9. Dần dà

Nàng đứng dậy đi đến ghế sô pha xem thử. Nhìn trên màn hình, “Tom & Jerry”, Tom và Jerry đang điên cuồng đuổi bắt nhau.

    - Người uy hiếp sự an toàn của ông tôi vẫn chưa bị bắt, cô thì ngồi đây xem ti vi, còn cười như thế nữa. Đây là thái độ làm việc của cảnh sát nhân dân các cô sao?

Ngữ Ca đang mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông ở nhà, chân đi dép bông và kính gọng đen ngăn bức xạ máy tính. Thái độ biểu hiện không rõ ràng.

Đôi mắt Hiểu Kiều không rời khỏi màn hình ti vi, cũng không thèm ngẩng đầu lên:

    - Các đồng chí của tôi vẫn đang nỗ lực hết sức để điều tra, trời lạnh thế này cơm còn chưa chắc ăn được, cô còn muốn làm sao nữa?

    - Thế sao cô không đi đồng cam cộng khổ cùng với họ đi?

Cô cảnh sát đưa mắt liếc Ngữ Ca đang khoanh tay đứng đó:

    - Nhiệm vụ khác nhau.

    - À, cô là thủ trưởng đúng không? Giao nhiệm vụ cũng có sự ưu tiên, không cần phải đi xông pha vất vả lúc trời lạnh thế này.

    - Thủ trưởng? Nhiệm vụ của thủ trưởng đội trọng án cảnh sát hình sự chính là dẫn cả đội đâm đầu vào chỗ chết, ưu tiên cái gì? Tôi phải ở đây bảo vệ cô bởi vì tôi cũng là con gái, nếu không cũng phải chịu rét làm nhiệm vụ bên ngoài rồi, ưu tiên nào ở đây?

Cận Ngữ Ca đứng đó nhìn cô chằm chằm. Mặt Hiểu Kiều không đổi sắc, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Ngữ Ca bỏ đi quay lại bàn làm việc, không có tiếng nói chung.

Hiểu Kiều đợi nàng quay đi mới đặt mắt vào bóng lưng duyên dáng ấy. Sau đó cô đứng dậy, đi theo Ngữ Ca đến bàn làm việc, dang rộng hai tay chống trên bàn:

    - Cô có vẻ đang rất lo lắng, buồn vui thất thường.

    - Nếu ông nội cô đang gặp nguy hiểm, cô có bình chân như vại được không?

    - Ông nội tôi mất lâu rồi.

    - Vậy là cô không hiểu.

    - Tôi hiểu mà.

Cận Ngữ Ca ngẩng đầu lên đối mắt với Kiều Hiểu Kiều. Nàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt ấm áp đó.

    - Bây giờ, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô, còn các đồng chí của tôi sẽ cố gắng hết sức điều tra ra kẻ hiềm nghi, dùng hết sức lực của mình để bảo đảm sự an toàn cho ông nội cô.

Lông mi của Ngữ Ca rũ xuống, nhẹ nhàng thở dài:

    - Tôi biết, chỉ là tôi lo lắng.

    - Vì không thể chia sẻ cùng gia đình, nên cô cảm thấy rất áp lực, phải không?

Ngữ Ca bị nói trúng tâm sự, trong tâm và trong ánh mắt tràn đầy sự ấm áp, quay đầu lại.

    - Chúng tôi đã điều động đủ lực lượng, còn có nhà cô giúp sức nữa. Rất nhiều người hết sức vì chuyện này, cô phải tin tưởng họ.

Ngữ Ca sau khi nghe xong cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng, cảm xúc căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng một chút. Nàng gật đầu, mỉm cười miễn cưỡng với người kia, rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào việc riêng của mình. Hiểu Kiều không nói nhiều, sau khi trở lại ghế sô pha, cô đổi kênh xem “Thế giới động vật”, không cười nữa.

.

.

.

