11. Trắng tay

Mấy con ốc vít trên cửa sổ bị phần vặn vít trên con dao quân đội dễ dàng tháo ra.  u Dương Thông mở toang cửa sổ, trèo lên bậu cửa. Chân dài vừa duỗi, bóng người đã mất hút.

Cận Hoan Nhan mở to hai mắt: đây là… lầu 16 lận đó!

Còn chưa kịp phản ứng lại,  Âu Dương Thông lại từ ngoài cửa sổ ló cái đầu vào, gió thổi tóc cô bay bay như Hanawa Kazuhiko:

    - Này, nhớ đấy nhé. Cô còn nợ tôi một nụ hôn, tôi sẽ tìm cô để đòi sau. Bye bye!

Rồi lại biến mất.

Cận Hoan Nhan chớp chớp mắt. Vài giây sau, một tiếng “bốp”vang lên, cửa phòng bị một lực lớn đá văng ra, Kiều Hiểu Kiều hai tay cầm súng lao vào.

Giống như mấy đoạn cảnh sát bắt cướp trong phim vậy, chỉ khi nào mọi thứ đã được giải quyết thì cảnh sát mới chịu xuất đầu lộ diện, rồi sau đó cầm súng cảnh giác nhìn mọi ngóc ngách. Kiều Hiểu Kiều thấy cửa sổ bị mở toang, liền xông tới ngó đầu ra nhìn.

Lúc này Cận Hoan Nhan tim nhảy lên tới cổ họng, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hiểu Kiều như đang chờ phán quyết.

Cảnh sát Kiều quay người vào trong, trừng mắt lên:

    - Chạy rồi!

    - Phù! - Nhị tiểu thư thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài cửa bị giăng dây. Một số kỹ thuật viên phụ trách điều tra hiện trường đang lấy dấu vân tay và dấu chân. Phòng bên cạnh, Cận Hoan Nhan ngồi trên chiếc sô pha dài, Kiều Hiểu Kiều ngồi vuông góc với nàng hỏi thăm về tình hình. Cận Ngữ Ca đứng một bên, đang gọi về cho gia đình.

Nhưng cũng chỉ là mấy chuyện đã qua, với vài chuyện xảy ra gần đây. Kiều Hiểu Kiều về cơ bản đã xác nhận được danh tính của nghi phạm Âu Dương Thông, Cận Hoan Nhan cũng chỉ kể ngắn gọn lại sự tình . Đương nhiên, cái “thoả thuận” đó nàng không kể ra. Kiều Hiểu Kiều tuy rằng có chút hoài nghi, nhưng trước mắt muốn xác minh mọi chuyện cũng không dễ dàng gì.

    - Cô có bị xâm hại không?

Cận Ngữ Ca cúp điện thoại vừa hay nghe được câu này. Kiều Hiểu Kiều chỉ đang làm theo quy định, nhưng câu hỏi ấy lại khiến tất cả mọi người có mặt cảm thấy xấu hổ.

Đôi mắt sắc bén của Cận Ngữ Ca lia qua khuôn mặt Hiểu Kiều:

    - Chính cảnh sát Kiều từng nói kẻ bắt cóc là con gái đúng không?

Kiều không trả lời, chỉ đóng sổ cất bút:

    - Được rồi, cô Cận có thể về nhà được rồi. Có thể còn phải làm bản tường trình vụ việc, khi ấy tôi sẽ liên lạc sau.

Cận Hoan Nhan cũng đứng lên. Đã chịu đựng mấy ngày qua, cô giờ chỉ muốn nhanh chóng về nhà đánh một giấc thật ngon. Nàng nhìn chị, chị nàng bước tới, hai chị em sóng vai nhau bước ra ngoài.
Khi đi ngang qua cảnh sát Kiều đang đứng một bên, chỉ trong khoảnh khắc ngắn, Hiểu Kiều nói một câu:

    - Ai nói con gái thì không thể?

Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức Hoan Nhan tưởng mình nghe lầm hoặc tự mình tưởng tượng ra, vì chị gái nàng bên cạnh không hề có chút phản ứng nào cả, thậm chí một cái chớp mắt cũng không.
Mà Kiều Hiểu Kiều nhìn thấy thái độ vô cảm của Cận Ngữ Ca thì trầm mặc cúi đầu. Sau nghe thấy tiếng nàng rời đi, mới ngẩng mặt lên, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cận Ngữ Ca, trong lòng em, phải chăng cũng như ngoài mặt lạnh lẽo băng giá. Hay bởi vì đó là tôi, nên em mới hoá ra lạnh lùng như vậy?"

.

.

.

