Chương 40


Tiêu Chiến vẫn đang chỉnh sửa tài liệu, mỗi ngày, sau khi tắm xong, chính là trạng thái thư giãn nhất của anh.

Nước nóng giúp làm ấm cơ thể, anh có thể giữ sự ấm áp dễ chịu này thật lâu mà không sợ bị lạnh tay chân. Có điều, dù cho Tiêu Chiến hay bị lạnh tay chân cũng không có gì lạ, anh ăn quá ít, nhiệt lượng không hấp thu đủ, chẳng có cách nào cung cấp cho cơ thể.

Vương Nhất Bác bưng ly sữa tươi vào, đã nói muốn Tiêu Chiến mỗi ngày đều uống, vì vậy cậu thật sự mua mấy bình sữa lớn về.

Tiêu Chiến ngẩng đầu thấy ly sữa đang bốc khói kia, bĩu môi: "Aiya......bắt anh uống thật sao, bữa tối anh đã ăn rất no rồi......"

"Hai miếng gà luộc, ba miếng bông cải xanh, nửa chén cháo, còn dư nửa chén là em giúp anh ăn."

Tiêu Chiến nghẹn lời, nhóc xấu xa, sao lại nhớ rõ như vậy......

"Được rồi, được rồi, uống thì uống......"

Tiêu Chiến nhận lấy ly sữa trong tay cậu, nhấp từng ngụm nhỏ.


Vương Nhất Bác chống ở giữa ghế và bàn, nhìn đống tài liệu nằm lung tung của Tiêu Chiến.

"Huge cardiac malignant tumor......khối u ác tính lớn ở tim?"

Tiêu Chiến đang uống sữa nên giọng nói không rõ: "Ừ......một ông cụ ở bệnh viện số ba bị khối u hiếm gặp......Phẫu thuật có độ khó rất lớn, mức độ nguy hiểm cũng rất cao......Nhưng mà, sao em biết từ chuyên ngành thế này vậy Bánh Ngọt?"

"A......em khá có hứng thú với phương diện này nên......tự học một chút, miễn cưỡng cũng đọc được. Chiến, sao anh đột nhiên chỉnh sửa nhiều tài liệu vậy?"

"Ò, ngày mai anh phải trao đổi với chuyên gia nghiên cứu về loại khối u này, xem thử có thể chỉ uống thuốc mà không cần phẫu thuật không, dĩ nhiên phải chuẩn bị cho tốt rồi......"

Vương Nhất Bác nhướng mày, ho khan một tiếng: "Vậy anh từ từ sắp xếp đi."


Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng uống xong sữa, nâng mắt lại bắt gặp bàn tay đang chống trên bàn của Vương Nhất Bác. Giữa ngón cái và ngón trỏ có một vết thương màu hồng, dường như sắp lành nhưng vẫn còn rỉ máu.

Vương Nhất Bác lại bóc mài!

"Bánh Ngọt! Có phải em lại bóc mài không! Em xem tay mình kìa, làm cái gì vậy, sao lại có vết thương sâu như thế......"

Vương Nhất Bác nhớ tới vết cắt do căng thẳng mà dẫn đến tay chân luống cuống gây ra. Lúc trước không có Tiêu Chiến ở đây, cậu lại bắt đầu thói quen bóc mài. Lần nào thấy nó đóng vảy nhô lên đều rất khó chịu, luôn muốn cạy nó xuống.

Vương Nhất Bác giấu tay sau lưng, khí thế vừa ép Tiêu Chiến uống sữa biến mất không còn tăm hơi. Cậu cúi đầu rũ mắt giống như một đứa trẻ đã phạm lỗi.

"Lúc em rửa chén, không cẩn thận làm vỡ......bị cắt trúng."

"Chén vỡ thì không biết dùng chổi quét sao, còn dùng tay nhặt, đóng vảy rồi lại cạy ra......thật là, mau đi thoa thuốc với anh."


====

Tiêu Chiến cầm một chai thuốc đỏ, chấm tăm bông để bôi cho Vương Nhất Bác.

"Lúc em rửa chén phải cẩn thận một chút chứ, thật không biết xót bản thân gì cả......"

