2.





cont

.

.

"TẠI SAO ANH KHÔNG NÓI VỚI EM ANH CÓ NGƯỜI BẠN HẤP DẪN NHƯ THẾ HẢ?" Jungkook la lối khi xông vào phòng Taehyung.

Taehyung từ trên giường rên rỉ. "Sao anh cứ cảm thấy- ôi, sao trông ăn mày thế- tình tiết này đã từng xuất hiện trong trong truyện nào đó nhỉ?"

"Anh nói gì vậy?" Jungkook nói. "Dù sao thì, em đã tự làm xấu mặt mình."

"Có thể tệ đến mức nào chứ? Dù sao đi chăng nữa thì đó cũng là bản chất của em mà," Taehyung cười cười.

"Em đã ngã khỏi ghế."

Taehyung chớp chớp mắt. "Làm thế nào-"

"Chỉ là nó tệ hơn theo cấp số nhân, được chưa?" Jungkook thở dài, "Em đã quá mệt vì chỉ ngủ vỏn vẹn 3 tiếng và anh ấy xuất hiện trước mặt em đã không ổn rồi mà anh ấy lại còn gây SỐC—"

"Chắc ý em là 'gây ấn tượng'" Taehyung lầm bầm.

"—và em may mắn là không chết, anh có biết không? Em nghĩ tim em như ngừng đập luôn. Và mọt sách gì chứ. Em xin lỗi, nhưng vòng ba đó—em muốn nói là nó...không có cận trên ấy, nếu anh hiểu ý em."

Taehyung nhìn Jungkook chằm chặp. "Là sao? Chả có nghĩa gì cả. Nhưng mà mông bạn anh cmn rất là parabol nhé, nhưng tất nhiên là có cận trên —thế quái nào mà em lại học sớm tích phân năm ba nhỉ—dù sao thì, ban đầu em nói người ta là mọt sách chúa. Anh cũng chỉ nói ra suy nghĩ thực của mình thôi... bỏ qua chuyện đó, cậu ấy có đồng ý dạy học cho mày không?"

Jungkook không nhịn được mỉm cười.

"Có..." cậu nhỏ nhẹ nói và phải đỡ một cái gối Taehyung ném lại.

"Này. Đừng có cư xử như một thiếu nữ dại trai như vậy, mày làm anh buồn nôn rồi đấy," Taehyung mắng. "Giờ thì anh bắt đầu nghĩ hai người nên hẹn hò rồi đấy. Cậu ấy bổ sung cho những thiếu sót của mày: hai người đúng là dành cho nhau."

"Ha, cứ như là em có cơ hội vậy," Jungkook thở dài. "May mắn là anh ấy chỉ cười thôi. Nhưng chắc trong thâm tâm anh ấy đã nghĩ em là một thằng thất bại."

"Ờ thì, sớm hay muộn thì đằng nào cậu ấy cũng biết điều đó, cho nên thà rằng bây giờ còn hơn."

Jungkook ném qua ánh mắt không hài lòng.

"Dù sao thì, anh thích cái cách em không tự đề cao mình: Jimin là gia sư của em nhé. Tại sao cậu ấy phải tiếp cận em? Em nghĩ em đáng yêu hay sao?" Taehyung cười thầm.

Jungkook mạnh mẽ ném trả lại gối vào người Taehyung(nhưng hụt). "Im đi. Ai như anh, tối qua em không được ngủ đủ."

"Xin lỗi đi. Khi nào mà sinh viên chuyên ngành này được ngủ đủ vậy? Chúng ta đã được gì? Chúng ta ở đây chỉ vì âm thầm thích trải nghiệm đau khổ thôi."

"Theo lần kiểm tra thì em không phải M như anh."

"Kiểm tra lại đi, người anh em. Chúng ta đều giống nhau ở một mức độ nào đó." Taehyung mỉm cười. "Dù sao thì, bao giờ hai người gặp lại?"

"Tối thứ Sáu," Jungkook lẩm bẩm.

"Ở đâu?"

"...chỗ em."

"Ồ."



Ding dong!

Tiếng chuông cửa làm Jungkook nhảy dựng, nhỡ tay chỉnh cổ áo lên quá cao.

"Ôi trời ơi, anh ấy tới rồi," Jungkook nói một mình, lạch bạch chạy ra mở cửa.

"Xi-xin ch-chào... ờm...chào?" Jungkook lắp bắp ngay khi nhìn thấy người gia sư bảnh trai.

Park Jimin tặng cho Jungkook một nụ cười xinh đẹp.

"Điểm số chắc phải để lại sau khi tôi làm việc với cậu rồi," Jimin nháy mắt, đi qua Jungkook để bước vào trong.

