16. Miêu đầu Ưng tộc và Đức Vua


Cả bọn tìm được một quán trọ để trú lại qua đêm. Tám người nhưng chỉ cần một căn phòng lớn để nhét hết vào. Sau khi ăn bữa tối no nê, họ lại ngồi quây thành vòng tròn trong phòng.

"Vậy... ai là người đã giết hết bọn thổ phỉ kia thế?" Yena tỏ vẻ hình sự, chất vấn.

"Họ chưa có chết, chỉ bất tỉnh thôi." Chaewon đảo mắt.

"Một người tôi quen biết." Chaeyeon mệt mỏi thở dài.

"Ồ... Vậy chắc pháp lực của anh ta phải mạnh lắm." Wonyoung trầm trồ, vẫn chưa tin được chỉ một người mà lại có thể hạ đo ván cả băng cướp như thế.

"Xì, tôi cũng mạnh vậy, một giây thôi là đủ xử sạch cả bọn đó rồi." Yujin bĩu môi, thấp giọng khinh miệt.

"Ồ, thật sao? Tôi cá là chị sẽ bầm dập hết cả người trong một giây đó đấy." Wonyoung làm mặt chế giễu.

"Tôi là sói! Là một Nhân Thú! Ai dám làm tôi bầm dập chứ?!"

"Cái anh tài giỏi kia chắc chắn sẽ dần chị ra bã!"

"Á à! Hay là tôi dần em trước nhé?!"

"Hai đứa ngưng coi." Chaeyeon lại phải lên tiếng. "Với lại, người đó là một cô gái."

Yuri đột nhiên cười lớn, khiến cả bọn khó hiểu ngoái đầu nhìn.

"Sao chị lại phải che giấu danh tính người đó? Cũng đâu phải tội phạm hay gì."

"Là chuyện cá nhân của tôi."

"Phải làm đến vậy để bảo vệ em gái luôn à?" Yuri lại càng tỏ vẻ thích thú tợn.

"L-làm sao em biết?" Chaeyeon tròn mắt.

"Cái gì tôi cũng biết hết, Lee."

"Này, thế cậu có biết mình là tên nhóc ranh đáng ghét không?" Minju cau có, khiến Yuri lập tức xả vai, chuyển sang nhăn nhó theo.

"Sao cậu cứ khó khăn với tôi thế nhỉ?"

"Bởi vì cậu là một tên nhóc hỗn láo! Jo Yuri ngạo mạn!"

"Cậu đang khiêu chiến với tôi đó hả, Kim Minju trơ tráo?"

"Ừ?! Lại đây, để tôi xé xác cậu!"

"Tôi nhai đầu cậu liền bây giờ đó!"

Yuri và Minju thật sự lao vào nhau như thú đói, phải nhờ có Chaewon với Yena ở hai bên cản lại mới tránh được một màn xâu xé. Giằng co một hồi, Yena vô tình bị cùi chỏ của Yuri thúc vào, khiến chị giật mình ôm bụng lăn mất mấy vòng, và sau đó thì hoảng loạn vì chẳng thấy gì cả. Chaewon ngập ngừng rồi cũng buông tay Minju để chạy lại giúp Yena, đến khi quay lại thì Minju và Yuri đã đang quần nhau dưới đất như hai con king kong rồi. Chưa kể hai đứa út còn rất nhiệt liệt cổ vũ như kiểu cá cược coi ai thắng nữa chứ.

Chaewon đảo mắt, lôi Yena quay lại để ngăn hai người họ. Cô ôm lấy eo Minju từ đằng sau, Yena cũng quàng tay ôm lấy Yuri, nhưng chuyện đâu có dễ dàng vậy. Hai cô gái mắt long sòng sọc kia vẫn vẫy vùng muốn tiếp tục cấu xé nhau, cả căn phòng... chỉ đơn giản là một bãi chiến trường hỗn loạn.

Mỗi Hyewon là vẫn như mọi khi, một mình yên bình nằm trên giường, cố gắng lờ đi màn tranh đấu long trời lở đất. Với chừng này tiếng ồn, chị cũng chẳng ngủ nghê gì được, nên chỉ nhàn nhã gặm bánh gạo chờ cho hòa bình được lập lại thôi.

