Chương 15


————————————————————

2005.5.23 Trời nắng


Hôm nay, lúc ăn cơm, tôi nói với Chiến và dì Tiêu rằng mình muốn tham gia lớp học nhảy.

Lớp học nhảy và vẽ là giờ học ngoại khóa nên không tốn tiền.

Nhưng không có nhiều người muốn tham gia, bởi vì bọn họ đều muốn về nhà sớm để xem tivi hoặc đi chơi, không có ai chịu ở lại trường thêm một tiếng để học những thứ này.

Vì vậy, lúc thầy giáo lên lớp hỏi có ai muốn tham gia không, chẳng có cánh tay nào giơ lên. Chiến từng nói tôi nên tham gia nhiều hoạt động, như vậy mới có thể từ từ thích nghi với cuộc sống bình thường. Cho nên, sau khi tan học, tôi đã đến tìm giáo viên để ghi danh.

Giáo viên môn văn nhìn tôi, có lẽ không dám tin một đứa ngốc tự kỉ lại còn muốn học nhảy.


Chiến vô cùng hâm mộ nói với tôi, lúc anh ấy đi học không có những hoạt động thế này đâu.

Tôi liền nói, vậy đợi Bánh Ngọt học xong sẽ về dạy lại Chiến. Anh ấy rất vui, nói Bánh Ngọt mà biết nhảy chắc chắn sẽ vô cùng lợi hại.

Chỉ là, nếu học nhảy thì tôi không thể về nhà cùng Chiến nữa.

Tôi đã không còn mơ thấy mẹ nhiều nữa, nhưng tôi không muốn nói với Chiến.

Tôi sợ Chiến biết tôi đã thoát khỏi ác mộng thì sẽ không còn ôm tôi ngủ nữa.

Tôi muốn ôm anh ngủ, bất kể là có giật mình tỉnh giấc hay không, bất kể tôi là đứa trẻ hay đã trưởng thành, tôi vĩnh viễn không muốn rời xa Chiến.



Ngủ ngon, Bánh Ngọt. Ngủ ngon, Chiến.

————————————————————



"Chiến, mẹ của em......có phải bị bạo lực gia đình không?"

Lúc ấy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đọc sách trong phòng. Căn phòng rất tối, chỉ mở một ngọn đèn trên bàn học. Ánh sáng vàng yếu ớt hắt lên mặt Tiêu Chiến vô cùng dịu dàng, nhìn cậu rất giống một chú mèo con ngoan ngoãn.

Cậu nghe Vương Nhất Bác nói, đáy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng.

Từ khi nào Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác không còn là đứa nhỏ cái gì cũng không biết nữa? Có lẽ chính là vào giờ phút này, khoảnh khắc nghe thấy câu "bạo lực gia đình" phát ra từ miệng nhóc.


"Em đều biết cả......lúc em còn nhỏ, có lẽ là tầm 6 tuổi. Em vốn dĩ đang chơi trong phòng khách, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, sau khi mẹ ra ngoài mở cửa liền lập tức khóa em trong phòng ngủ. Sau đó, trong phòng khách truyền tới tiếng đồ đạc bị đập vỡ, còn có...tiếng gào khóc bi thảm của mẹ."

"Em luôn tự hỏi có phải mẹ không thương mình không. Nhưng khi đó, lúc ra ngoài mở cửa, có lẽ mẹ đã ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người gã đàn ông kia. Mẹ biết chắc chắn sẽ bị đánh nên mới nhốt em vào phòng, cũng là để bảo vệ em. Thật ra, mẹ...cũng thương em mà nhỉ......"

"Từ lúc em ghi nhớ được mọi chuyện, em chưa từng gặp cha, nhận thức của em về ông ta chỉ qua lời mẹ. Vì vậy, "tên khốn", "tên chết tiệt", "gã đàn ông kia" đã trở thành danh xưng của cha. Mà lần duy nhất em nghe được giọng ông ta chính là khi ông ta đang điên cuồng đánh mắng mẹ. Lúc ấy, em cũng sợ đến hoảng loạn, chỉ có thể đứng khóc trong phòng. Em hận bản thân quá mức vô dụng, đã 6 tuổi rồi mà ngay cả nói chuyện cũng không dám, chỉ biết khóc. Nước mắt rốt cuộc chỉ là thứ chẳng chút giá trị......"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa bắt đầu khóc. Thứ mà nhóc cho là vô dụng nhất đang không ngừng tuôn ra từ khóe mắt, không báo trước, bất ngờ không kịp đề phòng.

