Chương 41


Một ngày không uống cà phê đen sẽ khiến Tiêu Chiến rất khó chịu, giống như bị nghiện vậy.

Biết làm sao được, Vương Nhất Bác giám sát quá chặt, Tiêu Chiến căn bản không có cơ hội lén uống.

Lần này tốt rồi, lấy cớ mời mọi người trong khoa uống trà chiều, bảo A Lăng mua thêm vài ly cà phê đen, đủ cho anh uống no.

A Lăng nhìn cà phê đen đặc trong ly, nhíu mày: "Bác sĩ Tiêu, cà phê này không thêm sữa sẽ đắng chết đó. Sao anh lại thích uống kiểu này?"

"Uống quen rồi, ban đầu là để tinh thần được tỉnh táo, bây giờ thì uống như thức uống thông thường thôi."

Lão Dương liếc anh: "Tiêu Chiến à, đừng uống quá nhiều, số lượng vừa phải thôi, nếu không rất dễ bị đau bao tử."

Tiêu Chiến nghe xong suýt chút nữa bị sặc cà phê, cũng may lão Dương không biết anh bị đau bao tử nghiêm trọng, cũng sẽ không hạn chế anh một cách vô lý như Vương Nhất Bác.

Các y tá cùng khoa cảm thấy Tiêu Chiến thật hào phóng, liên tục mời trà sữa suốt một tuần lễ, tiêu tiền mà còn vui vẻ như vậy.

Ai cũng không biết, đây là cơ hội duy nhất mà Tiêu Chiến có thể quang minh chính đại uống cà phê.

Kết quả thế nào, sau chuỗi ngày phóng túng quá độ uống cà phê đen liên tục bảy ngày, mỗi ngày hai ly của tiến sĩ Shaw, cuối cùng cũng gặp tai họa, niêm mạc dạ dày mỏng manh tuyên bố thất thủ.


====

Thường nói bệnh viện ngay cả thứ bảy cũng phải đi làm, càng đừng nói đến nơi nhỏ như bệnh viện số ba, thiếu thốn nhân lực, dĩ nhiên ngày nghỉ cũng biến thành ngày làm việc rồi.

Hôm nay vừa vặn là thứ bảy, Tiêu Chiến phải đi làm, nhưng Vương Nhất Bác thì không cần. Vì vậy, hôm trước, Tiêu Chiến đã dặn Vương Nhất Bác bảy giờ sáng nhớ gọi anh dậy, tránh việc bản thân tắt báo thức xong lại ngủ tiếp. Anh còn hai ca phẫu thuật vào thứ bảy.

Điều này rõ ràng đòi hỏi một chú sâu lười như Vương Nhất Bác phải dậy sớm mà chẳng nhận được chút trả công nào, từ bỏ cơ hội ngủ nướng cuối tuần vì để đánh thức Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến không hề thấy ngại, anh luôn có thể thẳng thắn, kiêu ngạo trước mặt Vương Nhất Bác.

Sáu giờ rưỡi, Vương Nhất Bác đã ra khỏi phòng, làm cho anh mình một bát ngũ cốc lớn. Mấy tháng qua, Vương Nhất Bác liên tục đổi món, làm bí đỏ, làm cháo yến mạch, làm mì soba cho Tiêu Chiến. Lần nào anh cũng ngoan ngoãn ăn vài ngụm.

Làm bữa sáng xong, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay, đã bảy giờ rồi.


Cậu gõ cửa phòng Tiêu Chiến, không có ai trả lời.

Vị anh trai này, không phải thật sự tắt báo thức xong ngủ tiếp chứ. Nhưng cũng không đúng, Tiêu Chiến ngủ rất nông, một chút tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức anh. Vì vậy, lúc xây dựng ban đầu, Vương Nhất Bác mới chọn vật liệu có hiệu quả cách âm tốt nhất.

Vương Nhất Bác ở bên ngoài gõ cửa hồi lâu vẫn không nghe động tĩnh gì.

Trong lòng đột nhiên nổi lên căng thẳng, lập tức lan ra toàn thân. Cậu dường như nhận ra điều gì đó, vội vàng mở cửa.

