Chương 47
Hai người bị mẹ gọi về, còn tưởng có chuyện gì gấp, ai ngờ mẹ ở đầu dây bên kia hét lớn nói có người tới làm bỏng ngô, bảo họ mau chóng quay về xem.
Tiêu Chiến nằm ngủ mơ màng trong vòng tay Vương Nhất Bác, chỉ nghe được mấy chữ bỏng ngô, bỗng chốc cảm thấy mẹ đang làm quá. Tại sao bọn họ phải vội trở về chỉ để xem người ta làm cái đó? Tiêu Chiến bây giờ còn chưa tỉnh ngủ hẳn đâu.
Anh tùy tiện "ừ" một tiếng xong liền cúp máy, chui vào trong ngực Vương Nhất Bác ngủ tiếp.
Một lúc sau, anh mới nhớ đến chuyện vừa xảy ra.
"Bánh Ngọt, em có nghe mẹ bảo chúng ta làm gì không?"
"Không phải anh bắt máy sao......" Vương Nhất Bác nhéo nhéo eo Tiêu Chiến.
"Ừm......hình như là, bảo chúng ta về xem làm bỏng ngô gì đó......"
"Làm bỏng ngô? Vậy có về không......"
"Anh cũng không biết. Anh chỉ biết bây giờ bản thân rất buồn ngủ."
"E rằng nếu không trở về, chúng ta nhất định sẽ biến thành thịt heo om roi mây."
Giọng Vương Nhất Bác trầm khàn, lời vô thức nói ra nhưng đã khiến Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo, như thể nghe thấy tiếng chuông báo thức lúc bảy giờ.
Anh lăn khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, luống cuống tìm quần áo, còn vỗ vỗ mặt cậu: "Dậy dậy dậy! Bánh Ngọt dậy đi, mau thay quần áo, nhanh chóng về nhà."
Thật ra, Vương Nhất Bác đã tỉnh từ lâu, nhưng vẫn nằm trên giường kéo tay Tiêu Chiến không buông, ngoài miệng còn làm nũng: "Chiến, em buồn ngủ......"
"Vậy em muốn thế nào, còn chậm trễ nữa mẹ sẽ đánh người mất."
"Anh có nhớ cách em đánh thức anh mỗi sáng không......"
Vương Nhất Bác thường dậy sớm hơn Tiêu Chiến để nấu bữa sáng. Sau khi rời giường sẽ ghém chăn lại cho anh, đóng cửa rồi tự mình đến nhà bếp làm điểm tâm. Làm xong mới vào phòng đánh thức bé sâu lười.
Từ lúc ngủ cùng Vương Nhất Bác, chất lượng giấc ngủ của Tiêu Chiến tốt lên rất nhiều, cũng bắt đầu thích ngủ nướng. Mà cách duy nhất có thể đánh thức Tiêu Chiến chính là khiến anh phải đỏ mặt, tim đập nhanh vào sáng sớm. Lượng adrenaline tiết ra tăng cao, con người sẽ tự nhiên tỉnh giấc.
Nụ hôn chào buổi sáng của Vương Nhất Bác chính là bí quyết duy nhất.
Tiêu Chiến cắn môi cười, hóa ra nhóc con này muốn đòi hôn. Áo sơ mi mới mặc được một nửa, còn chưa cài xong cúc áo đã cúi người ôm mặt đứa nhỏ hôn hôn. Vương Nhất Bác ăn ngon biết vị, sau khi được hôn liền mãnh liệt đuổi theo đôi môi Tiêu Chiến. Hai bàn tay to ôm lấy eo anh, vuốt ve dọc theo bờ vai trần.
Tiêu Chiến bị sờ đến hơi thở gấp gáp. Anh cố gắng kiềm chế, đẩy Vương Nhất Bác ra, mặt đã đỏ bừng: "Đủ rồi nhóc xấu xa, đừng có được voi đòi tiên! Mau dậy cho anh!"
====
Người ta vẫn thường nói, mùa làm bỏng ngô đều là mùa đông, rất hiếm khi rơi vào mùa hè. Dẫu sao, khi mùa hè đến, khắp phố nhỏ đều bị kem que, củ cải ướp ngũ vị hương, đá bào chiếm đóng, làm gì còn chỗ cho bỏng ngô chen chân vào.
