Chương 44
"Đi thôi bác sĩ Tiêu, chúng ta cùng đi ăn trưa." A Lăng và lão Dương đã nói muốn dẫn Tiêu Chiến đến tiệm mì vịt quay gần bệnh viện số ba từ lâu.
"Đúng vậy, Tiêu Chiến, đi cùng chúng tôi đi, mì ở tiệm đó thật sự rất ngon!"
Tiêu Chiến gãi gãi đầu, lộ ra nụ cười ngượng ngùng: "Ừm......tôi, tôi định đến sở nghiên cứu."
Vẻ mặt lão Dương đầy nghi hoặc: "Không phải sở nghiên cứu đã đưa thuốc của ông cụ đến rồi à? Tại sao còn phải chạy sang đó, hơn nữa, bọn họ cũng không đến lấy số liệu điều trị nhanh vậy đâu......"
Nhưng A Lăng dường như ngộ ra gì đó, không để Tiêu Chiến bị lão Dương gặng hỏi đến đỏ mặt đã vội vàng ngắt lời: "Aiya, lão Dương, ngài quản nhiều như vậy làm gì, bác sĩ Tiêu người ta vốn học nghiên cứu ở Mỹ, sang bên ấy giao lưu học hỏi một chút thì có làm sao......Đi đi đi, chúng ta rủ bác sĩ Trình cùng đi ăn nào, không phải hôm trước anh ấy kêu gào nói muốn ăn mì sao......"
Lão Dương còn chưa kịp phản ứng, A Lăng đã đẩy ông ra khỏi phòng làm việc, trước khi đi còn quay đầu, nháy nháy mắt với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm, nếu lão Dương thật sự hỏi tới, anh chắc chắn không thể giải thích được. Nếu nói đến sở nghiên cứu tìm em trai, thế nào cũng sẽ bị hỏi tại sao anh họ Tiêu, cậu ấy lại họ Vương. Nếu nói đến tìm bạn trai, Tiêu Chiến làm sao nói ra được mấy lời này. Anh và Vương Nhất Bác có quan hệ thế nào......không phải em trai, cũng chẳng phải người yêu, một mối quan hệ vô cùng khó xử.
Dù sao, Tiêu Chiến chắc chắn phải tìm một ngày nói rõ ràng với Vương Nhất Bác. Thật ra, hai người ở chung một nhà, có rất nhiều thời gian riêng tư, nhưng lần nào Tiêu Chiến cũng không có dũng khí mở lời.
Bọn họ không phải người yêu nhưng lớn như vậy còn ôm nhau ngủ, không nhìn thấy đối phương liền gấp lên, tim còn đập nhanh mỗi khi dựa vào nhau. Nói là em trai, ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không tin.
Trước khi làm rõ mọi chuyện, Tiêu Chiến anh tại sao còn muốn đi tìm em ấy? Ỷ vào mối quan hệ mơ hồ này mà tiếp cận người ta, có được xem là trêu ghẹo lưu manh không?
Tiêu Chiến vừa khổ não suy nghĩ vừa rời khỏi bệnh viện số ba.
====
Còn chưa kịp trêu ghẹo lưu manh, Tiêu Chiến đã bị rối tung trước.
Lúc Tiêu Chiến mười mấy tuổi, phố Cựu Kê quả thật quá lạc hậu, vốn dĩ không có cả trạm xe buýt, mỗi ngày mẹ đều đi làm bằng xe đạp.
Sau khi đến Mỹ, anh lại tự học lái xe.
Vì vậy, Tiêu Chiến hai mươi sáu tuổi, hoàn toàn không có kinh nghiệm đi xe buýt.
Anh chỉ biết nhìn bảng hướng dẫn ở trạm, tìm được tên sở nghiên cứu, sau đó xem thử sẽ ngồi lên chuyến nào. Nhưng Tiêu Chiến không xem kĩ, xe buýt số tám mà anh muốn lên có hai hướng, một hướng đến sở nghiên cứu, hướng kia đi ngược lại.