Ở một góc, Chaeyeon cũng biết mỗi thở dài, đầu cúi gằm, mắt nhắm chặt, "Cúi lạy trời xanh trên cao, làm ơn gửi xuống cho con một bà mẹ khác để quản lí đám ôn thần này có được không..."

-

Mãi đến một lúc lâu thật lâu sau, cả đám mới biết mệt mà kéo nhau đi ngủ.

Trừ Chaeyeon, nằm bất động trên tấm chiếu và thẫn thờ nhìn trần nhà. Đầu óc rối tinh vì bao nhiêu suy nghĩ, cô chẳng thể ngủ được. Chayeon nghĩ về hai đứa em gái, về người cha già, về... bộ tộc mà cô từng thuộc về.

Chaeyeon cẩn thận ngồi dậy, tránh để không làm phiền đến các thành viên đang ngủ, và bỏ ra ngoài ban công, để gió lạnh táp vào mặt. Không khí yên bình của thành phố dưới ánh trăng sáng tù mù trải rộng trước mắt cô.

Và Chaeyeon vô thức nhìn đến tòa thành cao nhất, sừng sững giữa trung tâm thành phố. Cung điện Hoàng gia của Đế quốc. Là nơi cô từng sống.

Chaeyeon nhíu mày, nhớ lại đoạn hội thoại ban chiều với em gái, chỉ để gương mặt van nài của Chaeryeong cầu xin cô quay về hiện lên trong tâm trí, đủ để khiến trái tim Chaeyeon như bị ngàn mũi kim đâm vào. Cô không thể chịu được khi thấy em gái mình tổn thương, nhưng đồng thời, cô cũng chẳng thể làm theo yêu cầu của con bé được.

Chaeyeon vô thức đưa tay chạm lên giữa ngực, cảm nhận ấn ký hơi lồi lên trên làn da trơn nhẵn. Là dáng hình một bên cánh, trùng khớp với gia huy mà tộc cô vô cùng tự hào. Một giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống.

"Nhưng hai chúng ta thì biết rằng đó không phải sự thật! Chị có ấn kí! Chị là người mang huyết mạch chính thống, không phải em như mọi người vẫn nghĩ! Làm ơn, quay về đi. Tộc ta cần chị. Em cần chị."

Chaeyeon vẫn có thể nghe rõ mồn một giọng điệu tuyệt vọng của em gái. Bàn tay ôm lấy ngực trái, cô run rẩy để lời thì thầm cuốn theo cơn gió, "Chị biết làm gì với ấn kí khi mà bản thân còn chẳng thừa hưởng chút pháp lực nào của nó đây?" Chaeyeon cúi mặt, "Tại sao mình lại có loại năng lực vô dụng như thế này chứ..."

Sức mạnh của Miêu đầu Ưng luôn được truyền lại cho các thế hệ nối dõi. Là trưởng nữ, Chaeyeon đúng ra phải là người thừa kế sức mạnh đó, cô đúng ra phải là niềm tự hào của gia tộc khi được sinh ra với ấn kí trên người, nhưng không... Số phận là một con mụ khốn nạn.

"Em là người thừa hưởng pháp lực của Miêu đầu Ưng, Chaeryeong. Người mang huyết mạch chính thống trong hai ta chỉ có thể là em..."

Chaeyeon chưa từng một lần ghét bỏ em gái. Cô ghét bản thân, vì mang trong mình thứ pháp lực vô dụng này. Thay vì là niềm tự hào của gia tộc, cô chỉ mang lại cho họ nhục nhã mà thôi.

"Chị nhớ nhà hả?" Giọng nói cất lên từ đằng sau, khiến Chaeyeon giật mình, vội vã lau nước mắt.

"Ừ-ừm..."

Minju đi đến bên cô chị, chống tay lên lan can gỗ và nhìn ra thành phố. "Em cũng nhớ nơi này." Nàng cười. Từ chỗ họ đứng, có thể thấy rất rõ, toàn cảnh khu ổ chuột.

"Minju." Chaeyeon quay sang nhìn nàng.

"Hửm?"

"Em có... nhớ chị không?"

"Dạ?" Minju bối rối nhìn Chaeyeon vì câu hỏi đột ngột.

"Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây. Nhưng không phải ở học viện."

