3. End
xin chào, có lẽ các bạn đã phải đợi quá lâu, nhưng dạo này t bận bù đầu nên ko đăng được. Và thời gian tới t cũng bận luôn nên cố gắng hoàn thành 1 bạn trước. Btw, đây là phần cuối của truyện rồi và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
*khuyến cáo:
1. T không hiểu bất cứ thứ gì liên quan đến toán xuất hiện trong fic này.
2. Bài toán lớn trong này là do tác giả nghĩ ra nên đừng hỏi tại sao lại giải như thế nhé.
3. Đố mọi người tìm ra được một phép toán phi lý, sai lè lè, dễ nhìn thấy nhất trong này nhé^^
Enjoy~
Jungkook leo lên giường sớm hơn mọi khi, cảm giác bình thản đến kỳ lạ. Ngực cậu nhẹ bẫng, cứ như thể chỉ gặp Jimin một tiếng thôi cũng đủ rồi. Thật ra, nếu không có cuộc hỗn loạn ở phòng nghiên cứu của Namjoon, cậu sẽ hoàn toàn cảm thấy thoải mái.
Jungkook không nhịn được mà cười với bản thân dưới lớp chăn ấm áp. Có lẽ ghét toán đến tận bây giờ hóa ra lại là việc tốt...
Jungkook thở dài, gối đầu lên tay khi nhìn lên trần nhà tối đen. Park Jimin. Điều duy nhất có thể chiếm giữ tâm trí cậu bây giờ. Jungkook muốn được chiêm ngưỡng nó một lần nữa: những câu trả lời lưu loát, vẻ đẹp khi Jimin giải quyết bài tập.
Khi cậu không thể chịu được sự đè nén trong lồng ngực, Jungkook với tay tới cái bàn cạnh đầu giường để lấy điện thoại. Ngón tay cậu lướt qua ứng dụng mail, chần chừ một lúc mới quyết định nhấn vào nó.
Jungkook ngồi thẳng dậy để viết tin nhắn.
J, Jungkook
<Không tiêu đề>
Chào jimin,
ngày mai anh có thời gian không? Tôi chỉ có một môn thôi
Tôi cần anh giúp một chút
xin lỗi đã làm phiền, nếu anh bận thì không sao đâu
Không giống như lần đầu, Jungkook không ấn nút gửi quá nhanh. Tay cậu run run khi email được xác nhận đã gửi. Và hy vọng là, nó cũng giống như những lần trước...
Ting!
Tim cậu như rơi khỏi lồng ngực. Tâm trí Jungkook cứ bay lơ lửng khi ngón cậu loay hoay mở tin nhắn.
Park, Jimin
Một buổi hẹn ăn trưa?
Jungkookie!
Đừng xin lỗi, tôi rất vui lòng vì cậu mở lời ^^
Buổi trưa tôi rảnh nên cậu có muốn ăn gì không?
uhjdugv
Jimin
Jungkook cảm thấy mình thực sự như một người thua cuộc, cười tới tận mang tai khi nằm trên giường và đọc tin nhắn của Jimin. Jungkook có thể nghe thấy giọng nói của Jimin vang lên trong đầu, và điều đó trên cả tuyệt vời.
Còn nữa...đây là một cuộc hẹn sao?
Jungkook đánh trống ngực khi suy đoán về cuộc hẹn tiềm-năng-hoặc-không-hẳn với người gia sư mơ ước của cậu.
Đó là một... cuộc hẹn học tập. Hết sảy. Có thế chứ. Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh với một kết luận mang tính trấn an.
Điều quan trọng nhất, cậu cần phải trả lời câu hỏi của Jimin, một cách mạch lạc và khéo léo, như cách Jeon Jungkook luôn làm khi tiếp cận người mình thích:
J, Jungkook
Re:
yeeeeeeee chiến luôn.
Và tương quan với thói quen của Jungkook, cậu luôn chỉ phát hiện ra mình dại dột và ngốc nghếch thế nào sau khi làm xong mọi việc.
Jungkook chui vào chăn và đạp lung tung, không nhận ra mình dở hơi thế nào cho tới khi đã ấn nút "gửi".
Chiến? Mình bị làm sao vậy? Anh ấy không phải Taehyung. Mình không thể muốn nói gì thì nói! Ôi trời ơi. Có chuyện gì với mình vậy.
Tỷ lệ mắc bệnh này là quá mức với tâm hồn mong manh của Jungkook khi cậu tiếp tục lạm dụng việc trốn trong chăn, đấm đá loạn xạ mãi không thôi. Thế là hết. Tất cả đã bị huỷ hoại. Hy vọng nhỏ nhoi duy nhất để cậu có một gia sư tốt và thậm chí còn có triển vọng, với khả năng mong manh nhất, là một người bạn trai đáng yêu. Và cậu đã đánh mất tất cả mức độ tự tin trong tim mình.
Một tiếng chuông phát ra từ điện thoại, dừng lại cơn bùng phát của mình một lúc, Jungkook ngẩng đầu lên từ dưới phía chân giường (Chúa mới biết làm sao cậu lại ở đó). Jungkook lập tức nheo mắt vì ánh sáng của màn hình chiếu vào mắt mình.
Park, Jimin
Re:
Haha. Cậu đáng yêu ghê.
Mai gặp nhau nhé :3
uhjdugv
Jimin
Mắt Jungkook mở to hết cỡ, sau đó chớp chớp vài cái vì vẫn chưa thể tin vào mắt mình. May mắn là trong phòng tối om và chỉ có mình cậu, bởi cậu cảm thấy người mình đã đỏ giống chiếc áo hoodie mặc sáng nay vậy.
Ôi Chúa ơi...Anh ấy vừa nói mình...đáng yêu?
Jungkook cứng đờ vì kinh ngạc. Chuyện này không thể là thật. Không phải lúc này chứ. Từ khi nào cậu lại xứng đáng nhận được điều tốt đẹp thế này? Nếu Park Jimin nghĩ cậu dễ thương, thì chắc chắn nghiệp chướng gì đó không tồn tại.
Cậu phản đối suy nghĩ tiêu cực trong đầu, cho dù cuối cùng lại thay thế nó bằng một ý nghĩ tiêu cực khác.
Có thể anh ấy nói thế với tất cả mọi người. Anh ấy không thể thấy mình đáng yêu đâu, chưa phải bây giờ.
Jungkook lăn qua lăn lại trên giường như thể một chú rùa biển mất phương hướng. Cậu đặt cằm lên gối, bĩu môi lại tự hỏi mình phải làm sao đây. Jimin cứ chầm chậm chiếm lấy tâm trí cậu- nhưng cũng không phải tâm trí cậu còn bao nhiêu để người kia mang đi nốt- hơn nữa đây cũng không phải thời điểm thích hợp. Seokjin sẽ giết cậu mất.
Jungkook tự thở dài, cuối cùng là xoay người nằm ngửa. Cậu gối lên tay mình, nhắm mắt và cố gắng đưa mình vào giấc ngủ sau một ngày dài. Ngày mai sẽ là khác, và ngủ là phương pháp duy nhất giúp cậu bình tĩnh.
Khi mắt cậu đã nhắm chặt mắt, Jungkook thấy mình sẽ có một giấc mơ ngọt ngào về Jimin đêm đó.
-
14:30, Jungkook đã đợi tại sảnh thư viện trường.
Cho dù trái tim Jungkook đang đập rộn ràng, cậu vẫn cố gắng duy trì bề ngoài như bình thường. Jungkook lấy ra chiếc áo sơ mi chưa mặc lần nào và quần jean trong tủ cho lần gặp mặt này. Cậu đã chỉnh lại tóc n lần sáng nay (cho đến khi không có một sợi tóc nào có thể ra khỏi hành lối bởi cậu đã kiểm tra lại hàng trăm lần trước khi ra khỏi nhà). Khỏi phải nói, cậu muốn gây ấn tượng với Jimin một lần.
Jungkook cắn môi lo lắng khi xem đồng hồ (cậu còn chẳng bao giờ đeo đồng hồ nên hành động này rất là lạ lẫm với cậu). Jimin lại đến muốn. Một lần nữa. Jungkook chẳng còn cách nào khác ngoài chờ đợi.
"Jungkook-ah!"
