Chương 48 (Hoàn)
Tiêu Chiến thề rằng đây chính là buổi sáng mà anh muốn chết trên giường nhất trong đời.
Không có báo thức lúc bảy giờ, không có gánh nặng bài vở, không có những cuộc phẫu thuật đếm không xuể, nhưng anh vẫn muốn nằm chết trên giường, cứ như vậy không nhúc nhích.
Tiêu Chiến luôn luôn tỉnh táo khi đối diện với mọi thứ, chẳng hạn như cơn đau hiện tại. Anh nghi ngờ thắt lưng mình tối qua bị đâm đến gãy đôi rồi, vừa cử động một chút, chỗ bên dưới kia liền đau nhức.
Rõ ràng tối qua còn rất thoải mái, mặc dù hơi đau, nhưng không ngờ chỉ qua một đêm ủ men, dễ chịu gì đó hoàn toàn bay mất, chỉ còn lại nỗi đau trần trụi.
Thế nhưng thủ phạm thì sao? Cậu vẫn đang ôm anh ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Sau một đêm lăn lộn, làn da của cậu còn trở nên trắng hơn, hợp thành một thể với sắc trời đang dần dần hửng sáng, chói đến khiến Tiêu Chiến đau mắt. Anh bĩu môi, cựa mình ngồi dậy.
Tối hôm qua đã được tắm rửa sạch sẽ, Tiêu Chiến tùy tiện nhặt một cái áo khoác trên đất lên, cũng không biết là của ai, mặc vào chạy đến phòng vệ sinh rửa mặt.
====
Tiêu Chiến đi ra phòng khách, nhìn chai rượu La Tache bị bỏ quên trên bàn, quần áo rải rác trên đất, một chiếc dép của anh còn bị đá xuống dưới gầm bàn, anh bỗng chốc đỏ mặt. Hay thật, mèo lười Vincent còn nhìn anh chằm chằm.
Tiêu Chiến đi tới, xoa đầu nó, thầm nghĩ con mèo ngốc như vậy chắc là không biết bọn họ đang làm gì đâu nhỉ......Đầu óc bé nhỏ không nên chứa những thứ này.
Thế nhưng, mèo ngốc không rành sự đời Vincent lại liếm liếm cổ tay Tiêu Chiến, trên đó in hằn dấu hôn đỏ chót, đặc biệt nổi bật trên làn da trắng ngần.
Tiêu Chiến dường như đột nhiên bị đánh tỉnh, một số hình ảnh xốc xếch thoáng qua trong đầu, mặt anh lại càng ửng đỏ. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cố gắng chèn những kiến thức khoa học vào những hình ảnh này.
Dấu hôn......mạch máu bị vỡ, là hiện tượng bình thường sau khi bị mút mạnh......
Tiến sĩ Shaw, người vừa trải qua một đêm hỗn loạn mà kiều diễm, cố gắng khôi phục nhịp tim bất thường của mình, cố gắng kéo bản thân trở lại từ bờ vực khó thở.
Vương Nhất Bác rất dễ tỉnh giấc, nhất là sau khi Tiêu Chiến rời khỏi vòng tay cậu. Cách ngủ đã quen thuộc từ lúc còn nhỏ, một khi hơi ấm tan đi, não liền nhanh chóng tỉnh táo lại.
Cậu nhìn phần giường trống không bên cạnh, nghĩ Tiêu Chiến có lẽ đã dậy làm bữa sáng cho mình.
Chỉ là, cậu không ngờ, sau khi thức dậy lại nhìn thấy cảnh tượng thế này.
Tiến sĩ Shaw chỉ mặc một chiếc áo khoác đen, bưng sữa tươi cùng bánh mì nướng đi về phía mình.
