Chapter 1.1
Lòng tham con người là không đáy, có lẽ tôi sẽ biết lấy hai chữ hài lòng, chứ không phải tiếp tục tham luyến nhiều hơn, trước khi mọi thứ trở nên vô ích. Nhưng cậu tựa như hố đen hút con mồi này chết chìm trong mật ngọt, để nó chẳng còn lối thoát nào nữa.
Tiệc sinh nhật bất ngờ ấy, đủ để đánh gục tất cả. Phải chăng cậu âm mưu muốn tôi mãi khóc trong giếng tình ấy bằng dòng chữ trên chiếc bánh nhỏ xinh ấy.
"Nhà của mình luôn chào đón cậu."
Cuối cùng chú cá voi cô độc đã tìm thấy nơi để trở về, dòng biển ấm áp của riêng mình nó.
"Cảm ơn ..." là âm thanh duy nhất có thể nói.
Phải làm thế nào thể hiện mọi cảm xúc mà vẫn lặng giấu đi những giọt nước mắt giờ đây? Chỉ còn thiếu điều để phô bày tất thảy trước mắt cậu mà thôi.
Và tất nhiên đại dương sẽ luôn nghe thấy tiếng kêu của cá voi, bởi không ai hiểu rõ thanh âm 52hz hơn nó cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top