12. Bài luyện tập xì hơi
Bình minh ló dạng, cả bọn thức dậy, tươi tỉnh hơn nhiều sau một giấc ngủ ngon lành. Họ nhanh chóng dọn dẹp lều trại và tiếp tục cuộc hành trình. Không còn nhiều thời gian nữa.
Men theo con đường mòn giữa rừng cây cao, Chaeyeon vẫn dẫn đầu, các thành viên theo sau, nhất nhất chờ lệnh của cô. Chaeyeon vẫn chưa cử động được quá nhiều, nên phải nhờ Yujin hóa sói rồi cõng đi.
"Vậy... mấy người định làm gì với viên linh thạch đó?" Yuri là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Đem bán, nó có giá trị lớn đấy, chưa kể còn là đá màu tím. Với lại, cũng đâu phải Yujin có thể dung nạp thêm một linh thú." Chaeyeon, như một nhóm trưởng đầy trách nhiệm, trả lời.
"Mơ đi! Em mà có dung nạp được thêm linh thú thì cũng phải là con gì đó thật ngầu, chứ chẳng phải con gà mái chân khủng long này đâu!"
"Linh thạch là gì vậy ạ?" Lại đến nữa rồi, một vạn câu hỏi cùng Jang Wonyoung.
Cả bọn lập tức hướng ánh mắt về phía Minju, khiến nàng một phen ngơ ngác. "S-sao mọi người nhìn em?"
"Em trả lời con bé đi, ở đây có em biết cách giải thích nhất còn gì."
Cả bọn lại gật gù tán thành, trừ Yuri, chỉ chán chường nhìn Minju.
Minju đảo mắt, sau cũng đi đến bên bé út đang vô cùng phấn khích vì sắp học được thêm điều mới mẻ, hai tai chưa gì đã dỏng lên đầy chờ đợi.
"Linh thạch... giống như cốt lõi của linh thú ấy. Nếu phải so sánh với con người thì linh thạch chính là trái tim của linh thú, là điểm yếu của chúng. Bị một cái là nó không có vị trí cố định." Minju ngại ngùng bóp trán. "Nhưng chị cũng không biết tại sao nó lại nằm ở lỗ hậu của con gà này nữa, một trường hợp khá lạ."
"À... Giờ thì em hiểu rồi." Wonyoung gật gật cái đầu nhỏ.
"Wonyoung này." Chaewon đột nhiên gọi. "Làm sao mà em lại không biết về những điều này thế, đều là kiến thức cơ bản mà?"
Wonyoung cúi mặt, lí nhí. "Thật ra... em chưa bao giờ được đến trường, nên là..."
"Kể cả tiểu học?" Yujin hỏi, và nhận về một cái gật đầu từ Wonyoung.
"Ôi... Em bé của chị!" Ngạc nhiên chưa, Yena thật sự vừa mếu máo vừa chạy đến bên bé út, sau đó thì ôm chầm lấy em, như thể em là đứa nhỏ mỏng manh dễ vỡ lắm vậy. "Tại sao em lại không đến trường hả? Cha mẹ em là ai? Chị phải kiện họ vì tội vô trách nhiệm mới được!"
"Yena... Đó là Minju." Yuri nhục giùm, chỉ ra việc Yena đang ôm sai người.
"Ây dà, xin lỗi." Yena buông Minju ra, hai tay lại quơ quào trong không khí tìm Wonyoung. "Em đâu rồi?"
"Dạ ở đây." Wonyoung bật cười, để cô chị ôm lấy mình. "Và thật ra..." Lần này là một tiếng cười gượng, Wonyoung gãi cổ. "Em không có ký ức gì về cha mẹ cả."
Lời thú nhận của Wonyoung lại càng khiến Yena la lối nhiều hơn nữa. Ở đằng xa xa, Chaeyeon chỉ âm thầm khó chịu nhìn về phía cô gái mù. Chaeyeon vốn chưa bao giờ thích Yena ở gần hai đứa nhỏ cả.
