46. Bỏng
"Cái quái gì..." Rui vẫn chưa trả lại thân xác cho Yujin, còn đang bận sốc nặng khi gặp lại con quỷ mà hẳn chưa bao giờ nghĩ là sẽ được thấy trong cơ thể nhỏ bé của cô gái này. Rui quay sang Sakura, "Chuyện gì đã xảy ra với Yoko?"
Sakura mím môi, "Ta tưởng ngươi phải biết rồi chứ."
"Yoko đâu, Sakura?! Tại sao Hỏa Long Địa Ngục lại ở trong thân xác con bé đó?!"
"Ngươi biết việc Hỏa Long chuyển giao linh hồn cho dòng giống của mình có nghĩa là gì mà." Sakura dùng ánh mắt đầy tiếc thương nhìn Rui. "Ông ấy mất lâu rồi. Sức mạnh của Hỏa Long đã được trao lại cho con gái."
"Ngươi đang nói... thảm họa xảy ra 15 năm trước là do đứa nhỏ này, chứ không phải Yoko?!"
"Yoko không bao giờ làm hại đến con người." Sakura siết chặt vạt áo trong tay, khiến nó rách toạt, "Và đứa nhỏ này cũng vậy."
Chỉ một câu như thế, và Rui dần hiểu ra được chân tướng của sự kiện 15 năm trước.
Hắn không ú ớ được một lời nào, ánh mắt vô thức nhìn đến những con người bên cạnh. Từng đứa một, kể cả Wonyoung, bọn nhỏ đã phải khổ sở đến nhường nào vì những lỗi lầm từ quá khứ, những lỗi lầm chẳng phải chúng gây nên? Những đứa trẻ này đã phải trải qua quá nhiều biến cố, chỉ bởi vì tổ tiên của mình.
Hắn cảm thấy hổ thẹn vì bản thân sau khi hồi tưởng lại cả tấn bi kịch trong suốt 500 năm qua.
"Giờ thì ngươi đã hiểu cảm giác của ta chưa, Rui?"
Hắn lại quay sang Sakura, ả vẫn đang nhìn con rồng khổng lồ với rất nhiều nỗi đau trong ánh mắt. "Tất cả là tại chúng ta. Đó là lí do... ta phải bảo vệ những đứa trẻ này bằng mọi giá." Ả siết chặt tay ôm Chaeyeon, "Cũng giống như cách chúng ta đã bảo vệ dòng dõi của mình."
Ngay lúc đó, Hitomi đáp xuống với tiếng gầm đặc trưng làm rung chuyển cả đất trời.
"Mọi người!" Sakura nhảy lên lưng Hitomi. "Lên đây mau!"
Từng người một, họ nghe lời ả quỷ.
Trừ một người.
Hyewon đứng chôn chân tại chỗ, chẳng hề có ý định chạm vào con rồng, sau thì Eunbi đành phải dùng vũ lực ép Hyewon di chuyển.
Và rồi họ bay lên, rời khỏi toán lính.
"Hii-chan, chúng ta đi đâu vậy?!" Yuri la lớn khi thấy Hitomi đang hướng tới trung tâm thành phố thay vì trốn thoát.
Con rồng chỉ gầm lên trước khi một lần nữa đáp xuống. Móng vuốt của nó khiến cả tòa thành sụp đổ. Ai nấy đều một bụng thắc mắc, nhưng rồi cũng lờ mờ hiểu ra khi thấy cái người đang bị cắp giữa móng vuốt rồng.
"Raon?!" Eunbi thảng thốt. Mà không phải mỗi chị, những người khác cũng tròn mắt kinh ngạc, nhưng họ đều lập tức thở phào khi thấy bên chân còn lại của rồng là Chaewon, có vẻ vẫn bình an vô sự.
Lần này thì họ trốn chạy thật.
Minju ngoái đầu nhìn khu ổ chuột, không thể ngăn được nước mắt. Cuối cùng thì, những người dân mà nàng đã cố gắng sống để bảo vệ lại bị bóp chết trong tay chính anh trai của nàng. Minju đã chẳng thể cứu nổi một ai. Đã vậy nàng còn chạy trốn, một lần nữa. Đến nước này thì chẳng còn gì để Minju thiết tha hay quan tâm cả.
Họ đến rìa lục địa, kết giới bảo vệ của Đế quốc cũng không là gì trước hơi thở địa ngục của Hỏa Long. Và thế là họ thoát.
