Chương 1: Cổ đại

1. Kiếp thứ nhất: Hắn là đế, y là hậu. Y vì bảo vệ hắn mà bỏ mạng.

Ánh mặt trời rực rỡ như lưu ly chiếu xuống, làm nổi bật cung điện vốn nguy nga càng thêm phần tráng lệ. Trước điện Thái Cực, một nam tử dung nhan xinh đẹp, mắt chứa đầy nhu tình cùng chờ mong nhìn về phía cửa, tóc cài trâm vàng hình đầu phượng, triều phục được thêu phượng hoàng bằng chỉ bạc kim vàng, ám chỉ thân phận cao quý của nam tử. Y chính là hoàng hậu của Hậu Đường, Châu Cửu Lương.

Mấy ngày trước, tin tốt truyền về, vì có thánh thượng ngự giá thân chinh mà sĩ khí cao ngất, đánh bại man di, đại quân vừa xuất trận chỉ vài ngày liền có thể hồi triều. Mà hôm nay chính là ngày Mạnh Hạc Đường - quân chủ của Hậu Đường, là trượng phu khiến Châu Cửu Lương ngày ngày lo lắng, rốt cục bình an khải hoàn.

Thanh Long kỳ theo gió vùng vẫy, ngự lâm quân thân mặc giáp sắt, hai hàng trái phải nghiêm chỉnh, cửu long loan giá* chậm rãi tiến vào. Mọi người trong điện nhao nhao quỳ xuống, đồng thanh hô to vạn tuế. Châu Cửu Lương chạy đến trước xe rồng, bên cạnh là tiếng hô “Hoàng hậu cẩn thận” của mấy cung nữ.

*cửu long loan giá: xe chín rồng, xe dành cho vua

"Thần cung nghênh thánh thượng khải hoàn hồi cung."

Đôi giày đen thêu rồng đập vào mắt Châu Cửu Lương, giọng nói trầm thấp ôn nhu đã lâu không nghe thấy từ đỉnh đầu y truyền đến, đôi tay hữu lực kia nhẹ nhàng nâng y lên.

"Hoàng hậu mau miễn lễ."

"Tạ hoàng thượng."

Châu Cửu Lương ngẩng đầu nhìn về phía người mà y ngày đêm mong nhớ, giữa hai hàng lông mày tuấn lãng của ái nhân là mệt mỏi sau nhiều ngày chinh chiến nhưng trong đôi mắt đen nhánh là ôn nhu chỉ dành riêng cho y.

Thất ra y rất muốn ôm lấy Mạnh Hạc Đường, nhưng nhìn đến triều thần đang quỳ liền kiềm chế ý nghĩ đó lại, chỉ nắm chặt cánh tay Mạnh Hạc Đường. Mạnh Hạc Đường tựa hồ nhìn thấu tâm tư của ái nhân nhà mình, một tay ôm ngang Châu Cửu Lương lên.

"Hoàng thượng! Mau thả thần xuống, như vậy không hợp quy củ!”

"Hoàng hậu sinh hạ hoàng tự vừa mới ra trăng*, thân thể còn yếu, nãy giờ lại hứng gió chờ đón trẫm, vẫn là để cho trẫm bế đi. Còn nữa, cái gì là quy củ, trẫm mới chính là quy củ." Sau đó, Mạnh Hạc Đường lại ở bên tai Châu Cửu Lương, dùng thanh âm chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe được, nói: “Lương nhi ngoan, để Mạnh ca ôm một lát đi."

*ra trăng: đầy tháng

Lời nói bên tai tràn đầy nhớ nhung, Châu Cửu Lương không giãy dụa nữa, vòng hai tay qua cổ Mạnh Hạc Đường,nép vào lồng ngực hắn, nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ. Hai người đi tới trước Thái Cực điện, Mạnh Hạc Đường mới thả Châu Cửu Lương xuống, xoay người, thay lại vẻ mặt trang nghiêm, ngữ khí cũng trở nên uy nghiêm, không còn chút xíu ôn nhu nào của vừa nãy.

“Trận chiến Đường - Man lần này, Hậu Đường ra uy với chư hầu. Hiện giờ ba quân tướng sĩ khải hoàn, đêm nay thiết yến ở Tử Thần điện.”

