Chương 3
Mẹ và dì Vương đã quen biết nhau từ lâu.
Hai người vốn dĩ là người cùng thôn, sau vài năm học tập, đến tầm 15, 16 tuổi thì kết bạn cùng tới thành phố kiếm sống. Nhưng người ở đây đều khinh thường dân quê không có trình độ học vấn, bọn họ không tìm được việc làm, lại không thuê nổi nhà ở thành phố, vì vậy đi khắp nơi hỏi thăm nhà thuê giá rẻ, vòng quanh hồi lâu lại lưu lạc đến phố Cựu Kê. Hai người kết hôn với đàn ông trong khu phố, sinh con, rồi trở thành hàng xóm đối diện nhau trong cùng tòa nhà cũ.
Lúc Tiêu Chiến 5 tuổi, mẹ và cha đã ly hôn, chỉ còn lại một người phụ nữ là mẹ tự mình nuôi lớn Tiêu Chiến. Nhưng cha Tiêu cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.
Vào thời điểm đó, ly hôn là chuyện rất lớn. Một người phụ nữ ly hôn, mang theo đứa con, còn phải tự mình làm việc trong nhà máy sẽ không nhận được bất kì sự cảm thông nào từ người dân phố Cựu Kê. Vì vậy, nhà Tiêu Chiến thường bị người khác nói xấu. Mấy bà thím cho rằng phụ nữ giữ được chồng mới là một người phụ nữ đủ tư cách. Cho dù đàn ông không chung thủy, làm sai đi chăng nữa, phụ nữ cũng tuyệt đối không được đòi ly hôn. Cái gọi là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó chính là có ý nghĩa như vậy.
Chồng dì Vương là một người kinh doanh, thường lấy lý do bàn chuyện làm ăn để cả đêm không về nhà. Bây giờ được đằng chân lân đằng đầu, có khi một, hai tháng cũng không trở lại. Dì Vương tính tình thẳng thắn nên có mối quan hệ rất căng thẳng với mấy bà thím dưới lầu.
Đôi khi cùng cảnh ngộ, sự đồng cảm của phụ nữ khiến họ thân thiết hơn.
Vì thế, mẹ thường xuyên đến nhà dì Vương, thỉnh thoảng mang cho cô ít thức ăn, đôi khi là chai nước tương, có lúc chẳng qua là muốn tìm cô trò chuyện. Hai người phụ nữ giúp đỡ lẫn nhau như thế, bầu bạn cùng trải qua những ngày tháng khó khăn.
Từ sau khi dì Vương sinh Vương Nhất Bác, rõ ràng mẹ không thường ghé nhà bên ấy nữa.
Dưới lầu rất hay nói xấu, lần trước, bà Trần thường đến nhà Tiêu Chiến mượn muối đã nói chuyện với mẹ cậu.
"Dì Trần, muối đây."
Mẹ gói kĩ muối đưa cho bà ta, thật ra mẹ hiểu rất rõ, những thứ bà Trần mượn đều là một đi không trở lại. Bà ta cũng vì thấy nhà Tiêu Chiến dễ bắt nạt nên mới năm lần bảy lượt lợi dụng.
"Aiya, cảm ơn cô, khi nào mua muối, tôi sẽ mang trả lại."
"Dì Trần đừng khách sáo, không gấp, không gấp."
"Tôi nghe người ta nói, dạo gần đây có phải cô vẫn còn lui tới nhà Vương Chí Cương không? Cô đừng đi nữa, nhà đó không biết chọc phải thứ đồ dơ bẩn gì, sinh ra đứa trẻ như vậy..." Đôi mắt hí của bà Trần tràn đầy vẻ nghi ngờ và soi mói, trên mặt còn hiện lên nụ cười ác ý, so với lúc không cười càng đáng sợ gấp bội.
Mẹ liên tục xua tay, vội vàng cười trừ: "Nào có, nào có, tôi không sang nữa rồi......"
====
"Phụng Mai, đã ăn cơm chưa, tôi dẫn Chiến Chiến đến thăm cô đây." Mẹ gõ cửa nhà dì Vương, bức tranh thần hộ pháp dán trên cửa bị rơi ra một góc, nhìn có chút nhếch nhác.
Dì Vương mở cửa, cô còn đang đeo tạp dề.
"Chào dì Vương ạ."
"Vẫn chưa, Chiến Chiến mau vào đi."
Dì Vương dẫn Tiêu Chiến vào nhà, mẹ đưa táo trên tay cho cô.
"Phụng Mai, tiểu Bác đâu? Tôi muốn bế nó."
