Chương 36
Tiêu Chiến đã tính toán thời gian, từ San Francisco bay về mất tầm mười hai tiếng. Anh khởi hành lúc chạng vạng, về đến nơi sẽ vừa đúng giờ cơm tối.
Đến Mỹ đã tám năm, những đồ cần mang về cũng chỉ gói gọn trong một vali nhỏ.
Suy cho cùng, anh vẫn là khách tha hương, trong lòng anh chưa từng một giây đặt chân đến đất nước xa lạ này.
Nhớ đến lúc đó anh rời khỏi phố Cựu Kê cũng chỉ có một chiếc vali nhỏ.
Vali đó là do đồng nghiệp trong nhà máy của mẹ cho, có lẽ đã dùng rất lâu rồi, phần sắt bên trên bị gỉ, bánh xe còn kêu cót két.
Sau khi thu dọn quần áo cá nhân, đem những món đồ lớn và thuốc bổ mua cho mẹ gửi qua đường bưu điện, Tiêu Chiến xách theo một cái rương bằng mây nhẹ tênh, chào tạm biệt người giúp việc.
Dì giúp việc mập mạp ôm anh thật lâu, dùng tiếng Anh nặng khẩu âm xen lẫn tiếng khóc nức nở chào tạm biệt, nghe rất buồn cười.
Dì dễ dàng đánh tan nỗi buồn thoáng qua của Tiêu Chiến. Đến Mỹ nhiều năm như vậy, dì luôn là người giúp việc nhà Tiêu Chấn Vũ, phụ trách dọn dẹp nấu cơm, thế nhưng khẩu âm trước giờ vẫn không sửa được.
"Ashley, giúp cháu gửi lời tạm biệt với bác."
====
Đáp xuống Trung Quốc.
Đi qua hành lang, bước vào sân bay, đặt chân lên nỗi nhớ mong quê nhà khôn nguôi.
Tiêu Chiến nhìn đám đông hỗn loạn, có vài người đang giơ bảng đợi người, có vài đứa trẻ mặc áo bông nghịch ngợm không nghe lời, khóc đến mặc ửng đỏ, thấy cha mẹ vẫn không chiều mình liền ngồi dưới đất ăn vạ.
Tiêu Chiến bật cười, bên tai vang lên giọng quê nhà quen thuộc, tuy có chút thô lỗ cục mịch nhưng lại khiến lòng người an tâm.
Anh thật sự đã trở về, mang theo sương gió mệt mỏi nơi xứ người, nhìn quê hương dưới ánh mặt trời thiêu đốt, lại dường như có một sức hấp dẫn vô cùng đặc biệt.
Quê hương luôn xuất hiện trong những giấc mộng, quẩn quanh trong tâm trí, ngôi nhà thật sự của anh.
Buổi tối ở thành phố là giờ cao điểm sau khi tan học và tan làm, taxi bị kẹt trên đường rất lâu, phải muộn hơn nửa tiếng mới về tới tòa nhà mới mà mẹ đang sống.
Chú taxi rất cởi mở, vừa thấy Tiêu Chiến là người Trung Quốc liền nói chuyện với anh không dứt.
"Chú ơi, còn bao lâu nữa mới đến ạ?"
"Kẹt xe thế này, đoán chừng phải tầm nửa tiếng nữa!"
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên xe nhảy từ ba mươi lên bốn mươi, xe còn chưa đi được mười mét. Anh đột nhiên cảm thấy gân xanh trên trán nhảy lên.
"Cầu này sao lại ùn tắc như vậy?"
"Toàn bộ đều là xe tan làm, vội chạy về nhà ăn cơm, không kẹt sao được? Chết tiệt, xem ra phía trước lại xảy ra tai nạn gì đó rồi......"
Tiêu Chiến nghe thấy chữ "chết tiệt" kia, nhất định là do anh đã quá lâu không về, ngay cả lời lúc bé cảm thấy chói tai thô tục, bây giờ cũng trở nên thân quen.
"Chú ơi, thành phố xây nhiều cầu như thế từ bao giờ?"
Chú taxi đón Tiêu Chiến ở sân bay, cũng đoán được anh là người từ nơi khác về, hiện tại nghe đến đây liền biết Tiêu Chiến đã lâu không quay lại.