Thỏ ngốc Tiêu Chiến đứng chờ ở trạm xe một lúc, xe buýt số tám liền tới. Anh vui vẻ lên xe, còn cảm thấy bản thân hôm nay thật may mắn vì không phải chờ quá lâu.
Anh cúi đầu xem điện thoại, dù sao sở nghiên cứu còn đến mấy trạm, không vội. Hơn nữa, trên xe còn có thông báo nhắc nhở, sẽ không thể ngồi quá trạm được.
Sau khi qua ba trạm, một bác gái cầm hai túi thức ăn lớn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đoán chừng là vừa đi chợ về. Bà gọi Tiêu Chiến: "Chàng trai trẻ, tôi có thể để nhờ một túi đồ ăn dưới chân cậu không? Tôi xách theo hai túi không tiện lắm, dễ bị ngã."
Tiêu Chiến lập tức nói được, nhận lấy cái túi trong tay bà, đặt dưới chân mình.
Ngồi thêm mấy trạm, người trên xe bắt đầu đông lên, Tiêu Chiến có chút hoảng sợ. Anh rất ngại đụng chạm, bất kể là cố tình hay vô ý. Mà ở trên xe buýt chật chội, tiếp xúc thân thể là chuyện khó tránh khỏi. Tiêu Chiến cau mày, cố gắng co người vào chỗ ngồi. Anh nhìn cả dàn tay chân vây xung quanh mình, bỗng nhiên cảm thấy hơi khó thở. Thật đáng sợ, anh thật sự sợ nếu có ai đó vô tình đụng vào mình, phản ứng kịch liệt của anh sẽ bị người khác nói là quái gở.
Tiêu Chiến căng thẳng nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra bản thân rất có thể đã lên nhầm xe buýt ngược chiều. Mặc dù Tiêu Chiến không ngồi xe đi làm, nhưng về nước lâu như vậy, ít nhiều đối với cảnh vật xung quanh cũng có chút ấn tượng. Anh chắc chắn chiếc xe này đang chạy hướng ngược lại.
Bảo tài xế dừng lại ngay bây giờ là chuyện không thể nào, anh chỉ có thể xuống xe ở trạm tiếp theo.
Tiêu Chiến gấp đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, bốn phía nhiều người như vậy, anh còn ngồi nhầm xe, lát nữa quay về phải ngồi lâu hơn, càng có khả năng bị đụng trúng......
Vốn dĩ là chặng đường chỉ mất mười phút ngồi xe, lại bị Tiêu Chiến đi tận nửa tiếng.
====
Lúc vào cổng sở nghiên cứu, anh đã thở không ra hơi. Không phải do vội vàng chạy tới, mà là do trên xe buýt sợ đến mức kiềm nén không dám thở mạnh.
Nửa tiếng chen chúc trên xe quả thật dài đăng đẵng.
Anh muốn ôm Vương Nhất Bác, cái ôm của Bánh Ngọt có thể giúp anh an tâm.
Có lẽ Tiêu Chiến rất ỷ lại vào Vương Nhất Bác, bất kể là lúc nhỏ hay hiện tại, bất kể có lớn thế nào, thời khắc hoảng sợ vẫn muốn tìm đến vòng tay quen thuộc ấy.
Anh vừa hỏi thăm, phòng làm việc và phòng thí nghiệm của Vương Nhất Bác đều nằm ở tầng bốn.
Tiêu Chiến vốn đã thở gấp, sau khi leo bốn lầu càng như muốn đứt hơi. Cũng may vừa lên đến nơi, đã nhìn thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác trên hành lang.
Còn có một bóng người khác.
"Này, Nhất Bác, có vấn đề gì với số liệu này vậy? Sao nó không khớp với giá trị lý thuyết?"
"Tôi xem thử......cô có kiểm tra thiết bị và điều chỉnh trị số trước khi làm chưa?"
Nữ sinh ngẩng đầu ngẫm nghĩ: "Có mà, các bước đều làm đủ."