Jungkook suýt chút nữa đánh rơi điện thoại khi nghe thấy giọng nói của người khiến cậu chờ mong trong lo lắng nãy giờ. Mắt cậu sáng lên khi thấy Jimin đi về hướng mình với nụ cười tươi rói, mái tóc đen chuyển động theo bước chân anh.
"Xin lỗi, tôi đến muốn!" Jimin thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. "Giáo sư giữ tôi lại. Cậu đợi có lâu không?"
Jungkook nở nụ cười mang tính động viên nhất của mình. "Không! Không sao đâu! Tôi cũng mới đến đây thôi." Cậu nói một cách thuyết phục.
Mặc dù đã dành nhiều giờ đồng hồ lên đồ sáng nay, Jungkook vẫn cảm thấy mình chẳng sánh được với Jimin. Có vẻ như anh còn chẳng cố gắng thể hiện, Jimin vẫn đạt ít nhất là 8 trên 10 điểm với chiếc kính, áo khoác bomber và quần jean rách của mình.
Jungkook nhịn lại một hơi thở dài. Cuộc hẹn hò bé nhỏ còn chưa bắt đầu và cậu đã cảm thấy nhụt chí.
"Vậy, cậu muốn đi đâu?" Jimin hỏi.
"Không có nơi nào cụ thể, miễn có anh là được," Jungkook trả lời, phần cuối thành thật hơn cậu nghĩ quá nhiều.
May mắn là, Jimin chỉ nở một nụ cười tươi. "Tốt. Tôi nghĩ ra một chỗ, và trông cậu có vẻ có thể sử dụng một chút ngọt ngào đấy."
Jungkook chớp mắt. "Thế có nghĩa là gì?" Cậu nheo mày, rất hoang mang. Chả nhẽ ngọt ngào là mật mã cho thứ gì đó?
Jimin cười, trông hơi ngại ngùng.
"Không có gì. Chỉ là tôi muốn... đùa một chút..."
Vài phút sau, Jungkook đã ngồi với Jimin trong quán cà phê gần đó, với một chiếc bánh waffle vị dâu và sô cô la trước mặt, chúng phủ đầy kem một cách kỳ lạ.
Một cơn co thắt bụng đến quá muộn với Jungkook. Ôi Chúa tôi, anh ấy đã cố gắng để nói đùa một câu vậy mà mình lại quá bận rộn phân tích liệu anh ấy có đang tán tỉnh mình hay không mà thậm chí chẳng cười lấy một cái. Sai quá sai rồi. Sai.quá.khủng.khiếp.
Nhưng Jimin có vẻ không để ý. Anh chỉ vui vẻ uống cốc mocha nóng được trang trí một hình trái tim bằng latte bên trên, ngâm nga một chút khi lật đi lật lại quyển vở đang cầm trên tay.
"Ờm...Jimin?" Jungkook lên tiếng.
Jimin nhìn lên từ những trang giấy, chạm mắt với Jungkook khi anh chỉnh lại kính.
"Sao vậy?" Jimin hỏi, hơi lo lắng. "Cậu không thích nó sao? Bạn tôi đã thề là nó ngon lắm."
Jungkook nuốt khan, cố gắng không bị mất tập trung vì vẻ chói lóa của một Jimin đeo kính. "Anh không cần mua cho tôi đâu mà..."
Jimin thả vở xuống, đưa tay đẩy kính lên trước khi nhìn thẳng vào Jungkook (người 100% tim đã bị lỡ một nhịp) khi nói:
"Chúng ta đều là những sinh viên nghèo khó," anh nói với một nụ cười nhẹ nhàng. "Cậu biết là không nên từ chối đồ ăn miễn phí mà. Giờ thì ăn đi trước khi kem bị chảy hết."
Một vài phút sau Jungkook với dần hiểu Jimin đang nói gì—cậu vẫn đang bị xao nhãng bởi cặp kính đó. Ngạc nhiên và ngoan ngoãn, Jungkook gật đầu rồi cầm chiếc dĩa lên với bàn tay run rẩy rồi cắm nó vào lớp kem mềm.
"Giờ thì," Jimin nói tiếp khi chống cằm khiến khuôn mặt xinh đẹp gần Jungkook hơn, anh nhìn cậu qua cặp kính của mình. "Chúng ta có nên bắt đầu học luôn hay là đợi cậu ăn xong?"
Jungkook chỉ muốn đập đầu vào tường. Tâm trí cậu chắc chắn vẫn chưa ở đúng vị trí, nhất là sau khi bắt gặp ánh mắt làm cậu nóng lên một cách khó hiểu.
"Hãy thoải mái xì hơi (fart)!" Cậu buột miệng. Chết tiệt. "Ý tôi là, hãy thoải mái bắt đầu (start)!" Ý nghĩ muốn đâm mình bằng chiếc dĩa trong tay dần trở nên mạnh mẽ hơn.
Jimin bỏ qua lỗi nói nghịu của Jungkook và bắt đầu nói về cách tính toán kỳ vọng và phương sai của phân phối. Jungkook cố gắng chăm chú lắng nghe, cậu thực sự đã làm vậy, nhưng không hiểu sao vẫn bị phân tâm. Jungkook tiếp tục nhìn Jimin, cái cách tóc mái của anh hơi phủ lên mắt kính khi cúi xuống và cái cách anh viết gì đó lên trang giấy trước mặt.
Jungkook ngậm chiếc dĩa của mình, đôi mắt lơ mơ ngắm Jimin. Hừm...chiếc bánh này ngọt hơn mình nghĩ rất rất nhiều...
"Cậu đã hiểu chưa, Jungkook?" Jimin bất ngờ hỏi.
Jungkook cố gắng để không sặc kem. "hmmph, cái gì?" cậu hỏi lại.
"Cậu đã hiểu sự khác nhau giữa kỳ vọng và phương sai chưa?"
Jungkook mắt trống rỗng. "Ờ thì..."
Jimin ngồi không yên trên ghế. "Nếu cậu không hiểu, hãy nói với tôi, Jungkook ạ," Anh nói. "Tôi nói thật đấy, đừng sợ, mặc những lời cậu từng nghe về tôi."
Sự chú ý của Jungkook đã bị thu hút. "Hả? Cái gì? Tôi đã nghe về anh gì cơ?"
Jimin mỉm cười. Anh thêm vào một cái nhún vai trước khi nói tiếp, "Tôi cũng không biết, Jungkook. Gần đây tôi có nghe ai đó nghĩ tôi là 'mọt sách chúa' gì đó, đúng không nhỉ?"
Jungkook như đóng băng. Mình sẽ giết tên đó, cậu nghĩ khi khuôn mặt trêu ngươi nhất của Taehyung vụt qua trong đầu.
Cậu lo lắng cười trừ, gãy gáy khi lên tiếng. "Ờ thì, đó là khi... trước khi tôi biết anh."
"Thật sao?" Jimin hỏi, hơi rướn về phía trước. "Vậy... từ lúc đó đến giờ có thay đổi gì không?"
Jungkook cảm thấy như mình bị dồn vào chân tường, không biết trả lời vấn đề này thế nào. Đặc biệt là khi Park Jimin đang hết sức mong chờ với khóe môi khẽ nâng lên như thế kia.
"Ờm....anh là...anh thực sự là một giáo viên giỏi?" Jungkook cứng nhắc nói, cậu đã cố gắng nói khác đi nhưng đó là điều đơn giản nhất xuất hiện trong tâm trí rối loạn của cậu.
"Ồ," Jimin bặm môi, có vẻ hơi thất vọng. Anh đổ người về ghế, lật nhanh qua những trang vở trong khi bỏ lại Jungkook một mình tự vấn không biết đã làm sai điều gì.
"Cậu thử giải bài này cho tôi nhé?" Jimin đề nghị, đẩy quyển vở sang chỗ Jungkook. Jungkook do dự nhận lấy, cậu tự hỏi có phải mình tự tưởng tượng rằng giọng Jimin đã trở nên lạnh lùng hơn trước.
Quyết định bỏ qua nỗi lo của mình, Jungkook cầm bút chì lên rồi cúi đầu tập trung vào bài toán. Cho dù chuyện với Jimin có ra sao, cậu vẫn nên tập trung vào mục tiêu ban đầu thì hơn.
Nhưng cậu chỉ thấy sự phân tâm quá lớn, lúc nào cũng vậy. Jungkook cứ viết rồi lại xóa, viết vài dòng rồi lại thay nó bằng dòng khác. Chỉ một lúc sau, tờ giấy của cậu trông thật kinh khủng, và cậu còn chẳng chạm được tới gần đáp áp.