Jungkook chớp chớp, mãi vẫn chưa hiểu gì. "Cái gì?"

"Tôi treo áo khoác ở đâu được nhỉ, Jungkook?" Jimin hỏi khi Jungkook đánh vật với cánh cửa.

"À—ờm, để tôi làm cho," Jungkook nhanh miệng đáp lại, tránh cứ phải nhìn chằm chằm Jimin cởi áo khoác. Vẫn là chiếc áo sơ mi quen thuộc, cà vạt đen và quần tây có vẻ không phải trang phục khoe phần dưới tốt nhất, nhưng Jeon Jungkook chắc chắn đã phải kỹ càng che dấu lần nuốt nước miếng khi nhận lấy áo từ tay Jimin.

Có kỳ lạ không nếu cậu đột nhiên vùi mặt vào chiếc áo này và— phải, phải, lạ chứ. Nhưng không sao. Jungkook xua đuổi suy nghĩ đó ra khỏi đầu và treo áo vào trong tủ.

"Vậy, cậu muốn tôi ở đâu?" Jimin hỏi.

"Phòng ngủ," Jungkook vô thức nói.

"Cái gì cơ?"

"À— Ý tôi là chúng ta sẽ học tr-trong phòng tôi... anh biết đấy, bởi vì trong đó có bàn và tôi-tôi đã dọn chỗ ch-cho chúng ta," Jungkook nói lắp hoàn toàn thể hiện như một kẻ thất bại. Ôi trời, vấn đề ăn nói này cần phải DỪNG LẠI NGAY.

"Ồ được thôi," Jimin gật gù. "Tốt rồi. Cậu dẫn đường đi."

Jungkook gật lấy gật để, chạy hay bậc cầu thang một lần để đưa Jimin lên phòng mình. Cậu đã dành cả sáng nay để dọn dẹp và gây ấn tượng với vị gia sư hoàn hảo của mình.

Jungkook mở cửa và cho Jimin xem bàn học mà cậu đã chuẩn bị.

"Anh có thể ngồi đây," Jungkook chỉ. "A-anh có muốn dùng trà hay gì đó không?"

"Không cần, chúng ta bắt đầu luôn đi," Jimin mỉm cười dịu dàng. Jungkook nghĩ tim mình hẫng mất một nhịp khi anh nói vậy. Hiện tại cậu yếu lòng, rất rất yếu lòng.

Và cho dù Jimin có để ý hay không, anh cũng nói vài lời động viên: "Thư giãn nào, tôi ở đây không phải hây áp lực cho cậu. Tôi nhớ năm hai mình cũng vật vã lắm, nên tôi sẽ là người cuối cùng trêu cậu."

"Anh đang học năm mấy?" Jungkook hỏi khi ngồi xuống trước mặt Jimin.

"Ba," Jimin mỉm cười. "Tôi không nói rằng sẽ tốt hơn, nhưng ít nhất là đến năm ba cậu đã làm quen với nó thành công rồi."

"Đợi đã... anh có học Tích phân thực năm 3 sao?"

"Ừ, sao vậy? Có phải cậu định học môn đó vào năm sau không?"

"Ờm...có biến cố xảy ra...và tôi đang học nó vào kỳ này..."

Jimin ngẩng mặt lên. "Thật sao? Vậy là chúng ta học chung lớp này! Trùng hợp ghê... đợi đã, sao tôi chưa từng thấy cậu trước đây nhỉ?"

Đó là bởi vì cậu có bao giờ đi học đâu, Jungkook xấu hổ nghĩ bụng. Nhưng cậu không thể để Jimin biết được. May là, Jimin đã giúp cậu nghĩ ra một lý do.

"Hmm...chắc là vì tôi luôn ngồi ở hàng đầu, thế nên tôi mới không thấy cậu," Jimin nói.

"Ph-phải, bởi vậy," Jungkook nhanh lẹ.

"Này, từ giờ chúng ta nên ngồi cạnh nhau!" Jimin đột nhiên đề nghị. "Tôi có thể giúp cậu hiểu những gì giáo sư nói, còn cậu...cậu có thể bầu bạn với tôi."

Jungkook không biết nói gì. Chưa tới 10 phút và cậu đã nhận được lời mời ngồi cạnh từ gia sư/crush trong giờ học. Đối với những người trong chuyên ngành toán học, điều đó giống như là tiến lên được bước nền cơ bản thứ hai... phải không?(Ít nhất đó là điều Taehyung nói trong suốt năm nhất.)

Jimin bỗng nhiên bật cười trước sự im lặng của Jungkook. "Tôi xin lỗi, chắc cậu nghĩ tôi như một kẻ thất bại," anh gượng gạo nói. "Một đứa mọt sách chuyên ngồi bàn đầu trong lớp. Tất cả bạn bè của tôi không muốn đăng ký lớp này vì họ nghĩ nó quá khó."

