Chương 33
Trước đây, có người từng hỏi Tiêu Chiến, thời khắc anh đau khổ nhất là khi nào.
Trong đầu cậu bé Tiêu Chiến lập tức hiện lên khuôn mặt của cha. Giấc mộng ấm áp bị chính người mà anh từng tin tưởng nhất đập tan, nhưng anh chỉ biết im lặng, không thể nói thành lời.
Anh lắc đầu, cười nói, nghèo khó khiến anh đau khổ nhất.
Thế nhưng hiện tại, rốt cuộc thứ gì mới thật sự đau đớn nhất?
Là tình yêu không cách nào bày tỏ, hay là cái ôm chính tay mình đã vứt bỏ?
Anh vẫn sẽ lắc đầu, đều không phải.
Điều đau đớn nhất chính là hai thiếu niên dáng vẻ quật cường giống nhau.
====
Mùa đông nước Mỹ có bão tuyết kéo dài.
Tiêu Chiến quấn mình trong chiếc áo khoác lông, kéo lại khăn quàng cổ đã bị gió thổi bay. Anh khẽ khịt mũi, đến Mỹ đã gần tám năm, vậy mà vẫn chưa quen được với thời tiết ở đây.
Cứ đến mùa đông sẽ không ngừng chảy nước mũi, lỗ mũi cũng đỏ ửng suốt quãng thời gian này.
Anh bước vội vào một hiệu sách ở góc phố. Nơi này anh đã ghé rất nhiều lần, lần nào cũng mua cùng một món đồ.
Tiệm sách cũ này không giống những nơi khác. Lần đầu tiên tới đây, Tiêu Chiến còn lầm tưởng mình vô tình đi vào tiệm đồ cổ nào đó. Anh lùi ra cửa nhìn thử, không sai, Andersson Bookstore, đúng là một tiệm sách nha.
Cửa gỗ sẫm màu, lúc đẩy ra sẽ có tiếng chuông lanh lảnh vang lên, hóa ra là do trên cửa treo một chiếc chuông gió bằng đồng xinh xắn.
Tiệm sách mờ ảo, những ngọn đèn trên tường chiếu ra ánh sáng vàng nhạt yếu ớt. Tủ sách được khảm vào vách tường, kéo dài đến tận trần nhà. Nếu muốn lấy sách ở chỗ cao nhất thì phải dùng tới một chiếc thang gỗ. Tiệm rất nhỏ, rất nhiều sách không có chỗ để đều bị ông chủ tùy ý xếp chồng trong góc. Vài cuốn có bìa bằng da sờn cũ, có lẽ đã khá nhiều tuổi.
Cầu thang bằng gỗ uốn quanh dẫn lên tầng hai, đó là nhà của chủ tiệm.
Chỉ là, ông lão này vẫn luôn ngủ gật trên ghế bập bênh (1) ở tầng một, đắp một chiếc chăn bông màu xám, bầu bạn với đống sách cũ chìm vào giấc mộng.
Ông lão là một người rất kì lạ với mái tóc bạc trắng nhưng rất thích đội mũ len. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến đến, ông liền cởi mũ, mái tóc trắng rối bù lập tức bung ra như bị nổ tung. Mỗi lần thấy cảnh tượng này, Tiêu Chiến đều không khỏi nghĩ đến mấy sợi tơ đường quấn quanh kẹo hồ lô.
Ông thường nói đùa, sách ở đây bao nhiêu tuổi thì ông già bấy nhiêu.
Tiệm không có nhiều khách, phần lớn thời gian chỉ có một mình ông lão. Sách ở nơi này cũng rất cũ kĩ, Tiêu Chiến từng hỏi ông, vì sao không nhập ít sách mới xuất bản gần đây, cũng không kinh doanh mấy, tại sao vẫn còn mở cửa?
Ông lão rót cho anh tách hồng trà, cười nói, người đời trước thích những thứ bảo thủ, nhưng ông không phải người cố chấp. Ông trông nom những cuốn sách cũ từ năm này qua năm khác là đang đợi người biết thưởng thức đến đón chúng đi, lần nữa truyền cho thế hệ tiếp theo. Chờ đợi, có lẽ là một điều rất lâu dài, rất thống khổ, nhưng cũng có thể rất đẹp đẽ.