Tiêu Chiến nằm trên giường cuộn mình thành quả bóng, không có chút động đậy nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đầu toát đầy mồ hôi lạnh, tóc đen trên trán cũng ướt đẫm.

Điện thoại di động trên tủ đầu giường vẫn đang reo, âm thanh chói tai nhưng không thể đánh thức người đã ngất xỉu.


====

Lúc Tiêu Chiến mở mắt ra lần nữa đã ở bệnh viện.

Vùng bụng giống như liên tục bị người ta đấm đá, chỉ cần hơi động một chút liền đau nhói. Anh nhớ lại ban sáng, chắc tầm sáu giờ, dạ dày bắt đầu đau như bị cào xé.

Khác với những lần phát tác trước, lần này cơn đau ập đến vô cùng dữ dội, Tiêu Chiến co người lại trên giường vì đau, ấn chặt đầu gối vào bụng. Anh run rẩy xoa xoa mặt trong cổ tay, nhưng chẳng có chút tác dụng. Anh muốn hô lên, nhưng đau đến mức giọng cũng bị nghẹn lại, căn bản không phát ra được tiếng nào. Đầu anh nhanh chóng bắt đầu cảm thấy choáng váng, có một loại cảm giác như sắp chết, trước mắt dần dần trắng xóa, trời đất quay cuồng. Anh nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng trong chốc lát rồi ngất đi.

Anh là bác sĩ của bệnh viện số ba, bây giờ lại phải nằm trên giường bệnh ở đây, thật là trớ trêu.

Tay vẫn đang truyền nước biển, cổ họng Tiêu Chiến khô khốc đến mức anh phải gượng dậy lấy chai nước bên cạnh giường, bụng đau đến cắn răng trợn mắt.


Cửa phòng bệnh được đẩy ra, Vương Nhất Bác xách theo một túi vải bước vào.

Cậu không nói lời nào, đi tới, ấn Tiêu Chiến nằm lại trên giường.

Tiêu Chiến bị bàn tay to của cậu giữ chặt, không thể động đậy. Anh gấp gáp chỉ vào ly nước, ý nói bản thân rất khát, muốn uống nước.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác không để ý tới anh, cũng không giúp anh rót nước.

"Tốt nhất anh nên im lặng, tránh miệng lưỡi sắc bén của anh lại cắt ngang những điều em muốn nói."

Trên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo không có một tia cảm xúc, không tức giận, cũng không nhìn ra đau lòng.

Vẻ mặt bình tĩnh như nước hồ khiến Tiêu Chiến nhớ lại bé con Vương Nhất Bác mình từng thấy trong phòng thẩm vấn. Một dã thú đáng sợ với trái tim chết lặng, Tiêu Chiến bỗng nhiên có chút hoảng sợ.


"Tiêu Chiến."

Họ tên đầy đủ lạnh nhạt khiến lòng Tiêu Chiến run lên. Anh cố gắng tìm kiếm trong dòng sông kí ức, trong hai mươi sáu năm cuộc đời mà anh đã trải qua, nhưng không tìm thấy tiếng "Tiêu Chiến" tương tự.

Anh căng thẳng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, quên cả khát.

"Anh có thể đẩy em ra, có thể giả vờ không động tâm, không yêu em......Thế nhưng, xem như em cầu xin anh đi, có thể đừng tự hành hạ mình nữa có được không."

Đôi mắt lạnh lùng sắc bén kia ánh lên chút tủi thân khó nhận ra, mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, không biết là do tức giận hay muốn khóc.

"Anh uống cà phê đen, uống nó giống như nước lã vậy, đem toàn bộ bữa sáng em làm cho anh đưa cho người khác, anh có biết bệnh viêm loét dạ dày của mình nghiêm trọng thế nào rồi không? Nó gần như ăn mòn bao tử anh......Anh có biết rằng đau bụng đến ngất xỉu rất có khả năng là ung thư dạ dày. Anh có phải thật sự muốn em đi đóng phim truyền hình máu chó gì đó, đột nhiên nói với em rằng người em yêu nhất chỉ còn sống được mấy tháng nữa?"

"Anh biết mà, làm sao không biết cho được, tiến sĩ Shaw đâu phải là hư danh."

