Chương 34


"Hello......"

Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên, Tiêu Chiến miễn cưỡng bò ra khỏi chiếc giường ấm áp, cả người run lên vì lạnh.

Anh nhìn đồng hồ báo thức, 4 giờ sáng, rốt cuộc là ai vậy......

Anh bắt máy, đáp lại bằng giọng mơ hồ ngái ngủ.

Không nghe thấy âm thanh gì từ đầu dây bên kia.

Cái quái gì vậy......gọi điện chơi khăm à?

Tiêu Chiến lại ngập ngừng nói: "Hello?" lần nữa.

Đối phương vẫn im lặng, nhưng Tiêu Chiến nghe thấy tiếng hít thở gần như không thể nhận ra.

Màn đêm rất yên tĩnh, nhịp tim kịch liệt của Tiêu Chiến được khuếch đại vô hạn. Căn phòng tĩnh lặng trong phút chốc tựa như ngọn núi bị rung chuyển, kèm theo tiếng tim đập thình thịch, liên tiếp kích động pháo đài nhung nhớ.

Cơn buồn ngủ biến mất trong chớp mắt.

Anh bối rối tính toán chênh lệch múi giờ, bây giờ bên kia chắc tầm tám, chín giờ tối.

Tiêu Chiến dường như đang ôm một hi vọng mong manh. Anh không nói câu "Hello" buồn cười kia nữa, thay vào đó là giọng quê nhà mơ hồ.

"Anh hôm nay......đã đắp một người tuyết hoa hồng......"

Tiêu Chiến khàn giọng, giọng quê nhà dịu dàng thỏ thẻ của anh bị tiếng khóc phá vỡ. Đầu dây bên kia vội vàng cúp máy, chỉ để lại vài tiếng bíp.


Nếu đối phương thật sự là Vương Nhất Bác, em ấy cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại của mình rồi. Nếu thời gian chỉ đủ cho một câu nói, vậy Tiêu Chiến sẽ nói gì với cậu đây?

Không phải "anh rất nhớ em", cũng không phải "anh yêu em", mà là khoảnh khắc, Tiêu Chiến gần như theo thói quen mà muốn chia sẻ mọi khoảnh khắc với Vương Nhất Bác. Hai người từng thân thiết sẽ không thể xóa bỏ thói quen hàng ngày dành cho nhau.

Khoảng khắc sau tám năm chia cách, anh vẫn muốn chia sẻ cùng em.

Vương Nhất Bác, hôm nay anh đã đắp một người tuyết hoa hồng, chính là thứ mà em từng hứa sẽ dạy anh đó. Em không giữ lời, nhưng không sao, anh đã học được trước rồi, sau này đổi lại là anh dạy em có chịu không? Sau này, chúng ta cùng nhau đắp người tuyết, cùng làm những đứa trẻ con ngây thơ nhé......

Từng khoảnh khắc của anh đều là em, đủ để vượt qua muôn vàn nỗi nhớ và yêu thương.

Liệu em có nghe hiểu được lời bày tỏ bồng bột và vội vàng này không?


Tiêu Chiến lại nằm xuống, ném điện thoại lên giường, chăn bông bị rơi ra cũng không thèm đắp lại. Đồ ngủ bằng vải mỏng manh không chịu nổi thời tiết lạnh giá, Tiêu Chiến run rẩy, vì lạnh, cũng vì khóc.

Anh ôm chặt chiếc áo trong tay, khóc đến lạc cả giọng.

Tiếng nức nở bị kiềm nén giữa đêm đông u tối, phải chăng đó chính là lưỡi dao sắc bén, xé toạc lớp vỏ ngụy trang mạnh mẽ, tự giày vò chính mình.

Chiếc áo đó chính là áo thun ngắn tay bị rách của Vương Nhất Bác, tự tay Tiêu Chiến đã vá lại cho cậu. Khi ấy, Tiêu Chiến đang thu xếp hành lý thì vô tình lấy nhầm, định bỏ lại vào ngăn tủ thì bị Vương Nhất Bác chen ngang. Sau trận cãi vã kịch liệt, đầu óc hỗn loạn, căn bản không suy nghĩ được gì, chuyện quần áo cũng quên luôn.