"Chàng trai, cậu không biết rồi......thành phố năm nào cũng vậy, nơi cũ cần phá bỏ càng ngày càng ít, tất cả đều được xây thành bến cảng hoặc trung tâm thương mại. Hiện tại còn đang rầm rộ xây tàu điện ngầm. Giống như tôi, lúc trước ở khu nhà cũ, đã bị phá bỏ sáu năm rồi......"
"Nhà cháu ở trước đây cũng không còn."
"Chính là như vậy đó, cái cũ không đi, cái mới làm sao đến. Cậu xem bây giờ, tàu điện, máy bay, cầu vượt, trung tâm thương mại, tiện lợi biết bao. Nào đâu giống trước đây, đi đâu cũng phải đạp xe đạp."
Tiêu Chiến vuốt ve điện thoại di động, đúng vậy, cái cũ không đi, cái mới làm sao đến. Những kí ức xưa cũ, dù tốt hay xấu, cũng đến lúc nên nói lời tạm biệt với chúng rồi.
"Chàng trai, cậu vừa mới về, nên thường xuyên tới thành phố chơi nha. Thành phố chúng ta bây giờ có rất nhiều khu trung tâm thương mại náo nhiệt, như khu Thiên Hà nè, muốn đi dạo hay tìm đồ ăn gì cũng có......"
Chú taxi vẫn nói không ngừng về thành phố, Tiêu Chiến vừa nhìn dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ, vừa nghe lời giới thiệu như đang kể chuyện, cơn buồn ngủ bất chợt ập đến.
====
Lúc về đến tòa nhà mới đã muộn mất một tiếng.
Mẹ dọn cơm rất đúng giờ, đừng nói anh đã bỏ lỡ bữa cơm rồi nhé.
Tiêu Chiến cố tình không nói với mẹ hôm nay mình quay về, muốn tạo bất ngờ cho bọn họ. Hơn nữa, anh không muốn hai người tới đón mình, sợ bản thân nhìn thấy gia đình đứng đó sẽ không kiềm được bật khóc. Dù sao anh cũng đã hai mươi sáu tuổi đầu rồi, thà khóc ở nhà còn đỡ hơn ở sân bay.
Anh xách vali, nhìn thang máy đi lên từng tầng 1, 2, 3.........9.
Trái tim Tiêu Chiến như bị treo lơ lửng, cơn đau bao tử ập đến không đúng lúc. Thật đáng ghét, mỗi lần đến thời khắc quan trọng đều đau dạ dày.
Gõ cửa, nghĩ đến cũng thật buồn cười, anh là về nhà mình đó, vậy mà ngay cả chìa khóa cũng không có, phải gõ cửa, giống như một người khách vậy.
Mẹ mở cửa, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đó thì ngân ngẩn cả người.
Cánh cửa mở ra một nửa dừng lại ở đó, bên trong là an tâm, bên ngoài là lạc lõng.
Anh nhìn mẹ, tóc đen nay đã điểm thêm nhiều sợi bạc. Mẹ vẫn giữ kiểu tóc ngắn gọn gàng, tóc mai được vén ra sau tai, đuôi mắt đã hằn lên vài nếp nhăn đáng yêu.
Nước mắt đã trào ra trước khi kịp cất lời: "Mẹ......" Giọng Tiêu Chiến khàn khàn.
Mẹ nhìn anh, sự kinh ngạc dần phai nhạt trong đôi mắt nhân hậu, chỉ còn lại sự dịu dàng cùng nước mắt nóng hổi.
Đó là những giọt nước mắt đau buồn, bà đã không tham gia vào giai đoạn trưởng thành quan trọng nhất của Tiêu Chiến. Đó cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc, bất kể thế nào, Tiêu Chiến cuối cùng cũng trở về rồi.
Bà nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, cười nói: "Cao lên rồi......Chiến Chiến trưởng thành rồi......"
Mẹ lau nước mắt, mở rộng vòng tay về phía Tiêu Chiến.
Chiếc vali lập tức bị ném xuống đất, lăn mấy vòng.
Tiêu Chiến nhào tới, ôm mẹ vào lòng.