"Anh cướp Tiêu Chiến khỏi cuộc đời em suốt tám năm, bây giờ khó khăn lắm mới trả lại, anh lại muốn mang anh ấy đi sao?"

"Anh thật sự đủ tàn nhẫn đó Tiêu Chiến."

Nước mắt lưng tròng, những gì cậu thẳng thắn cho đi lại bị tước đoạt một cách tàn nhẫn. Anh trao cho Vương Nhất Bác tình cảm dịu dàng xa xỉ, nhưng lại lặng lẽ cướp nó khỏi vòng tay cậu.

"Anh biết em lo lắng cho anh thế nào, biết tất cả những gì em quan tâm chỉ có anh. Vì vậy, anh liền tùy tiện làm bừa, tự hủy hoại bản thân. Có phải anh muốn nhìn thấy dáng vẻ đau lòng đến chết của em mới hả dạ hay không......"


Cậu đỡ Tiêu Chiến dậy, lót một cái gối sau lưng anh, cuối cùng cũng chịu rót cho Tiêu Chiến một ly nước.

"Em từng nói, em là do anh cứu về, mạng của em đều giao cho anh. Nếu anh muốn thấy em chết tâm thì cứ việc đoạt đi, không cần ngại."

Một câu nói lãnh đạm, nghe có vẻ thản nhiên, nhưng lại như cái gai đâm vào lồng ngực Tiêu Chiến. Thật giống với khi còn bé, Tiêu Chiến bởi vì bóng ma tâm lý mà không chịu ăn cơm, Vương Nhất Bác từ nhỏ đã rất giỏi lấy mạng mình ra bức ép. Nhưng Tiêu Chiến chẳng cần mạng gì cả, anh chỉ muốn một Vương Nhất Bác sống khỏe mạnh.

Tiêu Chiến nghĩ mà cảm thấy sợ. Anh biết Vương Nhất Bác là người nói được làm được, một khi kích động, chuyện khó tin nào cũng có thể làm ra. Mà bản thân Tiêu Chiến, chính là thủ phạm khiến Vương Nhất Bác kích động không biết bao nhiêu lần.

Anh vội vàng uống hết nước, muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác.

"Bánh Ngọt......"

Thế nhưng, Vương Nhất Bác không thèm nhìn Tiêu Chiến một lần. Cậu phớt lờ sự luống cuống của Tiêu Chiến, tự mình rời khỏi phòng.


====

Giống như thay phiên trực ban vậy, Vương Nhất Bác vừa rời đi chưa tới hai phút, y tá A Lăng đã bước vào, cắt đứt tầm mắt sốt sắng của Tiêu Chiến.

"Bác sĩ Tiêu, tôi tới cho anh ăn một số thức ăn lỏng."

"Không cần phiền cô......"

"Nhưng đây là do Nhất Bác dặn tôi làm đó."

Tiêu Chiến vừa nghe đến tên Vương Nhất Bác liền lập tức mềm lòng. Anh luôn không có cách với Vương Nhất Bác, cậu dường như có thể dắt mũi anh đi vậy. Đây có lẽ là chuyện đã định sẵn từ khi sinh ra, định trước rằng Tiêu Chiến anh phải cam tâm tình nguyện thua trong tay Vương Nhất Bác, phải vì cậu mà động tâm, càng phải vì cậu mà rơi vào lưới tình.

A Lăng nhìn thấy ánh mắt rũ xuống của Tiêu Chiến, liền biết ba chữ Vương Nhất Bác chiếm vị trí quan trọng thế nào trong tim tiến sĩ Shaw. Cô mỉm cười, vặn nắp bình giữ nhiệt.

Một mùi thơm ngọt dịu lập tức tỏa ra trong không khí, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn thử, là một bình lớn chè bột củ sen, bỏ thêm táo đỏ và kỷ tử (1).

"Đây là do Nhất Bác nấu, mau, nhân lúc còn nóng ăn một chút, ăn vào bao tử sẽ thoải mái hơn nhiều."

Tiêu Chiến uống một ngụm, hóa ra bên trong còn có nho khô cắt nhỏ.

