7. Lần đầu gặp gỡ
Trong lúc Hiểu Kiều dặn dò và giao phó nhiệm vụ cho Kiến Đông, Đại Vỹ - người thay ca đã tới. Suy nghĩ một lát, cảnh sát Kiều thay đổi quyết định:
- Kiến Đông vẫn ở lại đây thăm dò, thư này tôi sẽ gửi cho cục kiểm tra. Đại Vỹ!
- Có!
- Đồng chí đi theo Cận Ngữ Ca, bảo vệ an toàn cho cô ấy.
- Ơ...
Đại Vỹ - anh cảnh sát da trắng đeo kính trông rất trí thức ngớ người. Đầu óc anh vẫn chưa xử lí được Cận Ngữ Ca là ai. Lông mày Ngữ Ca nhăn lại:
- Tôi có vệ sĩ riêng, không phiền cảnh sát bảo vệ đâu.
- Chủ tịch à, cô đừng nên tin tưởng vệ sĩ riêng của cô quá làm gì. Nếu đáng tin vậy thì em cô đâu có bị bắt cóc - Hiểu Kiều quay đầu lại.
Ngữ Ca còn chưa kịp phản bác lại, bà nội đã lên tiếng trước:
- Được rồi, được rồi, cứ nhờ đồng chí cảnh sát bảo vệ Ngữ Ca cho an toàn đi! Ngữ Ca nghe lời đi con, đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Cũng không biết Hoan Hoan thế nào, mấy người kia không biết đối xử với nó ra sao...
Nói xong, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống, mẹ nàng lấy khăn giấy lau mắt. Ngữ Ca cũng không tiện từ chối nữa, miễn cưỡng chấp nhận sự sắp xếp này.
Sau khi ra khỏi cổng, Ngữ Ca đi trước với vẻ mặt lạnh lùng. Đại Vỹ gãi đầu sợ sệt, ngăn Hiểu Kiều lại:
- Sếp ơi...
- Sao?
- Chúng ta... Chúng ta đổi vị trí được không?
- Đổi gì cơ?
- Em đi đưa vật chứng, còn sếp... sếp đi bảo vệ cái cô... cái cô chủ tịch gì đó đi...
Kiều Hiểu Kiều dừng lại, nhìn Đại Vỹ cười rõ tươi:
- Sợ à?
Đại Vỹ xấu hổ gật đầu.
- Chế cũng sợ cưng ơi - Hiểu Kiều tiếp tục cười.
Đại Vỹ bất lực nhìn cô:
- Vậy nên sếp mới kêu em làm đúng không?
- Thông minh đó nhóc.
- Vậy tối đến thì sao?
- Tối chị thay ca cho.
Ở đằng kia, Ngữ Ca bước đến, tài xế mở cửa xe. Trước khi bước vào, nàng ngước nhìn Hiểu Kiều, thấy cô ấy cười tươi rói nói chuyện cùng với Đại Vỹ.
Nụ cười này đã lâu không gặp, mà lại không phải dành cho nàng. Sự phiền muộn trong lòng, giờ lại cộm thêm mấy thứ khó chịu. Nàng rũ mắt ngồi lên xe, mắt không thấy tâm không phiền.
Thư ký Quan đứng ở bên kia cửa xe chờ đợi, nhìn Hiểu Kiều vỗ vỗ cánh tay Đại Vỹ. Cậu cảnh sát trẻ lon ton chạy tới.
- Chào đồng chí.
- À, chào cô.
- Mời đồng chí lên xe ngồi.
- Vâng, vâng.
Đối mặt với cô gái bận đồ trắng, mái tóc ngắn trẻ trung như thư kí Quan, trái tim của chàng cảnh sát Đại Vỹ không ngừng đập "bịch bịch", khuôn mặt đỏ dần lên.
Trong xe, khuôn mặt Ngữ Ca đông cứng như tảng băng dày ba mét. Đại Vỹ thấy vậy càng sợ hãi, tay không biết để đâu cho tự nhiên. May mắn thay, Tiểu Quan là người rất tinh tế, cố gắng tìm vài chủ đề để trò chuyện, làm cho bầu không khí cũng dần trở nên đỡ ngượng ngùng hơn.
Ngữ Ca ngồi đối diện với họ, nhướng lông mày nhìn thư kí của mình rồi lại nhìn cậu cảnh sát kia, rồi lại quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa kính. Đôi mắt nàng dần trở nên trống rỗng, tâm tưởng bắt đầu bay bổng.
Hai năm trước, Kiều Hiểu Kiều cũng với danh nghĩa vệ sĩ mà đột nhập vào cuộc sống của nàng.