“Thánh thượng uy vũ, Hậu Đường trường hưng. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế.”

Tẩm cung của Châu Cửu Lương,Vị Ương cung, là Mạnh Hạc Đường chính tay đề bút đặt tên, lấy từ "Trường Nhạc Vị Ương, Trương Vô Tương Vong”, ý muốn hai người đế hậu hạnh phúc lâu dài, bền tình bền ý, vĩnh viễn không rời, vĩnh viễn không quên.

“Lương nhi, thực xin lỗi, lúc đệ sinh con, ta không thể ở bên cạnh đệ.”

Mạnh Hạc Đường nhìn đứa bé đang ngủ say trong nôi, lòng có chút chua xót. Hoàng hậu của hắn, thân vừa có dương lại vừa có âm, vì vậy việc thai nghén có vô vàn nguy hiểm. Dù vậy y vẫn cam tâm tình nguyện sinh hoàng tự cho hắn, nhưng lúc y sinh con, hắn lại không ở bên cạnh.

“Mạnh ca, ta không trách huynh. Huynh là trượng phu của ta, nhưng cũng là quân chủ Hậu Đường. Ta rất hiểu chuyện, không giận huynh đâu.”

“Lương nhi, sau khi ta đăng cơ, đệ làm chuyện gì cũng phải cẩn cẩn dực dực*. Sớm biết như thế, ta cam nguyện không cần ngôi vị hoàng đế này.”

*cẩn cẩn dực dực: vô cùng cẩn trọng, nhìn trước ngó sau

“Không được nói bậy. Sau này ở trước mặt Mạnh ca, ta là Lương nhi của ngày trước là được rồi.”

“Đây là Lương nhi tự mình nói. Không cho phép đổi ý, Mạnh ca thật sự hy vọng đệ lúc nào cũng có thể vui vẻ.”

“Lương nhi biết, Mạnh ca, hài tử của chúng ta còn chưa có tên.”

“Lúc tin vui đưa đến biên cảnh, ta liền suy nghĩ tên cho hài tử rồi. Công chúa tên Niệm Cửu, hoàng tử thì gọi Tư Lương.”

“Niệm Cửu, Tư Lương, nghe rất hay.”

Hắn tâm niệm y, hắn nhớ y, tâm của hắn đều là do y nắm giữ. Châu Cửu Lương mím môi, nở nụ cười ngọt ngào, rúc vào trong lòng Mạnh Hạc Đường. Hắn ôm chặt lấy y, giống như muốn đem y nhét vào trong xương thịt của mình, bởi vì chính là trân bảo trong lòng hắn. Trong lòng Mạnh Hạc Đường, giang sơn vạn dặm còn lâu mới bằng nụ cười của người trong lòng.

Vốn tưởng rằng cuộc sống bình yên tốt đẹp như vậy sẽ kéo dài, nhưng hoa không thắng trăm ngày, người không tốt ngàn đêm. Chẳng ai ngờ tới, vào đêm sinh thần của Châu Cửu Lương, một hồi cung biến đã phá vỡ tất cả sự yên tĩnh vốn có.

“Đàn ca sáo nhạc vang lên suốt một ngày, rốt cục cũng được yên tĩnh.”

"Đúng vậy, kỳ thật, ta vẫn thích mừng sinh thần với một mình Mạnh ca thôi." Châu Cửu Lương ngồi trên đùi Mạnh Hạc Đường, hai tay quấn quanh cổ trượng phu, giống như mèo con làm nũng cọ cọ vào mặt hắn.

Mạnh Hạc Đường một tay ôm người, một tay cưng chiều vuốt chóp mũi của Châu Cửu Lương. Hai người vừa nói vừa cười, phong cảnh hoà hợp.

"Hoàng thượng! Hoàng hậu! Không hay rồi, Cửu vương gia phát động cung biến, đã dẫn người giết đến Thái Cực điện!”

"Cái gì!" Mạnh Hạc Đường đặt Châu Cửu Lương từ trên người xuống, "Lương nhi, đệ ở yên trong Vị Ương cung, không được ra ngoài, lo cho hài tử của chúng ta trước."

"Mạnh ca..." Châu Cửu Lương vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

“Đệ yên tâm, ta sẽ không có việc gì, sẽ bảo vệ chu toàn cho đệ cùng hài tử.”

