6. Quay xe

Cận Hoan Nhan đứng trước gương trong phòng tắm, khoanh tay, cau mày nhìn mình trong gương.

Một khi bước ra ngoài, người kia nhất định sẽ yêu cầu mình thực hiện lời hứa.
Đúng vậy, chuyện này đã được thỏa thuận cả rồi, làm người là phải giữ chữ tín.

Hơn nữa, cô ấy trông cũng tao nhã ôn hòa, lại là con gái, chắc hôn một cái không chết người đâu nhỉ.

Với lại, giờ nàng là con tin. Kẻ bắt cóc lại giúp con tin gửi thư bình an về nhà đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi rồi, nàng nên trả ơn mới phải.

Có rất nhiều lý do để thuyết phục bản thân, nhưng sao nàng vẫn cảm thấy lo lắng thế nhỉ?

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa bình thường cũng khiến Cận Hoan Nhan giật mình. Giọng nói khoan thai của Âu Dương Thông vang lên:

- Này, nhanh lên, không thôi sữa đậu nành nguội đấy.

- À... Rồi rồi, tôi ra liền đây!

Hoan Nhan cuống quít đáp lại, vươn tay vặn vòi nước, phát ra tiếng nước chảy ào ào.

Thanh âm ngoài cửa biến mất, nàng yên tâm thở phào, vươn tay vốc lấy vốc nước, vỗ lên mặt.

Trong lúc nàng mở cửa với tâm trạng còn đang thấp thỏm không yên, Âu Dương Thông đã dọn bữa sáng lên bàn, duỗi đôi chân dài lên sô pha đọc báo.

Thấy nàng đã ra, Âu Dương Thông bỏ tờ báo sang một bên, lấy một cốc sữa đậu nành đặt trước chiếc ghế bành bên cạnh. Cô vui vẻ chào hỏi:

- Lại ăn nhanh đi, cái này mà để nguội là không ngon đâu. Tôi mua gần nhà đó, chỗ này ngon có tiếng đấy nhé.

Cận Hoan Nhan vẫn đang vướng mắc với câu hỏi trong đầu, nhưng hình như đối phương không có ý đồ như vậy, nên nàng cũng đi tới, vén những sợi tóc dính trên mặt, ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng.

Hai ngày liền toàn ăn lương khô, bây giờ được ăn đồ bình thường, khẩu vị của Cận Hoan Nhan tăng mạnh. Trong tích tắc, một cái bánh tiêu với hai cái quẩy đã được nàng nuốt xuống bụng.

Âu Dương Thông cầm đũa gắp nửa cái quẩy, dè dặt nhìn Cận Hoan Nhan. Thấy nhị tiểu thư đao to búa lớn, hào sảng nhai từng cái bánh, trong lòng thầm nghĩ nếu mà cắn người thì sẽ sao nhỉ. liền không thoải mái bỏ chân xuống, cô dịch cái mông về hướng ngược lại.

Tiếng chuông ngắn vang lên, là điện thoại của Âu Dương Thông. Cô đặt đũa xuống, móc điện thoại ra nghe máy:

- A lô?

Có tiếng hét lớn từ trong điện thoại vang lên, mặt Âu Dương Thông nhanh chóng tối sầm. Cận Hoan Nhan giảm âm thanh với động tác ăn uống lại. Mặc dù nàng không nghe rõ đang nói gì, nhưng theo trực giác cho biết, chắc chắn nàng có liên quan.

Lúc này, Âu Dương Thông đột nhiên ngước mắt lên nhìn nàng. Trái tim nàng run rẩy khi ánh mắt hai người chạm nhau. Cận Hoan Nhan còn chưa kịp suy nghĩ thì người kia đã cúp điện thoại, ghé sát vào người nàng, chậm rãi nghiêng đầu, nói từng chữ:

- Cô... không... phải... là... Cận... Ngữ Ca??!!

Cận Hoan Nhan dừng lại suy nghĩ:

- Tôi chưa từng bảo tôi là Cận Ngữ Ca.

Âu Dương Thông không để ý đến nàng, giơ tay cầm điều khiển bật ti vi. Trong bản tin của đài truyền hình thành phố hôm nay, Cận Ngữ Ca, tổng giám đốc của tập đoàn JinGroup đang trò chuyện trước giới truyền thông.

Âu Dương Thông nhìn chằm chằm vào ti vi một hồi, rồi lại quay đầu nhìn Cận Hoan Nhan. Gào lên một tiếng, tay phải che mắt, cô ngã lên ghế sô pha.

- Chết rồi, chết cha rồi, tự nhiên lại bắt nhầm người! Điêu Khắc Thương chắc chắn sẽ không tha cho mình đâu, phải làm sao đây?