Jungkook nghiến răng, tẩy đi một dòng nữa. Tập trung nào, Jungkook. Nếu mày không muốn anh ấy chán việc này, mày phải cố gắng hơn nữa.
Nhưng thật tuyệt vọng. Những trang giấy chi chít chữ dường như đang xỉa xói Jungkook với câu hỏi tại sao cậu lại nhầm lẫn biến và viết sai tùm lum vậy. Và bây giờ chỉ nhìn chúng thôi cũng khiến cậu đau đầu.
Cậu nghe thấy tiếng Jimin đi qua phía mình. Ôi, anh ấy bỏ về rồi. Khỉ thật. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến thế cơ chứ? Đôi lông mày cậu nhíu lại thành một đường khi khó chịu viết xuống gì đó có vẻ đúng mà cậu đã từng nhìn thấy nó.
"Cần giúp đỡ không?" Jimin đột ngột đề nghị, đã ở ngay cạnh cậu.
Jungkook cuối cùng cũng thở dài một tiếng vì đã giữ trong lòng quá lâu. Cậu quay sang hướng phát ra tiếng Jimin.
"Có! Xin lỗi tôi—"
Jungkook ngừng lại giữa chừng vì thấy khuôn mặt người ấy đang ở ngay trước mắt mình, khi Jimin cúi người và chăm chú vào bài tập. Anh ngồi thẳng dậy ngay lập tức, nhưng cũng đủ gần để Jungkook cảm nhận được má của anh trông mềm và mịn đến mức nào.
"Thật ra cậu đã đi đúng hướng rồi đấy, Jungkook," Jimin nói khi anh nhìn vào tờ giấy lộn xộn của Jungkook. "Bên cạnh đó..."
Trong khi Jungkook vẫn lo lắng với trái tim mềm yếu tội nghiệp, Park Jimin phải quay qua quay lại mỗi lần và khiến mắt và môi họ cách nhau chẳng tới vài centimet.
"Tôi chưa từng thấy cậu nỗ lực đến vậy..." Jimin nói. Ngọt ngào như thể giọng nói của anh được phủ bằng đường vậy.
Jungkook nuốt khan, thậm chí còn không thèm che giấu. Cậu cố để lùi về phía sau nhưng không còn chỗ nữa.
"Cậu thực sự rất đáng yêu," Jimin lẩm bẩm khi nở một nụ cười tươi. "Tôi chưa từng thấy cậu như thế trước đây."
Thình thịch.
Thật là một phép màu khi Jeon Jungkook không bị ngất ngay tại chỗ.
Vài tiếng sau, Jungkook đùng đùng đi vào phòng nghiên cứu của Kim Namjoon, cánh cửa bật ra đập vào tường khiến những người bên trong giật nảy.
"Đến rồi này," Yoongi lẩm bẩm, chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Nhưng Jungkook bỏ qua anh, cậu đi thẳng tới bàn Namjoon với một thái độ hùng hổ, cậu đập một tập giấy lộn lên mặt bàn.
"Giải cho em với," Jungkook nhờ vả.
Namjoon nghiêng đầu đầy khó hiểu nhìn Jungkook. "Cái gì?"
"Làm ơn hãy làm giúp em bài này..." Jungkook lặp lại, giọng nói có chút chán nản.
Namjoon liếc qua tờ giấy và nhận ra nó không hoàn toàn trống không. Thật ra, trên đầu trang giấy, có một dòng chữ nhỏ xíu:
E[Love] =
Người lớn hơn bỏ kính ra, chớp chớp mắt mấy lần, cố gắng xác nhận rằng mình không nhìn sai.
"Hyung," Jungkook nói trong vô thức.
Namjoon nhìn lên và thấy Jungkook đã trông hơi quẫn bách và thất vọng về bản thân.
"Xin hãy giúp em tính kỳ vọng của 'love' (tình yêu)", cậu nói.
Namjoon ngạc nhiên nhìn Jungkook, cố gắng lờ đi tiếng Yoongi khịt mũi từ trong góc như một cách để thoái thác cho bản thân.
"Jungkook..." Namjoon nhẹ nhàng lên tiếng, một tay đặt lên vai Jungkook, đầu cúi xuống như thể xấu hổ lắm. "Anh rất..."
"Hyung...?" Jungkook bắt đầu sợ, hơi quan ngại về lời nói sắp tới của Namjoon.
"Anh rất... tự hào về em."
Trước khi kịp nhận ra, Namjoon cảm thấy nước mắt đã lăn bên trong mình. Hắn cố gắng giữ cho giọng nói không nghẹn ngào.
"T-thật sao?" Jungkook lắp bắp. "Nhưng... anh có thể giải giúp em được chứ?"
Namjoon do dự, nhưng rồi lại lắc đầu. "Anh sợ là mình không thể, em trai ạ," hắn dịu dàng nói. "Câu hỏi này rất khó, và anh chắc chắn rằng mỗi người đều có một lời giải khác nhau."
"Ý-ý anh là gì?" Jungkook hỏi.
Namjoon thở dài một cách không cần thiết. "Ý anh là... đó là vấn đề chỉ có em mới giải quyết được. Và theo anh biết, đó là một câu hỏi khó, nhưng nó khác biệt hoàn toàn với những thứ em từng gặp nên em sẽ cần nhiều thời gian để hiểu nó. Và anh biết em có thể làm được."
"Anh có thể giải nó được không? Như anh làm mọi lần ấy?" Jungkook cố gắng nhờ vả.
Người kia vẫn lắc đầu buồn bã. "Không được, kể cả siêu máy tính cũng không thể giải cho em được. Em chỉ cần... học hành chăm chỉ, và sử dụng kỹ năng mà em giỏi nhất."
Trong một phút, cả hai nhìn vào mắt nhau trong im lặng, một ánh mắt thấu hiểu được trao đổi.
"Ít nhất cũng gợi ý cho em chứ?" Jungkook thốt lên, hoàn toàn phá hỏng không khí.
Namjoon thở dài, cầm bút lên và gõ đều đều lên mặt bàn với vẻ suy tư.
"Em sẽ không rời khỏi đây cho đến khi anh làm cho một chút đúng không?" Namjoon nói, đeo kính vào.
"Chính xác."
Namjoon lại thở dài. "Sinh viên khoa Toán thế đấy..." hắn nhanh chóng viết xuống trang giấy gì đó không mất quá 2 giây. "Đây, đây là bước đầu tiên. Hãy nhớ hiểu bước này trước khi làm tiếp. Và anh không thể giúp em hơn được nữa."
Jungkook vui vẻ nhận lấy tờ giấy, đôi mắt sáng lên trông thấy. "Cảm anh anh, Namjoon hyung! Em rất mừng vì anh là-"
Jungkook dừng lại khi nhìn thấy những gì trên tờ giấy. Được viết bởi nét chữ gọn gàng và nắn nót của Namjoon, chỉ có một dòng duy nhất:
E[Love] = √−1
Buổi sáng hôm sau, Jungkook tản bộ đến quán cà phê toán học, sự khó chịu của cậu giấu trong cổ áo hoodie dáng rộng. Cậu đã thức cả đêm để tìm hiểu lời giải của Namjoon, và vẫn chẳng có tiến triển gì. Jungkook đi vào một quầy bán hàng gây quỹ, nơi bày bán bánh quy các loại.
"Xin chào! Anh có muốn mua một ít bánh qui không!" Một cô gái mời mọc vì chú ý tới sự buồn bã của vị khách. "Tôi sẽ giảm giá cho!"
Tai Jungkook vểnh lên. Phải rồi, mình cần một chút đường lúc này. Cậu đi qua, hai vai vẫn xịu xuống khi hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy?"
"2$ 1 cái!" Cô gái nói, quá hăng hái lúc 10:30 sáng. "Nhưng với anh, tôi có thể lấy 10$ cho 3 cái!"
"Thôi được," Jungkook lẩm bẩm, lập tức đưa ra một tờ 10$. Rồi cậu bước tiếp, buồn bã nhấm nháp chiếc bánh qui đầu tiên trong ba cái mình có.