Lúc trước, Tiêu Chiến ở phòng khách xem tivi, ôm một hộp nho khô của Vương Nhất Bác ăn. Chưa ăn được hai quả đã ném trở về cho cậu, nói không muốn nhai nữa.

Bột củ sen âm ấm mềm mịn, được nghiền vụn đến mức gần như không cần nhai. Cái miệng khó chiều của Tiêu Chiến cũng không tìm ra chút sai sót nào, chỉ có thể ăn từng ngụm một. Dạ dày giống như được nước nóng thấm qua, bột củ sen do chính tay Bánh Ngọt làm đủ để đánh bại mọi loại thuốc trị đau bao tử.

Nhất định là do dạ dày quá ấm áp, khiến Tiêu Chiến không kiềm được rơi nước mắt.

Trời ạ, một người đàn ông hai mươi sáu tuổi lại vì một bát bột củ sen mà khóc trước mặt y tá. Quá mất mặt rồi.


"Bác sĩ Tiêu, anh thật sự phải yêu quý bản thân mình......Không chỉ vì sức khỏe của chính anh, mà còn vì Nhất Bác."

"Lúc ấy, y tá chúng tôi đang ở phòng làm việc, có người bên khoa cấp cứu chạy sang báo bác sĩ Tiêu bị loét dạ dày phải nhập viện. Khi chúng tôi tới nơi, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Cậu ấy ôm trán, cúi đầu rất thấp, nhưng ai cũng nhìn ra cậu ấy đang khóc. Khóc đến cả người run rẩy thì làm sao có thể giả vờ bình tĩnh được......"

"Người trong khoa chúng tôi cũng xem như từng gặp cậu ấy nhiều lần, một chàng trai mới hai mươi tuổi, nhưng không có ai đối xử với cậu ấy như em trai. Cậu ấy dường như sẽ không khóc không cười, lúc nào cũng bình tĩnh sáng suốt, là một người trời sinh để làm lãnh đạo. Cho tới bây giờ, chúng tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt, thất thố như vậy của cậu ấy, tựa như người mất hồn, hoàn toàn vứt bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng, cái gì cũng không để tâm."

Ánh mắt A Lăng nhu hòa: "Bác sĩ Tiêu, thật ra anh hiểu rõ cậu ấy quan tâm anh nhiều thế nào. Bất kể là trộm uống cà phê đen hay thói quen không ăn sáng, đều quyết tâm từ bỏ có được không, vì bản thân, cũng là vì cậu ấy."

Tiêu Chiến cắn môi dưới, đôi mắt ngập nước lặng lẽ thay anh đồng ý.


====

Nói bỏ liền bỏ, Tiêu Chiến nhanh chóng xóa các ứng dụng giao thức ăn trên điện thoại, lại cất máy pha cà phê dễ khiến người phạm tội của Vương Nhất Bác vào trong tủ. Mắt không thấy, tâm không phiền.

Mỗi ngày, Tiêu Chiến thức dậy, rửa mặt xong, chuyện đầu tiên làm là ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, nhìn Vương Nhất Bác bận rộn trước sau trong nhà bếp, đun nước, nấu mì, hầm cháo. Tầm mắt Tiêu Chiến luôn dõi theo, dán vào trên người cậu.

Sau khi Vương Nhất Bác bưng bữa sáng ra, Tiêu Chiến buộc bản thân phải ăn hết, ăn không chừa lại chút nào. Ăn xong còn phải giơ chiếc đĩa trống không cho Vương Nhất Bác xem, giống như trẻ con khoe thành tích vậy. Anh chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn Vương Nhất Bác, trông đợi có thể nhìn thấy chút dao động trong mắt cậu.

Nhưng hoàn toàn không có, Vương Nhất Bác lạnh lùng vô tình, sau khi trải qua sự hoảng sợ vì vứt bỏ áo giáp, lúc này khoác lên mình lớp vỏ bọc nặng nề hơn. Cậu càng trở nên lãnh đạm tàn nhẫn, chặn luôn cả Tiêu Chiến ngoài cửa.

Lần nào, cậu cũng chỉ nhìn Tiêu Chiến một cái, rồi lại tự mình cúi đầu ăn điểm tâm.

