Chương 29
Thím Lưu giơ bàn tay bê bết máu của Lưu Tiểu Vũ lên, tức giận chạy đến chỗ mẹ Tiêu.
Giọng nói hùng hổ dọa người, ánh mắt sắc bén, dữ tợn như muốn giết người tới nơi.
"Lý Chiêu Đệ, cô tự mình nhìn xem, tay Tiểu Vũ nhà tôi bị biến thành dạng gì rồi!!"
"Toàn là gai, còn bị đâm thành như vậy, sau này nó làm sao làm bài tập??!"
Mẹ cúi đầu, chỉ biết nói xin lỗi: "Xin lỗi......thật sự xin lỗi."
"Xin lỗi có tác dụng mẹ gì!! Tay con tôi, cô đền thế nào!?"
"Thím Lưu, chuyện này thật sự không liên quan đến nhà cháu......" Tiêu Chiến đứng chắn trước mặt mẹ.
"Tiêu Chiến, im lặng cho mẹ." Mẹ quát cậu.
"Con không im! Rõ ràng không phải lỗi của chúng ta. Con đã sớm nhắc nó không được đụng vào bụi hồng kia. Nó nhất quyết muốn đụng, chúng ta có thể làm gì?!"
Thái độ Tiêu Chiến rất cương quyết, không nhượng bộ chút nào. Cậu từng cho rằng quật cường có thể đánh bại tất cả. Nhưng ở trước mặt kẻ không nói lý lẽ, kiên trì cỡ nào cũng thành vô dụng.
Thím Lưu bị Tiêu Chiến chọc tức, há miệng cả nửa ngày, hai mắt trợn to, trong cặp mắt đỏ ngầu ngập tràn lửa giận của một kẻ điên.
"Mày giỏi lắm Tiêu Chiến. Tôi nói này Lý Chiêu Đệ, nhà cô thật sự đúng là nhân tài lớp lớp xuất hiện, nuôi hai thằng khốn xui xẻo còn chưa đủ, còn đòi trồng thêm hoa hồng!!"
"Trồng hoa hồng ở phố Cựu Kê, hahaha đúng là cười chết mà!! Nhà các người toàn là thứ tạp chủng xui xẻo. Thằng nhỏ thì khắc chết mẹ, thằng lớn thì dơ bẩn từ trong xương. Bây giờ, hoa hồng còn làm bị thương con trai tao!"
"Xem tao có giết chết nó không!!"
Dứt lời, thím Lưu nổi giận đùng đùng chạy vào bếp, rút một con dao ra, lao thẳng tới bụi hồng tươi tốt.
Tiêu Chiến muốn xông lên ngăn bà ta, nhưng lại bị mẹ giữ chặt tay. Sự cứng rắn trong lời nói hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nhẫn nhục chịu đựng cùng cầu xin: "Đừng......mẹ xin con......đừng sang đó. Bà ta sẽ làm con bị thương......"
Sự quật cường đã ngấm vào xương của Tiêu Chiến giờ phút kia bỗng tan biến, tất cả đều khuất phục trước tiếng khóc nghẹn ngào, van xin của mẹ. Thân thể cậu đột nhiên mềm nhũn, không cử động được, nước mắt trào ra vững vàng đóng đinh cậu tại chỗ.
Khuôn mặt hung ác vặn vẹo vung dao lên, cành cây đều bị chặt đứt, lá cây bay tán loạn trên không trung, hoa hồng vỡ nát đang chết, làm lễ truy điệu cho cái chết của chính mình.
Những bông hồng đã sinh trưởng suốt năm năm, hoa hồng độc nhất vô nhị ở phố Cựu Kê đã hóa thành cành lá vỡ vụn dưới lòng dạ nhẫn tâm và độc ác của con người, rơi vào lòng đất bẩn thỉu.
Tiêu Chiến là hoa hồng, hoặc không phải là hoa hồng thì cũng đã chết từ lâu.