Áo khoác ngoài khó khăn lắm mới che được cái mông, chỉ cần hơi nhón chân một chút...... Cậu tưởng tượng cảnh Tiêu Chiến đưa tay lên tủ bếp lấy kẹo đường, vải vóc bị vén lên, lộ ra mông đào căng tròn. Mà đôi chân thon gầy không che giấu được kia trắng đến phát sáng, không mang dép nên vừa nhìn thoáng qua liền thấy được đầu ngón chân ửng hồng khiến lòng người không yên, dấu hôn nằm sâu trong bắp đùi cũng vô cùng bắt mắt.
Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán Tiêu Chiến quả thật rất biết chọn, áo khoác anh mặc còn khoét sâu cổ chữ V, bất kể vô tình hay cố ý đều sẽ để lộ phong cảnh đẹp đẽ bên trong.
Vậy mà, Tiêu Chiến còn hết lần này đến lần khác tròn xoe cặp mắt thỏ ngây thơ của mình, loạng choạng bước tới, hỏi cậu: "Sao thế? Làm gì ngây người ra vậy?"
Vương Nhất Bác khôi phục tinh thần, liếm liếm môi. Cậu ngồi xuống ghế, ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến: "Dậy sớm như vậy để nấu bữa sáng cho em à?"
"Muốn pha sữa cho em, lâu rồi không làm, sinh nhật vui vẻ nha Bánh Ngọt."
Vương Nhất Bác một hơi uống hết nửa ly sữa, liếm bọt dính trên khóe miệng, bất giác liếc nhìn xuống dưới: "Chiến, sao anh không mặc thêm?"
"Đang là mùa hè, mặc nhiều nóng lắm. Hơn nữa......anh rất đau, không muốn mặc đồ."
"Anh chỉ mặc một chiếc áo khoác? Không còn thứ nào khác?"
Tiêu Chiến ngây ngốc, suýt chút nữa không nhận ra Vương Nhất Bác nói thứ khác là cái gì. Anh đỏ mặt, tức giận gõ đầu Vương Nhất Bác: "Trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy......"
Yết hầu Vương Nhất Bác kịch liệt chuyển động. Cậu lặng lẽ vươn tay vuốt ve đùi Tiêu Chiến, từ từ thăm dò lên trên. Mắt thấy mặt Tiêu Chiến ngày càng đỏ, nhưng không hề có ý định ngăn cản cậu.
Vương Nhất Bác nhếch môi, quả nhiên thỏ nhỏ thật sự khỏa thân.
Cậu ôm chầm lấy Tiêu Chiến, để anh ngồi lên đùi mình với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Anh nên biết, sáng sớm thức dậy không nên nhìn thấy những chuyện này. Chiến......em đang nghi ngờ có phải anh cố ý hay không. Nếu không phải thì anh chính là một thiên tài."
Thiên tài quyến rũ người, thiên tài yêu đương, là một thiên tài còn lợi hại hơn cả Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vừa nhàn nhạt nói, vừa ung dung tách hai chân của Tiêu Chiến ra, để anh quỳ ngồi trên đùi mình, lưng dựa vào bàn ăn.
Nửa ly sữa kẹo đường và ba miếng bánh mì nướng bị bỏ lại trên bàn. Nhưng nó không còn quan trọng nữa, chai rượu La Tache bị lãng quên kia cũng thế.
Cậu đối diện với ánh mắt mê mang đầy hoảng hốt của Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "Có lẽ, chúng ta có thể làm thêm vài lần nữa."
====
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến khu mua sắm được xây ở phố Cựu Kê, nói một cách văn vẻ là đi dạo phố.
Khu thương mại này gần như là phồn hoa bậc nhất ở khu vực ngoại ô, khó có thể hình dung một nơi lạc hậu, khép kín trước đây lại trở nên náo nhiệt như vậy chỉ trong vài năm.
"Chiến, hôm nay là ngày 5, là sinh nhật em đó, anh thật sự không có quà gì tặng em sao?" Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, đòi quà như một đứa trẻ.
"Có nha, sữa tươi thêm kẹo đường ban sáng không phải à?"
"Hừ! Nhiều năm như vậy mà chẳng có chút tiến bộ nào......"