Đứa trẻ làm chuyện tốt nhưng vẫn không được người lớn khen sẽ rất ủ rũ. Không khen thì thôi đi, nhưng đừng làm mặt lạnh như thế mà.

Từ khi xuất viện tới nay, Vương Nhất Bác đã cùng anh chiến tranh lạnh gần ba ngày rồi. Ba ngày đó, suốt ba ngày luôn, Tiêu Chiến chạy theo dỗ Vương Nhất Bác giống như tên ngốc, nhưng chỉ đổi lại được cái gật hoặc lắc đầu của cậu. Tám năm ở Mỹ, Tiêu Chiến đã sớm quen với sự cô đơn. Nhưng bây giờ, người anh nhớ nhung đang ở ngay bên cạnh, Tiêu Chiến làm sao chịu nổi tịch mịch.


Mỗi tối, sau khi ăn cơm xong, nếu hai người đều không có việc gì làm, bọn họ sẽ cùng ở phòng khách xem tivi.

Vương Nhất Bác sẽ cắt sẵn trái cây cho Tiêu Chiến ăn.

Thế nhưng, tối nay, Tiêu Chiến tự xung phong nhận việc cắt trái cây, ấn Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, bảo cậu xem tivi, không cần bận rộn nữa. Tiêu Chiến quyết định phải kết thúc cuộc chiến tranh lạnh này vào tối nay. Anh chịu hết nổi rồi, bất kể dùng biện pháp nào đi chăng nữa.

Mở tủ lạnh, bên trong toàn là táo, nho và lựu. Trái cây trong tủ lạnh của Vương Nhất Bác chỉ dùng để nuôi dạ dày Tiêu Chiến, gần như chẳng đặt món nào mà cậu thích cả.

Tiêu Chiến rửa trái cây xong, ngồi xuống sofa cùng xem tivi với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tự mình ăn một miếng táo, lại xiên một miếng cho Vương Nhất Bác, đưa đến bên miệng cậu, giọng điệu như đang làm nũng: "Xin lỗi mà, sau này anh sẽ không như vậy nữa."

Vương Nhất Bác liếc anh, ngay cả ánh mắt cũng không dừng lại, dứt khoát đưa tay tự mình xiên táo. Tay đang cầm trái cây của Tiêu Chiến bị phớt lờ một cách lúng túng.

Anh thấy Vương Nhất Bác như thế, tức giận cắn nát miếng táo kia.

Rất bực mình, anh cũng biết cáu nha.

"Anh đã bỏ cà phê đen, mỗi ngày còn ăn hết bữa sáng. Anh đã cố gắng thay đổi rồi, tại sao không thể cho anh một cơ hội chứ......"

"Vương Nhất Bác! Em thật cứng đầu. Anh thừa nhận khiến em lo lắng như vậy là lỗi của anh. Nhưng anh cũng đã nói xin lỗi rất nhiều lần rồi, em còn muốn anh thế nào nữa?"

"Anh vừa từ Mỹ quay về, em đã không để ý đến anh nhiều năm như vậy, bây giờ còn muốn chiến tranh lạnh với anh, còn gây chuyện vô cớ......"

Một khi Tiêu Chiến kích động sẽ nói liên thanh như súng máy. Bắn một tràng xong, mới thấy Vương Nhất Bác vẫn xem tivi như cũ, mắt điếc tai ngơ.

Anh bỗng nhiên có một loại cảm giác bất lực như đấm vào bông.


Tiêu Chiến sắp thua trận rồi, làm nũng, giận dỗi, đơn phương tranh cãi đều vô dụng, còn có thể làm gì nữa, anh biết làm sao đây......

Ý nghĩ chợt lóe, Tiêu Chiến lập tức đặt bát thủy tinh đựng trái cây trong tay xuống. Anh lặng lẽ đến gần Vương Nhất Bác, sau đó áp trán mình lên trán cậu.

Thật ra, Tiêu Chiến chỉ muốn thử một lần mà thôi, cũng không ôm quá nhiều hi vọng. Nhưng Vương Nhất Bác bắt đầu dùng sức, chỉ có bọn họ mới biết trò chơi này. Tựa như phản xạ có điều kiện trong khoảnh khắc của cơ thể, ai cũng sẽ không quên.

