Khi Tất Cả Mọi Người Đều Bị Ràng Buộc Với Hệ Thống Công Lược (4)

04.

Đây có lẽ là buổi sáng bối rối nhất của Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần tỉnh dậy từ sớm, phát hiện mình đang ở trong phòng riêng. Vấn đề là hắn hoàn toàn không nhớ nổi làm thế nào mình về được phòng. Vì vậy, hắn vội hỏi hệ thống chuyện gì đã xảy ra sau khi hắn say ngã đêm qua.

"Ta nhớ rõ cuối cùng ta ngủ gục trên bàn đá trong sân. Ngươi có làm sao mà ta về được không?"

Thật ra trong lòng Trác Dực Thần đã có một câu trả lời, nhưng hắn cố ý tránh nghĩ đến người đó, hy vọng từ hệ thống sẽ nghe được một đáp án khác. Lỡ như hắn tự dựa vào trí nhớ cơ bắp mà về được thì sao?

Đáng tiếc, lời tiếp theo của Thần Chu hoàn toàn dập tắt hy vọng của hắn. Giọng điệu của Thần Chu đầy hứng khởi, như thể muốn ra ngoài bắn pháo hoa ăn mừng ngay lập tức.

【Ký chủ, dĩ nhiên là đối tượng công lược đã bế ngài về rồi! Lại còn kiểu bế công chúa nữa chứ.】

【Hai người đàn ông độc thân, cùng ở chung một phòng, quả nhiên là cơ hội tuyệt vời để tăng độ hảo cảm. Chúc mừng ký chủ, giá trị công lược +6, hiện tại là 45.】

【Nhắc nhở nhẹ, khi giá trị công lược đạt một nửa, ký chủ sẽ có một cơ hội thực hiện điều ước nhé~】

"Quả nhiên là như vậy sao." Trác Dực Thần ánh mắt u ám, buồn bực một lúc lâu, đột nhiên nhận ra một điểm không hợp lý: "Không đúng, ta say rồi, tại sao giá trị công lược vẫn tăng?"

【......】

Thần Chu rất muốn khen ký chủ thông minh, lập tức nắm bắt được trọng điểm. Thực tế đêm qua, dưới sự cố ý điều khiển của nó, Trác Dực Thần trong lúc say đã cưỡng hôn đại yêu, khiến giá trị công lược tăng lên. Nhưng nó chắc chắn không thể nói thật.

Vì vậy, nó quyết định bịa chuyện để lấp liếm.

【Ký chủ, ta cũng không biết đâu, có lẽ đại yêu cảm thấy dáng vẻ say rượu của ngài đáng yêu nên giá trị công lược tăng lên chăng.】

Nghe xong, biểu cảm của Trác Dực Thần méo mó: "Hả?"

【Thôi nào, ký chủ đừng bận tâm lý do nữa, chỉ cần giá trị công lược tăng thì là chuyện tốt mà.】

Mặc dù vẫn còn đôi chút nghi ngờ, nhưng Trác Dực Thần thấy hệ thống nói vậy, đành tạm thời bỏ qua.

Tuy nhiên, khi hắn rửa mặt chải tóc chỉnh tề, bước ra ngoài đến điểm hẹn đã định từ hôm qua, ánh mắt của Triệu Viễn Chu nhìn hắn không giống mọi khi. Ánh mắt ấy dường như chứa đựng một ý nghĩa mà hắn không hiểu nổi.

Liên tưởng đến giá trị công lược tăng kỳ lạ kia, Trác Dực Thần cảm thấy cả người không thoải mái. Ngay khi Triệu Viễn Chu vừa mở miệng nói hai chữ "đêm qua", hắn lập tức sợ y sẽ nói ra điều gì không nên nói, vội vàng cắt lời: "Đêm qua cảm ơn ngươi."

Triệu Viễn Chu nhướng mày, nhìn Trác Dực Thần nghiêm túc cảm ơn mình, bất giác bật cười khẽ.

Quả nhiên là không nhớ gì cả.