"Được thôi, vậy năm sau em đừng hòng uống sữa do anh pha nữa."
"Ấy đừng đừng, sau này anh vẫn phải pha sữa cho em......Em chỉ là muốn có thêm gì đó đặc biệt thôi......"
Vương Nhất Bác mềm giọng, chỉ vào môi mình như đang ám chỉ, háo hức nhìn Tiêu Chiến. Anh tức đến bật cười, mắng cậu: "Được voi đòi tiên!!"
"Lúc nhỏ anh đều hôn em mà, tại sao lớn rồi thì không còn nữa!"
"Em không nghĩ xem......" Xung quanh có rất nhiều người, Tiêu Chiến thấp giọng nói tiếp: "Em tính thử xem, từ tối qua đến sáng nay, bao nhiêu lần rồi!! Em là người sao Vương Nhất Bác, giày vò anh thì thôi đi, bây giờ anh đang đau lưng mỏi eo mà còn phải chống đỡ cùng em đi dạo phố. Em còn không biết xấu hổ đòi quà!!"
"Được rồi, đừng tức giận mà......" Vương Nhất Bác nghịch ngợm xoa xoa eo Tiêu Chiến, chẳng có chút dáng vẻ nghiêm túc nào. Thắt lưng còn chưa kịp thoải mái, Tiêu Chiến trái lại bị cậu sờ đến cả người nóng bừng trước.
Một trung tâm mua sắm với đầy đủ trang thiết bị, Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy khu thương mại nào giống thế này. Ở Mỹ có rất nhiều siêu thị hay những cửa hàng bán đồ xa xỉ, nhưng có rất ít khu trung tâm thương mại kết hợp mua sắm và ăn uống.
Tiêu Chiến tựa như đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy thế giới mới, kéo Vương Nhất Bác đi dạo khắp nơi.
Anh thấy phía dưới lầu có khu vui chơi, bên trong đặt rất nhiều máy nhảy ồn ào.
Nếu Tiêu Chiến đi dạo một mình, anh nhất định sẽ rất ghét những nơi như vậy. Tiến sĩ Shaw tình nguyện dành thời gian cho y học cũng không muốn chạy đến nơi huyên náo thế kia.
Nhưng hôm nay thì khác, tay trong tay với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ là một bạn nhỏ ấu trĩ thích trêu chọc bạn trai mình.
"Này Bánh Ngọt, anh nhớ khi còn bé, em từng học nhảy đúng không?"
"Ừ, nhưng học chưa tới hai tuần."
Vương Nhất Bác có chút căng thẳng, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ nhớ lại chuyện trước đây. Nhưng không có, anh chỉ nhìn cậu với đôi mắt sáng lấp lánh, cười nói: "Vậy em không nhảy cho anh xem một bài sao?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn nơi có ánh sáng mờ tối kia, nhíu mày.
"Chiến, anh thật sự muốn em lên đó nhảy?"
"Ừ! Anh muốn xem mà."
"Được, vậy anh đừng hối hận." Vương Nhất Bác cởi áo khoác, đưa cho Tiêu Chiến giữ.
Trước giờ, Vương Nhất Bác chưa từng nói sai điều gì. Tiêu Chiến bây giờ đang hối hận muốn chết, nói chính xác hơn là chua đến ngứa răng.
Thiếu niên thiên tài, nghiên cứu viên Vương ngày thường luôn mặt lạnh, đáp ứng yêu cầu vô lý của bạn trai, bước lên máy nhảy.
Thật ra, cậu cũng chỉ học hoàn chỉnh có mấy buổi thôi. Vương Nhất Bác mới học sơ lược đã phát huy năng lực phi thường của mình, chẳng qua là vài động tác lắc lư tùy ý theo điệu nhạc, đã khiến cho mấy cô gái nhỏ đứng xung quanh mê mẩn, thất điên bát đảo.
Có lẽ, động tác của cậu không phải là điểm chính, vòng eo thon gầy cùng gương mặt góc cạnh dưới ánh đèn mờ ảo mới là điểm cộng chết người nhất.