Ai nấy đều nản lòng, kiệt sức và đầy thương tích. Cả bọn sụp xuống, để cơn gió xoa dịu hỗn loạn trong lòng. Giây phút vượt qua những đám mây đen mịt mù và đắm mình dưới ánh sao sáng trên cao, họ liền cảm nhận được sự tự do, nhưng đồng thời cũng trĩu nặng bởi sự thật, rằng đây chưa phải là kết thúc. Cả bọn lặng đi.
Cho đến tận khi Nako nhận ra chuyển động bất thường của con rồng. Tiểu quỷ không cưỡi trên lưng Hitomi, chỉ dập dìu bay cạnh nó. "Hii-chan." Nako lo lắng gọi. "Không sao chứ? Cậu đã bay cả đêm rồi đấy, mặt trời cũng sắp mọc rồi kìa."
Hitomi không phản ứng.
Nako mím môi, không ngăn được cảm giác thương xót. "Tớ biết. Cậu mệt rồi." Nó dịu dàng xoa lấy lớp vẩy cứng cáp ngay bên dưới đôi mắt rực lửa của sinh vật khổng lồ. "Cậu không cần phải làm điều này mà.''
Hitomi nhìn Nako, và nó không khỏi chạnh lòng khi thấy điều đó trong đôi mắt cô bạn. Hitomi đang sợ.
Nhưng rồi con rồng cũng chỉ lảng đi. Dù biết sẽ chẳng có ai chấp nhận nó nữa, nó cũng sẽ cố gắng để cứu lấy những con người đã cùng nó trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng vô cùng đáng nhớ này.
Đột nhiên, Hitomi rống lên, lảo đảo, khó khăn giữ thăng bằng. Là tiếng rống vì đau đớn.
"Hyewon!"
Nako ngoái đầu vì tiếng la, chỉ để trợn mắt khi thấy một cột băng lớn cắm sâu vào người Hitomi.
Là hành động bộc phát của nàng công chúa vì lòng oán hận. Lý trí của Hyewon đã hoàn toàn bị che mờ, chị toan triệu hồi thêm một cột băng nữa, lần này là nhắm thẳng vào yếu huyệt của con rồng.
"Không!" Sakura, Rui, Eunbi và kể cả Nako đều đồng loạt lao đến để ngăn nàng công chúa phẫn nộ.
Và rồi, hoàn toàn là vô tình, Nako để lại một vết cắt trên người Hyewon, khiến ai nấy đều sững sờ.
Máu tuôn ra từ giữa ngực cô gái tóc trắng. Chỉ là một vết cắt nông, nhưng đủ để lớp băng gạc quấn quanh người chị... trượt xuống và bị thổi bay đi bởi gió mạnh.
Tất cả tròn mắt khi lần đầu tiên nhìn thấy thứ bên dưới lớp băng gạc thường trực của Hyewon.
Những gì chị đã cố gắng che giấu suốt thời gian qua là tàn tích của lửa. Cả người Hyewon đều là vết bỏng. Những vết sẹo đỏ thẫm là dấu ấn cho cơn ác mộng của chị 15 năm về trước.
"Cha, con xin hàng!" Hyewon bé giơ cả hai tay, chấp nhận chịu thua trong cuộc đấu tay đôi với cha mình, cũng là Đức Vua của lục địa phía Nam.
"Đứng dậy mau, Hyewon! Người nhà Kang không bao giờ được phép bỏ cuộc!" Đức Vua triệu hồi một cột băng mọc lên từ mặt đất, buộc Hyewon bật cả người dậy. "Phải nhớ, gia tộc Kang của chúng ta—"
"Là những chiến binh sinh ra để bảo vệ đất nước. Con biết rồi mà!" Hyewon lười nhác nói.
"Tha cho con bé đi, Hyewon vẫn còn nhỏ mà." Hoàng hậu bước đến, nhặt nhạnh vũ khí trên nền đất và quay lại nhìn con gái. "Thầy của con đến rồi. Thay y phục đàng hoàng rồi đi học đi."
"Thưa mẹ." Hyewon lễ phép cúi đầu. "Thứ lỗi cho con vì thắc mắc, nhưng là thầy nào vậy ạ?"
"Thầy dạy khiêu vũ."
"Lạy chư vị thánh thần." Hyewon buông vũ khí. "Mẹ ơi, con không thích khiêu vũ!"
"Nhưng con phải học. Đừng rề rà nữa, con còn phải luyện tập nhiều lắm. Sắp tới buổi dạ hội toàn quốc rồi."
Đến cuối cùng thì Hyewon bé cũng chẳng thể làm gì khác ngoài vâng lời mẹ, tiếp đón thầy của mình trong phòng học riêng, cách lâu đài không quá xa.