"Vậy có thể là yếu tố môi trường, hoặc do thao tác của cô không chặt chẽ, như vậy thì phiền phức rồi, có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng......"
"Haizz, cùng ăn cơm đi, vừa đi vừa nói." Cô gái kéo ống tay áo Vương Nhất Bác, hai người lại gần thêm một chút.
Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu kiểm tra số liệu, đáp lại một tiếng "ừm". Cậu không nhận ra khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần, cả sự thân mật trong lời nói của cô gái.
Tiêu Chiến đứng thở dốc ở đầu cầu thang như một kẻ ngốc, chứng kiến mọi thứ.
Muốn ôm cái gì chứ, Tiêu Chiến mới không cần vòng tay đã nhiễm mùi hương của người khác. Cũng đâu phải không có em ấy thì sẽ chết, Tiêu Chiến tức giận quay đầu bỏ đi.
Anh chạy xuống lầu, đi rất nhanh, lúc ra khỏi cửa lại gặp người vừa chỉ đường cho mình. Cậu ta cất tiếng hỏi: "Bác sĩ Tiêu, anh gặp được Nhất Bác chưa?"
Tiêu Chiến không thèm nâng mí mắt, lạnh lùng buông xuống một câu: "Không có."
====
Một khi Tiêu Chiến gấp lên sẽ đi rất nhanh, giày da dùng lực vô cùng mạnh, nghiền nát sỏi đá trên đường. Áo sơ mi trắng mỏng manh bị cơn gió đầu xuân thổi tung.
Anh càng nghĩ càng tức, càng tức càng đi nhanh hơn. Chân dài sải bước trên phố, xuyên qua đám đông, dáng cao gầy lại đẹp trai rất dễ thu hút ánh mắt của người khác.
Chỉ là không biết ai đã đắc tội với anh chàng đẹp trai này, khiến anh ta cau mày, lửa giận ngút trời, bày ra bộ dáng người sống chớ đến gần.
Vì muốn dành một sự bất ngờ cho Vương Nhất Bác, anh cố tình chạy đến sở nghiên cứu tìm cậu ăn trưa, ngồi xe buýt đông người như vậy dọa anh sợ muốn chết, còn ngồi nhầm xe. Thật vất vả mới đến được sở nghiên cứu, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác cười nói vui vẻ cùng người khác. Tiêu Chiến anh đúng là đồ ngốc mà, anh có là gì đâu chứ......
Anh chẳng là gì cả, không phải anh trai, cũng chẳng phải người yêu, anh chỉ là một người không thể quang minh chính đại bước ra ánh sáng mà thôi. Vương Nhất Bác không thể thừa nhận anh, đừng ở đó tự mình đa tình nữa......
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại nản lòng. Anh đang giận dỗi gì chứ, suy cho cùng, Vương Nhất Bác đâu có làm sai điều gì, đều do bản thân quá hèn nhát, quá cố chấp.
Người đàn ông vừa mới đi nhanh như gió bỗng dừng bước. Anh ngồi xổm xuống, chôn mặt vào cánh tay khóc nức nở. Anh đột nhiên rất muốn bệnh đau dạ dày tái phát, cơn đau có thể khiến anh tỉnh táo.
Đáng tiếc, cuộc sống của anh đã được Vương Nhất Bác chăm sóc cẩn thận, buổi tối ngủ rất ngon, bữa sáng ăn hết sạch, mỗi ngày còn uống sữa tươi, ăn trái cây......Đau dạ dày có muốn cũng không tái phát nổi. Anh đang bực Vương Nhất Bác sao? Không, anh là đang chán ghét chính mình.
====
"Chiến, anh sao vậy......sao không nói chuyện, thức ăn không ngon à?" Vương Nhất Bác cảm thấy rất kì lạ, sau khi đón Tiêu Chiến, anh không nói với mình câu nào.