Trước khi rời đi, anh chỉ cao hơn mẹ một chút. Bây giờ quay lại, đã cao hơn mẹ hai cái đầu.
"Ôi chao, để mẹ ngắm kĩ con trai ngoan của mẹ, đã cao đến vậy rồi, cao hơn mẹ nhiều, còn lớn lên đẹp trai thế này......"
"Mẹ đừng khóc......không phải con đã về rồi sao."
Mẹ vừa cười vừa khóc thút thít, bà sờ khuôn mặt Tiêu Chiến, cứ nhìn anh chăm chú như thế, tựa như muốn bù đắp lại tám năm khuyết thiếu kia trong một lần.
"Mẹ......để con vào nhà trước đi, bên ngoài lạnh quá......"
"A, đúng rồi, mau vào trong, con xem, mẹ vui quá mà quên hết cả......"
"Mẹ đã dọn cơm chưa, có phải ăn xong rồi không? Con vốn đã tính sáu giờ sẽ về tới, ai ngờ thành phố kẹt xe, bị muộn một tiếng."
"Vẫn chưa......"
Tiêu Chiến vào cửa liền bắt đầu nhìn xung quanh, nhìn phòng bếp một chút rồi nhìn sang phòng khách.
Mẹ vừa liếc mắt đã biết anh muốn làm gì: "Không cần tìm đâu, Nhất Bác vẫn chưa về. Thằng bé vừa gọi điện báo với mẹ sở nghiên cứu phải tăng ca, sẽ về muộn một chút. Hai anh em tụi con không biết có phải hẹn trước không, cùng nhau về trễ."
"Mẹ, con không nói trước sẽ về, có phải mẹ không nấu cơm phần con không?"
"Đương nhiên là không nấu rồi......đành vậy, con tự mình liệu mà ăn."
Tiêu Chiến bĩu môi: "Con vất vả lắm mới quay về, hóa ra đã bị thất sủng nhanh như thế rồi......haizz......"
Mẹ gõ đầu anh một cái, cười mắng: "Thằng nhóc chết tiệt! Con còn muốn thế nào nữa? Muốn chờ mẹ dâng cơm tận miệng đúng không?"
"Không dám, không dám......"
"Bây giờ, con xuống lầu mua cho Nhất Bác hai cái bánh trứng (1) đi. Con ăn mất cơm của thằng bé rồi, để Nhất Bác đói sẽ không hay."
"Dạ dạ dạ, tiểu nhân nhận lệnh!"
Tiêu Chiến vừa vào nhà không bao lâu, tay chưa kịp ủ ấm đã bị mẹ đuổi xuống lầu mua đồ ăn cho Vương Nhất Bác. Anh khẽ lắc đầu, từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn đặc biệt cưng chiều Vương Nhất Bác, lấy danh nghĩa anh trai, muốn Tiêu Chiến phải luôn che chở cho cậu, có việc gì cũng phạt Tiêu Chiến trước. Vì vậy, một đứa nhóc tinh ranh như Tiêu Chiến đã đòi lại đầy đủ tất cả cưng chiều mình không có được từ trên người Vương Nhất Bác. Một anh trai lớn hơn sáu tuổi lại biến thành đứa trẻ làm nũng muốn được ôm ôm, muốn Vương Nhất Bác luôn chiều theo mình.
====
Tiệm bán bánh trứng dưới lầu vẫn sáng đèn, nhưng lại dùng loại đèn vàng cũ kĩ, tỏa ra ánh sáng mờ tối. Dưới ngọn đèn là khuôn mặt nhân hậu của một bà lão.
Bên dưới gian hàng nhỏ có bếp than đang được đốt.
Hầu hết sạp bán bánh trứng bây giờ đều dùng khí đốt thiên nhiên, rất ít người chịu dậy sớm đun than từ sáng đến tối như ngày xưa. Hơn nữa, dùng than khó có lửa lớn, để nướng chín bánh sẽ hao tổn nhiều nhiên liệu hơn.
"Bà ơi, bán cho cháu hai cái bánh trứng."
"Được, chàng trai trẻ chờ một chút, lập tức làm cho cậu."
