Chương 43

Sáu giờ sáng, Tiêu Chiến vẫn ngủ trong vòng tay Vương Nhất Bác.

Thật ra, tối qua, anh đã định sẽ dậy sớm để nấu bữa sáng cho cậu. Từ khi vị anh trai này từ Mỹ trở về, luôn là Vương Nhất Bác nấu cơm cho mình, ngay cả máy nướng bánh mì cũng chưa từng chạm qua. Theo cách nói ở nơi đây thì anh giống như tổ tông của người ta vậy.

Thế nhưng bây giờ, Tiêu Chiến – người đang gối đầu trong ngực Vương Nhất Bác – đột nhiên lại muốn tiếp tục làm một tiểu tổ tông.

Không được, không được, chuyện đã quyết sao có thể nuốt lời.

Tiêu Chiến khẽ khàng gỡ bàn tay đang ôm eo mình, sau khi xuống giường thì đắp chăn lại cho Vương Nhất Bác. Anh cố gắng nhẹ tay nhẹ chân hết mức có thể, có lẽ sẽ không đánh thức cậu.

Anh nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ say, nhóc thối này, ngủ tới ngủ lui, thế nào lại nằm lên gối anh luôn rồi? Vì vậy, Vương Nhất Bác dựa vào gối Tiêu Chiến, Tiêu Chiến gối đầu lên tay cậu. Mà cái gối do Vương Nhất Bác cầm sang lại nằm trơ trọi một bên, thật là một lý do đường hoàng đến buồn cười.


====

Tiêu Chiến quyết định nấu cháo, nhưng tối hôm qua anh không ngâm gạo trước, nếu muốn ăn cháo đặc thì phải ninh rất lâu.

Nhưng sao có thể làm khó anh, đừng quên Tiêu Chiến là đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo khó. Từ nhỏ, anh đã vào bếp, nấu không biết bao nhiêu món cùng mẹ. Việc nấu ăn tựa như một bản năng đơn giản đã khắc sâu vào máu thịt.

Nấu cháo hột vịt bắc thảo và thịt nạc vậy, đây là món yêu thích của người dân nơi đây. Nếu phải so sánh giữa trần bì và cháo mao căn, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ chọn vế sau.


Vương Nhất Bác bị một mùi kì lạ thoảng qua đánh thức, nhìn lên đồng hồ báo thức đã là 6 giờ 50 phút.

Người bên cạnh đã không thấy đâu, nhưng dựa vào mùi khét này, có lẽ Vương Nhất Bác đã đoán được Tiêu Chiến đang làm gì. Vậy bây giờ, kế hoạch tỉ mỉ của Vương Nhất Bác đã có thể nói là thành công chưa? Cậu nhíu mày, vẫn chưa, nhưng sẽ nhanh thôi.

Mùi khét do Tiêu Chiến gây ra quá nồng, dù đã đóng chặt cửa nhưng vẫn có thể len vào.

Anh trai cậu không phải đã làm nổ tung nhà bếp của cậu rồi chứ.

Vương Nhất Bác lập tức mang dép, rửa mặt xong liền chạy đến phòng bếp. Vốn dĩ còn định nằm đó đợi Tiêu Chiến vào gọi mình, hiện tại xem ra nguyện vọng đã tan thành mây khói.


Nhà bếp đã nổ tung chưa? Vẫn chưa, nhưng cũng đứng bên bờ vực rồi.

Vincent nhìn thấy Vương Nhất Bác, gấp đến độ liên tục kêu "meo meo" với cậu.

Vương Nhất Bác nhìn căn bếp lộn xộn, vỏ trứng vỡ nát bị ném lung tung trên thớt, thịt nạc đã được tẩm ướt nằm bên mép bàn, dính chặt dưới đáy bát.

Về phần Tiêu Chiến, mới sáng sớm đã mặt đầy đau khổ nhìn đống chiến trường do mình bày ra, sứt đầu mẻ trán, người không biết còn tưởng tiến sĩ Shaw đang phải đối phó với căn bệnh nan y nào đó.