Cũng không mặt nặng mày nhẹ với cậu, chẳng qua là im lặng, một lời cũng không mở miệng. Vương Nhất Bác nói chuyện với anh, anh cũng chỉ ậm ừ một cách yếu ớt.
Tiêu Chiến không nhìn cậu, tự mình gắp thức ăn: "Không có."
Hiếm khi bữa cơm yên tĩnh như vậy, chỉ có âm thanh tiếng đũa va chạm với chén đĩa. Bình thường, lúc bọn họ ăn cơm đều trò chuyện ríu rít, kể Tiêu Chiến hôm nay gặp được bệnh nhân thế nào, kể lão Dương bị vợ quản nghiêm ra sao, kể về những số liệu thí nghiệm của Vương Nhất Bác, thảo luận xem lát nữa sẽ xem phim gì......Hai người học y bọn họ hoàn toàn đi ngược với câu nói "ăn không nên nói chuyện", không bị sặc cơm đã là may mắn lắm rồi.
Thế nhưng, hôm nay, mọi thứ đều im lặng, lời nói không còn sức sống cũng không cần phải nói nữa.
Tiêu Chiến đang nhai cơm, thật ra món gà hầm khoai tây hôm nay rất ngon. Dạ dày của Tiêu Chiến đã tốt lên nhiều, Vương Nhất Bác đồng ý nấu cho anh ăn một ít món cay, mâm này chính là như vậy. Nếu là thường ngày, Tiêu Chiến đã sớm cười hì hì khen "tài nấu nướng của nhóc con em lại tăng thêm một bậc rồi", chọc cho Vương Nhất Bác bật cười mắng anh "ăn ngon thì bảo ăn ngon, còn không chịu thừa nhận, cứ thích hành động quái gở".
Tiêu Chiến trộm nghĩ, cuộc trò chuyện nhàm chán của mình và Vương Nhất Bác có thể kéo dài vô tận, nói bất chấp logic, hoàn toàn dựa vào tâm trạng, thích gì nói đó.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên khỏi chén, âm thầm liếc nhìn Vương Nhất Bác. Cậu đang rũ mắt ăn cơm, chân mày hơi nhíu lại, dường như có chút buồn bã. Những lời đã chuẩn bị sẵn hiện tại bị nghẹn trong cổ họng, tựa như nắm cơm nuốt không trôi.
Dường như Vương Nhất Bác nhận ra gì đó, cũng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của anh.
Tiêu Chiến vội vàng cúi đầu, há miệng lùa cơm, nhưng lại phát hiện cơm trong chén đã hết, anh chỉ đang dùng đũa quét qua đáy chén trống rỗng.
Thật ngốc quá đi, kĩ năng diễn xuất vụng về biết bao, giả vờ như không quan tâm, nhưng thật ra đã bị lộ từ lâu.
"Chiến, anh thật sự không có chuyện gì à?" Vương Nhất Bác hỏi lại lần nữa.
Tiêu Chiến đặt chén xuống, lắc đầu, cố gắng dùng ánh mắt không chút gợn sóng nhìn Vương Nhất Bác: "Không sao, anh ăn no rồi."
Vương Nhất Bác cắt trái cây xong, đi đến ngồi cạnh Tiêu Chiến, cùng anh xem phim.
Tiêu Chiến thường rất tận hưởng khoảng thời gian này, xem những bộ phim cổ trang kinh điển của Hồng Kông, ôm Vincent mập mạp, Vương Nhất Bác sẽ đút cho anh từng miếng trái cây. Khi trời lạnh còn có thể đắp chung một chiếc chăn nhỏ với Vương Nhất Bác, nóng thì bật điều hòa ở 25°C. Nếu Tiêu Chiến muốn, thiên tài cao lãnh của sở nghiên cứu còn có thể tạm thời dẹp bỏ số liệu thí nghiệm trong đầu, thảo luận tình tiết máu chó trong phim Hồng Kông với anh.
Thế nhưng, hôm nay, khoảng thời gian này lại khiến Tiêu Chiến đứng ngồi không yên, anh rất muốn trốn.