Phải đến 23h rưỡi, Cận Ngữ Ca mới hoàn thành công việc. Duỗi thẳng thắt lưng, nàng nhìn thấy Kiều vẫn đang xem ti vi, nhưng mí mắt lại rủ xuống, không còn tỉnh táo như lúc nãy. Tắt máy tính và đèn, nàng đứng dậy đi tới:

    - Phòng cho khách ở đằng kia, đồ dùng cá nhân và dép đi trong nhà cũng ở trong đó.

    - Tôi sẽ ngủ trên ghế. Nó gần với phòng cô, có chuyện gì dễ nghe thấy hơn -  Kiều Hiểu Kiều ngáp dài.

    - Có cần phải như vậy không? – Cận Ngữ Ca cau mày.

    - Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đưa tôi chiếc chăn bông nào.

    - Cô không tắm à?

    - Nếu không phiền thì đương nhiên phải tắm, mà sợ cô phiền thôi. Cô có mắc bệnh sạch sẽ không?

    - Tôi giống một người mắc bệnh sạch sẽ lắm sao?

    - Giống!

Hiểu Kiều vừa nói vừa đứng lên, Ngữ Ca cạn lời.

    - Phòng tắm ở đằng kia, tôi cũng nên tắm nữa, cùng đi đi.

Kiều Hiểu Kiều sửng sốt, đơ ra một hồi. Tổng Cận trông không giống một người cởi mở như vậy nhỉ…?

    - Cùng…cùng đi à?

    - Cô có chuyện gì nữa à? – Ngữ Ca ngạc nhiên.

    - Không, không…

    - Thế còn chần chừ gì nữa?

    - T…Tắm cùng nhau nghe có vẻ k…không hay lắm nhỉ…?

Cận Ngữ Ca đơ một hồi mới phản ứng lại:

    - Nghĩ gì vậy hả? Ý tôi là tắm cùng một lúc ấy! Tôi tắm trong phòng ngủ!

    - À, ha ha…

Hiểu Kiều cười ngượng nghịu, lấy đồ ngủ trong ba lô ra rồi đi tắm.

.

.

.

Đêm rất yên bình. Sáng sớm hôm sau, hai người lần đầu tiên sống cùng nhau dùng bữa sáng với lát bánh mì và sữa hộp. Đương nhiên, CEO Cận chỉ ăn hai lát, phần còn lại chui vào bụng của cảnh sát Kiều, thậm chí lúc ngồi vào xe cô vẫn đang nhai nhồm nhoàm.

    - Cô còn chưa ăn xong à?

    - Ừm ừm… - Miệng Hiểu Kiều còn đang lúng búng đồ ăn.

    - Hiếm khi có bữa ngon thế này, đương nhiên phải ăn cho no rồi.

    - Cô ăn hết bữa sáng trong một tuần của tôi rồi - Ngữ Ca liếc nhìn cô.

    - Lát quay về tôi mua lại trả cho, sắp làm chủ tịch đến nơi mà sao ki bo thế? Đúng rồi, cái chăn tôi để trên ghế còn chưa gấp.

    - Kệ đi, lát có người gấp.

    - Hả?

Đôi mắt của Kiều Hiểu Kiều mở to, cộng với đôi má phồng lên, trông cô giống như một con cá vàng mắt bong bóng:

    - Người làm theo giờ à?

    - Không phải, là dì giúp việc ở nhà tôi. Mỗi ngày dì đi mua đồ ăn đều qua chỗ tôi, tiện thể giúp tôi dọn dẹp luôn.

    - Hứ! - Hiểu Kiều vẻ mặt khinh bỉ – Thấy nhà cô sạch sẽ như vậy, còn tưởng cô siêng năng lắm chứ.

Bàn tay đang định vặn chìa khóa của Ngữ Ca dừng lại. Nàng biết rằng Kiều đương nhiên không đang phải khinh thường nàng. Đó chỉ giống như là những người thân quen chọc nhau thôi. Và với nàng, nàng cũng có chút thích nói nói chuyện với người kia nữa, dù toàn nói những điều không đâu. Nhưng có một người ở bên cạnh mình, có thể nói chuyện bất cứ lúc nào cũng vui vẻ hơn nhiều so với khoảng thời gian buồn tẻ thường ngày.