.
.
.
Người sáng lập tập đoàn JinGroup, Cận Ân Thái sinh ra trong một gia đình chính trị, cha làm trong quân đội. Nhưng trên trường chính trị tai ương rình rập, tình thế khó lường, nên ông đã sớm rời đi và bắt đầu lao vào kinh doanh. Có người trong chính quyền dễ làm việc, thêm cả ông cũng có chút máu kinh doanh, tập đoàn JinGroup cũng vì thế mà thuận buồm xuôi gió, ngày càng phát triển lớn mạnh. Sau hàng chục năm, tập đoàn đã có một nền tảng vững chắc và một tương lai tươi xán lạn.
Tuy nhiên, cậu con một của ông - Cận Trung - lại không phải là một người thừa kế xứng đáng. Với đam mê vẽ vời từ nhỏ, ông luôn dành hết thời gian cho sở thích của mình. Sự kỳ vọng của cha không hề làm mảy may sứt mẻ tình yêu của ông với hội họa. Sau này, khi học đại học, ông cũng theo học chuyên ngành tranh sơn dầu chứ không phải ngành quản trị kinh doanh như cha mình mong muốn.
Ở trường đại học, ông gặp Lộ Vi, sinh viên chuyên ngành điêu khắc cùng niên khóa. Hai người đều có cùng sở thích và tính cách giống nhau. Họ nhanh chóng yêu nhau từ khi còn đi học. Ngay sau khi tốt nghiệp, họ cũng nhanh chóng kết hôn và có con. Sau đó, hai vợ chồng để lại Cận Ngữ Ca cho ông nội rồi tung cánh bay đi du ngoạn thế giới, tới châu Âu để thưởng thức hơi thở nghệ thuật và lấy ý tưởng cho tác phẩm của mình. Sau này có thêm Cận Hoan Nhan, hai vợ chồng giữ lại con bên mình để hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của một gia đình. Quả là một cặp trời sinh không thích gì khác, chỉ thèm hơi nhau.
Cuối cùng, người kém may mắn nhất lại là Cận Ngữ Ca.
Từ lúc nhận thức được thế giới xung quanh, cuộc sống của nàng đã được sắp xếp một cách rõ ràng. Khi nào thức dậy, khi nào ăn sáng, sáng ăn mấy lát bánh mì, mấy cái trứng, được tài xế nào đón đi học, tất cả đều đã được sắp xếp rõ ràng. Nàng không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, nàng chỉ cần tập trung hoàn thành tốt một loạt các khóa học và kỹ năng mà ông nội đã sắp xếp cho để sau này có đủ sức tiếp quản JinGroup. Cận Ân Thái đã thất bại trong việc dạy dỗ con trai mình một lần, rút ra được kinh nghiệm xương máu. Trong việc giáo dục cháu gái, ông không cho bất kì người nào nhúng tay vào, sợ Ngữ Ca cũng sẽ đi theo con đường cũ của bố nó, làm bao tâm huyết của ông đổ sông đổ biển.
Đương nhiên, với ông, Ngữ Ca vẫn chưa phải là người thừa kế hoàn hảo nhất, vì nàng không phải là con trai. Nhưng đời nào thằng con trai luôn sống theo ý mình của ông lại vì bố thích cháu trai mà làm khổ vợ yêu của nó.
Ngữ Ca lớn lên trong môi trường như vậy đấy. Thật ra, có khoảng thời gian khi nàng đang học, nàng đã tìm hiểu rất nhiều kiến thức về lịch sử điện ảnh phương Tây, cũng đã từng suy nghĩ về nó. Tuy nhiên chỉ là suy nghĩ thôi, tới khi nàng cũng phải ngoan ngoãn chọn con đường cho bản thân theo nguyện vọng của ông nội. Nhiều người ghen tị vì nàng sinh ra đã ngậm thìa vàng, ăn sung mặc sướng, chẳng bao giờ phải đổ một giọt mồ hôi. Mà cái giá phải trả cho sự sung sướng đó, mấy ai hiểu được?
Khi ông nội chuẩn bị giao công ty cho nàng thì bất ngờ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng.
Mở đầu bằng việc văn phòng chủ tịch nhận được một bưu kiện lạ. Một chiếc hộp vuông vức, những người không hiểu biết thường sẽ mở nó ra rồi. May vào thời điểm đó, thư ký của Cận Ân Thái (hiện là giám đốc ban nhân sự của JinGroup) tinh ý mang nó đi kiểm tra. Bên trong chiếc hộp là một trái mìn với sức công phá tương đương quả bom.