"Không phải hôm qua đang xem《Sóng gió gia tộc》à, sao hôm nay lại biến thành《Thâm cung nội chiến》rồi?" Vương Nhất Bác có chút nghi ngờ, dù sao từ tranh giành gia sản đến cung đấu, chủ đề có bước nhảy vọt hơi cao.
Tiêu Chiến cười lạnh, nói ra câu dài nhất từ khi về nhà tới nay: "Em không cảm thấy vị Tôn thái y kia chính là một tên đại tra nam sao? Bên này nói yêu Ngọc Doanh, bên kia nói không thích lại ngày ngày chạy đến quan tâm Nhĩ Thuần, trong nhà còn có vợ lớn bị ghẻ lạnh. Trêu hoa ghẹo nguyệt, thả thính khắp nơi, thật sự đáng ghét chết được."
Tiêu Chiến hành động theo cảm tính, hoàn toàn không nghĩ những lời này rốt cuộc bất thường thế nào.
Vương Nhất Bác buồn cười nhìn anh, Tiêu Chiến cả ngày phớt lờ cậu, lại bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến tra nam. Chiến của cậu, chỉ cần im lặng, chính là đang giận dỗi, còn sống chết không chịu nói nguyên nhân vì sao tức giận. Vương Nhất Bác khi còn bé có thể dùng nước mắt của mình khiến Tiêu Chiến mềm lòng.
Trưởng thành rồi, liệu còn hiệu quả không?
Có lẽ có, nhưng Vương Nhất Bác sẽ chọn cách trực tiếp hơn, cách của người lớn.
"Chiến, em hỏi anh lần cuối, anh thật sự không có chuyện gì sao?"
Tiêu Chiến bỗng nhiên bốc hỏa, rõ ràng anh là người chịu ấm ức, vậy mà bây giờ Vương Nhất Bác còn nói chuyện với anh bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy. Anh nghiến răng, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, bày ra bộ dáng muốn đánh nhau: "Anh cũng nói lần cuối cùng, anh không sao!"
Vịt chết vẫn còn mạnh miệng.
Vương Nhất Bác nhếch môi, đặt trái cây sang một bên, không chờ Tiêu Chiến kịp phản ứng đã đẩy ngã anh xuống sofa. Vincent trong ngực Tiêu Chiến lập tức chạy đi, chuyện cãi vã của người lớn không nên để mèo con bị dọa sợ.
"Em làm gì......"
Tiêu Chiến mới nãy còn cứng miệng, bây giờ vẻ mặt đã đầy ngơ ngác. Vương Nhất Bác dán sát vào anh, cả người Tiêu Chiến bị đè trên sofa, không thể nhúc nhích. Khác với sự tức giận áp lên lần trước của Vương Nhất Bác, sự tiếp cận lần này hoàn toàn không tồn tại chút kiềm chế, là động tác vô cùng kích động nhưng rất tỉnh táo.
Không chừa lại một kẽ hở nào, chóp mũi chạm vào nhau, đôi môi nóng bỏng gần trong gang tấc.
Tiêu Chiến hơi hoảng sợ, dù sao anh cũng biết Vương Nhất Bác mạnh thế nào, có thể bế anh lên, cho dù chống cự cũng vô ích.
Người dưới thân đang run rẩy, mắt thỏ trừng to sợ hãi, nhẹ giọng hỏi cậu muốn làm gì.
Vương Nhất Bác lại cúi xuống gần thêm một chút, cơ hồ sắp chạm vào môi Tiêu Chiến: "Chiến, Chiến, anh thật sự không tức giận sao?"
"Không......"
Tiêu Chiến mới nói được một nửa, đôi môi run rẩy đã bị người phía trên chặn lại, tất cả lời nói cứng rắn đều bị nuốt ngược vào trong cổ họng, hô hấp cũng ngưng lại.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào liền tách ra, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, kéo giãn một chút khoảng cách, tốt bụng chừa lại cho thỏ ngốc chút không gian để thở dốc.