"Bánh Ngọt......" Tiêu Chiến khàn giọng, sự dịu dàng đong đầy trong mắt.


Tiêu Chiến bỏ sách xuống, ôm lấy nhóc giống như đang ôm một khúc gỗ nổi. Cậu bỗng nhiên cảm thấy một loại bất lực như sắp chết đuối trên sông, cố gắng ôm khúc gỗ kia, không biết là mình đã cứu một đời trôi dạt thật lâu của nó, hay nó đã cứu người sắp chìm xuống là mình.

Nước mắt Vương Nhất Bác thấm vào bả vai Tiêu Chiến, làm nhòe một mảng áo xanh lam. Giữa tiết trời mùa hè lại lạnh lẽo như băng ngấm vào xương tủy.

"Chiến......cha của anh thì sao......"

Tiêu Chiến chìm xuống, cậu sắp chết đuối giữa lòng sông.

"Anh......anh không muốn nhắc đến ông ta. Bánh Ngọt, em ôm anh có được không, ôm chặt anh."

Vương Nhất Bác rõ ràng cảm giác được thân thể Tiêu Chiến run lên, dường như đang sợ hãi.

Vương Nhất Bác không hiểu lắm, nhưng nhóc chỉ có thể ôm lấy cậu thật chặt.


====

Mùng 5 tháng 5 âm lịch, tết Đoan Ngọ.

Ngày này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nghỉ học, nói chính xác hơn, toàn bộ phố Cựu Kê đều nghỉ. Trong quan niệm của thế hệ trước, không có gì quan trọng hơn việc đón tết.

Sáng sớm, mẹ đã dẫn theo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến cái ao kia để hái lá trúc rừng, là loại lá dùng để gói bánh ú. Nếu đi trễ, lá ở đó sẽ bị hái hết sạch, chỉ còn lại một thân cây mảnh mai đung đưa trong gió, giống như những con cào cào đang bay.

Trong suốt một năm, cũng chỉ có vào dịp tết Đoan Ngọ thì lá trúc kia mới được săn đón như vậy.

Hơn nữa, không thể hái trước quá lâu, lá gói bánh phải có màu xanh mướt, tươi mới, như vậy lúc nấu bánh ú mới có thể mang lại hương thơm.


Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chui vào trong một mảng lá trúc xanh lớn, thỉnh thoảng bị lông tơ trên thân cây đâm tới cười khúc khích. Trẻ con và người lớn ở phố Cựu Kê đều đến, nhưng trẻ con đa phần là đang chơi đùa.

Hương thơm tươi mát của lá trúc rừng, màu sắc xanh biếc được khuếch tán vô hạn giữa mùa hè tháng sáu. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, như thể còn thật sự ngửi thấy mùi nắng. Ánh mặt trời ấm áp dễ chịu hòa cùng hương vị ngọt ngào của cỏ cây, hơi thở đặc biệt này khiến Vương Nhất Bác ghi nhớ thật lâu.

Người phương nam hầu hết ăn bánh ú mặn, nhưng ở trấn nhỏ vùng sông nước Quảng Tây cũng có người muốn ăn bánh ú tro nhúng đường trắng. Đó lại là một câu chuyện khác.


Gạo nếp phải ngâm trước một đêm, thịt mỡ phải được ướp với ngũ vị hương sẵn.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang chơi đùa với cái thau đỏ ngâm gạo nếp. Hạt nếp trắng trẻo dính lên đầu ngón tay thiếu niên tựa như trân châu, mặc dù bọn họ đều chưa từng thấy hình dáng thật sự của trân châu là thế nào.

Phương pháp làm bánh ú của mẹ rất quen thuộc, những kĩ thuật này đã được truyền từ đời này sang đời khác, từ nhỏ thường nghe thấy, nhìn thấy, lâu dần sẽ biết làm. Không có cách chế biến đặc biệt, cũng chẳng có tỉ lệ chính xác, cho muối và đường thế nào hoàn toàn dựa vào trí nhớ. Nhưng Tiêu Chiến cảm giác mỗi lần mẹ làm bánh ú đều mang cùng một hương vị, tất cả sự hấp dẫn trong đó e rằng đã sớm khắc ghi kĩ trong lòng.

