44. Quỷ đánh lộn


"Cô Eunbi!" Umki ba chân bốn cẳng chạy quanh khu ổ chuột, tìm kiếm người phụ nữ. Đến lúc sắp thở không ra hơi nữa thì nó mới thấy Eunbi đang nói chuyện với trưởng thôn. Umki lại gọi. "Cô Eunbi!"

"Umki? Có chuyện gì thế?" Eunbi ngạc nhiên quay người lại nhìn cậu bé, hay nói đúng hơn, là lo lắng.

"Họ—" Thằng bé thở hổn hển. "Ở dưới hầm, bọn họ."

"Sao?" Eunbi nghiêm túc nắm vai cậu bé. "Ở dưới hầm có chuyện gì?"

"Yujin tỉnh dậy rồi, nhưng mà—" Umki lại phải ngừng nói để lấy hơi. Chứng kiến họ tranh cãi với nhau đã dọa cậu bé không ít. "Người phụ nữ giống mèo... Họ c-cãi nhau—" Umki chưa kịp dứt lời thì Eunbi đã chạy đi rồi.

"Khi nào thì mới chịu khôn lớn đây?" Eunbi rủa thầm, vừa chạy vừa rút dao cắt một đường trên cánh tay mình. Máu chảy ra rồi lập tức cuộn quanh cổ tay chị, hòa lẫn trong không khí và tạo thành dáng hình một cây roi. "Mấy cái đứa này."

Chưa bao giờ chị có nổi một phút giây yên bình với các thành viên cả. Từ khi gặp họ, Eunbi thiếu điều muốn tiền đình mỗi ngày.

Căn hầm là một bãi chiến trường. Nến tắt, tường vỡ, sàn cũng nứt, giường thì sập. Yujin không hành xử như Yujin và đang quần nhau với Sakura, khiến mọi thứ đổ bể như hiện tại.

"Ngừng lại mau!" Minju cố can họ, nhưng Chaewon đã lôi nàng tránh đi. "Chae, buông em ra!"

"Không, Công chúa, họ mất trí rồi! Chúng ta phải đưa Yuri và Chaeyeon ra khỏi đây đã!" Minju lập tức ghi nhận tình hình và thay đổi ưu tiên. Nàng thấy Yena chật vật bảo vệ Yuri trong khi Chaeyeon nằm chỏng chơ gần đám đánh nhau, Hyewon là người đang can giữa họ.

"Bám vào em này, Yena." Minju giúp dẫn đường cho Yena, mang Yuri lánh đi chỗ khác. "Chaewon, chị lo cho Chaeyeon đi!"

Chaewon nhận lệnh, đến bên và bế thốc lấy Chaeyeon, theo Minju lẩn ra ngoài. Sakura và Yujin ngày một quyết liệt hơn với nhau, đến mức căn hầm đã bắt đầu rung chuyển và có dấu hiệu sụp đổ.

Hyewon dựng lên vô số bức tường băng giữa họ nhưng đều bị phá tan nát cả. Họ thật sự trông như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau và Hyewon chẳng còn sức ngăn cản nữa. Cuối cùng thì chị đành phải chuyển sang chèo chống mấy bức tường, ngăn không để căn hầm sụp xuống.

"Ta đã đi tìm ngươi suốt 15 năm trời và ngươi lại chỉ lẩn trốn bên trong con nhóc này suốt thời gian qua?!" Sakura lớn tiếng, bắn một quả cầu ánh sáng về phía Yujin – hay nói đúng hơn là Rui.

Rui né tránh đòn tấn công, khiến bức tường đằng sau nổ tung. May mà Hyewon kịp thời dùng băng lấp vào, không thì họ đã bị đè dưới tám tấc đất rồi.

"Đó không phải vấn đề lúc này!" Rui đuổi theo ả quỷ, túm lấy cổ ả. Cái đuôi cuối cùng của hắn mọc ra cùng với một lượng lớn khí lực vì tức giận. Đôi mắt cũng ngày một đậm màu hơn. "Wonyoung đang ở đâu?!"

Sakura bật cười, như thể ả đang không có bị bóp cổ vậy. "Wonyoung? Tại sao con bé lại quan trọng với ngươi như thế?"

