5. Chút chuyện vụn vặt buổi sớm

Buổi sáng thật trong lành. Nắng sớm nhẹ nhàng chui vào phòng ngủ của Cận Ngữ Ca, chiếu rọi hai con người còn đang say giấc nồng.

Trong tấm chăn bông màu trắng sữa, khuôn mặt khi ngủ của Ngữ Ca thật điềm tĩnh, bình yên. Mái tóc đen dài xõa trên gối tôn lên nơi cổ, vai, cánh tay và làn da trắng như tuyết của nàng, tinh xảo và xinh đẹp trong ánh ban mai.

Đột nhiên, sự tĩnh lặng trong căn phòng bị tiếng chuông báo thức phá vỡ.
Ngữ Ca cau mày, tỉnh dậy sau giấc ngủ say, liếc mắt đưa tay ấn công tắc báo thức, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Ở độ cao này, tiếng chim hót chẳng thể với tới nơi. Ngữ Ca thu tay về che đôi mắt, tránh cho ánh nắng chiếu vào. Hiểu Kiều nằm bên cạnh nàng uốn éo thân thay đổi tư thế vài lần, rồi lại bất động.

Ngữ Ca vươn người, chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh. Không thấy ai, chỉ có một búi tóc nhô ra khỏi mép chăn bông. Vì vậy, nàng lại nhắm mắt.

Vài phút sau, Ngữ Ca đứng dậy và ra khỏi giường, kéo lê đôi dép vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc trở ra, Kiều Hiểu Kiều vẫn ngủ say như chết.

    - Cô muốn ngủ thì về nhà ngủ. Sáng nay tôi có cuộc họp nên phải đi sớm. - Ngữ điệu rõ là muốn đuổi người đi.

    - Cứ bữa nào tôi tới là bữa sau cô lại họp. Lần sau cô thay đổi lí do đi được không? Như thế tôi còn nghĩ rằng cô thành tâm muốn đối phó tôi.

Làm như không nghe thấy, Ngữ Ca rời phòng ngủ và đi thẳng tới phòng ăn.
Khi Hiểu Kiều bận quần áo bước ra, Ngữ Ca đã hoàn thành xong bữa sáng của mình, đang đứng trước gương trang điểm lại để chuẩn bị rời đi. Trong gương, nàng thấy cái đầu rối bù của người bạn giường.

    - Ăn cơm không?

    - Cô có cơm cho tôi ăn à? – Cô nàng cảnh sát ngáp một cái, đưa tay ôm lấy cổ, chuyển động đầu – Không phải lại là bánh mì nữa chứ?

    - Còn hơn mấy cái thứ dùng để ném chó mà cô ăn trên đường.

Ngữ Ca thoa lớp son, lấy một tờ giấy ăn thấm đi một chút để màu sắc trông tự nhiên hơn.

    - Ít ra mấy cái thứ ném chó đó vẫn còn ấm nóng.

Hiểu Kiều đi qua phía sau cô, nhẹ nhàng trả lời.

Tay của Ngữ Ca dừng lại, nàng định nói lại, nhưng Hiểu Kiều đã đóng cửa phòng tắm, phía trong truyền ra tiếng rửa mặt ào ào.

Thở dài một tiếng, kệ đi.

.

.

.

Trước khi khóa cửa, Ngữ Ca cầm chìa khóa nói:

    - Tốt nhất là cô nên chắc chắn đã lấy đầy đủ đồ đi rồi. Tôi không muốn bị gọi lại giữa chừng để mở cửa lấy đồ đâu đấy.

Sở dĩ nàng nói vậy, vì khi cả hai mới bắt đầu mối quan hệ, sau một lần qua đêm, Hiểu Kiều để quên đồ ở nhà Ngữ Ca. Chết tiệt thay, nó lại là khẩu súng.

Thế là Cận Ngữ Ca, người đang chủ trì cuộc họp thường niên của công ty buộc phải chạy ra giữa chừng để phóng xe về nhà gấp mở cửa cho người kia lấy súng. Vì chuyện này mà CEO Cận đã nổi trận lôi đình, cảnh sát Kiều cũng không chịu yếu thế mà cãi nhau. Hai người lúc đó còn thề rằng sẽ không bao giờ chịu nhìn mặt người kia nữa. Và cũng từ lần lên giường tiếp theo, cả hai chẳng còn nhớ gì đến lời thề đó.

Dù vậy, Ngữ Ca cũng chưa bao giờ có ý định đưa cho Hiểu Kiều chìa khóa nhà. Có một số thứ dù là bản thân biết rõ, nhưng hàm ý của nó vẫn quá lớn, vẫn cứ duy trì như hiện tại thì tốt hơn.

Hiểu Kiều cầm lấy túi bánh mì, lấy ra một lát rồi cắn một miếng, không trả lời lời cô nàng kia.