Tiêu Chiến gần như lập tức hiểu được "hiệu ứng Matthew" trong các khóa học tự chọn về kinh tế mà anh từng tham gia ở Mỹ có ý nghĩa thế nào – người giàu càng giàu, mà người nghèo sẽ càng nghèo. Giống như bọn họ bây giờ, sức lực của Vương Nhất Bác còn mạnh hơn lúc nhỏ gấp mấy lần, mà bản thân Tiêu Chiến trong những năm xa nhà lại dường như chẳng khá lên chút nào.

Chưa cần hai, ba giây, Tiêu Chiến đã bị đẩy ngã trên sofa, không có khả năng phản kháng.

Vương Nhất Bác chống hai tay bên người anh, cố gắng kiềm chế không đè cả người lên Tiêu Chiến. Nhưng khoảng cách giữa hai người đã đủ gần để cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của nhau, cùng với nhịp tim vô tình bán đứng chủ nhân của mình.

Vincent nhìn hai bóng người chồng lên nhau trên ghế sofa, bị dọa cho trừng to mắt.


Dựa theo thói quen thời thơ ấu, Tiêu Chiến sẽ ôm Vương Nhất Bác cùng nằm trên giường. Vậy hiện tại thì sao? Đối mặt với Vương Nhất Bác hai mươi tuổi, đầu óc Tiêu Chiến bỗng nhiên trống rỗng. Tiêu Chiến bị đè trên sofa bây giờ mới hiểu ra, cách này của mình ngu ngốc thế nào, còn chưa kịp dỗ dành Vương Nhất Bác, bản thân đã bị khiêu khích đến không thể bình tĩnh.

Tiêu Chiến chỉ nằm như vậy, hai tay co lại ở giữa mình và Vương Nhất Bác, cả người đều bị Vương Nhất Bác bao lấy. Nguyện vọng hoang đường lúc nhỏ của anh bỗng nhiên trở thành hiện thực. Anh muốn mình trở nên thật nhỏ bé, muốn không cần co cụm tay chân cũng có thể chui vào trong ngực Vương Nhất Bác. Mà hiện tại, Vương Nhất Bác đã đủ cao lớn rồi, cậu không đợi Tiêu Chiến thu nhỏ lại, cậu muốn chủ động ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến rõ ràng đã căng thẳng không chịu nổi, nhung vẫn phải nhìn chăm chú ánh mắt Vương Nhất Bác. Anh nhìn thấy nước mắt lóe sáng, nhìn thấy đuôi mắt đang dần ửng đỏ, nhìn thấy sự tủi thân đang lay động.

Nhóc con khóc rồi.

Đòn sát thủ của Bánh Ngọt vẫn hiệu quả như xưa, chỉ cần Vương Nhất Bác ra chiêu, Tiêu Chiến không thể không mềm lòng.


Tiêu Chiến đưa tay lên lau giọt nước nơi khóe mắt. Anh biết Vương Nhất Bác đang khóc vì điều gì.

Tiêu Chiến đã trốn tránh suốt tám năm, thật vất vả mới quay về, nhưng lại đang tự hành hạ bản thân, xem nhẹ mạng sống của mình, kéo theo cả Vương Nhất Bác xuống vực sâu sợ hãi. Cậu sợ tia ấm áp mà bản thân khó khăn lắm mới có thể chạm vào đột nhiên biến mất, sợ không thể nhìn thấy người kia cười rạng rỡ, sợ tiếng Bánh Ngọt không còn nữa, sợ mình chưa kịp quang minh chính đại ôm lấy anh, chưa kịp hôn anh, tình yêu đong đầy vẫn chưa thể tỏ bày, người cậu yêu đã hoàn toàn biến mất.

Hóa thành cát bụi, hóa thành bùn đất, phiêu tán trong không khí, rồi biến mất ở nơi hoang vu. Đó là vùng đất xa lạ mà dù có làm thế nào, Vương Nhất Bác cũng không thể đặt chân đến.

Sự ám ảnh của việc mất đi người thân yêu một lần nữa lấp kín ánh mắt Vương Nhất Bác. Sự sợ hãi ác mộng lặp lại ép cậu gần như không thể tự chủ mà run rẩy.