Rui siết chặt nắm tay, "Đừng để ta phải lặp lại."

Sakura đá tay hắn đi và quào một phát, để lại trên gương mặt Yujin ba lằn đỏ rướm máu. "Trả lời ta đi con chó ngu ngốc." Ả lại vung tay. "Wonyoung là gì với ngươi?!" Sakura đã biết câu trả lời rồi, nhưng mà ả muốn nghe chính miệng hắn nói ra cơ.

Nhưng thay vì trả lời, hắn lại bật ngược ả. "Con mèo già! Tại sao lúc đó ngươi lại để Wonyo một mình hả?!"

"Bọn ta phải trốn thoát! Ta còn chẳng nhận ra con bé mất tích—"

"Là do ngươi vô tâm!"

"Không, ngươi mới là cái đứa bất cẩn!"

"Ngươi biết Wonyoung là gì, tại sao lại không ưu tiên bảo vệ con bé!"

Sakura tức tối tung cú đá, khiến Rui đập cả người vào tường. "Ưu tiên của ta là Lee! Wonyoung là nghĩa vụ của ngươi, nên con bé biến mất là trách nhiệm và cũng là lỗi của ngươi!"

Rui lại càng tức giận hơn nữa vì Sakura hoàn toàn đúng. Hắn vỡ lẽ. Ngay từ đầu, đây chính là trách nhiệm của hắn, nhưng hắn lại không thể thừa nhận lỗi lầm, nên đã quay sang trách cứ Sakura.

Quá mức kích động, Rui biến cơ thể Yujin mà hắn đang chiếm giữ thành khói và lao đến tấn công ả quỷ. Hắn mất trí rồi.

Nhưng Rui đã chẳng thể chạm đến mục tiêu của mình vì... một bức màn máu đã chặn lấy cú đấm của hắn. Đòn tấn công của Sakura cũng bị chặn lại y hệt vậy.

Eunbi đứng giữa họ, khí lực ngùn ngụt cho thấy chị đang phải nhẫn nhịn đến mức nào để không quất cho cả hai một trận. Đầu roi quấn chặt cổ tay của mỗi bên, cả Rui lẫn Sakura đều bị làm cho bất ngờ khi Eunbi giật mạnh tay, khiến cả hai cùng ngã sầm, dúi mũi xuống đất. Để lại một đường nứt dài.

Eunbi còn chưa hài lòng, chị vung tay theo chiều dọc, khiến Sakura và Rui cũng bị quăng quật từ trên xuống dưới, cho đến khi cả hai không cử động nổi nữa. Máu bắn tung tóe khắp nơi, và đó còn chẳng phải máu của Eunbi.

"Một lần nữa..." Lời thì thầm của Eunbi khiến không khí như ngưng đọng. Những người có mặt trong phòng đều sợ đến cứng đờ, chẳng dám hó hé. "Để ta nghe về việc đánh nhau một lần nữa và ta sẽ tống cả hai xuống nơi tận cùng của trái đất này."

Sakura còn chẳng thể bò dậy, cả người ê ẩm, xương cốt chắc cũng trật khớp lum la rồi.

Eunbi liếc nhìn về phía Rui, cũng đang chật vật trên nền đất. "Ngươi là quỷ linh đúng không. Chữa thương cho Yujin đi."

Đây là lần đầu tiên Rui bị một con người dọa cho khiếp vía. Eunbi quá mức quyền uy, và hắn chỉ có thể nuốt xuống cái tôi để không mở miệng phản kháng.

Thương tổn Eunbi gây ra cho cả hai nghiêm trọng đến mức họ cần nhiều thời gian hơn bình thường để hồi phục lại. Thật tình thì chị còn muốn nặng tay hơn nữa kìa.

"Tại sao lại đánh nhau?"

Sakura và Rui lườm đối phương, nhưng chẳng ai nói gì. Lòng tự trọng của họ - rằng quỷ là giống loài thượng đẳng hơn con người – đã tan nát cả rồi. Họ chọn ngậm chặt miệng thay vì trả lời Eunbi.

Eunbi cũng không có đủ kiên nhẫn nữa, nên chị quay sang tìm kiếm câu trả lời ở những người khác.

