0. Chương mở đầu

Chín giờ ba mươi sáng, tại sân bay Vân Đình.

Đây là thời điểm đại sảnh sân bay đông đúc, nhộn nhịp nhất. Người người vội vã xách hành lí đi đến từng địa điểm khác nhau. Giọng nữ ngọt ngào trên loa lặp đi lặp lại lời nhắc nhở một cách lịch sự. Thang cuốn không ngừng đưa một nhóm người lên, rồi lại đưa một nhóm người khác đi xuống.

Ở một nơi bận rộn như vậy, tìm được một chút yên tĩnh nào mới là hiếm có.

Bên dãy ghế chờ, có một người con gái trông khá ung dung. Mặc bộ đồ công sở, chiếc laptop đặt trên đôi chân dài, bàn tay lướt phím như bay, cặp mày theo dòng chữ cứ lúc lại nhướng lên, khi thì hạ xuống. Chẳng ai làm phiền tới, cô cứ thế ở trong thế giới của riêng mình, trông như một cô nhân viên văn phòng thường xuyên đi công tác vậy.

*Trông như một cô nhân viên văn phòng thường xuyên đi công tác vậy.
Nguyên văn: 看上去,也很像那些常做空中飞人的OL。

OL là "Office Lady", cô gái công sở. Còn 空中飞人 là chỉ những người thường xuyên đi máy bay (vì công việc hoặc vì thăm gia đình,...).

Xuyên qua lớp cửa kính, ánh nắng mặt trời chiếu sáng khắp muôn nơi, làm cho ta có thể thấy được các hạt bụi bay trong không khí, cũng làm cho con người kia như được bao phủ trong một luồng ánh sáng ấm áp này.

Một trận ồn ào xuất hiện ngay trước cổng an ninh. Một chuyến bay khác hạ cánh, hành khách tràn ra như bầy ong vỡ tổ. Giữa đám đông, một quý cô thời thượng với mái tóc xoăn dài, đeo kính râm, bước đi duyên dáng trên đôi bốt cao đến đầu gối làm cho người ta không khỏi chú ý. Có người cứ ngoáy đầu qua lại ngắm nghía, có người còn tông sầm cả vào hành khách đối diện.

Người đẹp bốt cao làm ngơ không thấy, cứ đường mình thẳng bước mà đi. Hai người đàn ông mặc Âu phục nhanh chân tới đón:

    - Cô ba về rồi! Cô hai sai chúng tôi đến đón cô, ngoài kia xe đang đợi ạ.

    - Chị hai tôi đang ở công ty sao? Mấy giờ hội nghị bắt đầu?

    - Mười giờ. Cô hai cùng các vị giám đốc đang đợi cô ở công ty.

Mỹ nữ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Đưa hành lí cho họ, nàng giữ lại ví của mình, tiến về phía trước. Hai người tới đón cũng nhanh chóng cất bước đuổi theo.

Cách đó không xa, có một tiếng nhạc vui tai phát ra từ máy tính của cái con người chưa hề ngẩng đầu kia: bạn đã qua ải trò chơi này! Cô phấn khởi nắm chặt tay thành hai nắm đấm, tiện thể đưa hai nắm tay qua đỉnh đầu, lười biếng uốn người một cái.

Tắt máy tính và đứng dậy, xách cái túi lên, cô nàng sải bước đuổi theo chị đẹp lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top