Wonyoung sau đó mới thuật lại câu chuyện đời mình trong khi cả bọn chăm chú lắng nghe, ai nấy đều mang vẻ thương cảm cho đứa nhỏ đã phải vật lộn quá nhiều chỉ để sống sót qua ngày.
Trong lúc đó, chỉ mỗi Yuri là vẫn giữ nguyên cái nhếch mép đầy thích thú, nhất là khi nghe đến chuyện Wonyoung từng là nô lệ. "Hừm... lại một đứa mồ côi. Đến giờ thì việc con bé đến WIZ vẫn còn là bí ẩn..."
Và Hyewon chưa bao giờ bỏ lỡ nhất cử nhất động của Yuri. Chị nheo mắt, nghi vấn trong lòng lại chồng chất. "Yuri mà có biết về bí ẩn đằng sau sự xuất hiện của Wonyoung thì mình cũng chẳng bất ngờ."
"Wonyoung, lại đây." Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang khi Chaeyeon đột nhiên gọi tên bé út. Em buông tay cô gái mù, để chị nắm lấy tay Minju, còn mình thì chạy đến bên Chaeyeon, vẫn đang cưỡi trên lưng Yujin.
"Em hỗ trợ Yujin được không?"
"Ể? Sao vậy ạ? Gần đây lại có quái vật hả chị?"
"Không." Chaeyeon vẫn không quay sang nhìn Wonyoung. Chấn thương cột sống khiến cô chẳng thể di chuyển được cổ của mình. "Yujin không thể giữ hình dạng sói mãi được. Nó vẫn là một dạng thuật pháp, theo thời gian, khí lực của em ấy cũng sẽ cạn dần đi."
"Ồ, em biết rồi." Dù có chút lưỡng lự, Wonyoung vẫn ngoan ngoãn nghe lời và làm theo.
Những người khác cũng không tránh khỏi ngạc nhiên vì quyết định đột ngột của Chaeyeon. Đúng là việc biến hình sẽ hao tổn khí lực của Yujin, nhưng họ cũng biết là Yujin có thừa khí lực để duy trì hình dạng sói vài ngày, miễn là nó không làm gì khác đòi hỏi nhiều hơn việc biến hình.
Wonyoung toan chạm vào thân người Yujin, nhưng Chaeyeon đã nhanh miệng can lại.
"Không phải ở đây, ra đằng sau ấy. Truyền khí lực qua đuôi của sói."
Hoang mang nối tiếp hoang mang, Wonyoung nắm lấy đuôi của Yujin và tập trung truyền đi khí lực của mình. Bất ngờ thay, cái đuôi thứ hai của Yujin đột nhiên mọc ra, khiến Wonyoung giật mình buông tay, lùi hẳn mấy bước.
"Wow! Hơi nhiều đó!" Yujin nói, cái đuôi thứ hai từ từ rút lại sau khi Wonyoung buông tay.
"Đ-đó là gì vậy?"
"Sức mạnh của Yujin được thể hiện qua số lượng đuôi. Càng nhiều đuôi mọc ra thì có nghĩa là em ấy càng mạnh." Lần này đến lượt Chaewon giải thích, cuối cùng cô cũng hiểu ý đồ của Chaeyeon rồi. "Việc Yujin đột nhiên mọc đuôi có thể là do em truyền quá nhiều khí lực hơn mức cần thiết đó."
Các thành viên khác cũng dần nắm được tình hình và cùng âm thầm ngưỡng mộ Chaeyeon vì ý tưởng hay ho. Đây chính là cách hữu hiệu nhất để giúp bé út luyện tập kiểm soát năng lượng của mình.
Tất nhiên là trừ một con vịt nào đó, ngơ ngác há mồm đầu quay tám hướng. Lắng nghe âm thanh xung quanh và tiếng trò chuyện của những người khác, Yena vẫn chẳng hiểu được ý đồ của Chaeyeon ở đây là gì.