Nhưng Tiêu Chiến từng nghĩ, lúc đó rõ ràng là Vương Nhất Bác giúp anh sắp xếp hành lý. Cậu rất tỉnh táo, làm sao không nhận ra việc Tiêu Chiến lấy nhầm đồ.

Có phải cậu đã sớm quyết tâm không gọi điện cho Tiêu Chiến nữa không?

Cứ để chiếc áo bị lấy nhầm ấy theo Tiêu Chiến bay ngàn dặm đến nước Mỹ xa xôi. Cậu đã dành cho Tiêu Chiến lời chia tay tuyệt tình nhất cùng sự bố thí tàn nhẫn nhất.


Trong tám năm, gần ba ngàn ngày đêm, nếu mỗi giây đều có thể đếm được thì nỗi nhớ mong ngập tràn này làm sao đong đếm cho hết? Tám năm, Tiêu Chiến chưa từng một lần nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác. Cậu vẫn giữ giọng sữa mềm mại đó hay đã thay đổi từ lâu?

Tiêu Chiến chỉ được nghe mẹ kể về Vương Nhất Bác, sinh nhật của cậu, lễ tốt nghiệp của cậu, việc cậu học vượt cấp, công việc như thế nào......Cậu sống rất tốt.

Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe chính miệng Vương Nhất Bác nói với anh rằng cậu đang sống rất tốt.

Em sống có tốt không? Anh thì......cũng tạm ổn.


====

Không ai biết Tiêu Chiến đã tự mình vỗ về giấc ngủ ra sao, cái ôm đã tồn tại từ năm mười hai tuổi thật sự quá khó buông bỏ. Không ai biết cứ mỗi khi đêm về, anh lại mơ thấy Tiêu Cách và cảnh hành quyết kia. Sau khi hét lên, giật mình tỉnh giấc, lại tự mình lau nước mắt rồi trừng to mắt đợi bình minh đến.

Không có giọng nói, không có cái ôm dỗ dành, tất cả những gì anh có chỉ là chiếc áo này.

Anh ôm nó chìm vào giấc ngủ, sống sót qua những đêm đông dài đằng đẵng không có Vương Nhất Bác.

Mùi hương trên tấm áo sờn cũ dần phai nhạt, nhưng nỗi nhớ không lúc nào nguôi, ngày càng cuộn trào.

Anh thử đi siêu thị tìm bột giặt hoặc xà phòng có mùi hương tương tự. Mẹ thường sử dụng những loại có vị chanh. Anh đã mua rất nhiều nhãn hiệu và thử từng loại một, nhưng không có cái nào phù hợp, sau đó đành đưa đống bột giặt và xà phòng ấy cho người giúp việc.

Cũng đúng, ở một thành phố lớn như San Francisco, tìm đâu ra loại xà phòng rẻ tiền như thế.

Cho dù anh có tìm được đi chăng nữa, mùi sữa nhàn nhạt kia làm sao có thể bắt chước?


Mùi hương quen thuộc ngày một tan đi, anh không dám giặt chiếc áo kia, chỉ dám chờ khi trời nắng đẹp rồi mang ra phơi.

Thế nhưng, có một lần, anh ăn tối xong lên lầu, người giúp việc mập mạp nói với anh: "Sean, lúc tôi dọn dẹp phòng cậu tìm thấy một chiếc áo đặt dưới gối. Tôi thấy nó khá bẩn nên đã bỏ vào máy giặt rồi."

Tiêu Chiến lao ra ban công, nhìn máy giặt đang hoạt động hết công suất.

Anh ngồi xổm xuống, trơ mắt nhìn chiếc áo kia bị trộn lẫn với đống âu phục và áo sơ mi, sự dễ chịu xa xăm xen lẫn sự thờ ơ của thành phố náo nhiệt, ngay cả mùi chanh gay mũi cũng khiến nước mắt Tiêu Chiến vụn vỡ.

Người giúp việc đứng sau lưng, lo lắng nhìn Tiêu Chiến đang khóc. Từ khi Tiêu Chiến đến Mỹ, người giúp việc nhà Tiêu Chấn Vũ chưa từng thấy đứa trẻ này khóc bao giờ. Anh luôn dịu dàng, ôn hòa, còn có chút rụt rè, trước giờ chưa từng khóc hay tức giận.

"Sean, cậu vẫn ổn chứ......"

"Lần sau đừng đụng vào quần áo của tôi."