Xếp lá trúc tươi thành hình cái ly trong tay, sau đó cho một lớp nếp trắng vào, cho nhân đậu xanh đã xào lên trên, thêm thịt mỡ thái nhỏ và nửa lòng đỏ hột vịt muối, dĩ nhiên người có điều kiện sẽ cho nhiều nguyên liệu đầy đặn hơn. Cuối cùng lại đắp thêm một lớp gạo nếp, gói lá trúc thật kĩ, dùng dây buộc lại là hoàn thành.

Tiêu Chiến rất ghét ăn thịt mỡ, cảm thấy bị ngấy ngay cổ họng.

Nhưng cậu không hề ghét thịt mỡ trong bánh ú. Sau tám tiếng chưng nấu, thịt mỡ đã sớm tan thành mỡ heo trong suốt, chầm chậm thấm vào lớp nếp, vô cùng hòa hợp. Lúc ăn bánh ú như vậy sẽ không giống ăn bánh gạo nếp thông thường, mà trong lúc nhai sẽ cảm nhận được mùi thịt thoang thoảng.


Sau khi gói bánh xong, mẹ bảo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuống lầu canh lửa.

Bên trên chiếc bếp đơn sơ được xếp bằng gạch đỏ đặt một cái nồi sắt thật cao, thật to. Vào tết Đoan Ngọ, nhà nào ở phố Cựu Kê cũng phải gói bánh ú. Vì vậy, khắp đường lớn hẻm nhỏ nơi đây đều đặt những nồi sắt thế này, sương khói bốc lên bao phủ khắp nơi.

Tiêu Chiến vốn dĩ đang nghiêm túc nhét củi vào lò, nhưng vẫn không kiềm được bản tính ham chơi của trẻ con, lại thêm Vương Nhất Bác lôi kéo, hai người bắt đầu ném lá cây và cỏ dại vào đống lửa. Vì thế, khói mờ ảo ban đầu nhanh chóng trở thành khói mù dày đặc. Bọn họ bị khói hun đến chảy nước mắt, một bên lau nước mắt, một bên cười trộm.

E rằng gừng mà mẹ nhồi trong đống lửa đã không thể ăn được nữa.

Đến buổi chiều, công việc canh lửa này được giao lại cho mẹ.

Bọn họ phải đi xem hội đua thuyền rồng.


====

Pháo đỏ nổ "đùng đùng", tia lửa lóe sáng bắn ra, xác pháo đỏ thẫm văng khắp nơi trên không trung giống như một cây bông vải. Từng bông pháo lất phất rơi xuống, đáp lên đỉnh đầu mọi người, sau đó rơi xuống dòng sông đang lặng yên trôi.

Nước sông được tô điểm màu sắc diễm lệ của pháo, tương truyền nếu múc nước đó tắm, có thể trị được bách bệnh, xua đuổi tà ma. Dòng sông vẩn đục là hóa thân của các truyền thuyết xa xưa.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác chạy đến bên bờ sông, múc một ít nước sông có bông pháp vỗ vào cánh tay nhóc, thần thần bí bí học theo ông lão hàng xóm lẩm bẩm trong miệng: "Phù hộ ban phúc, không bệnh tật, không tai ương."

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ đầy thành kính của Tiêu Chiến, đột nhiên nghĩ đến, Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy. Cậu chỉ cầu nguyện cho người khác, từ trước đến giờ, chưa từng cầu xin thần linh ưu ái cho mình.


Buổi chiều diễn ra hội đua thuyền rồng có mưa nhỏ lất phất. Chiêng trống vừa vang lên, năm chiếc thuyền rồng nổi bật, hoành tráng đồng loạt khởi hành.

Trên thuyền, trống đỏ lớn được gõ vang trời, mấy chục người đàn ông cởi trần lực lưỡng như đáp lại tiếng trống ấy, ra sức điều khiển mái chèo, khuấy động sóng nước lướt đi.

Sóng nước bắn tung tóe trên sông nhỏ hòa cùng hạt mưa phùn từ trên trời rơi xuống, không sao phân biệt được.

Ở vạch đích là một con heo sữa quay da giòn thơm lừng đang đợi. Đó là phần thưởng cho hạng nhất.

Vương Nhất Bác ngóng trông con heo sữa lớn đó thật lâu. Nhóc giương đôi mắt ngây thơ nhìn Tiêu Chiến, hỏi mình có được chia phần không. Tiêu Chiến cười nói chỉ có những người tham gia đua thuyền rồng mới có phần. Vương Nhất Bác lại nhìn con heo kia, mơ màng nói sau này mình cũng phải chèo thuyền rồng, như vậy thì lần nào cũng có thể ăn heo sữa rồi.


