Chapter 2.4

Hôm nay, được đánh dấu trở thành ngày hạnh phúc nhất từ khi quán cà phê được mở. Hoá ra, ông trời vẫn chẳng ngại ban tới phép màu lên kẻ tội đồ này.

"Taley! Tìm thấy Whale rồi!!" 

Khi tin nhắn lên hai chữ seen, là lúc tôi chẳng tự chủ nở nụ cười, thẫn thờ nhìn vào chiếc ipad của mình. Mở bài báo ra, khoé mắt đã đong đầy nước mắt. 

Whale thực sự ở đó, người đàn ông mà tôi ngóng trông. Tuyệt mỹ hơn bao giờ hết. "Người mang theo kỷ niệm đi khắp mọi nơi" là cái tên người ta trao cho chàng trai ấy.

Thì ra trong suốt thời gian tôi sợ hãi người sẽ thanh tẩy hình bóng tôi, thì người đã lặng lẽ hoàn thành lời hứa mất rồi. Bức ảnh có lẽ kỳ lạ đối với hầu hết người đọc, nhưng tôi biết, sẽ luôn biết rằng nó ám hiệu điều gì. Cuối cùng, chàng vẫn là người đầu tiên đưa bàn tay ra cứu lấy trái tim đã ùa tàn của tôi.

Cơ hội sẽ vuột khỏi tay, nếu ta không chịu nắm lấy. Tôi cần Whale trở về nhà, cần tri kỷ của mình, cần vòng tay của người một lần nữa.

Mình sẽ không còn sợ hãi để hành động, ngu ngốc giữ lấy với niềm tin từng có, để nắm chặt lấy không cho chữ tình ái này chảy khỏi bàn tay nữa.

"Chân đã lành từ lâu, khi nào sẽ đưa mình đi?" 

Vài dòng mail, tôi thầm hi vọng người ấy sẽ thấy thấy tất thẩy giận hờn, nỗi nhớ nhung như con sóng thần trong cơn bão đánh ập đại dương từng ấy thời gian nuôi dưỡng thành.

Và khẽ xoá đi dòng tin "Mình nhớ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top