“Được, Mạnh ca, huynh nhất định phải cẩn thận.”

Mạnh Hạc Đường nhìn Châu Cửu Lương, ôn nhu cười, hôn xuống trán y một cái rồi rời đi.

Ánh nến trong Vị Ương cung tựa hồ như cũng cảm nhận được sự bất an tối nay, không ngừng lay động. Trước Thái Cực điện, tiếng chém giết cùng tiếng hò hét của binh lính không dứt bên tai, hai đứa nhỏ còn đang quấn khăn nằm trên giường của Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương cũng không ngừng khóc vì hoảng sợ.

"Tư Lương, Niệm Cửu, hai con không khóc, không khóc nữa. Có phụ thân ở đây, phụ thân ở đây.” Châu Cửu Lương vốn đang lo lắng cho Mạnh Hạc Đường, giờ lại càng thêm đứng ngồi không yên vì tiếng khóc xé gan, xé ruột của con thơ. Đúng lúc này, cung nhân bên cạnh Mạnh Hạc Đường chạy tới.

“Hoàng hậu, hoàng hậu. Trương tướng quân bị Cửu vương gia phái người cản bước chi viện, cấm vệ quân trong cung cơ hồ toàn quân bị diệt. Hoàng thượng cũng bị Cửu vương gia đâm một kiếm, ngài mau đi giúp hoàng thượng đi.”

“Ngươi nói cái gì?” Châu Cửu Lương nghe xong, trong lòng cả kinh, "Hạ Tử, ngươi ở lại Vị Ương cung cùng nhũ  mẫu chăm sóc cho hoàng tử cùng công chúa. Bổn cung muốn đi giúp hoàng thượng!"

“Hoàng hậu, từ sau khi sinh, thân thể của ngài vẫn chưa khôi phục hẳn. Để ta đi cùng ngài.”

"Không được! Nếu bổn cung cùng hoàng thượng có gì bất trắc, ít nhất còn có ngươi có thể bảo vệ tốt cho hai đứa nhỏ." Châu Cửu Lương nhìn con mình, hốc mắt ướt đẫm, "Hạ Tử, đây là mệnh lệnh của bổn cung!”

"Vâng! Hạ Tử tuân mệnh!”

"Tư Lương,Niệm Cửu, nghe lời một chút, phụ thân đi dẫn phụ hoàng của các con trở về. Buông phụ thân ra." Hai đứa nhỏ như nghe hiểu, đôi bàn tay nhỏ bé non nớt nắm góc áo Châu Cửu Lương chậm rãi buông ra.

Trước Thái Cực điện, Mạnh Hạc Đường bởi vì mấy ngày gần đây vì lo lắng quốc sự mà long thể bất an, mấy lần đối chiến, lại bởi vì bị đánh trúng thắt lưng, dẫn đến vết thương cũ tái phát, không cách nào địch nổi, bị Mạnh Hạc Tề đâm một kiếm ở vai trái, hiện giờ ống tay áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ, dưới lớp vải là một vết kiếm thật sâu. Mạnh Hạc Tề cười dữ tợn, liếm liếm máu tươi trên kiếm.

"Hoàng huynh, để thần đệ tiễn ngài đi trước một đoạn." Nói rồi đưa mũi kiếm lạnh như băng đâm về phía Mạnh Hạc Đường. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hàn quang hiện lên ngăn kiếm trong tay Mạnh Hạc Tề lại, sau đó thừa dịp Mạnh Hạc Tề còn đang bất ngờ, người nọ đánh rơi kiếm trong tay gã, một kiếm đâm xuyên qua vai trái.

“Ngươi làm Mạnh ca bị thương, bây giờ bổn cung trả lại cho ngươi!” Châu Cửu Lương tàn nhẫn rút kiếm ra, quay đầu lại đỡ Mạnh Hạc Đường dậy, đút viên thuốc cầm máu cuối cùng cho hắn.

"Mạnh ca... Mạnh ca... Không phải nói cho huynh cẩn thận một chút sao, rõ ràng là đã đáp ứng với Lương nhi."Châu Cửu Lương nhìn thấy Mạnh Hạc Đường bởi vì vết thương ở thắt lưng tái phát, đau đến khuôn mặt đã trắng bệch, nước mắt không ngừng chảy xuống.

