1. Bị bắt cóc
Cận Hoan Nhan tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng lạ.
Sau đầu đau âm ỉ, người cũng có chút choáng váng. Nàng nhắm mở mắt vài lần cho cái đầu đang nặng trĩu có thời gian hồi phục lại.
Xuống máy bay...
Ra khỏi cổng an ninh...
Tới chỗ người tài xế đến đón...
Mở cửa và chuẩn bị lên xe——
Đúng! Ngay chỗ này! Tất cả mọi thứ chấm dứt khi nàng mở cửa xe. Một nhát thật mạnh vào đầu, mắt nàng tối sầm lại, chẳng còn hay trời đất gì nữa.
Chết tiệt thật! Tự nhiên cái bị tấn công!
Trừng mắt lên một cách mãnh liệt, những thứ trước mặt trở nên rõ ràng hơn, cô nàng họ Cận quan sát kĩ lưỡng xung quanh.
Đương nhiên là nàng chưa thể hoàn toàn bình tĩnh ngay được. Dù cả với tính cách của Cận Hoan Nhan, trong một tình huống như thế này, cũng không tránh khỏi hoang mang sợ hãi. Nhưng ít nhất nàng cũng phải tỏ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, chứ không phải vừa mở mắt ra đã vội vàng ngất tiếp, hay không ngất được thì gào mồm lên khóc.
Phong cách của nhị tiểu thư không phải là như thế.
Quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù dính rất nhiều bụi và hằn những nếp nhăn do sợi dây thừng gây ra. Dây thừng? Một sợi dây thừng to bằng ngón cái quấn quanh nàng, trói chặt nàng vào một chiếc ghế.
Có lẽ là nàng bị bắt cóc rồi.
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới được trải qua cái tình huống thú vị như thế này, Cận Hoan Nhan không biết nàng nên nguyền rủa Thượng Đế trên cao hay tán dương Đức Ngài Phật Tổ nữa. Cái đầu lại tốn thêm công sức suy tư, mà cũng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng với cái danh nhị tiểu thư nhà họ Cận, nàng lọt vào mắt xanh của không ít những tên xấu xa ham tài hám lợi. Nhưng nàng vừa du học ở Mỹ mới về. Hơn mười năm sống ở nước ngoài, ngoại trừ gia đình, hầu như chẳng ai biết đến nàng. Là ai mà tính toán chính xác đến như vậy? Là ai mà chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ khi nàng vừa đặt chân lên quê hương đã bắt cóc nàng chứ?
Giật giật hai cánh tay bị trói sau ghế. Sau khi nhận định rằng muốn nới lỏng sợi dây còn khó hơn cả kêu con kiến rung cây, Hoan Nhan thở dài thườn thượt, từ bỏ ngay việc làm vô ích này. Quay đầu nhìn lên, nàng quan sát căn phòng mình đang ở.
Có vẻ như nàng đang ở trong một căn phòng của một khách sạn nào đó. Nội thất trang hoàng rât sang trọng. Chỗ nàng bị trói có lẽ là phòng ngủ, với một đôi ghế sofa màu xanh lá đậm dựa vào cửa sổ, một chiếc giường đôi với tấm khăn trải giường thêu hoa văn. Ở cuối giường, một chiếc ti vi màn hình phẳng trên tường đối diện với chiếc tủ quần áo màu vân gỗ phối với giấy dán tường màu trắng trông rất tao nhã. Trong phòng không có đồ dùng bằng sứ, thủy tinh để nàng đập vỡ ra, dùng mảnh vỡ cắt dây thừng. Nàng đã bị trói trên ghế, nên việc mở cửa sổ trốn thoát hoàn toàn không có khả năng. Cái phòng ngoài cửa kia có lẽ to hơn. Tầm nhìn từ cửa ra đã bị che khuất, không thể nhìn thấy gì, và cũng không thể xác định xem có người hay không.
Hoan Nhan hít một hơi thật sâu, ổn định lại nhịp tim, sau đó bắt đầu nghĩ cách giải quyết tình huống trước mắt. Vẫn chưa nhìn thấy kẻ bắt cóc, cũng rất khó để xác định mục đích chúng bắt cóc cô. Tình huống tốt nhất là chúng chỉ đơn giản muốn tống tiền, nhưng cũng không thể không loại trừ khả năng chúng có ý đồ xấu. Để phòng trường hợp chúng có mục đích nào khác, nàng phải nghĩ ra từng kế sách để ứng phó.
Trong lúc nàng đang suy nghĩ miên man, bên ngoài căn phòng đột nhiên vang lên hai tiếng "tút, tút" nhỏ.