Jungkook tự nhiên cảm giác tội lỗi dâng trào với bình luận không tốt đẹp về Jimin trước đây.

"Không! không đời nào! không tẹo nào!" Jungkook vội vàng nói, huơ tay để thêm thuyết phục. "T-tôi luôn nghĩ những người ngồi bàn đầu rất là ngầu. Anh biết đấy, những người thực sự quan tâm và có liên kết với những bài chứng mình các kiểu," Vế sau, ít nhất thì cậu cũng nói ra suy nghĩ thực sự của mình.

"Vậy sao," Jimin mỉm cười. "Còn cậu thì sao? Tại sao cậu lại chọn môn này sớm vậy? Chắc hẳn cậu thích tích phân năm 2 lắm."

"Ờm...ờ thì..." Jungkook vặn vẹo tại chỗ ngồi.

"Cứ công nhận nếu cậu thực sự thích nó," Jimin nói. "Riêng tôi thấy môn học này rất thú vị. Cho dù tôi biết đó không phải là thứ dễ dàng nhất."

"Tôi... tôi bị lừa đăng ký..."

"...Cái gì?"

Jungkook thở dài. "Một người bạn nói tôi rằng môn này dễ và nên đăng ký sớm và... tôi đã tin hắn. Tôi còn chưa học Tích phân năm 2 nữa. Tôi thực hoang mang và vô vọng."

Jimin ngạc nhiên. "Cậu... cậu thực sự tin Tích phân, với hằng hà sa số môn chứng minh nền tảng, mà có thể dễ sao?"

Jungkook miễn cưỡng gật đầu.

Jimin im lặng vào phút trước khi tuyên bố:

"Wow, Jungkook à, làm việc với cậu sẽ rất khó khăn phải không?"

-

Jungkook hét lên, vùi đầu vào đống giấy tờ.

"Tôi không hiểu được!" Cậu la lên. "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian mà tôi vẫn chưa hiểu gì. Có một nút thắt trong đầu tôi và tôi chỉ—"

"Jungkook, bình tĩnh nào—" Jimin với tay ra định giúp Jungkook bình tĩnh.

"—tôi biết tôi không có cơ hội mà. Tôi sẽ trượt môn này. Tôi chấp nhận sự thật này."

"Jungkook, bình tĩnh nào....mới chỉ có 5 phút thôi."

Jungkook ngẩng đầu nhìn lên. "Ô? Vậy à." Cậu quay ngoắt đi, quá xấu hổ. "Tôi cảm thấy lâu hơn thế..."

Jimin trước biểu hiện ngốc xít của Jungkook. "Tôi nên xin lỗi vì cậu có cảm giác như vậy," Jimin mỉm cười động viên. "Có lẽ tôi là một giáo viên dở ẹc."

Jungkook trợn tròn mắt. "Không! Không, không, không! Không phải vậy đâu! Rõ ràng là do tôi quá ngu, thế thôi!"

"Đừng nói về bản thân như vậy," Jimin mắng. "Tôi đã không dạy cậu nếu cậu quá tệ."

"Nhưng như anh nói ấy, mới chỉ có 5 phút thôi." Jungkook nói lí nhí.

"Chính xác, giờ thì mở lại bài đầu tiên và để tôi chỉ cho cậu."

Jungkook miễn cưỡng lật lại cái trang mà hai người từng đi qua, cố gắng che giấu sự khinh thường chủ đề này,

"Đừng tỏ ra quá chán nản trước khi học như thế," Jimin nói khi đánh nhẹ một cái lên vai Jungkook. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu đã cảm thấy hơi râm ran tại nơi Jimin chạm vào.

"Nhưng... nó nhạt nhẽo lắm ấy," Jungkook rên rỉ, nhìn lên trang sách với nhưng ký hiệu đáng lẽ ra phải quen thuộc... nhưng lại chẳng hề quen thuộc một chút nào.

"Thật sao? Tôi không nghĩ vậy. Có thể khó để hiểu, chứ không hề nhạt nhẽo nhé." Jimin đính chính lại.

Jungkook lại rục rịch. "Phải, ờ thì..."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục cậu trước khi khoá học kết thúc." Jimin mỉm cười.

"Anh có vẻ rất nhiệt huyết."

"Dĩ nhiên," Jimin nói. "Môn này dạy ta cách chứng minh chính xác tại sao chúng ta lại làm theo cách đó, tính theo cách đó, ý nghĩa thực sự của những con số, tại sao mọi thứ lại được xác định như vậy. Ý tôi là, chúng ta chỉ có thể chạm vào phần nổi thôi nhưng nó vẫn là một khái niệm đẹp.