Vương Nhất Bác mỉm cười với Tiêu Chiến dưới khán đài, nháy mắt cùng anh, người xung quanh lập tức hét lên. Thế nhưng, Tiêu Chiến lại không cười nổi, chưa đợi âm nhạc kết thúc, anh đã tối sầm mặt xông lên kéo Vương Nhất Bác xuống.
"Thế nào, hối hận rồi phải không......cứ bắt em lên nhảy."
Tiêu Chiến cắn môi, anh cho rằng Vương Nhất Bác chỉ học có mấy buổi, chắc chắn sẽ nhảy rất xấu. Tiêu Chiến chỉ muốn xem thử vũ đạo buồn cười của cậu thôi, ai ngờ sẽ kéo tới nhiều ánh mắt hâm mộ như thế.
"Vương Nhất Bác, anh nghiêm túc cảnh cáo em, sau này không được phép nhảy nữa!!" Tiêu thỏ giận đến mức giậm chân, anh chính là thích gây sự vô cớ vậy đấy.
"Thật sự không cho em nhảy?"
"Em làm nghiên cứu thì cần quái gì nhảy! Em về sau......chỉ được nhảy ở nhà cho anh xem. Nếu để anh phát hiện em nhảy cho người khác xem, anh sẽ lập tức xử em!"
Vương Nhất Bác cười vô cùng vui vẻ. Cậu thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của anh mình, mặc dù lần nào cũng rất khó dỗ dành. Cậu lặng lẽ siết chặt tay Tiêu Chiến, luồn ngón tay vào các kẽ ngón tay, mười ngón đan xen.
"Được, sau này em chỉ nhảy cho anh xem, vĩnh viễn chỉ vì anh mà nhảy."
Tiêu Chiến rất hài lòng, bất kể là động tác hay lời nói ngọt ngào của cậu.
"Ừm, được thôi, tha cho em đó."
====
"Bánh Ngọt, anh muốn ăn kem ở kia!"
Tiêu Chiến chỉ một tiệm bán kem, kiên quyết nói muốn ăn vị chocolate bạc hà mới ra. Hình minh họa thật hấp dẫn, một nửa là màu nâu chocolate, nửa kia màu xanh nhạt.
"Bụng của anh không ăn được đồ lạnh như thế! Chút nữa đau dạ dày thì phải làm sao?"
Vương Nhất Bác giữ tay, không cho anh chạy sang. Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn cậu, nhưng Vương Nhất Bác đã né tránh tầm mắt, trực tiếp phớt lờ việc làm nũng của anh.
"Bánh Ngọt......anh chỉ ăn một chút, một miếng! Anh hứa chỉ ăn một miếng thôi!"
Lúc này, Vương Nhất Bác mới mềm lòng, bị Tiêu Chiến kéo đến trước cửa hàng kem, nhìn thấy dòng chữ trên bảng quảng cáo "Sản phẩm mới có kích cỡ siêu to dành cho cặp đôi, cùng người yêu thưởng thức hương vị cuối hè sảng khoái!"
Vương Nhất Bác mím môi cười, định trêu anh mình, nhưng nhân viên bán kem đã giành nói trước: "Chúc hai người cùng tận hưởng niềm vui."
Dứt lời liền đưa cây kem kia cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đỏ mặt, nhận lấy phần kem to bằng mặt mình. Vương Nhất Bác đi tới trước mặt anh, Tiêu Chiến không ngừng đi về phía trước, Vương Nhất Bác cứ thế lùi về sau, cũng chẳng sợ bản thân té ngã, chỉ muốn ngắm dáng vẻ đỏ mặt của anh mình.
Ỷ vào độ lớn của cây kem, Tiêu Chiến giấu cả khuôn mặt đỏ bừng sau nó, yêu cầu Vương Nhất Bác dẫn anh đi giống như một người mù.
"Chiến......anh xấu hổ gì chứ. Em cảm thấy......anh ta nói rất đúng nha."
