Chương 12
Mấy ngày nay, Vương Nhất Bác thường nhìn lên bệ cửa sổ.
Nhóc không nhìn khung cảnh phía bên ngoài, chỉ đơn giản là nhìn bệ cửa sổ trống không.
Tiêu Chiến thấy dáng vẻ như mất hồn của nhóc, liền hỏi có chuyện gì vậy.
"Chiến, có phải anh từng nói với em, trong ao của phố Cựu Kê có rất nhiều nòng nọc không?"
"Đúng vậy, nhưng đã rất lâu rồi anh không đến đó. Hơn nữa, bây giờ là mùa thu, nòng nọc đã sớm không còn nữa rồi. Cá vàng thì chắc sẽ có đó."
"Vậy anh dẫn em đi, có được không?"
"Bánh Ngọt không sợ gặp bọn họ nữa sao, mấy bà thím dưới lầu ấy?"
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút. Sợ chứ, nhóc vẫn luôn sợ.
Mấy bà thím kia vừa nhìn thấy nhóc, cặp mắt sắc bén liền như mũi tên lao tới, đâm xuyên thân thể nhóc. Dù cho Vương Nhất Bác có nhìn chằm chằm tay Tiêu Chiến, nhóc vẫn sợ đến phát run, những lời đàm tiếu đó không tránh khỏi lọt vào tai.
Nhưng nhóc thật sự rất muốn đặt trên bệ cửa sổ trống không này một chút vật có sức sống, giống như nhà nhóc trước đây vậy.
Từ sau lần gã đàn ông kia tới nhà, chén nhỏ đựng nòng nọc không còn thấy đâu nữa.
Vì vậy, Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Có Chiến, em không sợ nữa."
Tiêu Chiến tựa như bộ áo giáp vững chắc nhất của nhóc, vì nhóc ngăn cản tất cả mọi thứ.
Tiêu Chiến nói tuần sau sẽ dẫn Vương Nhất Bác đến ao nhỏ.
Vương Nhất Bác đã vì chuyện này mà phấn khởi rất lâu, mỗi ngày thức dậy, chuyện đầu tiên hỏi Tiêu Chiến chính là——hôm nay có thể đi ao nhỏ chưa?
Lâu rồi, Tiêu Chiến chưa được nhìn thấy Vương Nhất Bác cao hứng như vậy.
====
Ao ở phố Cựu Kê gần sát một con sông lớn. Cái ao này thật ra là một nhánh của con sông kia, chảy đến vùng trũng ở phố Cựu Kê đọng lại thành hồ nước, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nước rất trong.
Vì vậy, dần dần, nơi này có rất nhiều động vật nhỏ tập trung lại.
Vào khoảng tháng 4, tháng 5, xung quanh bèo trong ao sẽ có từng cụm trứng ếch trong suốt, bên trong là những đốm đen nhỏ, chưa đến mấy ngày sẽ biến thành một đội quân nòng nọc. Nhưng lúc bắt nòng nọc phải hết sức cẩn thận, có rất nhiều vỏ ốc, vò sò cứng nằm lẫn trong lớp cát mịn dưới đáy ao, chỉ cần chút bất cẩn là lòng bàn chân sẽ bị đâm trúng. Tiêu Chiến rất thích những con ốc sông có màu xanh lam, nhưng lại không thích mấy con còng (1) thích kẹp người.
Rong rêu xanh mướt mọc trên bãi cát mềm dưới đáy ao, thân hình thon dài theo gió thổi uyển chuyển nhảy múa trong nước. Toàn thân nó rất mềm mại, phân nửa trong suốt như thạch, đôi khi còn điểm xuyết vài bông hoa trắng vàng nho nhỏ. Còn hẹ nước (2) và cỏ hương bồ (3) lại nhô cao lên khỏi mặt nước, hạt của nó hình trụ, có màu vàng nâu. Từng cây thô dày ẩn núp ở giữa lớp lá xanh tươi cao ngất.
Vương Nhất Bác nói hạt của nó thật giống một cây xúc xích nướng, chính là loại xúc xích mà chú dưới nhà thường mua, phía trên rắc rất nhiều bột thì là.
Tiêu Chiến nghe xong, suýt chút nữa cười đến ngã vào trong ao.
——————————————————————-
2004.10.2 Trời nắng
Cuối cùng, một bể cá nhỏ đã được đặt trên bệ cửa sổ trống không.
Dì Tiêu còn đặc biệt tìm cho tôi một cái chén thủy tinh nhỏ, như vậy lúc ngắm cá sẽ không cần nhìn từ trên xuống nữa.
Tôi nhìn cái chén, cảm thấy nó rất giống với cái trước đây ở nhà mình, sau lại cảm thấy không giống.
Tôi vẫn luôn nhớ về mẹ.
Nhưng mẹ trong giấc mơ dường như không còn mang bộ dáng đáng sợ nữa. Có lần, mẹ còn ôm lấy tôi, nói với tôi, tiểu Bác lớn lên thật đáng yêu.
