1.
Author: Yuuami
Link: https://archiveofourown.org/works/9721844/chapters/21923237
Dịch chưa có sự cho phép của tác giả!
T/N: T là thanh niên ghét Toán nhất quả đất, nhưng vì truyện ciu quá nên... không chịu trách nhiệm về đau đầu khi đọc fic dưới mọi hình thức nha mọi người! oneshot đã được chia nhỏ vì những lý do cá nhân của người dịch
enjoy~
"ARGH! Em không thể học môn này nữa! Tại sao em lại học ngành này?!"
Tiếng kêu thất thanh của sinh viên năm hai chuyên ngành Toán học và Thống kê Jeon Jungkook làm các bạn học trong thư viện giật mình, một số người khó chịu ra mặt nhìn sang.
"Em không im đi một tí được à?" Kim Seokjin - sinh viên năm 4 khoa Thống Kê và là Phó hội trưởng của Hội đồng Toán học- thì thào, quá xấu hổ về đứa em của mình. "Năm 2 đâu có khó lắm đâu. Em sẽ nhanh chóng bắt kịp thôi."
"Với người có bạn trai thông minh nhất trường đại học này thì đương nhiên rồi." Jungkook đáp lại, bực bội bỏ kính ra.
"Cậu ấy không phải người thông minh nhất, và ý em là anh sống bám bạn trai mình phải không?" Seokjin cãi. "Cũng chẳng phải cậu ấy làm bài kiểm tra thay anh đâu nhé."
"Sao cũng được," Jungkook bĩu môi rồi đập đầu xuống sách trên mặt bàn. "Em không nghĩ mình có thể học thuộc Phân phối xác suất được nữa. Mà đấy cũng không phải vấn đề. Em sẽ không qua được cái môn quái quỉ này."
Seokjin hờ hững uống một ngụm cà phê khi nhìn vào Jungkook. "Nói nghe xem. Sao em lại theo ngành này? Hồi trung học em có thích Toán không vậy?"
"Không," Jungkook rên rỉ khi vùi sâu hơn vào đống sách vở.
"Chà... thế không giỏi là phải rồi." Seokjin thẳng thắn nhận xét. "Thế sao lại là Toán?"
"EM KHÔNG BIẾT!" Jungkook lập tức trả lời, mắt trợn to. "Em thực sự không biết luôn ý?"
Seokjin thở dài. "Vậy cuối cùng em cũng là một trong số những người đó," anh nói, "Em không có tí gì gọi là tôn trọng nghệ thuật của những con số, thơ ca trong từng bài chứng mình... hay là sự thỏa mãn khi giải quyết được bài tập nan giải vào nửa đêm."
"Nghe giống tìm thấy kết quả trên Google hơn đấy," Jungkook lẩm bẩm trong cổ họng.
"Anh nghiêm túc đấy," Seokjin khẳng định chắc nịch. "Sao em lại nghĩ các giáo sư đều kiểu như 'Tôi sẽ kết hôn với những con số nếu có thể'? Cái gì cũng có nguyên do của nó, anh bạn ạ. Em nghĩ vì sao anh lại độc thân lâu đến vậy? Đó là niềm vui hết sức thuần khiết từ việc viết chứng minh bình phương hay 'điều phải chứng minh' vào 3 giờ sáng... quá đủ đi chứ."
*Ở bản gốc là "Q.E.D": viết tắt từ từ gốc tiếng latin quod erat demonstrandum, tiếng Việt là đpcm -> điều phải chứng minh.
"Anh nói cái quái gì vậy?" Jungkook há hốc, khinh bỉ lời diễn giải của anh bạn già.
Jungkook chưa bao giờ thích Toán học. Chưa bao giờ. Không bao giờ. Cho dù cậu có học khoa này, một phần nhỏ trong cậu muốn hét câu "mọt sách" và cười vào mặt mỗi sinh viên đam mê chuyên ngành đi ngang qua. Jungkook ghét cái thứ gọi là tinh hoa mà họ đều cảm nhận được-- bao gồm cả Seokjin và người bạn trai siêu nhân-Namjoon của mình: Vậy tại sao bạn lại cần tính được Tích phân 3 ẩn hay ghi nhớ phương tình Phân phối Gamma chứ? Nó không chứng tỏ bạn giỏi hơn người khác.