Giọng nói lạnh lùng, mặc dù xen lẫn tiếng khóc nhưng rõ ràng là đang tức giận.

Dường như ngay khi vừa rời xa Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã không thể kiềm chế những cảm xúc mãnh liệt của mình. Nhưng mỗi một lần cảm xúc bị suy sụp đều có liên quan đến Vương Nhất Bác.

Đây có được xem là tương tư thành bệnh không?


====

"Tôi còn có việc, đi trước đây."

Uống mấy ly rượu xong, mặt Tiêu Chiến đã ửng đỏ. Cũng may tửu lượng của anh tương đối tốt, không có xảy ra chuyện say rượu gây rối.

Bạn học tụ họp, chính là bạn đại học, còn có thêm bạn bè của bọn họ. Tiêu Chiến mới tốt nghiệp chưa tới một năm, trong số bọn họ còn vài người chưa tốt nghiệp, cũng không biết muốn tụ họp làm gì. Nhưng người Mỹ chính là như vậy, có chuyện hay không đều muốn tụ tập một phen, trêu ghẹo công việc cùng chuyện yêu đương của nhau.

"Aiya, suýt nữa thì quên mất, Sean còn phải về viết thư."

"Viết cho bạn trai nhỏ ở Trung Quốc của cậu ấy!!"

Những người lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến đều dấy lên một trận xôn xao. Đáng tiếc ghê, một anh chàng đẹp trai tài giỏi như thế lại là hoa đã có chủ.


"Này! Eric, cậu lại trêu tôi! Luận văn của cậu viết xong đi rồi hẵng cười tiếp. Nhanh uống rượu cho xong rồi chạy về viết luận văn tốt nghiệp đi, còn chưa tới hai tháng."

"Sean à, cậu đừng có làm mất hứng như vậy.......Tôi đùa cậu khi nào, rõ ràng tới bên đây lâu như vậy còn chưa quên được người kia, mỗi năm đều viết thư......"

Tiêu Chiến không tức giận, Eric là bạn tốt nhất của anh, cũng là người sôi nổi nhất. Không chỉ nói năng hoạt bát mà đời sống tình cảm cũng rất tích cực, thay bạn gái như thay áo. Vì vậy, cậu ta luôn khuyên Tiêu Chiến quên người yêu nhỏ kia đi. Anh kiên trì gió mưa không đổi viết thư cho người ta suốt bao năm nhưng chưa từng nhận được bất kì hồi âm nào, ngu ngốc biết bao. Nước Mỹ nhiều người đẹp trai thế kia, muốn kiểu nào cũng có, huống chi Tiêu Chiến còn đẹp như vậy, tại sao phải tự thắt cổ mình trên một cái cây?

"Không nói nữa, tôi đi đây, lần sau gặp."

Tiêu Chiến quấn khăn choàng, rời khỏi quán rượu ấm áp.


Hôm nay tuyết rơi không nhiều, đường phố còn khá sạch sẽ.

Tiêu Chiến chợt nhớ tới cô bé hôm qua gặp trên đường, mặc áo bông đỏ vô cùng đáng yêu. Cô bé bán diêm thì không thấy, trái lại gặp được cô bé bán hoa.

Nhìn bông tuyết trên trời đang từ từ đáp xuống, mí mắt Tiêu Chiến có chút nặng.

Buồn ngủ quá, sau khi bị cuộc điện thoại kia đánh thức lúc bốn giờ sáng, Tiêu Chiến vẫn chưa chợp mắt lại.

Không có ác mộng, không có đau dạ dày, nhưng vẫn là một đêm không ngủ như trước.

Về nhà viết thư xong thì ngủ bù vậy.


"Chiến!"

Từ sau lưng vang lên tiếng gọi của nam sinh, tiếp theo là tiếng bước chân lạch bạch.

Thật ra, khoảnh khắc đó, trong lòng Tiêu Chiến thoáng qua chút mong đợi hoang đường.

Thế nhưng, hoang đường vẫn sẽ mãi mãi là hoang đường, không bao giờ trở thành sự thật.

Một nam sinh tóc xoăn vàng chạy tới, là Hugo, bạn của một người bạn học trong bữa tiệc khi nãy, lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng ngây người tại chỗ, phát âm tiếng Trung của cậu ta rất kì quái, có chút không được tự nhiên. Nhưng Tiêu Chiến đã lâu không nghe thấy ai gọi mình là "Chiến".