Jungkook ngồi xuống một ghế trống trong quán cà phê toán học rồi lấy vở ra, bắt đầu với chiếc bánh thứ hai. Cậu giở đến bài học về kỳ vọng mà Jimin đã dạy hôm trước, nhìn qua từng số và biến số.
Mình không hiểu! Làm thế nào anh ấy có lời giải này vậy?!
Cứ như một vòng tuần hoàn, và trong trường hợp này là điểm khởi đầu... một lần nữa. Sau khi cố gắng nhiều lần với các vấn đề khác mong rằng sẽ tìm được cách làm tương tự, Jungkook đập đầu xuống quyển sách trên bàn, cảm thấy đây là giây phút tuyệt vọng nhất kể từ lúc được sinh ra.
Cậu đột nhiên cảm thấy ai đó chạm vào vai mình.
"Oi, em trông còn tệ hơn mọi khi ấy nhỉ," một giọng nói quen thuộc vang lên.
Jungkook nhìn lên và lập tức bắt gặp Kim Taehyung đang ở trước mình, một nụ cười thư thái trên mặt.
"Bài thi thống kê giữa kỳ đã làm em đau đầu sao?" Taehyung hỏi. "Vì anh cũng thế."
Jungkook lắc đầu, mày nhíu lại đầy khinh bỉ. "Đừng nói về vấn đề đó với em anh bạn. Đó là thứ em ít quan tâm nhất lúc này. Em thậm chí còn chưa bắt đầu học cơ."
Taehyung gật gù vẻ am hiểu. "Anh hiểu mà. Mà thầy còn giao bài tập hôm nay phải nộp nữa chứ, tin nổi không?"
"À, tối qua em làm xong rồi," Jungkook nói, nhai bánh qui mới mua.
Taehyung tỏ ra kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. "Trời, may mắn vì em có thời gian làm bài đấy," Taehyung lẩm bẩm. "Dù sao thì, lấy bánh ở đâu ra đấy?"
"À. Họ bán ở trước cửa ấy."
"Vậy sao? Để anh đi mua một chút. Nhìn ngon phết."
Taehyung biến mất, để lại một Jungkook lật những trang vở một cách giận dữ. Anh trở lại sau một vài phút, đã ăn được nửa cái bánh đầu tiên.
"Wow, ngon thật đấy." Taehyung ấn tượng bình luận.
"Ờ, em biết mà," Jungkook đồng tình. "Anh lấy mấy cái?"
"3."
"Em cũng thế."
Họ lại cùng im lặng khi Taehyung tiếp tục nhấm nháp mấy cái bánh còn Jungkook thì điên cuồng viết lách gì đó. Một vài phút sau, Taehyung vò cái túi đựng bánh trống không và nhét vào túi.
"Này, đang làm gì mà chăm chỉ thế?" Taehyung hỏi. "Anh chưa bao giờ thấy em vất vả đến thế."
Jungkook lật qua thêm vài trang nữa trước khi trả lời Taehyung. "Đây là vấn đề em cần tự giải đáp," cậu lờ đờ nói. "Em đã nhờ Namjoon giúp nhưng câu trả lời của anh ấy chả có nghĩa gì cả và em chả hiểu làm sao anh ấy làm được luôn."
Taehyung tò mò rướn người sáng xem. "Thật sao? Cho anh xem với."
Jungkook lập tức xoay trang giấy về phía bạn mình:
E[Love] = √−1
"Chà, lạ ghê," Taehyung cảm thán. "Thế quái nào mà anh ấy lại làm thế này nhỉ? Anh còn không hiểu nó có nghĩa là gì."
"Đấy em đã nói mà. Em đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng ích gì." Jungkook nói. "Và thực sự đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi."
"Em không nghĩ là anh ấy có thể sai sao?"
"Dĩ nhiên là không rồi. Là Namjoon đấy. Hơn nữa, anh ấy trông tự tin hơn mọi khi."
Taehyung đột nhiên đá chân rồi tựa đầu lên tay. "Anh chả hiểu gì cả." Taehyung tùy tiện nói. "Tại sao em không đi hỏi Jimin? Có thể cậu ấy sẽ giúp được."
Jungkook khịt mũi như thể đó là lời đề nghị nực cười nhất trên thế giới. "Em không thể hỏi Jimin được, anh bị điên à? Anh ấy chắc chắn sẽ... cười em thối mũi."
"Đừng ngốc như thế. Jimin sẽ không cười em đâu," Taehyung khẳng định chắc nịch, nhưng nghĩ hồi lại nói. "Thôi được rồi, có thể cậu ấy sẽ cười. Nhưng Jimin là gia sư của em. Cậu ấy sẽ giúp em. Anh chắc chắn cậu ấy sẽ cố gắng."
Jungkook do dự. "Tae... anh có chắc đây là ý tưởng hay không?"
Taehyung gật đầu đầy quyết đoán. "Có. Với một trị số p nhỏ hơn 0.05."
*p-value: là trị giá xác suất và nó là một đại lượng giúp các nhà khoa học hay các chuyên gia quyết định giả thuyết của họ đúng hay sai.
"Em không biết nữa..."
Taehyung đột ngột tựa lại gần một lần nữa, mắt háo hức.
"Nghe này. Em là một chàng trai đáng yêu và cuốn hút. Hầu hết thời gian là vậy." Taehyung nói. "Anh chắc Jimin sẽ giải bài này cho em. Trong nháy mắt. Ý anh là, nó đáng để thử và em sẽ hối hận nếu như cậu ấy giải bài này cho người khác chứ không phải mình. Và bên cạnh đó, nếu như từ chối... thì đó là tổn thất của cậu ấy, đúng không? Không phải em."
Jungkook không nhịn được mà nở một nụ cười khi đặt bút chì xuống lần đầu tiên từ tối qua (đúng vậy, cậu đã nắm chặt bút trong tay khi đi ngủ và thậm chí là lúc lên xe buýt tới trường).
"Anh thực sự nghĩ vậy sao? Tae?" Jungkook lẩm bẩm, cảm thấy vừa có niềm tin vừa phiền não cùng một lúc.
"Anh biết mà," Taehyung quả quyết. "Giờ đi tìm câu trả lời cho mình đi, đứa ngốc này."
Jungkook cười rạng rỡ, điều mà lâu rồi cậu chưa làm.
"Cảm ơn, Tae," cậu thật lòng nói.
"Không có gì," Taehyung cười đáp lại. "Giờ thì, em có thể bỏ sách vở sang một bên và chúng ta sẽ đi mua bánh quy để ăn mừng chuyện tối nay của em và Jimin được không?"
Jungkook phì cười.
"Nghe hay đấy."
-
Sẽ là nói giảm nói tránh khi nói Jungkook lo lắng. Cậu mới ngồi chưa được hai phút mà đã cảm thấy máu ở chân không thể lưu thông. Cậu chẳng thể ngồi yên, tay thì run còn mắt hấp háy như để xua đi suy nghĩ tồi tệ nhất trong đầu.
Một vài phút sau, Park Jimin mở cửa do vừa nãy Jungkook quên không khoá, đi lên cầu thang và vào phòng cậu. Tim cậu lại đập rộn ràng. Cậu đã dọn phòng và tắm rửa nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu mặc vào chiếc áp len trắng mới và đẹp nhất, và vẫn là một chiếc quần jean dáng ôm. Cậu bỏ hết tất cả bút viết, bút chì, sách vở cùng giấy tờ lên bàn học, phối hợp màu sắc và sắp xếp như thể nơi này thuộc về một văn phòng phẩm. Cậu còn dọn giường lần đầu tiên trong 19 năm nữa.
Song, cũng giống với cảm giác trước khi thi đại số tuyến tính. Jungkook chỉ là chưa thực sự sẵn sàng. Không một tí nào. Nhưng cậu chẳng thể kéo dài, rồi cậu nghe thấy tiếng cửa bật mở. Jungkook chỉ muốn che tai và bịt mắt lại. Các giác quan dường như nhạy bén hơn khi cậu lắng nghe từng bước chân của người kia trên bậc thang. Gần hơn. Gần hơn nữa. Giờ thì Jimin đang ở ngay trước phòng cậu và—
Cánh cửa bật ra, và Park Jimin xuất hiện.
Là do Jungkook hay là anh còn đẹp hơn mọi khi?
Và không may là điều đó chỉ khiến cậu thêm lo lắng.