"Thật sao?" Minju cười nhẹ, quay lại nhìn xuống cảnh đêm bên dưới. "Dù sao thì chị cũng đến từ Gafrosa mà, chắc là chúng ta đã từng chạm mặt nhau ở đâu đó trong thành phố. Nhưng trí nhớ của em... không được tốt lắm."

Chaeyeon chỉ gật đầu, lảng tránh ánh mắt cô gái và nhìn về phía cung điện.

"Vậy còn Chaewon?"

Lần này thì Minju trợn cả mắt đầy ngạc nhiên. "Chaewon cũng đến từ Gafrosa sao?"

"... Em thật sự không nhớ gì nhỉ."

"Um..." Minju cúi đầu.

'Mình chẳng muốn nhớ gì về quá khứ cả.'

"Đi ngủ thôi, ngày mai còn nhiều việc cần làm lắm."

"Chị vào trước đi, em muốn ở lại đây thêm chút nữa. Để... hóng gió."

Chaeyeon chỉ mỉm cười, gật đầu rồi quay đi, bất ngờ thay, lại chạm mặt Chaewon trên đường về phòng.

"Cậu cũng muốn đi hóng gió à?"

Chaewon ậm ừ xác nhận. "Tớ có việc cần suy nghĩ, nên ra đó cho đầu óc thông thoáng chút."

Chaeyeon cũng không nói gì nữa, chỉ vỗ vai cô bạn trước khi thật sự leo lên giường ngủ.

Chaewon biết Minju ở ngoài ban công cũng đang có khúc mắc trong lòng. Cô muốn bầu bạn cùng nàng, nên mới nhẹ nhàng đi đến bên, bắt chước dáng vẻ chống tay trên lan can của Minju.

"Quang cảnh từ trên này nhìn xuống, đẹp ghê nhỉ." Chaewon mỉm cười, cảm nhận gió lạnh mơn man chóp mũi.

Không nhận được phản hồi, Chaewon quay sang nhìn, và thứ đầu tiên đập vào mắt cô là góc nghiêng hoàn mỹ của Minju. Mi mắt dài cong vút tự nhiên, sống mũi cao, thẳng tắp, và cách ánh trăng sáng phản chiếu trong đôi mắt nàng... chỉ sự hiện diện của Minju thôi cũng đủ khiến lồng ngực Chaewon rộn ràng như muốn nổ tung rồi.

Minju... thật sự khiến Chaewon nhớ về một người à cô đã từng yêu rất nhiều.

Chaewon chỉ ngừng việc ngắm nhìn gương mặt Minju khi nhận ra nàng đang nghịch cây cọ vẽ, hí hoáy những đường nghuệch ngoạc trên giấy như đứa con nít 5 tuổi.

Cọ vẽ, bình mực và giấy trắng... Chaewon để ý Minju lúc nào cũng mang những thứ này theo bên mình, mọi nơi, như thể mạng sống của nàng phụ thuộc cả vào chúng vậy. Vô cùng tò mò, cô nhích sát lại gần nàng hơn một chút.

"Chào."

"Chào..." Minju nhẹ giọng.

"Không có ý thô lỗ, nhưng chị có thể hỏi điều này không...?"

Minju hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột, nhưng rồi vẫn ậm ừ coi như cho phép, tay vẫn lơ đãng nghuệch ngoạc.

"Tại sao... em lúc nào cũng mang theo những thứ đó vậy?"

"Hửm?" Minju quay sang nhìn Chaewon, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Mấy cái dụng cụ vẽ ấy." Chaewon chỉ tay vào cặp xách đặt dưới đất. "Ý là... chị chưa bao giờ thấy em rời xa cái cặp đó cả."

Minju im lặng hồi lâu, ánh mắt hướng về Chaewon nhưng ánh nhìn lại rõ là vô định.

"Thật ra... những thứ này là của cha mẹ để lại cho em." Minju thở dài, cúi mặt nở một nụ cười cay đắng, cũng chẳng quan tâm Chaewon có nhìn thấy hay không. Nàng cảm thấy thoải mái và an tâm bên cạnh Chaewon, nên cũng không ngại chia sẻ với cô. Chỉ là... bây giờ chưa phải lúc. Nên Minju lại ngẩng đầu, gượng gạo nở nụ cười tươi tắn hơn. "Chúng là ký ức cuối cùng em có về họ, là thứ duy nhất họ để lại cho em."