"Việc kiểm soát mức độ khí lực mà em truyền cho người khác rất quan trọng, bằng không thì chính em sẽ chịu hao tổn. Nên hãy cố duy trì hỗ trợ cho Yujin... chỉ 1% khí lực." Chaeyeon điềm tĩnh nói tiếp.
"Ể? Chỉ 1% thôi ạ?"
"Chúng ta đang không chiến đấu hay làm việc gì quá nặng nhọc nên chừng ấy là đủ rồi. Cái đuôi thứ hai của Yujin sẽ mọc ra nếu em vượt quá 1%. Mỗi lần như vậy thì em sẽ phải nhận lấy hình phạt."
Wonyoung nuốt khan, bước lên nắm lấy đuôi Yujin một lần nữa. "H-hình phạt gì ạ?"
Ngay lúc đó, Yujin lại cong đuôi lên, thế là nguyên quả đào tròn trĩnh của nó lộ diện 100%, khiến ai nấy đều tặc lưỡi dè bỉu, mà hãi nhất hẳn phải là Wonyoung. Yujin ngoái đầu nhìn em, nhếch môi.
"Rắm của tôi." Nói rồi, Yujin vô cùng rộng lượng mà xì chút hơi ra cho mọi người nếm thử.
"Eo ơi Chó con! Thối chết đi được!" Wonyoung lập tức bịt chặt mũi, né ra xa.
Yujin không nói gì, chỉ ngúng nguẩy đi tiếp, cùng một nụ cười tự mãn.
"Mọi người, lấy khăn bịt mũi đi! Rắm của Yujin bị nguyền rủa đó!" Chaewon vừa nói vừa phân phát vài miếng vải cho những người khác để tự bảo vệ mình khỏi lời nguyền của Yujin.
Tất nhiên, Wonyoung là ngoại lệ.
"Xin lỗi, nhưng mà không có khăn cho em đâu, Wonnie."
Không ngoài dự đoán, bé út đau khổ kêu than, nhưng các cô chị thì chỉ biết cười trong bất lực, mà cười lớn nhất hẳn phải là Chaeyeon, sau cùng thì đây cũng là ý tưởng của cô mà.
"Em có thể bắt đầu rồi đó, Wonyoung." Chaeyeon chỉ ngừng cười khi cảm thấy lưng bắt đầu nhói lên từng hồi. "Aigoo, lỡ cười nhiều quá rồi."
Nghe hiệu lệnh, Wonyoung hít vào một hơi thật sâu và chỉnh lại tay nắm trên đuôi con sói. Em còn phát hiện ra các chị đã chủ động giữ khoảng cách với mình trong lúc nhịn cười, nhưng em không để điều đó gây xao nhãng.
Cơ mà khí lực còn chưa kịp truyền, cái đuôi thứ hai của Yujin đã mọc ra, khiến Wonyoung sốc vô cùng. Gần như là lập tức, bom rắm cũng được thả và mùi thối đến choáng váng xộc thẳng vào mũi em. Wonyoung vừa ho sặc sụa vừa la làng, "Ahn Yujin, chị cố tình phải không!"
Yujin ngoái đầu nhìn em, cười khẩy. "Cứ nếm thử thứ nước hoa carbon dioxide tuyệt đỉnh của tôi đi."
Wonyoung chẳng thể làm gì khác ngoài lườm Yujin, sau đó cũng tạm gác thù riêng qua một bên để tập trung vào việc hỗ trợ. Em cố hết sức đè nén khí lực của mình lại và chỉ truyền chúng đi với lưu lượng ít nhất có thể.
Tất nhiên là các chị lớn dù có cách xa thì vẫn luôn dõi theo em rồi.
"Ồ wow, con bé duy trì được luôn kìa." Minju cảm thán.
Chưa tới ba giây sau, cái đuôi lại mọc ra và Yujin lại hí hửng thả quả bom rắm ngay giữa mặt em.
"Rắm số 1." Yujin cùng những người còn lại cố gắng nhịn cười.
