(3)
Vấn đề càng lúc càng bự rồi.
Trần Sở Sinh quen thói xem cậu như lao động không công, nhồi nhét thêm cả mớ công việc ngoài giờ. Trương Viễn tuy vẫn vừa gõ bàn phím cọc cọc vừa than thân trách phận, nhưng đâu đó trong thâm tâm có cảm giác hơi là lạ. Dĩ nhiên không phải do cậu đột nhiên yêu quý công việc, mà vì cậu lại phải gặp Trần Sở Sinh nhiều nữa rồi.
Áp bức trâu ngựa như này không đúng đắn tẹo nào! Trương Viễn âm thầm phê phán.
Thế nhưng lúc cậu đến nộp tài liệu, Trần Sở Sinh lạnh nhạt ngoài sức tưởng tượng, chỉ yêu cầu cậu bỏ tài liệu ở góc bàn làm việc là thôi. Trương Viễn "ồ" một tiếng, hai tay dâng tài liệu lên, sau đó không đợi hắn nói thêm tiếng nào, bỏ lại một câu "Chào sếp Trần ạ" rồi cắm đầu chuồn về chỗ.
Trương Viễn vày vò dây đeo thẻ công tác, đầu óc loạn cào cào.
Mình đang nghĩ gì thế này?
Mình đâu đã hẹn Trần Sở Sinh thật, mà kể có hẹn thật đi nữa thì làm sao? Hắn chắc chắn cũng từng hẹn người khác rồi.
Mơ mơ màng màng hết một buổi sáng, đồng nghiệp gọi cậu đi ăn cơm, Trương Viễn bèn đi theo người ta.
Đồng nghiệp thấy cậu hồn lìa khỏi xác, quan tâm hỏi han, "Viễn Viễn, cậu sao thế?"
"Tui không sao." Trương Viễn lập tức phủ nhận.
Đồng nghiệp tỏ vẻ rất hiểu, "Trần Sở Sinh lại đè đầu cưỡi cổ cậu rồi phỏng?"
Mặc cho cậu lắc đầu nguầy nguậy, đồng nghiệp vẫn tin chắc mình đúng, "Hầy, ai chẳng có lúc làm không tốt, anh ta mắng cậu, cậu bỏ ngoài tai là được, kệ anh ta."
Trương Viễn cắn ống hút, nghẹn ra một tiếng "ừm" tí hon.
"Allen, hình như tui chọc sếp giận rồi." Trương Viễn ôm chặt gối ôm, vùi đầu xuống, trông y hệt một con đà điểu rụt cổ.
"Lương của chú do hắn phụ trách à?" Tô Tỉnh hỏi.
Trương Viễn lúc lắc cái đầu, "Anh ta không quản mảng tài vụ."
"Thế thì ấm rồi còn gì, cái tư duy này của chú, đúng là kiểu học sinh điển hình. Hắn không cắt được lương chú, chú lo gì nữa?"
Trương Viễn lòng đau như cắt, tên nhà mặt phố bố làm to này rõ là không hiểu nỗi lòng loài trâu ngựa. "Nhưng mà anh ta sẽ hẹp hòi, sẽ bắt lỗi tui, rồi bắt tui gánh thêm việc nữa."
"...Tên lãnh đạo chú bảo không phải họ Trần đấy chứ?"
Trương Viễn tuyệt vọng gật đầu.
"Hắn lại bắt bẻ chú?"
Trương Viễn lắc đầu, "Bây giờ thì không."
"Thế sao chú biết là chọc giận hắn rồi?"
"Thái độ anh ta cứ sai sai sao đó." Cậu cẩn thận đáp.
Tô Tỉnh khinh bỉ, "Anh đã bảo chú đây là tư duy học sinh, ai đời tối ngày đoán mò tâm tư lãnh đạo thế cơ chứ, mấy thứ này trâu ngựa tầm thường nhìn thấu nổi à?"
"Anh mới là trâu ngựa tầm thường ý." Lời anh nói cậu không cãi được, đành phải cà khịa cái khác.
Tô Tỉnh nhún vai, "Dù sao cũng không quan trọng, nếu thực sự không ổn thì chú lên app hẹn hắn đi, biết đâu làm chú xong hắn nguôi ngoai thì sao."
Trương Viễn liếc anh một ánh mắt dao cau, "Anh xàm quần gì đấy hả!"
Tô Tỉnh nghiêng người qua bên, không ngoài dự đoán, vừa vặn né được gối ôm chim nhỏ phóng sang, "Ý kiến cá nhân, mời tham khảo ha."
Trương Viễn tất nhiên sẽ không chủ động hẹn Trần Sở Sinh. Lần đầu tiên kia là do cậu hoàn toàn không biết thân phận đối phương, lúc hắn đẩy cửa vào, ba hồn bảy phách của cậu cũng rụng rơi đến xó nào rồi.
Người hẹn lần trước cũng không đến nỗi nào, ít nhất thỏa mãn được nhu cầu giường chiếu của cậu. Trương Viễn len lén làm việc riêng trong giờ hành chính, mở app ra, vận dụng tất thảy tế bào não soạn một cái tin hết sức gợi tình, những mong có thể kích thích đối phương hẹn thêm lần nữa.
Biết rõ wifi công ty không bảo mật nội dung sử dụng trên máy, Trương Viễn còn cẩn thận đổi sang dùng dung lượng, nhưng cậu quên mất hình thức kiểm tra tối cổ nhất:
Lãnh đạo vi hành.
Một khắc khi Trần Sở Sinh từ trên đầu vươn tay kẹp lấy điện thoại, cậu đã chuẩn bị xong tinh thần từ chức tại chỗ.
Vĩnh biệt bảo hiểm trọn gói của tôi, vĩnh biệt cuối tuần thân yêu, vĩnh biệt đường đi làm gần nhà thương mến.
Trần Sở Sinh thẳng tay xóa sạch mấy lời "hoa mỹ" cậu sắp gửi, trả lại điện thoại, cười như không cười.
"Nghỉ trưa sang gặp tôi." Âm lượng của hắn chỉ đủ hai người nghe, ngữ điệu vẫn cứ bình thản như không.
Trương Viễn gật còn chậm hơn Kim Quy vạn năm, chỉ thấy đầu mình nặng ì như ngàn cân đá tảng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top