"Vết thương sâu như vậy, mất rất nhiều thời gian mới đóng vảy, vốn dĩ sắp lành rồi, em lại cạy nó ra. Có tin anh thật sự đánh tay em không......"

"Khi còn bé là vậy, trưởng thành cũng chẳng khác gì. Anh nghi ngờ mấy năm nay em chỉ phát triển mỗi chiều cao, vẫn không hiểu chuyện như thế......"

"Bản thân em làm nghiên cứu khoa học cũng phải biết rõ, vết thương trên tay rất dễ bị nhiễm trùng trong quá trình thí nghiệm. Nếu thật sự bị nhiễm bệnh thì phải làm thế nào......"

Vương Nhất Bác nhìn nét mặt chăm chú bôi thuốc cho mình của Tiêu Chiến, trong giọng nói tràn đầy trách cứ cùng đau lòng. Anh trai bên khóe miệng còn dính chút sữa trắng tựa như một chú chuột lang nhỏ, chỉ lo nhe răng quở trách cậu, hoàn toàn không biết bản thân hiện tại đáng yêu đến nhường nào.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy có chút may mắn vì thói quen bóc mài của mình, thầm cảm ơn vết thương bị lộ thịt hồng hồng mà nhận được sự đau lòng của Tiêu Chiến. Đau hay không chỉ là thứ yếu, có thể khiến Tiêu Chiến quan tâm mình mới là chuyện tốt.

Từ sau khi Tiêu Chiến quay về, Vương Nhất Bác chỉ muốn đến gần anh, không ngừng tiếp cận, nhưng Tiêu Chiến luôn im lặng đẩy cậu ra xa.

Có một số việc, ngay cả sự làm nũng của Bánh Ngọt cũng không có tác dụng.

Nhưng Vương Nhất Bác không vội, cậu biết Tiêu Chiến đang băn khoăn điều gì. Cậu là người hiểu rõ nhất bóng ma tuổi thơ của Tiêu Chiến lớn đến mức nào. Cậu bằng lòng đợi, chờ Tiêu Chiến từ từ buông xuống, chờ anh cũng có thể chủ động đến gần, dựa dẫm vào mình. Cậu đã đợi hai mươi năm, nào còn sợ thời gian dài đăng đẵng, tình yêu của bọn họ sao có thể đong đếm bằng thời gian.


Vương Nhất Bác lặng lẽ lau đi vết sữa bên môi Tiêu Chiến. Anh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt dịu dàng như nước của cậu. Ánh mắt kia như đong đầy nước, gợn sóng lan tràn, lấp lánh nhìn về phía anh.

Đôi mắt không có biểu tình gì, chỉ là rất dịu dàng, vô cùng dịu dàng, như sắp làm tan chảy lớp tuyết đọng suốt tám năm qua trong tim Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị sự dịu dàng kia làm cho mê đắm. Nhưng thực tế, anh đã quá quen thuộc với sự dịu dàng của Vương Nhất Bác. Từ nhỏ, ánh mắt Bánh Ngọt nhìn anh đã tràn ngập dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng đến từ Vương Nhất Bác hai mươi tuổi rõ ràng còn xen lẫn tính xâm lược.

Tim Tiêu Chiến run lên, không chỉ có động tác mơ hồ kia, mà sự dịu dàng của cậu đã khiến anh tan chảy.

"Chiến, sau này em vẫn sẽ bóc mài ra, anh phải luôn giám sát em. Nếu em còn cạy, anh cứ đánh tay em đi."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đưa tay ra, nhưng trên mặt không hề có biểu hiện như đang chịu phạt.

Tiêu Chiến khôi phục tinh thần, dùng giọng nói thoải mái giả vờ che giấu dấu vết động tâm của bản thân: "Hừ! Anh không có thời gian quan tâm em có cạy hay không. Người đau là em, không phải anh. Ai muốn phạt đánh tay em, cho rằng mình vẫn còn là trẻ con sao......"

Giây phút động tâm qua đi, anh luôn phải dùng sự cứng rắn vốn dĩ không hề tồn tại để ngụy trang.


====

"Chào lão Dương!"

