31. Eun


'Tại sao mình không thấy gì cả... Anh hai? Anh hai ơi! Sungmin, anh ở đâu?'

Đó, Yena lại nghe nữa rồi. Chị nghe bản thân mình gọi tên anh trai trong vô vọng. Là chính giọng nói của chị, âm vang trong đầu chị. Yena không thể loại bỏ nó. Giống như một lời nguyền khắc sâu trong ký ức vậy.

Tay Yena bắt đầu run rẩy, đưa lên túm tóc. "M-mình không thấy gì cả..." Yena lắp bắp, bò trên nền đất. "Y-Yuri! Đừng bỏ chị!" Không có ích gì. Cả nhóm, bao gồm Yuri, đã rời đi rồi. Yena điên tiết, vì sao Sakura lại phải để bọn họ lại với nhau chứ - Yena và con quỷ nhãi ranh ác độc.

"Bớt có cạp cạp nữa đi, thứ vịt chết tiệt!—" Nako ho khan ngay khi mở miệng. Cơn đau vẫn âm ỉ trong phổi, nó vẫn chưa hít thở đàng hoàng được. Là độc tố hoa sen đã khiến nó yếu đi. Nhưng kể cả là thế, nó vẫn dư hơi mắng mỏ con người mù lòa.

Mặc dù không thấy đường, Yena vẫn đứng thẳng người, quơ quào tìm cho mình một que gỗ để giúp ghi nhận không gian xung quanh. Chị bắt đầu mò mẫm, cùng với cây que, cứ vậy tiến về phía trước, cho đến khi vô tình vung que trúng đầu Nako.

"Ngươi làm cái quái gì vậy?!"

"Tìm Yuri... Ta cần Yuri." Miếng băng bịt mắt của Yena vẫn ướt. Chị sụt sịt, lướt ngang qua Nako và tiếp tục bước đi, thật chậm rãi và cẩn trọng, cùng với một chút lo sợ được thể hiện qua cơn run rẩy. Yena không muốn phải chịu cảnh mù lòa hoàn toàn nữa. Không thấy gì, không cảm thấy gì, chị ghét nó. Không—đúng hơn là Yena sợ hãi nó.

Yuri... Cái chạm của em là thứ duy nhất có thể giúp Yena bình tĩnh. "Y-Yuri ơi! Quay lại với chị đi, làm ơn... Chị biết em nghe được chị mà!"

'Chị sợ.'

"Câm đi! Họ không quay lại đâu!" Nako, dù đã yếu lắm rồi, vẫn chọn gào lên mắng mỏ Yena. Nó dồn hết sức vào đôi cánh, gượng đứng dậy, lê bước theo sau Yena chỉ để xô mạnh chị, khiến cả hai ngã đè lên nhau. "Cầu xin cũng vô ích!" Tiếng hét của Nako chỉ càng khiến bản thân nó thêm đau đớn, cả người cong gập, nhăn nhó. 'Chết tiệt. Giờ thì mình cũng bệnh hoạn y như lão bà băng bó kia...'

"Không! Yuri! Quay lại đi mà!" Giọng Yena vỡ ra. Phía bên trái của mảnh vải che mắt chị giờ đã hoàn toàn sũng nước. Nhưng còn mắt bên phải? Hoàn toàn khô ráo. "Đ-đừng bỏ chị!"

"Vô ích thôi!" Nako giật người khi cảm nhận được lồng ngực mình thắt lại. Nó gần như không thể thở, đã thế lại còn phải chật vật đè Yena xuống.

"Để ta đi! Ta sẽ tìm Yu—"

Nako không nói gì, nhưng vẫn tung thẳng mặt Yena một cú đấm. "Ngươi có thể... im miệng đi không." Đầu gối bủn rủn, Nako cũng nằm vật xuống. "Cả hai ta đều đang khổ sổ đấy, đừng có ích kỷ nữa."

"Tại sao Samurai lại phải để chúng ta ở đây?! Mụ già đó mới ích kỷ chứ không phải ta!" Yena cũng quơ quào nắm đấm. Sự thật là chị đang bị mắc kẹt với giống loài mà chị căm ghét nhất, nỗi tức giận cuồn cuộn khiến chị tạm thời quên luôn cả nỗi sợ hãi vừa cảm thấy ban nãy.