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, anh của cậu sao ngày càng ngốc thế này.


Nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Chiến vội vàng khuấy cháo trong nồi lên: "Em dậy rồi à, bảy giờ nhanh vậy sao......Cháo gần xong rồi, em đợi thêm chút nữa là được."

"Này, này, này, đừng khuấy dưới đáy nồi, phần nhão bị khuấy lên hết rồi."

Tiêu Chiến bĩu môi: "Hơi nhão một chút thôi, nhưng anh nêm gia vị rất vừa vặn, sẽ không khó ăn đâu, em cứ ngoan ngoãn ngồi đó đợi ăn đi."

Vì anh rất tự tin nên Vương Nhất Bác cũng không tiện xen vào, mặc cho cháo của Tiêu Chiến càng ngày càng khét, sau đó trừng mắt nhìn anh múc hai chén cháo từ trong nồi rồi bưng lên.

"Đến, mau nếm thử xem, chắc chắn anh vẫn chưa lục nghề đâu!"


Hai mắt Tiêu Chiến long lanh nhìn cậu, tràn đầy mong chờ. Vương Nhất Bác bị ánh mắt sáng lấp lánh của thỏ con mê hoặc, cứ thế ma xui quỷ khiến đưa bát cháo đang bốc khói nghi ngút vào miệng, ăn xong rất có khả năng sẽ khiến cháo trào ngược ra ngoài.

Không có vị mặn, ngoài ra vị bùi của trứng gà và thịt nạc được ướp đã bị lấn át hoàn toàn bởi mùi khét bá đạo kia.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, kiềm nén không cau mày, chỉ liếm liếm khóe môi.

Tiêu Chiến lo lắng hỏi: "Thế nào......Em ăn rồi thì cho nhận xét đi......"

"Chiến, anh......đã bao lâu không nấu cơm rồi?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hỏi với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

"Á......có lẽ khoảng năm, sáu năm? Không đúng......chắc cũng phải tám năm rồi anh không đụng đến những thứ này. Nhà bác có người giúp việc......để anh ăn thử xem."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền múc cháo nếm thử, Vương Nhất Bác muốn cản cũng không kịp.


Vị đắng kích thích mạnh đầu lưỡi, giống như dịch đắng trong miệng nôn ra vậy. Tiêu Chiến lập tức nhổ ra bát, đắng đến mũi cũng nhăn lại.

"Trời ạ......sao lại khó ăn như vậy......sao em nuốt nổi thế Bánh Ngọt?"

"Không đúng, mặc dù anh đã lâu không nấu cơm, nhưng những thứ này chẳng phải học được rồi thì sẽ không bao giờ quên sao? Anh rõ ràng......bỏ muối, cũng bỏ cả trứng vịt bắc thảo và thịt nạc......về lý thuyết sẽ không khó ăn đến thế."

"Không đúng, không đúng, với tài nghệ nấu nướng đỉnh cao từ khi còn nhỏ, anh làm sao có thể bại trong tay món cháo trứng thịt nạc này......Nếu không phải lỗi của anh......thì chính là......Bánh Ngọt, do nồi nhà em có vấn đề!!!"

Tiêu Chiến chống hông, không nghĩ tới bản thân bật lửa quá lớn, không chịu khuấy đều, nói tới nói lui lại đổ hết mọi tội lỗi cháo khét cho cái nồi của Vương Nhất Bác, còn phán vô cùng hùng hồn.

Vương Nhất Bác nhìn anh giận dỗi giống một chú thỏ nhỏ, nhe răng trút giận, đánh chết cũng không chịu thừa nhận mình lục nghề. Cậu thật sự bị chọc tức đến bật cười.

