8. Sống chung

Nhưng khi Kiều Hiểu Kiều xách mông ngồi hằm hằm trong xe Ngữ Ca, nàng mới biết cô cảnh sát này thực sự muốn kè kè bên nàng không rời dù chỉ nửa bước.

    - Thưa cảnh sát Kiều, chỗ nhà tôi trị an rất tốt, có đội tuần tra bảo vệ tài sản, các thiết bị an ninh cũng rất hiện đại. Tối nay thực sự đồng chí không cần phải đi theo tôi đâu.

Ngữ Ca không còn ra vẻ gai ngạnh, xoay người đối mặt với Hiểu Kiều. Giọng điệu của nàng mệt mỏi, thái độ cũng mềm mỏng đi rất nhiều.

Hiểu Kiều không trả lời, chỉ nhìn vào mắt người kia lắc đầu, tỏ ý không thương lượng. Ngữ Ca bất lực quay về ôm vô lăng nghĩ ngợi. Xét thấy không có cách nào thuyết phục được cô, nàng chỉ đành xoay chìa khoá khởi động xe.

Xe chạy đều đều trên đường. Hiểu Kiều từ kính chiếu hậu quan sát phía sau:

    - Có xe đang đuổi theo chúng ta.

    - Vệ sĩ của tôi – Ngữ Ca không quay đầu lại.

    - Họ cũng đi theo cô về à?

    - Đến trước cổng lớn thôi.

    - Biệt thự Phượng Hoàng à?

    - Không, cuối tuần tôi mới về nhà. Bình thường ở một mình.

    - Ở đâu?

    - Khu Cảnh Duyệt Vinh.

    - Buổi tối vệ sĩ của cô không ở chung, cô còn không cần tôi bảo vệ sao?

Cận Ngữ Ca liếc cô cảnh sát một cái, không nói gì.

.

.

.

Thành phố thời điểm lên đèn tràn đầy sức sống. Trên đường, xe cộ chạy nườm nượp, bước chân của khách bộ hành cũng dần trở nên hối hả. Tất cả đều đang trở về nhà sau một ngày bận rộn. Trước đây Ngữ Ca luôn tránh về nhà vào thời điểm này, vì những chiếc xe ở ngã tư di chuyển rất chậm, mà theo nàng thì như vậy thật lãng phí thời gian. Hơn nữa, sự bận rộn của thành phố vào lúc này làm cho người có nhà cảm thấy ấm áp, người không nhà lại cảm thấy chạnh lòng.

Ngữ Ca cũng có nhà, nhưng sao cuộc sống của nàng lại đơn điệu và cô đơn đến vậy?

Khi bước vào cổng, nhân viên bảo vệ trẻ tuổi năng nổ đến chào Cận Ngữ Ca, đồng thời cũng quay sang chào Kiều Hiểu Kiều. Ngữ Ca nghiêng đầu, tính nói gì mà lại thôi.

Hai người yên lặng đứng trong thang máy. Ngữ Ca nhìn chằm chằm vào mấy con số chạy trên bảng, còn Hiểu Kiều từ khi bước chân vào cổng đã chú ý quan sát địa hình xung quanh.

“Tinh!”

Đến rồi, cửa thang máy từ từ mở ra. Ngữ Ca thở hắt một hơi, bước ra ngoài. Đến trước cửa nhà mình, nàng xoay lưng vào cửa nhìn Hiểu Kiều:

    - Thực sự là cô không cần bảo vệ tôi đâu.

Kiều Hiểu Kiều nhướn nhướn đôi lông mày, bất ngờ hỏi:

    - Bạn trai cô đang ở trong à?

Cận Ngữ Ca sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Nàng trợn tròn mắt, rồi lại cụp mắt chán nản:

    - Không phải.

    - Vậy sao không cho tôi ở cạnh cô? Tôi đâu phải con trai.

    - Tôi thấy không quen.

    - Thời điểm đặc biệt, giờ cô đang gặp nguy hiểm đấy.

Đèn cảm biến bằng giọng nói lúc này phụt tắt. Trời tối đen như mực, tiếng nói chuyện giữa hai người tạo thành một tiếng vọng xuyên qua cầu thang. Ngữ Ca đột nhiên thật sự có chút hoảng hốt.

“Bộp!”

Kiều Hiểu Kiều giậm chân, đèn sáng trở lại. Cô ngẩng đầu nhìn ánh đèn mờ ảo phía trên.

Cận Ngữ Ca nhìn cô gái cao hơn một chút đang đứng trước mặt nàng. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt đang ngẩng lên. Làn da mềm mại ở cằm và cổ, hơi ấm lan tỏa làm cho nàng không hiểu sao lại cảm thấy rất an tâm.