Hai thang máy đều ở tầng trệt. Giờ này, bài tập thể dục buổi sáng đã kết thúc, mà vẫn chưa tới giờ làm. Cận Ngữ Ca khóa cửa cẩn thận, ấn mạnh chiếc nút đi xuống, mấy con số trên bảng hiển thị bắt đầu thay đổi một cách chậm chạp.

Đợi cho thang máy đến, Hiểu Kiều mới bỏ lát bánh trên tay vào miệng, nhìn Ngữ Ca, rồi đi đến thang máy trước mặt, nhấn nút.

Người đàn bà thép, tổng giám đốc của JinGroup có nhân tình, mà người này lại là phụ nữ. Nếu người ta mà biết, hậu quả có thể không kém cơn bão cấp mười. Kiều Hiểu Kiều hiểu rất rõ điều này, vì vậy cô rất có ý thức tự giác. Cũng chính vì sự tự giác của cô mà Ngữ Ca đã yên tâm duy trì mối quan hệ.

Ngữ Ca bước vào thang máy, quay người nhấn nút xuống tầng dưới, rồi nhìn Hiểu Kiều. Cửa thang máy từ từ đóng lại, và những gì còn lại trong tầm mắt nàng, là người kia đang vô cảm nhai bánh mì với cái đầu cúi gằm.

Tình nhân sao? Sợ rằng đến cái danh "tình nhân" cũng chẳng đúng, là tình nhân ít nhất cũng phải có cái tình. Trường hợp này nhiều nhất cũng chỉ là… bạn giường đồng giới chăng?

Trước khi cánh cửa thang máy đóng lại, Hiểu Kiều nghĩ như thế, nuốt miếng bánh trong miệng xuống.

Hai người bước ra khỏi thang máy và rời khỏi tòa nhà cách nhau chưa đầy một phút. Từ giờ phút này, cả hai không còn liên hệ gì với nhau nữa, không làm cho người ta phỏng đoán mấy điều không cần thiết.

Ánh nắng ban mai ló dạng từ trong mây, không khí buổi sớm se lạnh, trong lành. Ai đó đang về với bữa sáng mới mua. Thành phố như vừa thức dậy: một ngày mới bắt đầu. Ăn xong miếng bánh mì, Hiểu Kiều vứt cái túi bánh không vào thùng rác, rồi bước nhanh về phía cổng với hai tay đút túi quần theo thói quen.

Xe của Ngữ Ca từ phía sau chạy đến, lướt qua người cô và lạnh lùng rời đi.

.

.

.

    - Thưa chủ tịch, theo lịch trình hôm nay, 9h chúng ta sẽ rời công ty để tới kiểm tra công trường. 10h20, chính quyền thành phố mở họp báo trước khi đấu thầu. Khu đất ở ngoại ô phía nam chính là mục tiêu kế hoạch cho năm tới của chúng ta, nên chắc chắn chúng ta sẽ có mặt. Cuộc hội đàm với chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Lộc Trì cũng được tổ chức ngày hôm nay, nếu như buổi họp báo kết thúc muộn, tôi e là chúng ta phải ở lại ăn cơm trưa cùng họ.

Ngữ Ca vội vã rời khỏi toàn nhà JinGroup, nghe Tiểu Quan đi sau nàng báo cáo hành trình ngày hôm nay, thỉnh thoảng lại gật đầu, hay dặn dò vài câu. Sau khi rời khỏi lối vào chính của tòa nhà, xe đã đợi sẵn bên ngoài. Tài xế cung kính mở cửa, Ngữ Ca và Tiểu Quan cùng bước lên xe.

Sau khi dặn tài xế điểm đến, thư kí Quan cầm tờ báo buổi sáng hôm nay lên, mở ra xem cẩn thận, tìm kiếm những tin tức có giá trị để đọc cho sếp của mình nghe:

"Chứng khoán Mỹ lao dốc, dầu giảm giá xuống còn dưới 80 USD/thùng."

"Nhà nước trưng thu thuế sử dụng đất, hạn trong cuối năm phải nộp đủ."

"Không khí sẽ trở nên lạnh đi sau hai ngày nữa, mang theo mưa tuyết và sương giá."

"Nữ quan chức cấp cao của Anh tổ chức hôn lễ với bạn gái."

Ngữ Ca đang dựa vào ghế sau nhắm mắt thư giãn mở to mắt, cảnh giác nhìn người đang ngồi cạnh mình. Tiểu Quan lật trang báo trên tay, lắc đầu qua lại tìm kiếm thông tin, không hề để ý đến.

Tài xế bật xi nhan cho xe rẽ sang làn đường bên trái.
    
Ngữ Ca không nói không rằng, cho đến khi giọng của thư kí vang lên lần nữa:

"Liên minh châu Âu triển khai hội nghị..."

.

.

.

Phòng triển lãm của chính quyền thành phố đông nghẹt người, nhiều công ty quan tâm đến cuộc đấu thầu đã có mặt, còn có cả mấy tay truyền thông, tiếng người ồn ào vui vẻ đông đúc.