"Lương nhi, thực xin lỗi, là Mạnh ca sơ suất, làm cho đệ lo lắng." Mạnh Hạc Đường giơ tay lau đi nước mắt của Châu Cửu Lương. Đúng lúc này, Trương tướng quân dẫn binh vào tới hoàng thành, ngăn cơn sóng dữ, không bao lâu sau đã chế phục được phản quân.

“Hoàng thượng, thuộc hạ cứu giá chậm muộn, kính xin Hoàng thượng giáng tội.”

"Trương tướng quân đứng lên đi, trẫm biết ngươi bị Mạnh Hạc Tề phái người ngăn cản." Mạnh Hạc Đường vỗ vai Trương tướng quân, ra hiệu cho hắn đứng lên, lại được Châu Cửu Lương dìu tới trước mặt Mạnh Hạc Tề: “Nói cho trẫm biết, vì sao ngươi lại muốn làm như vậy? Nếu ngươi muốn ngôi vị hoàng đế này, ngươi nói, vi huynh liền nhường cho ngươi, cần gì hai chúng ta phải huynh đệ tương tàn!”

"Mạnh Hạc Đường, thu hồi bộ dáng thiện nhân của ngươi đi. Từ nhỏ tiên đế đã sủng ái ngươi hơn ta, bởi vì ngươi là trưởng tử, lại là đích tử do hoàng hậu yêu quý của ông ta sinh ra. Còn ta thì sao? Bởi vì mẫu thân xuất thân không cao, chịu hết lạnh nhạt, phụ hoàng đối với ta không thèm để ý dù chỉ một chút. Từ nhỏ, lão thất phu đó đã coi ngươi như thái tử mà bồi dưỡng, đối với ta không chút quan tâm, về sau rõ ràng là ta yêu Châu Cửu Lương trước, đến cuối cùng lại bị ngươi cướp đi! Y cư nhiên lại còn sinh cho ngươi hai đứa nhỏ! Ta không cam lòng! Không cam lòng!”

"Ngươi chỉ nhìn thấy phụ hoàng xa lánh ngươi, vì sao không nhìn thấy phụ hoàng đối tốt với ngươi! Phụ hoàng mặc dù chưa từng dạy ngươi đạo trị quốc nhưng võ công cưỡi ngựa, bắn cung của ngươi đều là người tự tay dạy! Phụ hoàng ít khi tự tay dạy dỗ, ở trong mắt ngươi lại là không coi trọng! Ngươi có biết lúc phụ hoàng băng hà còn nói với trẫm, muốn trẫm chiếu cố cho ngươi! Ngươi nói ngươi yêu Cửu Lương, nếu ngươi thật lòng yêu y, tại sao lại ở sau lưng y, cùng những người khác nghị luận thân thể của hắn! Thiếu chút nữa làm Cửu Lương..."

"Mạnh Hạc Đường, ngươi câm miệng! Đó không phải là sự thật! Không phải!" Mạnh Hạc Tề khàn giọng hô to, hai mắt đỏ lừ nhìn Mạnh Hạc Đường trước mắt, chợt nhặt kiếm dưới đất lên, đâm về phía Mạnh Hạc Đường.

“Hộ giá!”

"Mạnh ca cẩn thận! A! "Châu Cửu Lương nhanh chóng chắn trước Mạnh Hạc Đường, kiếm khí lạnh lẽo đâm vào thân thể y.

"Lương nhi! Mau truyền thái y!" Mạnh Hạc Đường run rẩy ôm lấy thân thể Châu Cửu Lương từ từ ngã xuống, phẫn nộ nhìn Mạnh Hạc Tề "Áp giải Mạnh Hạc Tề vào thiên lao! Trưa mai lăng trì, xử tử!”

"Vâng! Mạt tướng lĩnh mệnh!”

“Lương nhi, kiên trì một chút, thái y lập tức tới ngay.”

"Cũng may, cũng may Mạnh ca không sao. Như vậy, Lương nhi yên tâm rồi." Châu Cửu Lương ở trong lòng Mạnh Hạc Đường khẽ mỉm cười, giơ tay lau sạch nước mắt cho Mạnh Hạc Đường, bởi vì y không muốn, hắn thân là đế vương lại ở trước mặt mọi người rơi lệ.