Cậu nhìn từng chiếc lá dần dần lìa khỏi cành, tựa như máu của chính bản thân đang từng chút một chảy khô tại phố Cựu Kê này, rồi lại bị ánh mặt trời thiêu đốt, bốc hơi không còn sót lại chút vết tích.
Tiếng kêu khóc bén nhọn phát ra từ căn phòng tối, trầm khàn mà phẫn nộ, tựa như tiếng gầm thét của dã thú.
"Rầm" một tiếng, con dao giết Tiêu Chiến bị quăng xuống đất.
Thím Lưu khinh thường nhìn hai mẹ con Tiêu Chiến đang nước mắt lã chã, chính là dáng vẻ của một gã đao phủ.
"Hừ! Lý Chiêu Đệ, tôi khuyên cô nên dạy tốt hai thằng con chết tiệt của cô đi. Thằng nhỏ kia chắc chắn là đầu óc thiểu năng, khóc thảm như thế, cứ như tôi giết nó vậy. Không phải chỉ là một cây hoa hồng rách nát sao, có gì đặc biệt chứ......"
"Bà cút ra ngoài!!!"
"Mày nói cái gì?!" Thím Lưu mới vừa rồi còn cực kì phách lối, không thể tin những lời thằng nhóc lớn hoang dã đang nói.
"Tôi bảo bà cút ra khỏi nhà chúng tôi!! Mau cút ra ngoài!!" Đôi mắt trợn to của Tiêu Chiến đẫm lệ, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng cậu không hề chớp mắt một lần. Cậu đẩy hai kẻ kia ra khỏi nhà, đẩy tới hành lang rồi đóng sập cửa lại.
Thím Lưu còn ở bên ngoài, cách lớp cửa tiếp tục mắng chửi mười tám đời tổ tiên của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mặc kệ bà ta. Cậu đi thẳng tới phòng ngủ, mở cánh cửa kia ra.
Cậu nhóc nhỏ bé đang thu mình trong góc, ôm đầu gào thét, cả người như bị bóng tối nuốt chửng.
Tiêu Chiến ôm lấy nhóc, Vương Nhất Bác gắt gao nắm chặt quần áo Tiêu Chiến, vùi vào bả vai cậu khóc lớn. Vincent im lặng đứng bên cạnh.
"Chiến......hoa hồng của chúng ta, hoa hồng!!!"
"Có phải nó chết rồi không, hoa hồng......nó còn chưa kịp lớn thành cây mà......"
Bất lực, nhóc lại một lần nữa bị khóa trong phòng, giống như một tên hèn nhát chỉ biết nức nở trong bóng tối. Nhóc không thể mở cánh cửa kia ra, không bảo vệ được những thứ mình yêu thương.
Mẹ là vậy, hoa hồng cũng thế.
Nước mắt có rơi cũng không thể hồi sinh mạng sống đã mất đi.
———————————————————————
2008.11.21 Trời mưa
Hoa hồng mọc thành cây, tôi thật sự tin tưởng vào điều này.
Từ giây phút Chiến nói đồng ý, nó đã trở thành mục tiêu của tôi.
Bất kể cuối cùng tôi có thể thành công hay không, hoặc Chiến có xem điều đó là thật hay không, tôi vẫn bằng lòng chờ đợi. Chờ hoa hồng sinh sôi nảy nở từng ngày, chờ nó lớn lên từng ngày, chờ một ngày tôi trưởng thành, chờ đợi thời khắc Chiến chủ động hôn tôi.
Đóa hồng kia không chỉ là hi vọng của tôi mà còn là sự ích kỉ không thể kiềm nén đang ngày đêm lớn lên trong tôi. Tôi muốn Chiến rời khỏi phố Cựu Kê, lại muốn anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh mình.
Đó là lý do vì sao tôi đã làm ra rất nhiều chuyện mà bản thân không nên làm.
Nhưng hôm nay, nó đã bị chặt đứt, chỉ còn lại cành khô trơ trụi. Hoa, gai, lá, hi vọng, tất cả đều rơi xuống đất.
Tôi trốn trong phòng, nghe thấy tiếng dao đang cứa vào tim mình.