Nhưng tiếng cười của họ chợt im bặt vì mùi hương thum thủm trong không khí.
"Ồ chết tiệt, ở tận đây mà vẫn ngửi thấy luôn á hả?" Yena hốt hoảng, túm chặt miếng khăn bịt mũi.
"Đã nói rồi, rắm của con bé bị nguyền rủa đó!"
Mặc mọi người tán loạn vì mùi hương khó ngửi, Yuri vẫn có thời gian liếc nhìn Chaeyeon cùng một nụ cười ranh mãnh. "Không hổ danh là Lee Chaeyeon, hiểu rất rõ về dòng chảy của khí lực... Cũng biết cách trọng dụng Wonyoung."
Họ cứ như vậy tiếp tục chuyến hành trình. Chaeyeon gục ngủ trên lưng Yujin. Wonyoung ở sau đuôi sói, nhắm chặt mắt, dồn hết sức tập trung. Sau hàng tiếng đồng hồ tu luyện, em cuối cùng cũng bắt được cảm giác rồi.
Các thành viên khác đi trước cũng tập trung dữ lắm... Tập trung đếm tiếng.
-bủm
"Rắm số 41." Yena chán chường thông báo, tay vẫn bịt chặt mũi. Những người khác cũng theo y vậy. Và... họ thậm chí còn chẳng cười nổi nữa. Tất nhiên, nghe tiếng xì hơi đến lần thứ 41 là họ cũng quen lắm rồi. Hay nói đúng hơn là ngán tới tận cổ, chưa kể đến cái mùi kinh khủng khiếp nữa.
"Aish..." Wonyoung hậm hực thở ra bằng mũi. Tay phẩy phẩy xua đi mùi thối. Tất nhiên là không có tác dụng, có ghét đến cỡ nào thì mùi hương nồng nàn của Yujin vẫn tìm được cách len lỏi và mũi em.
Yujin cũng chẳng khá khẩm hơn, nó dừng bước, mặt nhăn mày nhó quay lại nhìn Wonyoung. "Này! Em nghĩ khí ga của tôi là mãi không khô cạn đấy hả?!"
"Chị nghĩ tôi thích ngửi mùi rắm thối của chị lắm à?"
"Vậy thì lo mà làm cho đàng hoàng đi!"
"Đang cố nè!"
"Mấy đứa, đừng có la làng nữa, Chaeyeon mà dậy thì lại táng cho bay đầu bây giờ." Chaewon bất quá lại phải lên tiếng can ngăn.
"Đừng có nói mấy điều đáng sợ như vậy với trẻ con chứ!" Minju đánh nhẹ cánh tay Chaewon.
"Tôi nghĩ mấy người nên câm miệng hết đi." Yuri lạnh lùng đặt dấu chấm hết cho mọi sự bát nháo.
Sau khi yên bình được trả lại, Wonyoung hiểu đó là dấu hiệu để mình tiếp tục nắm lấy đuôi Yujin. Em lại nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu trước khi vận khí truyền vào. Thật chậm, em thu nhỏ và giảm bớt con đường lưu thông khí lực liên kết giữa hai người. Ít hơn, hoặc bằng chính xác 1%, không vượt quá. Trên đường cả đoàn di chuyển, Wonyoung đã duy trì việc vận khí ổn định suốt 30 phút sau đó.
"Con bé phá vỡ kỷ lục rồi." Minju thông báo, tất nhiên là giữ âm lượng thật thấp. Lần gần nhất, Wonyoung chỉ duy trì được gần 28 phút thôi.
Nhưng-
-bủm
Kỷ lục của Wonyoung dừng lại ở phút thứ 33, theo tính toán của Minju.
"Rắm số 42-"
Bất ngờ, một tiếng -thụp lớn vang lên từ đằng sau, khiến cả bọn giật mình ngoái nhìn.
"Wonyoung!"