"Lương nhi, đệ đừng nói gì nữa. Mạnh ca mang đệ về Vị Ương cung. Niệm Cửu cùng Tư Lương còn đang chờ, cũng không biết hai tiểu tử kia có ngủ hay không, chúng ta cùng trở về Vị Ương cung." Mạnh Hạc Đường nhịn xuống cơn đau ở thắt lưng và cánh tay, ôm Châu Cửu Lương lên.

"Không, không cần phải như vậy. Hai người chúng ta toàn thân đều dính máu, sẽ dọa đến hai đứa nhỏ. Mạnh ca cứ như vậy ôm Lương nhi, chúng ta giống như trước kia, khi còn ở vương phủ cùng nhau ngắm sao, có được không?"

Châu Cửu Lương túm vạt áo Mạnh Hạc Đường, dùng sức lắc đầu, không muốn Mạnh Hạc Đường ôm y trở về. Bởi vì y biết, một kiếm kia đã đâm trúng chỗ yếu hại, vết thương chảy máu không ngừng, y cũng không rõ mình còn có thể chống đỡ được bao lâu, cho nên, hiện tại y chỉ muốn lẳng lặng ở cùng một chỗ với Mạnh Hạc Đường.

"Được, được, chúng ta cùng ngắm sao, cùng ngắm sao." Mạnh Hạc Đường cẩn thận buông Châu Cửu Lương xuống, hai người ngồi trên thềm đá trước Thái Cực điện, Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng ôm Châu Cửu Lương vào trong ngực, ôn nhu thì thầm với y.

“Mạnh ca, thắt lưng của huynh phải chú ý. Mỗi ngày nhớ phải sai cung nhân bôi thuốc, cẩn thận xoa bóp một chút.”

“Không, ta muốn Lương nhi xoa cho ta.”

“Được, Lương nhi xoa cho huynh. Mạnh ca cũng không được ngày nào cũng ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương tới khuya, bằng không Lương nhi cũng không đợi huynh nữa.”

“Được, Mạnh ca đáp ứng với đệ. Sau này Mạnh ca về Vị Ương cung sớm hơn, bồi Lương nhi là được.”

“Còn có Niệm Cửu cùng Tư Lương, Mạnh ca cũng phải nhớ ở bên bọn chúng nhiều hơn một chút. Bằng không ta cũng sẽ không để cho chúng gọi huynh là phụ hoàng.”

"Được" Mạnh Hạc Đường nghe thanh âm càng ngày càng suy yếu của Châu Cửu Lương, cố nén nghẹn ngào nói ra một chữ.

Chân trời lặng lẽ lướt qua một ngôi sao băng, nước mắt lạnh lẽo từ khóe mắt Châu Cửu Lương chảy xuống, hòa cùng với vết máu trên quần áo Mạnh Hạc Đường.

"Mạnh ca, huynh nói xem, con người có thể có kiếp sau hay không?"

“Có, nhất định sẽ có.”

“Vậy nếu có kiếp sau, Mạnh ca nhất định phải tìm được ta!”

“Đời đời luân hồi, mỗi kiếp mỗi kiếp, Mạnh ca đều sẽ tìm được đệ.”

"Vậy thì tốt...Mạnh ca... Lương nhi có chút mệt..."

“Vậy thì ngủ trong lòng Mạnh ca đi.”

"Được…”

"Lương nhi... Đừng đầu thai sớm, nhớ phải chờ ta..."

Người trong ngực cuối cùng cũng không có thanh âm, Châu Cửu Lương ở trong lòng Mạnh Hạc Đường mang theo tươi cười, vĩnh viễn ngủ say, mà Mạnh Hạc Đường cứ như vậy ôm y ngồi ở trước Thái Cực điện, cho đến khi bình minh ló dạng.

Hậu Đường quốc lịch năm thứ sáu, Cửu vương gia Mạnh Hạc Tề khởi binh tạo phản, trung cung hộ giá, qua đời ở trong lòng đế vương.

Ngày hôm sau, Cửu vương gia bị lăng trì xử tử, ba ngày sau, Mạnh Hạc Đường hạ chiếu không tuyển tú, không lập hậu, phong cho con của hoàng hậu Châu Cửu Lương, cũng là con trai duy nhất của Mạnh Hạc Đường là Mạnh Tư Lương làm thái tử, đồng thời cũng lệnh cho phu nhân nhà Trương tướng quân Dương thị hằng ngày tiến cung, chiếu cố thái tử cùng công chúa.