Chiếc bình thủy tinh chứa đựng hi vọng của tôi, nó tích lũy khao khát suốt năm năm, sáu năm, mười hai năm, hôm nay đã tan thành từng mảnh.
Chiến thích người khác, anh sẽ không ở bên cạnh tôi.
Hoa hồng chết yểu, nó không thể mọc thành cây.
Nhưng hi vọng kia của tôi rốt cuộc là vô ích, tôi không thể dẫn Chiến rời khỏi phố Cựu Kê, không thể giúp anh vơi bớt đau khổ. Vì thế, có bị đập nát cũng chẳng sao.
Chỉ cần Chiến có thể rời khỏi chỗ này, hi vọng cũng được, ích kỉ cũng không sao, tôi cũng sẽ ổn thôi.
Ngủ ngon, Bánh Ngọt. Ngủ ngon, Chiến.
———————————————————————
Từ sau lần gặp Vương Nhất Bác, Hứa Thanh Hòa vẫn luôn rất kì lạ.
Khi Tiêu Chiến nói chuyện, cậu ta thường câu được câu mất trả lời, trong giờ học cũng không tập trung.
Ngày thường, cậu ta hận không thể từng giây từng phút đi theo Tiêu Chiến. Lúc nói chuyện, ánh mắt cũng dán lên mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nói một câu, cậu ta có thể đáp năm câu.
Rất kì lạ.
"Này, đề toán hôm qua thật sự khá khó, cậu nói có đúng không?"
Tiêu Chiến đi cùng Hứa Thanh Hòa tới nhà ăn.
Không biết cậu ta đang suy nghĩ gì, chỉ lãnh đạm "ừ" một tiếng.
"Hôm nay, cậu có cùng tôi về phố Cựu Kê không?"
Câu hỏi lần này như đá chìm xuống đáy biển, ngay cả tiếng "ừ" cũng không có.
Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, cậu dừng lại. Hứa Thanh Hòa tự mình đi một đoạn xa mới phát hiện người bên cạnh không thấy đâu. Cậu ta quay đầu mới nhận ra Tiêu Chiến đang đứng tại chỗ nhìn mình.
"Cậu sao vậy, sao đột nhiên đứng lại?"
"Hứa Thanh Hòa, câu này nên là tôi hỏi cậu mới đúng." Tiêu Chiến đi tới trước mặt cậu ta: "Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Mấy ngày nay cứ như người mất hồn."
Hứa Thanh Hòa xoay đầu đi, yên lặng không nói, dường như đang cân nhắc gì đó.
"Cậu có tâm sự gì có thể nói với tôi. Không phải chúng ta là bạn tốt sao?"
"Tiêu Chiến......những gì tôi sắp sửa nói, có thể cậu sẽ cảm thấy rất hoang đường, nhưng cậu nhất định phải nghe tôi nói hết. Cậu phải tin tôi......"
Hứa Thanh Hòa liếm khóe môi: "Em trai của cậu, Vương Nhất Bác, tuyệt đối không phải là một đứa nhóc."
"Cậu đang nói gì vậy Hứa Thanh Hòa. Em ấy chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi đang học tiểu học."
"Cậu nghe tôi nói......hôm đó, lúc cậu đi mua kem, khi cậu vừa rời khỏi, vẻ mặt của nó đã lập tức thay đổi. Có phải nó luôn bày ra dáng vẻ ngây thơ trẻ con trước mặt cậu không? Nhưng cậu không tưởng tượng được đâu, đứa nhóc nhỏ như vậy lại uy hiếp tôi. Trong mắt nó tràn ngập phẫn nộ và tàn bạo."
"Bánh Ngọt uy hiếp cậu chuyện gì?"
"Nó yêu cầu tôi phải dẫn cậu rời khỏi phố Cựu Kê. Nó căn bản là một diễn viên, nó có hai bộ mặt. Một mặt ngây thơ đáng yêu dùng để lừa gạt cậu, mặt kia vô cùng hung tợn đáng sợ dùng để đối đãi với người ngoài như tôi."