Không phải Tiêu Chiến, Chiến Chiến thì là Sean, làm gì có ai kì lạ như Vương Nhất Bác.

Rõ ràng là lần đầu gặp nhau, Tiêu Chiến hoàn toàn không quen cậu ta, cũng chỉ biết tên, sao cậu ta lại chạy theo mình. Cậu ta còn biết tên tiếng Trung của anh, có lẽ đã sớm hỏi thăm từ lâu.


"Chiến, sao anh đứng ngây ra vậy, có phải lạnh quá không?"

Lúc này, Tiêu Chiến mới phục hồi tinh thần, cười xin lỗi: "Không sao, không sao......cậu cứ gọi tôi là Sean đi, gọi Chiến nghe rất kì quái......"

Hugo mỉm cười, người bản địa hoàn toàn khác biệt, bọn họ đã sớm quen với khí hậu nơi này, mùa đông đến, da của họ càng trắng hơn.

Nào đâu giống Tiêu Chiến, chóp mũi đỏ ửng đầy xấu hổ suốt cả mùa đông.

"Làm gì có, em cảm thấy tên Tiêu Chiến nghe rất hay, còn rất đặc biệt."

"Đúng rồi, cậu tìm tôi có việc gì?"

Tiêu Chiến tiếp tục đi dọc theo con phố, Hugo cũng đi bên cạnh anh.

"Em cũng học ở đại học California, là đàn em dưới anh hai khóa. Em luôn nghe thấy cái tên Sean ở trường, anh thật sự rất lợi hại, có thể tốt nghiệp trước thời hạn hai năm, e rằng trong một khóa chẳng được mấy người......Lúc tụi em còn đi học, anh đã bắt đầu thực tập, thật không thể tưởng tượng nổi."

"Làm gì có, cậu quá khen rồi. Bác tôi cũng là bác sĩ, bởi vì luôn được bác động viên nên tôi mới chọn con đường học y này."

"Sean, có phải anh định trở về Trung Quốc sau khi kết thúc thực tập không?"

Tiêu Chiến hít mũi một cái, đút tay vào lại túi áo.

"Sao lại hỏi như vậy?"

"Thật ra......" Hugo gãi gãi đầu, chút ngượng ngùng hiện lên trong đôi mắt xanh lam xinh đẹp: "Em từng hỏi thăm về anh trong trường, hỏi qua các đàn anh cùng khóa, còn đặc biệt đến tìm Eric, cho nên cũng biết chuyện anh luôn viết thư gửi về quê nhà."

"Lúc ấy, em cảm thấy rất kì lạ, thời đại này ai mà không dùng điện thoại di động để liên lạc, tại sao còn phải phí công viết một bức thư như đá chìm xuống đáy biển."

"Eric khi đó vỗ vai em, bảo em không cần lãng phí tâm sức trên người tên Tiêu Chiến này, anh ta chính là một cục đá."

"Cho đến lúc nãy, Eric nói anh viết thư cho bạn trai ở Trung Quốc, em còn cho rằng anh viết gửi người nhà......Em nghĩ anh nhớ người đó như vậy, sau khi kết thúc kì thực tập, nhất định sẽ không chờ được muốn nhanh chóng bay về gặp."

"Là người nhà, nhưng......không phải bạn trai." Ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm lại.

"Vậy là nói, Sean, anh bây giờ đang độc thân?" Hugo bỗng nhiên vui vẻ, giống như một chú cún nhỏ lông xoăn.


Ngay cả người mù cũng nhìn ra được Hugo muốn theo đuổi anh. Vì vậy, cậu ta mới tìm gặp Eric nghe ngóng, còn hỏi những câu như vậy.

Tiêu Chiến đột nhiên bật cười, một màn sương trắng đục bao phủ lấy đường phố mùa đông. Khuôn mặt ẩn sau làn sương kia ửng hồng vô cùng dịu dàng.

Hugo nhìn không rời mắt, bất giác cũng cười theo.

Mà Tiêu Chiến nhìn sương mù đang lượn lờ giữa không trung, nhớ đến khói thuốc do mấy ông chú hút ở phố Cựu Kê. Khói bọn họ nhả ra cũng dày đặc như vậy.

"Eric nói không sai, tôi chính là một cục đá đó Hugo."