"Chà..." Jungkook ngốc nghếch cảm thán. "Tôi chưa từng nghĩ về toán theo cách đó..."

Nụ cười của Jimin tạm thời biến mất khi anh quay sang nhìn Jungkook.

"Thật sao?!" Jimin có vẻ kinh ngạc. "Không phải cậu đang học năm hai sao?"

Jungkook nuốt khan.

Jimin nghiêng nghiêng đầu suy ngẫm . "Hmm... tôi đoán nó vẫn mông lung vào năm hai. Nhưng cậu vẫn còn thời gian. Dù sao thì, tán gẫu đủ rồi. Quay trở lại bài và để tôi dạy cậu làm thế nào để chứng minh '2' là số vô tỷ nhé..."

Tim Jungkook đập thình thịch trước cái cách Jimin vừa tỉ mỉ viết lời giải vừa giải thích những chi tiết cần lưu ý. Sau khi biết sự đam mê vô tận của Jimin với toán học, Jungkook không còn mặt mũi để nói với anh rằng mình không hề có chung suy nghĩ.

Nhưng cứ ngồi quan sát Jimin viết bài, nét chữ của anh rất rõ ràng, từng con số dứt khoát và hoàn hảo trên dòng kẻ ngang của trang giấy, Jungkook lại nảy sinh một dòng suy nghĩ mới. Cái cách gia sư của cậu vẽ các ký hiệu "∃" và " ∋"; cái cách mắt anh sáng lên lúc hào hứng tăng tốc ở đoạn cuối...

"Đây! Xong rồi!" Jimin tuyên bố khi vẽ hai đường gạch chéo thể hiện kết thúc bài chứng minh. Jungkook không nói gì mà chỉ ngồi im lặng, cẩn thận quan sát niềm vui trong sáng của Jimin đối với một thứ trần tục như là chứng minh được một bài toán.

Jungkook chắc chắn chưa từng có niềm yêu thích với Toán học...

...cho tới lúc này.

-

Cái cảm giác tới một lớp học đã lâu rồi không tới thực sự không tốt một chút nào.

Mặc kệ cảm xúc khó chịu đó, khoé môi Jungkook khẽ cong lên, cậu biết người nào đang đợi mình bên trong.

"Này, từ giờ chúng ta nên ngồi cạnh nhau! Tôi có thể giúp cậu hiểu những gì giáo sư nói, còn cậu...cậu có thể bầu bạn với tôi."

Câu nói cứ vọng đi vọng lại trong tâm trí Jungkook. Cậu cố gắng che giấu nụ cười rộng tới mang tai bằng chiếc điện thoại của mình. Cùng lúc đó, Jungkook kiểm tra lại số giảng đường, nơi cậu chưa từng có mặt kể từ buổi học đầu tiên.

Một hồi lâu sau, cửa giảng đường ở trước mặt cậu. Jungkook đi vào trong, mắt lướt nhanh qua một anh chàng cao kều, vài người Châu Á sành điệu để tìm kiếm mục tiêu duy nhất tại bàn đầu.

Khi cậu vẫn đang băn khoăn liệu có nên lên tiếng không, Jimin đã nhìn thấy, vẫy tay đầy vui vẻ và gọi tên cậu. Cảm thấy hơi xấu hổ và không muốn có thêm bất kỳ sự chú ý nào nữa, Jungkook cúi người chạy ù đến bên cạnh Jimin.

"Này, cậu có lớp nào trước môn này không?" Jimin hỏi, như thể đó là cách tự nhiên nhất để bắt đầu một cuộc trò chuyện (Jungkook thấy nó giống phong cách của người ngoại quốc).

"Không, đây là lớp sớm nhất," Jungkook cứng nhắc đáp lại khi để cặp xuống cạnh chân. Thật lạ khi ngồi bàn đầu-- đáng ngạc nhiên là có nhiều chỗ để chân hơn.

"May mắn ghê~" Jimin lười biếng nói, gõ bút lên góc bàn nhỏ của mình. "Tôi có một lớp lúc 8:30 sáng. Suýt nữa thì ngủ quên mất."

"Anh giống kiểu người ngủ ít hơn," Jungkook bình luận.

"Vậy sao?!" Jimin ngạc nhiên. "Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?"

"Tôi không biết..." Jungkook nói nhỏ dần vì đột nhiên nhận ra Jimin trông ... thật khác. Không còn cà vạt hay sơ mi, thay vào đó là một chiếc hoodie bình thường và quần jean rách cổ điển. Trông anh chẳng khác những sinh viên đại học khác.

À, một sinh viên đại học dễ thương điên đảo.