"Cậu vốn chẳng hiểu gì cả. Bánh Ngọt không thể có chuyện như vậy. Đó là do từ nhỏ em ấy đã mất mẹ, còn mắc thêm chứng tự kỉ nghiêm trọng. Cho nên, em ấy mới lạnh lùng với người khác như thế."
"Tiêu Chiến, cậu bị nó lừa rồi. Nó tuyệt đối không phải người đơn giản như cậu đã nghĩ. Có lẽ tâm trí của nó còn trưởng thành hơn cả tôi và cậu. Nó vẫn luôn ngụy trang, nó đang lừa cậu đó! Hơn nữa, cậu biết không, ánh mắt nó nhìn tôi......rõ ràng đang xem tôi là......tình địch."
Tiêu Chiến cảm thấy thật vô lý, cậu cười nói: "Hứa Thanh Hoà, cậu có phải là tên ngốc không, em ấy là em trai tôi đấy!! Sao cậu có thể nói về em ấy như vậy! Chúng ta không cần nói tiếp nữa, sau này cũng không cần gặp nhau."
"Tiêu Chiến!! Vương Nhất Bác nhất định không xem cậu là anh trai, nó thích cậu. Chính cậu đặt tay lên ngực tự hỏi đi, cậu rốt cuộc có xem nó là em trai không?!"
"Đương nhiên rồi......"
"Cậu nói dối! Tiêu Chiến, cậu đã sớm yêu nó đến tận xương tủy rồi."
Trong khoảnh khắc, ánh mặt trời dường như vô cùng chói mắt, Tiêu Chiến cảm thấy thế giới trước mắt đang rung chuyển như thể sắp sụp đổ. Lời nói của Hứa Thanh Hòa vô cùng hùng hồn, là một dị vật không tồn tại trong thế giới của Tiêu Chiến đột nhiên xông vào. Thế nhưng, dị vật kia lại rất quen thuộc, dường như đã bén rễ trong đầu Tiêu Chiến từ lâu, chẳng qua là cậu vẫn luôn không phát hiện ra.
Sự thật tàn nhẫn, sự thật mà Tiêu Chiến vẫn luôn trốn tránh, cuối cùng cũng có một ngày bị vạch trần.
"Anh em hai người thật sự là......điên rồi. Tiêu Chiến, cậu căn bản không biết chính mình lo lắng cho nó thế nào, vị trí của nó trong lòng cậu có bao nhiêu đặc biệt. Bất kể nó làm sai chuyện gì, cậu cũng sẽ không trách cứ. Cậu không cho phép bất cứ ai chạm vào nó. Tôi chỉ nói xấu nó một câu, cậu đã lập tức muốn tuyệt giao với tôi. Sự lo lắng và chiếm hữu trong mắt cậu không thể lừa được ai đâu!!"
"Bánh Ngọt chỉ là một đứa trẻ. Em ấy làm gì cũng sẽ được tha thứ mà?"
"Vậy nên cậu dung túng cho nó, dung túng nó làm tất cả mọi chuyện với cậu đúng không? Hay là nói, Tiêu Chiến, cậu vốn dĩ đã biết từ lâu, cậu đang ngầm cho phép, bản thân cậu cũng muốn như vậy, đúng chứ?!"
"Không......không phải thế." Thật là một lời biện minh yếu ớt.
"Đừng tự lừa mình dối người nữa Tiêu Chiến. Cậu vẫn luôn không nhận ra sao? Cậu không thể chấp nhận bất kì người đàn ông nào chạm vào mình, nhưng lại để một mình Vương Nhất Bác ôm cậu. Chỉ cho phép duy nhất nó chạm vào, không phải sao......"
"Cậu đừng nói nữa, đừng nói nữa Hứa Thanh Hòa!! Tôi không muốn gặp lại cậu!"