"Êu, mày có nghe anh nói không đấy?" giọng Seokjin lại tấn công tâm trí cậu.
"Xin lỗi. Em chỉ đang cố gắng nhớ những gì nên quên thôi." Jungkook nhăn mặt.
"Ví dụ như điểm giữa kỳ của em à?" Seokjin khịt mũi. "Dù sao thì, anh muốn nói là em nên tìm một gia sư cho môn này."
"Chẳng có ích gì đâu," Jungkook rên rỉ, chỉnh lại cổ áo. "Vấn đề là, em còn chẳng biết mình không biết cái gì cơ."
"Và vì thế mà có gia sư ra tay," Seokjin nói. "Anh biết cậu bạn này—em có lẽ cũng biết người ấy. Em biết Taehyung đúng chứ? Em ấy trong lớp của em đấy."
Jungkook khịt mũi. "Em có biết Taehyung không á?" Jungkook xỉa xói nhắc lại. "Em đã cố học cùng anh ấy một lần. Và bằng cách nào đó, bọn em lại chui ra tận công viên ăn sữa chua đóng đá vào lúc 3 giờ sáng và nhảy múa xung quanh một cái cây— cả hai đứa đều trượt thẳng cẳng Đại số tuyến tính và anh sẽ không muốn Taehyung làm gia sư cho em nữa đâu."
"Chà, đúng là đôi bạn cùng tiến," Seokjin đảo mắt nói. "Anh không định giới thiệu Taehyung nhưng nó có một người bạn rất rất giỏi toán. Em ấy đang tìm việc làm thêm nên anh nghĩ em ấy có thể giúp em."
"Đợi đã, anh muốn em phải chi tiền cho cái thứ này á?" Jungkook há hốc. "Này, em nghèo rớt mồng tơi? Đời sống sinh viên, nhớ chứ? Và em không có daddy nuôi, anh biết đấy"
"Namjoon không phải daddy của anh."
"Em đang nói là bố thật cơ mà nhưng cái sự cắn rứt lương tâm của anh hôm nay có vẻ lạ lùng nhỉ," Jungkook mỉa mai. "Anh phải thấy mặt mình khi phát ngôn ra câu đó. Thật là vẻ mặt quá nghiêm túc. 'Namjoon không phải—'"
"Với một người kiệm lời thì hôm nay chú mày nói hơi nhiều đấy." Seokjin hơi ngượng về vấn đề này. "Tóm lại là có cần tôi giúp hay không nào?"
"Thôi được rồi," Jungkook làu bàu. "Em sẽ thử một lần... nhưng em thực sự phải trả tiền sao?"
Seokjin nhún vai. "Có lẽ nếu em ấy thích em thì có thể làm miễn phí."
"...có lẽ em có thể dùng thân thể này để trả học phí."
"Jeon Jungkook, từ khi lên năm hai em cứ đùa cái kiểu đó và nó khiến anh không ngồi nổi với em nữa," Seokjin khiển trách. "Em đã từng rất đáng yêu và ngây thơ... có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Ngôi trường này chính là vấn đề. Và ai nói với anh là em đùa? Có lẽ em thực sự không còn lựa chọn nào khác," Jungkook trả lời.
Seokjin bực bội thở dài một cái. "Em biết gì không, anh nghĩ hôm nay chỉ nói với em được tới đây thôi," anh kết luận và bắt đầu thu dọn sách vở. "Anh sẽ nhắn tin địa chỉ e-mail của Jimin và em có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn."
Jungkook nhìn Seokjin khi anh đeo cặp lên vai. "Đợi đã, Jimin là ai?"
"Người hy vọng là có thể dạy em." Seokjin trả lời. "Em không biết em ấy à? Park Jimin? Năm ba Toán học & Thống kê? Nó thực sự có chút tiếng tăm đấy."
"Không... em cần phải biết sao?" Jungkook nheo mắt đầy nghi ngờ. "Anh ta không phải một trong những người đó chứ?"
"Jungkook, anh thề là anh chẳng hiểu mày nói cái gì khoảng tầm 50% thời gian tiếp xúc."
"Anh biết đấy, một trong những tên mọt sách ngớ ngẩn mà anh với Namjoon thích chơi cùng vì một lý do nào đó."
"Jimin không như thế. Và bọn anh không chơi với những người như vậy! Vấn đề là em phải làm quen với họ."
"Đó chính là lý do em không tin tưởng anh."
