2. Manh mối
Cuộc họp cổ đông sắp bắt đầu mà Hoan Nhan mãi vẫn chưa đến. Ngữ Ca xiết chặt cây bút trên tay, liên tục nhìn đồng hồ trên tường.
Nói tới cái người làm chị đó, quả thật chẳng có tí tình người nào cả. Em gái mới về nước, chưa kịp thăm nhà đã bị kéo đi họp cổ đông, về tình về lí đều chẳng chấp nhận được. Nhưng với tình hình công ty hiện nay, nàng bắt buộc phải làm như vậy.
Kể từ khi tiếp quản công ty hai năm trước, nàng đã kí liên tiếp một số hợp đồng kinh doanh quy mô lớn. Điều này làm cho công ty ngày càng đi lên, cổ phiếu cũng tăng vọt. Tuy nhiên, trước sự phát triển vượt bậc này, mấy lão cổ đông cũ hồi xưa cùng xây dựng công ty chung với ông nội nàng lại sợ mà không vui. Họ lo rằng sự nghiệp cả đời gầy dựng, bỗng chốc bị phá hủy trong tay Cận Ngữ Ca - một đứa con gái.
Vì vậy, khi Ngữ Ca đề xuất một kế hoạch đầu tư mới, họ đều đồng loạt bỏ phiếu phản đối. Cận Ân Thái, trưởng tộc họ Cận, ban đầu nắm giữ 60% vốn cổ phần của công ty. Nhưng sau khi nghỉ hưu, ông đã chia đều cho chị em Ngữ Ca. Mặc dù Hoan Nhan đã đi du học và giao công ty cho chị gái quản lí. Nhưng xét cho cùng, Ngữ Ca chỉ nắm trong tay 30% số cổ phần, không thể chống lại nổi sự liên kết của các cổ đông còn lại. Bởi thế nên nàng mới phải vội vàng gọi em trở về. Nếu như hai chị em đồng tâm nhất trí, những người còn lại cũng không có quyền phản đối.
Cô thư kí Tiểu Quan vừa bưng một tách cà phê nóng đến cửa, bỗng hai người bảo vệ của công ty đột nhiên xông vào. Chẳng mảy may nhớ đến quy tắc lịch sự, họ gạt Tiểu Quan ra và lao đến chỗ chủ tịch, làm cho tách cà phê trên tay cô gái yếu đuối suýt nữa rơi xuống đất.
Mới thì thầm vào tai vài câu, vẻ mặt thâm trầm không rõ buồn vui của chủ tịch biến sắc. Nàng lập tức ra lệnh cho thư kí hủy bỏ cuộc họp, còn mình vội vàng rời khỏi phòng họp trên tầng 27 cùng với những người bảo vệ. Những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Các vị nguyên lão chuẩn bị có những bài phát biểu hào sảng tại cuộc họp đang nghỉ trong phòng nghe được thông báo, sắc mặt liền trở nên khó coi. Họ lại có thêm bất mãn với vị chủ tịch mới này.
- Chuyện gì vậy?
Ngữ Ca vội vàng bước đến bộ phận bảo an, nhỏ giọng hỏi, giày cao gót gõ trên nền nhà nghe tiếng cạch cạch.
- Chúng tôi vẫn chưa tìm được manh mối. Những người đó ra tay quá nhanh. Xe chúng tôi ở phía sau còn chưa lên tới, cô chủ đã bị bắt mất rồi.
- Có nhìn rõ dáng vẻ của bọn bắt cóc không? Khoảng bao nhiêu người?
- Không... không nhìn rõ. Hình như chỉ có... một người... - Vệ sĩ mặc đồ đen theo sau nàng ngập ngừng.
- Một người?
Ngữ Ca dừng lại ở lối vào bộ phận bảo an, quay đầu nhìn anh ta một cách ngạc nhiên:
- Chỉ có một người bắt cóc Hoan Nhan trước mặt bốn vệ sĩ các anh, còn các anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi dáng vẻ của hắn?
- Ờm...
Người vệ sĩ cúi đầu rụt rè. Ngữ Ca không nén được lửa giận trong lòng, xoay người đẩy cửa phòng bảo an đi ra.
Tên đầy đủ của bộ phận này là Bộ phận An ninh và An toàn về cá nhân và tài sản, quản lý tất cả vệ sĩ và nhân viên bảo vệ của công ty. Mấy người ở đây đa phần toàn bọn đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Hiềm nỗi nơi này còn có trách nhiệm bảo vệ các nhân sự cấp cao và các tài liệu mật, chứ bình thường, Cận Ngữ Ca chẳng hề có chút coi trọng nào.