Bột đã chuẩn bị có màu vàng trong, cần phải dùng thìa khuấy kĩ từ dưới lên để ngăn cặn lắng bên dưới chưa kịp hòa tan. Múc bột lên, đổ vào khuôn sắt đã được đốt nóng, phết qua một lớp dầu. Khuôn này rất giống với đĩa sắt ngày xưa, có điều phía trên có nhiều rãnh tròn để chứa bột, sau khi chín sẽ có dáng vẻ của từng quả trứng gà. Đổ bột xong, khép nửa khuôn kia lại, mỗi mặt nướng hai phút, rồi lật lại, giữa chừng mở ra một lần để thoát khí.
Tiêu Chiến vốn sợ lạnh, bây giờ đứng dưới lầu lâu như vậy, tay cũng đã lạnh cóng, găng tay bằng len giống như vật trang trí, chẳng có chút tác dụng giữ ấm nào. Nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn cởi nó ra, là do tâm lý, đeo nó chắn gió vẫn tốt hơn.
Tiêu Chiến xoa hai tay vào nhau, lắng nghe âm thanh tí tách của bánh trứng nướng.
"Bà ơi, nướng cháy một chút."
Bà lão nghe xong liền ngẩng đầu lên, cười với Tiêu Chiến: "Chàng trai trẻ, cậu hẳn là người ở nơi này nhỉ, cũng chỉ có người từ nhỏ lớn lên ở đây mới nói muốn ăn bánh trứng nướng cháy một chút."
"Vâng ạ, khi còn nhỏ, mỗi lần mẹ dắt cháu đi mua bánh trứng đều nói với người ta nướng cháy một chút, cháu nghe nhiều thành quen."
"Bà bán ở khu mới này lâu rồi, trước giờ chưa nghe được câu này mấy lần. Lúc trước có một cậu bé còn rất trẻ, có lẽ trạc tuổi cậu, thường mua bánh trứng giúp bà, lần nào cũng nói muốn nướng cháy một chút."
Tiêu Chiến bị khói nướng bốc lên che mờ trước mặt, khiến đôi mắt trong veo cũng trở nên ướt át.
Anh rất muốn nói, bà ơi, bà có biết em ấy dáng dấp ra sao không, đã cao lớn hay vẫn gầy gò nhỏ nhắn? Em ấy có bị bệnh không, mỗi lần sang thu có phải đôi mắt lúc nào cũng hồng hồng, giống như đang khóc......
Mũi Tiêu Chiến chua xót, anh đem vô vàn nghi vấn chôn sâu trong lòng.
Bánh trứng đã nướng xong, bánh kiểu cũ sẽ có lớp da hơi mềm, phải nướng cháy một chút mới thơm. Bà lão gắp bánh lên, phơi trên giá sắt để quạt nhỏ hong khô hơi nước, như vậy, lúc bỏ vào túi sẽ không bị mềm nhũn vì bít khí.
"Chàng trai trẻ, tự mình mở một cái túi nilon đi."
"A." Tiêu Chiến đang đeo một đôi găng tay, chà xát thế nào cũng không mở được miệng túi. Bao tay bằng len ma sát với túi chẳng có chút lực nào, nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn tháo nó ra, cứ thế dồn sức ma sát.
Đang lúc loay hoay, điện thoại di động lại reo lên, thật là bận rộn mà.
Tiêu Chiến mở ra xem, là mẹ, nhất định là giục anh mau trở về.
"Alo, mẹ, con sắp xong rồi, đang cho vào túi, sẽ về ngay đây."
"Mẹ không phải bảo con về. Mẹ tính nói, Nhất Bác vừa gọi điện cho mẹ nói sắp về tới. Con ở dưới lầu chờ thằng bé cùng lên đi."
Tiêu Chiến còn đang chà xát túi nilon, một tay không được phải dùng cả hai tay, chỉ có thể kẹp điện thoại trên vai để nghe.
Bà lão nhìn chàng trai nghiêng đầu nghe điện thoại, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm túi nilon. Thế nhưng, bà vẫn nheo mắt mỉm cười, không hề có ý định giúp đỡ. Người thế hệ trước đều biết, mua bánh trứng phải tự mình gói, có như vậy bánh mới càng thêm thơm. Mặc dù đây là một lời nói không có căn cứ, nhưng họ vẫn tin tưởng vào nó cả đời.