"Sao ngươi dám nói về mẹ như thế hả!" Nako gồng mình bật dậy. Nó cũng điên tiết không kém, nên mới lờ đi cơn đau dữ đội trong người chỉ để tung một cú đấm khác với Yena. Đầu chị nghẹo hẳn sang một bên, môi tứa máu. "Mẹ không có ích kỷ!"

"Không ích kỷ?! Thế sao lại bỏ chúng ta ở đây?!"

"Ngươi vẫn không hiểu hả?! Mẹ muốn chúng ta hòa thuận. Nhưng khốn kiếp, ngươi khiến ta muốn làm trái lời mẹ lắm đấy!"

"Rồi đó là lỗi của ta hay gì?! Và mơ đi, cả trăm cả nghìn năm nữa ta cũng sẽ không bao giờ hòa thuận với bất cứ ai trong đám quỷ các ngươi đâu!"

"Ngươi tưởng ta thích thú lắm chắc?! Ta sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi là đồng minh! Con người kinh tởm—" Nako không thể nói hết câu, đầu gối đã lại vô lực quỳ xuống nền đất lạnh. Nước da tái nhợt của nó lại càng trở nên thiếu màu hơn nữa, so với tuyết trắng chắc cũng một chín một mười. Như thể máu bên trong nó đã bị rút cạn hết rồi vậy.

Khó thở và những cơn ho dai dẳng, Nako chính thức gục ngã khi cơn đau xâm chiếm toàn bộ hệ thần kinh, cả người nó bất động, mi mắt trĩu nặng không cách nào mở nổi.

Nó không thể ngủ lúc này được. Ít ra cũng không phải ở cái nơi chẳng thể cầu cứu ai. Và nhất là không phải trước mặt con người tầm thường này.

"Oi? Con gái Samurai! N-ngươi đâu rồi?!" Yena bắt đầu bồn chồn khi không nghe tiếng động từ Nako nữa. Vốn đang nằm trên tuyết, chị lồm cồm bò dậy, hai cánh tay quờ quạng xung quanh. "Đừng nói là ngươi cũng bỏ đi rồi nhé?"

"C-con vịt... ngu ngốc." Giọng của Nako yếu ớt vô cùng. Dù là thế, Yena vẫn nghe được, nên là chị chậm rãi bò về phía nó, tay vẫn mò mẫm tìm đường. Nhưng mà...

"Quá ngốc." Chỉ là hai tiếng thì thào khi Nako yếu ớt hấp háy mắt nhìn Yena. "Lộn đường rồi, đồ ngốc."

Mấy lời này thì chắc chắn Yena không nghe được, vì chị đang ngày một tiến xa khỏi Nako hơn. Nó chẳng thể làm gì khác ngoài nằm yên đó trên đống tuyết, kiệt sức và bất lực.

"Oi! Nhóc Nabuki lùn tịt! Nhà ngươi ở cái nơi khỉ khô nào rồi?!" Yena gân cổ, ngày một sốt ruột hơn khi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Im lặng đến điếc tai. Không có phản hồi. Cảm giác bất an được thay bằng buồn bực. "Vậy là ngươi thật sự đã bỏ đi sao?" Một nụ cười cay đắng. "Tất nhiên rồi." Chị âm thầm chửi rủa. 'Quỷ... tất nhiên chúng là lũ khốn nạn hèn mọn đáng khinh rồi.'

Không có que gỗ nào để chị nắm lấy, nhưng Yena chẳng quan tâm nữa, và cứ thế bước đi. Hai tay vẫn đưa thẳng ra trước, hy vọng có thể tìm đường đến chỗ Yuri và cả nhóm. Chị tức giận với Nako.

'Sao nó dám để mình lại đây khi biết rằng mình bất lực đến thế nào chứ?'

Và rồi chị nhận ra, bất lực?

'Có lẽ nào?'

Với suy nghĩ chợt xẹt ngang qua đầu, Yena lập tức quay người trở lại cái hướng chị vừa bỏ đi.

"Đau quá..." Một hơi thở nhẹ, còn không tới được mức thì thào. Nako thật sự kiệt sức rồi. Không thể cử động, một mili cũng không. Và tệ hơn nữa là Yena ngu ngốc lại tự mình bỏ đi.

Mắt nó nhắm lại, chỉ còn chờ đợi bóng tối ập đến và nuốt chửng mình nữa thôi. Nhưng đột nhiên, tai nó bắt được có tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Ngày một gần hơn, khiến Nako có chút hy vọng và gắng gượng mở mắt, chỉ để rơi vào cái trạng thái mà nó cũng chẳng biết là nhẹ nhõm hay khó chịu nữa.