Buổi học diễn ra khá suôn sẻ.
"Người quả nhiên là được thừa hưởng nét thanh tao từ Hoàng hậu đấy, thưa Công chúa! Bước nhảy của người duyên dáng cứ như thiên nga vậy." Người thầy hết lời khen ngợi học trò của mình.
Gọi là thầy nhưng đó thực chất là hậu duệ trực hệ từ nhánh gia đình hoàng tộc thứ hai của Bloodfrost. Kwon Eunbi.
Tính ra thì Eunbi cũng chỉ là một đứa trẻ lớn hơn Hyewon vài tuổi thôi, nhưng đã được phong chức thầy và quán xuyến khá nhiều việc tối quan trọng trong cung điện.
Không giống như Hyewon, lớn lên xung quanh vũ khí và các buổi huấn luyện chiến đấu, Eunbi được nuôi dạy để trở nên thanh lịch và toàn năng. Chị là lựa chọn hoàn hảo nhất để dạy cho Công chúa điệu nhảy hoàng gia. Với cả, đó cũng là một trong những bổn phận của Eunbi - kề cạnh và nuôi dưỡng Nữ hoàng kế tiếp của lục địa phía Nam.
Hyewon mỉm cười, cúi người thay cho lời cảm ơn. Nàng công chúa đã dành rất nhiều thời gian cho những hoạt động đòi hỏi sự mạnh mẽ và táo bạo như sử dụng pháp thuật và đấu tay đôi với Vua cha, nên việc được khen uyển chuyển trong điệu múa thế này quả thật có chút không ngờ đến.
Sau khi buổi học kết thúc, Hyewon thong thả quay trở lại lâu đài.
Đột nhiên, đất trời rung chuyển dữ dội. Thành vách gần đó bắt đầu chao đảo, một vài tòa thành thậm chí đã sụp đổ. Tếng la hét của người dân thấu cả trời xanh.
Hyewon tròn mắt ngước nhìn lên bầu trời, nơi một con quái thú khổng lồ vừa bay lướt qua, phần nào che đi ánh sáng mặt trời - khung cảnh quá đỗi kì vĩ trong mắt Hyewon bé.
Cho đến khi nó biến cả thành phố trở thành địa ngục.
Những ngọn lửa lớn lan nhanh, nuốt chửng mọi thứ. Nhưng tàn khốc với Hyewon nhất chính là việc phải chứng kiến ngôi nhà của mình trực tiếp bị lửa thiêu rụi. Hyewon cắm đầu chạy, dùng băng tạo thành con đường dẫn thẳng vào bên trong cung điện.
"Cha! Mẹ!" Hyewon bất lực gọi, nhưng chẳng hề có phản hồi.
"K-không thể nào. Cha mạnh lắm mà, chắc sẽ đưa mẹ trốn thoát thôi... Mình biết, họ sẽ an toàn. Họ phải an toàn. Tất cả mọi người sẽ không sao cả."
Hyewon cứ vừa lầm bầm vừa sục sạo khắp nơi, không quan tâm lửa cũng đã táp và da thịt mình. Rồi thì hiện thực giáng cho nàng công chúa nhỏ một cú tát đau điếng.
Ngay giữa căn phòng là thi thể đã bị thiêu rụi quá nửa của Đức Vua và Hoàng hậu.
Hyewon thẫn người nhìn những gì còn sót lại của cha mẹ mình.
Bức tường bao quanh cung điện bắt đầu sụp đổ vì sự hạ cánh của con rồng khổng lồ. Hyewon thấy nó, ánh vàng đồng trong mắt con quái thú. Đó là thứ duy nhất Hyewon bé nhớ được trước khi...
Trước khi lửa nuốt chửng mọi thứ.
Hyewon đã sống. Suýt soát. Nhưng cuộc sống bây giờ còn có ý nghĩa gì sao? Tất cả mọi người ở lục địa phía Nam... tất cả đều chẳng còn lại gì ngoài đống tro tàn.
Hyewon đã thề với cái tên của mình, thề rằng một ngày nào đó, nhất định sẽ giết con rồng kia. Và thế là Hyewon sống, gượng sống, chống chọi lại bệnh tình nảy sinh vì khói độc từ Hỏa Long chỉ để chờ đợi một ngày có thể báo thù cho cả gia tộc và đất nước của mình.
"Ta sẽ giết ngươi!" Một cột băng nữa cắm thẳng vào người con rồng.