Chaewon có chút chột dạ, tội lỗi vì đã lỡ chạm phải vấn đề nhạy cảm, nhưng thật lòng thì cô khá bất ngờ vì Minju chịu nói ra những điều này. Cô biết nàng rất kín đáo về quá khứ của mình, đây cũng là lần đầu tiên cô nghe nàng nói về cha mẹ còn gì. Biết rằng họ không còn trên đời nữa, lòng Chaewon cũng bất giác nặng trĩu.

Sau tất cả, cô cũng hiểu cho cảm giác của nàng mà.

"Chúng ta giống nhau rồi."

Minju khó hiểu nhìn cô. Chaewon cười nhẹ, ánh mắt lại nhìn về phía thành phố xa xăm.

"Dù là họ hẳn vẫn còn sống. Chị chưa bao giờ gặp cha mẹ. Không biết tên, hay trông họ như thế nào. Chị... đã bị chính cha mẹ của mình bán đi để làm kẻ hầu cho người khác." Chaewon nhìn Minju, và thề, nàng suýt thì đứng tim vì cái cách cô nhoẻn miệng cười đầy ngọt ngào với mình. "Em may mắn đó, vì vẫn còn ký ức về cha mẹ để giữ gìn."

Minju không biết nói gì nữa, cứ mở miệng rồi lại ngậm miệng, đầu óc trống rỗng, và tất cả những gì nàng thốt ra là, "Em rất tiếc."

"Không, không sao. Em đã chia sẻ chuyện của mình nên chị cũng chia sẻ chuyện của chị thôi, vậy mới công bằng chứ."

Họ rơi vào trầm lặng, nhưng chẳng có chút gì là ngại ngùng hay khó xử. Cả hai đều bận rộn với vô vàn suy nghĩ bủa vây khi nhìn xuống thành phố yên bình bên dưới kia.

"Chị." Cho đến khi Minju gom đủ dũng khí để cất lời.

"Hửm?"

"Nhìn trời kìa." Nàng nói, ngước mặt nhìn lên vầng trăng khuyết.

Chaewon cũng làm theo, chỉ để ngớ người vì dáng vẻ quá đỗi thơ mộng của bầu trời đêm, cùng với ánh trăng và vô vàn những vì sao lấp lánh.

Minju khẽ liếc sang Chaewon, nở nụ cười vì dáng vẻ đáng yêu của cô, trước khi nắm lấy bàn tay đang đặt trên lan can và thấp giọng thì thầm, "Không phải trăng hôm nay đẹp lắm sao?"

--

"Ẳng... Jinnie vẫn còn buồn ngủ!" Yujin khóc lóc khi bị các chị cưỡng ép lôi đi.

Trời sáng nghĩa là họ lại phải tiếp tục hành quân. Lần này là hướng về trung tâm của thành phố.

"Chị ơi, chính xác là chúng ta đang đi đâu vậy?" Wonyoung mơ màng hỏi. Em cũng chưa tỉnh ngủ hẳn, vậy nên mới nắm lấy cánh tay Yujin để giữ thăng bằng mà không ý thức được người đi cạnh mình là ai.

"Chị chưa nói à?"

"Nói gì? Cậu đột nhiên lùa mọi người đi chứ có giải thích mô tê gì đâu." Chaewon vừa nhai bánh mì vừa cố gắng nhịn lại cái ngáp dài.

Trong cả bọn thì có mỗi Minju, cùng với Chaeyeon và Hyewon là tỉnh táo nhất thôi. Yena thì vẫn ngủ say trên lưng Yuri, lờ đờ không kém. Ai cũng nghe rõ tiếng ngáy như sấm rền của chị.

"Ồ." Chaeyeon gãi đầu, cười ngượng. "Chắc là... lỗi chị."

"Nên là...?" Yujin ráng căng mắt hỏi Chaeyeon, nhưng rồi lại bị phân tâm bởi Wonyoung vẫn lơ mơ bám lấy cánh tay nó như đứa con nít. Dù là thế thì Yujin cũng chẳng đẩy em đi. Cái chạm của Wonyoung mang lại cảm giác dễ chịu, nên nó cũng không ngại bị em nắm tay cả ngày.