"Oi! Nabuki, ngươi có ở đây không? Trả lời ta đi chứ, chết tiệt!" Là Yena, mơ hồ la hét, chẳng biết tiểu quỷ đang ở đâu. Chị vậy mà quay lại thật.

Hẳn là đi ngược lại với lòng tự tôn của nó đấy, nhưng Nako chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài gom chút sức lực còn tồn đọng chỉ để bật ra một từ. "Đ-đây!" Cùng đường rồi, đây là lúc họ cần phải nương tựa vào nhau.

Với một từ đó, Yena cuối cùng cũng định vị được Nako. Chị quỳ xuống, buông tiếng thở dài, "Cuối cùng thì ngươi cũng chết rồi đấy hả?"

"Đ** m* ngươi." Nako nhăn nhó, ngực nó vẫn đau lắm.

"Aish, sao ta lại quay lại đây chứ? Cứ nằm đó rồi chết luôn đi!" Yena, một lần nữa, quay lưng toan bỏ đi. Nhưng mà chị làm sao nỡ. Lương tâm cắn rứt, bứt luôn sợi dây chảnh, chị lại quỳ xuống bên cạnh con quỷ. Yena đỡ Nako dậy, quàng cánh tay nó qua vai mình, bàn tay đưa xuống ôm eo nó xốc lên. Quả thật, Nako không tự đứng được. Nó hiện tại còn yếu hơn gà con mới nở nữa. "Đừng có nghĩ đây là ta giúp ngươi..."

Thế là Yena vác theo Nako và đi. Một tay chị ôm ngang hông đỡ con quỷ sớm đã bất tỉnh, tay còn lại quơ quào xung quanh. Yena muốn tìm các thành viên. Chị tuyệt vọng lắm rồi.

Và cuối cùng thì, cũng đến lúc Yena ngừng bước, để sự im lặng ăn mòn mình. Gió mang theo hơi lạnh thổi tung mái tóc chị. Nhiệt độ hẳn đã tuột đi rất nhiều, nhưng Yena hiện tại chỉ mải chăm chăm vào một ý nghĩ duy nhất, đến mức cái rét buốt của tuyết trắng cũng chẳng khiến chị để tâm nữa.

Rồi, bàn tay chị đưa lên, vô thức chạm vào mảnh vải quấn ngang mắt mình. Có cái suy nghĩ này khiến đầu óc Yena chợt chững lại.

'Ngột ngạt quá.'

Móng tay chị từ khi nào đã từng chút, từng chút xé rách mảnh vải. May mà Nako đã bất tỉnh rồi, nên là Yena cứ tiếp tục cào rồi xé. Cho đến khi... nó rơi xuống đất, mảnh vải quấn quanh mắt chị.

Mắt của Yena cuối cùng cũng được giải thoát khỏi tấm màn chắn. Lần đầu tiên trong một thập kỷ, Yena cảm giác như xiền xích của mình vừa được trút bỏ. Một làn khói trắng thoát ra từ bờ môi khô nứt khi chị thở dài.

"Mình... ghét điều này."

Một hơi thở ra nữa để lấy tinh thần, và đột nhiên chị khựng cả người bởi tiếng la thất thanh.

"Đừng mở mắt, Choi Yena!"

Là Yuri.

Yena chưa kịp ghi nhận mô tê gì, nhưng phản xạ đầu tiên của chị chính là đưa tay lên bịt mắt mình.

"Y-Yuri?"

"Ừ, là em đây."

Yena lập tức ôm lấy cô gái nhỏ hơn, vùi mặt vào cổ em, trầm giọng thút thít. "S-sao em lại bỏ chị?"

"Chỉ là em phải nghe lời Sakura thôi, em thật sự xin lỗi."

"Chị đã rất sợ."

"Giờ chị có em ở đây rồi, nhé? Không cần sợ nữa."

"Bớt có hú hí lại đi, con người!" Họ giật mình buông lơi cái ôm khi nghe tiếng Hitomi. "Trả Nako của ta lại đây!"

Hitomi lao đến bên con quỷ có cánh, gối đầu Nako lên đùi mình. Cánh của Nako mềm oặt, vô hồn trải ra trên mặt đất, cũng giống như chủ nhân của nó vậy. Thật dịu dàng, Hitomi vỗ nhẹ má tiểu quỷ.

