10. Liễu ám
- Cô cảnh sát bên kia ở đây cả chiều rồi, toàn hỏi đi hỏi lại mấy cái không đâu! Kêu cô ấy mau về đi, nhìn mà bực mình!
Mọi người có mặt đều nghe thấy. Lộ Vi lúng túng nhìn bố chồng, vội vàng nhỏ giọng giải thích với Hiểu Kiều:
- Ông già rồi, cháu gái bị bắt cóc nên trong lòng lo lắng quá. Đồng chí đừng giận.
Khóe miệng Hiểu Kiều giật giật, cây bút trong tay động đậy không ngừng:
- Thưa ông, xin ông đừng vội, cháu phải hỏi cho xong mới đi được. Cháu ông bữa trước cũng gửi thư về bảo cô khỏe lắm, ông đừng lo lắng quá.
- Ba ngày rồi còn gì?! – Cận Ân Thái gõ nạng xuống đất, vẻ mặt đầy phiền muộn - Chúng mày tra tới tra lui, mà cái bóng của thằng bắt cóc còn chẳng tra ra được! Chính phủ nuôi cơm chúng mày làm gì cho tốn thế không biết?
Ông già nói chuyện không hề nể mặt ai. Hoắc Bân – đồng chí trực ban hôm nay khó chịu ra mặt, tính mở miệng cãi lại, nhưng Hiểu Kiều đã nháy mắt ngăn cản.
- Ông ơi, cảnh sát cũng làm việc cực khổ lắm. Chúng ta phải tin tưởng cảnh sát. Các đồng chí nhất định sẽ đưa Hoan Hoan trở về - Giọng điệu của Khương Quỳ rất thành khẩn, không có chút giả vờ.
Hiểu Kiều chẳng thèm bận tâm tới mấy lời thô lỗ của lão Cận. Cô nhìn cậu thanh niên họ Khương, trên mặt cũng chẳng mang vẻ cảm kích.
Cận Ngữ Ca nghe cuộc nói chuyện giữa họ mà không nói lời nào, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Khương Quỳ quay sang nàng:
- Chúng ta qua đó trò chuyện nhé.
- Vâng.
Cận Ngữ Ca gật đầu, cả hai cùng nhau bước tới cửa kính, ngồi trên chiếc ghế mây bắt đầu cuộc trò chuyện đoàn tụ của những người bạn cũ.
Sau khi ghi chép lại những manh mối, Hiểu Kiều thu dọn đồ đạc. Chợt nghe thấy tiếng huyên thuyên từ phía sau, cô cắn chặt môi:
- Xin lỗi, tôi muốn đi rửa tay.
Lộ Vi đưa tay chỉ đến hướng của nhà vệ sinh. Hiểu Kiều đứng dậy, bước vào dựa lưng lên cửa, cầm điện thoại gửi tin nhắn.
Ngữ Ca đang nói chuyện với Khương Quỳ thì bị tiếng thông báo làm gián đoạn. Nàng liếc nhìn điện thoại, tin nhắn đến từ "cảnh sát trưởng mèo đen" nhấp nháy không ngừng.
Liếc nhìn qua cửa phòng vệ sinh, lại quay sang gật đầu ra hiệu cho Khương Quỳ, nàng mở điện thoại coi xem cái người kia tính giở trò gì.
- Tối nay cô có về không?
Ngữ Ca sắc mặt không vui nhắn một chữ gửi qua đó:
- Không.
Đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn. Nếu còn giản lược nữa chắc không còn chữ hán nào có thể diễn tả được.
Kiều Hiểu Kiều ở trong nhà vệ sinh nhìn thấy chữ ấy thì tắt máy, nghiến răng nghiến lợi nhìn bản thân mình trong gương. Lòng nghĩ: không chịu! Thế là đẩy cửa, ló cái đầu tươi cười ra.
- Tôi nhờ một chút được không?
Lộ vi vừa đứng lên, Ngữ Ca đã nhanh chân di chuyển trước mẹ:
- Để con.