"Anh trông khác lắm," Jungkook lựa chọn từ ngữ.

"Hmm? Khác cái gì?" Jimin mơ hồ hỏi.

"Khác tối qua" Jungkook nghĩ mình cảm nhận được một số người sẽ tò mò nhìn về hướng mình khi nghe thấy câu đó.

Jimin cười run người. "Cậu nghĩ tôi sẽ đến lớp với cà vạt và quần tây đấy à?"

"Ờ thì... Tôi—"

"Đó là vì tôi không biết cậu là học sinh thế nào, nên tôi muốn xuất hiện một cách chuyên nghiệp mà thôi." Jimin mỉm cười.

Jimin đột nhiên rướn qua tay vịn ghế chia cách họ, và gần Jungkook hơn rất nhiều, nhiều hơn cậu mong đợi. Lại một nụ cười tỏa sáng khác. Cứ thế này Jungkook sẽ chết vì đau tim mất.

"Tôi nghĩ tôi không cần phải làm vậy nữa" Jimin nói, cố tình kéo dài giọng. "Cậu đã thoải mái với tôi như thế này chưa?"

Jungkook ngơ ngẩn, vẫn chưa nói được gì. Ôi Chúa ơi, tôi phải làm thế nào bây giờ? Anh ấy đang tán tỉnh mình sao? Không biết nữa. Những con người Toán học còn có thể thả thính sao? Họ biết cách mà phải không? Ý tôi là, các giáo sư cũng đã kết hôn nên là—

"Jungkook?"

"H-hả?"

"Cậu làm rơi bút này"

Jungkook chớp mắt, chợt nhận ra Jimin đã cầm chiếc bút mực xanh của mình từ lúc nào.

Ồ. Hoá ra vì thế mà anh ấy mới dựa gần vào đây.

"Ồ, ờm, cám ơn..." Jungkook lẩm bẩm, nhận lấy bút của mình rồi liếc thoáng qua một cái.

"Chào buổi sáng cả lớp!" giáo sư bước vào và nói. Cậu thở dài một hơi. Phù. Giáo sư đã cứu nguy, chỉ một lần.

Giáo sư tiếp tục nói với giọng nói mang ngữ điệu của người nước ngoài. "Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với định nghĩa hệ số hội tụ phân kỳ..."

Jungkook ngay lập tức choáng váng. Không. Vấn đề không phải là cậu đã tự nhủ phải cố gắng tập trung để gây ấn tượng với Jimin một lần—nhưng cả tâm trí lẫn trái tim cậu hình như không có cái nào sẵn sàng cho điều đó. Tất cả đều là vô nghĩa, một thứ ngoại ngữ vô nghĩa với cậu ( và một vài thứ còn giống như chữ viết của ngôn ngữ nào đó mà cậu chẳng biết—∀n∊N ∃ x > ∞ là cái quái gì chứ?)

Giáo sư lại hỏi câu hỏi gì đó, về hàm của phân kỳ gì đó và Jungkook thụt sâu hơn xuống ghế ngồi của mình. Tại sao các giáo sư lại làm như vậy? Sau bao nhiêu năm giảng dạy họ phải biết đáp lại họ chỉ có một sự im lặng khó chịu thôi chứ.

"Jimin?" Vị giáo sư gọi cái tên quen thuộc, mắt hướng về phía Jungkook.

Đợi đã, cái gì vậy?! Jungkook dựng thẳng lưng từ tư thế lôi thôi lếch thếch của mình và liếc sang bên cạnh đúng lúc Jimin đang hạ tay xuống.

Jungkook há hốc, suýt nữa chạy trốn vì sốc.

Ôi trời. Giáo sư biết tên anh ấy. Jimin đúng là kiểu người đó.

"Điều đó là sai bởi khi thầy có hai hàm phân kỳ, nghiệm của nó không nhất thiết phải phân kỳ," Jimin trả lời với nụ cười tự tin. "Giống như (-1)n và (-1)n vậy."

Giáo sư bối rối trong phút chốc, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và cười thật tự hào.

"Táo bạo đấy nhưng không sao, Jimin." Giáo sư nói. "Vậy như Jimin nói..."

Nhưng Jungkook không còn nghe được gì nữa. Cậu có hiểu những gì Jimin nói ban nãy không? Không hẳn. Cậu chỉ dám nhìn Jimin, nín lặng, và không thèm che đi nụ cười trên môi. Tim Jungkook loạn nhịp trong lồng ngực. Cậu cảm nhận được nó từ tối qua, khi Jimin giải quyết xong vấn đề, nhưng sau khi chứng kiến chuyện vừa rồi, đó mới chính là tất cả lời chứng minh cậu cần.