"Đang nằm trong phòng...vẫn là dáng vẻ đó..."
Dì Vương nghẹn ngào, mắt cũng ửng đỏ, cô xoa xoa tạp dề, bộ dáng lúng túng không biết nên làm sao cho phải. Dì Vương là một người phụ nữ rất đẹp, nhưng bây giờ vì chuyện của Vương Nhất Bác mà không còn tâm trạng lo cơm nước, tinh thần vô cùng mệt mỏi. Đôi mắt cô sưng to, hẳn là đã khóc rất lâu.
Mẹ vội vàng kéo cô vào phòng bếp, không được để trẻ con thấy người lớn khóc.
"Phụng Mai, cô đừng gấp...mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi."
"Đâu phải cô không biết đám bà tám chết tiệt dưới lầu nói chuyện khó nghe thế nào......còn tên khốn kia nữa, suốt ngày lêu lổng không thèm về nhà lấy một lần. Một người phụ nữ như tôi làm sao có thể tự mình nuôi lớn đứa nhỏ......" Tiếng khóc nức nở của dì Vương không thể kiềm nén được nữa.
"Cô đừng quan tâm đám người dưới lầu. Tiểu Bác chỉ mới bốn tháng tuổi thôi, nếu cô thật sự kham không nổi, tôi sẽ đến phụ cô nuôi tiểu Bác."
"Cô nói linh tinh gì vậy, bây giờ Chiến Chiến còn phải đi học, cô ôm thêm nhà chúng tôi, làm sao mà nuôi nổi Chiến Chiến......"
"Cô đừng nghĩ nhiều như vậy. Chiến Chiến! Con vào phòng xem tiểu Bác đi."
"Dạ!"
====
Tiêu Chiến rón rén bước vào phòng.
Cậu nhìn thấy bệ cửa sổ bên cạnh có đặt một bình hoa thủy tinh, bên trong cắm vài cành bách hợp đã khô héo. Phấn hoa màu cam trên đầu nhụy đã rơi xuống xung quanh, nhưng mùi hương nhàn nhạt vẫn thoảng trong không khí. Nước trong bình cũng không biết đã bao lâu chưa đổi rồi, bề mặt có rất nhiều bụi bẩn.
Tiểu Bác không ngủ nằm trong nôi, đôi mắt tròn xoe vô hồn nhìn chằm chằm trần nhà. Trẻ con mỗi ngày thay đổi rất nhanh. Nhóc đã không còn mang dáng vẻ lúc ở bệnh viện, da trắng như tuyết, khuôn mặt phúng phính, thơm tho mềm mại. Tóc cũng đã mọc thêm nhiều.
Tiêu Chiến đến bên cạnh nôi: "Tiểu Bác, trần nhà có gì đẹp đâu, nhìn ca ca có được không? Còn nhớ ca ca chứ? Anh đã từng đến bệnh viện xem em đó."
Tiêu Chiến lấy con ếch sắt ra, quơ quơ trước mặt nhóc.
Vương Nhất Bác lập tức bị cậu hấp dẫn, giương đôi mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến. Trên mặt dường như hiện lên nụ cười nho nhỏ, má sữa bầu bĩnh vô cùng đáng yêu.
Tiêu Chiến cũng mỉm cười, hóa ra mấy bà thím dưới lầu toàn nói dối, tiểu Bác chẳng có bệnh lạ gì cả. Nhìn xem, tiểu Bác biết nhìn cậu, còn biết cười với cậu nữa kìa.
"Tiểu Bác, gọi anh là Chiến ca, Chiến, ca. Hoặc gọi Chiến Chiến ca ca cũng được a."
Tiêu Chiến không biết trẻ sơ sinh phải tầm một tuổi mới bắt đầu học nói. Hiện tại, Vương Nhất Bác mới bốn tháng, chỉ biết lẩm bẩm không rõ, hai cánh tay mập mạp, trắng nõn vẫy vẫy trước mặt cậu.
Tiêu Chiến đưa ngón trỏ vào lòng bàn tay nhỏ bé của Vương Nhất Bác, ngón tay lập tức bị bàn tay bé con kia nắm chặt.
Tay Vương Nhất Bác nhỏ đến độ phải dùng cả năm ngón mới có thể miễn cưỡng bao lấy một ngón tay của Tiêu Chiến. Nhưng lại tựa như vỏ trai ôm lấy ngọc trai, dùng hết sức giữ chặt.