"Nako-chan. Làm ơn tỉnh lại đi." Đầu ngón tay Hitomi lại nhen nhóm lên những đốm lửa nhảy múa. "Nào, nuốt lấy lửa của tớ, sẽ giúp cậu thấy tốt hơn."

Yếu ớt hơn bao giờ hết, Nako vẫn gắng hé mở miệng, cho phép Hitomi cẩn thận đặt một ngón tay vào. Cũng giống như khi chữa trị cho Sakura, chẳng mấy chốc, nước da của Nako đã lại màu. Nhưng nó vẫn mơ màng ngủ. Có lẽ là do độc tố đã ở trong người quá lâu, phải cần thêm một chút thời gian thì mới hoàn toàn hồi phục được. Và thế là Hitomi ôm lấy Nako trong vòng tay, lo lắng nhìn Yuri. "Đi nào!"

"Khoan, chờ đã! Sao có vẻ vội vã quá vậy?" Yena thắc mắc, đã lại quấn một lớp vải mới che ngang mắt, thắt chặt để đảm bảo nó không dễ dàng rơi mất.

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, Yena, phải chạy thôi."

"Tại sao?"

"Ta cần tìm Hyewon."

"À, được r-- chờ đã, sao cơ?" Phải mà không có mảnh vải thì chắc ai cũng sẽ thấy mắt Yena trợn to đến mức nào. "Chuyện gì đã xảy ra với Hyewon?!"

"Chị ấy mất tích rồi. Cả nhóm đã tản ra để tìm chị ấy."

Yena nhanh chóng ghi nhận tình hình, cúi người để xốc Yuri lên lưng, đặng quay sang Hitomi. "Quỷ có sừng này, ngươi theo kịp ta chứ?"

"Ta vốn vẫn luôn nhanh hơn con người bình thường. Chắc là kịp."

"Vậy ta sẽ chậm lại một chút. Đi tìm Hyewon thôi!"

--

Từng hơi thở đứt quãng, tiếng rên lùng bùng đầy đau đớn, đó là những âm thanh duy nhất trong căn phòng tối tăm chỉ được mỗi ánh trăng bên ngoài soi rọi qua ô cửa sổ khép hờ này.

Vô vàn những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt thiếu nữ, thấm ướt cả vạt gối bên dưới. Không khí trong phòng rét căm căm, nhưng người trên giường chẳng chút nào cảm nhận được. Cả người cô gái nóng như thiêu như đốt. Không một âm thanh nào có thể thoát ra từ cuống họng đã đóng kín, như thể bên trong có một cục nghẹn, chặn giữa thanh quản. Cô gái chỉ có thể làm ra vẻ mặt nhăn nhó khi cơn đau cùng cực như giết chết mình từ bên trong.

"Chậc, tiểu thư Hye, phải chăng là lửa địa ngục đã để lại cho em căn bệnh này?" Có một người khác ngồi ngay bên mép giường, cẩn thận dùng khăn ướt lau đi mồ hôi, giúp phần nào hạ bớt thân nhiệt người nọ. Cứ mỗi lần nhăn nhó vì đau của Hyewon là ánh mắt người đó lại ánh lên nỗi xót xa đầy thương cảm.

Không hiểu sao, chỉ nghe mỗi giọng nói ấy thôi, Hyewon đã liền bình tĩnh lại, hơi thở cũng dần đều hơn. Chị buộc mi mắt mình hé mở, và bắt gặp người phụ nữ khoác trên mình tấm áo choàng bí ẩn. Mái tóc người phụ nữ bồng bềnh trong làn gió nhẹ, thấp thoáng sắc tím phản chiếu từ đôi đồng tử. Người phụ nữ... trông quen quá.

"E-Eun? Là ngươi sao?"

Người phụ nữ cúi người, sát lại gần để Hyewon thấy. Bàn tay đưa lên ôm lấy gương mặt cô gái tóc trắng, trán kề trán. "Vâng, tiểu thư Hye, là tôi đây."

"Ngươi còn sống..." Một giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống. Sau bao nhiêu năm nhớ thương, tin rằng toàn bộ người dân của tộc Bloodfrost đều đã bỏ mạng, Hyewon lại gặp được Eun.

Eun vẫn còn sống.

"Bao năm qua, hẳn là em cô đơn lắm. Lần này, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa đâu, tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top