Khương Quỳ ngồi trên ghế, cười mỉm nhìn bóng lưng của Ngữ Ca.
Cửa nhà vệ sinh lại một lần nữa đóng lại.
Cận Ngữ Ca khoanh tay dựa vào tường, vẻ mặt lạnh tanh khác hẳn với dáng vẻ mùa xuân hoa nở như ở ngoài kia. Kiều Hiểu Kiều một tay bám vào tường, một tay chống bên hông:
- Hôm qua tôi vẫn chưa thoả mãn.
- Hôm nay tôi không có tâm trạng.
- Người ngoài kia là ai?
- Người ngoài kia thì nhiều lắm.
- Cô biết tôi đang hỏi tới ai mà.
- Cảnh sát Kiều này, quyền hạn của cô lan rộng tới Thái Bình Dương rồi à?
Trước nhà họ Cận vang lên những tiếng lùi xe và tăng tốc chói tai. Chiếc xe jeep đã phục vụ lâu năm ở cục công an thành phố già mà không phế, lại một lần nữa phi xa vạn dặm. Mang theo cơn thịnh nộ của cảnh sát Kiều, nó dùng tốc độ của F1 chạy đi.
.
.
.
Sáng hôm sau, Kiều Hiểu Kiều bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mơ màng nhấn nút nghe, nội dung cuộc gọi khiến cô tỉnh cả ngủ, vội vàng nhảy xuống giường. Do buổi tối ngủ không ngon giấc, lại thêm hoạt động mạnh làm cho cô chóng mặt đến váng cả đầu.
Đến khách sạn Vạn Giang, ngoài cửa chỉ đậu vài chiếc xe, lại không có rào chắn ngăn chặn đám đông đang náo loạn như suy nghĩ. Mấy người gác cổng thì đứng chụm lại với nhau, háo hức chờ xem chuyện ồn ào. Cận Ngữ Ca cũng không có sức mà để ý bọn họ, vội vã bước vào trong.
Tại quầy lễ tân, Hiểu Kiều cùng với giám đốc Dư trực tại đại sảnh nói gì đó, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Giám đốc Dư thấy Cận Ngữ Ca bước đến, vội vàng sải chân đến đón:
- Chủ tịch, đây là cảnh sát Kiều ở cục công an. Đồng chí ấy bảo cô ba...
Cận Ngữ Ca nhanh chóng ngắt lời cô ta:
- Tôi biết rồi!
Ánh mắt liền chuyển sang nhìn Hiểu Kiều, nhanh chóng đòi đáp án. Kiều nhìn nàng một cái, ra lệnh cho Võ Khoan bên cạnh:
- Tranh thủ thời gian bố trí lực lượng, tôi sẽ đến ngay.
- Rõ.
Nói xong, Hiểu Kiều bèn ra ám hiệu. Ngữ Ca theo cô sang căn phòng kế bên.
- Cô từng đắc tội với Long Kiến Nghiệp à?
Cận Ngữ Ca sửng sốt:
- Long Kiến Nghiệp nào?
- Ông chủ Hâm Long.
- Không có, nhưng mà việc công ty có chuyện xung đột, nhưng cũng là chuyện gần đây. Hắn ta làm à?
- Ừ - Kiều Hiểu Kiều gật đầu - Em gái cô không sống ở trong nước, chỉ mới về gần đây, cho nên khả năng có người muốn bắt cóc cô ấy rất thấp, mà cô mới lại có khả năng trở thành mục tiêu của bọn chúng. Bởi vậy khi tôi có mặt vào buổi họp báo của chính quyền thành phố hôm đó, trước khi cô đến Long Kiến Nghiệp có vài biểu hiện bất thường, hình như rất đắc ý, đám đông vây xung quanh hắn cũng nói chuyện hơi ngông cuồng. Sau đó cô đến, hắn nhìn thấy cô thì biểu cảm thay đổi rất nhiều. Tôi thấy rất kì lạ, nên đã đi điều tra hắn.