"Xin chào," Jimin chào Jungkook với nụ cười đặc trưng. "Sẵn sàng chưa?"
"Luôn luôn," Jungkook thật là nói khi Jimin ngồi xuống cạnh mình. Không lâu sau Jungkook lại tiếp tục thói quen nhìn ngắm Jimin, muốn ghi lại từng chút một trong trí nhớ phòng khi mọi chuyện trong tối nay hỏng bét.
"Ngày mai là thi giữa kỳ, phải không? Cậu có câu hỏi nào về phần của tuần trước không, Jungkook?" Jimin hỏi, vẫn tập trung vào việc lấy sách vở.
Tim Jungkook đập thình thịch. Đây rồi. Chính là lúc này.
Cậu hít một hơi thật sâu để lấy đủ dũng khí.
"T-thật ra," Jungkook thở hắt ra. "Tôi mong chúng ta có thể... ờm... bắt đầu với thứ gì đó mới mẻ hơn một lần?"
"Ồ?" Jimin đặt vở xuống bàn. "Dĩ nhiên. Cậu muốn làm gì?"
"Ờm tôi...tôi.." Jungkook cắn nhẹ đầu lưỡi, tránh ánh mắt của Jimin. Cậu đột nhiên cảm thấy không biết mình có nên tiếp tục không. Nhưng quá muộn rồi. Không còn đường lui nữa.
"Cậu có thể nói với tôi những gì chưa hiểu, Jungkook ạ," Jimin động viên. "Tôi sẽ cố gắng giúp. Và sẽ không cười cậu hay gì cả, tôi hứa đấy."
Và có lẽ, đó là sự khích lệ mang tính quyết định thúc đẩy Jungkook.
"Được, ờm..." Jungkook cho phép bản thân do dự lần cuối cùng. "Tôi có vấn đề này và tôi hy vọng anh— hay là chúng ta— có thể cùng giải quyết."
Jungkook nhanh chóng đẩy tờ giấy sang trước khi kịp ngăn bản thân, và cho Jimin thấy phương trình đã nghiền ngẫm mấy ngày. Thật là không thể chịu được, một sự im lặng xuất hiện khi Jimin chăm chú nghiên cứu phương trình với một ánh mắt khác lạ.
E[Love] = √−1
"Tôi—tôi xin lỗi nếu nó quá mức," Jungkook xen vào. "Một người bạn đã giúp tôi đưa ra lời giải này nên... nên..."
"Đợi đã, một người bạn làm cho cậu cái này sao?" Jimin đột nhiên ngắt lời.
Jungkook nhìn ngây ngốc, hơi chột dạ vì chưa từng nghe thấy tông giọng đó của Jimin bao giờ. Nếu chưa từng tiếp xúc với Jimin, chắc chắn Jungkook sẽ nghĩ anh đang tức giận.
"P-phải, có chỗ nào sai sao?" Jungkook trả lời. "Tôi hỏi anh ấy vì tôi không chắc chắn và anh ấy cho tôi một gợi ý, nói rằng tôi phải tự tìm ra câu trả lời và không ai có cách giải giống nhau cả. Sau đó viết ra thứ này và tôi vẫn chưa hiểu được nên...nên..." Cậu ngưng lại sau một hồi liến thoắng. "...Tôi quyết định nhờ anh."
Jimin nhìn sâu vào mắt Jungkook một lúc, như thể đang cố gắng giải nghĩa lời của cậu. Nhưng khi anh cảm thấy Jungkook chỉ đang tuyệt vọng và hóa đá, thì biểu cảm của anh dịu dàng hơn.
"Được rồi, Jungkook." Jimin nói. "Tôi có thể giúp cậu giải bài này, với điều kiện chúng ta sẽ làm cùng nhau. Bởi bạn của cậu nói đúng, mỗi người sẽ có một đáp án khác nhau và tôi chỉ mong rằng đáp án của cậu, ờm... trùng khớp với tôi."
Jungkook nhìn Jimin, mắt mở to vì ngạc nhiên. "Ý anh là... anh thực sự hiểu ư?"
Jimin mỉm cười. "Đương nhiên. Tôi là gia sư của cậu mà. Đó là công việc của tôi."
Jungkook cố gắng lờ đi nhịp tim tăng dần của mình khi tập trung vào nụ cười của Jimin.
"Vậy Jungkook, cậu có thể viết lại câu này cho tôi không?" Jimin dịu dàng nói. "Đây, dùng bút chì của tôi này."
Jungkook đưa tay và nhận lấy bút từ tay Jimin, cảm thấy râm ran nơi ngón tay họ chạm nhau. Cậu viết xuống một nửa phương trình, cố gắng nắn nót nhất có thể.
E [LOVE] =
"Tốt," Jimin nói. "Giờ thì tôi muốn cậu đưa hệ số E ra ngoài ngoặc"
"Cái gì?" Jungkook hô lên. "Anh định trêu tôi đúng không?"
"Cậu có muốn giải cái này không?"
"Có."
"Thế thì tin tôi đi. Đưa nó ra ngoài."
"Đ-Được rồi..." Jungkook lẩm bẩm khi viết dòng tiếp theo.
E [LOVE] = E^2 [LOV]
"Giờ thì," giọng Jimin mềm mỏng và ngọt ngào hơn. "Viết xuống công thức chung cho phương trình tuyến tính."
"Tại sao?"
"Bằng mx+b. Chính xác. Giờ làm tiếp đi."
E^2 [LOV]
y = mx + b
"Nếu cậu nhìn vào phương trình bên trên, có một số 2 trong đó," Jimin tiếp tục. "Nên tôi muốn cậu đưa từ thứ 2 trong phương trình tuyến tính đặt trước E trong phương trình đầu tiên."
Jungkook quyết định không hỏi thêm Jimin nữa. Nếu chuyện này cuối cùng lại là một trò chơi khăm, ờ thì, không có ai ở nhà nên cậu sẽ la hét ba tiếng đồng hồ và rồi trốn biệt dưới gầm giường cho xem.
mE^2 [LOV]
"Các nhà toán học thường thích mọi thứ theo trình tự nhất định, và cái này thì là theo bảng chữ cái ngược," Jimin giải thích.
"Toán kiểu gì vậy?" Jungkook không khỏi thốt lên.
"Loại nâng cao. Sắp xong rồi. Tất cả những gì cậu phải làm là phá ngoặc, đó là bước cuối cùng."
Jungkook ngoan ngoãn viết xuống dòng cuối cùng và ném bút chì.
"Thế thôi sao?" Jungkook giận dữ. "Tôi biết mà! Anh đã chơi khăm tôi!"
"Cậu nói gì vậy, Jungkook? Tôi đã giải nó cho cậu." Jimin trả lời.
"Cái này không giống câu trả lời của Namjoon."
"Đương nhiên rồi. Người đó chỉ đưa cậu gợi ý. Còn tôi cho cậu câu trả lời."
"THẾ CÓ NGHĨA LÀ GÌ CƠ CHỨ?"
"Love me too*."
*đoạn này chắc ai cũng biết nên t để nguyên cho nó dễ hiểu*
Jungkook đứng hình, tự hỏi mình có nghe đúng không.
"Cái gì?"
Jimin xích lại gần Jungkook, nở một nụ cười đầy hàm ý khi nhìn Jungkook.
"Tôi nói là," Jimin nói lại. "Điều tôi kỳ vọng là tình yêu của cậu, và cậu cũng nên yêu tôi."
Jungkook kinh ngạc khi quay lại với tờ giấy.
Và như vậy đó. Một dòng chữ được viết rõ ràng (cũng không hẳn) bởi cậu.
LOV mE2
Ngay khi Jungkook quay lại, Jimin đã ở ngay đó, rất rất sát cậu, gần đến nỗi ngọ nguậy một chút thôi cũng có thể chạm vào người còn lại. Jimin đang khom người và môi hai người chỉ cách nhau vài milimet.
Jungkook có thể nhìn thấy hàng lông mi của Jimin và chúng đang rũ xuống vì Jimin đang hướng mắt xuống cậu bằng ánh nhìn nóng bỏng. Đôi môi mềm mại hơi hé mở và chúng gần đến mức Jungkook cảm tưởng mình đã có thể nếm thử nó.
"Vậy cậu nói gì nào Jungkook?" Jimin thở ra, và Jungkook có thể cảm nhận được nó trên môi mình. "Cậu có yêu tôi không?"