"Được được được, đầu bếp Tiêu, đều là tại nồi nhà em, tối nay em sẽ lập tức quăng nó có chịu không? Ngăn cản đầu bếp lớn của chúng ta biểu diễn kĩ năng tuyệt vời thì còn tác dụng gì nữa. Nhưng nếu bây giờ chúng ta không tìm chút gì đó ăn lót dạ, không phải đói chết thì chính là trễ giờ làm đấy!"


====

Thời gian xem tivi sau bữa tối.

Tiêu Chiến tùy ý chọn một kênh, không ngờ lại đang chiếu phim ma. Có lẽ phim chỉ mới bắt đầu, quỷ...máu...các loại đều chưa xuất hiện. Nhưng toàn bộ bối cảnh mang màu sắc u ám, diễn viên bên trong cũng nói năng mơ hồ.

Tiêu Chiến liếm khóe môi, cầm điều khiển từ xa, không biết có nên chuyển kênh không.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã sợ tối, khoảng thời gian bị ám ảnh tâm lý còn sợ quỷ, chắc chắn không thể xem phim ma. Tiêu Chiến quay sang: "Bánh Ngọt, chi bằng......"

Vương Nhất Bác xiên cho anh một miếng trái cây, vẻ mặt vậy mà không hề có chút hoảng sợ.

"Không cần, xem cái này đi, em và anh chưa từng xem phim chung."

Hay thật, không ngờ bộ phim đầu tiên hai người cùng xem lại là phim ma.


Một người nhát gan như Vương Nhất Bác lại xem vô cùng hăng say, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình, ngay cả trái cây cũng quên ăn. Trái lại, Tiêu Chiến – người tự nhận có lá gan lớn, anh trai hơn sáu tuổi – ma còn chưa kịp xuất hiện, đã bị âm nhạc rùng rợn dọa sợ khiếp vía. Vốn dĩ giữa hai người còn có chút khoảng trống, nhưng Tiêu Chiến cứ lặng lẽ nhích lại gần, biến thành cả người dính chặt vào bên cạnh Vương Nhất Bác, trong ngực còn ôm Vincent béo núc ních.

Vincent rất bất mãn, Tiêu Chiến sờ chân nó lúc mạnh lúc nhẹ, thỉnh thoảng còn nắm chặt lông không buông.

"Bánh Ngọt, tài liệu nghiên cứu anh đưa cho em có ích không?" Giọng Tiêu Chiến run run, cố gắng tìm đề tài để xua tan căng thẳng.

"Có ích, tụi em làm bên mảng nghiên cứu rất cần những số liệu chữa bệnh. Thuốc của ông cụ có lẽ tầm một tuần nữa sẽ hoàn thành."

"Một tuần à......cũng không biết ông ấy có chống đỡ nổi không. Khối u của ông cụ đã chèn ép nghiêm trọng vào vách trong của tim, hô hấp ngày càng khó khăn. Thật ra, anh vẫn luôn nghĩ, rốt cuộc bản thân làm những chuyện này liệu có tác dụng hay không. Cho dù nghiên cứu ra thuốc cũng chưa chắc có hiệu quả. Chỉ với cơ hội chiến thắng mong manh thế này mà cố gắng khuyên ông cụ không phẫu thuật, liệu có đáng hay không? Anh có phải là đang lấy mạng sống của bệnh nhân ra đánh cược không......"

"Chiến, anh không phải đang đánh cược. Anh đưa ra quyết định sau khi đã suy nghĩ kĩ càng. Nếu phẫu thuật, khối u trong tim giai đoạn cuối có thể chấm dứt mạng sống của bệnh nhân bất cứ lúc nào. Huống chi, ông cụ đã lớn tuổi như thế, trái tim cũng không còn khỏe mạnh. Nếu dùng đến dao kéo, trên thực tế, tỉ lệ thành công chưa đến 5%, phẫu thuật chắc chắn sẽ thất bại."