Kiều Hiểu Kiều vừa cho xe đỗ vào ngõ nhà Đỗ Viễn Hành, tiếng chuông điện thoại lại reo lên phấn khích. Vương mập lại còn gầm to hơn cả chuông điện thoại, ra lệnh cho Hiểu Kiều phải trở về ngay bên cạnh đại tiểu thư nhà họ Cận, tiếp tục cảnh giác 24/24 bảo vệ người ấy.
Hầu như chẳng cần phải nghĩ, cứ suy ra từng tầng quan hệ, người khơi mào nhất định là Cận Ngữ Ca.

Mấy ngày trước còn hận không thể lưu đày cô đi tám trăm dặm, vậy mà giờ lại không tiếc dùng quan hệ để ra lệnh bắt cô ở kề bên. Cảnh sát Kiều tuy ngày thường cũng có chút tự hào về nhan sắc của bản thân, nhưng lại không cho rằng sức mê hoặc của mình là nguồn cơn, mà lại cho rằng đây là cái tính tị nạnh cực đoan của đám nhà giàu. Dù cho cảnh sát Kiều mấy ngày nay ở nhà đại tiểu thư rất vui vẻ, nhưng thái độ nghề nghiệp của cô vẫn rất nghiêm túc đàng hoàng, phân biệt rất rõ mức độ nặng nhẹ của vụ việc. Đối với việc Ngữ Ca không màng tới sống chết của người khác đã phẫn nộ lắm rồi, mà chỉ một cuộc gọi của người ta đã có thể khiến mình xoay như cái chong chóng như này lại càng khiến cô cảnh sát tràn đầy nhiệt huyết như Kiều Hiểu Kiều cảm thấy ngày càng chán nản.

Đập rầm rầm vào cửa nhà CEO, Kiều Hiểu Kiều luồn tay vào bám lên quai ba lô, trưng ra bản mặt quạu cọ cho Cận Ngữ Ca thấy.

Mà Cận Ngữ Ca còn chẳng thèm nhìn, làm như đã biết ai đang ngoài cửa rồi, vừa mở cửa đã quay vào trong, chẳng thèm nhìn Hiểu Kiều một cái.
Kiều Hiểu Kiều bị bơ ngoài cửa, trừng mắt cả nửa ngày trời, rồi cũng bất lực đi vào.

Trong phòng ngủ chính, Ngữ Ca đang thu dọn đồ vào một chiếc va li nhỏ.

    - Cô lại ra ngoài à?

    - Đến La Đảo, có hẹn với khách ở đó, ở hai ngày ba đêm.

    - Vào thời điểm này?

    - Cũng không thể vì cảnh sát các cô phá án không được mà công ty chúng tôi dừng hoạt động luôn - Ngữ Ca đặt quần áo trong tay xuống, quay đầu nhìn Hiểu Kiều.

Kiều Hiểu Kiều chớp chớp mắt, móc cái di động từ trong túi quần ra.

    - Cô không cần xin chỉ thị nữa, mọi chi phí của cô tôi lo hết. Phải gặp khách hàng, đưa vệ sĩ đi theo không tiện. Cô cần gì cứ báo với tôi, tôi nhờ người đi mua ngay.

Làm như biết cô muốn làm gì, Cận Ngữ Ca chỉ cần hắng giọng vài câu, mọi việc đã được sắp xếp ổn thoả. Kiều Hiểu Kiều tuy biết rõ bị lợi dụng, mở miệng ra, cũng không biết nên nói gì.

    - Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy giờ khởi hành thôi.

    - N…ngay bây giờ?

    - Ngày mai khách hàng sẽ đến, tôi phải tranh thủ thời gian để chuẩn bị tiếp đón.

Cận Ngữ Ca làm gì cũng có hàng tá lý do, khiến bạn không tìm ra cớ để phản bác. Đến cả một người có chủ kiến nói một không hai như Kiều Hiểu Kiều cũng không thể không theo chân nàng mà bước.

Đèn đêm trên đường cao tốc không mạnh, mờ ảo chiếu sáng con đường vắng. Thỉnh thoảng, một chiếc xe tải khổng lồ mười bánh chạy qua, khiến bốn phương lại càng trông vắng vẻ hơn.

Cận Ngữ Ca dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, không biết là đang ngủ hay chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Kiều Hiểu Kiều ngồi trong góc xe nghịch điện thoại, cố ý tránh xa nàng.

“Các đồng chí! Ta cùng tiến bước xông pha ra chiến trường Tổ Quốc…”

“Các đồng chí! Ta cùng tiến bước đến biên giới quê hương…”

Đột nhiên, trong không gian nhỏ chật hẹp vang lên tiếng nhạc cách mạng chói tai từ chiếc điện thoại nhái của Hiểu Kiều. Cận Ngữ Ca đang trong trạng thái yên tĩnh bị làm giật mình, vội mở mắt ra.
Dù cho mấy ngày nay không phải là điện thoại Hiểu Kiều chưa từng đổ chuông, nhưng đều đổ chuông khi đang trong người cô cảnh sát. Ở sâu trong lớp túi áo khoác dày, âm thanh vang ra không quá lớn, đợi khi Kiều móc ra nghe máy thì đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Nhưng bữa nay chiếc điện thoại trong tay Kiều đột nhiên rung chuông, tiếng nhạc lại sôi động như thế, khiến cho tim của Cận Ngữ Ca đột nhiên đập liên hồi, sau lưng cũng chảy mồ hôi.

