Chương 19
Vào đầu thế kỉ 20, việc nghe băng cassette trở nên thịnh hành.
Bỏ một cuốn băng nhỏ vào máy là bạn đã có thể nghe được những bản nhạc tuyệt vời.
Có một lần, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuống tiệm tạp hóa dưới lầu mua nước tương, nghe được một chút giọng ca cất lên. Không quá lớn, nhưng rất nổi bật giữa âm thanh chương trình kinh kịch Quảng Đông mà chủ tiệm đang xem.
Vương Nhất Bác cảm thấy rất mới lạ, tròn xoe hai mắt, vểnh tai nghe.
"Đi thôi Bánh Ngọt, mua nước tương xong rồi."
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại, đứng ở quầy tạp hóa không chịu đi.
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ của nhóc, bất giác mỉm cười: "Chú ơi, tại sao lại có tiếng hát ạ?"
Chủ tiệm da ngăm đen đang ngồi cắn hạt dưa, phụt một tiếng phun vỏ ra đầy đất. Mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi, không thèm nhìn bọn họ.
"Máy cassette mới mua...hỏi làm gì? Bọn nhóc tụi mày cũng không có tiền mua..."
Vỏ hạt dưa bắn hai cái trên đất, lưu lại một vòng nước bọt.
Vương Nhất Bác lắng tai nghe một lúc, kéo Tiêu Chiến đến một góc trong tiệm tạp hóa. Nơi đó có một cái máy cassette màu xám bạc bị một đống băng đè lên.
Hai người liền ngồi xổm trong góc, yên lặng lắng nghe bài hát đang phát.
Tủ lạnh bên cạnh phả ra chút hơi lạnh.
Âm thanh trong chương trình kinh kịch Quảng Đông trên tivi quá lớn, chưa nghe được mấy chữ đã bị giọng hoa đán lên cao lấn át.
Hai người gần như dán sát lỗ tai vào máy cassette, khó khăn lắm mới nghe rõ được chút.
"Này! Hai thằng nhóc tụi mày đừng làm hỏng máy của tao đấy! Bán bọn mày đi cũng không đền nổi đâu......" Chủ tiệm tạp hóa lại hùng hổ mắng.
Bên trong tiệm tối tăm, ẩm thấp có rất nhiều muỗi, chưa ngồi được bao lâu, đôi chân trắng trẻo của Vương Nhất Bác đã bị đốt sưng mấy nốt, Tiêu Chiến nhìn thấy mà đau lòng.
"Bánh Ngọt, đừng nghe nữa. Chỗ này nhiều muỗi quá, mấy nốt bị chích trên chân em vừa đỡ hơn chút, bây giờ lại có thêm cái mới rồi......"
"Chiến, anh mau nghe này!" Vương Nhất Bác bỗng nhiên kích động kéo tay áo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấy vậy cũng nhích lại gần, trán hai đứa trẻ kề sát nhau, hoàn toàn quên mất lũ muỗi điên cuồng dưới chân.
"Hình như cô ấy đang hát gì mà......quên lãng......những đóa hoa từng trồng?"
"Còn có cái gì mà thiệp hồng......"
"Mỹ mãn...nhất thế gian?"
"Chiến, anh nghe nhầm rồi, là cái gì đó mỹ giáp mới đúng!"
"Bánh Ngọt ngốc, mỹ giáp là cái gì chứ hahaha......"
Hai người trốn trong góc nhỏ của tiệm tạp hóa, cố gắng hết sức nghe xem máy đang hát gì, mắt cá chân lộ ra ngoài bị cắn không biết bao nhiêu nốt. Hihi haha gần nửa tiếng mới nhớ đến chai nước tương đang cầm trên tay, thảm rồi, mẹ nhất định sẽ mắng chết bọn họ.
====
Hai người vội vàng chạy lên lầu, năm bước rút thành ba, suýt chút nữa còn té lộn mèo.
Vừa mở cửa đã thấy mẹ cởi tạp dề, bước ra khỏi bếp. Mẹ thấy hai đứa nhóc mặt đầy hoảng hốt trở về, lập tức xắn tay áo lên.
Hành động xắn tay áo này đã quá quen thuộc với Tiêu Chiến, đây là dấu hiệu cho thấy mẹ chuẩn bị đánh người bằng chổi lông gà.
Tiêu Chiến khẽ đụng Vương Nhất Bác: "Bánh Ngọt, em mau chạy đi, về phòng!"
"Hai đứa đang lén lút làm gì đó? Đừng nghĩ đến việc chạy, đều đưa tay ra đây!! Mẹ còn đang định xuống lầu tìm hai đứa, bây giờ chạy lên rồi là muốn bị đòn đúng không......"
Hai người nơm nớp lo sợ, rụt rè đưa tay ra.