Lão Dương lại đang pha trà, nhưng lần này ông bắt đầu pha trà la hán quả. Một vài y tá trong khoa hôm nay mới thật sự được nhìn thấy Tiêu Chiến.

Tin đồn có đúng có sai.

Tiêu Chiến quả thật là tiến sĩ từ nước ngoài trở về, cũng thật sự lựa chọn làm việc tại bệnh viện nơi địa phương nhỏ của bọn họ. Nhưng tin đồn không nói rằng tiến sĩ Shaw đẹp trai như vậy!

"Chào buổi sáng, cậu có biết các cô gái nhỏ trong bệnh viện chúng ta thất vọng thế nào khi hôm qua cậu không cùng đi ăn không. Rõ ràng là tôi mời khách, bọn họ lại nhíu mày nhìn như thể tôi đang nợ tiền các cô ấy vậy."

Lão Dương bĩu môi, vài y tá bên cạnh cười mắng: "Hứ! Rõ ràng là bản thân ngài không có năng lực mời đại soái ca đến, còn trách chúng tôi."

"Aiya, thật sự không liên quan đến tôi. Là do đứa nhóc này bị em trai dỗ dành vài câu liền ngoan ngoãn lăn về nhà ăn tối. Tôi thật không hiểu nổi, em trai quan trọng cỡ nào mà ngay cả tôi mời khách, cậu cũng không đi. Tiêu Chiến, cậu chắc không phải kiểu cuồng em trai quá mức chứ?"

Tiêu Chiến bị đám người này làm cho buồn cười. Anh xua xua tay, bọn họ làm sao hiểu được.

"Được rồi, lần sau tôi sẽ mời, ai muốn đến cứ việc đến, mọi người muốn ăn gì cứ việc gọi, được chưa?"

Các y tá đều hoan hô, tiến sĩ từ Mỹ về có khác, thật hào phóng. Đến lúc đó, không chỉ là bữa cơm, nói không chừng còn tìm được cho mình một mối hôn nhân tốt.


"Tiêu Chiến, cậu sắp xếp xong tài liệu chưa?"

"Rồi, tối qua tôi đã tổng hợp toàn bộ số liệu của ông cụ, cũng sắp xếp xong những nghiên cứu bản thân đã làm ở Mỹ."

"Vậy được, lát nữa cậu đến văn phòng đợi nhóm người bên sở nghiên cứu sang." Lão Dương nhìn đồng hồ: "A gần bảy giờ rưỡi, có lẽ bọn họ sắp đến rồi đấy. A Lăng, cô theo Tiêu Chiến đến văn phòng, đem thông tin về nhóm nghiên cứu bên kia cho cậu ấy xem qua trước."

Y tá tên A Lăng đáp lại, cùng Tiêu Chiến đến văn phòng.


"Xin chào bác sĩ Tiêu, cứ gọi tôi là A Lăng."

Cô gái đỏ mặt khi thấy Tiêu Chiến quay đầu lại, mím môi tự giới thiệu bản thân.

"Xin chào, đúng rồi A Lăng, nhóm nghiên cứu bên kia do ai đứng đầu? Còn phải xem qua thông tin của họ, gặp mặt trao đổi trực tiếp không tốt hơn sao?"

Y tá nhỏ mỉm cười: "Bác sĩ Tiêu, tôi đã làm việc ở bệnh viện số ba được một thời gian. Đội ngũ đó về cơ bản mỗi tháng đều đến đây lấy số liệu, tôi cũng đã gặp qua khá nhiều lần. Người đứng đầu đội nghiên cứu về khối u tim mạch là một anh chàng rất đẹp trai! Chẳng qua tính cách quá lạnh lùng, mỗi lần đến chỉ cúi đầu kiểm tra số liệu, không nói chuyện. Cậu ấy vừa đến, toàn bộ văn phòng đều tự giác im lặng. Đợi chút nữa anh xem thông tin của cậu ta sẽ biết.........."

Tiêu Chiến lắc đầu, anh không hiểu được thế giới của thiên tài. Có lẽ những người có chỉ số thông minh cao thường có tính cách kì lạ. Nhưng ngẫm lại cảm thấy cũng không hẳn, tính tình của Bánh Ngọt nhà mình rất tốt mà.