Trong mắt Tiêu Chiến như đang ngậm nước, không thể tin được, nhưng càng tức giận hơn.
"Chiến, anh còn nói mình không dỗi?"
Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi đáp: "Anh chính là không......"
Cơn giận chưa kịp trút, hơi thở vẫn còn hỗn loạn, người kia lại áp xuống lần nữa, ngậm lấy lời nói lộn xộn, ngậm lấy lửa giận không tên, ngậm lấy bờ môi mềm mại của anh.
Không còn là nụ hôn phớt qua, Vương Nhất Bác muốn nhiều hơn. Cậu mút môi Tiêu Chiến, thật sự nếm được chút vị ngọt, không phải vị ngọt của trái cây, mà là vị ngọt của bản thân anh.
Cậu đã biết bao lần muốn đường đường chính chính hôn lên đôi môi này, hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới môi. Bây giờ, cuối cùng cậu cũng đã làm được. Thiếu niên trộm nụ hôn trong đêm tối nay đã trưởng thành, nhưng cậu lại mang theo thấp thỏm lo âu, muốn tùy ý đoạt lấy, lại không khỏi bất an.
Môi bị liếm ướt, đầu lưỡi trêu đùa nơi kẽ hở giữa hai phiến môi Tiêu Chiến, vừa tách ra đã lại bao lấy, phát ra tiếng nước tấm tắc.
Âm thanh không lớn, chỉ có hai người đang dựa sát nhau mới có thể nghe thấy.
Hơi thở gấp gáp bị chiếm đoạt, lửa giận hoàn toàn bị nụ hôn triền miên này đánh tan. Tiêu Chiến nghe được tiếng nước khe khẽ, cơ thể không khỏi run lên, nhưng sự căng thẳng và mong đợi trong lòng vượt xa sự xấu hổ cùng sợ hãi.
Nụ hôn này không biết đã kéo dài bao lâu, Vương Nhất Bác bấy giờ mới chịu rời khỏi môi Tiêu Chiến.
Cậu lo lắng nhìn anh, đuôi mắt ửng đỏ, nước mắt long lanh, lồng ngực gầy gò phập phồng kịch liệt, đôi môi mềm mại bị hôn đến sưng đỏ.
Cậu rất sợ, sợ Tiêu Chiến sẽ đẩy mình ra lần nữa, nói bản thân ghê tởm, sợ Tiêu Chiến vẫn chưa buông được bóng ma tâm lý.
Nhưng không có, cậu nhìn Tiêu Chiến che mắt bật khóc. Lúc Tiêu Chiến khóc rất hiếm khi phát ra tiếng, Vương Nhất Bác luống cuống, cậu vội vàng kéo tay anh ra, lau đi những giọt nước mắt đứt quãng.
"Đừng khóc......Chiến, anh đừng khóc, là em không tốt, em không nên kích động như vậy......"
Vương Nhất Bác hận bản thân ăn nói vụng về, miệng lưỡi sắc bén thường ngày hay dùng đấu khẩu với Tiêu Chiến, giờ phút này lại biến thành một kẻ nói lắp.
Thế nhưng, nước mắt của Tiêu Chiến vẫn không ngừng rơi, cả khuôn mặt đều bị một tầng sương mờ bao phủ.
"Vương Nhất Bác! Tên ngốc nhà em......anh ngồi xe buýt......huhu......xe buýt đi ngược hướng......Tại sao em cứ ép anh! Em rõ ràng biết anh không thể kiềm được......Anh là anh trai......sao có thể dạy hư em, còn muốn ôm em ngủ......huhu huhu......"
"Rốt cuộc quan hệ giữa chúng ta là thế nào......anh, anh ngồi xe buýt, ngồi rất lâu......sợ muốn chết......ngồi nửa tiếng thì anh cũng căng thẳng đủ nửa tiếng!! Kết quả thế nào......Vương Nhất Bác em là một tên chết tiệt! Em ngốc lắm, ngốc chết được! Em là tên tra nam đáng ghét! Huhuhuhuhuhuhu......"
