất định phải mang theo!"
"Không muốn, mặc quần lên trông béo chết được......"
"Sao nào? Sợ em chê anh xấu hả?" Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, khẽ sờ eo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười tránh đi: "Cút! Em nói ai xấu, anh không hề xấu!"
"Anh có thể yên tâm, bất kể là dáng vẻ vụng về béo tròn khi mặc quần len, cách ăn uống nhếch nhác, bộ dạng cứ mùa đông đến là chảy nước mũi, hay hình ảnh già nua mấy chục năm sau của anh, em cũng sẽ không ghét bỏ đâu."
"Hừ! Nói nghe hay lắm, đến lúc đó mà chê anh thì em cứ chờ xem!" Tiêu Chiến ngoan ngoãn xếp quần len vào vali.
"Thật ra, anh đến Mỹ còn vì một chuyện nữa, chính là Ander."
"Là ông lão trước đây anh từng nhắc với em?"
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Anh vẫn còn nợ ông ấy một thứ."
====
Vì vậy, Tiêu Chiến, người thiếu ông lão một túi bánh sừng bò, kéo theo Vương Nhất Bác, chen chúc đứng xếp hàng trước cửa tiệm bánh mì lúc bốn, năm giờ sáng ở Mỹ.
Sương mù trước bình minh giống như một lớp hơi nước xám xịt, ẩm ướt và lạnh lẽo. Trên phố không thấy bóng dáng xe cộ chứ đừng nói đến người.
Tiêu Chiến lim dim tựa vào ngực cậu, nửa tỉnh nửa mê.
"Chiến, trước đây mỗi lần mua bánh mì cho ông lão, anh đều đến sớm xếp hàng vậy sao?"
"Cũng không hẳn......anh có người quen......có thể nhờ giữ bánh giúp."
"Hả? Vậy tại sao hôm nay lại muốn xếp hàng? Hơn nữa, sớm thế này thật sự sẽ có người tranh bánh mì với chúng ta à?"
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, hai người quấn khăn trùm kín mặt đứng phía sau cậu bỗng bị dọa giật mình, thân thể phát run. Ngay cả Tiêu Chiến cũng run lên.
Tiêu Chiến cười khúc khích trong vòng tay cậu: "Đồ ngốc, bánh sừng bò ở cửa tiệm này là bản giới hạn, vừa mở cửa liền bị cướp hết sạch......Anh muốn túi bánh này có ý nghĩa một chút, dẫu sao Ander đã từng chỉ bảo anh rất nhiều. Không có ông ấy, có lẽ chúng ta không thể ở bên nhau......"
Vương Nhất Bác xoa đầu anh, tựa như thì thầm: "Sẽ không đâu, không có ông ấy, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau."
Sau khi xếp hàng xong, hai người lại đi ăn sáng, khoảng tám giờ mới xuất phát đến hiệu sách.
Ông lão cũng chẳng dậy sớm đến vậy, nếu đi sớm quá, bọn họ sẽ phải đứng trước cửa hứng đợt gió lạnh thứ hai.
====
Hai người mở cánh cửa gỗ, tiếng chuông đồng quen thuộc lại vang lên.
Ông lão trông như vừa thức dậy, đang ngồi xổm bên cạnh lò sưởi để nhóm lửa. Ông nghe thấy tiếng chuông cũng không quay đầu lại, chỉ nói: "Vẫn chưa mở cửa."
"Ồ vậy à, thế chúng ta đi thôi Bánh Ngọt, túi bánh sừng bò này tự mình ăn vậy."
Tiêu Chiến nói đùa.
Ông lão nghe được giọng nói quen thuộc, lập tức bỏ gậy, tươi cười đứng dậy.
"Sean! Cậu quay lại rồi?"
"Đúng vậy, còn không phải vì muốn gặp ông nên mới quay lại sao."
"Đừng hòng lừa ta......"
"Thật mà, ông xem ông kìa, cháu đặc biệt quay lại, còn mua cả bánh sừng bò, vậy mà ông đuổi chúng cháu ra ngoài, thật không có lương tâm......"
"Aiya, cậu nhóc này là ai thế?" Ông lão lại gần, cẩn thận quan sát Vương Nhất Bác: "Em trai cậu?"
Tiêu Chiến chưa kịp gật đầu, Vương Nhất Bác đã nóng lòng xen vào. Cậu ôm chặt Tiêu Chiến, lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải, cháu không phải em trai. Cháu là bạn trai của anh ấy."
"Này! Vương Nhất Bác, em kiềm chế chút đi......" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu.
Ông lão xua xua tay, cười đến mức híp mắt.
"Thật không ngờ có thể tận mắt gặp được người mà Sean vẫn luôn kể với ta bấy lâu. Ta còn cho rằng mình không sống được mấy năm nữa, chắc chắn không kịp chờ ngày cậu ấy dẫn cậu đến đây......Xem ra thằng nhóc này đúng là rất lợi hại, nhanh như vậy đã theo đuổi được người ta......"