Cả căn phòng rộng lớn ồn ào, nhưng khi chủ tịch bước vào thì lập tức im lặng. Ngữ Ca đứng trước bàn hội nghị, liếc nhìn xung quanh mà không nói một lời, làm cho đám nhân viên làm việc không ra hồn thậm chí còn không dám thở mạnh.
- Tình hình khẩn cấp, tôi không có thời gian nói luyên thuyên. Báo cáo mọi tình huống khả nghi lúc xảy ra sự việc cho tôi càng nhanh càng tốt!
Thứ trưởng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán:
- Thưa chủ tịch, chúng ta... chúng ta có nên gọi cảnh sát không?
- Gọi cảnh sát? Những kẻ bắt cóc nếu biết thì sẽ chỉ càng nguy hiểm hơn cho Hoan Nhan thôi. Cái điều hiển nhiên này mà cũng cần tôi chỉ ra à?
- Nhưng... nhưng...
- Nếu ông tận tâm tận lực với công việc của mình, thì chuyện hôm nay sẽ chẳng xảy ra rồi.
Ngữ Ca nổi điên nói liền một tràng, đoạn xoay người mở cửa đi ra ngoài. Sau lưng, khuôn mặt già nua của vị thứ trưởng kia đã biến thành màu gan lợn.
.
.
.
Buổi chiều.
Tầng cao nhất của tòa nhà này mới là cốt lõi của cả công ty. Nơi đây tập hợp những nhân tài ưu tú trong nhiều lĩnh vực như Internet, điện tử, truyền thông cũng như những người chuyên thu thập thông tin tình báo kinh doanh mà Cận Ngữ Ca đã cất công tuyển dụng trong nhiều năm. Giống như một sợi dây vô hình, nó nắm giữ mọi hoạt động của toàn bộ công ty trong bóng tối.
Ngữ Ca khoanh tay đứng trước cửa kính*, say sưa ngắm nhìn những tòa cao tầng chen chúc nhau bên ngoài. Phía sau nàng, hơn hai chục người đang chăm chú bận rộn, bắt đầu mổ xẻ mọi mặt để điều tra manh mối vụ bắt cóc Cận Hoan Nhan.
*cửa kính
Nguyên văn : 落地窗
Là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn.
Vừa nãy trong điện thoại, nàng nghe thấy trong nhà đã loạn cả lên. Tiếng nức nở của bà nội xen lẫn tiếng cây gậy của ông nội gõ xuống đất. Bố mẹ nàng không ở trong nước, chỉ có người già ở nhà. Nàng đã nhiều lần khuyên can an ủi nhưng vẫn không khiến họ yên tâm. Trước sự kiên quyết của ông nội, nàng đã phải báo cảnh sát.
Một khi cảnh sát được điều động, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng phức tạp, Hoan Nhan sẽ nguy hiểm hơn vài phần. Điều này ai cũng biết, nhưng mà...
Giờ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi. Sau khi dặn người phụ trách ngay lập tức báo cáo cho nàng bất cứ khi nào có động tĩnh gì, Ngữ Ca đi xuống lầu và trở về văn phòng của mình.
- Kéttttt!!
Tiếng phanh sắc lẹm thu hút ánh nhìn của một vài người qua đường. Trên sàn lát gạch trước tòa nhà, đỗ lại một chiếc xe jeep cảnh sát màu xanh trắng.
Cửa bên ghế lái mở ra, đôi giày leo núi màu nâu sẫm duỗi thẳng bước trên mặt đất một cách rắn rỏi. Theo đó, chủ nhân của đôi giày cũng bước xuống xe. Quần jean, áo khoác da màu hạt dẻ, kính râm và mũ lưỡi trai đen, nửa khuôn mặt có nước da trắng tinh lộ ra ngoài, dáng người thẳng đứng cao vút.
Tiện tay đóng sầm cửa, người khách vừa đến nhìn lên bảng hiệu màu vàng sáng chói. Đưa tay tháo kính râm trên mặt xuống, đôi môi mỏng của cô cong cong lên một cách bí hiểm, bước vào tòa nhà.
- Thưa chủ tịch, có người bên cục công an thành phố muốn gặp cô - Tiểu Quan thông báo qua điện thoại.
Ngữ Ca đang duyệt văn kiện dừng tay lại. Có chút do dự, nàng suy nghĩ một lát rồi nói với thư kí:
- Mời khách vào đi.
Bỏ qua những công chuyện nãy giờ, nàng đứng dậy, mang theo sự tiếp đón đầy nghi hoặc ra cửa.
Cánh cửa mở ra, Tiểu Quan đi phía trước dẫn đường nghiêng người để vị khách phía sau tiến vào:
- Đồng chí cảnh sát, mời vào.
Vẻ mặt của Ngữ Ca trở nên cứng đờ, nàng bất giác cau mày:
- Sao cô lại tới đây?