Tiêu Chiến không cách nào lau hết nước mắt đọng trên khóe mi cậu, lau rồi lại tuôn, tuôn rồi lại lau. Nước mắt như đê vỡ không thể dừng lại. Tiêu Chiến nhìn đến khóe mắt chua xót, Bánh Ngọt của anh đã khóc thảm như vậy, anh làm sao có thể không đau lòng. Tiêu Chiến đưa tay kéo cậu vào trong ngực, dễ dàng phá vỡ sự khắc chế của Vương Nhất Bác. Hai người dính vào nhau thật sát như khi còn bé.

"Bánh Ngọt ngoan......đừng khóc, anh ở đây, không sao rồi......"

"Là anh không đúng, anh không nên khiến Bánh Ngọt lo lắng. Bánh Ngọt muốn bù đắp thế nào cũng được, có chịu không......chỉ cần nói chuyện với anh, đừng bỏ mặc anh nữa."

Vương Nhất Bác khóc thút thít trong ngực anh, dùng giọng mũi dính dấp trả lời Tiêu Chiến.

"Vậy em......hỏi anh, anh không được gạt em, người lớn không được lừa trẻ con."

"Được, anh không lừa Bánh Ngọt."

"Chiến, tám năm qua, anh có nhớ em không?"

Nhớ, vô cùng nhớ, nhớ đến muốn đòi mạng. Anh ôm chiếc áo thun sờn rách của Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ, mua rất nhiều quyển sổ nhật ký ở chỗ ông lão, hết lần này đến lần khác gửi những bức thư chết đến phố Cựu Kê, giống như người điên chạy đi đắp một người tuyết hoa hồng mà em ấy không thể nhìn thấy. Những thứ này không phải là nhớ nhung sao, chính là nỗi nhớ điên cuồng mà cố chấp, khiến cho Tiêu Chiến ngẫm lại mà thấy hoảng sợ.

Nhưng anh chỉ dịu dàng trả lời: "Nhớ."

Một chữ, liệu có đủ bày tỏ hết tất cả những nhung nhớ tích tụ suốt tám năm hay không?

"Vậy......anh có từng......yêu đương chưa......" Hỏi một câu mà cần rất nhiều khí lực, câu hỏi này là điều Vương Nhất Bác canh cánh trong lòng. Biết đâu được, tính cách anh cậu tốt như thế, còn rất đẹp trai, lỡ như anh thật sự gặp được một người khác ngoài mình, cũng có thể toàn tâm toàn ý ôm anh, cho anh sự ấm áp thì sao? Bản thân không còn là người đặc biệt trong lòng anh, đã có người thay cậu ôm anh trong những năm tháng vắng mặt.


Tiêu Chiến trái lại tức đến bật cười. Anh xấu xa vò loạn tóc của Vương Nhất Bác. Anh thật sự rất phiền não, lại cảm thấy đứa nhỏ này quá ngây thơ rồi.

Ngây thơ đến mức quên hết toàn bộ kí ức tuổi thơ, cho rằng Bánh Ngọt của anh sẽ bị người khác thay thế.

"Bánh Ngọt ngốc nghếch! Em thật sự rất rất ngốc! Tại sao không ngộ ra chút nào!"

Vương Nhất Bác bị mắng nhưng vẫn cười khúc khích xen lẫn với giọng mũi, cười đến lồng ngực Tiêu Chiến cũng rung rung cộng hưởng theo.

"Không giận nữa chứ gì, cười đủ chưa, đủ rồi thì đứng lên cho anh."

Ai ngờ Vương Nhất Bác vẫn yên tâm thoải mái nằm trên người Tiêu Chiến, nâng ánh mắt sáng trong như viên pha lê lên nhìn, mềm mại hỏi: "Chiến, lẽ nào anh cho rằng như vậy là đã bù đắp rồi......"

"Vậy em còn muốn thế nào nữa?"

Tia ranh mãnh lóe lên trong mắt, người âm thầm làm chuyện lớn sao có thể bỏ qua cơ hội được voi đòi tiên tuyệt vời thế này.

"Em muốn Chiến ngủ chung với em."



(1) Chè bột củ sen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top