Vậy cũng tốt.

Kìm nén sự bối rối trong lòng, Triệu Viễn Chu quay sang trêu: "Trác đại nhân sau này vẫn nên hạn chế uống rượu, không thì rất dễ bị người ta bắt cóc."

Lúc này, Bạch Cửu chen ngang giữa hai người, mặt đầy bất mãn: "Hai người uống rượu? Sao không rủ ta?"

Phía bên cạnh, Bùi Tư Tịnh lập tức giơ tay gõ nhẹ vào trán cậu thiếu niên: "Vị thành niên, không được uống rượu."

"Đúng vậy, Tiểu Cửu, đệ không thể học theo họ mà say khướt được đâu. Đệ là thầy thuốc, càng phải biết uống rượu hại sức khỏe." Vừa nói, Văn Tiêu vừa nhìn lướt qua hai người với ánh mắt đầy ẩn ý.

Triệu Viễn Chu không chịu được liền phản bác: "Làm gì có say khướt, Văn Tiêu, đừng có bóp méo sự thật. Bọn ta chỉ gọi là nhâm nhi thôi."

Văn Tiêu lập tức vặn lại: "Nhâm nhi mà lại đến mức không biết trời đất là gì sao?"

"Ai mà biết tửu lượng của Trác đại nhân lại kém vậy chứ."

"Khụ..." Bị bóc mẽ trước mặt mọi người, Trác Dực Thần không khỏi mất mặt, vội nghiêm mặt ngắt lời: "Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta nhanh chóng đến hiện trường vụ án thôi."

Sau lưng Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu nghiêng đầu che miệng, nói nhỏ với ba người còn lại: "Hắn đang ngượng kìa."

Chậc, đúng là nghe thấy hết rồi.

Trác Dực Thần quay đầu, nghiêm giọng: "Triệu Viễn Chu!"

Triệu Viễn Chu không thèm nhìn hắn, tiếp tục thì thầm với ba người: "Mọi người nhìn xem, hắn lại vội vàng kìa."

Cả nhóm nhìn khuôn mặt đang đỏ dần của Trác Dực Thần, không nhịn được cười phá lên. Dù là đang đi điều tra, nhưng với đoạn đối thoại xen ngang này, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Các hệ thống quan sát cảnh tượng đó, cảm thấy vô cùng hài lòng, liền yên lặng không can thiệp.

//

Khi đến nơi, mùi tanh hôi nồng nặc của cá chết trên đường khiến cả nhóm không ngừng buồn nôn. Đặc biệt, Bạch Cửu còn bám vào thân cây mà nôn khan.

Bùi Tư Tịnh thấy vậy, định bước tới đưa trái quýt tươi cho cậu. Có lẽ vì cùng là em trai, cô theo bản năng muốn chăm sóc Bạch Cửu nhiều hơn.

Chỉ là, âm thanh quen thuộc vang lên khiến cô nhớ ra sáng nay mình vừa đồng ý liên kết với một hệ thống công lược tên Tịnh Chu. Hệ thống đã tự tin hứa rằng, chỉ cần đạt được giá trị công lược nhất định, cô có thể thực hiện điều ước, ví dụ như tìm thấy em trai mình.

Ban đầu, Bùi Tư Tịnh không tin lắm, nhưng khả năng thần kỳ của hệ thống hôm qua cô đã tận mắt chứng kiến. Ít nhất, nó còn đáng tin hơn những lời của đại yêu. Đặc biệt khi cô biết Văn Tiêu và những người khác cũng có hệ thống, cô thật sự muốn thử xem sao.

【Trong tình huống tất cả đều là đồng nghiệp, không thể thiên vị người này hơn người kia được.】

【Nhiệm vụ công lược: Đưa quýt cho đối tượng công lược để giúp che mùi khó chịu trong không khí. Phần thưởng: Giá trị công lược +5. Hình phạt: Phải làm nũng với mọi người có mặt.】

Cái hình phạt gì thế này?