Vừa nói, cô vừa đập tay trái vào lưng ghế.
Cận Hoan Nhan không biết phải nói gì, nàng cầm cốc sữa đậu nành của mình lên, bất động nhìn cô.

- Rốt cuộc cô là ai vậy? - Âu Dương Thông ngồi dậy, cười chua xót nhìn nàng hỏi.

- Cận Hoan Nhan.

- Cận Hoan Nhan là ai?

- Cận Ngữ Ca là chị tôi.

- Vậy cô là em gái cô ta?

Cận Hoan Nhan gật đầu. Mặc dù nàng biết nếu giả danh tính sẽ an toàn hơn, nhưng vẫn tự nhiên nói ra tên thật của mình. Một giáo viên da màu của nàng từng nói: người ta luôn muốn dùng thân phận thật sự của mình để ở bên cạnh người mình yêu thương.

Vì Âu Dương Thông là người mình thích... Á, gì vậy trời? Nghĩ đi đâu vậy nè? Cận Hoan Nhan âm thầm khinh bỉ bản thân, điều chỉnh lại tư tưởng, tiếp tục cuộc đối thoại với cô nàng kia.

- Hai cô sinh đôi à?

- Không - Nàng chỉ vào ti vi - Rõ ràng nhé, chỉ giống, chứ không giống y đúc.

- Sao cô lại ngồi xe của cô ấy?

- Hôm bữa tôi về nước, chị cho xe ra đón tôi.

- Công ty lớn vậy mà có một chiếc xe à?

- Thời giờ cấp bách, chiếc xe đó chạy nhanh.

- Vậy sao cô không nói sớm là cô không phải đi?

Âu Dương Thông rõ ràng đang bao biện cho những sai lầm của mình. Cận Hoan Nhan nhún vai:

- Cô có hỏi tôi đâu?

Cô gái kia không hỏi nữa, hai tay chống cằm, vẻ mặt ủ rũ, tìm ra lý do để biện minh cho sai lầm mình gây ra.

Cận Hoan Nhan nhìn cô, thận trọng hỏi:

- Cô... Tại sao cô lại muốn bắt cóc chị tôi?

- Đã bảo là không biết rồi mà! Thằng Điêu kêu tôi bắt ai thì tôi bắt, lính tốt thì làm gì có quyền hỏi lí do!

Cô ấy là đàn em của xã hội đen thật à? Thì ra không phải nói dối.

- Thế trước khi ra tay, cô cũng không biết chị tôi trông như thế nào sao?

- Thằng khốn ấy bảo: tổng giám đốc tập đoàn JinGroup có một chiếc Rolls-Royce, chỉ cần mày bám theo cái xe đó thì không sai vào đâu được.

Âu Dương Thông giọng trầm khàn: - Kết quả lại sai bét nhè.

Lần này Cận Hoan Nhan không cần giấu diếm nữa, công khai khinh bỉ Âu Dương Thông luôn, lại còn bĩu môi tăng gấp đôi sự khinh thường. Không ngờ thế gian còn có kẻ bắt cóc như thế này, đi bắt cóc mà còn lười tìm hiểu.
.

.

.

Trong phòng lưu trữ tư liệu của cục công an, Kiều Hiểu Kiều tay chống lên mép bàn, tay chống vào lưng ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Đoạn video trên được quay từ thiết bị giám sát trong đại sảnh sân bay vào ngày Hoan Nhan bị bắt cóc.

Phạm Điềm Điềm, nữ cảnh sát phụ trách tài liệu vừa liên tục phóng to hoặc thu nhỏ ảnh chụp màn hình của video theo hướng dẫn của Hiểu Kiều, vừa trò chuyện với cô ấy một cách vô cùng thích thú.

Nội dung cuộc trò chuyện chẳng có gì, ngoài quay đi quay lại việc bốn thuộc cấp của Hiểu Kiều, với xưng hiệu F4 trong giới cảnh sát thành phố, nam cảnh sát hình sự tổ trọng án số 3, được rất nhiều nữ cảnh sát và các lãnh đạo trong cục yêu mến. Đương nhiên, các lãnh đạo thích bọn họ là vì ở nhà còn có cô con gái chưa gả được.

- Kiều này, nam tử hán như Hoắc Bân mà lại thích ăn McDonald's, cậu nghĩ sao? Lần trước mình rủ cậu ta đi cùng để mua một cái máy quét. Cậu biết đấy, cái máy đó nặng, mình vác không được...

Kiều Hiểu Kiều tập trung tìm kiếm trên màn hình, lơ đãng đáp lại:

- Ừ, Điềm Điềm thì yểu điệu yếu đuối lắm. Cậu chính là người đại điện cho bộ mặt dịu dàng thục nữ của nữ cảnh sát chúng ta đó.

- Ái chà, ghét quá đi.