"Sẽ ổn thôi." Seokjin động viên. "Chỉ cần... cho nó một cơ hội. Ai biết trước được? Có khi nếu em không quá thu mình, em có thể học cách giao lưu và liên kết với người khác... hoặc có thể là nhận ra chân lý nào đó."
"Anh làm em kinh tởm đấy."
"Giờ thì anh muốn nghe điều ngược lại cơ đấy."
-
Đã 12:50 phút sáng, thay vì hoàn thành bài tập tính toán mà nhẽ ra cậu phải làm, Jungkook lại lướt Facebook, nhắn tin với Taehyung, thực ra đó là kết quả của sự phân tâm trong quá trình tìm lời giải bài tập trên Google.
Taehyung: "hậu môn"* sao rồi?
Jungkook: Đúng là một nỗi đau khôn tả. Em không thể đến lớp vì quá đau ấy
Taehyung: hmm. Tệ quá tệ. Anh đã cảnh báo mày làm sớm sớm rồi mà.
Jungkook: biết rồi. Em còn quá non trẻ và khờ dại.
.
Jungkook thở dài khi nhìn vào quyển sách giải tích bị bỏ quên (hay "hậu môn"*, vì Taehyung và cậu thích gọi như vậy hơn), quyển cậu chưa từng mở ra từ lúc mua.
*Hai từ không liên quan gì cả, chỉ là 'anal'(thuộc hậu môn) và 'analysis' (tích phân- mathematical analysis) nó có mấy ký tự đầu giống nhau thôi :)
Jungkook: vậy là anh biết anh chàng Jimin đó?
Taehyung: này. Bọn anh là bạn thân hồi cấp 3 đấy
Jungkook: còn bây giờ thì sao?
Taehyung: ý anh là dĩ nhiên bây giờ cũng vậy nhưng cậu ấy tham gia rất nhiều thứ và anh chỉ cố gắng qua môn đại số nên...
Taehyung: ý anh là thỉnh thoảng bọn anh vẫn gặp nhau
Sự tò mò của Jungkook trỗi dậy trước khi kịp kiềm chế. Cậu gõ từ khoá Park Jimin lên thanh tìm kiếm của Facebook.
Jungkook: anh ta trông như thế nào?
Taehyung: tóc đen, thấp. Chả biết tả thế nào nữa. Anh nghĩ cậu ấy khá trắng. So với anh.
Jungkook rên rỉ, trời, lại là những người đó. Sau khi lướt qua hai trang "Park Jimin" với tóc đen, Jungkook quyết định bỏ cuộc.
Taehyung: ê, câu hỏi 3 làm thế quái nào nhỉ? Thầy muốn hỏi cái gì vậy
Jungkook: LOL anh hỏi em đấy à
Taehyung: chán vãi, anh đi ngủ đây. Anh sẽ làm vào buổi sáng
Jungkook: ...giờ học là 9:30 sáng đấy
Taehyung: anh nói là. Anh sẽ làm vào buổi sáng
.
Và rồi Taehyung lặn mất, bỏ lại Jungkook với sự bí ẩn là Park Jimin, và nỗi kinh hoàng mang tên câu hỏi số 3.
Thông báo Facebook vang lên một lần nữa, Jungkook cứ tưởng là tin nhắn của Taehyung, nhưng hoá ra là Seokjin. Cậu mở tin nhắn và thấy một dòng địa chỉ e-mail, chính là của Park Jimin.
Jungkook nhìn địa chỉ trong vài giây. Ôi, thời buổi này ai còn dùng e-mail nữa chứ?
Do thấy không có việc gì để làm (thật ra là do chỉ cần nhìn câu hỏi 3 cũng làm cậu đau đầu), Jungkook mở tab mới và đăng nhập vào e-mail của mình, sau đó lập tức nhập vào địa chỉ đã được đưa ban nãy.
Hmmm... viết thế nào nhỉ? Cậu thực sự chưa bao giờ gửi e-mail cho một sinh viên khác, và cũng không biết mức độ trang trọng khi nói chuyện với người này. Người từ thế kỷ trước sao? Hay giống Taehyung? Jungkook không có manh mối nào cả, và càng đắn đo, cậu càng nhụt chí: cậu sẽ phải thử và nhận sự giúp đỡ từ một anh chàng chưa từng gặp mặt. Cậu tuyệt vọng đến vậy sao?