Thế nhưng, bây giờ hình thức làm bỏng ngô kiểu truyền thống rất ít gặp, gần như là mất tích.
Khoảng sân của khu nhà mới rất yên tĩnh, hôm nay hiếm thấy có một nhóm người vây quanh dưới lầu. Vài cây mộc miên cao xen lẫn trong hàng cây đa rậm rạp hai bên đường.
Hiện tại đã là mùa hè, hoa mộc miên đã sớm nở vào mùa xuân, bây giờ chỉ còn những mảng lớn lá xanh sẫm.
Tiêu Chiến nhớ tới lúc nhỏ, khi anh hoặc Bánh Ngọt bị cảm, mẹ sẽ lấy hoa mộc miên khô đựng trong lọ thủy tinh ra rửa sạch, sau đó đem pha trà. Nước trà có màu vàng nâu, uống vào mang theo vị đắng, khi lướt qua cổ họng sẽ có cảm giác chát chát. Thật ra, mẹ cũng không rõ trà hoa mộc miên có công hiệu giải cảm hay không, nhưng từ nhỏ bà ngoại đã dạy mẹ như thế, mẹ cũng chỉ làm theo.
Lúc Tiêu Chiến ở Mỹ luôn muốn trồng một cây mộc miên đỏ rực, đáng tiếc, bên đó không có loại cây này. Có lần, anh nhờ bạn mang sang một túi hoa mộc miên tươi từ Vân Nam. Anh cũng học theo mẹ lấy một cái rổ trải ra, sau đó phơi trên ban công. Chẳng biết có phải do khí hậu ở Mỹ luôn ẩm ướt hay không, mà hai ngày sau, rổ mộc miên kia đã hoàn toàn bốc mùi. Lúc bị Ashley ném cả rổ đi, Tiêu Chiến còn đau lòng thật lâu.
Quả thật rất ngốc, Tiêu Chiến không khỏi bật cười. Chỉ là những chuyện ngốc nghếch anh làm đã quá nhiều rồi, thêm mấy cái nữa cũng chẳng sao.
Chú làm bỏng ngô bắt đầu nhóm lửa, sau khi nhét gạo và hạt bắp vào cái thùng đen thui thì nó bắt đầu quay rất nhanh.
Ngọn lửa đỏ rực bám vào cái thùng đen như mực, thùng sắt lăn nhanh trên lửa, vẽ ra vô số tia lửa nhỏ sáng chói, lộ ra vẻ bí ẩn khiến người trầm trồ.
Lúc bé, mùa đông mỗi năm, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất trông ngóng chú làm bỏng ngô đến phố Cựu Kê. Trong cuộc đời tăm tối của mình, bọn họ không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để thắp sáng số mệnh của bản thân.
Làm bỏng ngô kiểu truyền thống phải tự mình mang theo dầu và gạo. Ông chú này thỉnh thoảng còn xuất hiện cùng người bán kẹo đậu phộng, lúc ấy quả thật rất náo nhiệt. Toàn bộ trẻ con phố Cựu Kê đều chạy đến, chảy nước miếng trước những viên kẹo trong suốt sáng lấp lánh kia.
Đặc điểm lớn nhất của làm bỏng ngô kiểu truyền thống là tiếng nổ lớn khi mở nắp, rất nhiều đứa trẻ bị dọa phát khóc nhưng vẫn muốn đứng xem. Lúc đó, Tiêu Chiến cảm thấy chú bán bỏng ngô vô cùng lợi hại, không hề sợ hãi chút nào, khuôn mặt luôn bình tĩnh.
Lúc bỏng ngô sắp hoàn thành, chú quen thuộc bọc một cái bao trên thùng sắt rồi mở nắp thùng phía trước ra, một tiếng nổ "bang" thật lớn kèm theo khói trắng xuất hiện.