Các thành viên lập tức lo lắng chạy lại. Chaewon là người đầu tiên đỡ lấy Wonyoung và nhẹ vỗ vào bên má phính, hy vọng có thể đem em đánh thức.
"AHN YUJIN EM ĐÃ LÀM CÁI GÌ VẬY?" Yena chất vấn con sói.
"MẮC GÌ KÊU EM?!"
"RẮM CỦA EM ĐẦU ĐỘC WONYOUNG RỒI KÌA!"
"Để coi." Yuri lờ đi một màn bát nháo, dùng ngón tay ấn nhẹ vào giữa phần xương ức, gần cổ của Wonyoung. "Không phải lo. Chỉ là hết khí lực thôi."
"Aigoo, bé cưng của chị mệt mỏi rồi."
"Từ khi nào mà con bé lại thành bé cưng của chị vậy, Yena?"
"Im đi. Em ghen chứ gì, Kim Chaewon."
"Mơ à." Chaewon đảo mắt. "Đổi lại là Minju thì có khi."
"Hai người im hết cho tôi nhờ." Minju lên tiếng can ngăn.
Hyewon bước đến và đỡ Wonyoung lên lưng Yujin, nhưng vẫn đảm bảo để em ngồi trước Chaeyeon. Họ không thể để lưng Cheyeon bị tác động được, không thì sẽ có chuyện lớn xảy ra mất.
"Á! Kwangbae, đừng có chất thêm người lên lưng em nữa!" Nhưng mà lưng Yujin thì không có được cái biệt đãi đó, và tất nhiên là than vậy thôi chứ Hyewon đã ra tay thì nó phản đối bằng niềm tin.
Thế là cả bọn lại lẳng lặng bước đi.
Nhưng Yujin, có điều này làm nó bận tâm. Nó có thể cảm nhận được Wonyoung trong vô thức lại vòng tay ôm lấy cổ nó, và Yujin không thể nói thêm một lời nào nữa. Cảm giác đó lại xuất hiện rồi... như một tia lửa điện quen thuộc, nảy sinh mỗi khi hai người họ động chạm. Không đau đớn hay khó chịu... cảm giác rất... bình yên.
Sự hiện diện của Wonyoung, mùi hương của em, cái chạm... mọi thứ về Wonyoung chỉ đơn giản là quá mức dễ chịu và thoải mái đối với Yujin.
Tất nhiên, các chị lớn cũng nhận ra sự im lặng đột ngột và bất thường của Yujin, nhưng chẳng để tâm lắm vì còn đang bận tận hưởng sự bình yên lần đầu tiên sau nhiều năm.
--
Cùng lúc đó...
Ở một căn phòng kín trong tòa nhà cổ tại thành phố Gafrosa, có hai thân ảnh, sốt ruột đứng trước cuốn sách bìa da đầy quyền năng.
Cuốn sách lơ lửng trên không trung, tự lật giở những trang giấy hắt ra thứ ánh sáng trắng ngời, khiến cả hai thân ảnh đột nhiên căng thẳng, sốt ruột chầu chực.
Những chữ cái từ đâu hiện lên, sắp xếp thành câu từ, 'Tám kẻ phiêu lưu từ WIZ.'
"Hết rồi hả?" Người phụ nữ có chút không kiên nhẫn thốt lên, khi nhận ra sẽ không còn chữ cái nào xuất hiện nữa. "Đó là... lời sấm?"
"Không." Người đàn ông đáp, vẫn nhìn chằm chằm cuốn sách phát sáng. Mắt phải của gã ánh lên sắc vàng đồng, trong khi mắt trái vẫn là con ngươi đen láy. Gã cuộn tay thành nắm đấm. "Đây chỉ là một phần của lời sấm."
"Vậy giờ chúng ta phải làm gì...?"
"Những kẻ phiêu lưu này... chúng sẽ là kỳ đà cản mũi kế hoạch của chúng ta." Gã quay lại nhìn người phụ nữ. "Ta muốn ngươi giết chúng. Toàn bộ, tám người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top