Mẹ đánh Vương Nhất Bác hai cái, Tiêu Chiến sáu cái. Tiêu Chiến đau đến nhe răng toét miệng.
"Hai đứa nghịch ngợm các con, xuống lầu mua nước tương thôi mà mất tận nửa tiếng. Thức ăn nguội hết cũng chẳng thấy nước tương đâu. Hai đứa còn dám quay về? Có giỏi thì đi luôn đừng về nữa!"
Mẹ đoạt lấy chai nước tương trong tay Tiêu Chiến, hùng hổ quay lại phòng bếp.
Hai người lúc này mới như cắn rứt lương tâm mà nhìn nhau cười. Vương Nhất Bác xoa xoa bàn tay bị đánh của Tiêu Chiến: "Chiến, anh đau không......đều tại em mãi lo nghe hát."
"Không đau, không đau, trước đây mẹ đánh anh rất thảm, lần này xem như là nhẹ rồi."
Vương Nhất Bác không nghe lời an ủi của Tiêu Chiến, kéo tay cậu đến bên miệng muốn thổi thổi. Nhóc học theo lời người lớn hay dỗ dành bạn nhỏ, thanh âm mềm mại nói: "Bảo bối, bảo bối, không đau, không đau nữa......"
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến, đây chẳng phải là những lời mẹ thường ôm dỗ cậu khi bị ngã lúc nhỏ sao.
Ánh mắt Tiêu Chiến dịu dàng nhìn nhóc, bất chợt cảm thấy bản thân mới là đứa trẻ thích khóc nhè.
"Hai đứa làm cái gì đấy? Tiêu Chiến còn không mau qua đây phụ bê thức ăn?! Nhất Bác, con đi tưới nước cho hoa hồng!" Mẹ ló đầu ra khỏi bếp.
"Dạ!"
====
Hai người tắm xong, Tiêu Chiến cầm khăn lông lau khô tóc cho Vương Nhất Bác.
Tóc nhóc rất mềm mại, tùy tiện lau hai cái đã khô hơn phân nửa.
Tiêu Chiến lau tóc, dưới ngọn đèn vàng mờ tối, bên người là mùi thơm xà phòng thoang thoảng, cậu bất giác ngâm nga bài hát nghe được ở tiệm tạp hóa lúc ban chiều.
Bọn họ căn bản không thể nghe rõ ca từ, Tiêu Chiến chỉ nhớ được giai điệu đại khái.
Đêm khuya yên tĩnh, giọng hát dịu dàng rót vào tai Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lau tới lau lui, chợt phát hiện Vương Nhất Bác đang ngẩng đầu nhìn mình, một đôi mắt sáng trong lấp lánh. Tiêu Chiến dừng động tác: "Sao vậy?"
"Chiến, anh hát nghe hay quá......"
Khuôn mặt Tiêu Chiến bất giác ửng hồng: "Ngay cả ca từ anh cũng không nhớ được...thật muốn biết bài hát kia hát cái gì nha. Nhưng cho dù chúng dành dụm tiền mua được băng cassette, chắc chắn cũng không có đủ tiền mua máy phát. Vậy thì băng cassette kia cũng vô dụng......"
"Chiến, nếu mỗi ngày chúng ta đều xuống nghe, vậy có phải sẽ từ từ nhớ được lời bài hát không? Đến lúc đó, anh có thể tự mình hát rồi."
"Hình như được đó......"
Hai người càng nghĩ càng hưng phấn, ở trên giường lăn qua lộn lại mãi không thể ngủ. Tiêu Chiến bật đèn ngủ yếu ớt, lấy ra một tờ giấy, cùng Vương Nhất Bác nằm trong chăn, dùng bút chì viết ra ca từ không hoàn chỉnh.
Tiêu Chiến vừa viết vừa ngâm nga giai điệu của bài hát kia.
Vương Nhất Bác cũng nhỏ giọng hát theo Tiêu Chiến, giọng trẻ con non nớt vô cùng mềm mại.
Ánh đèn vàng ấm áp tựa như dòng sông nhỏ, chậm rãi đổ xuống trang giấy bài tập kém chất lượng. Tờ giấy trắng như tuyết trong nháy mắt biến thành bức thư ố vàng, phía trên là nét bút chì thanh tú nông sâu khác nhau, là bức thư tình xuyên thời gian.
Bài hát không biết tên kia, bài hát đến từ bên ngoài phố Cựu Kê, bất tri bất giác đã in thật sâu trong lòng bọn họ.
Hai đứa bé trai nơi khu phố cũ nát, trong mắt lóe lên tia sáng, đó là niềm khao khát đầu tiên hướng đến một thế giới mới.