Thở ra một hơi thật dài để quên đi chút tự trọng vô dụng còn sót lại. Jungkook thận trọng gõ tin nhắn:
J, Jungkook
Cần giúp đỡ dạy kèm
Chào,
Tôi tên là Jungkook và Seokjin bạn tôi đã giới thiệu anh và nói anh có thể dạy kèm cho tôi.
Hãy cho tôi biết nếu anh đồng ý và khi nào chúng ta có thể gặp nhau.
Cảm ơn,
Jungkook
Jungkook đọc lại. Một lần. Hai lần. Sau một lần thở dài, cậu lấy tinh thần và nhấn gửi trước khi có thể do dự lâu hơn.
Vì tự thấy đã lơ là đủ lâu, Jungkook quyết định quay lại với câu hỏi số 3 thân yêu. Bỏ qua cơn chóng mặt sau thời gian thảm khốc, cậu cầm bút chì lên và quyết định làm hết sức có thể.
Tinh!
Jungkook giật mình bởi tiếng động bất ngờ trong không gian tĩnh lặng.
Ai lại gửi e-mail vào giờ này nhỉ? Jungkook tự hỏi khi cầm lấy điện thoại để kiểm tra thông báo.
Cậu không mong chờ những gì đang nhìn thấy.
Park, Jimin
Re: Cần giúp đỡ dạy kèm
Chào Jungkook! Tôi rất vui vì có thể...
Nhanh thật. Trước khi kịp nhận ra, Jungkook đã mở khoá điện thoại, sốt ruột muốn đọc hết tin nhắn.
Park, Jimin
Re: Cần giúp đỡ dạy kèm
Chào Jungkook!
Tôi rất vui vì có thể giúp đỡ! Bạn của Seokjin cũng là bạn của tôi!
Tôi biết hơi nhanh nhưng ngày mai tôi khá rảnh nếu cậu muốn gặp mặt.
Ngày mai cậu rảnh lúc mấy giờ? Chúng ta có thể bàn bạc khi uống cà phê nếu cậu muốn!
Thân mến,
Park Jimin
Jungkook nhăn mũi đầy khó chịu, cảm thấy hơi bức bối vì câu văn trang trọng, cú pháp hoàn hảo và không có lấy một lỗi chính tả. Mà ai lại còn viết "thân mến" nữa? Jungkook chế giễu chính mình. Càng ngày càng vô vọng. Mặc dù vậy, Jungkook cũng không muốn làm tổn thương Jimin khi anh rất nhiệt tình đáp lại. Cậu quyết định sẽ cố gắng làm quen với nó từ bây giờ.
J, Jungkook
Re: Re: Cần giúp đỡ dạy kèm
được đó. 11 giờ ở quán cà phê toán học được không? Mà anh có facebook hay gì đó để tiện liên lạc không?
Jungkook không phải đợi một phút để nhận được hồi âm.
Park, Jimin
Re: Re: Re: Cần giúp đỡ dạy kèm
Tuyệt vời!
Và tôi thực sự xin lỗi vì không có Facebook. Tôi chỉ dùng e-mail nên hãy thoải mái nhắn tin nếu có bất kỳ câu hỏi gì! Tôi thường trả lời rất nhanh. Xin lỗi vì sự bất tiện.
Và tôi sẽ gặp cậu vào ngày mai, Jungkook! Tôi phải ngủ rồi, chúc ngủ ngon!
Thân mến,
Park Jimin
"Tên thất bại đó còn không có Facebook?!" Jungkook thốt lên với chính mình. Hiện giờ cậu đang rất rất hối hận. Đây chính là người lạc hậu nhất thế giới. Anh ta vẫn nhắn tin lại một cách đều đặn như căn giờ, đi ngủ sớm (ờm, 1 giờ đêm, nhưng vẫn tính là sớm), và vẫn dùng e-mail làm phương tiện liên lạc chính.
Cần làm gì đó để giải toả (cộng thêm nhận ra đã thời gian một tiếng nghiên cứu câu hỏi 3), Jungkook quyết định nhắn một dòng tin cho Kim Taehyung, người đang ngủ nhưng chắc chắn sẽ thấy tin nhắn hấp dẫn, nâng cao tinh thần vào buổi sáng lúc ngủ dậy:
Jungkook: ôi, biết ngay là kim seokjin dở hơi sẽ giới thiệu cho em một tên mọt sách "chúa" còn trong trắng số một trên thế giới mà.
