Chapter 2: lost and found

Suốt cuộc đời mình, tôi luôn giữ vững niềm tin rằng thật lòng yêu một người sẽ không cách nào làm bạn.

Châm ngôn khẳng định thông qua cái cách cha mẹ biến chuyện tình từ những người bạn thân trở thành vợ chồng, tưởng kết đẹp sẽ tựa cổ tích, rồi lại biến thành hư vô bằng cái búng tay tan vỡ như bong bóng.

Hay chứng thực lần nữa, khi bạn bè mất tất cả mối quan hệ thế nào vì yêu bạn thân của mình, khi hết duyên, hết nợ, cho dù ở cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí, cũng không dễ dàng gặp được nhau, gọi nhau hai từ xin chào.

Vì vậy, tôi - Talay sẽ luôn tin bạn bè không bao giờ nên trở thành người yêu của nhau, bởi cái kết mà nó viết lên mãi chỉ là bông hoa úa tàn.

Tôi đã vững tin như thế, cho đến khi Whale ngã thẳng vào cuộc đời mình, theo đúng nghĩa đen.

Ai mà chẳng ngạc nhiên khi nhìn một tên badboy to con lại chăm sóc cho người khác nhẹ nhàng được, thế nên đành để tôi làm nhân chứng tỏ tường điều này. Chẳng hạn như cái cách Whale nhẹ nhàng giúp tôi gác chân lên ghế, khi dìu tôi lên cầu thang mỗi khi tan lớp...

  "Whale thật giống gã khổng lồ xanh trong truyện."

Định mệnh buộc chặt hai ta với nhau, để tôi nhận ra người nọ thú vị đến chừng nào, chẳng thể chối từ lời mời tham gia những bữa tiệc sau giờ học chỉ có hai người mà thôi.

Có người đã nói rằng, nếu có ít nhất một người quan tâm đến bạn, thì cuộc đời vẫn chưa phải hoài phí. Tôi biết về câu chuyện của Whale, biết rằng anh chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về bất cứ nơi nào. Và có những điều không phải cứ cố gắng là nói được, giống như việc không có nơi nào tôi cảm thấy an toàn như ở bên người.

Anh là niềm an ủi, là nguồn sức mạnh khiến tôi chẳng cần tìm đến nơi nào khác, là chiếc mỏ neo kiếm tìm sự bình yên trước bão giông sợ hãi của Taley.

Những điều tốt nhất và đẹp nhất trên thế giới này không thể được nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy, nhưng phải được cảm nhận bằng trái tim. Whale sẽ không bao giờ ngờ cái ôm che giấu khuôn mặt tôi dưới cổ anh trong phòng y tế ngày hôm ấy là khoảnh khắc an toàn nhất tôi từng có.

Và đáng lẽ tôi nên nhận ra bông hoa trong lòng mình đang nở rộ vì chàng trai kia sớm hơn, chứ không phải bỏ mặc mùi hương như lời cảnh báo chủ nhân của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top