Jungkook không thể trả lời ngay lập tức.
"Có..." cậu thì thào trả lời.
Và thật khó để nói chuyện gì xảy ra tiếp theo, ai tiến đến trước, hay tại sao họ lại mất thăng bằng. Nhưng điều tiếp theo Jungkook biết là khi cậu áp lưng trên sàn nhà, Jimin đè trên người người cậu, tất cả đều được cảm nhận qua lớp quần áo và Jimin đang hôn cậu. Thật tuyệt vời khi đôi môi mềm đó chuyển động thật quyến rũ, Jungkook nhắm nghiền mắt còn cơ thể thì trở nên mềm nhũn. Cậu chưa từng có cảm giác thế này trước đây, tâm trí cậu đã bay tới vùng đất của những giấc mơ khi Jimin khiến nụ hôn sâu hơn.
Tay Jungkook đặt trên lớp vải áo khoác của Jimin như không muốn rời xa. Tay cậu bám chắc hơn, khao khát được cảm nhận thân nhiệt người kia trên cơ thể mình. Như thể đã kiềm chế quá lâu, và bây giờ mới được trao một cơ hội, họ chắc chắn sẽ tận dụng nó tối đa.
Và sau một khoảng thời gian vô tận, Jimin cũng đẩy ra.
"Ờm... thế nào?" Jimin hỏi trước, kéo Jungkook dậy.
Trong khi đó, Jungkook cảm thấy đầu mình vừa bị đập bởi một cục đá. "Ôi Chúa ơi..." Cậu lẩm bẩm. "Tôi không tin nổi chuyện vừa diễn ra."
"Tại sao không?" Jimin cười. "Cậu tỏ tình với tôi trước."
"Tôi á?" Jungkook hỏi, tỏ ra hoang mang.
"Tôi không bị mắc lừa đâu," Jimin cười khúc khích, kéo Jungkook vào gần hơn.
"Đợi đã... vậy có phải anh cũng thích tôi không?"
"...Cậu còn muốn tôi thể hiện rõ ràng hơn nữa sao?"
Jungkook bị sốc toàn tập. "Cái gì? Tại sao? Khi nào? Làm thế nào?"
Jimin thở dài trong hạnh phúc, nắm tay Jungkook khi tự mình ngồi lên mép giường.
"Tôi đã thích cậu. Bởi vì cậu rất đáng yêu. Từ cái lúc cậu ngã xuống ghế ngay lần đầu gặp nhau. Và tôi không biết nữa. Không thể tin được cậu không để ý... tôi đã cố gắng "gợi ý" suốt."
Jimin nói với vẻ dịu dàng nhất và lúc đó, Jungkook biết mình hoàn toàn tiêu ngay từ khoảng khắc đó. Và rồi Jimin đẩy Jungkook ra và nắm lấy tay cậu một cách nhẹ nhàng.
"Đợi đã..." Jungkook nói. "Tôi vẫn chưa hiểu câu trả lời của Namjoon."
"Trả lời cho cái gì?" Jimin hỏi lại.
"Kỳ vọng của tình yêu."
Jimin mỉm cười. "Cậu có biết căn của trừ một bằng gì không?"
"Không..."
"Phức tạp lắm."
Mất vài giây Jungkook mới hiểu ra. Ngay lúc đó, cậu vừa thấy nhẹ nhõm và oán hận cái tên Namjoon kia.
*Nhưng translator vẫn không hiểu (tất cả), nên đừng mất công hỏi t nhé:>*
"Trời...anh ấy bắt tôi thức cả đêm vì cái này sao?" Jungkook nhăn nhó. "Thật quá đáng."
"Có sao đâu," Jimin cười xoà. "Bên cạnh đó, tôi nghĩ cậu mới chứng minh bạn mình đã sai? Chúng ta đã chứng minh câu hỏi đó không khó tẹo nào."
Họ im lặng một lúc, đơn giản chỉ muốn cảm nhận sự hiện diện của mỗi người.
"Dù sao thì," Jungkook đột nhiên lên tiếng. "Anh học nó từ đâu vậy?"
"Học gì cơ?"
Jungkook xấu hổ, mặt cũng đỏ lên. "...anh biết đấy."
Jimin bật cười, lùa tay vào tóc Jungkook. "Tôi chỉ thử... chứng minh một lý thuyết mình tự nghĩ ra trong thời gian rảnh."
"Ồ, vậy sao?" Jungkook lẩm bẩm, ôm Jimin chặt hơn. "Lúc nào đó hãy dạy tôi."
"Hmmm, vì cậu khao khát được học...chúng ta có nên tiến tới bài học bổ sung ngay bây giờ không nhỉ?"
"Thế có nghĩa là tôi phải trả thêm phí ngoài giờ sao?"
Jimin trả lời bằng cách xoay người và đẩy Jungkook xuống giường. Jungkook cảm thấy trái tim đập loạn nhịp vì hồi hộp, nhất là khi đối diện với đôi mắt tràn đầy khát khao của người kia.
"Vâng thưa ngài~" Jimin thì thầm khi chầm chậm đưa tay trên người Jungkook một cách quyến rũ.
Và khi cậu phát ra một tiếng động khiến chính mình phải kinh ngạc, Jungkook biết mình xong phim rồi.
"Trái đất gọi Jungkook. Này?"
"Taehyung, đừng đút cho nó nữa. Đồ ăn đang rơi ra khỏi miệng luôn rồi kìa."
Taehyung và Seokjin ái ngại nhìn Jungkook cũng đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Cậu ngẩn ngơ, với nụ cười ngốc nghếch thường trực trên môi kể từ lúc bước vào. Họ lại tụ hội trong phòng nghiên cứu của Namjoon, nhưng vì một lý do nào đó mà sự xuất hiện của Jungkook hôm nay khiến không khí có phần khác thường.
"Anh ấy thật... thật tuyệt," Jungkook lẩm bẩm, vẫn giữ nguyên tư thế, mắt trống rỗng khiến mọi thứ trở nên kinh dị hơn. "Thật đúng là... khó tin."
Taehyung than vãn. "Rồi, rồi anh biết rồi. Em có thể im đi chưa? Trông em đúng như một kẻ mọt sách lần đầu trải đời mà mọi người nói tới."
"Mỗi người chỉ như thế một lần trong đời thôi Taehyung..." Seokjin thì thào chẳng với ai cả.
Jungkook tự nhiên tỉnh lại để chối cãi. "Nhưng Tae, anh không hiểu đâu. Anh ấy chạm vào—"
"Được rồi, được rồi!" Seokjin la lên, vung tay loạn xạ. "Đây là nơi học hành và tất cả lời nói cùng hành động phải được giữ ở mức PG-13, xin chân thành cảm ơn."
Taehyung khịt mũi. "Nói với Namjoon ấy," anh lẩm bẩm.
"Em biết đấy, căn bản là trong đầu anh luôn có suy nghĩ Jimin không giỏi trong mấy việc đó," Seokjin ngẫm nghĩ. "Nhưng có lẽ, họ dành quá nhiều thời gian vào những con số và phương trình, tin rằng họ sẽ không ngủ với ai đó, nhưng cuối cùng lại càng làm họ nghĩ về việc làm tình sẽ như thế nào. Nên họ đặt ra rất nhiều giả thuyết về hành động tội lỗi thực tế và tất cả đều có kết quả tốt hơn bất cứ ai mong đợi..."
Giọng anh lạc đi khi nhận ra Taehyung đang nheo mắt nhìn mình.
"Hoặc dù sao thì đó là những gì Namjoon nói với anh," Seokjin phun ra nốt.
"Ồ, mấy người có đôi có cặp cần phải giữ mình một chút." Taehyung thở dài. "Anh luôn luôn ném vào mặt những người cô đơn như em chuyện tình cảm của các người, cả trực tiếp lẫn gián tiếp."
"Đừng ngốc nghếch như vậy, Tae. Ý em là em không ủng hộ mối quan hệ của hai đứa kia sao?" Seokjin lo lắng hỏi. "Ý anh là, kể cả anh cũng phải công nhận hai đứa rất đáng yêu. Không bằng anh với Namjoon. Nhưng vẫn coi là đáng yêu."
Taehyung bĩu môi khi ngồi sụp xuống ghế của mình, không muốn chấp nhận sự thật. "Vâng, chắc vậy..." nói xong liền thở dài.