Tiêu Chiến hôm nay xem như đang vật lộn với túi nilon, không tin không giải quyết được ngươi!
Vì vậy, người đang dồn hết sức lực mở túi, căn bản không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì.
"Mẹ nói gì thế, cùng lên nhà gì......con bây giờ......bây giờ đang rất bận......"
Một bóng người cao gầy bỗng nhiên tiến đến gần, bao bọc Tiêu Chiến ở trước sạp nhỏ, chặn lại ánh đèn mờ tối khiến Tiêu Chiến không thể nhìn rõ.
Anh đang định quay đầu xem thử là tên nào che mất ánh sáng của người ta, nhưng hương chanh quen thuộc kia khiến anh trong nháy mắt đóng băng tại chỗ. Mùi hương mà anh ngày nhớ đêm mong, mùi hương khiến anh vô số lần chạy đến siêu thị tìm mua như tên ngốc, lại bất ngờ xuất hiện không chút phòng bị như vậy.
Một bàn tay vươn ra, cầm lấy túi nilon trên tay Tiêu Chiến, không mang bao tay, trắng nõn thon gầy, các khớp xương rõ ràng, tự nhiên chà xát mở miệng túi. Mà một tay khác đoạt điện thoại mà Tiêu Chiến đang kẹp trên vai, đưa đến bên tai mình.
"Alo, dì Tiêu, là con. Con gặp được anh ấy dưới lầu rồi. Tụi con sẽ lập tức quay về."
Giọng nam trầm thấp mang theo từ tính, trong lời nói lộ ra vẻ thành thục, chững chạc.
Bình tĩnh đến mức không giống một người vừa hai mươi tuổi chút nào.
Gần như chỉ trong vài giây, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng giải quyết tình huống chật vật cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cúp máy, bỏ lại điện thoại vào túi áo khoác của anh, tự mình gói phần bánh trứng.
Tiêu Chiến tựa như một đứa trẻ lạc đường chờ người dẫn về, chờ Vương Nhất Bác giúp anh nghe điện thoại, chờ cậu thay mình gói bánh trứng, lại chờ Vương Nhất Bác kéo mình vào thang máy.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo, tay chân cứng nhắc đi theo sau lưng cậu, nhìn bóng lưng dài rộng kia, bỗng nhiên rất muốn rơi nước mắt.
Tám năm rồi, em ấy đã cao lên rất nhiều, có lẽ còn sắp cao hơn cả mình.
Trong những năm Tiêu Chiến chạy trốn, Vương Nhất Bác đã ở nơi anh không nhìn thấy, lặng lẽ trưởng thành. Thân hình vẫn gầy gò như xưa, nhưng cao ơi là cao, mặc chiếc áo khoác lông cừu màu đen, tây trang màu đen, còn có giày da. Bánh Ngọt của anh, đứa trẻ của anh đã trở thành người lớn rồi. Làm việc trầm ổn, bình tĩnh, giữa đôi lông mày lộ ra vẻ lạnh lùng, sắc bén. Cậu đã có công việc, có sự nghiệp của riêng mình, không còn là túi khóc nhỏ nép vào trong ngực Tiêu Chiến đòi hôn nữa.
Thế nhưng, một Vương Nhất Bác toàn thân màu đen vẫn quấn quanh cổ một chiếc khăn choàng kì lạ như trước.
Chiếc khăn màu đỏ với những mũi đan lộn xộn không nhìn nổi, còn lẫn vào một sợi len trắng, trông thật lôi thôi. Thoạt nhìn giống như mua ở một sạp hàng vỉa hè đâu đó.
Chiếc khăn có lẽ đã cũ lắm rồi, kích cỡ dành cho một đứa trẻ, quấn lên người Vương Nhất Bác cao gầy vừa chật chội, vừa không hợp chút nào.
Tiêu Chiến lặng lẽ lau nước mắt.
Có ngốc hay không vậy Vương Nhất Bác, nói sẽ luôn mang liền thật sự mang hoài, xấu như vậy, ai mà còn đeo nữa chứ......
Tiêu Chiến ngây người đi theo cậu. Sau khi Vương Nhất Bác vào thang máy, mới phát hiện Tiêu Chiến còn đứng ngốc bên ngoài. Cậu dùng sức nắm lấy tay anh, kéo người vào trong.