Không nói gì nữa, nàng xoay người lấy chìa khóa ra mở cửa. Sau khi vào nhà, nàng bật đèn trong phòng khách, ánh sáng trong phòng xua tan cảm giác ban nãy. Ngữ Ca giờ mới định tâm, nói với Hiểu Kiều ở phía sau:

    - Mời vào. Cô muốn uống gì?

Kiều đứng trước cửa nhún vai, đút tay vào túi quần, nhìn quanh nhà cười nói:

    - Đừng khách sáo, tôi không có đến đây làm khách. Cô coi tôi như không khí là được rồi.

Ngữ Ca đặt túi xách và chiếc va-li trên tay xuống:

    - Nếu là không khí thật thì tốt quá. Cô ngồi nhé, tôi đi thay quần áo.

Nói xong thì nàng bước sang phòng bên cạnh, đóng cửa lại.

Hiểu Kiều đặt ba lô của cô xuống, quan sát kỹ cấu trúc của ngôi nhà.

Không hổ là nhà của người có tiền, hiệu ứng hình ảnh phải gọi là bậc nhất. Giữa phòng làm việc và phòng khách không có vách ngăn nên trông rất thông thoáng và rộng rãi. Có một chiếc bàn to một cách kỳ quặc đặt ở bên kia, một chiếc đèn có chân đế dài có thể xoắn lại để chiếu sáng ở mọi góc độ. Ghế sô pha trắng tinh khôi không tì vết, kết hợp với chiếc ti vi màu bạc đơn giản trên tường và dàn loa làm nên một phong cách hiện đại hoàn hảo. Trên bàn cà phê đặt một bộ ấm chén bằng thủy tinh trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu xuống mặt đất. Hiểu Kiều nhìn không gian nhà trông như nhà mẫu cho tạp chí mà tặc lưỡi, tự hỏi làm sao con người có thể sống trong này được.

Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, Cận Ngữ Ca đã ngẩn người.

Kiều Hiểu Kiều đứng trước ghế sô pha lần đầu tiên cởi mũ và áo khoác trước mặt nàng. Tóc xoăn tự nhiên mềm mại trên đầu, có hơi rối, nhìn là muốn đưa tay ra xoa vài cái. Chiếc áo len cổ tròn màu trắng mặc lên trông sẽ hơi mập, mà lại khiến cô trông gầy đi vài phần. Bờ vai vững chắc, có phần nhô ra ở đầu vai tạo thành hình vòng cung đẹp mắt ở hai bên xương quai xanh. Cô đứng khoan thai ở bên kia, giống như một thanh niên mới trưởng thành.

Cả hai nhất thời im lặng, dù gì cũng chưa gọi là thân quen. Hiểu Kiều đưa tay gãi gãi đầu:

    - Chà, tôi đói đến mức da bọc xương rồi.

Ngữ Ca đứng hình một lúc:

    - Bữa tối của tôi đều được giao từ nhà hàng gần đây, nhưng chỉ có một phần thôi. Cô phải làm sao đây?

Hiểu Kiều xị mặt, xua tay:

    - Thôi, thôi. Tôi cũng không mong cô có cơm mời tôi ăn. Cũng may tôi có chuẩn bị rồi, ăn mì gói cũng được.

Nói đoạn, cô mở ba lô và lấy ra ba hộp mì có màu khác nhau. Ngữ Ca cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nói nhiều.

    - Tôi mượn bếp đun nước nhé?

Ngữ Ca gật đầu chỉ vào bếp:

    - Cứ tự nhiên.

Hiểu Kiều ôm mấy hộp mì trên tay, huýt sáo vui vẻ đi vào bếp.

.

.

.

Khi Kiều đang vừa hát hò vui vẻ vừa đợi nước sôi, tiếng chuông cửa vang lên. Cô lao ra khỏi bếp, bám chặt vào cửa và nhìn Ngữ Ca một cách cảnh giác. Ca đang định đứng dậy để mở cửa thì bị hành động của cô làm cho giật mình, sau mới bất lực nói:

    - Là người giao đồ ăn thôi, bữa tối của tôi tới rồi.

Hiểu Kiều nghi ngờ nhìn qua mắt thần trên cửa, thấy một người mặc quần áo màu vàng có logo của một khách sạn nào đó trên mũ nên mới mở cửa. Một cậu nhóc trẻ tuổi đứng bên ngoài:

    - Chào cô Cận, đây là bữa tối của cô.

Cận Ngữ Ca nhận lấy hộp giấy và ký tên vào tệp giấy mà người giao hàng đưa cho:

    - Cảm ơn nhé.

    - Vâng, hi vọng cô thích dịch vụ của chúng tôi. Xin tạm biệt ạ - Người kia nói xong lập tức đi về.

Hiểu Kiều nãy giờ vẫn dựa vào cửa, quan sát nàng một cách thích thú:

    - Cô cứ thế mà ăn tối à?