Vị Bùi đại nhân nghiêm nghị nghe đến hình phạt lập tức có cảm giác như rơi vào hố lửa.

Nhưng nhiệm vụ thực ra cũng đơn giản, chỉ là đưa một trái quýt. Vấn đề là, cô chỉ mang theo một trái quýt. Giữa bao nhiêu ánh mắt, nếu chỉ đưa cho mỗi Triệu Viễn Chu thì quá đột ngột. Huống chi, cô và Triệu Viễn Chu cũng không thân thiết đến mức đó.

Bùi Tư Tịnh dựa vào thân cây, trầm tư một lúc, bỗng nảy ra ý. Cô tách trái quýt thành bốn múi và trước tiên đưa cho Bạch Cửu một múi: "Ngửi cái này, sẽ dễ chịu hơn chút."

"Cảm ơn tỷ."

Bạch Cửu run rẩy nhận lấy, vừa nôn khan vừa thầm oán trách trong đầu với hệ thống Bạch Chu. Hiện giờ, cậu hoàn toàn xem Bạch Chu là bạn bè, việc công lược đã trở thành thứ yếu. Đối với cậu, có một người bạn luôn đồng hành và trò chuyện cùng mình là điều cậu hằng mơ ước.

Bạch Chu vừa khóc vừa an ủi cậu, không còn cách nào khác, thể chất hay rơi nước mắt là vậy mà, hu hu hu hu.

Bùi Tư Tịnh sau khi đưa quýt cho Bạch Cửu liền bước đến chỗ những người khác. Miếng quýt thứ hai được cô trao cho Văn Tiêu, người đã cười nhận lấy. Sau đó, cô quay sang đưa miếng thứ ba cho Trác Dực Thần. Hắn thoáng sững người, nhưng có lẽ không muốn làm mất lòng nên cũng nhận lấy.

Ở bên cạnh, Triệu Viễn Chu nhìn cảnh tượng đầy hòa thuận này, cảm xúc trong lòng trở nên phức tạp. Hắn biết bản thân không thể có phần. Chỉ một miếng quýt thôi, chẳng lẽ một đại yêu như hắn lại cần đến nó để át mùi hôi sao?

Đúng lúc này, trong tầm mắt của đại yêu bỗng xuất hiện một bàn tay. Trong lòng bàn tay là miếng quýt cuối cùng.

Triệu Viễn Chu ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi: "Bùi đại nhân còn đưa cả cho ta sao?"

Bùi Tư Tịnh lạnh lùng đáp: "Cầm lấy đi."

Triệu Viễn Chu cúi đầu mỉm cười, không khách khí mà lấy ngay miếng quýt rồi nói: "Vậy xin cảm ơn ý tốt của Bùi đại nhân."

Nói xong, y còn cố ý hít sâu một hơi từ miếng quýt, sau đó gật gù như thể đang nhận xét nghiêm túc: "Ừm, quả nhiên hương trái cây vẫn dễ chịu hơn nhiều!"

Mọi người chứng kiến liền không nhịn được mà lườm y một cái.

Diễn lố quá rồi đó!

Hoàn thành nhiệm vụ, Bùi Tư Tịnh không nói gì thêm, dựa vào gốc cây, khoanh tay lắng nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

【Giá trị công lược +5, hiện tại: 15.】

//

Sự việc thủy quỷ cướp dâu cuối cùng cũng có manh mối khi Văn Tiêu phát hiện trên thi thể tân nương có một chiếc vảy cá.

Triệu Viễn Chu nhìn chiếc vảy, tỏ ra bí ẩn: "Ta đói rồi, vừa đi vừa nói nhé."

Bạch Cửu ở bên cạnh sắc mặt tái nhợt. Một danh y như cậu mà lại bị ép đi khám nghiệm tử thi, còn gì là đạo lý nữa!

【Hu hu, ký chủ ơi, nhiệm vụ đến rồi.】

Lại nhiệm vụ gì nữa đây?