Hai người không che ô, chạy dọc bờ sông nhỏ hẹp đuổi theo thuyền rồng, nhưng bất kể chạy thế nào cũng không nhanh bằng. Nước mưa đánh vào trên mặt vô cùng thoải mái.

Bánh bao nhân đậu đỏ cất trong túi lắc lư theo nhịp chân chạy. Vương Nhất Bác phân tâm nhìn con giun đất lớn vừa chui ra trên bãi cỏ sau cơn mưa, không chú ý tới đá cuội dưới chân, "bạch" một tiếng liền té ngã.

"Bánh Ngọt!!"

Vương Nhất Bác cảm thấy chỗ lông mày lành lạnh, cách đó không xa là tiếng hét chói tai của Tiêu Chiến, sau đó nhóc liền được đỡ lên. Phần da chỗ đuôi lông mày bị đá cuội làm trầy, vết thương khá lớn đang chảy máu.


Vương Nhất Bác đưa tay sờ vết rách, bàn tay dính đầy máu tươi. Màu đỏ kia phản chiếu trong con ngươi Vương Nhất Bác, tay không ngừng run rẩy. Nhóc nhớ tới cổ tay đẫm máu của mẹ mình, vũng máu trên sàn nhà thấm thật sâu vào từng khe hở của viên gạch, sợ rằng chùi rửa thế nào cũng không sạch.

Nhóc nhào vào trong ngực Tiêu Chiến, òa khóc. Vết thương rất đau, nhưng đôi mắt càng đau hơn, bị màu máu kia hung hăng đâm bị thương.

Tiêu Chiến bế nhóc lên, chạy như bay đến bệnh viện nhỏ ở vùng núi hoang vu kia.

Cậu chạy một mạch, nước mắt không ngừng rơi suốt đường đi, bay lên không trung như hoa thủy tinh.

Tiêu Chiến luôn nói Vương Nhất Bác là đứa trẻ khóc nhè, thật ra cậu chẳng phải cũng vậy sao?


====

Bệnh viện thông báo mẹ đến đóng tiền. Đuôi lông mày của Vương Nhất Bác bị khâu năm mũi, bác sĩ nói ngã lệch một chút nữa sẽ bị thương ở mắt.

Mẹ đón cả hai về nhà. Mẹ bế Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đi theo phía sau.



"Tiêu Chiến! Quỳ xuống cho mẹ!!" Vẻ mặt của mẹ Tiêu rất nghiêm khắc, tức giận trừng mắt.

Tiêu Chiến há miệng run rẩy quỳ xuống.

Vương Nhất Bác còn định quỳ chung với Tiêu Chiến, mẹ đã hét về phía nhóc.

"Nhất Bác! Ở đây không có việc của con, về phòng đóng cửa!"

Vương Nhất Bác đành phải quay về phòng, nhóc không dám cãi lời mẹ Tiêu. Trước khi đóng cửa còn nhìn Tiêu Chiến thêm mấy lần.


"Tiêu Chiến, con có biết tại sao mẹ phạt con quỳ không?"

"Bởi vì con để Bánh Ngọt té......"

"Con biết thì tốt rồi! Ngày thường các con chơi thế nào mẹ không quản, nhưng Nhất Bác là con của dì Vương. Mẹ đã hứa sẽ thay dì ấy chăm sóc Nhất Bác thật tốt. Nếu nó xảy ra chuyện gì, lương tâm của mẹ làm sao an ổn. Chi bằng mẹ cũng chết đi cho rồi......"

Giọng của mẹ vô cùng tức giận, nhưng khó kiềm nén sự run rẩy bên trong.

"Đưa tay ra!"

Mẹ lấy cây chổi lông gà kia ra, đánh mạnh năm cái vào lòng bàn tay cậu. Tiêu Chiến đau đến cắn chặt môi dưới, cơn đau xông thẳng lên não khiến nước mắt chảy ra.

"Tối nay con quỳ ở đây, không cho phép về phòng! Tự mình hối cải!"


====

Khoảng tầm 1 giờ sáng, Tiêu Chiến xoa xoa bàn tay sưng đỏ, đau đến không buồn ngủ chút nào. Đầu gối vừa lạnh vừa đau, sàn nhà chẳng khác nào tấm sắt cứng rắn.

Bất chợt, trong phòng vang lên tiếng động, sau đó cửa "cạch" một tiếng mở ra.

Vương Nhất Bác cầm chăn, chạy lon ton đến cạnh Tiêu Chiến, lấy chăn trùm lên người cậu. Bản thân cũng quỳ xuống kế bên Tiêu Chiến.