Tiêu Chiến đỏ mặt, kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh lò sưởi, ông lão đem hai tách hồng trà cho bọn họ. Tiêu Chiến rất thích không khí của hiệu sách này, trầm lắng và ấm áp, cảm giác vô cùng thích hợp để chìm vào mộng đẹp.
"Ander, ông đối với các khách hàng khác đều thế này à? Nếu có người muốn vào, nói không chừng đã bị ông dọa sợ rồi đấy......Ông như này làm sao kinh doanh được đây?"
"Đâu phải cậu không biết, hiệu sách của ta không dành để bán."
"Ander, đã có......tin tức của người ấy chưa?"
Ông lão ngẩng đầu, sốt chocolate dính lên bộ râu trắng, vừa nhai vừa mỉm cười lắc đầu.
"Không sao, ta vẫn sẽ tiếp tục chờ. Biết đâu một ngày nào đó, ông ấy sẽ đẩy cửa bước vào. Dù ta có dùng thái độ kiểu này, ông ấy cũng sẽ không bị dọa chạy mất. Vì ông ấy là người hiểu ta nhất."
"Ông thật sự định chờ cả đời sao?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi. Trước đây, cậu từng nghe Tiêu Chiến kể chuyện của ông lão, nhưng vẫn không quá tin tưởng. Dẫu sao vì một người yêu sống chết không rõ mà bằng lòng đợi cả đời là chuyện ít ai làm được.
"Ừ, ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Có thể có được một tiệm sách của riêng mình, tích góp vừa đủ dùng, mặc dù đã lớn tuổi nhưng thân thể không bệnh tật gì, trong lòng còn có một người yêu, những tháng ngày chờ đợi thật ra trôi qua rất nhanh. Cho nên, các cậu không cần lo lắng, ta cảm thấy rất tốt. Đúng rồi Sean, sổ nhật ký của cậu lại có hàng về."
"Được, cháu mua thêm vài quyển mang về."
Tiêu Chiến đi tìm sổ nhật ký, Vương Nhất Bác theo sát bên cạnh anh.
"Chiến, anh mua những quyển nhật ký gửi cho em mỗi năm ở đây à?"
"Phải, năm anh định quay về, bên này tuyết rơi rất lớn làm tắc đường, khiến sổ của anh bị trễ hẹn......Vì vậy, anh mới đắp cho em một người tuyết hoa hồng. Nhưng em lại không thể nhìn thấy, có phải anh rất ngốc không Bánh Ngọt?"
Tiêu Chiến sờ chóp mũi hồng hồng của mình.
Vương Nhất Bác tiến lại gần, che đi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lạnh của anh. Dù không đeo găng, nhưng tay Vương Nhất Bác luôn rất ấm áp, dễ chịu. Tiêu Chiến dường như được lò sưởi bao quanh, thoải mái nhắm hai mắt lại trong lòng bàn tay cậu.
"Chiến, anh rất ngốc, siêu cấp siêu cấp ngốc."
Ngốc đến mức đi để tâm đến một đứa hàng xóm không biết nói, khiến cho bản thân bị toàn bộ người ở phố Cựu Kê chửi rủa. Ngốc đến độ ôm một đứa nhóc lạnh như băng ngủ, kết quả bản thân cũng hãm sâu vào đó. Tiêu Chiến, anh ngốc lắm, lại chọc đến em, khiến một nhóc con xui xẻo như em dính lấy anh cả đời. Nhưng anh đã không còn cơ hội hối hận nữa, đứa nhỏ câm Bánh Ngọt sẽ luôn đi theo anh, muốn cũng không dứt ra được.
Vương Nhất Bác xấu xa xoa xoa mặt Tiêu Chiến. Anh tức đến mức muốn đánh cậu, nhưng lại bị Vương Nhất Bác nghiêng người hôn một cái.
Đôi môi ấm áp vừa tách ra, Tiêu Chiến đã không kiềm được nữa.
"Bánh Ngọt......anh yêu em."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Chiến, sao anh đột nhiên nói điều này?"
Tiêu Chiến cười lộ răng thỏ: "Hình như anh chưa từng nghiêm túc tỏ tình với em. Mặc dù lúc nhỏ luôn nói "thích Bánh Ngọt", nhưng anh cảm thấy đó chỉ là lời ngây thơ của trẻ con mà thôi, không thể tính."
"Tính chứ, em tính hết rồi. Mỗi lần anh nói thích em, em đều xem là thật."
"Vương Nhất Bác, em tự mình đa tình a......"