"Em, em đi ăn cơm với người khác......còn dựa gần như vậy huhuhu......Tám năm, anh đi tám năm, mọi thứ đều thay đổi......Em không cần anh nữa......Ngay cả lý do tức giận anh cũng không có......Anh ghét xe buýt, anh ghét em!"
"Em còn ép anh! Em còn hôn anh......còn hôn anh, huhuhu sao anh ngốc thế này, rõ ràng muốn cãi nhau với em, sao cuối cùng lại thành động tâm rồi......"
Tiêu Chiến một khi kích động liền ăn nói không mạch lạc, thỏ ngốc thở gấp, ngay cả câu từ cũng trước sau không ăn nhập, chẳng rõ là muốn khóc trước hay muốn mắng Vương Nhất Bác trước, vì vậy liền vừa khóc thút thít vừa nói.
Trái tim đang treo lơ lửng của Vương Nhất Bác xem như được đặt xuống. Cậu hôn Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến không đẩy cậu ra, cũng không nói ghê tởm. Anh đã chấp nhận cậu.
Chỉ là anh trai ngốc nghếch này lại cho rằng bản thân dạy hư cậu.
Ngốc quá, Tiêu Chiến luôn nói Vương Nhất Bác ngốc, thật ra anh mới là người ngốc nhất. Ngay từ đầu, anh đã không nhận ra tình yêu của Vương Nhất Bác, lầm tưởng sau sự việc kia đã làm ảnh hưởng đến cậu, mới khiến cậu cũng thích con trai.
Vương Nhất Bác tức đến bật cười. Những giọt nước mắt không thể lau sạch của Tiêu Chiến, cậu tiến đến chậm rãi hôn lên chúng, từng chút một, vô cùng thành kính. Vừa hôn vừa dịu dàng nói: "Được được được, em là tên ngốc, rất ngốc. Chiến đừng khóc nữa, túi giấm nhỏ."
"Anh không phải! Ai ăn giấm, anh không có......" Giọng mũi dính dấp, rõ ràng đã khóc thành như vậy mà vẫn muốn khàn giọng phản bác cậu.
"Chiến, anh nghe em nói, anh có bằng lòng vào phòng của em không, tiến vào thế giới của em, em muốn cho anh xem một vài món đồ."
Vương Nhất Bác nhìn anh, vẻ mặt dịu dàng, giọng nói cũng vô cùng ấm áp.
Tiêu Chiến không khóc nữa, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu. Thật ra, anh đã sớm bước vào phòng Vương Nhất Bác. Nhưng Tiêu Chiến không biết, đó không chỉ là cánh cửa anh có thể nhìn thấy và chạm vào, mà còn là cánh cửa trái tim đã đóng chặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng đã trú ngụ trong đó từ lâu.
Trước khi Tiêu Chiến nhận ra, trước khi anh kịp để ý, anh đã mở cánh cửa trái tim bị khóa chặt của Bánh Ngọt mà không tốn chút sức lực nào.
Tiêu Chiến gật gật đầu, Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi anh: "Còn đi nổi không?"
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nhìn cậu, mím chặt môi. Thế nhưng, Vương Nhất Bác có thể hiểu ý ngay lập tức. Cậu không cười Tiêu Chiến, chỉ bế ngang anh lên, từ từ đi về phía phòng mình. Tiêu Chiến dựa vào ngực cậu, lặng lẽ đỏ mặt.
Người yêu làm nũng với nhau chẳng có gì buồn cười cả, yêu một người thì sẽ muốn đến gần người đó, muốn dựa dẫm vào đối phương, đó chỉ là bản tính mà thôi.
Thật ra, làm gì có chuyện đi không nổi, khóc một trận cũng chẳng phải gãy tay gãy chân. Giữa bọn họ, chẳng qua là một người muốn làm nũng, người kia thì bằng lòng cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top