————
Jungkook kiên nhẫn ngồi trong quán cà phê toán học, đợi người gia sư mọt sách của mình.
Mới 10:40 nhưng cậu chẳng có việc gì làm sau khi đã nộp bài tập. Với lại cậu muốn có một lý do thoái thác một bài tập mới. Jungkook vô tư uống và phê, cậu có thể cảm thấy nhiều ánh mắt soi mói hướng về phía mình, và cậu biết chính xác lý do tại sao.
Nếu được nói thật lòng, Jungkook thực sự không muốn bị người này dạy học, và dĩ nhiên là không muốn trực tiếp nói câu đó trong buổi gặp mặt của họ. Thế là Jungkook quyết định tự làm mình xấu nhất có thể. Chính vì vậy, hôm nay Jungkook đi đôi giày rách rưới với một ngón chân lòi ra ngoài giày phải. Phía dưới mặc chiếc quần đùi đen chưa giặt được tìm thấy giữa khe giường. Bên trên mặc một chiếc áo màu đỏ choét trông như muốn tự thiêu, và một cặp kính giả cận gọng dày màu đen. Thêm vào đó, Jungkook còn không thèm tắm và chải đầu sau khi ép mình tỉnh dậy vào lúc 7 giờ mặc dù 4 giờ mới làm xong bài tập và được đi ngủ.
Nói một cách khác, trông cậu chẳng khác gì một zombie quê mùa cả.
Và nói thật thì, Jungkook thích thế. Cậu muốn thể hiện cái chất "tôi-bất-cần-đời" của mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, Jungkook căng mắt nhìn lối vào tìm kiếm tên mọt sách ăn mặc chỉnh tề, rất có thể sẽ đem theo một cái cặp xách tay nữa. Và hoàn thành bằng một chiếc kính xấu xí với tóc mái chải về đằng sau.
Nhưng mà, đã 11:05 rồi mà chưa có tên mọt sách nào đi vào cả.
Jungkook cảm thấy hơi thất vọng. Hoá ra mọt sách cũng không đúng hẹn như cậu luôn nghĩ.
Ding!
Thông báo tin nhắn từ Facebook vang lên. Cậu mở máy và nhận ra Taehyung cuối cùng đã ngủ dậy:
Taehyung: đm. Anh quên làm bài tập rồi.
Taehyung: và đợi đã. Ai là mọt sách "chúa" còn trong trắng cơ?
Jungkook định trả lời thì tin nhắn khác hiện lên.
Taehyung: à, jimin ấy hả? Ừ mọt sách thì phải rồi.
Taehyung: có lẽ không còn trong trắng nhưng mọt sách chính hiệu ._.
Jungkook cười khẩy với chính mình.
Jungkook: anh ta có vẻ kỳ lạ nhỉ :o
Taehyung: ừ. gặp mặt vui vẻ nhé. LOL.
Jungkook: cám ơn bạn hiền(với cả anh ta đến muộn)
Taehyung: lmao. vẫn vậy sao? Anh bạn đó chẳng bao giờ đến đúng giờ đâu.
Jungkook thở dài. Đã 11:07 rồi và vẫn chưa có tên mọt sách nào. Jungkook rung chân trong sự mất kiên nhẫn, suy tính liệu đây có phải lý do tốt để phi ra khỏi đây là kết thúc mọi chuyện không.
Tuy nhiên, dòng suy nghĩ bị phân tán bởi thứ gì đó bắt mắt cậu.
Hay đúng hơn là ai đó.
Jungkook cầm điện thoại lên ngay lập tức.
Jungkook: êu. Anh. có một chàng trai cực kỳ đáng yêu đang bước vào quán. ôi trời ơi, có người đáng yêu thế này cùng ngành sao?
Taehyung: LOL. và thật bất lịch sự. anh cũng cùng khoa, nhớ chư?
Jungkook: ôi trời. anh ta đang tới hướng này
Taehyung: bắt chuyện đi.
Jungkook: anh ta có vẻ bận. anh ta ... ăn mặc sang trọng ấy.
Taehyung: sơmi trắng à?
Jungkook: đúng.
Jungkook: cà vạt đen.
Taehyung: L.O.L. hiến tặng bản thân luôn đi.