Tôi bật cười tỉnh giấc. Nhưng mẹ sẽ không bao giờ làm như vậy.
Tôi bắt đầu suy nghĩ, vì sao mẹ lại muốn rời bỏ mình.
Hôm nay, lúc đi cái ao kia, tôi nhìn thấy một loại cây rất giống xúc xích nướng. Chiến vậy mà lại cười tôi, nói với tôi đó là cỏ hương bồ. Tôi không biết chữ "bồ" viết thế nào, đợi chút nữa đi hỏi Chiến vậy.
Mặc dù đang là mùa thu nhưng chân ngâm trong nước rất thoải mái, lành lạnh mát mẻ. Nắng chiếu lên mặt nước, nơi đó bất chợt gợn sóng lăn tăn trông thật đẹp mắt.
Chiến bỗng nhiên gọi tôi, giơ một con cua nhỏ màu xanh xám cho tôi xem.
"Đây là con còng, cuối cùng cũng bắt được nó, vừa nãy nó dám dùng càng kẹp chân anh!"
Giọt nước trong suốt vương trên mặt và mái tóc đen của Chiến chợt ánh lên lấp lánh như những viên đá quý. Anh mỉm cười, lông mày cong cong, đôi mắt cũng trở thành vầng trăng khuyết. Ánh sáng trong mắt dịu dàng như như dòng nước chầm chậm trôi.
Tôi bỗng nhiên nhận ra, Chiến còn đẹp hơn những con sóng lấp lánh.
Ngủ ngon, Bánh Ngọt. Ngủ ngon, Chiến.
—————————————————————————
Vương Nhất Bác cảm thấy rất kì lạ, vì sao hôm nay Tiêu Chiến tan học về lại đem theo một đống đồ, vài món còn có túi giấy bao lại.
Nhóc nhân lúc Tiêu Chiến vào phòng bếp, trộm nhìn đống đồ kia.
Trên một tờ giấy viết——Chúc mừng sinh nhật, Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác sửng sốt, hóa ra hôm nay là sinh nhật Chiến, chính là ngày phải ăn mì trường thọ.
Tiêu Chiến cũng cảm thấy kì lạ, rõ ràng Vương Nhất Bác lúc nãy còn ở đây, vì sao cậu vừa từ phòng bếp trở lại, nhóc đã chạy đâu mất rồi?
Không đúng, bình thường, Vương Nhất Bác hận không thể dính vào trên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vào phòng ngủ tìm, tìm tủ quần áo, tìm dưới gầm giường, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác. Cho đến khi nhìn đến bàn học của mình.
Trên bàn để lại một mảnh giấy——Chiến, đừng lo lắng, em ra ngoài một lúc, sẽ trở về nhanh thôi.
Tim Tiêu Chiến bất giác đập nhanh. Cậu liếc nhìn khung cảnh tối đen bên ngoài cửa sổ. Buổi tối, ngay cả cậu cũng không dám ra khỏi nhà.
Phố Cựu Kê vốn không yên bình, màn đêm vừa buông xuống, mấy tên côn đồ hút thuốc rượu chè liền ra ngoài. May mắn thì gặp con gái đi một mình, lúc không may thì cũng phải tìm một đứa nhóc đánh đập một trận. Mẹ từng nhiều lần dặn dò cả hai, trời tối nhất định không được ra khỏi nhà.
Tay Tiêu Chiến không ngừng run rẩy, mồ hôi tuôn ra như mưa. Cậu bị dọa đến lạnh sống lưng.
Cậu đột nhiên nhớ lại cảnh tượng ngày đó nhìn thấy một dàn cảnh sát đứng dưới lầu. Buổi chiều hôm ấy, trong lòng cậu vô số lần cầu nguyện cho Vương Nhất Bác đừng xảy ra chuyện, đôi lúc tự an ủi, có lẽ em ấy sẽ không sao đâu.
Tiêu Chiến chạy ra khỏi phòng, lập tức gọi mẹ cùng đi tìm Vương Nhất Bác.
====
Hai người cầm đèn pin, tìm khắp đường lớn ngõ nhỏ trong phố Cựu Kê.
Trong con hẻm mờ tối, rất nhiều bọn du côn đang tụ tập hút thuốc.
Mấy bà thím ăn cơm tối xong đang đứng dưới lầu tám chuyện, nhìn thấy dáng vẻ cuống cuồng vội vã của bọn họ, lại bắt đầu chụm đầu xì xào bàn tán.
"Không phải là thằng ngốc kia đi lạc rồi chứ..."
"Đi lạc thật thì sợ không có đường về rồi."
"Đương nhiên, đứa nhóc nhỏ như vậy, không bị đám côn đồ bắt đi đập một trận thì chính là rơi xuống sông chết đuối. Chắc chắn chết không toàn thây..."