Seokjin mỉm cười. "Ngoan lắm, giờ thì đừng trêu em nó nữa và lo lắng cho bản thân đi. Còn anh chắc chắn giai đoạn tuần trăng mật sẽ hết nhanh thôi."
Taehyung quay qua nhìn Jungkook (người vẫn thơ thẩn với khoảng không) và rồi quay lại với Seokjin. Taehyung không khỏi mỉm cười. Lâu lắm rồi, Jungkook mới trông thoải mái thế này, có lẽ như vậy là tốt nhất. Chuyên ngành của họ rất áp lực, nên bạn của anh có một sự xao nhãng đúng đắn, xứng đáng và một người bên cạnh lúc khó khăn cũng là điều tốt.
"Mong là vậy," Taehyung nói. "Em nghĩ họ sẽ là một cặp đôi tuyệt vời..."
~một tháng rưỡi sau~
"HAI NGƯỜI. LÀ MỘT CẶP ĐÔI KINH KHỦNG KHIẾP," Kim Taehyung hét lên trong lúc chỉ tay vào hai bị cáo.
Và họ ở đây, cùng nhau, trên cùng một chỗ ngồi. Jimin đặt mông lên đùi Jungkook trong khi quấn lấy nhau. Jimin dùng tay đút quýt đã bóc sẵn cho Jungkook, cười khúc khích mỗi khi ngón tay vô tình tiếp xúc môi người kia (lần.quái.nào.cũng.cố.ý.)
"NHÌN CÁI NÀY ĐI," Taehyung vẫn hét lên với ba người còn lại trong phòng. "MỌI NGƯỜI CÓ THẤY KHÔNG?"
"Cái thằng này, em cứ làm như lần đầu đến đây ấy," Yoongi nói lên từ chỗ ngồi trong góc quen thuộc, mắt cố định trên màn hình laptop. "Chúng nó đã như thế từ tháng trước rồi."
Taehyung rên rỉ. "Làm thế nào mà em học trong này được khi họ cứ hôn hít ngay cmn giữa phòng vậy?"
Jungkook đẩy tay Jimin ra và bình luận hết sức mạch lạc: "Thì học chỗ khác. Hoặc anh cứ học trước khi tới đây đi. Như em ấy."
Taehyung lườm xém mặt Jungkook. "Dạo này mày làm sao vậy? Giống như anh không còn hiểu mày nữa." anh gào lên. "Anh phải biết có gì sai sai khi mày được tận 90 điểm Thống kê thi giữa kỳ."
Jungkook nhún vai. "Có lẽ anh chỉ chưa cảm nhận được vẻ đẹp của toán học thôi."
"Mày thay đổi rồi, Jeon Jungkook." Taehyung quan ngại. "Mày thay đổi, chỉ vì một đứa con trai. Chuyện gì đã xảy ra với con người từng ghét Toán với anh lúc 4 giờ sáng? Giờ thì mày đã nhập hội với bọn họ. Anh mong mày cảm thấy vui vì quyết định này."
Jungkook cảm thấy bị xúc phạm mạnh mẽ. "Này! em có thế đâu!"
Namjoon nói ở phía sau màn hình vi tính. "Taehyung, đừng nói em nó như vậy. Thằng bé đã từng vật vã qua môn còn bây giờ đã thi đua với Jimin cho vị trí đầu bảng môn tích phân rồi. Và nó không chém gió đâu. Phải nói là một sự tiến bộ toàn diện."
"Sao cậu cứ tỏ ra cay đắng vậy Tae?" Jimin hỏi, nụ cười vẫn ở trên môi. "Tớ tưởng cậu đã nói cậu vui cho chúng tớ."
"Đừng gọi tớ như thế, cậu không xứng đáng gọi tớ bằng cái tên đó nữa," Taehyung vùng vằng, nghiến răng nói. "Rồi. Dĩ nhiên là tớ vui cho hai người. Cho đến khi hai người bắt đầu nói mấy câu sến súa bằng toán học ngay chốn công cộng."
"Được rồi, thả xuống đi!" Seokjin lên tiếng từ bên cạnh Taehyung. "Jimin, Jungkook, đừng hôn hít nữa. Còn Taehyung, đừng la ó nữa và để chúng nó yên đi."
Cả ba chàng trai đều cau có, không thỏa mãn và chỉ chực kiến nghị. Dù sao thì, họ cũng đồng thời nói một cách miễn cưỡng "thôi được" và trở lại chỗ ngồi ngay ngắn.
"Mọi người đã thi xong hết chưa?" Seokjin hỏi, cố gắng đổi chủ đề.
"Chúng em còn một bài tích phân vào thứ Năm nữa," Jimin mỉm cười. "Và em sẽ đánh bại Jungkook."
"Cứ mơ đi. Em đã chuẩn bị cho việc này rồi," Jungkook cười khẩy. "Và lần trước em đã thắng."
"Em cần phải cố gắng hết mức để đánh bại anh đấy."
"Ồ, thật nóng bỏng."
Mọi người trong phòng đều tỏ ra buồn nôn ngoài Yoongi, người đang làm vẻ mặt dịch nôm na là không thể ngấm nổi sự ngốc nghếch của cặp đôi trước mắt.
"Em biết là chả có nghĩa lý gì nhưng... tại sao chúng nó lại thành ra thế này?" Yoongi nói nhỏ vào tai Seokjin. "Ngay cả anh cũng không thế này khi bắt đầu hẹn hè."
"Anh biết mà," Seokjin trả lời. "Bọn anh giữ mọi thứ hết sức bình thường và trong sáng."
"Ờm, ít nhất là chốn công cộng," Namjoon thật thà bổ sung mà không vì lý do gì cả.
"Im đi, Kim Namjoon! Anh sẽ xử lý cậu sau."
"Ahh... ký ức một thời..."
Yoongi và Taehyung nhìn họ trước khi quay đi ( bỗng nhiên tầm nhìn của họ bị thu hẹp hẳn vì phải tránh tất cả cặp đôi trong phòng).
"Trời, em nghĩ mình cũng nên kiếm một người," Taehyung thở dài. "Ai trông cũng hạnh phúc hết. Nếu không có một chút phiền nhưng... sao cũng được."
Yoongi lắc đầu. "Không đâu, cứ tập trung vào việc của em đi. Hãy nghĩ theo hướng này: không có môn học nào khiến em vất vả ngày đêm chỉ để em tìm ra lúc 3 giờ sáng. Tin anh đi. Vậy là quá đủ rồi."
"Thôi được, công nhận, nhưng..."
Vào thời điểm đó, cánh cửa bật mở, Hoseok bước vào và chào mọi người, dừng lại ngay trước Taehyung. Một tia sáng loé lên trong đầu cậu chàng.
"Hoseokkie!" Taehyung đột nhiên hét lên hào hứng.
"Sao?" Hoseok đáp lời.
"Anh độc thân. Em cũng độc thân."
"...và?"
"Anh có muốn ra ngoài và giúp cả hai có một cuộc sống tốt hơn bằng cách trở nên xảo quyệt, vô ơn, khốn nạn với người khác không?" Taehyung nói.
Taehyung nhận lại một câu trả mang tính giải trí (và một chút tung hứng). "Em cần cố gắng hơn nữa nhóc ạ," Hoseok nhếch mép. "Anh không phải người dễ dãi đâu."
Taehyung nhíu mày, bĩu môi khi ngồi thụp xuống ghế. "Chết tiệt. Cứ tưởng lần này sẽ dễ dàng."
"Đấy là điều em luôn nghĩ. Về tất cả mọi thứ," Yoongi thở dài.
"Êu, không khí làm sao thế này?" Hoseok mới để ý. "Sao ai cũng trông như không muốn nói chuyện với nhau vậy?"
"Ồ không có gì. Tae chỉ đang cảm thấy cay đắng vì không có người yêu," Jungkook bình tĩnh kể. Không hiểu bằng cách nào Jimin lại ngồi lên đùi Jungkook và lần này không ai thèm hỏi nữa.
"Không phải!" Taehyung cãi lại. "Tôi chỉ quá chán cái cách các người vuốt ve nhau thôi!"