Cận Ngữ Ca dán mắt vào Hiểu Kiều, bày ra biểu cảm "unbelievable":
- Chỉ vì thái độ của hắn trông bất thường mà cô đã đi điều tra rồi?
Kiều Hiểu Kiều lười giải thích, chỉ cong môi:
- Cô cho rằng cảnh sát chúng tôi nuôi tốn cơm thật sao?
Cận Ngữ Ca không cãi lại, đồng nghĩa với thừa nhận. Nhưng vì đang lo lắng đến sự an toàn của Hoan Nhan, nàng không tập trung vào chủ đề này, giục Hiểu Kiều tiếp tục:
- Rồi sao nữa?
- Tên khốn Nghiệp này trước khi thành đạt là một kẻ đầu cơ trục lợi, quen biết với đủ hạng người trong xã hội. Cách đây không lâu hắn thường xuất hiện ở thành phố Bích Hải. Ngoài mặt thì là quán ăn, nơi chơi bời, phòng mát-xa, nhưng thực chất nơi đó chính là hang ổ của tên Điêu Khắc Thương - thủ lĩnh của bọn giang hồ, bọn chúng rất có thể đã giao dịch bất chính gì đó. Sau đó tôi cùng chú bảo vệ coi lại camera của sân bay hôm ấy, có một người con gái ngồi ở sảnh trông rất khả nghi. Tên này vừa không giống hành khách, vừa không giống người đón khách tại sân bay. Hoan Nhan vừa hạ cánh, hắn ta đã rời khỏi sảnh. Chú bảo vệ bảo chú rất có ấn tượng với kẻ này. Dựa theo đặc điểm ngoại hình, quả nhiên đã điều tra ra đối tượng.
Kiều Hiểu Kiều vừa nói vừa kéo khoá áo khoác, từ trong túi móc ra một tờ giấy đưa cho Cận Ngữ Ca:
- Âu Dương Thông, nữ, là dân bản địa, 30 tuổi. Trước đây từng bị bắt vì tội tống tiền và đánh nhau, là con gái của tên đầu sỏ tiền nhiệm băng đảng Điêu Khắc Thương. Thế là mọi manh mối đã được liên kết lại.
Ngữ Ca nghe mà bất giác nhập thần, vô thức đón lấy tờ hồ sơ có ảnh của nghi phạm, cúi đầu xem. Hình ảnh có hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét xinh đẹp và thanh lịch của một người phụ nữ.
- Chiều qua tôi trực tiếp đưa người đến nhà Âu Dương Thông. Hắn không có nhà, nhưng mẹ hắn bảo buổi sáng hắn có ghé về. Sau đó, tôi tìm thấy cái này trên bàn hắn.
Vừa nói, Hiểu Kiều vừa cầm lên chiếc hộp màu trắng. Đây là hộp đựng đồ ăn mang đi của khách sạn Vạn Giang, có in logo của JinGroup và Vạn Giang.
Nghe đến đây, Ngữ Ca trầm ngâm một lúc:
- Ý cô là, tên Âu Dương Thông này từng ghé qua Vạn Giang?
- Không chỉ là ghé qua. Tôi có hỏi lễ tân nhà cô, lễ tân có thấy tên này hôm qua có ra vào đây. Nhưng lại không có hồ sơ đăng kí phòng của hắn.
- Hắn ở đây sao? - Ngữ Ca ngạc nhiên không ít, dần căng thẳng lên.
Hiểu Kiều lại dựa vào chiếc ghế bên cạnh, cầm chiếc hộp trên tay, vừa ngắm nghía vừa chậm rãi nói:
- Nghe đâu Vạn Giang có món bánh butterfly pastry hương vị tuyệt vời, mùi thơm bay xa nghìn dặm. Sao tôi lại chưa từng thử nhỉ?
Sau đó đưa mắt lên nhìn Ngữ Ca.