====

Đến văn phòng, y tá lấy một xấp tài liệu dày trong tủ đưa cho Tiêu Chiến. Cầm trên tay, dường như còn dày hơn cả đống thông tin anh sắp xếp tối qua.

Tiêu Chiến lập tức không có cảm tình với những người trong nhóm nghiên cứu đó. Cho dù có thực lực thế nào đi chăng nữa, cũng không cần ra vẻ vậy chứ. Thông tin cá nhân còn dày hơn viên gạch, dùng lực mạnh một chút ném đi, không chừng còn có thể khiến người ta xuất huyết não.

Anh bĩu môi, mở hồ sơ thông tin ra, nhưng vừa nhìn lướt qua, tấm ảnh vuông nền xanh lam trên đó đã khiến anh ngây người.

Người con trai mặc áo sơ mi trắng mang khuôn mặt mà anh đã quá quen thuộc.

Rõ ràng chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng khuôn mặt trắng trẻo mềm mại đã bộc lộ sự trưởng thành không thuộc về độ tuổi đó. Ngay cả giấy in kém chất lượng cũng không thể che giấu được nét sắc bén giữa đôi lông mày.


Y tá nhìn Tiêu Chiến không hề chớp mắt, cảm thấy anh chắc chắn bị người trong hình làm cho kinh ngạc: "Bác sĩ Tiêu, không ngờ tới đúng không, người đứng đầu chỉ mới hai mươi tuổi đó! Tuổi còn trẻ như vậy đã là phó nghiên cứu viên. Người hướng dẫn của cậu ấy là nghiên cứu viên cũng giao toàn bộ dự án quan trọng cho cậu ấy. Cấp dưới đều là những người lớn tuổi hơn, nhưng không ai không phục cậu ấy. Thật sự rất lợi hại."

Tiêu Chiến vẫn nhìn chăm chú bức ảnh kia, không lật sang trang, cũng không đáp lại, tựa như thời gian ngừng trôi. Qua hồi lâu, Tiêu Chiến mới khàn giọng hỏi: "Bánh Ngọt......những năm qua em ấy sống thế nào?"

Y tá nhíu mày, mặt đầy nghi ngờ hỏi Tiêu Chiến: "Bánh Ngọt......là ai?"

Lúc này, Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần, trong lòng tự biết bản thân đã thất thố, bị nhóc con này dọa một phen đến mức gọi ra biệt danh của Vương Nhất Bác.

"À......tôi đang hỏi......ừm......kinh nghiệm làm việc của Vương Nhất Bác."

"Ồ ~ thật ra tôi cũng chỉ là nghe lão Dương kể thôi. Hình như trước đây cậu ấy không làm nghiên cứu khoa học. Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy đã đến khoa ung bướu bệnh viện số ba của chúng ta. Khó khăn lắm mới được một thiên tài như thế đến giúp, kết quả thế nào, cậu ấy mắc chứng tự kỉ, tính cách lại quá lạnh lùng, vốn dĩ không thể trao đổi với bệnh nhân. Công tác chưa tới một tháng, viện trưởng đã để cậu ấy sang sở nghiên cứu làm nghiên cứu khoa học. Lúc ấy, lão Dương còn tiếc nuối rất lâu."

"Hơn nữa, cậu ấy thật sự là thiên tài, chỉ dùng hai năm để nhảy thẳng từ lớp sáu lên lớp mười hai. Anh nói có đáng sợ không......Sau đó, cậu ấy học y lâm sàng, thật ra người giỏi như vậy hoàn toàn có thể đi du học, nhưng hết lần này đến lần khác đều ở lại đây, ngay cả lên đại học cũng chỉ đến thành phố học. Cậu ấy hoàn thành chương trình tiến sĩ trong vòng bốn năm, sau đó trực tiếp chạy tới bệnh viện số ba của chúng ta......"

"Thế nhưng, nhắc tới cũng thật kì lạ, một thiên tài lạnh lùng như cậu ấy, rõ ràng hợp với nghiên cứu khoa học hơn, tại sao phải lãng phí thời gian cho việc khám chữa bệnh......"