"Nhưng lúc anh làm nghiên cứu, đối tượng thí nghiệm của loại thuốc này chỉ là khối u thông thường. Khối u trong tim lần này vừa hiếm vừa lớn như thế, e rằng không có tác dụng, cùng lắm chỉ có thể thuyên giảm, trừ khi trên đời này thực sự có phép màu......"

"Dùng thuốc chữa trị sẽ có cơ hội sống cao hơn......Chiến, anh quên rồi sao? Chúng ta đã từng cùng nhau chứng kiến kì tích."

Điều kì diệu mà bọn họ từng cùng nhau trải qua chính là trận tuyết phương nam kia.

Đó quả thật là trận tuyết hiếm thấy, trăm năm mới gặp một lần. Có ghi chép nói rằng nơi của bọn họ có tuyết rơi đã là chuyện xảy ra vào thời kì Quang Tự (thời nhà Thanh). Thế nhưng, bây giờ, có lẽ do hoạt động của con người dẫn đến sự biến đổi đột ngột của khí hậu, tất cả đều góp phần tạo nên kì tích mà bọn họ từng nhìn thấy.

Kì tích, có thể là trời ban, cũng có thể do con người tạo ra.


"Bánh Ngọt, lúc anh ở Mỹ từng thấy rất nhiều tuyết. Em biết anh sợ lạnh lắm mà, cứ mùa đông đến liền chảy nước mũi không ngừng. Anh rất ghét mùa đông dài đăng đẵng, ghét nước Mỹ có mưa lạnh liên miên. Nhưng dù thế nào cũng không ghét được những trận tuyết rơi dày kia. Mỗi lần nhìn thấy tuyết rơi, anh lại làm một số chuyện ngu ngốc."

Vương Nhất Bác cười nhìn anh: "Ví dụ như đắp người tuyết hoa hồng?"

Tiêu Chiến sửng sốt, hóa ra cuộc điện lúc bốn giờ sáng kia đúng thật là do cậu gọi đến. Anh đoán không sai, nhớ nhung có thể dẫn dắt hành động của một người.

"Em......vì sao lại gọi cuộc điện thoại đó?" Tiêu Chiến khàn giọng.

Tại sao suốt tám năm không chịu trả lời một cuộc điện thoại nào, thế nhưng vào giây phút anh đang do dự có nên về nước hay không, lại gọi tới một cuộc điện thoại mà anh vẫn luôn ngày đêm mong nhớ. Vì sao vậy?

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn không chút trốn tránh. Cậu cũng không cần lẩn tránh nữa, đây chính là lúc thổ lộ tâm tư thầm kín vẫn luôn chôn sâu trong lòng.

"Em nhớ anh."

Bộ phim ma đang chiếu vô tình trở thành phông nền, tiếng la hét chói tai hòa cùng nhịp tim đập điên cuồng. Mà sự xuất hiện của tất cả những chuyện trùng hợp này đều đang dẫn dắt anh đến gần cậu, sát thêm chút nữa.

Bầu không khí ban đêm rất tốt, ngôi nhà chỉ có hai người, tivi đang chiếu phim ma, Vincent hiếm khi không ồn ào, rất thích hợp để tỏ tình, rất thích hợp để làm một số chuyện mập mờ.


Thật ra, nếu như có thể, Tiêu Chiến sẽ không muốn có người bạn tên Eric này.

Ngay lúc Tiêu Chiến định nói gì đó, điện thoại bất ngờ vang lên, âm thanh bén nhọn còn chói tai hơn so với tiếng hét của nữ chính trong phim ma.

Tiêu Chiến thở dài, lấy lại tinh thần, cầm điện thoại lên.

Vốn dĩ anh đang ngồi sát bên Vương Nhất Bác, vội vàng dời ra một chút, đến khi trên màn hình chỉ còn lại mình anh mới dám bắt máy.

Khuôn mặt cười hề hề của Eric lập tức hiện ra, mắt híp lại thành một đường.

"Hey, guy! Mọi chuyện sao rồi?"