"Em tự mình đa tình thật hả? Lúc ấy, anh không hề động tâm chút xíu nào à?" Vương Nhất Bác kề sát mặt hỏi anh, giọng điệu còn trêu ghẹo thiếu đứng đắn. Cậu khẳng định, Tiêu Chiến chắc chắn đã từng động tâm.
Tiêu Chiến vốn định nói không có để trêu cậu. Nhưng nhìn vào ánh mắt Vương Nhất Bác, anh bỗng chốc không thể thốt nên những lời như thế. Ánh mắt dịu dàng nhường này, chỉ thích hợp đón nhận những lời yêu thương.
"Anh yêu em, rất vô cùng cực kì yêu em!"
"Chiến, anh xác định muốn tỏ tình với em ở chỗ của Ander?"
"Tại sao không thể! Em xem, ông ấy đã ngủ rồi, làm sao nghe được anh bày tỏ." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ông lão đang ngáy ngủ.
Vương Nhất Bác xoay mặt anh lại, buộc Tiêu Chiến phải thu hồi ánh mắt đang phân tâm của mình: "Tại sao à? Bởi vì bây giờ em đang rất muốn hôn anh."
Nhịp tim đập kịch liệt hòa cùng hơi thở gấp gáp trở nên đặc biệt rõ ràng trong hiệu sách yên tĩnh. Tất cả đều đang nhắc nhở Tiêu Chiến, anh động tâm rồi.
Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác đến gần, anh nhắm mắt lại, chủ động hôn lên môi cậu.
====
Hai người nắm tay nhau dạo trên đường, tựa như những đứa trẻ chưa lớn, bước đi với mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Lúc Tiêu Chiến rời San Francisco là vào mùa đông, không ngờ khi trở lại lần nữa cũng là mùa này. Chẳng qua là mùa đông năm nay không quá lạnh, cũng không có tuyết.
"Chiến, tiếp theo chúng ta đi đâu?"
"Đi đâu à?" Tiêu Chiến nghiêng đầu: "Anh chưa nghĩ ra. Nhưng......anh muốn dẫn em đến nhà của bác, muốn em xem thử trường đại học của anh, muốn dẫn em đi gặp Eric, cậu ta cứ luôn kêu gào đòi gặp em. Anh muốn cùng em đi dạo quảng trường Thời Đại (1) ở New York, cho bồ câu ăn ở công viên trung tâm, nhưng mấy con đó hung dữ lắm, tụi nó sẽ đuổi theo cướp bánh donut trên tay em. Anh còn muốn dẫn em đi ngắm hàng cây cọ trên đại lộ Hoàng Hôn (2), đến cầu Cổng Vàng (3) ở San Francisco, dạo phố hoa Lombard (4), đưa em đi ăn tiệm beefsteak trên đỉnh núi, còn có......"
Vương Nhất Bác cười nói: "Dừng dừng dừng, anh có chắc chúng ta có thể đi nhiều nơi, làm nhiều việc như thế trong vòng một tuần không?"
"Anh cũng không biết nữa hahaha, anh vốn dĩ không có nơi nào muốn đi. Nhưng có em bên cạnh, anh lại bỗng nhiên rất muốn dẫn em đến những nơi kia, muốn để em nhìn thấy quang cảnh trong tám năm anh rời đi. Bánh Ngọt, thật ra, em không hề vắng mặt trong suốt tám năm này, em vẫn luôn ở đó, hình bóng của em vẫn luôn hiện diện trong cuộc đời anh."
Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến, giúp anh quấn khăn choàng thêm hai vòng nữa: "Chiến, nếu có một ngày, em và anh nắm tay nhau đi dạo trên đường, đột nhiên có người mắng chúng ta là thứ đồng tính chết tiệt......hoặc không đến mức cực đoan như thế, nhưng vẫn nhìn chúng ta bằng ánh mắt khinh miệt, thì anh sẽ làm thế nào? Anh có đau lòng không, hay là sẽ hoảng sợ?"
Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay cậu, quay đầu hỏi: "Em có sợ không?"
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu. Người đang đi kề sát vào cậu mỉm cười: "Anh cũng không sợ. Vì cả hai chúng ta đều không sợ nên sẽ không có chuyện "nếu như". Anh biết, trên thế giới này sẽ luôn có người không thể chấp nhận đồng tính luyến ái, ánh sáng và bóng tối luôn tồn tại song song với nhau. Nhưng bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta, chỉ cần bản thân chúng ta có thể chấp nhận. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc, không phải là được rồi sao? Tình yêu của chúng ta không cần phải được tất cả mọi người công nhận."
Những đám mây dày đặc từ từ tản ra, để lộ bầu trời trong xanh, từng tia nắng rải rác quả thật không mang lại được bao nhiêu ấm áp cho mùa đông năm nay. Nó quá mức nhỏ bé, còn giá rét lại vô biên. Nhưng thế thì có làm sao? Nó có ngọn lửa của riêng mình, một khi được sinh ra sẽ không bao giờ lụi tàn.