Thật ra, đây chẳng qua là phản xạ cầm nắm của trẻ sơ sinh, là một loại phản xạ vô điều kiện.
Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy, vào giờ phút này, một buổi chiều sau khi tan học, có một sợi dây liên kết kì diệu không thể tách rời giữa ngón tay được tiểu Bác bọc chặt và bàn tay nho nhỏ ấm áp của nhóc.
"Wow, tiểu Bác thật lợi hại, gọi ca ca, Chiến Chiến ca ca."
"Ưm ưm." Môi Vương Nhất Bác mấp máy, nhưng chỉ có thể phát ra chút âm thanh non nớt, mềm mại này.
"Chiến Chiến ca ca." Tiêu Chiến lại hướng dẫn nhóc.
"Ưm ưm."
"Để anh dạy em từng chữ vậy, nói theo anh——Chiến."
"Ya!" Không hiểu sao tiểu Bác lại đột nhiên thốt lên một tiếng.
"Chiến."
"Ya!"
Vương Nhất Bác vừa nghe Tiêu Chiến nói chữ "Chiến" liền kích động hô "Ya", còn phấn khích huơ tay múa chân, tùy tiện vẫy vẫy tứ chi mũm mĩm trong không trung, chọc Tiêu Chiến cười khanh khách.
"Ôi chao, sao Chiến Chiến cười vui vẻ như vậy?"
Tiếng của mẹ vang lên bên ngoài phòng.
"Mẹ! Tiểu Bác thật thông minh, em ấy biết nói chuyện, còn biết nắm tay con!"
Giọng Tiêu Chiến vô cùng kích động.
Mẹ và dì Vương lập tức chạy vào.
"Làm sao có thể? Cho đến bây giờ, đứa nhỏ này chưa từng đáp lại tôi."
Vì vậy, Tiêu Chiến biểu diễn lại một lần nữa, dì Vương và mẹ đều xem đến ngây người. Nhưng lúc hai người đến chọc Vương Nhất Bác, nhóc lại trưng ra dáng vẻ không quan tâm như cũ.
"Tại sao nó chỉ phản ứng với Chiến Chiến a? Tôi là người sinh ra nó mà, tên oắt con này lại không thèm để ý đến tôi......Lỡ tên đàn ông thối kia đòi ly hôn thì sao......"
Nói xong, dì Vương lại bắt đầu khóc.
Trước khi đi, Tiêu Chiến đặt ếch sắt vào tay tiểu Bác.
Tiêu Chiến đem toàn bộ niềm kiêu hãnh của mình giao cho Vương Nhất Bác.
Thật ra, Tiêu Chiến cũng rất hiếu kì, vì sao tiểu Bác chỉ đáp lại mỗi mình cậu, đối với những người khác lại xem như không nhìn thấy. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, sự đối xử khác biệt mà Vương Nhất Bác dành cho cậu, vẫn khiến Tiêu Chiến nảy sinh cảm giác thương yêu đặc biệt với nhóc.
Mặc dù dì Vương rất đau lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, ngược lại thường bảo Tiêu Chiến đến chơi cùng Vương Nhất Bác, dù sao trẻ con vẫn nên hoạt bát một chút sẽ tốt hơn.
====
Tiêu Chiến chơi nhảy lò cò ở góc phố cùng vài đứa con trai mà cậu thường chơi chung. Cây đa lớn ở góc phố là họ cây si, cành lá tuy nhỏ nhưng mọc sum suê, tươi tốt, tạo ra một vùng bóng râm lớn. Thời điểm giữa hè mà đến đây chơi là thoải mái nhất.
"Này! Tiêu Chiến, nghe nói dạo gần đây mày hay đến chơi với thằng nhóc tạp chủng kia?"
Mấy đứa trẻ chơi chung lôi kéo Tiêu Chiến hỏi chuyện.
"Cái quái gì? Tiểu Bác không phải tạp chúng, em ấy là một đứa bé rất thông minh." Tiêu Chiến đẩy tên con trai vừa hỏi ra.
"Tiêu Chiến, mẹ mày thân với bà cô họ Vương kia, mày liền mỗi ngày đến nhà đó chơi. Mẹ tao đã sớm nói tao không được đụng đến thứ quái thai kia, sẽ bị lây xui xẻo!!"
Một đứa con trai khác vừa nói vừa đưa tay lên muốn khoác vai Tiêu Chiến. Cậu bất ngờ đẩy nó ra.