- Sao thế? Tôi không được chào đón ở đây à?
Người vừa tới nghiêng đầu, nhướng mày nhìn nàng. Nhận ra Tiểu Quan vẫn còn ở đây, Ngữ Ca đành nghiêng sang bên nói một cách miễn cưỡng:
- Mời vào.
Lại quay sang dặn dò thư kí:
- Không cho người khác vào phòng. Có tin tức gì của Hoan Nhan thì ngay lập tức gọi điện cho tôi.
Tiểu Quan gật đầu đi ra, đóng chắc cửa lại cho những người ở trong.
- Không phải bảo không muốn đến công ty của tôi à?
Ngữ Ca càu nhàu bước vào trong, nhưng lại bị một bàn tay đằng sau ôm chặt vào lòng.
- Có ai nói với cô rằng khi cô cau mày trông rất xấu không?
Hơi thở mập mờ tinh tế tràn ra, một xúc cảm ướt át và mềm mại bắt đầu di chuyển từ từ lên vai và cổ nàng, Ngữ Ca nhắm mắt lại và không nói gì.
Nhưng khi đôi tay ôm lấy vòng eo thon thả của nàng kia luồn vào trong quần áo và sò mó lên trên, nàng đã chặn lại và đẩy ra một cách dứt khoát. Ngữ Ca xoay người thoát ra khỏi vòng tay người ấy:
- Đây là văn phòng.
Người vừa bị từ chối kia chỉ nhún vai thờ ơ và đi đến ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh.
Chiếc ghế sô pha dành riêng cho văn phòng. Màu đen, bọc da, có tay vịn bằng gỗ, vuông vắn và đứng đắn, giống y như chủ nhân của nó ở đây, không có một tý hơi thở ôn hòa nào.
- Hoan Nhan bị bắt cóc à?
- Sao cô biết? - Ngữ Ca đang tiến về phía ghế ngồi giật mình, xoay người lại.
- Vụ án giao cho tôi rồi, tôi mới về từ tối hôm qua! - Giọng điệu của Hiểu Kiều có phần than thở và nóng nảy.
Ngữ Ca tạm dừng giây lát để phân tích mối liên hệ này. Một lúc sau:
- Tôi không muốn cảnh sát can thiệp vào.
- Sao cơ?
Người phát ngôn của phía cảnh sát sửng sốt và thốt lên một âm tiết lạ, như thể cô vẫn chưa hiểu ý người kia.
- Nếu cảnh sát can thiệp, tôi sợ lũ người kia sẽ làm Hoan Nhan bị thương.
- Lũ người kia? Cô có tin tức gì rồi à?
- Hiện tại thì chưa.
Sự mệt mỏi và tái nhợt hiện rõ trên khuôn mặt Ngữ Ca. Hiểu Kiều ban nãy tuy có giận lời nói của nàng, nhưng cũng cố nén lại:
- Cô không tin tưởng chúng tôi sao?
Nhìn xung quanh, thấy máy lọc nước cạnh cửa, Hiểu Kiều đứng dậy đi tới đó, không mảy may ngại ngùng nói thẳng:
- Với lại, chỉ dựa vào mấy người ở công ty của cô, đòi tìm ra bọn ấy chẳng dễ tí nào.
Hiểu Kiều rót một cốc nước, thở dài:
- Tối nay rảnh không?
Ngữ Ca cúi đầu, cây bút trên tay vẫn chưa dừng lại:
- Không.
Mối quan hệ như người yêu ngầm kéo dài hơn một năm, đương nhiên nàng hiểu rõ câu hỏi của người ấy. Từ chối nhanh gọn mà không cần suy nghĩ như vậy, nguyên nhân chỉ duy nhất là không có tâm trạng.
Hiểu Kiều đứng trước vòi nước với một chiếc cốc rỗng, nhìn Ngữ Ca bận rộn qua căn phòng trống. Một cảm giác xa lạ bao quanh cô. Cách người ngàn dặm, thật là lạnh lẽo.
Gật đầu rồi lại lắc đầu, Kiều cười tự giễu:
- Thôi được, tôi đi đây. Chuyện Hoan Nhan tôi vẫn sẽ điều tra. Nhưng yên tâm, tôi không làm nó một cách ầm ĩ đâu.
Nói xong, người đó biến mất sau cánh cửa, tiếng khóa lách cách vang lên.
Người trong phòng lúc này mới dừng lại mọi việc, ngẩng đầu ngẩn ngơ một hồi. Liếc nhìn căn phòng trống trải, ngón giữa và ngón trỏ của bàn tay trái vô thức vuốt ve lông mày.
Xấu á... chưa từng ai nói vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top