Điềm Điềm che miệng cười, đánh vào tay Hiểu Kiều:

- Sau đó, mình mời cậu ta đi ăn cơm, cảm ơn cậu ấy, cậu nói nên không?

- Ừ thì nên. Ăn xong lần này, lần sau lại làm trâu làm ngựa tiếp.

- Kết quả, cậu đoán xem? Hoắc Bân thực sự ăn McDonald's! Ái chà, mình còn định mời cậu ta đến một nhà hàng Pháp ăn bít-tết...

- Tiền lương của cậu ta đã quyên góp cho cửa hàng bán mô hình ô tô hết rồi. Có tiền ăn McDonald's còn tốt chán. Lần trước cậu ta còn mời mình ăn mì gói nữa kìa.

- Là mình mời cậu ta mà... Khoan, cậu ấy mời cậu ăn cơm á?

- Ăn mì gói! Mình nói rồi đấy! Lần trước chúng ta đi điều tra về, muộn quá nên nhà ăn đóng cửa rồi. Cậu ta đi mua mì gói rồi tiện thể đưa mình một gói. Kéo sang trái một chút.

- À...

Điềm Điềm miễn cưỡng ngừng hỏi, nhân tiện kéo cổ áo đồng phục của mình.

- Mình nói video kìa.

Kiều Hiểu Kiều quay đầu lại nhìn Điềm Điềm với vẻ mặt vô tội làm cô tức không nói nên lời.

Đang nói chuyện, chuông điện thoại của Hiểu Kiều đột nhiên reo lên. Một âm thanh trầm thét lớn muốn điếc lỗ tai làm Phạm Điềm Điềm giật mình, há mồm kinh ngạc nhìn cô.

- A lô?... Thật à? Tôi đến ngay đây!

Nói xong, không thèm quan tâm nội dung video đang phát trên máy tính nữa, Hiểu Kiều rút ổ USB flash ra khỏi bảng điều khiển máy tính rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

- Này... Ê...

Điềm Điềm đuổi theo gọi hai lần. Không có chút hồi đáp nào, cô giậm chân một cách tức giận và quay trở lại văn phòng của mình.

Xe của Kiều Hiểu Kiều và xe của Cận Ngữ Ca gần như cùng lúc đậu trong vườn nhà họ Cận. Cùng lúc mở cửa xe đi xuống, hai người chỉ kịp nhìn nhau một cái, rồi lại lập tức chạy vào trong nhà, người trước kẻ sau tiến vào phòng khách.

- Có tin tức của Hoan Nhan rồi sao?

Ngữ Ca vừa thở dốc vừa hỏi. Kiều đứng sau lưng cô nhìn người trực là Ngụy Kiến Đông, không mở miệng tức là cũng có câu hỏi y vậy.

Trên bàn là một phong bì lớn của một công ty chuyển phát nhanh với một mảnh giấy, Ngữ Ca đưa tay với lấy, nhưng lại bị cánh tay của Hiểu Kiều ngăn lại.

Ngữ Ca giận dỗi ngước lên nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ thù địch, khác hẳn với khi đang ở dưới thân của Hiểu Kiều đêm qua. Đôi mắt của Hiểu Kiều sững lại trong giây lát, nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại. Vẫn chặn tay Ngữ Ca, cô lấy cái nhíp mà Kiến Đông đưa cho, gắp mảnh giấy và đưa ra trước mặt nàng.

Tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ:
"Con giờ ổn lắm, mọi người đừng lo."

Ở phần kí tên có vẽ cái mặt cười. Nét vẽ đặc biệt này là do cha nàng Cận Trung - hoạ sĩ chuyên vẽ tranh sơn dầu - thiết kế cho riêng Cận Hoan Nhan. Vậy đây đúng là Hoan Nhan thật rồi.

Ngữ Ca thở phào nhẹ nhõm, nét mặt dịu lại. Nhìn thấy mẹ ở bên hai mắt sưng đỏ đang lau nước mắt, nàng nhanh chóng đi tới nắm lấy tay mẹ an ủi.

Kiều Hiểu Kiều đặt lá thư vào một chiếc túi nhựa trong suốt và xem xét cẩn thận:

- Lá thư này đã có ai đụng vào chưa?

- Lúc dì Châu lấy vào là nó đã được mở sẵn rồi. Lúc mọi người tới xem tôi dùng nhíp gắp, nên trên này chỉ có dấu vân tay của dì Châu thôi.

- Ừ, vậy gửi nó đến phòng thí nghiệm để kiểm tra dấu vân tay đi. Đưa cả dấu vân tay của dì Châu và con tin Cận Hoan Nhan tới, để người ta xem ngoài dấu vân tay của con tin và dì Châu ra thì còn dấu vân tay của ai khác nữa không.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top