【Ký chủ là thầy thuốc, không thể để đối tượng công lược bị thương mà làm ngơ.】

【Nhiệm vụ công lược: Hãy giúp đối tượng công lược xử lý vết thương ở chân. Phần thưởng: Giá trị công lược +2. Hình phạt: Phải kiểm tra lại thi thể tân nương một lần nữa.】

"Không đời nào!" Bạch Cửu trừng mắt.

【Vậy thì mong ký chủ nhanh chóng hoàn thành, nhiệm vụ có thời hạn.】

May thay quán ăn gần ngay trước mắt. Bạch Cửu lập tức túm lấy cổ tay Triệu Viễn Chu, gấp gáp nói: "Nhanh! Lên lầu với ta."

Triệu Viễn Chu ngẩn người, không tin nổi hỏi lại: "Tiểu Cửu, đói đến mức này à?"

"Không phải." Bạch Cửu kéo y ngồi xuống ghế, nghiêm nghị nói: "Chẳng phải ngươi vừa bị thương sao? Là y sư trong nhóm, ta có nghĩa vụ xử lý vết thương cho ngươi."

Triệu Viễn Chu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, không nhịn được trêu: "Thế ngươi không để bụng chuyện ta dọa ngươi vừa nãy à?"

"Có." Bạch Cửu gật đầu, rồi không chút nể tình xé toạc lớp vải dính máu trên chân y

"A!" Triệu Viễn Chu hít một hơi đau đớn: "Tiểu Cửu, ngươi xuống tay nặng thế?"

Văn Tiêu bên cạnh hờ hững châm chọc: "Cho chừa cái tật suốt ngày trêu Tiểu Cửu."

Bạch Cửu vừa băng bó nhanh gọn vừa nói: "Đại yêu, đây gọi là đánh nhanh thắng nhanh, là vì tốt cho ngươi." Nói rồi, cậu lấy ra một loạt lọ thuốc, phát cho mỗi người một cái: "Phòng hờ bất trắc, mọi người cứ giữ một lọ đi."

Triệu Viễn Chu nhìn lọ thuốc trong tay, chế nhạo: "Đánh nhanh thắng nhanh? Ta thấy là ngươi đang trả thù thì đúng hơn."

"Hừ hừ." Bạch Cửu chẳng buồn phủ nhận. Phát thuốc xong, cậu còn lại một lọ, lẩm bẩm: "Đợi lát nữa Trác đại nhân đến rồi đưa cho ngài ấy vậy."

Tai đại yêu rất thính, y đưa tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu Bạch Cửu: "Ta thấy trong mắt ngươi chỉ có Trác đại nhân thôi."

"Trác đại nhân là tấm gương của ta, ngươi quản được chắc?" Nói rồi, Bạch Cửu cầm bát canh dê trên bàn, húp một hớp, khoan khoái nghe hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ.

//

Trong lúc mọi người dùng bữa, Triệu Viễn Chu chậm rãi tiết lộ sự thật. Hung thủ đứng sau tất cả là yêu thú Đại Hoang - Nhiễm Di.

Biết được hung thủ, bước cuối cùng là làm sao bắt hắn. May thay Trác Dực Thần đến muộn nhưng mang về tin tức tốt lành: "Tiểu thư Tề phủ sắp xuất giá. Chỉ cần bảo vệ cô ấy, chúng ta có thể bắt được Nhiễm Di."

Triệu Viễn Chu nhếch mép, trêu chọc: "Trác đại nhân, quả nhiên giỏi hơn cả chó săn."

Câu nói này nghe không dễ lọt tai chút nào, khiến Trác Dực Thần lườm Triệu Viễn Chu một cái: "Ồn ào."

Triệu Viễn Chu tiếc nuối: "Chỉ tiếc là tửu lượng quá tệ."

"..." Trác Dực Thần giơ kiếm Vân Quang lên trước mặt Triệu Viễn Chu, nghiêm túc nói: "Ngươi tốt nhất đừng nhắc lại chuyện này."