Tiêu Chiến rọi đèn pin, ánh sáng chao đảo trong con hẻm nhỏ. Bình thường, cậu nhất định sẽ không để tâm lời nói của mấy bà thím kia, nhưng hiện tại, mỗi một chữ như kim đâm vào tim cậu. Trong đầu cậu thoáng qua vô số cảnh tượng kinh khủng, duy chỉ dáng vẻ an toàn trở về của Vương Nhất Bác là không xuất hiện.
Nước mắt lại trào ra, Tiêu Chiến vừa lau mặt vừa cao giọng gọi "Bánh Ngọt". Trong giọng nói tràn ngập nghẹn ngào, vang lên giữa không gian tựa như tiếng cầu xin nức nở.
Cậu và mẹ đã tìm khắp phố Cựu Kê, nhưng vẫn không tìm được Vương Nhất Bác.
Mẹ che mặt khóc, mẹ đã hứa với dì Vương sẽ thay cô nuôi nấng Vương Nhất Bác. Bây giờ chưa tới một năm, cô......cô sao có thể để Vương Nhất Bác đi lạc rồi......
"Bánh Ngọt......Bánh Ngọt, em ở đâu......" Tiêu Chiến hét đến khàn cả giọng.
Đêm rất tối, giống như một tấm màn đen che kín gió, dày đến mức không thể vén lên. Trên phố cũng không có nhiều đèn đường, là loại đèn rất cũ. Không phải đèn sợi đốt, mà là đèn mờ tối, yếu ớt, còn có rỉ sét.
Dưới ngọn đèn kia bỗng nhiên hiện ra một bóng người đen đen, Tiêu Chiến kinh ngạc đến mức ngừng khóc, lau đi nước mắt nhòe nhoẹt trên mi, khó khăn lắm mới nhìn rõ đó là ai.
Đứa nhỏ nhìn thấy Tiêu Chiến và mẹ chạy đến thì vô cùng ngạc nhiên. Lại thấy nước mắt trên mặt họ thì càng thêm phần áy náy.
"Chiến, sao hai người lại ra ngoài......" Vương Nhất Bác thấp giọng nói.
Tiêu Chiến xông tới, rất muốn đánh Vương Nhất Bác một trận. Trước giờ, cậu chưa từng có suy nghĩ này.
Cậu thật sự rất hoảng sợ, quá sợ hãi sẽ mất đi Vương Nhất Bác, đến mức tay chân đều không chịu sự khống chế của đầu óc.
"Em đã đi đâu!!!" Tiêu Chiến hét lên mặc dù vẫn đang khóc.
Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tức giận thế này của Tiêu Chiến, cũng chưa từng bị Tiêu Chiến mắng.
Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác nhất thời bị giật mình, tủi thân cùng áy náy thi nhau ập đến khiến nhóc bật khóc thút thít, vừa khóc vừa đứt quãng nói.
"Em...em chẳng qua là đi...công viên bên kia...tìm hoa hồng..."
"Buổi tối, em chạy đi tìm hoa hồng làm gì?" Tiêu Chiến bắt lấy bả vai nhóc.
"Quà sinh nhật...của Chiến..."
Toàn bộ sợ hãi cùng tức giận của Tiêu Chiến vào giờ phút kia như nghẹn lại trong cổ họng, không thể phát tiết. Không có bất kì người nào có thể chống lại sự thành kính của tuổi trẻ, cho dù là thần cũng không thể.
====
Rất lâu sau này, Tiêu Chiến vẫn luôn nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó. Cho dù chỉ là nhìn thấy hai chữ "hoa hồng" thôi cũng khiến tim anh run lên.
Đó là món quà tuyệt vời nhất mà anh từng nhận được.
Dưới ngọn đèn đường hôn ám, một bông hồng đỏ tươi đang lặng lẽ nở rộ, đẹp đến nao lòng người. Đó là bông hồng Tiêu Chiến luôn tâm niệm trong Hoàng Tử Bé. Ánh sáng vàng chiếu xuống, tựa như hoàng hôn ấm áp bao phủ lên từng cánh hoa hồng, tầng tầng lớp lớp, không sao kể xiết. Ánh sáng tinh tế lần theo từng đường nét của hoa, sắc bén mà dịu dàng. Những cánh hoa mềm mại vây lấy, kết thành tình yêu gian khổ nhất của bọn họ. Mà bản chất của tình yêu, có lẽ chính là sự thuần khiết——anh đối xử tốt với em, em hận không thể dâng hiến trọn vẹn bản thân mình cho anh, hoàn toàn không giữ lại chút gì.
Vương Nhất Bác chính là người như vậy, hoặc có lẽ còn cố chấp hơn. Cậu chỉ muốn đối tốt với Tiêu Chiến, có lẽ không chỉ là báo đáp ân tình, mà còn trộm ẩn giấu tâm tư của mình trong đó.
(1) Con còng
(2) Hẹ nước
(3) Cỏ hương bồ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top