"Sean, cậu tới rồi."
Ông lão ngồi dậy khỏi chiếc ghế bập bênh, khuôn mặt mỉm cười với anh hằn lên đầy nếp nhăn.
"Vâng, ông có khỏe không?"
"Rất khỏe, ta chính là một lão bất tử." Ông đứng dậy, hâm nóng hồng trà đã nguội lạnh trên bàn, chăn bông trượt xuống rơi trên đất.
Tiêu Chiến lật tìm tủ sách trước mặt, không tìm được món đồ mà mình muốn.
"Cậu lại tới tìm loại sổ nhật ký bìa da đen đó?"
"Vâng, vì sao hôm nay không có......"
"Mùa đông năm nay tuyết rơi dày quá, có rất nhiều tuyến đường bị phong tỏa, mấy quyển sổ kia có lẽ sẽ về muộn một tuần. Ta cũng lâu lắm rồi mới thấy trận tuyết lớn như vậy......Lại đây ngồi đi, sưởi ấm tay, bên ngoài lạnh lắm."
Tiêu Chiến ngồi xuống sofa đối diện ghế bập bênh, hướng về phía lò sưởi ấm áp, cảm giác tay chân lạnh cóng lập tức được xoa dịu.
Ông lão đưa cho anh một tách hồng trà, lại bỏ thêm hai viên đường vào tách của mình. Tiêu Chiến luôn khuyên ông lớn tuổi rồi không nên uống ngọt như vậy, không tốt cho sức khỏe. Nhưng ông lão quái dị rất ngoan cố, mỗi lần nghe đều nói như thế tốt biết bao, sau khi chết sẽ để Tiêu Chiến thừa kế tiệm sách cổ này của ông. Dù sao ông cũng không có con cháu.
Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà: "Xem ra lần này phải chờ qua năm mới rồi."
"Cũng chưa chắc, vẫn còn mấy hôm, nói không chừng sẽ về kịp."
"Cháu chưa từng tặng em ấy món quà nào. Chỉ có một cái khăn choàng đỏ rách rưới do chính tay cháu đan và một quyển nhật ký bìa da đen. Có lẽ, hiện tại cháu tặng gì, em ấy cũng sẽ không nhận, trừ phi là quyển sổ kia mới chịu nhận. Nhưng bây giờ xem ra, ngay cả sổ nhật ký cũng không kịp rồi......"
Tiêu Chiến vẫn luôn đến cửa tiệm này, phần lớn lý do là vì chỉ có ở đây mới bán loại sổ da màu đen mà anh cần.
Tiêu Chiến đã tìm rất nhiều hiệu sách nhưng vẫn không tìm được. Quyển nhật ký đầu tiên mà anh tặng Vương Nhất Bác là kiểu rất lỗi thời, phỏng chừng đã ngưng sản xuất, vốn dĩ cũng không ôm hi vọng gì lớn. Anh thấy tiệm sách cũ thế này mới định tới thử vận may một chút, không ngờ thật sự tìm được.
Lần nào anh cũng tới đây mua quyển sổ da đen kia, thỉnh thoảng không mua, anh vẫn sẽ ghé vào ngồi một lúc, lật giở những cuốn sách cổ quý giá của ông lão.
Mỗi dịp năm mới, Tiêu Chiến đều mua sẵn một quyển nhật ký, bên trong trang bìa vẫn viết "Nhật ký của Bánh Ngọt" như cũ. Tựa như một loại gửi gắm dè dặt, vượt qua đại dương mênh mông, trao đến tay Vương Nhất Bác.
Ngoại trừ lý do trò chuyện cùng ông lão, chiếc máy hát đĩa kia đã thu hút anh.
Bây giờ, có rất ít người nghe máy hát đĩa, mặc dù vài nhà hàng ở Mỹ cũng có trưng bày loại máy này, nhưng chỉ để trang trí mà thôi. Ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu, còn chiếc máy hát trở nên câm lặng và cô độc trong góc.