Tiêu Chiến chỉ yên lặng lắng nghe. Anh bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng, bản thân xem như là người thân cận nhất với Vương Nhất Bác, vậy mà phải biết về em ấy qua lời kể của người khác.

Tám năm không có anh, Bánh Ngọt của anh rốt cuộc đã từ một đứa trẻ gầy yếu, lột xác thành một Vương Nhất Bác bây giờ như thế nào?

Đứa trẻ non nớt, trong những năm vắng bóng Tiêu Chiến phải một mình lưu lạc, bị gió cát tàn nhẫn cào rách, trong quá trình không ngừng tự chữa lành đã hình thành một cái kén thật dày. Cái kén đó đã giam cầm tất cả cảm xúc mãnh liệt của cậu, che lấp sự dịu dàng trong tim cậu, còn tạo cho cậu một lớp vỏ bọc lạnh lùng mà nặng nề.

Từ đó về sau, người khác chỉ có thể nhìn thấy một Vương Nhất Bác lập dị, xa cách. Nhưng trước giờ không ai hiểu được, tuổi thơ và những trải nghiệm thế nào đã tôi luyện một đứa trẻ thành người lạnh lùng như vậy.

Cái kén tàn nhẫn trong tim nhẫn tâm xóa đi sự dịu dàng của thiếu niên, nhưng cũng là thứ đồ duy nhất có thể bảo vệ Vương Nhất Bác.


"Dùng hai năm học đến lớp mười hai vẫn quá dài."

Tiêu Chiến lẩm bẩm, như đang nói với chính mình.

Y tá kia nghe thấy mà như chìm trong sương mù, tại sao luôn cảm thấy tiến sĩ Shaw hôm nay cứ kì lạ thế nào ấy: "Hả? Cái gì quá dài?"

"À, tôi cảm thấy, một thiên tài thế này mà dùng hai năm vượt cấp đến lớp mười hai là vẫn còn quá dài." Đương nhiên là dài rồi, lúc Vương Nhất Bác mười hai tuổi đã biết giải đề cuối cấp của Tiêu Chiến. Nếu cậu chăm chỉ học tập, có lẽ chưa tới nửa năm là có thể thi đại học rồi.

Tiêu Chiến vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng của lão Dương vang lên bên ngoài.

"Nhất Bác, các cậu tới rồi à. Bác sĩ Tiêu đang đợi bên trong."


====

Cửa mở ra, Tiêu Chiến đang ngây người trước bàn làm việc, nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc âu phục, giày da, dẫn theo một đoàn người tiến vào.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh, nhưng trên mặt không hề kinh ngạc chút nào.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa những người trưởng thành nên có một cái bắt tay.

Thế nhưng, tiến sĩ Shaw, người chịu toàn bộ trách nhiệm về việc đón tiếp, tiến sĩ vừa về nước của bệnh viện số ba lại nhìn thiên tài của sở nghiên cứu đến xuất thần. Y tá bên cạnh ho khan vài tiếng, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng định thần lại, cứng nhắc bước tới bắt tay với Vương Nhất Bác.

Thật lúng túng, rất bất lịch sự, rất không hợp quy củ.

"Chào Vương tiên sinh, tôi là Tiêu Chiến thuộc khoa ung bướu......" Tiêu Chiến cố gắng giả vờ bình tĩnh, hàm răng nghiến chặt muốn che giấu giọng nói run rẩy, nhưng lại pha lẫn tức giận nhiều hơn.

Hay cho một tiếng Vương tiên sinh, Vương Nhất Bác liếm môi cười cười.


Cậu cởi nút áo vest, bắt tay Tiêu Chiến, cười đến lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ: "Bác sĩ Tiêu, nghe danh đã lâu."

Tiêu Chiến xấu hổ, nghe danh đã lâu quần què. Anh mới đến bệnh viện số ba làm việc được hai ngày, nói như thể anh đã làm ở đây lâu lắm rồi vậy.

