Chapter 1.3

Để viết lá thư tạm biệt buông bỏ chiếc neo mà bản thân nhận định, sao có thể không rơi những giọt nước mắt đớn đau, sẽ càng thấm thía biết bao khi viết lên hai chữ "tạm biệt".

"Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này của tôi là có cơ hội được gặp và yêu cậu. Tạm biệt."

Cậu sẽ chẳng biết trái tim tôi đau thế nào khi viết những dòng ấy. Nhưng Taley, cậu xứng đáng với điều này, đáng lẽ tôi không nên ép buộc tình cảm vào cậu. Vậy nên nỗi đau này, tự mình tôi sẽ gánh vác lấy.

Đáng lẽ thông thường sẽ là thời gian bên cậu, nhưng giờ đây lại mình tôi chậm rãi đi dọc hành lang này, hồi tưởng những kỷ niệm mà hai ta trải qua, trước khi đến điểm dừng chân cuối cùng - Ngôi nhà nơi tôi yêu nhất.

Vậy mà lúc này nói lên lần cuối, ngắm lại bức thư trên khe thùng thư, khẽ thì thầm đau đớn lời tạm biệt, và tôi đã rời đi như thế. Xách ba lô lên vai, tạm biệt vùng biển coi như quê hương, là mái ấm không còn chào đón tôi nữa.

Chú cá voi cô độc sẽ tiếp tục lang thang trên đại dương rộng lớn. Lẻ loi, một lần nữa như đã từng.

Nhưng lần này, chú cá voi ấy không còn khóc nữa, bởi lần này nó biết chẳng có may mắn được đại dương ôm lấy trái tim bị vùi dập thêm lần nào nữa.

Thế nên, lần này Whale chỉ âm thầm bước đi lang thang trên thế gian rộng lớn kia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top