"Hi! Eric, sao cậu đột nhiên gọi video vậy? Hôm nay là cuối tuần, không đi cùng bạn gái à, dành thời gian quý giá như vậy cho tôi?"

"Sean, cậu còn biết nói đùa, có phải về Trung Quốc xong thoải mái hơn nhiều không?"

"Quả thật rất thoải mái, ít nhất mùa đông ở đây ấm hơn bên Mỹ nhiều. Eric, nếu có thời gian thì cậu nên đến chơi."

"Tôi không đi, bên đó không có tuyết, mùa đông có gì đẹp đâu."

Vương Nhất Bác đột nhiên xiên cho Tiêu Chiến một miếng táo. Anh hoảng hốt muốn quay đầu đi không ăn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bướng bỉnh bỏ vào miệng anh.

Eric ở đầu dây bên kia trợn to mắt, biểu cảm giống như đang xem kịch vui. Tiêu Chiến liếc trắng mắt, anh biết ngay sẽ thế này mà.

"Oh god! Đó là ai......"

Tiêu Chiến vội vàng ngắt lời Eric: "Này này này, không quan trọng, tập trung đi Eric! Mấy số liệu thí nghiệm lúc trước tôi hỏi, cậu sắp xếp thế nào rồi?"

"À, tôi làm xong rồi, lát nữa sẽ gửi cho cậu. Biết cậu bên kia cần gấp, tôi đã lập tức sắp xếp nhanh nhất có thể rồi đấy, đủ nghĩa khí chưa?"

"Ừ, cảm ơn, có cơ hội sẽ mời cậu ăn cơm."

"Thôi đi, Sean. Tôi không tin cậu về nước rồi mà còn muốn quay lại Mỹ."


Chủ đề thật vất vả mới quay về đúng hướng, Vương Nhất Bác ở bên cạnh lại đưa một miếng lựu sang. Không đúng, trước đây cũng không thấy Vương Nhất Bác chăm đút cho anh như vậy, sao bây giờ cứ luôn tay. Tiêu Chiến quay đầu, trừng mắt với Vương Nhất Bác.

Eric rốt cuộc không nhịn được bật cười: "Tôi nói này Sean, thật ra có vấn đề gì đâu, bên cạnh cậu có người thì sao chứ, tại sao phải giấu người ta đi?"

Tiêu Chiến cũng không biết giải thích thế nào, dù sao để Eric nhìn thấy cậu, mối quan hệ mập mờ của bọn họ sẽ dễ rơi vào tình huống xấu hổ. Tên Eric này cái gì cũng nói được.

"Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Nhìn Vincent đáng yêu đi này, mập mạp dễ thương biết bao."

Vincent cũng ngơ ngác, người trước giờ luôn mắng nó ngốc sao hôm nay đột nhiên khen nó đáng yêu. Vì thế, Vincent bị đem ra làm bia đỡ đạn.

"Hi! Vincent, bé dễ thương quá......"


Thừa dịp Eric đang tập trung trêu chọc Vincent qua màn hình, Tiêu Chiến nhanh chóng quay sang, mắt lớn trừng mắt nhỏ với Vương Nhất Bác. Thế nhưng, cậu vẫn chớp chớp đôi mắt cún long lanh của mình, mặt đầy vô tội nhìn anh, hoàn toàn không biết bản thân đã gây ra tội gì.

Tiêu Chiến hung dữ uy hiếp Vương Nhất Bác xong, định tán gẫu với Eric tiếp.

Kết quả, Vương Nhất Bác bất ngờ nhào sang, chui vào trong ngực anh, hai tay ôm chặt eo Tiêu Chiến, giọng nói còn run run: "Chiến, thật khủng khiếp a......Em sợ!"

Tiêu Chiến bị cậu dọa giật nảy mình, sững sờ hồi lâu mới cảm thấy không đúng. Mới nãy bọn họ cùng nhau xem phim ma, không phải Vương Nhất Bác rất bình tĩnh à, sao bây giờ sợ thành thế này? Không hợp lý, tên nhóc thối này chắc chắn là cố tình.