Tiêu Chiến muốn rút tay lại, nắm lâu như thế cũng đủ rồi chứ, lòng bàn tay anh đổ mồ hôi hết rồi. Ai ngờ Vương Nhất Bác vẫn giữ chặt tay anh, không cho người ta rút về. Sức của Tiêu Chiến từ nhỏ đã không bằng Vương Nhất Bác, bây giờ chênh lệch lại càng lớn hơn. Hai người âm thầm so kè, Tiêu Chiến kéo đến đầu tuôn đầy mồ hôi nhưng trên mặt Vương Nhất Bác vẫn treo nụ cười thiếu đánh.

Vương Nhất Bác vẫn ung dung nhìn chăm chú dáng vẻ hốt hoảng của Tiêu Chiến, lời nói ra càng không cho phép người chạy trốn: "Mọi người ra ngoài trước đi, tôi muốn từ từ trò chuyện, trao đổi với bác sĩ Tiêu. A Tử, đóng cửa lại, đừng để bất kì ai quấy rầy chúng tôi."

Y tá bên cạnh Tiêu Chiến cố gắng che giấu biểu tình kinh ngạc, đi theo đoàn nhân viên nghiên cứu ra ngoài, đóng cửa lại theo lời cậu.


Lúc này, Tiêu Chiến mới giật tay lại: "Vương Nhất Bác chết tiệt, nhóc thối! Tối qua em đã biết anh sẽ tiếp đón em, sao em không nói trước với anh?! Tức chết anh rồi, còn khiến anh sững sờ thật lâu như tên ngốc!"

Vương Nhất Bác không kiềm nén nụ cười của bản thân, cười đến khuôn mặt thon gầy hiện lên má sữa mềm mại. Cậu rất thích nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh mình, tức đến giậm chân nhưng không biết phải làm sao. Người anh này a, vẫn quá dễ lừa, vẫn luôn chậm tiêu như vậy.

"Hiện tại biết cũng không muộn mà, anh nói xem có đúng không, bác sĩ Tiêu?"

Tiêu Chiến giận đến đỏ mặt, luôn cảm thấy Vương Nhất Bác gọi mình là bác sĩ Tiêu nghe thật kì lạ, sinh ra một loại trêu chọc vô cớ.


Bên trong phòng làm việc giương cung bạt kiếm, bên ngoài cũng muốn nổ tung rồi.

Người mất bình tĩnh nhất là y tá nhỏ A Lăng, cô đồng thời biết cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, không giống nhóm người của sở nghiên cứu. Bọn họ chỉ cảm thán biểu hiện hôm nay của sếp thật khác thường.

A Lăng kéo tay lão Dương đang ngơ ngác, điên cuồng kể lại cảnh tượng mình vừa thấy.

"Trời ơi lão Dương, nếu ngài không tận mắt nhìn thấy cảnh kia sẽ không dám tin, thật sự kinh thiên động địa, lần đầu tiên chứng kiến......Nhưng cũng may ngài không vào, nếu không lại bị dọa cho lên cơn đau tim."

Lão Dương chải đầu, vội vàng "xì" một tiếng với A Lăng.

"Tôi nói thật đó! Ngài cũng biết bác sĩ Tiêu không bắt tay với người khác, anh ấy gặp ai chẳng phải đều lễ phép cúi đầu thôi sao? Ngài đoán xem, bác sĩ Tiêu vậy mà lại bắt tay với chuyên viên nghiên cứu Vương, trực tiếp đưa tay ra không chút do dự, còn nắm rất lâu!!!"

A Lăng khiếp sợ đến suýt chút nữa hét toáng lên, tiến sĩ Shaw vừa mới đến bệnh viện số ba của bọn họ, người được săn đón nhất khoa ung bướu, đóa hoa cao lãnh có lễ nghĩa lại đối xử với mọi người rất tốt, vậy mà lại có giây phút căng thẳng hoảng loạn như vậy.


Nhân viên nghiên cứu bên cạnh vội vàng than thở với lão Dương, bọn họ mới là người sốc nhất đó có được không: "Bác sĩ Tiêu như vậy thì có là gì, cùng lắm là do căng thẳng nên mới tay chân luống cuống. Đáng sợ nhất là sếp của bọn tôi đó trời ơi!"