Tiêu Chiến cắn môi dưới, anh thường làm vậy mỗi khi lo lắng.
Anh tưởng tượng sẽ hỏi Vương Nhất Bác giống như giữa người lớn với nhau, công việc thế nào, tiền lương mỗi tháng bao nhiêu v.v... Nhưng anh là anh trai mà, tại sao có thể bị động như vậy ở thời khắc đoàn tụ.
Anh vừa định mở miệng, lại nhất thời không biết nên gọi Vương Nhất Bác thế nào.
"Nhất......" Chữ "Nhất Bác" mới nói được một nửa đã bị Vương Nhất Bác nhét bánh trứng sang, chặn miệng lại.
Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm xé cho anh một miếng bánh trứng. Cậu nhìn Tiêu Chiến tròn xoe mắt thỏ, ngoan ngoãn nhai miếng bánh kia, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn nhiều.
Cậu không muốn nghe thấy tiếng gọi "Nhất Bác" từ miệng Tiêu Chiến, quá mức xa lạ. Bọn họ không nên như vậy, cậu muốn trở về thân thiết như trước kia, không che giấu nhau bất cứ điều gì.
"Chiến, ăn ngon không?"
Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh chăm chú, không phải nhìn vào mắt anh, mà là chiếc miệng đang nhai bánh kia. Thật kì lạ, Vương Nhất Bác từ nhỏ đã như thế. Lúc nói chuyện với Tiêu Chiến rất ít khi đối mắt với anh, chỉ thích nhìn vào môi Tiêu Chiến.
Bánh trứng gà ngọt ngào, kèm theo mùi khói nướng cháy thoang thoảng, ăn rất ngon. Món ăn vặt quê nhà sau tám năm xa cách lập tức gợi lên cảm giác thèm ăn của anh. Anh bỗng nhiên rất muốn được ăn cơm mẹ nấu.
Tiêu Chiến nhai xong, liếm môi cười với Vương Nhất Bác: "Ngon lắm!"
Nhóc con vẫn gọi anh là Chiến, không phải Tiêu Chiến, anh đương nhiên rất vui vẻ.
"Vậy ăn thêm đi." Thiếu niên nhìn anh, dáng vẻ lạnh lùng khi nãy hoàn toàn biến mất, trên mặt chỉ còn lại ý cười dịu dàng.
Vương Nhất Bác rũ mắt xé bánh trứng cho Tiêu Chiến, lông mi thật dài phủ một mảnh bóng mờ.
Lên tầng chín, đi thang máy mới chưa tới một phút, Vương Nhất Bác cứ như vậy, chăm sóc Tiêu Chiến như đang dỗ bé con, lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến nhai xong, lại xé thêm một miếng đưa vào miệng anh. Bao tay của Tiêu Chiến cũng không cần cởi, bỏ trong túi giữ ấm, mở miệng chờ Vương Nhất Bác đút cho.
Mẹ không chịu dâng cơm đến bên miệng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trái lại làm không biết mệt mỏi.
Kết quả, trong một phút, Tiêu Chiến đã ăn hết nửa cái bánh trứng, thật sự không thể tin được. Chiếc bụng đói đến mức biểu tình lập tức được an ủi.
Thật khó tưởng tượng, ngay cả Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới.
Anh và Vương Nhất Bác chia cách cẩu huyết như vậy, thời điểm gặp lại có phải cũng rất kịch tính hay không? Giống như phim truyền hình buổi tối phát lúc chín giờ ấy, anh em bất hòa lúc gặp mặt nên khóc lóc om sòm, nói chuyện không thông liền tát đối phương hai bạt tay, hoặc là nức nở chất vấn người kia những năm qua đã đi đâu, làm sao có thể nhẫn tâm ác độc như thế......
Thế nhưng, những cãi vã kịch liệt của bọn họ lúc chia tay lại được xoa dịu hoàn toàn bởi một chiếc bánh trứng gà nướng cùng tiếng "Chiến" chờ đợi đã lâu nhưng chưa bao giờ thay đổi kia.
Nỗi nhớ nhung không biết gửi gắm vào đâu, cuối cùng cũng đã tìm được chốn quay về.
(1) Bánh trứng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top