Đúng như dự đoán, Eric ở đầu dây bên kia bắt đầu dùng miệng lưỡi của mình tấn công: "Oh, chúa ơi! Sean! Có phải cậu ấy là bạn trai nhỏ của cậu không?"

Chết chắc rồi, Vương Nhất Bác nhất định sẽ biết được cách người khác gọi mình ở bên Mỹ —— bạn trai nhỏ thần bí chưa bao giờ lộ mặt của Tiêu Chiến.


Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp ngất đi vì xấu hổ, nhưng thủ phạm Vương Nhất Bác vẫn nằm trong ngực anh cười trộm, cười đến cả người rung lên.

"Không không không, không phải đâu Eric, không phải như cậu nghĩ......"

"Chắc chắn rồi Sean, không ai có thể chạm vào cậu trừ cậu ấy. Đây nhất định là bạn trai nhỏ của cậu!"

Vương Nhất Bác cười hì hì ngẩng đầu lên, mái tóc mềm mại bị Tiêu Chiến làm rối tung.

Eric trợn to hai mắt, sau đó lại cười tiếp: "Trời ơi, cậu ấy đẹp trai quá. Chẳng trách cậu ở bên đây tám năm lại từ chối tất cả những người theo đuổi mình. Thật sự không ai có thể sánh được với cậu ấy......"

Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật, da mặt vốn đã mỏng bây giờ càng đỏ bừng, nóng rực.

Tình cảnh hiện tại còn đáng sợ hơn cả phim ma. Một người vẫn đang mập mờ giữa thân phận em trai và người yêu, lại bị bạn cũ của Tiêu Chiến ở Mỹ gọi là boyfriend, còn hét lớn như vậy.

Nếu như có thể, Tiêu Chiến muốn lập tức bay sang Mỹ, hung hăng dán cái miệng không biết kiêng kị của Eric lại. Tên này thật biết chọn thời điểm, nói năng còn nhanh nhảu!!


====

Tiêu Chiến từ Mỹ trở về, thật ra đã có bằng lái, chỉ cần sau khi về nước thi bổ sung một hạng mục là có thể lái xe ra đường. Thi một hạng mục mất bao lâu đâu chứ, Tiêu Chiến chắc chắn có thời gian. Chẳng qua......là không muốn đi mà thôi, yên tâm thoải mái để Vương Nhất Bác đưa đón mình đi làm, có người làm tài xế riêng thật tốt biết bao.

"Bánh Ngọt, anh đói rồi." Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, hai mắt long lanh.

"Sắp tới nhà rồi."

"Hôm nay em tăng ca muộn một tiếng, em quên rồi sao?"

"Vậy anh muốn ăn gì?"

"Ừm......anh muốn ăn bánh đúc!"

Vương Nhất Bác bật cười, đưa tay ngang trước mặt Tiêu Chiến.

"Tới đi, em vì yêu mà hi sinh thân mình."

"Aiya Vương Nhất Bác, anh gọi em như thế, em thật sự xem mình là bánh đúc sao?"

"Hửm? Em không phải sao? Chính là một bát bánh đúc ngọt ngào trắng trắng mềm mềm, muốn cũng không mua được đâu. Không cho người khác ăn, chỉ cho anh ăn."

"Anh mà thèm em! Dừng xe, bên kia có một tiệm bán bánh đúc." Tiêu Chiến chỉ vào một quán ăn khuất dưới tán đa.

"Mới về không bao lâu, sao còn quen thuộc hơn cả em thế."

"Em muốn ăn vị gì?"

"Chiến, anh biết rồi còn hỏi."

Tiêu Chiến mỉm cười, nhóc con thích ăn nhất là vị đường trắng: "Hừ, miệng lưỡi sắc bén, dừng xe ở đây đi, anh xuống mua là được rồi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến xuống xe, đi về phía cửa hàng vẫn còn sáng đèn.