Một giây trước khi mở nắp, Tiêu Chiến theo bản năng muốn bịt tai Vương Nhất Bác lại. Thế nhưng, Vương Nhất Bác đã nhanh hơn một bước, giành che tai anh trước. Tiêu Chiến sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn. Anh và Vương Nhất Bác đứng đối diện nhau, nhìn khuôn mặt thanh thuần cuối hè của thiếu niên. Đứa trẻ này từ khi nào còn muốn cao hơn cả mình, từ khi nào có thể che tai anh lại......
Việc bịt tai của Bánh Ngọt khi khui bỏng ngô gần như là phản xạ cơ thể của Tiêu Chiến. Anh nhìn thấy những đứa trẻ khác bị dọa khóc, sợ rằng Bánh Ngọt cũng khóc nên lần nào mở nắp bỏng ngô cũng đều bịt tai Vương Nhất Bác. Còn bịt rất chặt, ép cả má sữa của cậu phồng lên.
Bánh Ngọt sẽ vừa ăn bỏng ngô vừa hỏi Tiêu Chiến: "Chiến, lúc nào em mới có thể bịt tai anh?"
Lúc ấy, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy nhóc con này rất ngốc, còn nhỏ xíu mà muốn cao như anh, muốn thay anh bịt lỗ tai, bản thân anh có phải trẻ con đâu.
Thế nhưng, giờ phút này, anh bỗng nhiên nghĩ đến, thật ra làm trẻ con cũng không tệ, trở thành bảo bảo của Vương Nhất Bác có lẽ sẽ rất hạnh phúc nhỉ.
====
Sau khi xem làm bỏng ngô xong, hai người lên lầu ăn chè do mẹ nấu. Vào mùa hè, mẹ thường nấu chè khoai lang, bỏ thêm vài lát gừng. Nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy không đủ ngọt.
Thế nhưng, hôm nay lại là chè nấm tuyết (1) và xuyên bối mẫu (2).
Lúc Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ra về, anh hỏi cậu: "Bánh Ngọt, có phải em đã nói với mẹ chuyện chúng ta ở bên nhau không?"
Tiêu Chiến đã từng cảm thấy rất sợ hãi. Khi anh và Vương Nhất Bác vừa xác định quan hệ cũng thấp thỏm không yên như thế. Anh sợ phải nói ra, phải đối mặt, nên vẫn luôn muốn trốn tránh.
Mặc dù mẹ có thể xem là một người có tư tưởng cởi mở vào thời đại đó, nhưng dù sao bà cũng lớn lên trong chế độ bảo thủ, lạc hậu, rất khó chấp nhận chuyện thế này. Con trai mình thích đàn ông, còn ở bên em trai. Thật ra, cho dù là bất cứ ai cũng đều không thể chấp nhận.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn phải đối mặt với nó. Anh muốn cùng Vương Nhất ở bên nhau thì phải chịu được đủ loại ánh nhìn của người đời, càng phải nói cho mẹ biết. Anh đã nghĩ thông rồi, bất kể mẹ có chấp nhận hay không, anh cũng sẽ không buông đôi tay đã nắm chặt này. Nếu mẹ không đồng ý, lúc bọn họ về nhà gặp mẹ sẽ cố gắng giữ khoảng cách, vẫn là một cặp anh em tương thân tương ái.
Thế nhưng, bát chè hôm nay lại một lần nữa làm xáo trộn kế hoạch của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cau mày: "Sao lại hỏi vậy? Em không có nói với dì Tiêu mà."
"Bánh Ngọt, có lẽ em không biết chè nấm tuyết và xuyên bối mẫu có ý nghĩa thế nào đối với người dân ở đây nhỉ. Đó là món chè mà mẹ vợ nấu cho con rể vào lần đầu tiên đến nhà."
Thời xưa, xuyên bối mẫu là nguyên liệu rất đắt tiền, cũng chỉ vào dịp quan trọng như con rể lần đầu tiên đến thăm nhà mới mua về nấu. Xuyên bối mẫu nấu cùng nấm tuyết, lúc sắp chín thì thêm mứt táo đỏ hoặc đường nâu, giúp thông phổi giảm ho, ngụ ý cuộc sống hôn nhân suôn sẻ, loại bỏ trở ngại.
Vương Nhất Bác trợn to hai mắt như không tin: "Vậy......chính là......chè mà em......và anh ăn......"