Hitomi loạng choạng rồi mất hẳn thăng bằng, khiến cả bọn đáp đất một cách thô bạo. Tiếng rống ai oán cất lên từ quái thú.
"Hii-chan!" Nako lao đến bên, giúp cô bạn xem xét vết thương. Đáng tiếc, Hitomi đã chẳng còn sức để tự tái tạo nữa.
Sakura, Rui và đặc biệt là Eunbi đã phải lập tức lao đến để xoa dịu Hyewon.
Nhưng Sakura đã thấy ánh nhìn trong mắt Hitomi khi nó trở lại hình dáng của một cô gái. 'Con thật sự tuyệt vọng đến thế sao, Hitomi?'
Sự xao nhãng trong phút chốc của Sakura đã khiến Hyewon giằng khỏi kiềm hãm của họ. Một lần nữa, chị lao đến và tung đòn tấn công con quỷ rồng. Sức mạnh từ lòng oán hận của Hyewon quá lớn, đến Nako cũng chẳng thể ngăn chặn.
Giờ thì Hyewon đã biết rồi, chị sẽ nhanh chóng có được sự trả thù của mình thôi. Nhưng sự thật là Hitomi còn chẳng buồn chống trả khiến Hyewon càng thêm tức giận.
"Tại sao lại không đánh trả?!"
Hitomi đang ngày một yếu đi, vết thương vẫn còn đó, chẳng hề lành lại.
Hyewon toan tung đòn kết liễu, nhưng chợt khựng người, run rẩy khi thấy nước trong mắt con quỷ. "Ngươi khóc...?" Hyewon nghiến răng. "Sau khi đã giết hại biết bao sinh mạng của đất nước này, ngươi vẫn có gan khóc trước mặt ta sao?!"
Hitomi ho ra máu, mắt mở không lên, nhưng vẫn gắng gượng nhìn Hyewon. "Là ta. Hỏa Long Địa Ngục đã biến vùng đất này thành tro bụi. Ta chính là con rồng đó, Hyewon."
"Khốn kiếp!" Hyewon vung tay, mũi băng sắt nhọn kề cổ tiểu quỷ. Đúng, chỉ kề thôi, chứ không cắt.
"Tại sao lại lưỡng lự?! Ngươi căm ghét ta đến mức nào chứ! Giết ta đi, con người, hãy chém đầu ta đi!"
Hitomi thật sự muốn Hyewon hoàn thành tâm nguyện báo thù của mình. Nhưng nó lại chẳng thể hiểu được tại sao con người này lại lưỡng lự như thế. "Ngươi căm ghét ta lắm cơ mà, Công chúa? Ta đã giết hại cả gia đình ngươi đó! Giết ta đi!"
"CÂM MIỆNG!" Hyewon bùng nổ tức giận, nhưng đòn tấn công của chị lại đột ngột chuyển hướng.
"Yena!" Yuri phản xạ mau lẹ lập tức đẩy Yena đi, tránh khỏi cột băng vừa được phóng tới.
Hyewon quỳ sụp người, nắm tay tức tối dọng xuống nền tuyết, khóc nấc lên. "CHẾT TIỆT!"
"Công chúa."
Nghe gọi, Hyewon ngẩng đầu, rồi lại càng khóc to hơn nữa. Gương mặt vùi vào bả vai Eunbi, nỗi căm phẫn không biết trút vào đâu. "Eun... Ta... ta không biết phải trách ai nữa."
"Suỵt..." Thật dịu dàng, Eunbi ôm lấy gương mặt Hyewon, lau đi nước mắt cho nàng công chúa. "Em không cần phải trách ai cả. Có mặt ở đây, là người hay quỷ, thì giờ cũng đều là đồng đội của ta rồi. Không phải lỗi của ai ngoài tên Hwan cả."
Sau bao nhiêu năm cất giữ mọi thứ trong lòng, Hyewon cuối cùng cũng trút bỏ được tất cả. "Ta xin lỗi, Eun. Ta thật sự xin lỗi."
Cứ như thế, Hyewon gục ngã trong vòng tay của Eunbi. Những người khác chỉ thẫn thờ, vẫn chưa hết sốc gì những gì vừa xảy ra. Trừ Hitomi, và đặc biệt là Yena.
Yena chẳng có phản ứng gì cả. Chị suýt chết, nhưng chẳng hề có phản ứng gì. Yuri đã lập tức ôm chầm lấy Yena ngay sau đó. Trông có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng... Yuri không bao giờ hành động mà không có lí do cả.
"Yuri... Đó là lỗi của chị, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top