Cô gái cùng nhóm đá xéo chàng trai đang nói: "Này A Tử, cậu dám nói sếp đáng sợ, có tin hôm nay bị bắt tăng ca cho chết không!"

"Dù có tăng ca tôi cũng phải nói! Gì mà muốn từ từ trò chuyện với bác sĩ Tiêu, chẳng phải lần nào tới, chúng ta cũng cùng cậu ấy kiểm tra sao? Tự nhiên lần này lại muốn trao đổi một mình? Hơn nữa, các người không nhìn thấy sếp cười à? Cậu ấy vậy mà thật sự cười đó! Tôi dám nói tôi đã làm việc với cậu ấy gần hai năm rồi, trước giờ chưa từng thấy sếp cười. Dù là thí nghiệm thất bại cả ngàn lần cuối cùng cũng thành công, cũng chẳng thấy cậu ấy nhếch khóe miệng, chỉ mời chúng ta uống trà sữa......Mọi người nói xem, sếp có phải là......"

Năm thành viên của tổ nghiên cứu cùng y tá A Lăng đều đồng thanh: "Thấy sắc nổi lòng tham!"

Lão Dương thiếu chút nữa phun hết trà la hán quả trong miệng ra.

"Trời ạ, người trẻ mấy cậu toàn có suy nghĩ kì lạ. Hai người đó đều là nhân tài trong lĩnh vực khối u, gặp mặt đương nhiên là hợp nhau rồi......"

Kết quả, A Tử lại bổ sung: "Tôi tuyệt đối có bằng chứng! Hôm đó, tôi vừa định đưa số liệu thí nghiệm hoàn thành cho sếp xem, từ xa đã nghe thấy cậu ấy......aiya......Tôi cũng không biết hình dung thế nào, các người có tưởng tượng được không? Chính là dùng giọng sữa mềm mại để nói chuyện điện thoại đó, giống như đang làm nũng......Huhu cứu mạng, hơn nữa nghe qua cũng không phải loại cố tình giả vờ, dù sao tôi cũng bị làm cho chấn động......"

"Bàng hoàng đến mức lúc bị sếp đuổi đi làm lại số liệu vẫn mặt đầy ngơ ngác đúng không?"

Lão Dương nghe xong khoát khoát tay: "Thật không hiểu nổi đám người trẻ tuổi các cậu......A Lăng, đi gọi bác sĩ Trình đến, sắp phẫu thuật rồi, bảo cậu ấy hỗ trợ tôi."


====

Cuối cùng, hai người trong phòng làm việc cũng chịu ngồi xuống, Tiêu Chiến khoanh tay chất vấn Vương Nhất Bác: "Hừ! Tối hôm qua thấy tài liệu của anh còn biết giả vờ ghê ha, nói cái gì mà tự học, em vốn dĩ là làm trong ngành này. Rốt cuộc em còn giấu anh chuyện gì nữa?"

Tiêu Chiến ném xấp tài liệu dày cộp trên bàn trước mặt Vương Nhất Bác: "Không ngờ em lại chạy đi học y, còn từng đến bệnh viện số ba làm việc? Tất cả chuyện này anh đều không biết, em không nghe điện thoại của anh, mẹ cũng không nói với anh, anh chỉ có thể biết qua lời kể của người khác......Rốt cuộc em có xem anh là anh trai không......"

Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến: "Em đến khoa ung bướu của bệnh viện số ba là vì anh."

Cậu nói xong liền đứng lên, chống hai tay trên bàn làm việc, chậm rãi nghiêng người đến gần Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế: "Còn có, trước giờ em chưa từng xem anh là anh trai, chuyện đã hiểu rõ từ khi còn nhỏ, sao có thể thay đổi. Chiến, thật ra trong lòng anh rõ ràng nhất, anh là người hiểu em nhất, sao có thể không biết em xem anh là gì?"

Tiêu Chiến bị hỏi đến vội vàng lảng tránh ánh mắt, rõ ràng là đang chột dạ.