    - Đúng vậy, sao thế?

    - Cô không biết nấu ăn sao?

    - Không.

    - Thế sao không ra ngoài ăn?

    - Khi nào có việc tôi mới ăn ngoài. Ngồi ăn một mình ngoài nhà hàng nó cứ kì kì làm sao.

    - Cô không thấy cô đơn à?

    - Đây là cuộc sống yên tĩnh mà tôi muốn, tại sao tôi phải cô đơn? -  Ngữ Ca phản pháo lại rất nhanh.

Hiểu Kiều ngộ ra, gật gật đầu.

    - À, đúng rồi. Mai tôi sẽ gọi điện bảo họ đưa thêm một phần ăn cho cô. Hôm nay cô chịu khó ăn mì một bữa nhé, nếu như cô cứ nhất quyết ở lại như vậy.

Nghe vậy, Hiểu Kiều nhướn mày:

    - Ngày mai? Xem ra cô muốn tiếp nhận sự bảo vệ lâu dài của tôi nhỉ?

Ngữ Ca trợn mắt, không thèm nói nữa. Nàng mang bữa tối của mình đến bàn ăn.

Tuy nhiên món mì gói của Kiều Hiểu Kiều khiến nàng phải trợn mắt há mồm. Cô ấy thực sự úp hết ba hộp mì, rồi sau đó ăn từng hộp một.

Ngữ Ca rất ngạc nhiên vì sự phàm ăn của cô nàng này, nhưng nàng không nói ra, dù sao thì nếu nói thẳng thì cũng thật vô duyên. Nhưng khi hộp mì thứ hai đã trống rỗng và Hiểu Kiều không hề thay đổi sắc mặt kéo hộp thứ ba đến trước mặt mình thì Cận Ngữ Ca không thể che giấu được biểu cảm ngạc nhiên của mình nữa, mở to mắt ra nhìn cô.

    - Sao thế? - Kiều khéo léo gỡ tấm che ra thổi – Cô cũng muốn ăn à? Thử miếng nhé?

Ngữ Ca lắc đầu:

    - Cô… Cô không thấy đầy bụng à?

    - Không, tôi còn chưa no mà.

    - Nhiều… nhiều như vậy…

    - Lúc có cơm ăn là phải ăn cho no, ai mà biết bữa sau có thời gian mà ăn không? Có bữa bận mà nhịn đói ba hôm vẫn phải chịu.

    - Vậy thì cũng không thể một lần ăn nhiều thế này, dạ dày của cô chịu được không?

    - Tôi chỉ ăn mì, không húp nước, thực ra cũng không nhiều đâu. Với tôi cũng luyện được răng sắt dạ thép rồi - Hiểu Kiều xúc một nĩa mì đưa lên miệng thổi, đáp lập lờ không rõ.

Ngữ Ca nhìn cái bát đựng loe ngoe vài hạt cơm có đường kính 10cm của mình mà lắc đầu, không thể hiểu nổi.

Sau bữa tối, nàng pha một tách trà và lấy tài liệu trong va-li trải lên bàn làm việc, sẵn sàng bắt đầu công việc chưa hoàn thành trong ngày.

    - Tôi xem ti vi được không? – Kiều đứng giữa phòng khách hỏi nàng.

Giống như bức tranh sơn dầu trên tường, chiếc ti vi ở nhà chỉ đóng vai trò trang trí và hình như chưa từng được sử dụng kể từ khi được mua về. Ngữ Ca nghe hỏi, thờ ơ gật đầu:

    - Tự nhiên.

    - Điều khiển ở đâu?

    - Ờ… -  Cận Ngữ Ca chớp mắt, có chút ngượng ngùng suy nghĩ.

Trước khi nàng có thể nhớ ra, Hiểu Kiều đã tìm thấy nó trong hộp đựng đồ dưới bàn cà phê. Ngữ Ca thở phào nhẹ nhõm, lại ngồi xuống bật máy tính, bắt đầu làm việc.

Hiểu Kiều không nói nên lời về cuộc sống riêng tư của nàng CEO này. Cô bật ti vi, giảm âm lượng và ngồi xếp bằng trên ghế sô pha. Chẳng bao lâu sau, cô đã cười há há ngả người ra sau.

Ngữ Ca nghiêng đầu nhìn cô từ phía sau màn hình máy tính, cái đó buồn cười lắm sao? Miệng cô ấy rộng đến mức có thể nhìn thấy cả nướu răng. Nhưng khi cô nàng cười lên lại trông rất ưa nhìn và cuốn hút. Nhìn thấy nụ cười của Hiểu Kiều, người khác không thể không cười theo. Nhưng chưa kịp cười, lửa giận trong lòng nàng đã dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top