"Bánh Ngọt, em ra đây làm gì, trễ vậy còn chưa ngủ?" Tiêu Chiến chia một nửa chăn cho Vương Nhất Bác. Hai người dính sát vào nhau, nhiệt độ ấm áp trên cơ thể Vương Nhất Bác nhanh chóng truyền sang Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ rùng mình, da gà trên người hoàn toàn biến mất.

"Em muốn ở cạnh anh."

"Em mau trở về đi, bên ngoài lạnh, sẽ bị cảm đó."

"Không muốn!"

"Đầu gối sẽ rất đau."

"Em không về! Rõ ràng anh không làm sai, là do em không cẩn thận. Nếu dì Tiêu muốn phạt anh thì nên phạt cả em mới đúng."


Không ngờ đứa nhỏ lại bướng bỉnh như vậy. Vương Nhất Bác rất hiếm khi không nghe lời Tiêu Chiến, nhưng tối nay dù có khuyên thế nào cũng không chịu đi.

"Thôi được rồi......vậy em nhích lại gần anh một chút, đừng để bị lạnh."

Vương Nhất Bác lập tức dính sát lấy cậu, như thể hai người dựa vào chung một chỗ sẽ không thấy lạnh nữa.

"Bánh Ngọt, vết thương của em còn đau không?"

"Đau......" Đứa nhỏ nói bằng giọng mũi trầm thấp, tựa như đang rất tủi thân.

Tiêu Chiến lập tức mềm lòng, cậu quay đầu Vương Nhất Bác sang, quan sát kĩ vết thương ở đuôi mày, sau khi khâu xong, nơi đó được dùng băng vải bọc lại.


Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến. Ánh trăng sáng trong bên ngoài cửa sổ hắt vào hoàn toàn được hấp thu trong đôi mắt ấy. Nơi đó như một hồ nước ngập ánh trăng, trong veo, lấp lánh, rạng rỡ, vô cùng xinh đẹp. Tựa như gió mùa hạ thổi qua, đôi mắt cậu sẽ nở ra đóa hoa vàng long lanh mang theo ánh trăng.

Vương Nhất Bác nhớ đến từ "đẹp mắt" mà mình đã viết vô số lần trong nhật ký, chợt nhận ra có dùng lời khen ngợi khắp thế gian cũng không thể miêu tả ánh mắt xinh đẹp như vậy. Tim nhóc bất giác đập nhanh không ổn định.

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác hôn lên má Tiêu Chiến.

Lúc tách ra, trong mắt Vương Nhất Bác thoáng chút buồn bã, nhóc hi vọng Tiêu Chiến hiểu, lại không mong cậu hiểu.


"Bánh Ngọt......sao em đột nhiên hôn anh?" Giọng Tiêu Chiến có chút khàn, đôi mắt chớp động, hồ nước ánh trăng lại gợn sóng.

"Em thích anh. Chiến, em thích anh."

Từ lúc chào đời, Vương Nhất Bác chưa bao giờ che giấu sự yêu thích của mình dành cho Tiêu Chiến.

"Anh biết, anh cũng rất thích Bánh Ngọt nha." Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác. Giống như những lần nói thích khác, cậu cảm thấy không có vấn đề gì.

Cậu lại một lần nữa xem nhẹ sự yêu thích của Vương Nhất Bác, một thứ tình cảm ỷ lại biến thành bệnh lý.


Vẻ thống khổ trong mắt Vương Nhất Bác đột nhiên tan đi, từ bỏ thương nhớ, quay lại cười ngọt ngào với Tiêu Chiến. Đó là nụ cười ngây thơ biết bao, không mang theo tình yêu, chỉ là nụ cười của trẻ thơ dành cho người lớn, mà không phải là nụ cười giữa hai người trưởng thành với nhau.

Tiêu Chiến tựa lên vai Vương Nhất Bác ngủ. Dường như vừa ở cạnh Vương Nhất Bác, cơn buồn ngủ trốn đâu mất đã lập tức quay về.

Trong phòng khách bày rất nhiều bánh ú đã nấu chín. Bánh phải trải qua một đêm hong gió mới có thể giữ được lâu hơn. Vì vậy, khắp nơi đều tràn ngập mùi hương của gạo nếp, mùi lá trúc nấu chín cùng vị ngọt ngào của đậu.

Quỳ giữa hương thơm bánh ú bao phủ, Vương Nhất Bác cúi đầu, hôn lên môi Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top