Kiếm Vân Quang cảm ứng được yêu khí liền phát ra ánh sáng xanh u ám. Triệu Viễn Chu bĩu môi, giơ tay ra hiệu: "Các ngươi nhìn xem, hắn chính là người dễ nổi nóng như vậy đó."

"Ngươi!"

Thấy Trác Dực Thần đấu khẩu không lại Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu nhanh chóng ra mặt hòa giải: "Được rồi, được rồi, tối nay ta và Tiểu Trác sẽ đến Tề phủ thăm dò thực hư, các ngươi không cần đi."

Bạch Cửu thắc mắc: "Tại sao lại không dẫn ta theo?"

"Ngươi còn nhỏ, phải ngủ sớm."

Bùi Tư Tịnh nhìn qua, dùng ánh mắt để hỏi.

"À... Bùi đại nhân có vẻ không giỏi ăn nói."

"Thế còn ta?" Triệu Viễn Chu hỏi Văn Tiêu.

"Ngươi à," Văn Tiêu cười: "Tề phủ có trận pháp trừ yêu, vậy nên ngươi cũng không thích hợp."

Triệu Viễn Chu cũng cười: "Văn đại nhân quả nhiên chu đáo, nghĩ đâu vào đấy."

"Không chỉ có ta, mà Tiểu Trác cũng nghĩ vậy."

Trác Dực Thần không ngờ Văn Tiêu lại lôi mình vào, nhưng khi đối diện với ánh mắt dò xét của Triệu Viễn Chu, hắn vẫn gật đầu.

Văn Chu & Thần Chu: 【Độ hảo cảm +1】

Văn Chu: 【Nếu không phải vì tỷ tỷ nhân từ, ta cũng không giúp ngươi ghi điểm đâu. Ngươi nói xem, tự dưng có thêm 6 điểm hảo cảm là sao? Ngươi bảo ký chủ nhà ngươi đi dụ dỗ đại yêu à?】

Thần Chu: 【Nói chuyện thì phải có chứng cứ! Ký chủ nhà ta đẹp, yêu quái động tâm không phải là chuyện bình thường sao?】

Văn Chu: 【Ôi chao~ đúng là bọ hung đeo mặt nạ - mặt dày không biết xấu hổ!】

【......】

Thần Chu trầm mặc, Thần Chu bùng nổ, Thần Chu cả đêm gửi điện báo cho Văn Chu, hòng dùng nước miếng dìm chết nó.

//

Công sức không phụ lòng người, sau khi Trác Dực Thần và Văn Tiêu điều tra, cuối cùng cũng thu được một tin tức - một tháng trước, lão gia Tề phủ từng mời thợ săn yêu của Sùng Võ Doanh đến phủ.

Ngày hôm sau, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đi truy tìm thợ săn yêu, còn ba người còn lại thì đợi bên ngoài.

Mọi việc vốn diễn ra theo kế hoạch, nếu không có một người của Sùng Võ Doanh bất thình lình xuất hiện, không những bắn tên về phía Văn Tiêu mà còn mỉm cười đầy tà ác, lớn tiếng thổ lộ với Triệu Viễn Chu: "Chu Yếm, ta yêu ngươi!"

Không khí ngưng đọng một giây, mọi người sững sờ như gà gỗ.

Huynh đệ, ngươi là ai vậy? Giờ này mà tỏ tình có hợp lý không?

Ở một nơi khác, một hệ thống hắc hóa im lặng sụp đổ.

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, độ hảo cảm -3, hiện tại là -12.】

//

Cùng lúc đó, trong nhóm hệ thống lại thêm một thành viên mới, ảnh đại diện là màu đen, tên Ly Chu.