Sau đó thì tới chiếc xe chuyên dụng của chủ tịch bị người khác chạm tay vào. Má phanh bị bôi dầu nhớt. Nếu không phải tài xế cẩn thận, với xe lúc đó chạy không nhanh, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Cận Ân Thái được bảo vệ rất chu đáo. Và người thừa kế của ông, Cận Ngữ Ca, cư nhiên nhận được "ưu đãi đặc biệt" từ cục công an.
Khi đó Kiều Hiểu Kiều mới vào ngành chưa đầy hai năm, trong thời gian thực tập đã phá được một vụ án lớn, có vài thành tích nhỏ. Bởi thế nhiệm vụ bảo vệ người thừa kế Cận gia đã được giao phó cho cảnh sát Kiều.
Ngày đầu làm quen của hai người tràn đầy mùi thuốc súng. Đại tiểu thư Cận Ngữ Ca, người trước giờ nói một là một, nói hai là hai không ai dám cãi làm sao chịu được việc một người chẳng biết chui từ xó nào ra cứ kè kè cạnh mình được?
- Cô mà còn theo tôi nữa là tôi gọi cảnh sát đấy!
Người bị cô cảnh sát kia bám dính cả ngày như Ngữ Ca chịu không nổi nữa, đưa ra tối hậu thư.
- Cảnh sát đây, cô gọi nữa làm gì?
Khẩu khí lúc đó của Hiểu Kiều rất nhẹ nhàng, không nóng nảy cũng không cáu gắt, nhưng cũng không hề nhân nhượng.
- Tôi phải về nhà bây giờ!
Hiểu Kiều dang hai tay nhún vai tỏ ý vô tội:
- Thì tôi có ngăn cô về nhà đâu?
- Thế cô đừng đi theo tôi nữa được không?
- Không được! - Cô lắc đầu chắc nịch, rồi mặt trầm xuống:
- Cô tưởng tôi muốn lắm hả gì? Nhà còn bao việc đây này! Nhưng đây là lệnh của thị trưởng, nên xin cô hợp tác chút một chút!
Ngữ Ca đưa tay cầm điện thoại trên bàn:
- Thị trưởng nào? Tôi sẽ gọi nói chuyện với người ấy.
- Cô mà gọi, mai tôi bị đuổi liền! - Hiểu Kiều đặt tay lên điện thoại, ngón tay dài vươn ra ấn vào nút kết thúc cuộc gọi, nhìn Ngữ Ca.
- Cô bị đuổi thì liên quan gì đến tôi?
- Thì đâu liên quan gì đến cô. Nên giờ tôi mới phải ngăn cản cô đấy.
Con người hừng hực hoài bão lớn, chuẩn bị tiếp quản đế chế JinGroup Cận Ngữ Ca lần đầu tiên nếm trải mùi vị bất lực. Nàng nhắm mắt lại, có muốn bực cũng không còn sức nữa, bèn đứng dậy thu dọn đồ đạc, không thèm nói thêm gì.
Hiểu Kiều biết nàng sắp rời đi nên nhanh chóng vác cái ba lô leo núi, ngoan ngoãn đứng chờ ngoài cửa. Ngữ Ca cất đống tài liệu cần xử lý buổi tối vào vali, lại cầm cái túi của mình lên, lạnh lùng liếc cô một cái rồi bước ra khỏi văn phòng.
Khi khóa cửa, Ngữ Ca một tay xách túi và vali, một tay vụng về cầm chìa tra vào ổ khóa. Hiểu Kiều đứng bên cạnh chìa tay phải ra:
- Để tôi cầm cho.
Ngữ Ca dừng tay, nhìn bàn tay duỗi ra trước mặt mình, rồi lại nhìn Hiểu Kiều. Trên khuôn mặt rạng rỡ của cô hiện lên vẻ bình tĩnh, như thể đáng ra phải như thế vậy. Nghĩ đến chuyện không vui khi nãy, nàng cũng có chút do dự.
"Nếu mà từ chối thì kì quá nhỉ? Dù sao người ta cũng có ý tốt, nếu từ chối thì thành ra mình nhỏ nhen". Nghĩ vậy, nàng chậm rãi đưa chiếc vali cho người kia. Hiểu Kiều nhẹ nhàng đón lấy, xách nó trên tay, còn quay sang mỉm cười với Ngữ Ca nữa.
Nụ cười này khiến chủ tịch tương lai của JinGroup không biết nên phản ứng thế nào. Nàng vội vàng cúi đầu khóa cửa lại, xách túi vội vàng rời đi.
Nàng đỏ mặt vì điều gì?
Cảnh sát Kiều bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top