"Hừ! Anh xấu hổ bao giờ."
"Tiên sinh, Tiêu tiên sinh, tiên sinh của em......"
Giọng điệu trêu chọc của Vương Nhất Bác như thể đang gọi hồn, còn cố tình hạ thấp tông giọng.
Tiêu Chiến tức đến ló mặt ra ngăn lại: "Vương Nhất Bác, em đừng nói nữa!"
Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ như quả đào của anh, cậu lập tức cười hiện ra hai dấu ngoặc nhỏ. Nào đâu chỉ có mặt đỏ, trên chóp mũi anh còn dính chút màu xanh.
Thỏ ngốc Tiêu Chiến bất cẩn trốn sau cây kem, chỉ lo che giấu mặt đỏ tim đập nhanh, quên mất cây kem lớn như vậy, không để ý sẽ dính lên mũi.
Vương Nhất Bác đột nhiên ghét bỏ cây kem khổng lồ kia. Tiêu Chiền cầm lên rồi không biết nên đặt đâu mới tốt. Nếu không phải lớn như thế, cậu có thể cúi người hôn lên chóp mũi anh rồi.
Hai người chia nhau ăn kem, Tiêu Chiến mới nếm thử một miếng vị bạc hà liền sửng sốt: "Thật khó ăn, giống như kem đánh răng vậy."
Vì thế, Vương Nhất Bác còn chưa nếm được mấy miếng vị chocolate, đã bị Tiêu Chiến giao bên phía bạc hà cho cậu, nhất quyết bắt tiên sinh của anh xử lý vị kem đánh răng bạc hà.
"Hơi ngọt, quả thật rất giống vị kem đánh răng."
Tiêu Chiến cười đáp: "Đúng không, anh đã nói giống mà."
"Em muốn ăn chocolate, vị bạc hà dở quá."
"Không được, anh là anh trai, em phải nhường anh." Tiêu Chiến nói ra lý do vô cùng hùng hồn.
"Anh mới không phải anh trai em. Nếu nhất định phải nói, thì em nhỏ hơn, em là em trai. Chẳng phải anh trai nên nhường cho em trai sao? Em muốn ăn chocolate."
"Vương Nhất Bác, em nhỏ chỗ nào? Em có xem anh là anh trai hả? Là ai tối hôm qua hại anh đau như vậy? Em có từng kính trọng anh không?"
"Được, vậy em không phải là em trai, em là chồng, là bạn trai anh. Anh phải nhường em."
"Dựa vào đâu chứ? Anh cũng là bạn trai em, tại sao em không nhường anh?"
Vì vậy, hai người anh một câu, em một câu, cười mắng nhau, toàn bộ quá trình đều có lý chẳng sợ, câu trước câu sau chẳng ăn nhập gì nhau. Mãi lo cùng Vương Nhất Bác cãi vã, Tiêu Chiến quên mất sự xấu hổ ban nãy, phần lớn những lời nói ra đều không chút ngượng ngùng.
Kem chocolate và bạc hà tan chảy. Cứ một câu gọi chồng, một câu gọi bạn trai, còn chưa kịp đợi hai người tranh thắng bại, kem đã không chịu nổi mà tan trước.
====
Hai người ăn tối trong trung tâm thương mại xong thì nắm tay nhau đi dạo trên đường.
Gió đêm cuối hè mát rượi, xua tan cái nóng, lá cây đa to cũng bị thổi đung đưa, đập vào nhau phát ra tiếng xào xạc.
Lúc xưa, khi nơi này vẫn còn là phố Cựu Kê, cứ mỗi độ hè về, trên cây lại xuất hiện một đàn chim sẻ ngực xám nhỏ. Người vừa tới gần, bọn chúng liền vỗ cánh bay đi, vô cùng lanh lợi. Vì thế, bọn trẻ nghịch ngợm luôn muốn bắt một con để chơi cùng, nhưng chưa từng thành công.