Thần Chu cảm nhận được một tia khí tức bất thường, quan tâm hỏi: 【Bằng hữu, ngươi không sao chứ? Có chuyện gì thì kể với bọn ta đi.】

【Haizz-】 Ly Chu lặng lẽ châm điếu thuốc: 【Chuyện này nói ra thì dài.】

Văn Chu lấy ra túi hạt dưa: 【Vậy thì nói ngắn gọn thôi.】

【Theo lý mà nói, ta đến sớm hơn các ngươi. Khoảng 8 năm trước, ta vừa liên kết với ký chủ thì phát hiện giá trị khởi đầu của hắn là 99.】

Bạch Chu tiện tay bốc một nắm hạt dưa: 【Trời ơi, cách 100 chỉ một bước!】

【Đúng vậy, lúc đó ta cũng mừng rỡ, nghĩ rằng ông trời đãi ngộ ta không tệ. Nhưng chỉ vài ngày sau, ta nhận ra mình đã sai hoàn toàn. Các ngươi biết cảm giác tận mắt nhìn giá trị từ 99 rớt xuống 0 là thế nào không? Ta thậm chí còn chưa kịp phạt ký chủ, đã bị hệ thống chính trừng phạt nhốt vào phòng tối.】

【Chết tiệt, làm kiếp "cá mập" đã đủ khổ! Ký chủ còn nổi loạn nữa, haizz, không trị được rồi, gửi cho "Phan Hoành" vài quả thanh long ruột đỏ mà ăn đi.】

Tác giả chú thích: Ý là gửi cho blogger huấn luyện chó vài trận đòn cho đến mức phun máu.

Tịnh Chu cũng vừa nhai hạt dưa (nhai nhai): 【Nghe thế, đúng là số phận gian truân thật. Vậy ngươi làm cách nào thoát khỏi "phòng tối" thế? Hê hê hê, ta cũng muốn bị nhốt thử.】

Văn Chu ném vỏ hạt dưa vào mặt Tịnh Chu: 【M cuồng à, đi chỗ khác chơi! Ly Chu, nói tiếp đi.】

(là máu M, chứ không phải ghi tắt m là mày đâu nha =))

Ly Chu dụi điếu thuốc, nói: 【Đúng vậy, ta quyết định mặc kệ tất cả, đổi hẳn một con đường khác, gọi là "cường thủ hào đoạt ghi hận". Ai bảo -100 không phải là 100? Giờ hãy gọi ta là Nữu Hỗ Lộc thị Ly Chu.】

Lúc này, Thần Chu cuối cùng cũng hiểu được khí tức bất thường đó là gì. Đó chính là cảm giác "chết chóc" nhè nhẹ toát ra từ Ly Chu. Nói nôm na là mùi "bốc lột."

Văn Chu tò mò: 【Hả? Nhiệm vụ công lược của ngươi là gì vậy?】

Ly Chu: 【Nhiệm vụ công lược: Bảo ký chủ hét tỏ tình với Triệu Viễn Chu. Phần thưởng: Điểm công lược -3. Hình phạt: Ký chủ tự tát mình một cái.】

Ly Luân lắc lắc cái trống bỏi, nhướn mày: "Tỏ tình?"

Ly Chu: 【Đúng vậy, mục tiêu là làm đối tượng công lược buồn nôn đến phát điên. Tin ta đi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ta đảm bảo người Triệu Viễn Chu ghét nhất trên đời sẽ là ngươi.】

Ly Luân cười âm u: "Tốt lắm, hận thù lâu bền hơn tình yêu. Ta thích nhiệm vụ này."

Thế nhưng Ly Luân chưa kịp cười xong, tay đã không tự chủ mà tát thẳng vào mặt mình một cái.

Ly Luân nhíu mày: "Hệ thống, ngươi có ý gì?"

Ly Chu: 【Trả thù ký chủ đã nhốt ta 8 năm trong "phòng tối". Sao nào? Ký chủ điên loạn thì không cho ta điên loạn sao? Yên tâm đi, trạng thái tinh thần của ta bây giờ vô cùng bất ổn, có thể phản lại ngươi bất cứ lúc nào. Nhưng làm sao được đây? Ngươi đâu có cách nào đuổi ta đi được, ha ha ha ha.】

//

Bảng xếp hạng công lược hôm nay:

- Văn Tiêu: 69

- Trác Dực Thần: 46

- Bạch Cửu: 25

- Bùi Tư Tịnh: 15

- Ly Luân: -12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top