Tiêu Chiến bị chọc cười, anh véo véo má sữa của Vương Nhất Bác: "Bánh Ngọt ngốc! Nói chuyện đàng hoàng đi, sao lại lắp bắp rồi."
"Nói cách khác......dì Tiêu chấp nhận chúng ta rồi?"
Tiêu Chiến mím môi: "Có lẽ vậy......Bánh Ngọt, em thật sự không nói hả? Thế sao mẹ lại biết nhỉ......"
Thật ra, Tiêu Chiến chưa từng nghĩ mẹ có thể bình thản chấp nhận chuyện này như vậy, cho dù đồng ý, ít nhất cũng sẽ tức giận một thời gian dài. Nhưng ngẫm lại, mẹ của anh trước giờ luôn là người rất tinh tế. Bà đã sớm xem Vương Nhất Bác là con trai mình, làm sao có thể không biết tâm tư của cậu. Vương Nhất Bác cố tình dành một căn phòng cho Tiêu Chiến trong nhà mình, còn âm thầm cất giữ nhiều món đồ của bọn họ như thế. Tất cả nhìn qua như thể lặng yên không chút động tĩnh, nhưng lại ẩn giấu tình yêu quá mức rõ ràng.
Đôi mắt Tiêu Chiến ngấn nước: "Bánh Ngọt, tối nay anh nấu chè cho em ăn."
"Chiến, bỏ đi......món anh làm đoán chừng không ăn được......"
Tiêu Chiến nhe răng đánh cậu: "Vương Nhất Bác! Em nói cái gì đó, nghi ngờ năng lực của anh đúng không?"
Vương Nhất Bác bị đánh cũng không tránh, trái lại không biết xấu hổ mà dựa sát vào Tiêu Chiến: "Em không có......chè làm sao ngọt bằng anh......"
Da mặt Tiêu Chiến vốn đã mỏng, Vương Nhất Bác còn thích trêu anh. Thỏ ngốc tức đến đỏ mặt, tiếp tục đuổi theo đánh Vương Nhất Bác.
====
Tiêu Chiến nghĩ rằng sinh nhật Vương Nhất Bác chắc chắn phải về nhà đón cùng mẹ. Thật vất vả anh mới quay lại, gia đình sum họp, mẹ nhất định sẽ nấu một bàn đồ ăn ngon.
Ai ngờ, mẹ chỉ bảo bọn họ tối ngày 4 về ăn cơm là được rồi.
Tiêu Chiến hỏi mẹ tại sao, người thế hệ trước thường rất để ý những ngày quan trọng thế này. Nếu không có gì cấp bách sẽ không thay đổi thói quen chúc mừng.
"Aiya, con là bác sĩ, phải làm phẫu thuật nhiều như thế, Nhất Bác lại còn công việc nghiên cứu. Hai đứa đều bận rộn, ngày 5 xem như là ngày nghỉ, các con lo đi chơi với nhau đi."
Mẹ còn đang nói đủ loại lý do chính đáng, Tiêu Chiến bên này nghe điện thoại đã hiểu rõ, quả nhiên mẹ biết chuyện của bọn họ rồi. Mẹ còn bằng lòng bỏ qua những phong tục trước đây, dành không gian riêng cho anh và Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bỗng nhiên nói thật nhiều câu "con yêu mẹ" với đầu dây bên kia. Mẹ bị dọa hết hồn, trước đây, Tiêu Chiến rất khó bày tỏ lòng mình, bất kể trong lòng có cảm động thế nào, cũng sẽ không chính miệng nói từ "yêu" với mẹ.
"Làm sao vậy, con chỉ muốn nói ra thôi mà. Còn có......mẹ ơi, cảm ơn mẹ."
Mẹ ở bên kia im lặng một lúc: "Cảm ơn mẹ làm gì......"
"Toàn bộ, cảm ơn tất cả những chuyện mẹ đã làm vì chúng con." Tiêu Chiến hít mũi.
Giọng mẹ cũng mang theo nghẹn ngào: "Đứa ngốc......người con nên cảm ơn, chính là bản thân các con."