Chiếc máy hát của ông lão là công nhân gương mẫu hiếm thấy, chỉ cần vừa bước vào tiệm, sẽ được đắm chìm trong âm nhạc cổ điển du dương. Hầu như lần nào tới, Tiêu Chiến cũng được nghe ca khúc mới, cũng không biết trên lầu nhà ông lão ẩn giấu bao nhiêu chiếc đĩa hát.
Tiêu Chiến đang chờ đợi, hi vọng một ngày nào đó, khi anh đẩy cánh cửa chuông gió kia ra, có thể nghe được ca khúc mà anh quen thuộc – Vincent.
====
Tiêu Chiến đẩy cửa, lần nữa lao vào trong trận gió tuyết.
Hai tách hồng trà vừa uống phỏng chừng cũng chẳng giữ ấm được bao lâu.
Đi bộ dọc theo con phố, lại qua thêm hai dãy nhà nữa sẽ đến nhà của Tiêu Chấn Vũ, bây giờ cũng là nhà của anh.
Tuyết vừa đọng trước cửa không biết đã bị dọn đi từ lúc nào.
Trên bầu trời vẫn còn bông tuyết rơi lất phất, đáp xuống chiếc mũ len đen của Tiêu Chiến, phủ lên những con phố sầm uất của San Francisco. Không bao lâu, tuyết vừa biến mất đã kéo nhau trở lại. Ở Mỹ, thứ không thiếu nhất chính là tuyết.
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến trận tuyết đã cùng Vương Nhất Bác nhìn thấy trên ban công vào dịp Tết năm đó. Từng bông tuyết nho nhỏ tan ra trong lòng bàn tay, còn chưa kịp cảm nhận sự lạnh lẽo đã vội biến mất.
Mà bây giờ, anh đang ở nơi xứ người nhiều tuyết đến độ không thể dọn sạch.
Trong lòng bỗng chốc trào dâng một trận chua xót, đôi mắt trong veo tựa như kết sương mù, vào mùa đông lạnh thế này vốn dĩ không nên rơi nước mắt.
"Anh ơi, mua một cành hoa đi."
Tiêu Chiến khựng lại, không phải vì hoa, mà là vì giọng sữa mềm mại kia......quá giống Vương Nhất Bác.
Nước mắt mà anh khó khăn lắm mới kiềm lại được, giây phút nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia, gần như đã trào ra như đê vỡ.
Cô bé mặc chiếc áo bông đỏ, còn chưa cao đến nửa người anh, vô cùng kinh ngạc nhìn anh trai đang khóc trước mặt mình.
Cô bé có khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, hai má phúng phính. Bé giơ bó hoa bách hợp hồng trong tay lên, cười lộ ra răng sữa.
"Anh đừng khóc, ngửi hương hoa sẽ khiến người vui vẻ đó. Mẹ từng nói với em, ngắm hoa có thể quên hết mọi ưu phiền."
Một bó hoa bách hợp lớn nở rộ rực rỡ giữa mùa đông buốt giá. Nó mất đi dáng vẻ dịu dàng thường ngày, lại tăng thêm mấy phần cứng cỏi.
Mẹ cô bé từ trong tiệm vội vàng chạy ra: "Thành thật xin lỗi......Jennifer, con không thấy anh đang buồn sao, con còn nói lời ngốc nghếch gì vậy?"
Jennifer, ngụ ý thuần khiết và trung thành.
Tiêu Chiến lau nước mắt, xoa đầu cô gái nhỏ, cười nói: "Không sao, phiền cô gói giúp tôi một bó hồng. Tôi muốn hoa hồng đỏ."
Anh muốn bông hồng có thể giúp mình quên đi hết mọi ưu phiền.
Hoa hồng đỏ không nở nhiều vào mùa đông. Bông hồng kiều diễm vươn người khoe sắc vào ngày hè. Nó quen với thời tiết nóng bức, nhưng vẫn mãi không thích ứng được với giá rét.
Người bình thường sẽ không mua một bó hồng đỏ phủ đầy sương ở cửa hàng hoa trên đường phố nước Mỹ trong một mùa đông lạnh giá như vậy.