Jungkook: anh ta đang nói chuyện với ai đó. và tìm kiếm ai đó CÓ LẼ ANH TA ĐANG CÓ HẸN
Taehyung: ai mà hẹn hò trong quán cà phê toán học chứ?
Jungkook: ôi đệttttt anh ta đang tới gần. sao cũng được. em chỉ nhìn thôi. anh ta quá tầm cới của em lmao
Taehyung: ôi kookie. không ai là quá tầm với cả. chỉ cần có lòng tin thôi
Jungkook: anh không biết bây giờ trông em thế nào đâu. ._.
Taehyung: nếu mày nói chuyện với anh ta, anh sẽ cho mày 5 đô
Jungkook: thôi, em ổn. Ngắm thôi em cũng thấy hạnh phúc rồi.
Jungkook: thế quái nào mà anh ta lại tới gần đây. anh ta vẫn nói chuyện với ai đó. có phải đang tìm người không nhỉ. O.O
Taehyung: em ước anh ta tìm mình đúng không LOL ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Taehyung: dù sao thì. có chuyện gì với gia sư của em vậy? vẫn chưa đến à? LOL.
Jungkook đang gõ dở "phải em chẳng biết nữa" thì cảm nhận được ai đó đứng cạnh bàn mình.
"Xin lỗi?" Giọng nói rất hay. Nhẹ nhàng và thân thiện.
Cậu nhìn lên.
Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chính là chàng trai đó, người đang đứng trước bàn Jungkook. Và anh ta đang nói chuyện với cậu
Nếu Jungkook tin rằng anh chàng đó "đáng yêu" khi nhìn từ xa, thì anh ta quá đỗi xinh đẹp khi nhìn gần. Anh ta có tóc đen phủ trên trán một cách đẹp đẽ. Môi mọng, hồng hồng và xinh xắn và tâm trí Jungkook đã ở nơi thiếu đứng đắn để được quan sát chúng gần hơn. Và gì nữa, đôi mắt nâu hơi xếch cũng lôi cuốn, đôi mắt dịu dàng và mềm mại và cái cách chúng mở to hơn một chút đầy mong đợi khiến Jungkook muốn ôm lấy người đối diện. Thêm vào đó, anh chàng còn ăn mặc theo phong cách Jungkook mê muốn chết: sơ mi trắng, cà vạt đen... và cái cách chiếc quần đen vừa vặn ôm lấy...
Nhưng thay vì để vẻ đẹp lấn át tâm trí và làm mình phân tâm, Jungkook bỗng nhiên trở nên đặc biệt nhận thức về bề ngoài của mình ngay lúc này, và lập tức hối hận về tất cả quyết định của cuộc đời.
"Ờm...tôi có thể—ờ, à, giúp anh...gì không?" Jungkook ấp úng hỏi.
"Cậu có phải là Jeon Jungkook không?" chàng trai mỉm cười.
Jungkook cảm thấy như nghẹt thở. Sao anh ta lại biết tên cậu? Não bộ của Jungkook (có chút bất thường vì thiếu ngủ) quay mòng mòng. Định mệnh, chắc chắn là định mệnh, Jungkook kết luận.
Jungkook hắng giọng. "Vâng, chính là tôi."
Chàng trai mỉm cười lớn hơn. Chói lóa đến mù mắt.
Não Jungkook vận hành lộn xộn. Đây rồi. Đây chính là thành quả cho sự dày vò lăn lộn trong ngành học này suốt thời gian qua. Anh ta sẽ nói với cậu Tôi là sin của π/2 duy nhất của cậu. Cuối cùng tôi cũng có bạn trai quyến rũ rồi. Có thế chứ, CÓ THẾ CHỨ—
"Tôi là Park Jimin, gia sư của cậu?" chàng trai nói, nụ cười vẫn giữ trên môi. "Chúng ta đã trao đổi e-mail tối qua?"
Nụ cười của Jungkook biến mất khi cậu bất chợt mất thăng bằng và ngã khỏi ghế vì bất ngờ. Jungkook đập người xuống đất thật mạnh— cũng giống như thực tại quanh cậu lúc này.
---end part 1---
10.01.19
p/s: Ai ghét toán giơ tay^^
*Thông báo: tìm đồng đội, bạn nào muốn về Chày Bửa team với tớ không nào?? Nhanh chân đăng ký nào các bạn, tớ đợi lâu quá rồi nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top