Rượu vào lời ra
Atsumu khi tỉnh táo đã là một mối đe dọa, nhưng anh ta say thì còn thấy ghê hơn nữa.
Đến khi anh livestream trên tài khoản insta cá nhân của mình thì MSBY mới nhớ vì sao Osamu yêu cầu họ lấy điện thoại của Astumu sau vài ly rượu.
"Oooh Omi-kun đang xem nè... chờ chút..." Atsumu đi bật vài bản nhạc rồi nói: "C'mon đến đây và chơi anh đi emo boy .
"Hey emo boy...!" Atsumu tiếp tục sự thoải mái trong phòng khách sạn của mình.
Ban quản lý có đủ ngân sách để cung cấp phòng riêng cho các trân đấu trên sân khách của đội và Atsumu đã dành một đêm uống rượu một mình.
Atsumu rướn người về trước rồi nheo mắt
"Shout out cho tuyển thủ Oikawa nào, õmg."
"Chúng ta là bạn chung trên instagram?" Atsumu che miệng vì sốc. "Tại sao Oikawa Tooru nổi tiếng thế giới lại xuất hiện ở live của tôi vậy?" má anh đỏ bừng.
"Samu anh không say!" Atsumu nhìn chằm chằm vào bình luận của Osamu trên màn hình.
"Bokkun đang trên đường đến... Ôi không Bokkun..."
"Có nhớ ngày hôm kia khi cậu tìm quần lót của cậu.." Atsumu trông có vẻ hối lỗi. "Tôi xin lỗi vì đó là tôi,.. tôi đã mặc nó lần đó."
"Không sao đâu? Aw cậu thật tốt.." Atsumu nói. "Nhưng mà Bokkun đúng là một người đàn ông đích thực, cậu biết không? Nó thậm chí còn có một cái lỗ..."
Đống bình luận tràn ngập những emoji cười và Atsumu rã rời rồi ngã phịch xuống giường, chóng mặt.
"Oi Sunarin"
"Chơi smash or pass*" Suna gợi ý trong đống bình luận.
(*một party game kiểu chọn xem bạn có ngủ với người đó hay không, nói cách khác game người nhớn chơi)
"Okay đưa tôi cái tên nào"
"Iwa san? Smash... Tôi muốn anh ấy kẹp cổ tôi với cánh tay đó."
"Kuroo-san? Hm tôi biết rằng tôi nói ảnh giống một tên lừa đảo nhưng" Atsumu bặm môi.
"Ảnh trông rất tuyệt trong đồ vest, nên- smash. Chết tiệt, với mỗi cái cái cà vạt, hmm.." (sao toi thấy buồn cười...)
"Ushiwaka? Smash. Là một người rất đáng tôn trọng nhưng tôi cá chúng tôi sẽ có một cuộc hoan ái đê mê lắm đây. Mà khoan... nói điều này ra có ổn không?"
"Romeo-san? Mấy người cần phải hỏi câu này luôn hả?" Atsumu đảo mắt. "Smash, tôi cá rằng râu của ảnh sẽ làm đùi tôi nhột lắm, chúa ơi, nghĩ về nó xem." Atsumu khẳng định.
"Cuối cùng, Omi...duh, chẳng phải là tôi đã hát để ẻm có thể chơi tôi hay sao."
Sau đó Atsumu ngáp, mắt ngắm nghiền.
"Tôi buồn ngủ... đừng có làm phiền tôi, okay?"
Điện thoại Atsumu rơi xuống, cuối cùng nó chỉ còn hiện cái trần phòng và tiếng thở của anh vững vàng vang trên nền ảnh. Những người trong khu bình luận đã có một cơ hội may mắn khi được nghe và chứng kiến tất cả chuyện này.
Sáng hôm sau, Atsumu tỉnh dậy với tình trạng thiếu nước, đầu đau dữ dội và có một vài cuộc hẹn làm tình khó hiểu chẳng biết từ đâu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top