Bụng được lấp đầy, nắm tay Bánh Ngọt, được gió mát thổi vào mặt khiến Tiêu Chiến bất giác mỉm cười. Một ngày nhàn rỗi không có chút thành quả nào, nhưng thật sự rất vui vẻ.
"Bánh Ngọt, em nhìn ban nhạc kia xem."
Tiêu Chiến chỉ vào ban nhạc đứng dưới gốc đa, vẫn là ca sĩ với mái đầu tổ quạ. Vương Nhất Bác nắm tay anh đi sang đó, đứng trong đám đông nghe bọn họ hát.
Trước đây, đứng dưới gốc đa là gã quản lý béo, vây xung quanh là người dân phố Cựu Kê, mà ở bãi đất trống kia là một người đàn ông đáng thương.
Giờ đây tất cả đã thay đổi, mọi người sẽ không còn nhớ rằng chỗ này từng là nơi bẩn thỉu và lạc hậu nhất. Bọn họ chỉ nhìn thấy sự phồn hoa và bình yên trước mắt, bức màn thời đại đã che phủ những thứ cũ kĩ, lỗi thời.
"Bánh Ngọt." Tiêu Chiến lắc lắc tay Vương Nhất Bác.
"Sao vậy?"
"Anh muốn ăn kẹo bông gòn, ở bên kia kìa. Anh chạy sang mua, em chờ ở đây nhé, tuyệt đối đừng đi mất nha."
"Được." Vương Nhất Bác buông tay ra, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến tung tăng chạy đi.
Đã từng có một khoảng thời gian, Vương Nhất Bác rất sợ khi nhìn thấy bóng lưng Tiêu Chiến. Tấm lưng cao gầy ấy mặc đồng phục học sinh, mặc áo len, mặc áo blouse trắng, mặc áo sơ mi......cô độc mà kiên cường. Vương Nhất Bác sẽ không khỏi nhớ đến khung cảnh ngày anh rời đi, tuyệt tình đến thế. Sau khi anh lên taxi, mặt đất từ phố Cựu Kê hướng đến thế giới bên ngoài như ầm ầm sụp đổ, giữa bọn họ cách nhau một khoảng trời không cách nào bay vượt qua. Đó là sự chia cách do chính tay Vương Nhất Bác tạo nên.
Chỉ có Tiêu Chiến mới có thể phá bỏ tất cả những thứ này. Anh bay trở về, bay qua vạn dặm đại dương cùng lục địa, đi về phía cậu, dùng sự dịu dàng và từng cái ôm để bù đắp năm tháng xa cách.
Nhưng bây giờ, những thứ này đều đã qua, bọn họ sẽ không còn chia cách vô thời hạn, sẽ không có những cuộc ly biệt từ năm này qua năm khác. Người quay lưng lại rời xa cậu, cuối cùng sẽ lại lần nữa ôm lấy cậu.
Vương Nhất Bác đang nghe vị ca sĩ xa lạ hát đến thất thần thì bỗng nhiên, ca sĩ đầu tổ quạ trên sân khâu búng tay cắt ngang bài hát.
Ngay sau đó, tiếng ghi-ta lanh lảnh vang lên, mặc dù không phải là tiếng dương cầm trong bản gốc, nhưng Vương Nhất Bác trong nháy mắt liền nhận ra, đây chính là "Phố thiệp hồng."
Cậu gần như ngây người trong phút chốc, nhưng trong lòng lại thầm bật cười, thật sự rất trùng hợp, chờ Tiêu Chiến trở lại, nhất định sẽ kể cho anh nghe.
Đoạn nhạc dạo dài trôi qua, lời bài hát quen thuộc, ca từ mà Vương Nhất cả đời sẽ không bao giờ quên được cất lên.
"Quên đi những bông hoa đã từng trồng, lần nữa lên đường, hãy buông bỏ lý tưởng của người đi."