====
Vì vậy, mỗi ngày, hai người đều xuống tiệm tạp hóa nghe hát.
Ông chủ cũng thấy phiền chết được, ngày nào cũng chạy đến nghe bài hát cũ rích kia, còn không mua đồ, đuổi thế nào cũng không đi.
Tiêu Chiến cũng ngại nghe chùa mãi nên mỗi lần đều mua một chai soda cam giá một tệ, uống chung với Vương Nhất Bác. Chỉ là đang giữa mùa đông, uống nước ngọt thôi cũng đủ lạnh run.
Trước đây, Tiêu Chiến thường không thích ăn cơm, uống một chút nước lạnh thôi cũng sẽ bị đau dạ dày. Vì vậy, một chai soda lớn luôn rơi vào tay Vương Nhất Bác.
Có mấy lần nghe hát, máy không phát bài hát kia, Vương Nhất Bác liền âm thầm lấy mấy cuốn băng chồng phía trên đổi, muốn Tiêu Chiến che cho nhóc để dễ bề hành động.
Đổi từng cái một, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tìm thấy cuốn băng có bài hát kia.
Bên trên cuốn băng nho nhỏ vẽ hình một nữ ca sĩ xinh đẹp, bọn họ không biết là ai, tivi của tòa nhà cũ chỉ mở được có năm kênh.
Băng có lẽ đã bị lãng quên từ lâu, một lớp bụi dày đóng trên đó. Vương Nhất Bác lau sạch màu xám kia đi, khó khăn lắm mới thấy rõ tên ca khúc.
"Là Phố Thiệp Hồng!!"
"Hóa ra bài hát này tên là Phố Thiệp Hồng a!"
"Phố Thiệp Hồng có phải cũng là tên một con phố xưa cũ không? Giống như phố Cựu Kê của chúng ta......" Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xoa xoa mặt nhóc: "Có lẽ vậy, nhưng phố Thiệp Hồng là nơi như thế nào nhỉ. Có phải cũng nghèo như ở chỗ chúng ta không?"
Bọn họ vốn dĩ cho rằng ca khúc "Phố Thiệp Hồng" này kể về câu chuyện trong con phố đó. Nhưng sau khi cả hai viết xong được toàn bộ lời bài hát, mới biết hóa ra "Phố Thiệp Hồng" là một câu chuyện thương tâm. Nốt muỗi chích trên chân hai người cũng ngày càng nhiều thêm.
"Chiến, trong lời bài hát có nói "Đừng nhìn thiệp cưới phủ đầy bụi, vì người đang phải dọn nhà đi rồi", có phải ý chỉ phố Thiệp Hồng bị phá bỏ, phố Cựu Kê của chúng ta liệu có bị giống thế không? Nhà chúng ta có phải sẽ từng chút bị phá hủy không?"
Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.
"Ừm......phố Cựu Kê, có lẽ cũng sẽ bị phá bỏ, sớm muộn gì cũng sẽ như vậy."
"Vậy hoa hồng của chúng ta phải làm thế nào? Em và Chiến có bị chia cách không?" Trời đang mưa trong mắt Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến lại không có ô.
Cậu ôm lấy Vương Nhất Bác đang khóc, trong lòng rối bời.
Đứa trẻ từng nói sẽ trở thành chỗ dựa cho cậu trong bóng tối, đứa trẻ không chút sợ hãi vì cậu mà cầm dao lên đang khóc như mưa khi nghĩ đến cảnh phải chia xa cậu.
Ngay cả ông chủ đang xem kinh kịch Quảng Đông cũng cảm thấy kì quái, hai đứa nhóc mới nãy còn đang yên lành, sao đột nhiên lại khóc rồi?
"Tấm ảnh cưới trên tường"
"Cùng tất cả những năm tháng tươi đẹp ngày xưa, ngày mai sẽ đồng loạt bị gỡ xuống."
Máy cassette vẫn đang phát "Phố Thiệp Hồng".
Giọng nữ da diết, bình dị, từng câu ca như thấm đượm nỗi buồn man mác, gửi gắm sự tiếc thương trước thời thế đổi thay, người và vật không còn như xưa.
Những chai soda cam được bọn họ chất đầy trong góc, một chai tiếp nối một chai. Soda lành lạnh ngọt ngào sau khi uống xong, bình thủy tinh rỗng đầy ắp tâm sự chua xót của tuổi trẻ, cùng những năm tháng tươi đẹp xưa cũ khó lòng buông bỏ.
====
"Mẹ ơi, uống trà ạ."
Tiêu Chiến khẽ chân bước vào phòng, bưng cho mẹ một tách trà.
"Chiến Chiến đến rồi à, Nhất Bác có bị con đánh thức không?"
"Dạ không, em ấy ngủ rất ngon. Mẹ mau dạy con đan len đi."
