Chương 5
Whale từng nhận câu hỏi từ người kia rằng có thích cà phê không? - câu trả lời là không.
"Mình không hợp cafeine. Nhưng tưởng tượng cầm ly cà phê đen trên tay, trong quán cà phê sang trọng, ngắm nhìn cậu mặc tạp dề tô điểm lên những tách cà phê thì đáng để thử đấy."
Niềm mơ ước làm Talay cười trận ra trò.
Thật không dám tưởng tượng ra nổi, phục vụ cho quán cà phê đồng nghĩa người đó ở lại tại nơi cố định cả ngày. Chẳng phải quá phi lý khi Whale hứa đưa cậu đi mọi nơi khi chân lành? Thế sao có chuyện Taley chịu chờ đợi nhìn Whale vui vẻ ở nơi khác mà không có cậu?
Trước cơn bão lại không có nổi tia sét, Whale nỡ quẳng cậu đắm chìm trong bối rối lẫn giận dữ, hơn tất cả là sự sợ hãi tột cùng về lời thổ lộ ấy. Nhà mình luôn chào đón cậu - không chỉ đơn giản là căn nhà mà chủ nhân nó cũng vậy. Talay từng kiên định ước mong trở thành điều quan trọng trong cuộc sống của Whale - Một mái ấm an toàn để trở về, trú ẩn trước bão giông.
Nhưng ngôi nhà mình dựng xây đâu thể trở thành mái ấm khi trái tim của nó đã rời xa...
Phải chăng trái tim đó trao lời nguyền lên Taley. Để luôn nhắc nhở nó ở trong mỗi việc cậu làm - để ủng hộ, để hỗ trợ, để kéo cậu vượt qua những việc mà tưởng chừng bản thân không thể vượt qua. Là người duy nhất cậu có thể giận hờn cả ngày thứ Bảy, rồi để sớm mai thức giấc trở thành hình bóng đầu tiên tìm kiếm.
Nhưng bây giờ thì sao người ơi?
Tại sao tôi lại nghe thấy thanh âm của người vấn vương, mà quay lại chẳng thấy người nữa rồi?
Trái tim ấy bỏ lại Taley rối ren trong mớ bòng bong về tương lai của cả hai bằng bức thư vào ngày nọ. Sẽ là dối trá nếu nói rằng Taley không nhìn thấy thứ chết tiệt đó. Nếu không phải, thì ai là người thất vọng ném đi thứ ấy, như thể là cách duy nhất chối bỏ, cố gắng nắm lại bụi màu về những ngày cũ.
Mày đã làm tốt nhất có thể rồi, Taley.
Tại sao bản thân tôi quyết định bỏ mặc? Như cái chạm nhẹ lên khuôn mặt tôi đang vờ say ngủ lên vai anh. Như đôi mắt chứa đựng tất thẩy dịu dàng nhìn tôi vào sáng tinh mơ. Hay bàn tay đan chặt khi không ai liếc nhìn.
Chẳng ngăn được mà nhặt lá thư lên, đọc thêm lần nữa, đọc lại, lại lần nữa và một lần nữa, trước khi nhắm mắt hằng đêm, khi mở mắt vào sớm mai thức dậy. Whale sẽ chẳng biết giọt nước mắt tôi rơi làm nhòe những dòng xin lỗi của anh, để cuối cùng chịu thấu hiểu ra sự thật.
Giờ đây cuộc hành trình này, tôi cùng Whale phải tạm chia xa. Whale đi trên con đường trốn chạy kiếm tìm sự dũng cảm, chấp nhận hậu quả sau lời thổ lộ tâm tình hôm ấy. Còn tôi, là hành trình nhìn nhận rõ ràng trái tim thổn thức vì ai.
Whale là tên hèn nhát, tên ngốc nghếch nhất trên thế gian này.
Nếu Whale mải miết tìm kiếm nơi trú ngụ ấm áp, để chú cá voi ấy không phải di chuyển,
Thì Taley sẽ thành mái ấm của anh lần nữa,
Bởi đây là cách duy nhất thể hiện tình yêu này,
Là lí do quán cà phê 24 giờ chuẩn bị cho hình bóng nọ hoạt động.
Căn nhà chỉ có thể trở thành mái ấm khi cầm chiếc chìa khoá, và chủ nhân ngôi nhà thì có thể trở về bất cứ lúc nào họ muốn.
Ngày ấy, từng nghĩ thật viển vông về đợi chờ cả ngày ở nơi nào đó, giờ đây nhìn lại chẳng ngăn được cảm thấy tự hào khi chờ đợi bóng dáng ai đó bảy năm ròng rã.
-Tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top