Trong đám đông, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ở bãi đất trống phía đối diện. Tiêu Chiến cười với cậu, trong tay ôm một bó hồng lớn, số lượng nhiều không đếm xuể. Những bông hồng nở rộ rất đẹp, được bao bọc bởi lớp giấy gói đen tuyền, quyến rũ như người đang ôm nó.
Vương Nhất Bác cong khóe môi cười, hóa ra những điều cậu cho là tình cờ đều được lên kế hoạch cẩn thận. Ca khúc bị gián đoạn, bài hát xưa cũ được xướng lên, bó hồng đỏ rực được bao bọc trong vô vàn lớp giấy kia mang theo tình yêu nhiệt thành nhất.
Trong kế hoạch của Tiêu Chiến, bản thân anh sẽ đi về phía Vương Nhất Bác. Nhưng nhóc con đó, từ trước đến giờ chưa từng làm giống người thường. Trước khi Tiêu Chiến di chuyển, cậu đã không thể chờ được mà chậm rãi bước tới. Nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ, ánh sáng trong mắt chẳng rõ có phải do đèn đường hay không mà càng thêm lấp lánh. Tiêu Chiến nhìn cậu, nhịp tim lúc nhanh lúc chậm, sững sờ mất mấy giây mới bắt đầu cất bước.
Vương Nhất Bác không còn là đứa trẻ nhìn Tiêu Chiến quay đầu biến mất trong đám đông nữa. Cậu muốn bước đến và ôm Tiêu Chiến vào lòng. Không phải không có tiếc nuối, mà là sự tiếc nuối tự chữa lành thương tổn.
Hai người từ từ đến bên nhau trong tiếng hát, lời ca vốn dĩ thê lương bị gió lạnh thổi tan, bị tình yêu của hai thiếu niên nhiễu loạn nhịp điệu khiến nó trở nên dịu dàng thoải mái hơn.
Hoa hồng bị ném xuống đất, cánh hoa mỏng manh nằm rải rác khắp nơi.
Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, giữ chặt gáy anh, hôn lên. Tiêu Chiến vốn định nói rất nhiều điều cảm động, kết quả bị Vương Nhất Bác hôn như thế, đầu óc liền trống rỗng. Kịch bản soạn sẵn trong đầu biến thành vật trang trí, bất quá những thứ này cũng không quan trọng.
Hai thiếu niên băng qua bãi đất trống, chính là mảnh đất hành quyết mục nát, phủ đầy máu tươi kia. Bọn họ đi về phía đối phương, trong mắt chỉ có người kia, bọn họ ôm lấy những chiếc gai của nhau.
Cay đa lớn quái dị mà kiêu ngạo trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra bên dưới, nhưng chỉ có thể vươn những cành cây đã bị cắt trụi ra——nó đã không còn sức mạnh để ngăn cản.
Giờ phút này, bọn họ đều là những tín đồ ngoan đạo nhất, không phải là những kẻ bị giam cầm trong bóng tối, cũng chẳng còn là những tín đồ thờ phụng vị thần đa năm xưa. Họ chỉ là tín đồ của tình yêu.
Tình yêu lớn lên từ mảnh đất quê hương cổ hủ cũng vì thế mà ngoan cường, cố chấp. Nó có thể chống đỡ bóng tối bao vây, đối mặt với sự mê tín đáng sợ, chịu đựng nỗi nhớ nhung chưa bao giờ nguôi. Nó có thể xem là một loại kì tích khác hay không?
"Chiến, anh có biết khi nãy anh đi về phía em, em đang nghĩ gì không?"
"Nghĩ gì?"
"Một bài thơ cổ anh từng đọc trước nôi em lúc bé."
"Bài nào?" Thật ra trong lòng anh đã có sẵn câu trả lời.
"Tựa như dưới ngọn đèn, là bóng hình người xưa vạn dặm trở về, miệng không nói nên lời, nhưng trong lòng thầm hạnh phúc."
"Trí nhớ của Bánh Ngọt thật tốt."
"Chiến, vì sao anh lại trở về?"
"Trở về để yêu em."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top