Anh bỗng nhiên nhận ra bản thân không thể nhìn thấu Vương Nhất Bác, nhưng lại dường như biết tất cả mọi thứ. Anh không rõ Vương Nhất Bác còn làm bao nhiêu chuyện sau lưng mình, mới có thể bất tri bất giác tiếp cận anh, khiến anh không còn đường lui. Nhưng anh hiểu rất rõ, Vương Nhất Bác làm tất cả mọi chuyện là vì anh. Tức giận hoà lẫn với cảm giác động tâm mãnh liệt khiến Tiêu Chiến muốn bùng nổ. Anh không giỏi kiềm chế, nhưng Vương Nhất Bác cứ luôn muốn khiêu khích anh.

Vương Nhất Bác đứng dưới vầng sáng, ánh nắng chói chang hắt lên khuôn mặt, lộ ra tình yêu không chút che giấu. Trong con ngươi màu nhạt vẫn là nét dịu dàng quen thuộc kia.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ trốn tránh của anh, cong khóe môi. Tiêu Chiến, anh thật sự cho rằng trong tám năm này, em không làm gì cả sao. Em nói chuyện điện thoại với bác, biết anh muốn học y, em liền chạy đi học y. Biết anh muốn thực tập ở khoa ung bướu, em liền đến khoa ung bướu của bệnh viện số ba. Em nghĩ rồi, cho dù sau khi trở về, anh lựa chọn đẩy em ra, ít nhất, em cũng có thể làm đồng nghiệp với anh. Sau này, bởi vì chứng tự kỉ mà em không thể đợi ở bệnh viện, vì vậy em liền đi nghiên cứu về khối u. Em đã cố gắng hết sức để tiếp cận anh, không có cách nào chạy thoát đâu Tiêu Chiến.

Tưởng chừng như là một cuộc đánh cược không biết được phần thắng, nhưng đã sớm nắm chắc chiến thắng trong tay.

Vương Nhất Bác đã lên kế hoạch tỉ mỉ trong suốt tám năm, chỉ chờ ngày Tiêu Chiến quay về. Chỉ cần thỏ con này mềm lòng thì sẽ không thể nào chạy thoát. Bất kể là trong cuộc sống hay trong công việc, Vương Nhất Bác đều muốn trói chặt Tiêu Chiến bên mình. Tám năm trước để anh đi, bây giờ anh đã trở lại, em sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Nhưng hiện tại, em sẽ không ép anh, vẫn chưa tới lúc. Em sẽ khiến anh cam tâm tình nguyện bước vào chiếc lồng của mình.


Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa mái tóc của Tiêu Chiến, hành động vô cùng thân mật. Tiêu Chiến tựa như một đứa trẻ giận dỗi vì bị vạch trần, đang đợi sự dỗ dành của người lớn.

"Được rồi, không nói việc này nữa, chúng ta nói chuyện chính đi bác sĩ Tiêu."

Tiêu Chiến hừ lạnh: "Đừng gọi anh là bác sĩ Tiêu, nghe lạ lắm......"

"Vừa nãy còn gọi em là Vương tiên sinh, bây giờ lại không cho em gọi anh là bác sĩ Tiêu?"

"Hoàn cảnh công việc vừa rồi đâu phải em không nhìn thấy......"

"Này Chiến, nhắc mới nhớ, anh có cảm thấy......lão Dương rất giống một quả trứng kho không......"

Tiêu Chiến lập tức nhớ lại khi còn nhỏ, năm anh mười ba tuổi, lúc đó bé con Vương Nhất Bác vừa tới nhà bọn họ, rất không có cảm giác an toàn, luôn sợ Tiêu Chiến sẽ bỏ rơi mình. Vì vậy, hôm sinh nhật Tiêu Chiến, đứa trẻ sợ tối sợ ma lại chạy ra ngoài phố Cựu Kê, tìm hoa hồng cho anh. Lúc Tiêu Chiến rút từng cái gai ra khỏi lòng bàn tay bị đâm chi chít, nhóc thối này còn nói người bảo vệ kia giống một quả trứng kho.

Tiêu Chiến cuối cùng bị tức đến bật cười: "Em nhỏ tiếng thôi! Không chừng lão Dương còn đang ở bên ngoài đó......"

"Trứng kho, trứng kho, vậy tối nay chúng ta ăn trứng kho nhé, bác sĩ Tiêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top