Khả năng phản biện của Jimin trong từng câu chữ, sự tự tin phát sáng toả ra khi anh trả lời câu hỏi của giáo sư mà chẳng cần liếc mắt; câu trả lời chính xác hơn mức cần thiết; thông qua câu trả lời, anh chứng minh mình hiểu rõ vấn đề; những con số và câu chữ phát ra từ khuôn miệng với nụ cười tự hào và thông thái...

Thật là quá... quá...

Jungkook nuốt khan, cố gắng kìm lại dòng suy nghĩ nhưng không thể.

... Quá quyến rũ.

Thế là khi Jimin quay sang nhìn mình, cậu suýt nữa nhảy khỏi ghế, quên mất rằng dù Jimin có thông minh đến đâu cũng không thể đọc được suy nghĩ.

"Ngầu chứ hả?" Jimin cười cười, không hề để ý đến biểu hiện của Jungkook khi bị bắt gặp vì dường như vẫn đắm chìm vào những suy luận của mình.

Phải, Jungkook muốn nói vậy.

"À... chắc chắn rồi." Jungkook ngẩn ngơ nói. "Anh rất giỏi... trong lĩnh vực này."

Tất cả thời gian còn lại, Jimin chăm chú nhìn thầy giáo còn Jungkook thì chăm chú nhìn Jimin. Cảm xúc trong tim lại trỗi dậy mỗi lần Jimin giơ tay trả lời câu hỏi. Từng câu từng chữ Jimin nói dường như dễ nghe hơn rất nhiều. Jungkook có thể thấy những cô gái đằng sau đảo mắt và xì xào vì Jimin liên tục xung phong trả lời nhưng cậu chẳng hề quan tâm.

Jungkook chợt nhận ra mình đã cười từ lúc nào. Cậu nhìn Jimin đầy trìu mến, người đang cúi xuống viết gì đó vào sổ tay. Ánh mắt Jimin chưa từng đáng yêu đến thế, đôi mắt lấp lánh tràn ngập đam mê. Còn đôi môi kia thật đẹp khi anh tập trung vào những con số trước mắt.

Trái tim Jungkook đập nhanh và nhanh hơn nữa khi thấy Jimin. Mãi cho đến khi phát hiện ra điều gì đó, Jungkook thở dài với chính mình rồi lại ôm mặt tiếp tục ngắm người ấy.

Vậy ra đây chính là vẻ đẹp của toán học...

--

Jimin phải học môn khác sau tiết tích phân nên Jungkook miễn cưỡng phải rời xa anh. Jungkook lập tức đến căn phòng 441 quen thuộc tại tòa nhà khoa Toán học, nơi Namjoon làm việc. Rất may cho họ, giáo sư giám sát vô cùng dễ tính, ông có vẻ không quan tâm lắm khi (học sinh yêu quý của mình) Namjoon cho các bạn đến phòng thí nghiệm. Vì vậy, nhóm của họ thường tụ tập ở đây khi giáo sư đi vắng.

Khi Jungkook mở cửa phòng, cậu thấy vị khách quen Seokjin và bạn của họ từ khoa Toán học & Khoa học máy tính Jung Hoseok.

"Xin chào, Jungkook," Namjoon vẫy cậu từ bàn làm việc. Seokjin và Hoseok dường như không để ý vì có vẻ họ đang tranh cãi về vấn đề gì đó.

"Chào anh," Jungkook đáp lại, ngồi xuống và lấy hộp cơm trưa trong cặp ra.

"Ít nhất cũng phải chào bạn một câu đi chứ?" Namjoon lườm Seokjin và Hoseok khi hắn gặm lấy một miếng táo.

Seokjin nhìn lên và thấy Jungkook. "Ôi trời, đây rồi! Người thứ ba! Lại đây nào."

Jungkook lết sang và ngồi cạnh họ, hơi bối rối "Sao? Có chuyện gì vậy?"

"Em biết thầy Pae không?" Seokjin hỏi, cứ như chuyện gì cấp bách lắm vậy.

"Có, cái người nổi tiếng với bọn con gái đúng không?" Jungkook gật đầu. "Sao thế?"

"Được rồi, vậy em có biết vì sao thầy ấy có bạn gái không? Seokjin tiếp tục. "Cô gái tóc vàng đó?"

"..vâng?"

Seokjin đập bàn một cái làm tất cả mọi người giật bắn.

Namjoon cố gắng nói khi đang ngậm một mồm đầy táo. "Êu, anh bạn trẻ, có thể bình tĩnh-"

"Anh bạn đây—" Seokjin dừng lại để thêm phần kịch tính, chỉ thẳng vào Hoseok. "—nói rằng đã thấy thầy nắm tay một cô tóc nâu ngày hôm trước. Và đoán xem? Đoán xem? Thầy ấy đã nắm tay cô ấy qua con đường đá. Em có tin được không? Thầy ấy đang có một cuộc chơi. Anh không biết thuyết âm mưu của trò đó là gì, bởi nếu anh mà biết, anh sẽ học môn đó ngay."