Hoan Nhan nín thở, cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập, căng thẳng lắng nghe xem nơi nào phát ra âm thanh ấy. Sau vài tiếng sột soạt, một giọng nói trầm thấp vang lên:
- A lô?
Có người ngoài kia! Cơ thể đột nhiên co rúm lại, nàng cắn chặt môi dưới.
- Ừ... ừ...
Nhưng kẻ đó dường như chỉ nghe người kia nói, rồi hắn ta đồng ý mà chẳng nói gì. Sau một thời gian ngắn:
- Tao hiểu rồi.
Ngay lập tức, hắn cúp máy nghe một tiếng "bíp".
Rồi tiếng bước chân, tiếng đóng mở cửa tủ lạnh, tiếng mở lon vang lên. Tim nàng suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt không chớp nhìn ra phía cửa.
Một bóng người xuất hiện.
Áo len cao cổ màu đen, quần tây màu xám hàng hiệu. Tóc ngắn nhưng phần mái lại rất dài, che một bên lông mày và mắt. Con ngươi đen láy sau mái tóc lộ ra. Hơi thở trông lười biếng lại có chút mị hoặc. Dáng người mảnh khảnh dựa vào khung cửa, một tay đút túi quần, tay kia đưa lon bia lên miệng.
Khi ánh mắt chạm nhau, tim Hoan Nhan thắt lại, nhưng đồng thời nàng thở phào nhẹ nhõm.
Người trước mặt làm nàng có cảm giác bị đe dọa, như không muốn để cho nàng có cơ hội trốn thoát; nhưng đồng thời nàng cũng nhìn ra: tuy rằng người kia biểu cảm mơ hồ, nhưng xét về dáng người hay dung mạo, chắc hẳn đây là con gái. Cùng giới tính với nhau, cho dù có làm gì cũng đỡ sợ hơn chút. Cái cảm giác bị áp bức mãnh liệt kia cũng theo đó giảm bớt.
Thấy Cận Hoan Nhan đang nhìn mình, người đó hơi bất ngờ nhướng mày.
- Tỉnh rồi à?
Cận Hoan Nhan chớp mắt, không đáp lại, cũng không nhìn đi chỗ khác.
Cô ta đứng thẳng người khỏi khung cửa, đặt lon bia trên tay xuống rồi đi thẳng tới, cách Hoan Nhan không đến một mét. Hai tay khoanh trước ngực, người ấy nhìn chằm chằm nàng từ trên xuống dưới, khóe miệng hơi nhếch lên:
- Cô Cận này, có lẽ cô phải chịu cực vài ngày rồi.
Giọng nói trầm thấp nhưng ngữ điệu thoải mái, biểu cảm cũng rất tự nhiên. Cô ta cẩn thận quan sát khuôn mặt Cận Hoan Nhan, không để sót dù chỉ một chi tiết nhỏ.
Theo như lời người con gái kia nói, đúng là nàng bị bắt cóc thật. Nhưng cũng thật khó để cho rằng người đang ở cạnh nàng là đồng bọn chung với bọn bắt cóc. Cô ta giống như một nhân viên văn phòng ở công ty nào đó. Với lại cũng không thấy cô có chút mảy may hoảng sợ nóng nảy nào. Khi nói chuyện, cô ấy cứ như là đang nhàn hạ ngồi trong quán cà phê tán ngẫu.
Bởi vì khoảng cách, Cận Hoan Nhan ngẩng đầu lên, ánh mắt không có chút ý định né tránh nào. Khí thế của nhị tiểu thư nhà họ Cận không dễ đùa tý nào, làm cho đối phương có chút e sợ. Nghiêng nghiêng đầu, cô gái kia đặt câu hỏi để thăm dò nàng:
- Cô có vẻ không sợ nhỉ?
Khom người xuống, đặt tay lên đầu gối. Cứ như vậy, người ấy đưa tầm mắt của mình ngang tầm với Hoan Nhan, khoảng cách cũng ngày một gần hơn, thậm chí Hoan có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của cô nàng đối diện, và đôi môi đỏ nhưng không phải vì son của cô ấy.
Sau khi nghiền ngẫm ngắm nghía cô gái trước mặt một cách nghiêm túc, cô ta đứng thẳng dậy và quay người ngồi trên mép giường, miệng cứ mấp máy như muốn tự lẩm bà lẩm bẩm, cũng như muốn nói cho cô nàng đang bị trói kia nghe:
- Tài liệu có nói đây là người câm đâu ta? Mà chủ tịch của JinGroup chắc không thể có "vấn đề về giao tiếp" đâu nhỉ? Hay bị dọa sợ đến phát khờ rồi?