- Cô cảm thấy tên đó giấu Hoan Nhan ở đây?
Kiều Hiểu Kiều thẳng người lên:
- Nếu người nhà các cô không can thiệp, hôm nay cô có thể đưa em gái cô về nhà.
Nói xong, cô đặt chiếc hộp lên bàn, lướt qua Cận Ngữ Ca mở cửa bước ra.
.
.
.
Trong phòng, Âu Dương Thông mặt mày cau có. Nếu đã bắt lầm người, con tin bây giờ cũng không còn giá trị gì. Điêu Khắc Thương cũng không đưa ra chỉ thị rõ ràng, rốt cuộc có nên thả người hay không đây?
Với tình huống này cô vẫn chưa có kinh nghiệm.
Cận Hoan Nhan khoanh tay ngồi trên ghế sô pha, trầm ngâm nhìn Âu Dương Thông đang cau có. Trải nghiệm kỳ lạ này dường như đã có đáp án, nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn vẫn chưa được tìm ra. Nàng muốn biết là kẻ nào làm, và vì sao kẻ ấy lại muốn bắt cóc chị cô. Những điều này, dường như tên Âu Dương Thông trước mặt có thể đưa ra đáp án.
Mà ngoài những chuyện đó ra, Âu Dương Thông, cái tên này, lại càng có nhiều thứ mà nàng muốn tìm hiểu hơn.
À, và còn, cái thoả thuận ấy...
- Cô… Khi nào cô tính thả tôi ra - Có chút lấy lòng.
Âu Dương Thông nhìn cô:
- Chờ khi tôi nghĩ xong cách thoát thân cho tôi cái đã.
Cận Hoan Nhan dường như đã hiểu, gật gật đầu:
- Cô sẽ gặp rắc rối à?
- HƠI - HƠI - RẮC - RỐI.
Nhị tiểu thư sống ở nước mình không lâu, không hiểu cái thâm ý sâu xa của từ “HƠI - HƠI” này.
- Thỉnh thoảng một lần thất bại, cũng chấp nhận được mà nhỉ?
- Chuyện làm ăn nhỏ mà cũng thất bại, tôi cảm thấy không còn mặt mũi.
- Bắt cóc tổng giám đốc JinGroup mà là chuyện nhỏ??!!
Cận Hoan Nhan mặt đổi sắc, Âu Dương Thông đáp lại cô bằng vẻ mặt đờ đẫn:
- Đối với chúng tôi, làm ăn nhỏ hay lớn tùy thuộc vào việc sau khi bị còng có bị đem ra pháp trường xử bắn không.
- Ồ - Nàng nhướng lông mày, lòng thầm mắng: shit!!
Đúng lúc Cận Hoan Nhan đang cố gắng tìm một chủ đề để moi móc những thông tin mà nàng cần, Âu Dương Thông ngồi kế cửa sổ tự nhiên bật dậy, áp thân mình vào cửa nhìn xuống, sau đó lẩm bẩm:
- Lần này sao mà chóng thế?
Nói xong, liền nhanh chóng mặc áo khoác, bỏ lap vào ba lô rồi quải nó trên vai. Hoan Nhan nhìn thấy hành động của cô thì có hơi căng thẳng, vội đứng dậy, ngơ ngác đứng giữa phòng, không biết phải làm gì.
__________
*Về tựa đề của chương này:
Tựa gốc: 柳暗 (liễu ám)
Đây là một câu thành ngữ. “Liễu ám hoa minh” (柳暗花明) ý chỉ những công việc sau khi trải qua nhiều khó khăn, thăng trầm, cảm thấy như gần tuyệt vọng thì đột nhiên xuất hiện một con đường khai sáng.
Mình từng dịch tựa đề chương này là “U ám”, nhưng sau khi tìm hiểu kỹ về nguồn gốc của tên chương, xem xét thêm cả nội dung của chương này, mình quyết định vẫn giữ lại là “Liễu ám”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top