Bọn họ là những người bình thường nhất. Sự tồn tại của bọn họ không phải để thay đổi thế giới này, họ không vĩ đại đến thế. Bọn họ có lòng ích kỉ, có lúc bồng bột, từng có ý nghĩ muốn chết đi. Bọn họ tồn tại chỉ để thay đổi chính bản thân. Sống trên đời này, cố gắng tìm cho mình một cuộc sống vui vẻ và nhiệt huyết, đó mới là ý nghĩa chân chính.
"Chiến, vậy tiếp theo chúng ta đi đâu?"
Vương Nhất Bác hỏi lại lần nữa, dù bọn họ còn rất nhiều việc chưa làm, nhưng tốt hơn hết là nên bắt đầu từng cái một, còn hơn cứ rối tung tại chỗ.
"Bánh Ngọt, chúng ta đi ngắm tuyết đi!"
"Ngắm tuyết? Tuyết rơi dày nhất ở Syracuse của New York (5), cách chúng ta xa lắm."
"Anh vẫn muốn đi trượt tuyết với em. Chúng ta đến Vail Ski Resort (6) đi. Sau đó......lại đến đại lộ Hoàng Hôn, rồi viện bảo tàng mỹ thuật ở Philadelphia (7), tiếp theo là bảo tàng Houston (8) hoặc Nhà Hát Lớn. Hôm nay cứ tạm thế đi."
"Tức là chúng ta đi bang Colorado trước, sau đó quay lại bang California, tiếp theo đến bang Pennsylvania, rồi vòng qua bang Texas??" Vương Nhất Bác trợn to hai mắt, phải phân thân cỡ nào mới có thể đi nhiều nơi như vậy trong vòng một ngày? Vị anh trai này, uổng công là tiến sĩ, vừa nói đến đi chơi liền bay sạch lý trí.
"Làm sao? Có ý kiến gì?" Vẻ mặt Tiêu Chiến đầy kiêu ngạo nhìn cậu.
"Không dám, không dám, đi thôi, đi thôi, bây giờ chúng ta lập tức đi trượt tuyết!"
Hai thiếu niên điên cuồng chạy trên phố, chiếc khăn quàng cổ một đỏ một đen bị gió thổi tung trong không trung. Vẫn còn 14 tiếng trước khi kết thúc ngày hôm nay, họ phải nhanh chóng đến sân bay. Cả hai đều cười rạng rỡ, tuy chạy thật nhanh nhưng đôi tay nắm chặt chưa từng rời ra.
Hai kẻ điên, điên thì cùng điên thôi.
====
Liệu có ai sẽ che đi đôi mắt sợ hãi của bạn, nói với bạn "đừng sợ, anh ở đây". Anh ấy có thể tìm ra vẻ đẹp chôn sâu trong trái tim bạn, cho dù bản thân cũng rét lạnh nhưng vẫn muốn cháy hết mình để sưởi ấm cho bạn. Bất kể đi đến đâu, còn giữ liên lạc hay không, anh ấy vẫn đều nhớ về bạn và lời hứa giữa hai người. Ngay cả khi không ai hay biết, anh ấy vẫn sẽ ngốc nghếch thực hiện từng điều một. Người đời đều nói anh ấy là kẻ điên, nhưng bạn và anh ấy lại có thể cùng nhau điên cuồng.
Liệu có người nào có thể bao dung tất cả của bạn một cách vô điều kiện, kể cả tính khí nhỏ nhen hay tâm trạng tồi tệ, em ấy đều sẽ ôm bạn vào lòng. Bất kể bạn có sợ hãi thế nào, gặp phải ám ảnh không thể tự chữa lành, em ấy sẽ là người đầu tiên che chở trước mặt bạn. Em ấy đã vì bạn mà trồng lên đóa hồng đỏ thắm ở vùng đất hoang vu mà bản thân chưa từng đặt chân đến. Em ấy yêu những chiếc gai của bạn hơn cả khuôn mặt bạn. Em ấy cẩn thận cất giữ tất cả những điều tốt đẹp giữa hai người. Và khoảnh khắc bạn trở về nhà sau khi phiêu bạt khắp thế gian, em ấy vẫn đứng dưới ngọn đèn, chờ đợi bạn.
Nếu như có, hãy yêu người ấy đi, dẫu cho có xa cách bao nhiêu.
(1) Quảng trường Thời Đại
(2) Đại lộ Hoàng Hôn
(3) Cầu Cổng Vàng (San Francisco)
(4) Phố hoa Lombard (phố hoa cửu khúc)
(5) Syracuse
(6) Vail Ski Resort
(7) Bảo tàng mỹ thuật ở Philadelphia
(8) Bảo tàng Houston
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top