Cận Hoan Nhan đơ người lại, một ý nghĩ vụt qua đầu nàng - chúng bắt lầm người rồi!
Hiển nhiên, chủ tịch hiện tại của JinGroup phải là chị hai Cận Ngữ Ca của nàng mới phải! Mặc dù hai chị em không giống nhau lắm, nhưng hôm nay vì đi họp công ty nên chị nàng đã cử một chiếc Rolls Royce dành riêng cho CEO đến đón nàng. Những kẻ này có lẽ chưa nhìn thấy chị gái nàng bao giờ, nên đã bắt cóc nàng với cái tên Cận Ngữ Ca!
Nghĩ đến đây, luồng suy nghĩ trong đầu Hoan Nhan cuối cùng cũng đã rhoong suốt, đã hiểu được lý do của vụ bắt cóc và từ từ bình tĩnh lại.
Hắng giọng vài cái, Cận Hoan Nhan suy nghĩ một lúc, cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên bình tĩnh.
- Cô là ai?
- Biết rồi còn gì? Tôi chính là người đã bắt cóc cô.
Nàng nhân viên công sở thờ ơ đáp, sau đó đưa tay với lấy lon bia, nhấp một ngụm rồi thích thú nhìn Hoan Nhan.
Hoan Hoan trợn mắt:
- Bắt cóc tôi?
Người kia gật đầu.
- Lý do là gì?
Người ấy đột nhiên tiến đến chỗ Hoan Nhan, vẫn với vẻ mặt mơ hồ:
- Vì cô đẹp quá đó.
Câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi cả. Hơi thở có mùi thơm nhẹ của bia phả lên khuôn mặt Hoan Nhan. Cận Hoan Nhan phản xạ có điều kiện cụp mắt xuống; nhưng ngay sau đó, người kia lại nắm lấy cằm nàng, bắt nàng phải ngẩng đầu lên.
Ngón tay cái của người kia vuốt ve cằm nàng. Động tác rất tinh tế, nhẹ nhàng vừa ý. Người con gái ấy nhìn nàng với đôi mắt sâu thẳm, giống như đang chiêm ngưỡng một món đồ cổ hay một tác phẩm điêu khắc.
Cận Hoan Nhan ngẩng đầu lên, thoát khỏi cái tư thế như đang gạ gẫm này.
Nàng đang ở trong một tình thế bất lợi. Nhưng có vậy cũng không được biểu hiện sa sút. Nếu không, thậm chí chính mình chết thế nào bản thân cũng không biết.
.
.
.
Đối với Âu Dương Thông, việc bắt cóc cô gái trước mặt là một kết quả ngoài ý muốn.
Khi lão Điêu giao cái phi vụ làm ăn này cho cô, giọng hắn mềm mại như cái bánh gato sắp tan chảy, nhưng ánh mắt của hắn lại lóe lên một tia hung ác và tính toán không thể che giấu, khiến cho cô nổi hết cả da gà.
Từ khi Âu Dương Thông mười lăm tuổi, tên đàn ông trạc tuổi cha cô kia luôn nhìn cô bằng ánh mắt như sói nhìn cừu non. Bây giờ cô đang bước vào tuổi mười lăm thứ hai của cuộc đời, cái ánh mắt như muốn ăn thịt cô theo năm tháng kia cũng dần dà biến đổi. Bởi vì hắn lực bất tòng tâm, không muốn vì dục vọng nhất thời mà hủy hoại một nhân tài.
Âu Dương Thông nghiến răng nghiến lợi: bọn đàn ông đúng lũ keo kiệt. Mới ăn cơm chùa mấy tháng thôi mà, có cần giao cho cô cái phi vụ nguy hiểm thế này để nhanh hồi vốn không?
Hỡi ôi! Đúng là xã hội đen, chẳng dễ nằm vùng tí nào!
Nhờ vào vẻ ngoài vô hại, khi tiếp cận mục tiêu, bản thân Âu Dương Thông cũng không ngờ rằng mình sẽ ra tay thuận lợi như vậy. Sau đó, cô ngạc nhiên thích thú khi phát hiện ra, con mồi bữa nay có giá trị "thưởng thức" cao đấy. Điều này làm cho Âu Dương, người mà đang giở trò với cô gái bên cạnh, cảm thấy đây là việc phúc lợi làm cho con người vui thích biết bao!
Tuy nhiên, trước mắt, phúc lợi chẳng có được dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top