====
Sau khi từ nhà mẹ về, vừa vào cửa, Tiêu Chiến đã hét lên muốn uống rượu.
Vốn dĩ lúc nãy ăn cơm, Tiêu Chiến đã muốn uống rồi. Nhưng nghĩ tới Vương Nhất Bác còn phải lái xe, chỉ có một mình anh uống dĩ nhiên không đủ tận hứng.
Cơn thèm rượu kiềm nén bấy lâu đang khiêu khích anh. Tiêu Chiến để chân trần chạy đến tủ rượu trong bếp, lấy một chai La Tache năm 88 kèm theo đồ mở rượu.
Tiêu Chiến cúi đầu, cố gắng khui nút gỗ đóng kín kia ra.
"Bánh Ngọt, chúng ta tối nay không say không về!" Còn chưa kịp uống, Tiêu Chiến đã mạnh miệng.
"Chiến, không phải chúng ta đang ở nhà rồi sao?"
"Vậy......không say không về phòng mình?"
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy Tiêu Chiến trên đường về chắc đã bị thứ gì đó đập vào đầu, hoặc là đã say rồi, sao có thể ngốc đến mức quên luôn chuyện bây giờ bọn họ đang ngủ chung.
Một tiếng "bóc" vang lên, nút chai bị rút ra, hương rượu thơm nồng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng khách. Tiêu Chiến giơ chai rượu vang lên, cười ngốc ơi là ngốc: "Cạn!"
Hơn mười năm trôi qua, trải qua bao nhiêu sương gió, thiếu niên đã chứng kiến hết thảy những hương thơm cỏ lạ, vẫn cảm thấy không gì sánh được với vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết như vậy.
Chưa chạm vào giọt rượu nào, Vương Nhất Bác đã cảm thấy say. Ánh mắt cậu mê ly, tiến về phía trước, nâng cằm Tiêu Chiến lên, hôn anh.
Tiêu Chiến ngẩn người, sau đó dứt khoát ném chai rượu sang một bên, ôm eo cậu, đáp lại bằng bản năng chân thật nhất.
Chai La Tache có tuổi đời hàng chục năm kia đã lặng lẽ bị bỏ quên trên bàn trước khi kịp thưởng thức. Thời gian dài kết tủa bị gián đoạn, hương rượu quý giá mà thơm nồng bị oxy hóa trong không khí, bốc hơi rồi biến mất. Chỉ vì một khắc ngắn ngủi đêm xuân, liệu có đáng không? Có thua thiệt không?
Không có đáp án, con người đều là động vật ích kỉ.
Hôn thì cứ hôn, yêu thì cứ yêu thôi, thậm chí không cần bất kì lý do chính đáng nào. Giờ phút này, chỉ muốn cam tâm tình nguyện đắm chìm trong bờ môi nóng bỏng kia.
Quần áo vương vãi, lộn xộn không chịu nổi.
Áo khoác, áo sơ mi, quần tây......trải dài một đường đến tận giường. Mảnh quần áo cuối cùng của người trên giường cũng bị ném xuống đất.
Hơi thở hỗn loạn hòa quyện vào nhau, trong căn phòng trải đầy hoa hồng, giọt nước mắt trong suốt của người dưới thân tựa như viên pha lê đọng trên cánh hoa, quyến rũ vô hạn, tràn ngập mê hoặc.
Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến, mồ hôi lóe lên theo từng chuyển động lên xuống, đung đưa, sau đó nặng nề rơi xuống bờ ngực trần của anh.
Trong thoáng chốc, Tiêu Chiến nhìn thấy được căn nhà cũ từ trên người Vương Nhất Bác.
Những viên gạch màu xanh thẫm trở thành lông mày sắc bén, bức tường gạch loang lổ hóa thành mái tóc đen tuyền.
Cây đa nơi góc phố đang tùy ý sinh trưởng ở giữa đôi lông mày, những câu nói ngây ngô không chút cố kị của trẻ con thốt ra từ trong yết hầu sâu thẳm. Xà nhà bằng gỗ thông đã trở thành xương của cậu, những bông hồng đỏ trên ban công là đôi môi nóng bỏng của cậu, làn sương sớm gợn sóng nơi đáy mắt cậu. Ánh nước mềm mại trong đó chính là chiếc ao mùa hè, sống mũi là cầu thang dài vô tận, cơ thể trắng ngần chính là tuyết phương nam kì diệu.