"Chúng ta sẽ đi về phía Nam, hướng tới làng Bloodfrost."

"À, được rồi." Chaewon gật gù, nhưng lập tức khựng lại khi nhận ra, "Khoan- cái gì cơ?!"

Chaewon toan chất vấn nhóm trưởng, thì Hyewon đột nhiên lại bụm miệng cô. Chaewon vùng vẫy, nhưng khi nhận ra cách đám đông xung quanh hối hả tránh sang hai bên thì cô cũng liền đứng yên.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Wonyoung ngẩng đầu thắc mắc khi xung quanh đột nhiên trở nên im ắng lạ thường.

"Đức Vua." Chaeyeon thấp giọng, cúi đầu ngay khi kiệu Hoàng gia đi ngang qua. Các thành viên còn lại cùng người dân cũng làm y vậy, trừ vài người đứng nép mình ở đằng sau.

Minju liếc mắt nhìn kiệu rồng khép kín, nắm tay bất giác siết chặt và buông câu rủa thầm, "Tên khốn vô lại."

Mất vài phút để kiệu rồng đi xa khỏi chỗ họ, và cả bọn lại tiếp tục tiến về nơi có cánh cổng ma thuật dẫn đến lục địa phía Nam. Cho đến khi Wonyoung phấn khích nhảy cẫng lên, "Quý bà Raon!"

"Wonyoung!" Cả hai người một lớn một nhỏ liền chạy đến ôm chầm lấy nhau. "Chúng ta lại gặp nhau rồi." Người phụ nữ mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ. "Con và các bạn đang đi đâu thế?"

"Thưa, tụi con đi về phía Nam ạ." Em vui vẻ đáp.

"Ồ, vậy sao?" Người phụ nữ vẫy tay với các thành viên còn lại. "Lại đây, ta sẽ dẫn mấy đứa đến Pháp Môn."

Tất nhiên là họ chẳng thể từ chối, nên đành đi theo người phụ nữ, cho tới khi đến được quảng trường rộng lớn, nơi bốn cánh cổng pháp thuật đang được canh gác bởi kỵ binh của Hoàng thất. Raon dẫn đầu đoàn, tiến lại gần tên kỵ sĩ chịu trách nhiệm canh gác Nam Môn, không quên ra hiệu cho cả đám theo sát ngay sau.

"Chỉ cần đi qua đây và các con sẽ tới được điểm đến của mình." Quý bà Raon nở một nụ cười thân thiện.

"Tụi con cảm ơn quý bà nhiều ạ!" Wonyoung cùng các thành viên lễ phép cúi đầu, rồi từng người nối đuôi nhau bước qua cánh cổng. Giây phút chạm vào quầng sáng vàng tỏa ra từ đó, cả người họ lập tức tan biến.

Và thế là cả bọn đã đến lục địa phía Nam.

Chỉ có điều... khung cảnh xung quanh không có giống những gì họ đã tưởng tượng cho lắm.

Thay vì thành phố thủ đô, bao quanh họ lại là rừng núi lạnh lẽo, cây thông trập trùng, băng tuyết che phủ mọi nơi.

Hyewon là người đầu tiên nhận diện được nơi họ đang đứng, và gương mặt chị lập tức chuyển trắng bệch. Chaeyeon cũng nhanh chóng nhận ra, và buông tiếng rủa thầm.

"Chết tiệt..."

-

"Mọi chuyện sao rồi?" Người đàn ông cất lời hỏi khi cảm nhận được sự hiện diện đột ngột sau lưng mình.

"Thần đảm bảo với ngài, tám kẻ phiêu lưu kia sẽ sớm phải đối mặt với cái chết." Người phụ nữ vừa nói vừa cung kính cúi mình.

"Nếu bọn chúng còn sống sót quay lại, ta nhất định sẽ lấy đầu ngươi đấy."

"Thần đã tự tay giải quyết chúng, nên mong ngài hãy yên tâm."

"Ngươi đã đưa chúng đi đâu vậy, Raon?"

Quý bà Raon ngẩng đầu, nhếch môi nhìn người đàn ông.

"Thần đã thao túng Pháp Môn và đưa chúng đến Khu rừng Bất tận, dám cá là hiện tại...

chúng đã sớm trở thành miếng mồi ngon cho Chú Nguyền Quỷ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top