Mặc dù bông hồng đã có chút nhạt màu, nhưng vẫn lộ ra sắc đỏ nguyên thủy. Giữa mùa đông tuyết rơi, một chàng trai cao gầy cầm bó hồng đỏ tươi rất thu hút ánh nhìn của người khác.
Bước đi một mình, vẫn như một kẻ điên.
Jennifer nhỏ bé nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đi xa, ánh mắt sáng trong tràn đầy nghi hoặc: "Mẹ ơi, rõ ràng vào mùa đông, bách hợp mới là loài hoa nở đẹp nhất, tại sao anh trai kia lại muốn mua hoa hồng?"
Mẹ sờ bím tóc của cô bé: "Có lẽ, chỉ có hoa hồng mới có thể giúp anh ấy quên đi tất cả ưu phiền. Nếu là như thế, dẫu là hoa hồng mùa hè hay hoa hồng mùa đông, đều không phải vấn đề."
====
Tuyết rơi càng ngày càng lớn, Tiêu Chiến đi được một lúc sẽ phải cởi mũ len ra, rũ rũ tuyết, nếu không sẽ giống như một quả cầu tuyết chạy quanh phố vậy.
Thật kì lạ, những nơi càng nhiều băng tuyết, số lượng người tuyết được đắp lại càng ít.
Một vùng đất rộng lớn trắng xóa, cả bãi cỏ cũng bị bao phủ, không có sự sống.
Đặc biệt là ở Mỹ, một đất nước băng giá có tuyết rơi dày vào mùa đông, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng không thèm đắp người tuyết. Bọn chúng không bao giờ cảm thấy buồn chán, sau khi kết thúc giờ học lúc ba, bốn giờ chiều sẽ chuyển sang các lớp học sở thích khác nhau: cầu lông, đánh cờ, lập trình, người có nhiều tiền hơn sẽ chọn cưỡi ngựa. Có lẽ, chỉ có những người rất nghèo mới phá lệ trân trọng những khung cảnh thiên nhiên đó, mới có thể ngốc đến mức cầm viên gạch tô vẽ trên bức tường đổ nát, rồi lại chạy đến ao chơi khiến cả người ướt sũng.
Mà kẻ đại ngốc nghếch Tiêu Chiến bây giờ đang đắp người tuyết, một người trưởng thành sắp hai mươi sáu tuổi lại còn ngây thơ hơn cả đứa trẻ ba tuổi.
Không còn cách nào khác, sự bướng bỉnh cố chấp của phố Cựu Kê và sự ngây thơ khi ở bên Vương Nhất Bác là hai thứ mà Tiêu Chiến không thể nào buông bỏ trong cuộc đời mình.
Tuyết rất dày, đây mới thật sự là tuyết lông ngỗng từng xuất hiện trên tivi.
Vương Nhất Bác, em đã từng nói sẽ cùng anh ngắm, hứa sẽ dạy anh đắp người tuyết, hiện tại thì sao? Em đang làm gì......
Những bông tuyết nhỏ như hạt bám đầy trên bao tay bằng nhung. Đến đây rồi, Tiêu Chiến mới biết, hóa ra tuyết không hề mềm mại như anh tưởng tượng, nó giống như viên sỏi nhỏ vậy, có chút đâm vào tay.
Thật vất vả mới đắp xong người tuyết tròn vo kia, tay Tiêu Chiến cũng đã lạnh cóng. Mặt bị gió rét càn quét đến nhói đau, sương bạc đọng trên hàng mi dài.
Sợ rằng còn đắp nữa, Tiêu Chiến cũng sẽ thành người tuyết luôn.
Nếu như bây giờ có ai đi ngang qua mảnh đất trống này, sẽ có thể thấy một người đàn ông cả người đầy tuyết đang đắp người tuyết giữa mùa đông lạnh thấu xương. Bên cạnh anh còn đặt một bó hồng đỏ phủ đầy sương, một màu đỏ chói mắt giữa cánh đồng tuyết trắng.
Thật sự là một kẻ ngốc.