Hậu Đường quốc lịch năm thứ bảy, ngày giỗ của trung cung, Mạnh Hạc Đường tự nhốt mình trong Vị Ương cung, đánh đàn suốt một ngày, ban đêm lặng lẽ viết một bức tâm thư:

[Gửi Lương nhi, đệ đừng quá nhớ thương, ta hết thảy đều khoẻ. Tư Lương cùng Niệm Cửu cũng rất ngoan, chỉ là ta nhớ đệ rất nhiều.]

Đốt.

Hậu Đường quốc lịch năm thứ hai mươi mốt, ngày giỗ trung cung, Mạnh Hạc Đường đem bức chân dung Châu Cửu Lương đã vẽ xong, treo trong chính điện Vị Ương cung, hắn ngồi trước bức tranh viết thư:

[Gửi chính thê của ta, Châu Cửu Lương. Từ ngày âm dương cách biệt, tính tới nay đã mười lăm năm, Tư Lương cùng Niệm Cửu đều đã trưởng thành. Tư Lương bộ dáng, tính tình cực kỳ giống đệ khi còn trẻ, mà Niệm Cửu mặt mày càng lúc càng giống ta. Tháng trước, ta chọn cho Tư Lương một người thê tử tốt, chính là nữ nhi của Trương tướng quân cùng phu nhân Dương thị, hiện giờ hai đứa đã thành hôn, cầm sắt hòa minh, ta nghĩ không lâu, ta có thể làm tổ phụ, đệ cũng thành tổ mẫu, đến lúc đó ta sẽ ôm tiểu tôn tử hoặc tiểu tôn nữ đến cho đệ xem, có được hay không? Lương nhi đừng trách ta không cho Niệm Cửu tìm một tấm chồng tốt, ta thật sự luyến tiếc nàng, bởi vì bộ dáng khi nàng làm nũng với ta, rất giống đệ. Lương nhi, Mạnh ca không ở bên cạnh, đệ phải chiếu cố tốt cho chính mình, biết không?]

Đốt.

Hậu Đường quốc lịch năm thứ hai mươi hai, công chúa Châu Niệm Cửu xuất giá. Theo lời cung nhân hầu hạ Mạnh Hạc Đường nói, đêm đó, hoàng đế ở trong Vị Ương cung, ôm hỉ phục lúc hoàng hậu cùng hắn đại hôn, khóc cả đêm.

Hậu Đường quốc lịch năm thứ hai mươi hai, ngày giỗ trung cung, Mạnh Hạc Đường ngơ ngác ngồi trong Vị Ương cung, đốt lá thư hắn vừa viết:

[Lương nhi, Niệm Cửu xuất giá rồi. Phò mã gia là trưởng tử nhà Loan thừa tướng. Hai đứa ở cung yến nhất kiến chung tình, ta mặc dù biết Loan tiểu tử đã đợi Niệm Cửu rất lâu, nhưng ta vẫn luyến tiếc nàng. Lương nhi, nếu đệ ở đây, có phải lại chê cười ta hay không?]

Hậu Đường quốc lịch năm thứ ba mươi ba, Mạnh Hạc Đường thoái vị, truyền lại ngai vàng cho Mạnh Tư Lương.

Hậu Đường quốc lịch năm thứ ba mươi ba, ngày giỗ trung cung, Mạnh Hạc Đường sáng sớm mang theo Mạnh Tư Lương cùng hoàng hậu, Mạnh Niệm Cửu cùng phò mã gia của nàng, còn có cả con cái của bọn họ, cùng nhau đến Vị Ương cung tế lễ Châu Cửu Lương. Ngày đó, Mạnh Hạc Đường dặn dò bọn họ rất nhiều điều. Ban đêm, Mạnh Hạc Đường thay vào hỉ phục khi bái đường với Châu Cửu Lương, sau khi uống một chén rượu, nằm trên giường ôm hỉ phục của Châu Cửu Lương, nhắm mắt. Từ đó hắn không bao giờ tỉnh lại nữa, bởi vì, hắn đã đi tìm Lương nhi của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top