Không biết sao, Tiêu Chiến rất ghét người khác chạm vào mình, một chút thôi cũng không được. Ban đầu, bởi vì tính cách như vậy mà những đứa trẻ cùng lứa trong phố Cựu Kê không chịu chơi cùng cậu. Nhưng Tiêu Chiến rất thông minh, thành tích học tập lại tốt, làm bạn của cậu oai phong biết bao. Vì vậy, mấy đứa trẻ chê cậu, sau này lại chủ động tìm Tiêu Chiến chơi chung, cùng lắm là lúc chơi, không chạm vào cậu là được.
"Mày cút ra, tao đã từng nói đừng đụng vào tao!!! Còn dám nói xấu tiểu Bác, tao sẽ đánh tụi mày!!! Tụi mày mới là thứ tạp chủng chết tiệt!!!"
"Tiêu Chiến, mày nổi điên cái gì vậy? Mày vì thằng nhóc tạp chủng kia mà đòi đánh tụi tao?"
Tiêu Chiến không nói nữa, cái cau mày thật chặt của cậu đã giải thích mọi thứ. Cậu trực tiếp đấm thẳng tên con trai độc mồm độc miệng y như mẹ của nó kia.
Thằng nhóc kia bị đánh đến chảy máu mũi, òa khóc chạy về tìm mẹ. Mẹ nó trước tiên đánh nó một trận, mắng nó không có tiền đồ. Ở phố Cựu Kê, trẻ con đánh nhau mà không thắng được, chỉ có thể là do con nhà mình quá vô dụng, bị đánh là đáng.
Đánh con mình xong lại ló đầu ra từ ban công, mắng chửi gia đình Tiêu Chiến, trù cho cả nhà cậu chết hết, mắng cậu là thứ ôn thần.
====
Tiêu Chiến về nhà cũng bị mẹ đánh một trận, từ trước đến nay mẹ không hề dùng tay, chỉ dùng một cây chổi lông gà, miền nam gọi là roi mây. Mẹ sợ nếu đánh bằng tay, lực không đủ mạnh.
Roi mây giơ lên lại đánh xuống, lông gà bay khắp nơi. Tiêu Chiến đứng cạnh mẹ, bướng bỉnh không nhúc nhích, cúi đầu cắn môi lặng lẽ che giấu tiếng khóc.
Tiêu Chiến không dám khóc thành tiếng, khóc lớn chỉ khiến mẹ đánh cậu mạnh hơn.
"Chừa tội đánh nhau với người khác này!! Mẹ có bảo con đi đánh nhau không!!"
Roi mây đánh vào chân Tiêu Chiến rất mạnh, phát ra âm thanh "bốp bốp".
"Mẹ......con không sai! Là do tụi nó...nói tiểu Bác là tạp chủng, tụi nó......nói láo!!" Âm thanh nghẹn ngào xen lẫn tiếng khóc thút thít. Tiêu Chiến nói đứt quãng, nước mắt rơi như chuỗi ngọc bị đứt dây.
"Con quan tâm chuyện người khác nhiều như vậy làm gì? Người ta nói gì, con cũng phải nhúng tay vào có đúng không! Con chê người ta đàm tiếu nhà mình chưa đủ nhiều chứ gì! Con chê danh tiếng nhà mình chưa đủ tệ phải không!!"
Mẹ vừa đánh vừa lau nước mắt trên mặt.
"Tụi nó......nói láo, tụi nó nói......láo!!" Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng trận đòn roi ngày càng tàn nhẫn của mẹ, nhưng vẫn kiến quyết cố chấp.
"Con không nghe lời mẹ đúng không!! Đứa nhóc chết tiệt này, mẹ nói con đừng chọc đến đám người dưới lầu, con lại nhất quyết không nghe!! Mẹ đánh chết con!"
"Tại sao......chúng ta......phải nhịn......bọn họ không được......nói tiểu Bác như vậy!!"
Đây là lần Tiêu Chiến bị mẹ đánh ác nhất từ khi sinh ra đến nay, đánh tới cuối cùng, mẹ cũng bật khóc, hai mẹ con ôm nhau cùng khóc.
Đêm hôm đó, cậu đau đến không ngủ được. Chân bị đánh vô cùng tàn nhẫn đã trầy da rướm máu, lúc tắm đau đến khiến cậu bật khóc. Cậu nằm trên giường, trằn trọc trở mình, nhưng nghĩ thế nào cũng không hiểu được, tại sao mẹ phải nhịn, tại sao bọn họ phải chịu bị người ta ức hiếp......
Tiêu Chiến mới 7 tuổi, không thể hiểu được những chuyện này. Cậu chỉ có thể nằm trên giường, không ngừng rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top