"Có vẻ... là do Wonyoung." Minju lắp bắp.

Nàng đứng lấp ló ngoài cửa, cùng với Chaewon đang chật vật đỡ lấy Yuri còn bất tỉnh và cả Yena lạc lối. Trong khi Hyewon khụy người trong góc phòng, lặng lẽ phun ra toàn máu tươi.

Eunbi bước đến chỗ Hyewon, dâng đến cánh tay của mình.

Hyewon hôn lên nước da chị và bắt đầu cắn mút. Cơn ho dai dẳng chấm dứt, nhưng đồng thời, Hyewon cũng lại lịm đi trong vòng tay của Eunbi. Bệnh tình của chị đã quá nghiêm trọng rồi.

"Các ngươi lại còn dám làm ảnh hưởng đến Công chúa của ta." Eunbi trừng mắt với lũ quỷ. "Không những thế, đánh động cả người dân ở bên trên. Không phải các ngươi nên tự thấy xấu hổ đi hả?"

Sakura và Rui vẫn hờn dỗi không lên tiếng.

Eunbi bế Hyewon đặt xuống đất, bên cạnh Chaeyeon và Yuri. "Đừng quá lo lắng về Wonyoung. Em ấy an toàn."

"Làm sao mà ngươi biết được?!"

Eunbi quay lại, nhìn vào mắt Rui. Có lửa trong đó, nhưng chị không hề nao núng. Eunbi chỉ Chaeyeon. "Wonyoung đang đươc bảo vệ bởi em gái của Chaeyeon. Chaeryeong đảm bảo với ta rằng Yuna đã mang con bé đi ăn toàn."

"Yuna—cái con bé cột đèn ấy hả?!" Rui bật lại. "Con nhãi đó dám đánh gục ta! Làm sao ta tin nó được chứ?!"

"Ta bảo vậy thì ngươi biết vậy đi."

"Ý ngươi rời đi an toàn là sao?" Nako bước qua cửa, vẻ mặt nhăn nhó, vô cùng bất mãn trước những gì vừa được nghe.

Eunbi thở dài, "Không cần lặp lại đâu, quỷ nhỏ."

"Con bé cao kều đó được mang đi vì lí do an toàn?!"

"Có vấn đề gì sao?"

Nako tức tối. "Ý ngươi là—" Nó thậm chí còn chẳng thể nói nốt câu bởi cục nghẹn anh ách trong họng. "Ta cố gắng giải cứu con nhóc đó không vì gì cả?!"

"Đó không phải— Chậc, ngươi đã cố gắng cứu con bé, vậy là đủ rồi."

"Đủ?! Ta đã phải đánh đổi bằng Hii-chan đấy! Ta đánh mất Hii-chan bởi vì con bé đó! Không ai biết cậu ấy đang ở đâu hay có an toàn không! Ta đã phí phạm thời gian và công sức của mình!"

"Không phải lỗi của ai khi mà thứ nhãi ranh nhà ngươi bày đặt chơi trò anh hùng đâu." Lời của Rui lại càng khiến Nako điên tiết hơn nữa.

"Ta là người đã cố mang Wonyoung trở lại với nhóm và đột nhiên đó trở thành lỗi của ta sao?!" Nako bóp cổ Rui.

"Ngươi vẫn khốn nạn như vậy, Rui." Sakura trừng mắt với con sói trước khi lôi Nako đi. Ả sẽ giải thích tình hình và cố làm dịu tiểu quỷ lại sau.

"Ngươi." Eunbi chỉ ngón tay thẳng mặt Rui. "Ngươi là ai mà dám coi thường các thành viên của ta hả?"

"Và ngươi là ai mà lại dám lên mặt với ta như thế?! Ngươi chỉ là một con người tầm thường!"

"Và ngươi cũng chỉ là một con quỷ tầm thường trong mắt ta." Eunbi trừng mắt đầy đe dọa. "Thử lên cơn lần nữa đi, rồi ngươi sẽ lại được nếm mùi đất đã đời luôn."

"Chậc..." Rui chỉ tặc lưỡi. Và giây sau, đôi đồng tử đỏ sẫm biến mất, trả lại sắc nâu màu chocolate trong mắt cô gái. 