Pháo đài kỉ niệm trong phút chốc được xây dựng lại, từng viên gạch gói cũng đắp nặn thành xương cốt của thiếu niên. Tất cả những điều mà họ từng trải qua đều được sinh ra từ Vương Nhất Bác ngoan cường này.
Tuổi thơ mà Tiêu Chiến từng vứt bỏ đã biến mất sau nhiều năm, bị phá hủy, bị chôn vùi. Thế nhưng, khoảnh khắc này, Tiêu Chiến mới nhận ra, những kí ức đẹp nhất giữa bọn họ không kí thác trong những món đồ cũ, mà toàn bộ đều tồn tại trên người Vương Nhất Bác. Hình ảnh cậu ngẩng đầu thở dốc chính là hiện thân kí ức mà Tiêu Chiến vẫn luôn muốn tìm kiếm.
"Những điều anh đã quên, em sẽ thay anh ghi nhớ." Đây là lời Vương Nhất Bác từng nói.
Tiêu Chiến bám lên lưng Vương Nhất Bác, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Tiếng nức nở vỡ òa, anh ghé sát vào tai người yêu, mặc cho giọng nói xen lẫn tiếng rên rỉ khe khẽ.
"Bánh Ngọt......anh sợ......đau quá......"
Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, hôn lên những giọt mồ hôi giao hợp, hôn lên nước mắt rơi như hạt châu, thành kính và dịu dàng như đang hôn một đóa hồng.
Trán bọn họ áp sát vào nhau, chính là tư thế quen thuộc mà an toàn nhất. Thiếu niên nằm trên người Tiêu Chiến có mái tóc ẩm ướt, ngay cả đôi mắt cũng mờ sương.
"Chiến, đừng sợ, em ở đây."
Động tác đánh rút dưới thân ngày càng mãnh liệt, Tiêu Chiến bị đâm đến hồ đồ, chỉ biết vừa khóc thút thít vừa nói ra mấy câu ngốc nghếch. Một ít lời yêu thương hạ lưu không chút ý nghĩa, chỉ có thể tham khảo trên giường. Tiêu Chiến cho rằng giọng nói nhỏ nhẹ cùng sự nũng nịu mềm mại của mình có thể khiến Vương Nhất Bác chậm lại một chút. Rõ ràng còn chưa kịp uống rượu, vì sao người kia lại trở nên mất khống chế như vậy.
Thế nhưng, một mặt Vương Nhất Bác dùng giọng điệu hòa nhã dỗ dành anh "đừng sợ", mặt khác lại không ngừng đỉnh vào trong nơi ấm áp của anh, quả nhiên là người lớn thật đáng ghét, "nói một đằng làm một nẻo".
Đều là người trưởng thành, nhưng Tiêu Chiến chỉ có thể bị đè xuống giường, không có chút sức lực phản kháng nào, bị làm đến nước mắt lấp đầy mặt. Anh ngửa đầu thở dốc, nhưng cũng chỉ đành cắn bả vai cậu, dùng giọng nói nỉ non không hề có tác dụng thương xót, chỉ tăng thêm phần kích thích bảo người "chậm một chút".
Kim giây lặng lẽ chuyển động, đồng hồ điểm mười hai giờ, không có tiếng chuông, không có tiếng hoan hô, thậm chí bầu trời đêm không có lấy một ánh sao, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến chúc mừng sinh nhật cậu.
Hoa hồng dưới thân nở rộ trong đêm tối, được mồ hôi và nước mắt tưới mát, đem từng kí ức đã đánh mất nhập vào lại trong thân thể, thấm đẫm cành lá, lớn lên theo năm tháng.
Đó là Tiêu Chiến, đóa hồng của cậu, rose angel không bao giờ lụi tàn.
*Rose angel (thiên thần hoa hồng)
(1) Món chè đón con rể :))
(2) Xuyên bối mẫu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top