Có điều mới trải qua một đêm ở với nhau, cảm giác đã thay đổi rất nhiều rồi. Con người ta dễ dàng thay đổi từ xa lạ thành thân quen nhanh như vậy sao? Tại sao trước đây nàng chưa từng phát hiện ra?

.

.

.

Ngày đầu chán ngắt, mấy ngày sau cũng chán ngắt.

Tất nhiên, đó là với Kiều Hiểu Kiều thôi, còn Cận Ngữ Ca thì bận muốn chết.

Cô đi theo nàng mọi lúc mọi nơi. Khi nàng đi họp, khi nàng đi ra ngoài, khi nàng đang bận rộn, khi nàng đang nghỉ ngơi, khi nàng đi ng…

À không, Khi nàng đi ngủ thì người kia phải ngủ cách nhau một cái cửa.

Cận Ngữ Ca thì bận rộn đến điên người, còn Kiều Hiểu Kiều thì rảnh rỗi đến nhàm chán.

.

.

.

Ngữ Ca cúi đầu nhìn Hiểu Kiều từ khoảng trống trên cặp kính mắt. Người kia đang đứng trên ban công, một tay chống nạnh, tay kia vừa cầm điện thoại vừa nói chuyện luyên thuyên trên đó.

Trong những ngày qua, vụ việc đã có những bước tiến triển mới. Mục tiêu của bọn tội phạm ẩn náu trong bóng tối không chỉ có nhà họ Cận. Khi cảnh sát tập trung bảo vệ nhà họ Cận, một số gia đình của các ông chủ doanh nghiệp lớn cũng bị đe dọa. Nhị công tử của công ty dệt may Vân Hạc bị chém đứt một chân, ông chủ tịch già của tập đoàn Quảng Thông đột tử trong nhà chứa. Giới thượng lưu toàn thành phố vô cùng hoảng sợ, ai cũng hoang mang. Áp lực của cục công an cũng tỉ lệ thuận với huyết áp của cục trưởng, cao tận mây xanh, chạm đến đầu mây.

Cánh cửa ban công được mở ra rồi đóng lại, Kiều Hiểu Kiều bước vào. Cô nhét điện thoại vào túi quần và đi về phía chỗ treo áo khoác:

    - Cô chắc không còn sao nữa đâu, cục sai tôi tới nhà chủ tịch Quảng Thông Đỗ Viễn Hoành. Vợ ông ta phát bệnh tim phải đưa đến bệnh viện, chỉ còn mỗi đứa con gái ở nhà.

Bàn tay đang bận rộn trên bàn phím của Cận Ngữ Ca dừng lại. Nàng suy nghĩ một lúc, lặp lại những lời của Kiều Hiểu Kiều để bày tỏ sự nghi ngờ của mình:

    - Tôi chắc không còn sao nữa?

    - Ừ! Lực lượng bên chỗ ông nội cô cũng dần rút rồi. Đoán chừng bọn kia cũng thấy khó mà tự lui, có lẽ không kiếm chuyện với nhà cô nữa đâu.

    - “Đoán chừng”, “có lẽ”? - Lông mày Ngữ Ca nhướn lên, Hiểu Kiều cũng hiểu rằng mình bị hớ.

    - Tôi biết căn hộ đối diện cũng là của cô. Vệ sĩ của cô cũng ở trong đó hai ngày liền, vậy nên…

    - Vậy nên con gái nhà họ Đỗ quan trọng hơn con gái nhà họ Cận – Cận Ngữ Ca giọng điệu bình thản, tay nàng lại chú tâm vào bàn phím.

Kiều đã thay giày, nghe thấy điều này, cô biết Ngữ Ca đang rất khó chịu. Nhưng lệnh trên ban xuống, cô cũng không có sức lực cãi nhau với nàng xem cục công an có nên bảo vệ người dân dựa trên sức ảnh hưởng xã hội của người đó không.