Tiêu Chiến cầm quả cầu len lớn màu đỏ trên giường, học cách đan khăn với mẹ.
Cậu bé vụng về đang học cách đan khăn với chiếc kim dài. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc dõi theo từng động tác của mẹ, tự mình làm.
Lúc trước, mẹ từng nói với cậu, năm mới muốn đan cho Vương Nhất Bác một chiếc khăn choàng. Khăn mua ở ngoài quá mắc, mẹ lại sợ Vương Nhất Bác bị lạnh nên tự mua len về đan.
Tiêu Chiến xung phong đan chiếc khăn đó, còn dặn mẹ phải giữ bí mật.
Mẹ gõ đầu cậu, nói chưa từng đan được cái nào cho mẹ, vậy mà bây giờ lại muốn đan cho Vương Nhất Bác.
Vì vậy, mỗi tối, Tiêu Chiến đều chờ Vương Nhất Bác ngủ say rồi lặng lẽ xuống giường, chạy đến phòng mẹ đan khăn, đan một lúc mới quay về ngủ.
Tiêu Chiến đan một cái khăn choàng nhỏ tầm hai tháng, giữa chừng còn xảy ra nhiều sai sót. Vốn dĩ học sinh cấp hai có rất nhiều bài tập, mỗi tối còn phải thức khuya đan khăn, căn bản không ngủ đủ giấc. Vì thế, lúc đan thường ngủ gật, vô tình quấn sợi len trắng bên dưới vào, khi tỉnh lại mới phát hiện đã đan một đoạn dài, không thể tháo ra được nữa. Không còn cách nào khác, phóng lao đành phải theo lao. Cả chiếc khăn choàng cổ đỏ lại trộn lẫn một mảng trắng như tuyết, có chút buồn cười không sao giải thích được.
====
Ngày Tết năm ấy, Tiêu Chiến quấn khăn len đỏ cho Vương Nhất Bác, trên mặt còn ửng chút mây hồng.
"Bánh Ngọt, cái này là do anh tự tay đan cho em đó. Có đan không đẹp thì em cũng bỏ qua cho anh nha......Trước giờ, anh chưa từng tặng em món quà nào nghiêm túc cả. Khăn len này xem như là quà anh tặng em đi......"
Vương Nhất Bác rất hạnh phúc, ánh sáng lấp lánh chuyển động trong mắt. Nhóc vuốt ve chiếc khăn trên cổ: "Em rất thích chiếc khăn này a, cảm ơn Chiến!"
Vương Nhất Bác nghiêng người, hôn lên gò má lạnh đến ửng đỏ của Tiêu Chiến.
"Em sẽ giữ nó thật cẩn thận, xuân hạ thu đông gì cũng quấn hết!!"
"Em bị ngốc sao Bánh Ngọt, mùa hè mà quấn sẽ bị nổi mẩn ngứa khắp người đó!"
"Em mặc kệ!"
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ hưng phấn của Vương Nhất Bác, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thức khuya hai tháng liền thật đáng giá.
——————————————————
2006.1.29 Trời nắng
Hôm nay, cuối cùng Chiến cũng tặng tôi chiếc khăn len kia. Chính là chiếc khăn tôi đã mong chờ suốt hai tháng nay.
Chiến luôn nghĩ rằng tôi không biết việc anh chờ tôi ngủ say xong lặng lẽ xuống giường, đến phòng dì Tiêu đan khăn. Thật ra, tôi biết hết.
Hai người luôn ôm nhau ngủ, nếu một người rời đi, làm sao có chuyện người kia không nhận ra.
Buổi tối đầu tiên Chiến đến phòng dì Tiêu, ngay lúc anh bỏ tay tôi ra khỏi eo anh, tôi đã tỉnh rồi.
Tôi biết anh thức khuya để đan khăn. Tôi rất xót anh, tôi muốn nói với anh thật ra tôi đã biết chuyện rồi, đừng thức khuya nữa.
Nhưng anh đã cố gắng đến vậy để mang đến niềm vui bất ngờ cho tôi. Làm sao tôi nỡ vạch trần anh.
Tôi chỉ đành giả vờ ngủ say thật nhanh, để Chiến đi đan khăn rồi mau chóng quay lại, để anh có thể ngủ nhiều hơn một chút.
Hôm nay, lúc Chiến choàng khăn cho tôi, có nói trước giờ anh chưa từng tặng món quà nào nghiêm túc cho tôi.
Thật ra, anh sai rồi Chiến à.
Anh đã trao tất cả bản thân cho em rồi, chỉ duy nhất không giữ lại gì cho mình.
Anh chính là món quà tuyệt vời nhất.
Ngủ ngon, Bánh Ngọt. Ngủ ngon, Chiến.
———————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top