"Mọi người, tại sao chúng ta lại thành ra thế này?" Hoseok hỏi. "Chúng ta đều là những sinh viên thông minh nhưng khiêm tốn, những người mặt dày dám học chuyên ngành Toán học tại trường đại học này. Chúng ta nên lặng lẽ ủng hộ nhau trong những lúc thế này, đừng cãi nhau. Chúng ta đủ thông minh để hiểu không nên cãi nhau về những chuyện cỏn con. Hãy để mọi người ai ai cũng vui vẻ, hạnh phúc. Không phải chấp nhất nhau mà phải là: Nếu bạn hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc."
Im lặng lấn chiếm căn phòng với một chuỗi ngôn từ thông minh đến khó tin của Hoseok. Họ nhìn nhau, và nhận ra mối liên hệ giữa họ: mối quan hệ ràng buộc đó, vừa hạ thấp nhưng đồng thời đánh giá cao chuyên ngành của họ.
"Cậu ấy nói đúng," Namjoon lẩm bẩm.
"Dĩ nhiên là tớ đúng rồi!" Hoseok mắng. "Giờ thì, ai muốn đi mua bánh qui với mình nào? Họ đang giảm giá bên ngoài quán cà phê toán học đó,"
"Jungkook và em không thể." Jimin nói. "Mười phút nữa chúng em có tiết rồi."
"Em đi." Taehyung nói. Và mọi người đều đồng tình.
Trừ Namjoon.
"Đợi đã... mọi người mua bao nhiêu tiền vậy?" Namjoon hỏi.
"Đang giảm giá đặc biệt đấy," Hoseok cười khẩy. "2$ cho 1 cái và 10$ cho 3 cái!"
"Ồ! Giống cái mà Jungkook và em đã mua lần trước!" Taehyung vui vẻ nhớ lại.
"Và em không mua cho anh sao?" Jimin bĩu môi.
"Nhưng lúc đó chúng ta chưa hẹn hò." Jungkook thật thà trả lời.
"À. Cũng đúng."
"Ê ê ê đợi chút," Namjoon đứng bật dậy khỏi ghế, vẫy tay ngăn mọi người lại. "Nghiêm túc sao, mọi người? 10$ cho 3 cái?"
Sáu người còn lại ngừng một chút, trao đổi ánh mắt khó hiểu.
"Sao? Có gì sai sao?" Yoongi hỏi.
Namjoon thở một hơi thật dài, buồn rầu ôm mặt.
"...Em có mỗi 5$ thôi," hắn chán nản giãi bày.
Sự tức giận bùng nổ khắp căn phòng khi mọi người đề nghị trả cho bạn của họ, mắng mỏ Namjoon vì chỉ lo những thứ vớ vẩn.
"Mọi người là nhất," Namjoon nói, hai môi bặm lại một cách đáng ngờ.
"Đừng khóc," Yoongi nhếch môi, vỗ vai Namjoon an ủi. "Chúng ta phải đùm bọc nhau chứ."
"Ừ. Đúng rồi," Seokjin hứng khởi đồng tình.
"Ý em là, cho dù thông minh quá thể, nhưng chúng ta vẫn rất khiêm tốn," Taehyung tự công nhận, một nụ cười trơ trẽn.
"Chúng ta được liên kết bởi ngôn ngữ của toán học." Hoseok mỉm cười đáp lại. "Không ai có thể hiểu được cấp độ trí tuệ của chúng ta."
Và cứ thế, năm chàng trai khoác vai nhau đi ra khỏi cửa, tiến tới nơi bán bánh giảm giá.
Để lại Jimin và Jungkook một mình trong phòng.
"Vậy.." Jungkook lên tiếng, vặn vẹo ngón tay một cách kỳ lạ. "Chúng ta lại ở một mình rồi nhỉ?"
Jimin bật cười. "Bỏ đi, chúng ta đã hẹn hò hơn một tháng rồi. Em có thể không ngại những chuyện như vậy."
"Ờm, thôi được. Vậy... anh có muốn ấy ấy trong mười phút không?" Jungkook thật thà hỏi.
"Anh không biết nữa. Có lẽ chúng ta nên học."
"Học gì?"
"Hay là... xác suất có điều kiện?"
Tim Jungkook rơi tõm xuống vì thất vọng, nhưng cậu quyết định không nên để ý đến việc làm gì, chỉ cần được ở cùng nhau là tốt lắm rồi.
"Chắc chắn rồi." Jungkook đồng ý.
"Được, vậy..." Jimin ngừng lại, mỉm cười ranh mãnh trước khi tiếp tục, "Xác suất em hôn anh trong trường hợp chúng ta ở trong một căn phòng không người là bao nhiêu?" Đôi mắt xinh đẹp bị che phủ bởi lớp tóc mái của anh nhìn Jungkook như một lời dụ dỗ trắng trợn. Và cho dù đã hẹn hò cả tháng nhưng ngay từ ban đầu, tim Jungkook vẫn đập rộn ràng mỗi lần Jimin nói gì đó quyến rũ hay trưng ra ánh mắt như trên.
Thình thịch.
"100%" Jungkook trả lời câu hỏi khi di chuyển tới gần người yêu mình. Thật tốt khi mọi người đã đi hết, bởi họ sẽ lại ném đá hai người nếu phải chứng kiến cảnh tình cảm thắm thiết này.
Nhưng khi Jungkook cảm nhận được làn môi Jimin trên môi mình, việc đó không quan trọng nữa. Mọi thứ xung quanh biến mất chỉ để lại hai người họ.
"Jungkook à." Jimin thì thầm giữa nụ hôn. "Em đúng là sin pi/2 đấy."
Jungkook cười dịu dàng, vẫn hôn lên đôi môi mềm kia. "Cơ bản quá đấy anh ạ."
"Có thể. Nhưng không phải em thích vậy sao."
Jimin và Jungkook say đắm trong cái ôm, quên mất rằng thời gian vẫn đang dần trôi qua. Cơ hội để tìm hiểu nhau như lúc này gần như ngàn năm có một, và họ ở đây, lúc này và trong vòng tay nhau.
Cơ thể Jungkook bắt đầu run lên. "Jimin, em sẽ—"
"Suỵt. Cứ thoải mái đi. Anh sẽ khiến— "
ĐÙNG!
Cánh cửa đột ngột bật mở, Jimin và Jungkook đẩy nhau ra vì hốt hoảng.
Jungkook hai mắt to tròn.
Ôi Chúa tôi.
Đó là giáo sư phụ trách.
"Namjoon! Trò có thấy phấn của tôi không? Tôi chuẩn bị lên lớp và—" giáo sư ngừng lại, chỉnh lại kính để nhìn khung cảnh trước mặt. Cho dù Jimin và Jungkook đã dừng nụ hôn lại, nhưng họ vẫn đang vật lột với việc giữ thăng bằng khi cả hai đang quấn lấy nhau trên một chiếc ghế.
"Các trò là ai vậy?" Giáo sư hỏi.
Im lặng.
Jimin quay sang Jungkook trong sợ hãi. "Em... em chưa bao giờ giới thiệu với thấy phụ trách của Namjoon sao?" Jimin thì thào qua kẽ răng.
Jungkook nhún vai và cũng đang hết sức lo lắng. "Ờ thì... bọn em chỉ tới đây khi thấy ấy ra ngoài nên..."
Cả hai bọn họ ngơ ngác nhìn thầy. Thầy giáo cũng mạnh mẽ lườm lại.
"Ờm... giáo sư, chúng em có thể giải thích..." Jimin lên tiếng.
Nhưng khi đó Jungkook đột nhiên ngả về nhầm phía. Chân ghế đỡ bọn họ đã không thể chịu đựng được nữa, chiếc ghế nhựa yếu ớt gãy ra làm hai.
Một tiếng chửi phát ra từ Jungkook lúc hai người chạm sàn. Chưa kể đùi Jimin đáp xuống giữa hai chân Jungkook tạo nên một cảnh tượng không-lịch-sự-cho lắm.
Đôi mắt kinh hãi của giáo sư vẫn dõi theo họ. Và Jeon Jungkook, sống là chính mình, cậu quyết định rằng lời nói hợp lý nhất cho lúc này, sau khi cười gượng gạo và lo lắng là:
"Ờm, thầy à... em nghĩ thầy nên tha thứ cho chúng em vì chúng em đã "ngã" vào lưới tình."
Không tốn thêm một lời, thầy giáo lẳng lặng bỏ đi và đóng sầm cửa lại.
—end—
27.03.19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top