Tiêu Chiến quát Hứa Thanh Hòa, cậu ta trực tiếp ngây người tại chỗ. Trước giờ, cậu ta chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến tức giận như vậy. Thế nhưng, tất cả cảm xúc bất thường của cậu lại trở thành minh chứng thầm lặng cho hết thảy chuyện này. Vì muốn trốn tránh nên mới kịch liệt che giấu.
Tiêu Chiến xoay người rời đi, nhưng khoảnh khắc quay lưng lại, nước mắt cố kiềm nén thật lâu vẫn rơi xuống.
Cậu cứng đầu như vậy, miệng lưỡi lanh lợi như vậy, tại sao đối mặt với những lời chất vấn của Hứa Thanh Hòa lại không thể biện minh được câu nào.
Trên đời này không lời nào có thể bào chữa cho cậu, bởi vì Tiêu Chiến thật sự đã phạm vào từng cái tử tội. Dung túng những cái ôm quá phận của Vương Nhất Bác, ngầm cho phép Vương Nhất Bác hôn mình, lần lượt nhận lấy từng lời tỏ tình của Vương Nhất Bác......
Cậu căn bản là đang tự lừa gạt bản thân. Đối mặt với từng lời bày tỏ của Vương Nhất Bác, đều tự nhủ đó chẳng qua là tình cảm giữa anh em với nhau, nhưng hết lần này đến lần khác đều động tâm một cách đáng khinh. Cậu thích con trai, biết rõ bản thân chắc chắn không chấp nhận nổi sự thật này liền một mặt ra sức trốn tránh, mặt khác lại hưởng thụ.
Tiêu Chiến, mày thật hèn hạ, thật ghê tởm......
====
Ăn tối xong, mẹ sai hai người xuống lầu mua muối.
Trời đã tối đen, ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng ấm áp yếu ớt, con phố dài được bao phủ bởi nét dịu dàng. Đã vào đông, dưới gốc đa không còn mấy bà thím ngồi hóng mát, vì vậy, cả phố Cựu Kê rất yên tĩnh, một sự thanh bình hiếm có.
Vương Nhất Bác men theo ánh đèn đường mờ ảo, lặng lẽ nắm lấy ngón tay Tiêu Chiến.
Nhưng Tiêu Chiến lại âm thầm tránh ra, cậu giả vờ nhìn bịch muối, hoàn toàn không để tâm đến bàn tay nâng lên rồi thu lại của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đang cố ý tránh nhóc, Vương Nhất Bác nhận ra điều đó. Mặc dù nhóc vẫn chưa hiểu vì sao Tiêu Chiến lại đột ngột tránh né sự đụng chạm của mình.
Nhưng đáng tiếc, Vương Nhất Bác từ nhỏ đã là một người lẳng lặng làm chuyện lớn.
Nhóc kéo vạt áo của Tiêu Chiến: "Chiến......" ngay cả giọng nói cũng đang run rẩy.
"Sao vậy?"
"Có......có chuột!!"
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào lòng, xoa đầu nhóc, giọng điệu còn căng thẳng hơn Vương Nhất Bác: "Bánh Ngọt đừng sợ, Chiến ở đây, không sợ, không sợ......"
Ánh mắt Tiêu Chiến cảnh giác nhìm chằm chằm vào từng xó xỉnh, rất sợ sẽ có con chuột lớn đột nhiên lao ra dọa Bánh Ngọt của cậu, cho đến khi nhóc con trong ngực cậu khẽ cười trộm.
Tiêu Chiến buông nhóc ra, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, Tiêu Chiến lúc này mới nhìn thấy ý cười trong mắt nhóc con. Ánh đèn cam tạo thành một vòng sáng ranh mãnh trong mắt cậu bé, Tiêu Chiến lập tức kéo nhóc ra: "Em gạt anh! Hù chết anh rồi có biết không......"
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cười hì hì, phản ứng đầu tiên sẽ không bao giờ lừa người.
Tiêu Chiến âm thầm mắng bản thân vô dụng. Vừa thấy Vương Nhất Bác hoảng sợ, ý nghĩ đầu tiên vậy mà lại là muốn ôm nhóc, không thể để nhóc bị tổn thương.