    - A lô?

    - …

    - A, mẹ à?

    - …

    - Con đang trên xe. Bữa nay con đi làm nhiệm vụ, vài bữa nữa mới về.

    - …

    - Vâng, nào con về nhà thì lấy sau.

    - …

    - Vâng, con chào mẹ.

Một cuốc điện thoại ngắn, nghe qua cũng có thể đoán được là đang nói chuyện với bố mẹ. Trong lúc Kiều nghe điện thoại, Ca cũng đã bình tĩnh trở lại, khoan thai quay qua nhìn Kiều, rồi lại nhìn điện thoại trên tay người ấy, đã tính nói gì đó, nhưng nghĩ ngợi, rồi lại thôi. Nàng nhắm mắt, không khí trong xe lại quay về sự an tĩnh.

La Đảo cách thành phố của hai người họ hơn 200 km, là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Mùa đông tuy không còn những bãi biển đẹp với sóng, nhưng những khu trượt tuyết trên những ngọn núi gần đó vẫn rất thu hút khách du lịch.

Đến được phòng khách sạn đã đặt trước thì cũng đã khuya, Kiều Hiểu Kiều vừa ngủ được một giấc trong xe ngáp dài bò ra ngoài, bị gió đêm lạnh lẽo quật cho rùng mình tỉnh ngủ. Tài xế lôi chiếc va li của Cận Ngữ Ca từ trong xe ra, tự nhiên đưa cho nàng cảnh sát. Kiều Hiểu Kiều cũng tự nhiên đón lấy. Cả cô và anh tài đều không có ý định cho Ngữ Ca tự cầm đồ. Đón lấy rồi mới ngờ ngợ. Không đúng! Cô nào phải vệ sĩ của nàng ta, mắc gì lại bắt cô lao động chân tay?

Nhưng Cận Ngữ Ca đã đóng kín cổ áo khoác, sớm đi theo chân anh gác cổng lễ phép vào rồi. Kiều Hiểu Kiều chỉ đành hếch cằm vào bóng lưng phía trước, khệ nệ vác chiếc va-li theo sau nàng ta.
Không chỉ có gác cổng là lễ phép, mà tất cả mọi người ở sảnh trước của khách sạn đều trông có vẻ kính cẩn trang nghiêm đợi nàng CEO bước vào. Một người đàn ông có mái tóc bóng mượt đang ngồi trên sô pha ở khu vực tiếp khách đứng dậy, mang theo người quản lý sảnh bước tới tiếp đón:

    - Chào sếp Cận.

    - Vâng, sếp Lý vất vả quá, muộn vậy rồi vẫn còn đợi tôi.

    - Chuyện đương nhiên thôi, phải là sếp Cận đi đường mệt nhọc. Phòng ốc đã sẵn sàng cả, mời sếp lên nghỉ ngơi một chút.

    - Công việc chuẩn bị tiếp khách thế nào rồi?

    - Đều xong xuôi cả, sếp Cận muốn xem qua không ạ?

Cận Ngữ Ca đưa mắt nhìn xung quanh:

    - Chuyện đó thì thôi vậy. Tôi tin vào năng lực của sếp Lý và quản lí Hà.

Nói đoạn, ánh mắt rơi vào người đàn ông mặc vest chỉnh tề đằng sau, nhẹ nhàng mỉm cười với người quản lý trông sắc sảo và có năng lực, rồi cúi đầu.

Rồi nàng lại đưa cổ tay lên nhìn vào đồng hồ:

    - Tôi biết bắt sếp Lý làm việc bây giờ thì không có tình người, nhưng khách hàng ngày mai đối với chúng ta mà nói vô cùng quan trọng. Vậy tôi mạn phép xin của sếp thêm một tiếng nữa, có được không?

Người đàn ông có mái tóc vuốt ngược đương nhiên không có ý kiến gì, mà nếu có, thì cũng chỉ giữ trong lòng. Mà ngược lại là Kiều Hiểu Kiều vươn dài cổ như con rùa, nguyền rủa nàng CEO:

    - Bố nhà cô, bây giờ mấy giờ rồi?

Tiếc là nơi này làm gì có chỗ cho nàng cảnh sát phát biểu ý kiến. Cô chỉ có thể trao va-li cho người phục vụ, còn mình thì đi theo Ngữ Ca đến phòng tiếp khách trên lầu 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top