Cố chấp rời đi lại cố chấp nhung nhớ, như thể đang tự hành hạ chính mình, để cho nỗi buồn chia ly cuồn cuộn kéo tới, nhất định phải đánh cho bản thân thương tích khắp người.


====

Năm năm trước, mẹ nói với anh, phố Cựu Kê đã bị phá hủy.

Phố Cựu Kê cứng đầu bám rễ ở nơi đó mấy chục năm đã giam cầm biết bao vong linh vì đau buồn mà chấm dứt cuộc sống, chôn vùi biết bao sinh mệnh căng tràn sức sống. Nó vừa hồ đồ ngu xuẩn, vừa yếu ớt mỏng manh. Nó tàn nhẫn tước đoạt mọi thứ, lại dễ dàng sụp đổ.

Tiêu Chiến chính là một hòn đá, thậm chí còn là một hòn đá chìm sâu nơi biển nam, dưới làn nước biển xanh thẫm năm ngàn mét, bướng bỉnh mà đẹp lạ thường.

Anh bắt đầu viết thư gửi đến phố Cựu Kê.

Chỉ có một thùng thư ở nơi đó, địa chỉ kia anh đã thuộc nằm lòng. Sau khi đến Mỹ, lúc gửi thuốc bổ cho mẹ cũng là địa chỉ ấy.

Anh quen thuộc ghi địa chỉ của phố Cựu Kê lên phong thư, lại bỏ trống phần địa chỉ ở Mỹ của mình, cố ý biến nó thành những bức thư chết, vì vậy, cho đến bây giờ, Tiêu Chiến chưa từng nhận được hồi âm. Anh để tình yêu và nhớ nhung dâng trào của bản thân biến mất cùng phố Cựu Kê, cùng nhau chôn vùi trong đống đổ nát.

Nếu tình yêu cùng nhớ nhung của anh đã không có nơi nào để bày tỏ, kiềm nén chỉ thêm đau khổ, vậy thì tại sao không viết ra tất cả, mọi chuyện lớn nhỏ, nói bao nhiêu câu "anh yêu em" hay "anh nhớ em" cũng không vấn đề gì, dù sao, cũng sẽ không ai nghe được tiếng lòng của anh.

Tình yêu ngập tràn cảm giác tội lỗi vốn dĩ không nên tồn tại.


Tiêu Chiến có bóng ma tâm lý, anh không thể chấp nhận sự đụng chạm của đàn ông, nhưng anh lại thích con trai. Người duy nhất có thể ôm anh thật chặt và cho anh hơi ấm lại chính là em trai anh.

Anh sinh ra đã là một trò cười, làm sao một người lại có thể mâu thuẫn đến vậy.

Anh tham lam hưởng thụ mọi ấm áp mà Vương Nhất Bác mang đến, đẩy Vương Nhất Bác vào cùng một vòng xoáy không lối thoát——Vương Nhất Bác cũng yêu anh trai của chính mình.

Tiêu Chiến tự nhận bản thân chưa từng làm chuyện gì xấu, nhưng chuyện này vẫn không thể tránh khỏi trách nhiệm. Chính tay anh đã dạy hư em trai mình, anh là người xấu.

Tình yêu được viết trong những bức thư chết chưa bao giờ gián đoạn trong suốt năm năm qua. Nó là quái thú do chủ nhân tự tay đắp nặn nên, rồi lại băng qua đại dương, bị chính tay chủ nhân chôn vùi.

Nếu như tình yêu này có thể giống như những bức thư chết, bị đập vỡ, bị phá hủy, không ai mở ra, không người nào biết về nó, cứ thế dần dần biến mất theo năm tháng, thì thật tốt biết bao.

Nhưng tình yêu đó đã trở thành tâm ma, tự cho là bản thân đã lãng quên, nhưng vẫn luôn nhớ nhung không ngừng.

Eric nhiệt tình tùy ý sẽ không biết được, Hugo dương quang xán lạn sẽ không thể hiểu, thậm chí ngay cả chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng chẳng thể giải thích.

Tình yêu kia rốt cuộc ăn sâu bén rễ đến nhường nào, bất kể có xa cách bao nhiêu, dù có tuyệt tình tách ra khỏi thân thể thế nào, cũng vĩnh viễn không thể khiến nó lung lay. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top