Quả thật đã thay đổi nhiều, trước đây người bán bánh đúc chỉ là những sạp nhỏ ven đường, muốn tránh sự quản lý của thành phố, thường được gọi là quán ma. Bây giờ lại mở thành cửa tiệm lớn như vậy, có lẽ không chỉ bán bánh đúc mà còn bán thêm chè hoặc trà thảo mộc gì đó, tóm lại sẽ không bảo thủ như trước đây.

Tiêu Chiến bắt đầu gọi cậu là Bánh Ngọt từ khi nào nhỉ? Là lúc Vương Nhất Bác vừa vào tiểu học, một đứa trẻ mới sáu tuổi đã vọng tưởng muốn trở thành người lớn, bướng bỉnh bắt Tiêu Chiến gọi mình là Nhất Bác, sau đó, chẳng hiểu sao lại biến thành Bánh Ngọt? Nếu lúc đó Vương Nhất Bác phản đối, có phải anh sẽ không gọi cậu là Bánh Ngọt nữa không?

Vương Nhất Bác nghiêng đầu ngẫm nghĩ, gọi là Nhất Bác hay Bánh Ngọt đều được. Cậu vĩnh viễn là nhóc con ngây thơ của Tiêu Chiến, đứa trẻ chưa trưởng thành có thể vòi vĩnh vô điều kiện, tham lam chiếm làm của riêng. Nhưng nghĩ lại, Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn. Trẻ con có gì tốt đâu, luôn gầy yếu, không thể trở thành cảng tránh gió của Tiêu Chiến, không thể để anh dựa vào, thậm chí ngẩng đầu lên nói câu yêu thương cũng bị xem là lời nói vô tri của trẻ con.

Rốt cuộc nên như thế nào mới là tốt nhất?


Tiêu Chiến mua xong không bao lâu đã đi ra, ngước mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đã xuống xe, đứng dưới bóng đa chờ mình.

Lúc chiều tối có mưa, trên đất đọng lại từng vũng nước.

Tiêu Chiến giống như một chú thỏ nhanh nhẹn và tinh ranh, tung tăng nhảy vào từng vũng nước, tránh tất cả khoảng đất cao, khiến nước bắn lên tung tóe, mang theo bùn cát làm bẩn giày da, thấm ướt quần tây.

Tiêu Chiến chạy về phía cậu, ánh sáng, bóng cây, bóng trăng đan xen vào nhau, dệt thành một tấm lưới bao phủ lấy anh như hồ nước dịu dàng. Lúc sắp đến nơi, Tiêu Chiến dứt khoát không nhìn mặt đất nữa, ngẩng đầu lên, ánh trăng khuất sau đám mây mù cuối cùng cũng lộ ra chân thân, hóa thành muôn vàn sợi tơ óng ánh rơi vào mắt anh.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến vừa nhào đến, bế anh lên, đặt xuống phần đất sạch sẽ, nói như đang trách cứ: "Ống quần ướt hết rồi, đồ ngốc."

Nhìn xem, chú thỏ tinh ranh cố ý làm chút chuyện ngốc nghếch, mà sau khi làm xong còn nhận được tiếng thì thầm cưng chiều bên tai.

Tiêu Chiến bị mắng cũng không giận, giơ bánh đúc trong tay lên, cười tủm tỉm nói: "Không có đường trắng và đường đỏ, chúng ta đến muộn rồi, chỉ còn loại thạch trong suốt."


Hai người ngồi xuống xích đu trống, nơi đó có đèn đường chiếu sáng, sẽ không có muỗi.