Cuối cùng, Tiêu Chiến cắm hoa hồng vào hai bên người tuyết, lấy nó làm tay.
Tiêu Chiến đứng dậy, chống hông nhìn tuyệt tác của mình, phủi tuyết trên người xuống.
Người tuyết hoa hồng trong lời nói của Bánh Ngọt có phải là thế này không?
Không biết, dù sao Vương Nhất Bác chưa từng đắp, anh cũng vậy.
Cho nên, sẽ không đắp sai được đâu.
Hoa hồng hai bên người tuyết vẫn kiên cường đỏ rực giữa mùa đông không thuộc về nó.
Màu trắng mênh mông bị nhiễm vào màu đỏ tươi, vạch ra vết thương nhớ nhung không ngừng rỉ máu.
Vương Nhất Bác, nếu như nỗi nhớ của anh do tuyết rơi dày khiến đường đi bị phong tỏa, không kịp trở về để gặp em, vậy người tuyết hoa hồng này xem như là món quà đền bù đi.
Đừng quên rằng anh rất nhớ em và em cũng đừng quên nhớ anh nhé.
====
"Alo, mẹ."
"Ôi chao, Chiến Chiến, rốt cuộc con cũng gọi điện về rồi."
"Sao lại là rốt cuộc, không phải mỗi tuần con đều gọi sao."
"Mẹ nhớ con mà." Giọng đầu đây bên kia nghẹn ngào.
"Chiến Chiến cũng rất nhớ mẹ......Sức khỏe mẹ vẫn ổn chứ?"
"Không phải tuần trước đã nói rồi à, mẹ rất khỏe, không cần lo lắng. Ngược lại là con đó, nước Mỹ đang là mùa đông, con phải mặc thêm quần áo vào."
"Con biết rồi, con đã mặc như một quả cầu tuyết rồi đó."
Đầu dây bên kia phì cười.
"Thằng nhóc nghịch ngợm, con đó, chỉ toàn nói đùa......nhất định không chịu nghiêm túc, đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà còn giống như đứa trẻ vậy."
"Mẹ ơi, vậy......Bánh Ngọt đâu? Em ấy sao rồi?"
"Vẫn khỏe, chúng ta vừa ăn cơm tối xong, nó đang rửa chén trong bếp."
"Rửa chén? Nước mùa đông lạnh như vậy......"
"Ôi trời! Xót thằng bé hả? Thế nào, mẹ của con rửa chén cho con suốt mười mấy năm sao không thấy con đau lòng?"
"Đau lòng, đau lòng, mẹ đừng nói lớn như thế......"
"Sắp đến năm mới rồi Chiến Chiến, công việc của con thế nào, bao giờ thì quay về?"
Trở về......Tiêu Chiến im lặng một lúc. Còn mấy tháng nữa sẽ kết thúc kì thực tập, anh nên quay về hay ở lại?
Chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ngành y của đại học California ở San Francisco của Mỹ vốn dĩ mất chín năm, bởi vì lượng kiến thức quá nhiều, có nhiều người học mười năm vẫn không tích đủ tín chỉ tốt nghiệp. Thế nhưng, Tiêu Chiến lúc ban đầu đến Mỹ là khoảng thời gian đau khổ nhất, anh đã lựa chọn dùng cường độ học tập cao để làm tê liệt cảm xúc của bản thân, cố gắng rút ngắn thành tốt nghiệp trong vòng bảy năm.
Người cả ngày ngâm mình trong thư viện là anh. Người uống cà phê đen như nước lọc cũng là anh.
Người ngoài chỉ thấy được thành tích đáng ngưỡng mộ của anh, nhưng không biết anh đã khóc bao nhiêu ngày đêm. Dạ dày vốn đã yếu ớt của Tiêu Chiến vừa bị tra tấn bởi chế độ ăn uống thất thường, vừa bị cà phê đen hành hạ đến không còn hình dáng.
Cuộc sống không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hoàn toàn có thể quên sạch chuyện ăn sáng. Bệnh đau dạ dày đã đỡ từ lâu nay lại tái phát, thậm chí còn nặng hơn trước.