Ngữ Ca xuất hiện trước cửa cùng với thư kí ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tiếng “tách tách” của máy ảnh vang vọng lên. Tổng gám đốc JinGroup với nụ cười tao nhã khéo léo đã lọt vào ống kính của các nhà truyền thông.

Đối thủ mạnh nhất của JinGroup lần này, ông chủ của xí nghiệp Hâm Long - Long Kiến Nghiệp đã có mặt, lúc này đang ngồi trên ghế quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt không hề có thiện ý nhìn Cận Ngữ Ca. Nếu không có gì khác, kết quả đấu thầu nhất định sẽ rơi vào tay một trong hai nhà. Trận chiến chính thức còn chưa bắt đầu, ai ai cũng thoang thoảng thấy mùi thuốc súng.
    
Phó thị trưởng Bàng, người luôn quan tâm đến JinGroup sớm đã lớn tiếng chào hỏi. Tay trái nắm lấy tay của nàng, tay phải của ông ta lại tiếp tục đặt lên mu bàn tay, miệng không ngừng luyên thuyên, hoàn toàn không có ý định rút tay. Ngữ Ca tiến thoái có chừng mực, đeo chiếc mặt nạ tươi cười lên tiếp đón nhân vật trong quan trường này.
    
Khi đã ngồi vào chỗ, Ngữ Ca vô tình thấy một bóng người lướt qua chiếc cột bên cạnh, nhìn rất giống Hiểu Kiều, nhưng khi nhìn kĩ lại thì chẳng thấy gì nữa. Ngữ Ca suy nghĩ đầy nghi hoặc, đúng lúc này chủ tọa ở trên đài bắt đầu cuộc họp, nàng không thể không buông bỏ ý nghĩ trong đầu để chăm lo tập trung vào chính sự.

.

.

.

Khi Cận Hoan Nhan mở mắt ra trong ánh ban mai, điều đầu tiên đập vào mắt nàng là Âu Dương Thông đang đứng trước giường, khoanh tay nhìn mình.
   
Ngay lập tức, khắp người nàng nổi da gà.
   
Nàng luôn nhìn người khác bằng ánh mắt đặc biệt này, nhưng giờ nàng mới trải qua chuyện bị người ta nhìn tới toàn thân lạnh toát đầy sợ hãi, đặc biệt là trong tình huống không có chút phòng bị.
    
Nhìn thấy nàng tỉnh lại, Âu Dương Thông nở một nụ cười tươi:

    - Chào buổi sáng. Tôi mua đồ ăn rồi này, cô có muốn ăn không?
    
Hoan Nhan ngồi dậy nhanh chóng, chớp chớp mắt, nhìn cô với một chút nghi ngờ:

    - Tôi đang ngủ mơ sao?

    - Rất hiển nhiên - Âu Dương Thông nhướn mày.
    
Sau đó, một tấm biển nhỏ hình chữ nhật bằng gỗ được ném trên ga trải giường, trước mặt cô nàng mới ngủ dậy.

    - Nhà cô nhiều vệ sĩ quá, lại có cả cảnh sát, tôi không thể đến gần được. Nhưng tôi cũng chuyển được bức thư đi rồi. - Âu Dương Thông mặc bộ đồ thể thao áo trắng quần đen, trên cổ quấn khăn, trông xán lạn tỏa nắng.
    
Cận Hoan Nhan cau mày nhặt thứ cô gái kia ném lên giường, xem xét cẩn thận và nhận ra đó là tấm biển gỗ trên hộp thư trong sân nhà nàng, do cha nàng làm từ rất lâu rồi.

    - Cô tới nhà tôi rồi sao?

    - Ừ -  Âu Dương Thông gật đầu - Thư ở trong hòm, người nhà cô có đi xem hay không không phải trách nhiệm của tôi.

    - Dì Châu sáng nào cũng kiểm tra hộp thư - Cận Hoan Nhanh lẩm bẩm khi tung chăn và ra khỏi giường.

Ngủ với loại quần áo này trên người thực sự không thoải mái. Lúc thức dậy giống như vừa chạy đường dài vậy, toàn thân ỉu xìu. Nếu không phải vì cái thỏa thuận chó má nào đó đó, thì cũng không đến nỗi...
    
Đúng rồi, thỏa thuận!!
    
Cận Hoan Nhan đột nhiên nhớ ra, chôn chân dưới đất.
    
Theo thỏa thuận, người kia đã gửi thư, vậy cô nên thực hiện thỏa thuận của người ấy.

Nhưng, hôn một người phụ nữ...

    - Hai ngày nay cô toàn ăn lương khô, tôi có mua sữa đậu nành, bánh tiêu với quẩy đây. Cô rửa mặt đã rồi ăn nhé?
    
Âu Dương Thông giọng điệu khoan thai, kéo chiếc khăn trên cổ xuống, có vẻ tâm trạng của cô đang rất tốt. Cận Hoan Nhan thận trọng ngẩng đầu nhìn cô, cố nặn ra một nụ cười, đứng dậy đi vào phòng tắm.
    
Âu Dương Thông nhìn cánh cửa đóng chặt, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top