"Em nói lần cuối nhé," Hoseok nhăn mặt, đặt tay lên bàn một cách trịnh trọng. "Chỉ vì thầy ấy cầm tay người khác, không có nghĩa là họ có mối quan hệ tình cảm."

"Thầy Pae đã dẫn cô ấy đi trên con đường đá!" Seokjin cãi lại. "Quá là lãng mạn! Ai mà làm thế chứ?"

"Có thể cô ấy là em gái thầy hay gì đó. Anh không biết được đâu" Hoseok khẳng định.

"Thế em có cầm tay em gái trên đường mà không có lý do gì không?" Seokjin phản bác, càng ngày càng hăng máu.

"...không."

"Thì đó!"

"Nhưng mà đấy là em!" Hoseok đáp lại, ngồi trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. "Em chắc chắn có nhiều anh trai có thể nắm tay em gái mình."

"Ờ, nếu bọn em thân thiết đến mức kỳ lạ" Seokjin cau mày. "Dù sao thì, Jungkook, bọn anh đang đợi em tới. Thấy sao? Tình yêu hay tình bạn?"

Jungkook ngơ ngác nhìn trong khi cắn thêm một miếng sandwich, cố gắng tránh ánh mắt rực lửa từ cả hai khi họ đợi câu một câu trả lời.

"Ờm..." Jungkook ợm ờ trong khi đang nhai sandwich. "Sao anh không hỏi Namjoon?"

Seokjin phẩy phẩy tay khinh bỉ. "Em biết cậu ấy thế nào mà. Lần nào cũng như thế này—" Anh hạ giọng xuống thấp 3 lần. "—mỗi tình huống đều khác nhau. Chúng ta không thể áp đặt giả thuyết cho đến khi có thêm bằng chứng. Blah blah blah—"

"Em có nói như thế đâu," Namjoon cắt ngang.

"Im lặng và làm việc của mình đi," Seokjin mắng. "Jungkook, trả lời đi. Em nghĩ thế nào?"

"Uhhh... em đồng ý với Namjoon." Jungkook nhanh chóng trả lời

Seokjin vung tay lên trời để phản ứng còn Hoseok thì đập đầu xuống bàn phím của mình.

"Vô dụng. Cả hai đứa," Seokjin rên rỉ, đâm dĩa xuống miếng thịt gà. "Chúng ta sẽ giải quyết vụ việc này. Anh không thể chịu được những scandal đó trong khoa của mình. Đầu tiên là thầy Lee với vụ bê bối với thầy Choi còn giờ thì đến thầy Pae. Thế nên đó là lý do chúng ta cần học bằng tiến sĩ toán học: chúng ta sẽ có rất nhiều cuộc chơi. Hãy để anh giao bán nó. Anh sẽ chứng minh tăng theo cấp số nhân là gì."

"Anh có nghe thấy mình vừa nói gì không?" Namjoon phàn nàn từ sau máy tính.

"Ôi, Yoongi đâu rồi? Gọi nó đi. Anh cần kết thúc chuyện này." Seokjin ra lệnh.

"Anh ấy đang học rồi" Hoseok nói. "Anh ấy sẽ đến đây sau khoảng nửa tiếng nữa."

"Chết tiệt, lúc đấy anh có tiết mất rồi." Seokjin thở dài. "Thôi không sao. Em có thể hỏi Yoongi và anh sẽ hỏi thêm vài người bạn."

"Tại sao mấy người không đi tìm những gì có thể coi là thông tin có giá trị thử một lần nhỉ?". Namjoon bất mãn.

"Bởi vì sau đó tớ sẽ phải phân tích chúng nữa," Hoseok nói. "Và tớ không thích thế."

Seokjin kiểm tra đồng hồ, nhăn mặt. "Anh thực sự không muốn tới lớp..." Anh tự thở dài với chính mình.

"Ây, chúng ta là những đứa con của toán học đó," Hoseok nói. "Không ai trong chúng ta muốn đến lớp. Nhưng vẫn phải làm vậy."

"Namjoon thì có đấy," Seokjin khịt mũi. "Luôn luôn."

"Jimin cũng vậy," Jungkook vô thức nói mà không suy nghĩ.

Im lặng diễn ra.

"Ờm... ai là Jimin cơ?" Hoseok hỏi.