"Lúc anh đi mua, nói với chủ tiệm muốn mua bánh đúc đường trắng và đường đỏ, ông ấy nhìn anh rất ngạc nhiên, hỏi người trẻ các cậu không phải đều thích ăn bánh đúc trong suốt xinh đẹp sao? Bây giờ không có người nào đặc biệt đến tìm bánh đường trắng và đường đỏ, loại trong suốt ngày càng nhiều, loại truyền thống ngày càng ít đi."

Hai người cắn một miếng, những bánh đúc trong suốt kia cứ thích làm cầu kỳ, có nhân dừa, đậu đỏ, loại lạ nhất còn bỏ cả hoa quế. Hoa quế nổi lên bề mặt như vật trang trí, căn bản không ăn nhập gì với mùi vị bánh đúc phía trong.

"Thật khó ăn." Bọn họ nhìn nhau cười, hai miệng đồng thanh.

"Anh vẫn thích ăn loại mềm mềm dính dính, không thích loại giòn thế này, thật kì lạ."

"Em đã bảo anh ăn em đi, anh lại không chịu......" Vương Nhất Bác lại nói đùa.

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Ăn em rồi, ai ôm anh ngủ nữa......"


Vương Nhất Bác đạp một chân trên đất, đung đưa xích đu. Cậu chợt nhớ tới lúc nhỏ, hai người từng chơi xích đu ở phố Cựu Kê. Xích đu được làm cẩu thả, sợi dây cũ kĩ bẩn thỉu, chỉ có thể ngồi trên một chiếc dây da rất mỏng, chơi lâu còn khiến mông bị đau. Khi đó, Vương Nhất Bác rất nhát gan, nhìn những đứa trẻ khác đung đưa sắp chạm mái hiên, chạm đến ngọn đa, tạo thành hình vòng cung vui mắt. Thế nhưng, cậu chỉ dám đung đưa nhẹ nhàng, chân cũng không dám rời khỏi mặt đất. Cả phố Cựu Kê chỉ có hai cái xích đu, phía sau còn một đám trẻ chờ chơi, bọn chúng nhìn thấy dáng vẻ rụt rè, sợ sệt của Vương Nhất Bác, liền cười mắng: "Này thằng ngu kia, không dám chơi thì cút xuống đi, đừng chiếm chỗ!!"

Khi ấy, Tiêu Chiến đứng phía sau đỡ cậu sẽ chống hông, hung tợn nói: "Có hiểu đạo lý trước sau không hả thằng chết tiệt kia. Mày quản được tụi tao chơi thế nào à? Nói thêm câu nữa tao sẽ đấm chúng mày rụng hết răng!"

Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Chiến, em hỏi anh, anh cảm thấy em làm trẻ con tốt hay làm người lớn tốt hơn?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, đèn đường rọi vào đôi mắt ánh lên quầng sáng vàng rực rỡ, khiến câu hỏi trở nên càng thêm chân thành.


Vương Nhất Bác vốn dĩ cho rằng vấn đề mà mình nghĩ không thông, Tiêu Chiến hẳn phải suy nghĩ rất lâu. Không ngờ, Tiêu Chiến gần như thốt lên mà không cần suy nghĩ.

"Em của hiện tại là tốt nhất."

Ánh mắt sáng ngời, anh cũng dùng sự chân thành để cho em câu trả lời.

Người tên Nhất Bác có sải tay của người trưởng thành, tinh thần vững vàng, có thể trở thành cảng tránh gió, thành nơi để anh dựa vào. Mà bên trong cơ thể cao lớn kia, ẩn giấu một đứa trẻ vẫn mãi không lớn lên, gọi là Bánh Ngọt. Là một nhóc con vô cùng ấu trĩ, từ đầu đến đuôi là một túi khóc nhỏ, cùng anh điên cuồng, cùng anh gây rối.

Nhất Bác và Bánh Ngọt cùng tồn tại. Bọn họ trở thành em của hiện tại, người mà anh yêu nhất, một Vương Nhất Bác không ai có thể thay thế.



====//====
Mai đi offline nên hôm nay tranh thủ đăng trước một ngày nè 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top