Với lấy ba lô rồi đặt tay lên nắm cửa, cô lựa lời nói:

    - Bây giờ cô được tự do rồi đó. Cảm ơn sự tiếp đãi nồng hậu của cô mấy ngày qua. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, bye bye!

Nói xong, cút thẳng.

Thoắt cái, bản mặt khó ở của Cận Ngữ Ca từ sau màn hình vi tính trồi lên nhìn chiếc cửa đã đóng. Nàng cầm điện thoại, bấm một dãy số.

.

.

.

    - Thưa chủ tịch, đã đến nơi rồi - Lời nhắc nhở của Tiểu Quan đã cắt ngang hồi tưởng của nàng. Ngữ Ca bừng tỉnh, nhìn ra ngoài. Đã tới trước cửa công ty rồi.

Sau khi xuống xe, Lô Đại Vỹ khúm núm theo Ngữ Ca bước vào đại sảnh. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của những người bên công ty Lộc Trì, Ngữ Ca bận rộn cả ngày không xuất hiện, chỉ có Tiểu Quan là luôn ở bên nàng.

Cảnh sát Lô và thư kí Quan trò chuyện vui vẻ. Họ còn phát hiện ra rằng cả hai cùng học chung trường cấp hai, điều này càng làm tăng thêm chuyện để nói cùng thiện cảm giữa họ.

Cùng lúc đó, Kiều Hiểu Kiều ở cục đã tìm thấy một người khả nghi trong đoạn video từ sân bay.

Hoàng hôn buông xuống, Cận Ngữ Ca tiếp khách xong liền trở về nhà. Dù là người cuồng công việc, nhưng trong hoàn cảnh thế này, nàng cũng không thể giữ thói quen cũ.

Vừa bước vào cửa, trong phòng khách xuất hiện hai nhóm người.

Kiều Hiểu Kiều ngồi ở chỗ cô đã ngồi lần trước, đang tra hỏi mẹ nàng gì đó, rồi ghi chú vào một cuốn sổ. Ông nội nàng đang đáp chuyện một anh con trai chỗ kia
Thấy nàng quay về, cậu con trai kia đứng lên, nét mặt ôn hòa. Nhưng khi nhìn kĩ hơn, nụ cười lại có chút gượng gạo.

Đầu Ngữ Ca nhảy số rất nhanh. Khuôn mặt này quen lắm, nhưng bởi vì lâu quá rồi, nàng cũng không nhớ quá rõ.

    - Ngữ Ca.

    - Khương Quỳ.

Hai người nhìn nhau cười, là sự hiểu ngầm của hai người bạn lâu năm.

Cách đó không xa, Kiều Hiểu Kiều mải miết ghi chép, mi mắt không hề động đậy một lần.

    - Ông Khương lâu rồi không gặp ạ. Sức khỏe của ông sao rồi? Vẫn khỏe chứ ạ?

Cận đại tiểu thư Cận Ngữ Ca luôn là người lễ phép hiểu chuyện, hoàn mỹ đến mức làm người ta khó bắt bẻ.

    - Khụ khụ... Khỏe lắm khỏe lắm... - Ông lão lấy điếu thuốc trong miệng ra, vừa ho vừa đáp.

    - Khương Quỳ nó mới vừa về, biết chuyện Hoan Nhan nên đặc biệt đến đây – Ông nội nàng giải thích - Ngữ Ca à, đám trẻ các con có chung tiếng nói, con trò chuyện với Khương Quỳ đi. Nghe nói anh ấy học được rất nhiều kiến thức mới về quản trị kinh doanh quốc tế, ông thấy cũng hay lắm! Các con nghiên cứu thảo luận thêm đi. Ông cũng định thu nạp cậu nhân tài này vào công ty ta, bữa nào con mở cuộc họp thảo luận sắp xếp cho anh ấy vị trí nào tốt tốt nhé.

    - Con biết rồi ông ạ – Ngữ Ca mỉm cười đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top