Sự bướng bỉnh của Tiêu Chiến thể hiện ở mọi khía cạnh, đặc biệt là về mặt tình cảm. Chỉ cần là chuyện cậu cho là không đúng, cậu sẽ gắng hết sức để đẩy nó đi. Hứa Thanh Hòa vạch trần cậu, Vương Nhất Bác đã yêu cậu rồi. Cậu đã làm chuyện xấu, không thể sai lầm thêm nữa.
Cậu không thể tiếp tục làm hư Vương Nhất Bác.
Lúc ngủ bình thường cũng vậy, cậu cố gắng kiềm nén kích động muốn ôm Vương Nhất Bác, lăn lộn hồi lâu mới có thể thiếp đi. Nhưng mỗi sáng thức dậy, lần nào cũng phát hiện mình đang ôm Vương Nhất Bác, còn vùi đầu vào bả vai nhóc, ôm chặt người ta không kẽ hở. Sáu năm trời, ôm nhóc ngủ đã trở thành trí nhớ cơ thể, hay là bản thân mình căn bản không thể tách ra, không muốn rời xa?
Cậu đi thẳng về trước như đang giận dỗi, cũng không thèm nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn nắm vạt áo cậu, cứ như vậy, Tiêu Chiến đi phía trước, dắt theo Vương Nhất Bác giống như đang dắt một chú cún nhỏ.
Đi chưa được bao lâu, áo của Tiêu Chiến đột nhiên bị căng chặt, nhất định là do nhóc con sau lưng dừng lại.
"Bánh Ngọt, đừng nghĩ đến chuyện lừa anh nữa. Anh sẽ không tin đâu."
Thế nhưng, sau lưng hoàn toàn tĩnh lặng, không có tiếng trả lời.
Tiêu Chiến không nhịn được quay đầu, thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngây người tại chỗ, nhìn về hướng đầu ngõ.
Tiêu Chiến cũng ngờ vực nhìn về hướng đó.
Nhất thời sởn tóc gáy, tim đập thình thịch như có luồng điện chạy khắp cơ thể. Cậu lập tức che mắt Vương Nhất Bác, kéo nhóc vào ngực mình.
Nơi đầu ngõ mờ tối, chỉ có một ngọn đèn đường.
Dưới ánh đèn có hai người đàn ông đang đứng, một người bị ấn bả vai trên vách tường, bị người còn lại ôm eo, bọn họ đang hôn nhau.
Tiêu Chiến trừng to mắt nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Cậu như bị đóng đinh tại chỗ, một cảm giác vừa chán ghét vừa ham muốn xông thẳng lên đỉnh đầu. Vừa nãy Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy nhỉ......nhưng ngàn vạn lần không thể......làm hư nhóc......
Hai người dính lấy nhau hôn môi một lúc rồi mỉm cười tách ra. Tiêu Chiến nhìn thấy rất rõ, một trong hai người là con trai dì Trần. Chính là đại ca ca đã bị Vương Nhất Bác gọi là "đệ đệ" khi còn nhỏ.
Trên đường trở về, hai người đều ngầm hiểu không nói thêm câu nào. Tay chân Tiêu Chiến như bị mất khống chế, có mấy bước còn nghiêng ngả.
Cậu càng nghĩ càng phiền, càng đi càng nhanh.
Vương Nhất Bác gần như không theo kịp, cũng không bắt được góc áo cậu.
Vì vậy, nhóc liền ngoan ngoãn đi theo sau lưng Tiêu Chiến, nhìn bước chân lảo đảo của anh mình, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến cần thời gian để tiêu hóa, cậu không cách nào nhanh chóng tiếp nhận chuyện này.
====//====
Mọi người yên tâm rồi nhé, từ đầu đến cuối, Chiến chỉ yêu một mình Bánh Ngọt thôi.
Cậu Hứa vừa đẹp trai, nhà giàu lại còn tinh mắt, 10 điểm về chỗ ~ ( ▔∀▔ ) ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top