"Gia sư của thằng bé." Seokjin trả lời. "Nhờ có đề nghị quá xuất sắc của anh mày, thật hiển nhiên. Ờm, trừ khi nó diễn ra không suôn sẻ. Dù sao thì, Jimin thế nào, Jungkook?"

"Anh ấy...ờm..." Jungkook vật lộn tìm được một từ thích hợp để miêu tả người gia sư mới của mình.

Bỗng nhiên cậu chẳng nghĩ được gì.

"Anh ấy giống như...định lý Euler."

Namjoon làm rơi quả táo ăn dở trong tay. Hoseok phun ra hết cơm trong khi Seokjin nhìn Jungkook chằm chằm.

"Ôi mẹ ơi, thằng bé nghĩ Jimin có vẻ đẹp thoát tục và vĩnh cửu." Seokjin há hốc.

"Jungkook, từ khi nào em biết ý nghĩa của nó?" Namjoon hỏi.

Hoseok cười toe toét. "Có lẽ thằng bé đã thực sự có người mình thích."

"Thích Jimin ấy hả?" Seokjin ngạc nhiên. "Ý anh là điểm của Jimin thì cao trên trung bình thật đấy nhưng mà ngoại hình thì...vẫn còn kém hơn anh. Không thể so sánh được nhé."

"Cái gì? Anh bị mù hả?" Jungkook nói khi không thể chịu được nữa.

Ba người còn lại trao đổi ánh mắt mơ hồ (riêng Seokjin thì có chút tự ái).

Hoseok là người đầu tiên phá lên cười. "Anh nghĩ người mù là em mới đúng." hắn nói. "Mù quáng vì tình iu~"

"Im đi!" Jungkook mắng mỏ. "Ý em là, em mới gặp anh ấy nên..."

"Nhưng em trông như đã say đắm lắm rồi." Namjoon bình luận, và Jungkook không thể nói gì thêm.

Seokjin ở một bên thở dài. "Chà, không có lý do gì để anh ngăn cấm em... ngay lúc này. Nhưng mà em không được xao nhãng đâu đấy. Jimin cần giúp em nâng cao điểm số. Không phải... cái gì ngoài việc đó."

"Giống như Namjoon giúp anh hồi trước sao?" Hoseok chen vào và bị Seokjin ném một xấp khăn ăn vào mặt.

"Dù sao thì, anh muốn thấy điểm của em khá lên." Seokjin nghiêm túc nói. "Bằng không, điều đó sẽ đi ngược lại mục đích của em khi gặp Jimin."

Jungkook gật đầu. "Vâng, em biết rồi. Anh ấy dạy rất tốt và giúp em rất nhiều."

"Chắc chắn rồi," Hoseok khịt mũi, vẫn chưa từ bỏ cơ hội.

"Em có thể không cổ vũ nó được không?" Seokjin mắng. "Thằng bé đã chệch hướng đủ rồi. Đừng có thay đổi dự định của anh."

"Ờ. Tớ sẽ không bao giờ để anh ấy quên đi sự thất bại này," Namjoon ở trong góc lẩm bẩm.

"Em có thể im lặng được không? Còn tốt hơn em! Em chỉ ngồi đó cả ngày và để chúng nó muốn làm gì thì làm," Seokjin tiếp tục.

"Nhưng nếu Jungkook rơi vào lưới tình và bị xao nhãng, em sẽ đúng còn anh thì sai," Namjoon nhắc nhở.

"...em có thực sự muốn trơ mắt nhìn khi rất có thể sự nghiệp của đứa em này bị huỷ hoại chỉ để em đúng?"

Namjoon chỉ lắc đầu. "Dĩ nhiên là không! Jungkook là một đứa trẻ thông minh... ờ thì, nó cũng qua môn. Nên em chắc chắn rằng có một mối quan hệ lành mạnh, vui vẻ với một chàng trai thông minh không hại gì cả. Nên chinh phục cậu ấy đi Kookie."

"Không. Thứ duy nhất thằng bé nhận từ Jimin là điểm số." Seokjin quả quyết, cảm thấy quá hài lòng với bản thân.

Và thế là, đó là khi Hoseok cảm thấy mình không thể nhịn được nữa:

"...nhỡ khi thứ thằng bé nhận được là điểm D thì sao?"

Lần đầu tiên trong ngày, Namjoon phải nhấc mông khỏi ghế. Và chỉ để giữ Seokjin lại trước khi anh ném một chiếc ghế vào Hoseok.

-
04.02.19
Truyện đêm muộn🌙

P/s: tính tới giờ này thì đã là 30 Tết rồi, đăng chơi xem có ai thức khuya ko=))
Nhân đây chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha, năm mới vạn sự như ý! nghỉ tết thật thoải mái rồi sau nghỉ Tết chúng ta lại cùng chiến đấu tiếp💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top