Yujin tỉnh dậy từ giấc ngủ, lắc đầu khó chịu trước khi ngước nhìn Eunbi, vẻ mặt ngây ngô chớp chớp, đầy hoang mang. "S-sao chị lại nhìn em ghê thế?"

"Là em sao, Yujin?"

Yujin nghiêng đầu, "Chứ còn ai nữa? Có chuyện gì vậy?" Nó nhìn quanh, tự hỏi tại sao mình lại không nằm trên giường. "Sao em lại ngồi dưới đất—Máu này ở đâu ra thế?!"

"Chuyện dài lắm." Eunbi quay sang Chaewon. "Nhờ em lo cho mọi người, chị còn phải đi tuần tra bên ngoài nữa."

"Em biết rồi." Chaewon gật đầu, tiễn trưởng nhóm của họ đi.

"Chờ đã—Ai da..." Yujin nhăn nhó. "S-sao người em nhức quá vậy nè? Cảm giác như mũi bị dập tới nơi luôn ấy..."

"Chuyện dài lắm." Minju chỉ lặp lại lời Eunbi, quá mệt mỏi để giải thích, rồi dịu dàng bôi dầu cho Yujin.

"Dài cỡ nào mà không ai nói gì với em hết thế?? Rồi Wonyoung vẫn không ở đây? Cái—ưmmm!"

Chaewon lại thồn một miếng bánh vào miệng Yujin. "Ăn rồi ngủ đi! Nói nhiều quá!"

Cuối cùng thì Yujin đã chẳng thể làm gì khác ngoài nghỉ ngơi như được bảo. Nhưng trong đầu thì vẫn không ngừng lăn tăn về Wonyoung, và cả cơ thể tự dưng ê ẩm của mình nữa.

Họ dành cả đêm giữ khoảng cách với nhau. Những người không bị thương thì thay phiên canh gác bên ngoài khu ổ chuột, đề phòng kỵ binh hoàng gia xộc vào. Số còn lại thì nghỉ ngơi, lo hồi phục sức khỏe.

Vài ngày nữa êm đềm trôi qua. Họ vẫn không có tin tức gì của Hitomi. Yuri thì cuối cùng cũng đã tỉnh và bắt đầu phục hồi sức lực cùng các giác quan.

Cho đến một đêm nọ, dưới lớp băng lành lạnh của Hyewon - giờ đã trở thành một phần chống đỡ căn hầm, khiến ai nấy đều chìm trong giấc ngủ say - trong góc tường, Yuri đột nhiên thức dậy khi nghe được âm thanh khả nghi.

"Y-Yuri?" Yena cũng bừng tỉnh khi cảm nhận được chuyển động bên cạnh mình. "Em không ngủ hả?" Bàn tay chị mò mẫm gương mặt cô gái.

Yuri nắm tay Yena và đặt một ngón tay lên môi chị. "Suỵt." Yuri có thể nghe ra tiếng tim đập ngày một tăng nhanh trong lồng ngực mình. Em nhìn quanh, cảnh giác cao độ với tiếng bước chân đầy bất thường vọng lại từ trên đầu họ. "Đánh thức mọi người đi, Yena."

Giọng điệu lo lắng của Yuri khiến Yena nuốt khan. "Sao thế? Có chuyện gì hả?"

"Có người..." Mắt Yuri láo liên. "Có người đang lùng sục bên trên!"

"Chết tiệt— Mọi người!" Yena lập tức la lớn. "Dậy mau!"

"Gì mà um sùm..." Yujin than phiền, hậm hực kéo chăn trùm kín đầu.

"Con bé này dậy mau!" Yena hoảng loạn táng Yujin một cú bay hồn.

Những người khác nghe động cũng lồm cồm bò dậy.

"Mấy đứa!" Cánh cửa đột nhiên mở tung, Eunbi xuất hiện với vẻ mặt hoảng hốt. "Tỉnh dậy rồi ra ngoài mau!"

"Có chuyện gì thế?" Yujin mơ màng, vẫn chưa nắm bắt được tình hình.

"Kỵ binh hoàng gia. Chúng tìm thấy ta rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top