Nhưng anh đặt tay lên ngực tự hỏi, rốt cuộc anh liều mạng học, muốn hoàn thành việc tốt nghiệp sớm như vậy là vì mục đích gì?
Thật sự chỉ là vì để vơi đi nỗi nhớ nhà sao?
Hay là nói, anh muốn nhanh chóng học xong, sớm quay về, nóng lòng muốn gặp lại người đó, kết thúc tám năm chạy trốn của mình?
Tiêu Chiến khàn giọng: "Chuyện này nói sau đi......mẹ, năm mới vui vẻ. Giúp con chuyển lời chúc mừng năm mới cho Bánh Ngọt."
Tiêu Chiến cúp điện thoại.
====
Anh nhớ tới cuộc điện thoại về nhà đầu tiên sau khi đến Mỹ.
Anh trò chuyện với mẹ mấy câu xong liền muốn Vương Nhất Bác nghe điện thoại. Anh nghĩ đã qua lâu như vậy, cơn giận của Vương Nhất Bác hẳn là không còn nữa, dù thế nào cũng sẽ chịu nói chuyện với mình.
"Mẹ, bảo Bánh Ngọt nghe điện thoại đi."
Tiêu Chiến nghe thấy mẹ ở đầu dây bên kia gọi tên Vương Nhất Bác rất nhiều lần, nhưng không có ai trả lời. Sau đó, có lẽ là mẹ đặt điện thoại xuống, vào phòng tìm cậu.
Lúc điện thoại được nhấc lên lần nữa, vẫn là giọng của mẹ.
"Chiến Chiến, Nhất Bác nó không chịu nghe. Thằng bé lắc đầu......"
Tiêu Chiến biết, chỉ cần Vương Nhất Bác lắc đầu, mẹ sẽ không có cách nào ép cậu. Mẹ biết cậu mắc bệnh tự kỉ, sẽ không kích động cảm xúc của cậu, cho nên mọi chuyện đều thuận theo Vương Nhất Bác.
"Bảo em ấy nghe điện thoại!!!"
Tiêu Chiến gần như mất khống chế mà hét lên, ngay cả mẹ cũng giật mình.
Đứa trẻ này bị sao vậy, sao lại bướng bỉnh như thế. Không phải mình chỉ nói một câu ghét em ấy, không muốn nói chuyện với em ấy nữa thôi sao, lý nào lại cho là thật?
"Chiến Chiến, vô dụng thôi......Chuyện Nhất Bác không muốn làm, không ai có thể ép buộc thằng bé."
Sau khi gầm lên, Tiêu Chiến che miệng, co người lại bật khóc. Anh lặng lẽ ngắt máy, ngay cả câu tạm biệt cũng không nói, cứ như vậy vội vã kết thúc cuộc điện thoại đầu tiên.
Từ đó về sau, mỗi lần Tiêu Chiến gọi điện về đều sẽ hỏi mẹ một câu, Bánh Ngọt đã chịu nghe điện thoại chưa? Anh mong chờ sẽ nhận được lời đồng ý dù chỉ một lần. Nhưng cho đến bây giờ, chưa bao giờ được tha thứ.
====
Tiêu Chiến tắm xong, cuộn mình trong chăn, nhìn bông tuyết lất phất ngoài cửa sổ bị đèn đường tờ mờ chiếu rọi ánh lên, giống như từng mảnh dao băng.
Dào dạt mênh mông, sáng sớm mai, phố phường sẽ lại trắng xóa, rét lạnh lòng người.
Anh ôm bụng, cơn đau dạ dày lại tái phát.
Anh là bác sĩ, luôn bị người khác hỏi thăm, rõ ràng biết nhiều kiến thức y học như vậy, tại sao còn muốn hành hạ bản thân thành thế này?
Nào có lý do, chẳng qua là bác sĩ không thể tự chữa cho chính mình.
Không thể điều trị sức khỏe, cũng chẳng quên được tình yêu.
====//====
Lời của tác giả: San Francisco thường sẽ không có tuyết đâu, thiết lập được đặt ra để phù hợp với cốt truyện thôi.
(1) Ghế bập bênh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top